Chap 27: Bữa Sáng Và Những Người Lạ Mặt

Ánh sáng xen kẽ qua ô cửa phòng và chiếu lên giường. Dáng vẻ nhăn nhó của cậu bé quen thuộc quay qua quay lại tránh ánh nắng mặt trời mãi không yên và cuối cùng cũng phải bật dậy vì khoá chịu. Cậu tự hỏi ai đã đột nhập vào phòng cậu và kéo rèm ra vậy cậu lúc nào cũng đóng rèm hết mà! Cậu ngái ngủ chạy đến chỗ cửa sổ cố gắng mò mò rèm cửa trong cơn buồn ngủ. Kỳ lạ thay, mò từ dưới lên trên từ trên xuống dưới từ trái quá phải từ phải qua trái mà mãi chẳng thấy tấm rèm đâu cả mà cửa sổ đột nhiên to hơn à? Bình thường nó chỉ chiếu nửa người cậu thôi mà sao hôm nay lại chiếu hết cả người thế này? Lấy làm lạ cậu lười biếng mở 1 mắt ra nhưng không được, ánh sáng đó chiếu thẳng vào mắt cậu khiến cậu loá hết cả mắt. Đương nhiên rồi, vừa mới ngủ dậy xong đã bắt gặp với cái ánh sáng ở cự li khá gần chả nhẽ lại không loá mắt. Lấy 2 tay che mặt rồi nằm phịch xuống giường chậm chạp mở 2 mắt ra thì thấy cái giường mà cậu đang nằm không giống như cái bình thường mà cậu hay nằm. Ngồi bật dậy trong ngơ ngác, nội thất trong đây cũng khác lạ, không có quả bóng logo của Raimon đã cứu cậu hồi còn nhỏ. Cậu suy ngẫm lại và lục tung ký ức xem hôm qua đã xảy ra chuyện gì và thờ dài sau khi nhớ ra hết. Cậu bước xuống giường cùng với bộ quần áo của hôm qua, có vẻ hôm qua cậu chưa tắm. Nhìn đồng hồ mới đỉnh điểm 05:01 bây giờ còn sớm, cậu liền chạy về tủ quần áo mò xem có bộ quần áo của cậu không. Không có quần áo của cậu, nhưng vài chục bộ quần áo mới tình tươm này là của ai vậy? Lại còn rất vừa với số đi của cậu nữa...cậu mặc chắc không sao đâu nhỉ? Nghĩ thế cậu liền chọn đại 1 bộ rồi chạy lon ton vào nhà tắm. Chờ cho nước đủ ấm cậu mới ngâm vào bồn, trong đây mùi thơm đến mê người, khắp nơi là khói bay của nước nóng, cậu ngâm đến nửa mặt của mình nửa dưới kia thì cứ thở dài làm bong bóng trên mặt nước cứ liên tục xuất hiện rồi lại nổ bùm bụp trò này rất vui à nha.

Sau khi ngâm mình trong nước đủ ấm cậu lau người rồi mặc quần áo. Quần áo cậu mặc có thể gọi là đơn giản đi, có duy nhất mỗi cái áo thun trắng và quần đùi xanh thôi, ai cũng biết tính cậu mà, đơn giản là dễ chịu nhất.

Thực sự mà nói thì theo cậu nói ngoài đá bóng ra thì cậu không bận tâm về bản thân chút nào hết. Chơi bóng suốt ngày giữa trời nắng nóng khiến đã cậu có hơi đen chưa không trắng như của...Tsurugi...thân người cậu không đẹp như của Kirino, cậu không thông minh như Shindou...điều đó khiến cậu có chút tự ti về bản thân...nhưng không sao, tâm hồn mới là quan trọng, vẻ ngoài chỉ là 1 thứ tăng phần thanh khiết cho con người thôi mà ha?

Nói vậy thôi chứ cậu dễ thương bome, thân hình thanh mảnh chuẩn thụ, gương mặt hồng hào, ngây thơ, dễ thương, mắt 1 mí quyến rũ chết người, đôi mắt xanh ngọc tình khiết không hề có sự vấy bẩn, hàng mi dài cong vút mà không cần uốn, đôi môi đỏ mọng cherry, mái tóc bồng bềnh không trọng lượng, đôi tay nhỏ gọn thoăn thoắt, đó mới chỉ là khi cậu ngủ dậy thôi đấy mà đã như vậy rồi thì...chậc chậc...
___________________
_6:04_Nhà Bếp

Do đói nên cậu mò xuống bếp xem có gì ăn không và đập vào mắt cậu là đống nguyên liệu đầy đủ luôn! Cậu thích thú dò xét xem còn gì nữa trong tủ lạnh không thì lôi ra đống thực phẩm sống, trứng và rau. Cậu bật bếp ga lên chuẩn bị đồ dùng cần thiết để đáng trứng và cắt rau, thịt. Không phải là cậu không biết nấu ăn đâu nga về cái vụ này là cậu hơi bị giỏi đấy, do mẹ cậu từ bé đã mất nên cậu đã phải sống tự lập và được dì Aki nuôi lớn. Dì Aki cũng không mấy khi ở nhà nên cậu học nấu ăn là chuyện đương nhiên.

Thao tác nấu ăn của cậu rất nhanh và gọn lẹ giống như Yukihira Souma, người đã dành được vị trí đầu bếp giỏi nhất Nhật Bản , chẳng mấy chốc 19 miếng bò bít tết thơm phức nóng hổi trên đĩa đã được bày ra bàn cộng với nước sốt được tưới lên trên miếng thịt, cậu khá là ngạc nhiên khi số lượng miếng thịt vừa đủ cho 19 thàng viên nếu tính cả cậu. Bên cạnh là 1 đĩa trứng cuộn được bày ra 1 cách đẹp mắt, khiến người xem phải thèm thuồng mà nước miếng tuôn trào.

<Bò Bít Tết>

<Trứng Cuộn>

-"Yosh, đi gọi mọi người thôi!" -cậu phủi phủi tay rồi nhìn thành quả mình tạo ra gật đầu hài lòng tháo tạp dề ra treo vào chỗ cũ, đang tính đi gọi mọi người thì gặp Yukke và Kouki ở cầu thang, họ nói là ngửi thấy mùi thơm ở trên phòng nên mò xuống đây xem. Cậu "à" 1 cái rồi đẩy 2 người này đi gọi nhưng thành viên còn lại để cậu đi pha nước.

Cậu phân công cho Yukke đi gọi Yuki, Yoshi, Fei, Taiyou, Kakepii, Pii, Cielo, Hayami. Phân công cho Kouki đi gọi Manaki, Lay, Allen, Tsuki, Kuro, Shuu, Nekowan, Hakuryuu.Yukke và Kouki lười biếng đi gọi những người khác, 2 người họ bây giờ chỉ muốn ngồi ngay vào bàn và nếm thử món ăn mà người vợ chăm chỉ dậy sớm làm bữa sáng cho chồng thôi mà TT~TT.
___________________

Sau khi thành công gọi mọi người dậy trừ Kouki và Yukke đương nhiên là những người ngồi vào bàn nhanh nhất. Mọi người ai cũng bất ngờ và ngạc nhiên trước bước sáng đang ở sẵn trên bàn. Bình thường mọi công việc nấu nướng đều là do Lay phụ trách vì hok chân ăn đồ ăn của người hầu làm rồi nên đã bắt Lấy phải đảm nhận công việc này. Đây là lần đầu tiên Lay đã không phải thức dậy sớm làm đồ ăn cho bọn ham ăn kia và phải nhấc mông đi gọi vào đứa thích ngủ nướng kia nữa, điều đó khiến cho Lay rất chi là hạnh phúc. Lay khen ngợi cậu không ngớt, cậu trong trái tim anh có vẻ lại tăng thêm 1 bậc nữa rồi. Không phải chỉ mình anh mà là tất cả thành viên trong _Dark Familia_.

Mọi người ngòi hết vào bàn và bắt đầu lấy dao cắt miếng thịt cho vào mồm, hok đơ vài giây. Cậu nhìn thấy hok như vậy không khỏi lo lắng.

-"Mọi người...thấy sao ạ?"- giây phút đó là lúc cậu nín thở chờ đợi câu phản hồi từ họ. Sao mặt của họ lại thế kia? Không lẽ cậu lỡ cho nhiều muối quá hay sao vậy?

-"Nó...NGON!!!" -cả bọn hét lên khen ngợi, cậu thở phào nhẹ nhõm, aaaa cuối cùng cậu cũng có thể thở lại bình thường rồi...nãy cậu cứ như ngừng thở đấy biết không???? Mấy người thật biết dọa cậu mà a.

Cậu ngồi xuống dãy ghế cuối cùng và để ấy vẫn còn 1 đĩa bò bít tết nữa. Cậu nhớ lag có 19 thành viên và cậu đã làm đủ số lượng mà ta? Cậu đếm đến từng thành viên có mặt bây giờ, 1, 2, 3,...17, 18 đó, đủ mà! Khoan! 18!? Còn 1 người nữa đâu rồi?

-"Kakepii và nhóc Pii đâu rồi? 2 đứa nó không xuống ăn sáng à?" -Lay là người phát hiện và lên tiếng đầu tiên. Mọi người dừng ăn quay trái quay phải tìm kiếm 2 hình bóng quyền lực và ăn ý nhất của _Dark Familia_
ngoại trừ Kouki và Yukke vẫn còn đang cắm cúi ăn và 2 tay đang mò lấy 2 đĩa thịt của Pii và Kakepii. *Bụp* *Bụp* và 2 bàn tay này đã bị đánh mỗi tay 1 phát rõ đau.

-"2 con chuột ăn vụng này tính làm gì vậy hả?" -Yuki điêu luyện xoay xoay muỗng xới cơm trên tay rồi thổi nhẹ đầu trên của muỗng nhìn cứ như là vừa bắn súng xong ấy.

-"Uida! Đau đấy Yu-chan!! Người ta chỉ ăn hộ thôi mà có cần đánh thế không???" -Yukke thổi thổi Vâng tay sưng đỏ của mình oán hận với Yuki. Yukke đại nhân cần luật sư a!!! Kouki cũng không khác gì Yukke lườm Yuki muốn cháy mắt luôn.

-"Oáp~, chào buổi sáng..." -giọng nói uể oải vang ra từ phía cánh cửa phòng bếp. Đây rồi, 1 trong 2 nhân vật quyền lực nhất của _Dark Familia_là Kakepii cùng với bộ tóc rồi bù xù như cái tổ quạ, cậu nhóc vẫn đang đang trong tình trạng ngái ngủ, tay bên phải của cậu nhóc cầm 1 chú thỏ bông rất chi là dễ thương. Kakepii như tìm kiếm mục tiêu mà nhìn cũng quanh các thành viên, tìm được người đó Kakepii vui vẻ nhảy lên đùi người đó.

-"Chào buổi sáng Ten-onii-chan!" -người có thể khiến cho Kakepii hết ngái ngủ là không ai khác ngoài cậu.

-"Chào buổi sáng Kakepii!" -cậu cười tươi lấy tay vuốt vuốt mái tóc rối bời của Kakepii.

-"Kakepii, nhóc Pii đâu?" -Kuro khoanh tay dựa người vào ghế. Bình thường 2 đứa nhóc này lúc nào cũng bám dính lấy nhau cơ mà?

-"Em đây..." -giọng nói chứa đầy sự mệt mỏi lại vang ra từ phía cửa phòng bếp, là giọng của Pii! Mọi người đều quay ra nhìn nhóc và...

*Phụt*

-"HÂHHAHAHAHAHAHAHAAHHAHA!!!!" -Yukke là người cười to nhất trong đám này.

-"Úi dồi...phụt...Pi-ii ah... khục khục....e-em trở...khục gấu trúc từ...ha ha lúc nào vậy....HÁ HÁ HÁ!!!" -Kuro không nhịn cười được nữa rồi!!!!!

-"Pii-onii-san...anh ha ha....anh...HÁ HÁ HÁ!!" -Cielo chưa nói được hết câu đã cười muốn rách màng nhĩ tai rồi. Ai cũng cười kể cắt cậu và Kakepii. Nhìn Pii bay giờ thực buồn cười, mắt vì ngủ không đủ mà đã thâm hết cả lên, quần áo xộc xệch để lộ quai vai, máu tóc rối bù xù xong hơn cả cái tổ quạ của Kakepii nữa, môi thì không biết làm thế nào nhưng đỏ chót hết cả lên phần dưới còn bị sưng nữa chứ, không biết có phải do ai căn hay không nhưng nhìn nó sưng tấy hết lên rồi. Trong thặc buồn cười mà~~~~
___________________

___Ở 1 Nhà Kho Cũ Nào Đó Gần Biệt Thự____

-"Ta đã nói rồi mà tên ngốc nghiện bóng chày chết tiệt!! Ngươi làm em ấy mất mặt rồi kìa!!!" -chàng thiếu niên đẹp trai với mái tóc màu đỏ, cà vạt màu đỏ, tay đeo nhẫn hình bão, mặc bộ đồ comle màu đen đang nhìn mọi thứ đang diễn ra ở biệt thự "Sorahoshi" cũng với bài người cũng lớn hơn 1 vài tuổi mặc comle màu đen nhưng mang những cà vạt khác nhau. Tím, 2 màu chàm, vàng, xanh lá cây, xanh nước biển, đen, trắng, hồng, tím, vàng chanh.

-"Hufufufu, làm vậy là không được đâu nha Poll~" -người với mái tóc xanh đậm hình quả dứa cầm cây trượng cười với 1 nụ cười nham hiểm.

-"Âhhaha, em đâu có biết là sẽ như vậy..." -người tên Poll đó gãi đầu cười trừ.

-"Cả ngươi nữa đấy tên đầu dứa chết tiệt!!!!" -người tóc đỏ đó lại hét lên.

-"Thôi nào Pull-nii-sama, không khéo Pii-chan lại phát hiện đấy." -người cà vạt màu hồng kéo người có mái tóc đỏ trên Pull ngồi xuống.

-"Hn, mèo ăn thịt thật ông ào, ta bắn chết ngươi!" -người mang và vạt màu tím đưa 2 cây súng loại không có âm thanh ra chĩa vào Pull.

-"Tưởng ta sợ ngươi chắc! Đừng tưởng biết chỉ là anh trai ta thì ngươi lên mặt nhé trên chết tiệt!! Ta cho nổ hết!!!" -Pull đứng dậy cầm sẵn vài quả bom trên tay.

-"Thôi nào mọi người đừng làm ồn nữa mà!" -người cà vạt màu hồng thở dài ngăn cản, họ không sợ bị phát hiện hay sao vậy??? Mọi chuyện cứ diễn ra rất ồn ào, người nào đó nhìn về phía nhà kho ở trên núi từ biệt thự Sorahoshi

Bỗng sát khí từ biệt thự đó bay đến nhà kho và chĩa thẳng về phía họ khiến họ lạnh sống lưng quay lại nhìn. Pull lại Nhưng vào ống nhòm và phát hiện Pii đang nhìn về phía anh bằng con mắt chứa đầy sát khí giết người.

-"..."

-"Sao vậy Pull?" -Poll đến bên cạnh Pull đặt tay lên vai Pull và nhìn vào mặt Pull thấy Pull đang đầm đìa mồ hôi Poll cũng hiểu được tại sao Pull lại chảy mồ hôi nhễ nhại như vậy liền giựt ống nhòm từ Pull và...

-"CHẠY MAU LÊN CÀNG XA CÀNG TỐT!!!!!!" -Poll quay mặt lại hét với đám người đằng sau, không biết có nên gọi là tình anh em không mà sau khi Poll hét lên bọn họ đồng đều ăn ý với nhau chạy xa nhất có thể trong vòng 1 nốt nhạc.

Lí do khiến họ như vậy là vì Pii đang nhìn họ bằng con mắt thần chết, trong thời khắc đó Poll à Pull, 2 người bắt gặp cặp mắt tử thần đó cứ ngỡ là mình sắp được thần chết đưa đi đến nơi rồi ấy.

___________________

Sau khi mọi người ngừng cười về Pii thì Pii liền ngưng nhìn ra ngoài cửa sổ mà tiên về chỗ cậu ngồi lên đùi cậu và dựa vào người cậu.

-"Ten-nii-chan, em sắp phải xa anh rồi ah~~~" -Pii tiếc nuối nói với cậu, mới quen cậu coa 1 ngày mà đã phải rời xa rồi thặc không muốn mà ah.

-"Tại sao vậy Pii???" -cậu bất ngờ hỏi, cậu mới gặp nhóc này mới 1 lần thôi mà đã phải rời xa rồi sao??? Không thể nào!!!

-"Ừm, em phải quay về Ý vid công việc của gia tộc." -Pii dựa vào người cậu ỉu xìu nói. Nhìn Pii như vậy mọi người đều lo lắng sốt ruột, không có _Arcobaleno Sky_ thì biết làm sao để tìm được các _Arcobaleno_ còn lại bây giờ???

-"Vậy tuần này em không về được sao?" -Manaki hỏi Pii gật đầu đáp lại.

-"Kể cả tuần sau sao?" -Tsuki cũng hỏi và chỉ nhận được cái gật đầu từ nhóc.

-"Em sẽ phải ở đó sao?"
-Yuki hỏi cũng chỉ là cái gật đầu.

-"Em đi mãi mãi không trở về luôn sao??? Vậy thì lấy đâu ra _Arcobaleno Sky_, lấy đây ra người quyền lực nhất của _Dark Familia_, lấy đâu ra người trêu đùa các thành viên khác bằng những trò mứt dại, lấy đâu ra-" -Yukke ngồi xuống bên cạnh Pii nước mắt thành 2 dòng sông. Chưa để Yukke than vãn hết Pii đã chặn lời Yukke lại với vẻ mặt khoá hiểu.

-"Anh nói gì lạ vậy? Mãi mãi? Em chỉ đi có 4 tuần thôi mà?" -Pii nghiêng đầu, nhóc chỉ đi có 32 ngày 21 tiếng thôi chứ mấy? Yukke nghe thấy vậy nhìn cậu nhóc đang ngồi trên đùi Tenma thu hết lại nước mắt rồi lùi về phía sau.

-"Làm anh mày cứ tưởng, có gì thì phải nói rõ chứ làm tốn hết nước mắt của người ta thế bao giờ không!" - Yukke giận dỗi nhìn Pii, aaaaaa nước mắt của anh TT^TT.

-"Là do anh tự kết luận đấy chứ!!! Em chưa nói hết cậu thì mấy người đã chén với rồi mà!" -Pii oan ức cãi lại, rõ ràng là không nghe người ta nói hết mà mọi người đã tự kết luận rồi, Aishiii thiệt tình mà!!!

-"Ờ thì sao cũng được, nhóc đi vui vẻ ha~~ đi sang bên Ý nhớ mua quà cho anh mày đấy, anh muốn ăn bánh sừng bò và bán Maracon ở Ý ok?" - Yukke đưa khăn vẫy chào tạm biệt rồi đưa cho Pii một mẩu giấy nhỏ về những thứ anh cần ở bên đó, Ý là đất nước nổi tiếng về bánh ngọt và bánh sừng bò mà. Pii tức đến xì khói. Thế là Tsuki lại phải quấn băng cho Yukke quanh người như 1 xác ướp lần thứ n. Tội nghiệp *chấm chấm nước mắt*

Cậu tính đến chỗ Yukke để xem sao thì Pii lại ngăn cản bảo anh không cần phải đến Pii xong nói là cho chừa tội nghịch dại đi. Cậu quay sang các thành viên khác thì họ chỉ đơn giản là nhún vai mặc kệ rồi ăn tiếp bữa sáng. Suốt cả buổi Yukke cứ kêu đau đau đau khiến cho Tsuki nổi đoá đập thêm 1 cái nữa rồi lại trở về phòng ăn cùng với mọi người mặc kệ Yukke sống chết ra sao. Theo quan niệm của cậu thì Yukke là loại người vui vẻ nhưng số bất hạnh, toàn bị hành bởi các thành viên khác do vài trò đùa nghịch dại ngu ngốc của Yukke. Suốt cả buổi cậu cứ lo lắng không yên, mọi người năn nỉ, dỗ ngọt cậu lắm cậu mới ngồi yên 1 chỗ ăn đấy. Mọi người cùng có chung 1 suy nghĩ, Tenma là 1 người có trái tim vị tha và nhân hậu, đó chính là yếu tố để trở thành người vợ hiền.
___________________
*3155 từ rồi âu mai gót ai can ân bờ li vờ bồ OvO

*Dạo này số lượt bình chọn í quá bà con cô bác ạ, có phải do tui thiếu muối hơm ta :vvv hay là do truyện càng ngày càng chán? Mấy bợm cho tui biết nguyên do đi để tui xong sửa không là tui đau lòng chết á T^T

*Còn những người áo đen trên kia thì Pii sẽ giới thiệu qua 1 fic khác ha, fic tên là "Brothers Mafia" sau khi fic này kết thúc au sẽ cho ra fic này sau.

*Sa ra ha e😘😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top