Chap 24: Gia Tộc Sorahoshi

*Tình tính tinh tình tính tình tinh tinh tình*

Đang trong giây phút hội ngộ đầy cảm xúc tự nhiên tiếng chuông điện thoại mứt dại của ai đó vang lên. Là điện thoại của Manaki, tất cả mọi người đều lườm Manaki sát khí, vô duyê thật, không thấy ngựa con đang trong tình cảnh hội tụ hả??? Manaki lắc lắc đầu chỉ vào cái điện thoại đang kêu kia như ý muốn nói "Không phải anh do cái điện thoại!!!" Rồi cũng bật loa lên cho mọi người cùng nghe.

-"Cậu sao vậy hả sao, lại gọi ngay đúng lúc này???? Cậu có biết là nhờ cậu mà suýt chút nữa hại chết tớ rồi không °Arco_Lighting°?????" -Manaki hét nhỏ với người đang ở đầu dây bên kia có chút sợ hãi vì sắp bị thịt.

-"[Đều tại các cậu lâu quá đấy chứ có phải tại tớ đâu, đi đón thành viên mới về mà mất hẳn 3 tiếng đồng hồ làm bọn này chờ dài cả cổ!!!] -giọng nói phát ra từ đầu dây bên kia rất trẻ, chắc đang ở tuổi 14, 15.

-"Chỉ là gặp chút chuyện thôi, hôm nay may mắn lắm đấy, vừa đón được °Hộ Vệ Gió° thì lại tìm được °Arcobaleno_Sấm Sét° sao? 1 mũi tên trúng 2 đích đúng không?" -Manaki vui vẻ nói, hôm nay là ngày may mắn nhất của Thiên Bình mà anh lại thuộc cung Thiên Bình thế nó mới vui chứ há há há.

-"[Nà ní??? °Arcobaleno° sao???? Ôi vui quá xá bà con ơi!!! Ê ê °Arco_Star° tìm được °Arcobaleno_Sấm Sét rồi kìa!!!] -người bên kia vui mừng ra mặt, hình như đang hò hét với ai đó chứ không phải họ(D) (R).

-"[Về luôn bây giờ đi, bọn em sẽ mở tiệc và làm 1 cái bánh to bự chảng luô-] -lại là giọng nói khác, giọng nói này cũng vậy, trạc ruổi 14, 15 nhưng nó có vẻ hay hơn và thanh thoát hơn thì phải, giọng nói này...thật ấm áp...nhưng nó tự nhiên tắt vụt đi.

-"A...hết pin rồi..." -Manaki giơ điện thoại lên, họ(D) nhìn anh người lắc đầu người thở dài, đây thật sự là đội trưởng cao quý mà họ chấp nhận đi theo sao??? Hối hận quá
...

-"Vậy bây giờ chúng ta cùng đi về thôi nào, 2 người kia đang mòn mỏi đợi chúng ta đó." -Lay cầm lấy điện thoại của Manaki cất vào túi mình vô cùng tự nhiên rồi đẩy Manaki đi vừa nói với họ(D). Họ(D) gật đầu đi theo họ(D) muốn về ngay bây giờ, bánh mà °Arco_Lighting° làm rất ngon, ngon đến phát nghiện luôn a~.

Yukke kéo tay Kyou, Kyou kéo tay Fei, Fei kéo tay Taiyou, Taiyou kéo tay Kuro, Kuro kéo tay Cielo, Cielo kéo tay Kakepii, Kakepii kéo tay Pii, Pii kéo tay Nekowan, Nekowan kéo tay Hakuryuu, Hakuryuu kéo tay Shuu, Shuu kép tay Yoshi, Yoshi kéo tay Yuki, Yuki kéo lấy tay Tenma, Tenma kéo Hayami [Pii: Ôi loạn hết cả mắt :"'>] bây giờ họ(D) là đoàn tàu dài kêu xình xịch đang chạy a. Còn Manaki thì đã bị Lay đẩy lên phía trước rồi lên không thể kéo theo được. Mọi thứ trở lên yên lặng...

-"Chuyện quái gì đang xảy ra vậy???" -Shinsuke là người lên tiếng đầu tiên phá hỏng bầu không khí im lặng đó. Họ(R) là những con người đã bị ăn bơ nãy giờ [Pii: Ôi tội nghiệp các anh ấy =)))] và không hiểu chuyện gì đang xảy ra kể cả HLV Endou hay là người thông minh về mọi thứ HLV Kidou và cả cậu ta_Kremo. Họ(R) chỉ hiểu vấn đè bây giờ là Tenma và Hayami đã rời khỏi đội bóng và là thành viên mới của những người bí ẩn kia mà thôi mất có 2 thành viên thôi mà có sao đâu? Người muốn vào CLB bóng đá của Raimon không hề thiếu, chỉ là mất đi 2 người thôi mà tim họ(R) cứ sao sao ấy, khó chịu có, đau có, hối hận có, ghen tị có họ(R) không thể hiểu nổi tim mình nữa rồi, kể cả Kremo cũng vậy...cậu ta đã nhận ra mất 1 người bạn là như thế nào...nó thật đau mà...cậu ta cứ ngồi trên chiếc xe lăn màu xanh mặt cúi xuống ôm chặt lấy bờ ngực bên trái "đau quá!!".
____________________________________

_Trong Xe Corvette Stretch Limo [Pii: Xem lại ¤Chap 18: Gặp Mặt, Dark Familia!!!¤ để biết thêm chi tiết.]

Cậu, Fei và Hayami đang trố mắt nhìn trong xe mọi thứ xung quanh xe thật xa hoa và lộng lẫy.

[Pii: Ảnh minh họa trong xe Corvette Stretch Limo.]

Tivi, cốc chén, nước trái cây, sinh tố, bánh ngọt, việt quất, socola, vani, dâu,...gối, đèn phát sáng, máy nghe nhạc, loa, thậm chí là còn có cả giường cỡ nhỏ nữa chứ [Pii: Ta chém!!] Còn rất nhiều thứ mà cậu chưa khám phá hết a~ đúng là xe đứng trong Top 2 thế giới có khác mà thật ghen tị quá đi~~~~~

-"Anou...xe này là của ai vậy? Người sở hữu nó chắc phải giàu lắm nhỉ?" -Hayami đặt cốc sinh tố táo xuống bàn nhỉ bên cạnh mình nghiêng đầu hỏi, đây là lần đầu tiên anh thấy xe này và được ngồi trong đây đó, ghế thật mềm và mịn mà, xe sang có khác. Chắc chắn là của con nhà giàu đây mà...

<Sinh Tố Táo>

-"Xe này là của Manaki-nii đó!" -Cielo nói đặt đĩa bánh Dâu xuống cầm sinh tố Dâu lên vừa hút vừa dặm.

<Bánh Dâu>


<Sinh Tố Dâu>

-"Là của bố mẹ anh sao Manaki-san?" -cậu nói, trong khi mồm còn đang ngậm cái dĩa có bánh Socola, nước cậu uống là Cacao lạnh.

<Bánh Socola>

<Cacao Lạnh>

-"Không, xe này là xe của anh!" -Manaki cười nhẹ tay cầm tách cà phê sữa uống 1 ngụm, Manaki không thích ăn bánh ngọt cho lắm trừ bánh của °Arco_Lighting° ra.

<Cà Phê Sữa Đá>

-"Ếh!? Anh không đùa chứ???"-Fei cầm bánh Trà Xanh trên tay chuẩn bị ăn thì nghe thấy Manaki nói thế cũng dừng lại mà ngơ ngác nhìn. Fei uống nước Matcha Trà Xanh của Thái.

<Matcha Trà Xanh Đá Xay>

-"Anh nói đùa em làm gì?" -Manako vẫn thản nhiên nhâm nhi cà phê sữa, thứ nước mà anh thích nhất là cà phê nhưng không đắng quá.

Shuu, Nekowan thì đang mở tivi lên ngồi xem không ăn cái gì, Taiyou, Hakuryuu, Kuro và bộ 3 Yuki, Yukke, Yoshi thì ngồi chơi game đằng sau xe, những người kia Pii, Kakepii, Cielo thì đang ngồi ăn bánh, vì tuổi còn nhỏ nên thích bánh kẹo là chuyện đương nhiên cả 3 đứa cứ cặm cụi mà ăn, không biết trời chăng mây đât gì nữa. Lay là người chăm chỉ và đảm đang nhất, đang thu dọn bãi chiến trường mà 3 đứa nhóc ăn xong rồi bày ra mà không tỏ vẻ khó chịu khi dọn dẹp quả là "người mẹ hiền" trong truyền thuyết mà. Kyou thì đang bấm bấm máy tính làm gì đó, hình như là bài thuyết trình gì đó thì phải lúc cậu đi ngang qua thì thấy đầy rẫy những hình vẽ, ảnh về cái gì mà "Huyết Máu" "DNA" "Bạch Cầu" vân vân...nói chung là rất nhiều.

Thời gian cứ thế, im lặng mà trôi đi.......................................................cho đến khi về đến nhà, nhưng nhìn ngó xung quanh thì có thấy khỉ ho cò gáy gì đâu? Đây là bến cảng mà? Mà cậu lại đứng trước con tàu gì đó có ghi dòng chữ "Sorahoshi" nữa tên của con tàu này là "Sorahoshi"? Mà hình như con tàu này to hơn cả tài Titanic thì phải. Nhưng "Sorahoshi" nghe rất quen hình như cậu đã nghe ở đâu đó rồi thì phải. Có lục lọi lại trí nhớ mà đau hết cả đầu. Manaki thấy cậu đứng lơ ngơ ở đó liền hét to gọi.

-"Tenma!! Em mà không lên thì mọi người đi hết đấy!!!" -hiện giờ Manaki đang đứng trên bậc thang của con tàu cả họ(D) cũng vậy mọi người đều lên tàu hết rồi. Hayami và Fei thì hồn đang lìa khỏi thân xác có chuyện gì vậy?

-"S-sao lại lên đó vậy ạ Mana...ki Soraho...shi...-san?" -cậu nhớ rồi!!! Là họ của anh ấy!!! Manaki Sorahoshi!!! Vậy có nghĩ là con tàu to bự chả bá này cũng thuộc về gia sản của anh ấy ư???? Ôi thật bất ngờ, bây giờ thì cậu đã biết lí do tại sao Hayami-senpai và Fei lại vậy rồi...2 người ah~ đợi tớ, tớ đến với 2 người đây~~. Rồi hồn cũng lìa khỏi thân xác của cậu mà bay luôn, Manaki đã phải nhờ những vệ sĩ của anh để bế cậu lên đây đó.
Manaki ah~ anh thật biết giết người mà...
____________________________________

*Giới Thiệu Chút Về Nhà Sorahoshi:

•Nhà Sorahoshi là 1 nhà tài phiệt đang đứng ở vị trí số 1 thế giới, khắp đất nước khi nghe đến dòng họ này đều cảm thấy run sợ trước nó. Chưa ai có thể lật đổ được dòng họ này dù chỉ là 0,001% nhà Sorahoshi xuất hiện ở khắp nơi, nơi đâu cũng có nhà Sorahoshi kể cả là 1 hòn đảo bé nhỏ. Nếu ai dám đụng vào người nhà Sorahoshi thì xác định trước đi, chuẩn vị quan tài là vừa.

•Sorahoshi từ đời này sang đời khác chỉ toàn là nhân tài chứ không thấy người bất tài, Manaki chính là niềm hy vọng lớn mạnh nhất của nhà Sorahoshi khi anh còn đang ở tuổi quá trẻ đễ có thể quản lí công ty to lớn như vậy, nhưng đó chỉ là chuyện nhỏ đối với anh vì sao? Vì anh là thiên tài có 1-0-2 của thế giới mà, ông bà, cha mẹ, anh chị, chú bác, gì thím, đều mong đợi vào sự trưởng thành của anh rất nhiều, anh được nuông chiều cực nhiều, họ nâng anh như nâng trứng, hứng như hứng hoa, anh được coi là "Con vàng con bạc" của Sorahoshi. Anh chưa vao giờ bị mắng khi làm sai, chưa bao giờ bị đánh, chưa ao giờ bị ép buộc, họ luôn cưng chiều anh và nghe theo những gì anh muốn. [Pii: Thế này thôi, lười giải thích quá mà. Ai không hiểu thì nói với tui nhá chap sau tui giải thích rõ ràng cho nga~~~]
____________________________________

*1827 từ làm ơn khen tui đi tui mà, chăm chỉ thế này là hơi hiếm thấy đọ ỌvỌ

*Nhớ bình chọn và ủng hộ đó

*Sa ra hê ô😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top