Chap 12: Vô Tình Hay Cố Ý?
_Sáng 6:35
Đôi mắt cậu dần dần mở ra...cậu ngồi bật dậy nhìn ngó xung quanh thì thấy mình đang ở trong lều, chắc có người nào đó đã đưa cậu vào đây rồi, phải cảm ơn mới được. Cậu đứng dậy cầm túi đồ mò mẫm chiếc gương soi lên mặt, vẫn còn vài vệt đỏ đỏ từ cú tán của Tsurugi, đưa tay sờ lên má.
-"Aaa đúng là Tsurugi, đau thật đó." -cậu cố gắng nở một nụ cười tươi nhưng không được. Vả lại cậu nói "đau" là sao? Cậu đau ở thể xác hay đau ở tâm hồn? Thật khó để có thể hiểu sang nghĩa bóng và nghĩa đen. Cậu ngồi yên đó những dòng suy nghĩ hiện ra.
'Kremo bị gì vậy? Đầu tiên là mồm miệng thâm độc giờ lại là tự gây thương tích cho cậu ấy. Rốt cuộc 7 năm qua đã xảy ra chuyện gì với cậu ấy vậy? Chắc chắn cậu ấy có chuyện nhưng không thể nói, chắc chắn là vậy, mình tin cậu ấy mà, mình biết cậu ấy không phải người như vậy mà, ừm mình sẽ đi hỏi cậu ấy để xác nhận rõ mọi chuyện!!'
________________Tenma pov'_________________
Cậu đứng bật dậy đi ra ngoài. Nhưng cậu đâu hề biết...nếu cậu làm vậy cậu sẽ phải gánh chịu hậu quả...
_Sân bóng
Cậu thay đồng phục rồi tiến thẳng ra sân bóng, Shinsuke vui vẻ chạy đến bên cậu.
-"Tenma, cậu đã ngất xỉu ở sân bóng đó may là có Amagi-senpai cõng cậu vào đó!" -Shinsuke chỉ về phía Amagi.
-"Vậy để tí nữa tớ sẽ đi cảm ơn anh ấy vậy." -cậu đáp lại.
-"Tenma cậu ổn chứ?" -đến lượt Aoi, cô đưa cho cậu chai nước mát.
-"Tớ ổn mà, bây giờ tớ khỏe hơn voi ấy chứ chẳng chơi." -cậu khoe cơ bắp cỏn con của mình, nhìn cậu thực đáng yêu mà a~~~ Cậu nhìn quanh sân bóng như đang muốn tìm kiếm bóng hình của ai đó rồi dừng lại ở Tsurugi. Tsurugi vẫn như bình thường nhưng ánh mắt của anh có 1 chút thứ gì đó gọi là...khinh bỉ. Đúng, anh khinh bỉ cậu, anh ghét cậu, bây giờ thứ anh quan tâm là Kremo chứ không phải cậu, hình bóng của cậu đã biến mất trong trái tim anh rồi, để lại 1 khoảng trống trong tim anh và thứ lấp đầy khoảng trống đó không ai khác ngoài Kremo.
-"Chào buổi sáng!!" -giọng nói quen thuộc vang lên từ phía bên trên. Mọi người đều quay đầu lại nhìn kể cả Tsurugi. Anh cười dịu dàng với người đó, đội bóng nhìn Tsurugi ngạc nhiên và đều có chung 1 suy nghĩ.
'Ồ nồ, mắt mình bị loá đúng không??? Tsurugi đang cười dịu dàng???? Ông trời hỡi nếu có muốn đùa thì cũng đừng đem chuyện này ra đùa chứ T-T rớt tim chớ chẳng chơi...'
_______________Mọi người pov'_______________
Cậu nhìn mà lòng đau như cắt. Người có thể làm cho Tsurugi cười như vậy không ai khác ngoài Kremo. Kremo bước xuống chỗ cậu cười chào.
-"Đừng lo, tớ đã nói Kyousuke là đừng nói với ai chuyện đó rồi nên cậu đừng sợ mọi người tẩy chạy cậu ha." -lại là nụ cười đó, một nụ cười giả tạo...
-"Cậu...từ khi nào lại thân thiết với Tsurugi như vậy??" -cậu hỏi vì vừa nãy Kremo đã gọi hẳn tên thật của Tsurugi. Ngoài trừ anh trai của Tsurugi ra thì anh không cho phép ai gọi anh như vậy kể cả cậu...vậy mà Kremo lại....Trong khi cậu đang suy nghĩ vẩn vơ thì Kremo đột nhiên đặt tay lên vai cậu khiến cậu vứt bỏ suy nghĩ đó sang 1 bên rồi Kremo đứng sát bên cậu nói nói nhỏ đủ để cho hai người nghe thấy.
-"Sao vậy? Ghen tị sao?" -Kremo vứt bỏ lớp mặt nạ kia đi để bộc lộ bản chất thật của mình. Cậu chỉ đứng đó im lặng không lên tiếng. Đây...thật sự là Kremo sao? Thật không thể tin được...Thấy cậu không trả lời Kremo nói tiếp.
-"Sáng 10 giờ đến vách núi tớ có chuyện muốn nói, nhớ đến đúng điểm hẹn đấy." -Kremo nói rồi tiến đến chỗ Tsurugi đang luyện tập. Cậu nhìn Kremo miệng ngậm lại, tay nắm chặt, nói sao nhỉ? Cậu có chút cảm giác không lành về chuyện này...
Đang suy nghĩ vẩn vơ thì Shinsuke gọi cậu lại. Shinsuke đang muốn thử chiêu thức mới nhưng hiện giờ mọi người đang bận lên không dám nhờ đang ngó quanh ngó dọc thì thấy cậu đang đứng nguyên đó thì liền gọi cậu tới giúp đỡ. Cả bưởi cậu chỉ đó người suy nghĩ về chuyện đó. Nên đi hay không nên? Ai cũng biết tính Tenma rồi đó, tốt bụng, năng động, yêu bóng đá, không bao giờ bỏ rơi bạn bè,..vân vân...và...mây mây...vậy nên suy ra cậu chắc chắn, nhất định, thề, hứa, quả quyết, đương nhiên là cậu sẽ đi rồi .-.
9:45 mọi ngươi ngưng luyện tập và bắt đầu tản ra đi rửa tay ăn sáng họ tính luyện tập tiếp nhưng cái bụng cứ biểu tình như thế này thì làm sao được? [Pii: Dejavu (*)]. Họ bắt đầu ngồi vào chỗ của mình mỗi người 1 bát cơm. Cậu ngồi cạnh Shinsuke kế bên cậu là Shindou, tiếp theo là Kirino, Kariya, Hikaru, Sangoku, Kurama, Hayami, Hamano,...còn Kremo thì đương nhiên là bị Tsurugi kéo về ngồi với anh rồi. Họ ăn trong náo nhiệt, người kêu gào, người hò hét, người cười to, nói chung là rất nhiều việc xảy ra khiến tác giả tài ba vĩ đại đã ngu rồi còn tỏ ra mình thông minh nhất HMT là ta đây không thể tả hết được :vvv. Cả bữa ăn cậu cứ lấy đũa chọc chọc bát cơm ngồi suy nghĩ gì đó, do mọi thứ xung quanh cậu quá ồn ào lên không ai để ý đến cậu ngoại trừ Hayami. Hayami thắc mắc tại sao đứa đầu sỏ mọi bữa tiệc như cậu mà hôm nay lại im lặng như vậy?? Nó có liên quan đến vụ vừa nãy khi cậu và Kremo nói chuyện với nhau không? Hayami rất lo lắng cho cậu, nhìn vẻ anh nhút nhát ít nói chuyện hay làm gì với cậu vậy thôi chứ anh yêu cậu nhất HMT đấy .-. Anh không hề có tí cảm xúc nào với Kremo, một khi anh yêu ai thì anh sẽ yêu người đó 1 cách chân thành mặc dù mình có là kẻ thứ 3 đi chăng nữa. Đã 9:56 cậu đứng dậy chuẩn bị đi tới điểm hẹn thì Hayami nắm lấy tay cậu nói.
-"Em tính đi đâu vậy Tenma?"
-"Em muốn đi rửa mặt xíu." -cậu bỏ tay Hayami ra rồi đi thẳng đến vách núi mặc kệ cho anh còn đang ngơ ngách nhìn cậu. [Pii: không phải hai người họ là người yêu đâu, vì Hayami lớn hơn Tenma nên phải xưng anh-em vậy. Ai có cách xưng hô khác thì coment nha :"3] Anh cũng như cậu, anh có dự cảm không lành, trực giác anh mách bảo nếu anh không nhanh chạy theo Tenma thì cậu sẽ biến mất khỏi tầm mắt của anh mãi mãi, nhưng vì bản tính nhút nhát của anh nên anh không đi vì anh sợ nếu anh đi theo thì Tenma sẽ giận. [Pii: có vầy mà cũng giận .-.]
Đã tròn 10:00 bóng dáng của hai cậu con trai đứng trên vách núi, một người tóc nâu và một người tóc xanh dương. Đó là cậu và Kremo. Bầu không khai im lặng bao trùm giữa hai người.
-"Kre-chan cậu hẹn tớ lên đây có chuyện gì vậy?" -cậu là người phá tan bầu không khí ngột ngạt đó.
-"Tenma...cậu biến mất khỏi đây được không?" -Kremo tiến đến gần vách núi quay người nhìn cậu bằng ánh mắt sắc lẹm. Vì cậu là người chậm tiêu nên phải mất ít phút để cậu có thể tiêu hoá được nhưng gì Kremo nói.
-"Cậu nói gì vậy Kremo?"
-"Tôi nói tôi muốn cậu biến mất khỏi đây Matsukaze Tenma!" -Kremo đổi cách xưng hô với cậu tay chỉ thẳng vào cậu vẫn giữ nguyên ánh mắt đó.
-"Kremo rối cuộc cậu đang nói cái gì vậy!? Rốt cuộc có chuyện gì đã xảy ra khi cậu ở Mỹ vậy hả!??" -cậu nhíu mày. Cậu chưa bao giờ thấy một Kremo như thế này.
-"Không cần cậu quan tâm!! Bây giờ 1 là cậu biến mất ngay bây giờ 2 là tôi sẽ sử dụng đến vũ lực!!!"
-"Nhất quyết phải làm vậy sao Kremo!?" -cậu nhìn người bạn thuở bé của mình. Hai người đã rất thân thiết với nhau cơ mà tại sao mọi chuyện lại xảy ra nhiều vậy!?
-"Cậu...ngoan cố thật đó..." -Kremo lao đến chỗ cậu tay nắm chặt chuẩn bị đấm cậu. May là cậu có phản xạ nhanh lên có thể đỡ được cú đó. Liền chạy ra sau lưng Kremo.
-"Kremo!?" -do từ hồi bé cậu và Kremo cũng có học chút võ thuật để phòng vệ thân nên kho cậu chạy ra sau lưng Kremo thì vật người Kremo một cái rõ đau.
-"Nếu cậu không tự làm được THÌ TÔI SẼ GIÚP CẬU!!!" -ngồi lên xoay vòng xoạc chân cậu làm cậu ngã ra đằng sau. Cậu chống tay bật dậy vào tư thế phòng thủ.
-"Cậu có thể kể cho tớ mà Kremo, lỡ đâu tớ có thể giúp được cho cậu thì sao?" -cậu nói to.
-"Ha, nếu,cậu biến mất khỏi đây có nghĩa là cậu đã giúp tôi rồi đấy Matsukaze Tenma!!" -Kremo cười to, điên rồi, Kremo điên thật rồi, nhưng cũng phải thôi bởi vì Kremo chỉ còn mỗi Krome là người thân duy nhất của cậu ta nên cậu ta có thể bất chấp tính mạng của mình để bảo vệ người em trai bé bỏng đó dù có phải giết người đi chăng nữa...
-"Kremo!! Tenma!! Hai em/cậu đâu rồi!!!" -tiếng mọi người vang lên, chả là đang ăn thì không thấy hình bóng của hai người đó đâu thôi Hayami lại trả lời là hai người đi về hướng này lên cả bọn rủ nhau đi tìm luôn. Kremo nhìn họ rồi quay sang phía cậu một đường bán nguyệt tuyệt hảo hiện lên trên môi Kremo.
-"Hô, vừa may có mọi người ở đỡ tốn sức nhỉ?" -Kremo lùi ra sau chỉ còn 1, 2 bước nữa là Kremo sẽ ngã.
-"Kremo cậu tính làm gì vậy nguy hiểm lắm đó!!" -cậu tiến đến gần Kremo.
-"Làm gì à? Đương nhiên là làm việc "tốt" rồi!" -Kremo cười tươi, một nụ cười chứa đầy sự nguy hiểm...rồi...cậu ta nhảy xuống...
-"KREMO!!!!" -cậu hét to, mọi người nghe thấy, họ nhìn thấy...nhìn được rõ ràng...bóng dáng của cậu đang đứng lử trên vách núi đó, còn Kremo thì đang ngã từ vách núi đó xuống, họ cố gắng chạy đến phía vách núi đó, cậu vẫn còn đứng trên đó, Kremo thì vẫn giữ nguyên nụ cười. Mồm lẩm bẩm vài câu.
-"Xin lỗi Tenma...mọi thứ thuộc về cậu...mãi mãi chỉ thuộc về tớ mà thôi ehehehe..." -cậu vẫn nghe được câu nói đó. Mọi thứ xung quanh như đoạn phim được tua chậm lại...
_____________________oOo_______________________
*Hề Hề cái lí do Drop truyện đến năm sau là em chém bão cho vui đấy ạ :"3
*Nhưng dù sao thì vẫn ra truyện mờ há há há :D
*Truyện được 2000 từ rồi đó khen tui đi =]]]
*Bà con cô bác ủng hộ tui hết mình nhá há há há há =D
*Sa ra hê ô😘😘😘
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top