6. Say (NaguSuzu)
Note: Cả hai đã 25 tuổi, và thuê chung một căn hộ (để chia nhau trả tiền nhà). Tiêu đề là Say nhưng nội dung (chắc là) không có gì vượt quá giới hạn cho phép đâu.
——
Suzuno phát hiện, cái tên tulip gần đây có triệu chứng nghiện thuốc lá.
Trong phòng phì phèo một điếu, ra ngoài phì phèo một điếu, đi làm phì phèo một điếu, ngủ dậy cũng phì phèo một điếu. Hại cho bạn cùng phòng là cậu ho sặc sụa vì không quen với mùi thuốc.
Một ngày hắn hút hết hai bao cũng không chừng, cái tên Nagumo đó.
Rồi thi thoảng thằng cha mắt vàng này còn đi chơi thâu đêm, đến tờ mờ sáng mới lết về nhà, còn trong tình trạng say mèm say mép, mặt đỏ lừ như bị sốt, áo toàn mùi nước hoa phụ nữ.
Nhưng Nagumo vẫn đi luyện tập bình thường, tham gia các trận đấu tử tế và phong độ vẫn tốt chán. Nếu đó là cách giải toả áp lực của hắn, Suzuno hoàn toàn không có ý kiến. Cậu không phải loại người lo chuyện bao đồng.
Kính koong! Kính koong! Kính koong!
Tiếng chuông cửa lúc ba giờ sáng, thừa biết là ai rồi đấy.
Bấm chuông liên hoàn một hồi, cuối cùng cửa cũng mở ra.
Vừa bắt gặp quả đầu màu đỏ cao hơn mình vài xen-ti-mét, người trong nhà đã bịt mũi vào. Hôm nay sao tự nhiên mùi nặng hơn hẳn thế?!
Gần như vô lực một cái, Nagumo tựa vào người Suzuno, trán đặt lên vai đối phương, càng khiến cho khứu giác ai kia khó chịu hơn nữa bởi mùi rượu nồng nặc. Hắn lầm bầm trong cổ họng, "Fuu... suke..."
Người được gọi tên đứng hình vài giây.
Nagumo không bao giờ gọi cậu bằng tên, mỗi khi đi nhậu về càng không mèm mép mà phải tựa vào người cậu thế này, mà lúc nào cũng lếch vào phòng mình xong ngủ say như chết đến tận trưa. Nhưng...
Hôm nay mùi rượu nặng hơn, chứng tỏ tên ngốc này nốc lắm hơn bình thường, bảo sao biểu hiện có hơi khang khác.
Suzuno dùng chân đóng cửa nhà vào, dìu cái tên nặng như heo kia vô phòng của hắn, trong quá trình còn tặc lưỡi một cái rõ to.
Mùi rượu chè ghê quá...
.
Bịch!
Quẳng bạn cùng nhà xuống giường xong, Suzuno lập tức quay người lại, chuẩn bị về phòng đánh thêm giấc nữa, lại cảm thấy đuôi áo mình bị níu lại.
Rồi chớp mắt một cái là thô bạo kéo xuống giường.
"Đa-
Miệng chưa nói xong tròn chữ, tên kia đã đưa tay bịt miệng cậu lại.
Hai con ngươi vàng kim ánh vẻ mơ hồ, dường như chẳng kiểm soát được ý thức của mình, đối lập với nó là đôi đồng tử xanh lá mạ có chút giật mình và hốt hoảng.
"Quả nhiên..."
Mùi rượu nồng vờn quanh cánh mũi Suzuno, khuôn mặt của hắn ngay sát với mặt cậu.
"Fuusuke, tôi vẫn không hết yêu cậu được."
Nụ cười mang mác cái buồn rườn rượi.
Kẻ bị bịt miệng trợn to mắt nhìn tên kia. Hắn say quá hoá điên à? Tự dưng lèm bèm vớ vẩn gì thế?!
Mà, vẫn chẳng phủ nhận nhiệt độ mặt cậu đang tăng lên vì cái câu "lèm bèm vớ vẩn" của hắn.
Không để cho Suzuno yên thân thêm một chút, hay để cho câu thổ lộ trong cơn mê sảng của mình bay ra khỏi đầu cậu ta, Nagumo cúi xuống, hôn lên trán người kia, thì thầm một lần nữa, như đang nói với tình nhân.
"Tôi yêu cậu, Fuusuke."
.
Suzuno tỉnh dậy trong cái đau nhức khủng khiếp của hạ bộ và đại não, đưa bàn tay lên vò tóc mình như muốn bứt nó ra.
"Đừng vò nữa, hói giờ."
Cái mùi thuốc lá vô cùng khó chịu lại phảng phất quanh căn phòng.
Suzuno lừ mắt nhìn kẻ kia với điệu bộ hết sức khinh bỉ, "Im mồm, thứ cầm thú."
Nagumo chả bận tâm, thở ra một làn khói trắng bụi, "Cậu cũng hưởng ứng mà, ý kiến gì?"
Vành tai của kẻ bị vạch tội đỏ dần lên, Suzuno lại kéo cái chăn bông dày cộp lên quá đầu, giọng bực tức, "Hôm nay tôi nghỉ tập!"
"Ờ, tôi sẽ báo cho Aphrodi, hi vọng cậu ta không đến nhà lôi cổ cậu dậy..."
Đoạn, hắn ngừng câu lại một chút, nhếch mép ý cười, "... Fuusuke."
"Im mồm, Haruya!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top