4. Gặp gỡ (AmaTai)

Cái này là hàng Oc x Char, ai không thích thì click back trước nhé.

Vốn triển cái này rồi cơ mà lại xoá đi vì hổng nhiều plot quá, cũng đăng lên Face rồi, bao giờ lên tay chắc tớ sẽ viết tiếp ^_^

——

Bệnh nhân phòng đối diện của tôi là một cậu bé trạc tuổi tôi.

Theo như những gì tôi nghe ngóng được từ những người lớn, cậu ấy mắc bệnh và không được phép tham gia vào các khoá vật lí trị liệu nâng cao. Cũng vì thế mà cậu ấy bị cấm vận động mạnh.

Ý tôi muốn nói ở đây là, Amemiya Taiyou thích chơi bóng đá.

Dù bị cấm, nhưng cậu ta vẫn năm lần bảy lượt chuồn ra ngoài với quả bóng trên tay, để rồi mười phút sau khi bị bắt lại, Amemiya vẫn cứ trốn tiếp.

Đam mê của cậu ấy, vừa làm tôi thấy ngốc nghếch, vừa làm tôi thấy ngưỡng mộ. Sao người ta có thể cuồng cái trái bóng vô tri đấy thế nhỉ?

Tôi rất muốn hỏi cậu ấy về việc đó, vì tôi cũng mắc căn bệnh y hệt cậu ấy, nhưng tôi muốn là một đứa trẻ ngoan, nên tôi sẽ không trốn ra ngoài chơi hay làm những gì trái lời người lớn.

Và thế là...

Trong một hôm nọ, Amemiya lại lén lút mở cửa phòng như một tên trộm, với quả bóng tròn trên tay và ánh mắt dáo dác nhìn xung quanh đề phòng xem có người lớn nào quanh đây không.

Tôi ấy hả? Chỉ là ngó qua khung cửa phòng mình xem lần này cậu ấy trốn thế nào, như mọi khi.

"Cộp, cộp"

Đúng lúc đó, có tiếng người bước đến.

Và Amemiya thì hoảng tới nỗi không sao mở cửa phòng mình ra được.

"Cạch!"

- Vì thế nên chúng ta hãy thử sử dụng phương pháp này...

Tiếng bàn bạc của hai người đàn ông mặc áo blouse trắng bước qua phòng tôi, rồi nhỏ dần, nhỏ dần, cho tới khi nó khuất hẳn nơi hành lang và hoàn toàn biến mất.

- Cậu không sao chứ?

Tôi đưa mắt về phía người đang ngơ ngác nhìn tôi với vẻ mặt khó hiểu.

- Thấy tớ giúp mà không thèm cảm ơn à? Người đâu bất lịch sự thế.

- À... ờm... Cảm ơn cậu đã giúp tớ!

Nhìn cái vẻ cà cuống của cậu ta vui ra phết đấy chứ.

- T-Tớ là Amemiya Taiyou, 5 tuổi, còn cậu?

- Tớ là Aoki Amaterasu, cũng 5 tuổi.

Tôi ngồi xụp xuống giống Amemiya, lấy ngón trỏ chỉ vào quả bóng, hỏi:

- Nè, cái này có ma thuật gì mà sao cậu đắm đuối nó thế?

Cậu ấy ngây người ra một chút, rồi cười phá lên, làm tôi bực mình. Người đâu mà vô duyên thế chứ?!

- Cậu cười cái gì chứ?!

- Không có gì, chỉ là... bóng không có ma thuật đâu, tớ chỉ rất thích bóng đá thôi!

- Kể cả khi nó làm cậu bị người lớn mắng và cho là một đứa trẻ hư hả?

Tôi vừa dứt câu, mặt Amemiya quả nhiên méo xệch đi một chút, nhưng lại lập tức tươi tắn lại ngay.

- Ừ! Tớ yêu bóng đá!

Xoa xoa cái cằm non choẹt của mình, tôi ra vẻ đăm chiêu suy nghĩ. Chơi bóng đá chỉ có hại cho cậu ấy, tuyệt nhiên chẳng lợi một chút nào, vậy tại sao Amemiya lại thích nó nhỉ?

- Amaterasu-chan sao thế?

- Đừng có gọi tớ bằng tên, cậu chưa thân tới mức đấy đâu! Gọi tớ là Aoki!

- Tớ hiểu rồi. Vậy cảm ơn cậu nha Aoki!

Amemiya tặng tôi một nụ cười tươi roi rói như quà đáp lễ, rồi mở cửa chạy tót ra ngoài trước khi tôi kịp nói thêm gì. Đúng là bất lịch sự mà!

- Sao cậu ấy lại thích bóng đá đến thế nhỉ?

Lặp lại câu hỏi một cách rập khuôn, tôi càng ngày càng tò mò về sở thích quái lạ của cậu ta. Không lẽ Amemiya là M, thích tự làm hại mình lẫn để bị người khác mắng?!

"Không không không, không được suy nghĩ bệnh hoạn như thế!"

- Bỏ em ra!!! Bỏ em ra!!!

Và lại như thế rồi.

Một lần nữa, tôi kiễng chân nhìn qua cửa sổ phòng mình, lập tức đập vào mắt là cảnh y tá Kudou đang kéo tay Amemiya về phòng, miệng lại còn lầm bầm mắng mỏ. Ui, tôi sợ nhất là cô ấy, nhìn hiền hiền thế mà giận thì chả khác gì sư tử Hà Đông!

Số xúi quẩy thế nào, tự dưng tôi lại trượt chân cái ngã đập đầu vào kính.

- A!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

"Xoạch!!"

- Chuyện gì Aoki?!!

Hay lắm, bung móng chân rồi nhé.

- Em có sao không?!!

Cô Kudou nhanh chóng bước tới xem xét ba cái ngón chân đang chảy máu toe toét của tôi, trong khi tôi đang than rằng: "Ôi Chúa hỡi, tại sao số tôi lại xui như thế này?"

- Cậu cậu cậu có sao không?!

Amemiya mặt xanh lét như tàu lá chuối, đứng sau cửa sợ hãi nhìn cái chân be bét máu và sứt móng của tôi.

- Hức... hức... thế này thì... có... sao... hức...

Ok, tôi giống mấy con bánh bèo cố tỏ ra mạnh mẽ trong mấy câu chuyện ngôn tình cẩu huyết y tá của tôi hãy đọc cho trước khi đi ngủ lắm đúng không? Tôi thề là giờ nghe cái giọng của bản thân mà muốn tát mình kinh khủng.

Sau đó, là cả một quá trình tập tễnh dài kì.

Cơ mà dù chân bung mất ba móng đi chăng nữa, hàng ngày tôi vẫn đều đặn lết ra cửa sổ nhìn Amemiya chuồn ra khỏi phòng rồi bị bắt lại, không hiểu sao thấy hả dạ ra phết.

Còn cậu ta? Chả thèm để ý cái đứa bữa trước cho mình trốn nhờ, vẫn cứ thản nhiên như không mà lặp lại quy trình như mọi khi: Trốn ra ngoài đá bóng, bị bắt, rồi lại trốn ra ngoài đá bóng tiếp.

Đúng là bọn con trai, cuồng cái gì là cuồng tới nỗi suốt ngày tự làm đau mình.

Mà...

Tôi cũng muốn thử có cảm giác đó. Cảm giác đắm chìm say mê trong một thứ mà mình yêu thích từ tận đáy lòng.

May sao, tôi là người ăn ở có đức, ông trời không phụ lòng tôi.

Một lần nữa, Amemiya lại trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc khi mà vô tình ra ngoài đúng lúc bác sĩ của cậu ta chuẩn bị tới.

Tất nhiên, tôi vẫn là người giang tay ra cứu rỗi cậu ta.

- Này, sao cậu lại thích bóng đá thế Amemiya?

- Cậu gọi tớ là Taiyou được rồi. Với lại, tớ thích thì tớ thích thôi, cần có lí do sao?

Vừa nói, đầu cậu ấy vừa nghiêng sang một bên, chả khác gì những đứa trẻ ngây thơ... cơ mà đúng thế thật, người duy nhất không ngây thơ ở đây là tôi.

- Hể~ Thú vị à nha, dạy tớ chơi bóng đi!

Tôi là một đứa có tính hiếu kì nặng, cái gì thấy có hứng thú cái là muốn làm cho bằng được, lần này cũng không phải ngoại lệ.

- Được thôi!

Amemiya nhanh chóng kéo tay tôi ra ngoài. Ôi chết, tôi lỡ phá luật rồi.

Nhưng... cảm giác này... nó cứ...

Hào hứng làm sao ấy...

To be continued...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top