3. Học sinh trao đổi (FubuSuzu/SuzuFubu)
Một trong những thuyền bè lá tà đạo nhất tớ từng chèo :))
----
Hôm nay vốn định đi dạo một chút cho tiêu bụng, mà Fubuki lại bất ngờ gặp một người, vừa lạ mà cũng vừa quen.
Gazelle.
- Sao cậu lại ở đây?
Câu nói tỏ rõ ý cẩn trọng và thù địch, chẳng có tí hoà nhã của mọi khi gì cả.
- Thích.
Đáp lại bằng năm chữ cụt lủn.
Lí do mà Gazelle đến đây chỉ có một: Đây là nơi tuyệt vời nhất để tránh nóng mùa hè. Hơn nữa, khí hậu lạnh buốt ở Hokkaido vô cùng thích hợp với cậu, và cả việc tập luyện của cậu nữa.
Vì thế nên cậu mới sống chết cắm đầu vào sách vở để được sang Hakuren.
"Mình quên mất cậu ta cũng ở đây..."
Và còn cùng lớp với mình nữa chứ.
Có vẻ như Fubuki phần nào nhận ra rằng Gazelle... à không, Suzuno Fuusuke là một trong số những học sinh trao đổi giữa trường Hakuren và học viện Alien trong danh sách cậu nhìn lướt qua mấy hôm trước.
Đưa mắt qua những con số trên màn hình điện thoại, bây giờ đã là 9h tối.
- Cậu mau về kí túc xá đi, không là bảo vệ đóng cổng đó.
Nhắc tới kí túc xá, tự dưng mặt Suzuno tối sầm lại.
Cậu không biết đường tới đó. Ai mà biết được chứ, mới chuyển về hôm nay thôi mà.
- Kí túc xá ở sau trường, đi theo tớ.
Không một lời đáp lại, chỉ có tiếng giày giậm trên tuyết chậm chạp đi theo.
Họ gặp lại nhau như thế đấy.
.
Là học sinh trao đổi không có nghĩa là không được phép tham gia vào câu lạc bộ.
Tất nhiên, Suzuno không có ý định bỏ qua việc này, mặc dù chắc chắn mình sẽ bị tẩy chay như gián, nhưng niềm đam mê của cậu với bóng banh không cho phép cậu ngó lơ sân cỏ. Với lại, nhỡ đâu lúc về trại trẻ Ohisama En, tên đầu tulip kia lại vượt mặt cậu thì sao? Chuyện đó tất nhiên không được phép xảy ra!
Thế là bạn trẻ tóc trắng hừng hực khí thế tới phòng câu lạc bộ nộp đơn.
Đúng như cậu nghĩ, ngay khi thấy bản mặt của mình chình ình ra, cả đội bóng Hakuren lập tức hồn bay phách tán, có đứa con gái giật mình quá mà xỉu ngay tại chỗ.
Riêng Fubuki Shirou lại chẳng ngạc nhiên tí nào.
- Tớ biết cậu sẽ gia nhập mà.
Cậu thấy rõ vẻ kinh ngạc thoáng qua trên mặt Gazelle, rồi lập tức biến mất, cùng lúc với tờ đơn được chìa ra.
- Tôi muốn vào đội.
- Rất chào mừng.
Kèm theo đó là nụ cười hết sức dịu dàng, có cả vài phần hào hứng.
Suzuno nhăn mặt. Cái tên này bị dở hay sao mà hào hứng gì chứ, không sợ cậu lại giống mấy đứa Reize đe doạ phá tanh bành trường họ lên à?
.
Phải công nhận, Gazelle rất mạnh.
Bùm cái vào đội, rồi bùm cái thành cặp đôi tấn công-phòng thủ với đội trưởng của họ, và bùm cái trở thành một người vô cùng quan trọng trong đội hình của họ.
Gánh nặng vừa phải công, vừa phải thủ mà cả đội đè nặng trên vai Fubuki đã chuyển hết một nửa sang cho Suzuno. Ý ở đây muốn nói là Suzuno cứ vô tư phá lưới trong khi Fubuki phòng thủ tuyệt đối.
Bộ đôi băng giá - cái tên rất phù hợp với hai người họ đấy.
"Tuýt! Tuýt! Tuýt!"
Tiếng còi vang lên. Hakuren một lần nữa chiến thắng với tỉ số chung cuộc là 6-0, với việc hạ bệ đội mạnh nhất Hokkaido, họ nghiễm nhiên được công nhận là ứng cử viên nặng kí trong giải đấu tiếp theo.
Nhưng trận này, có vẻ như Suzuno có chút gì đó không ổn. Cả đội chẳng ai nhận ra, trừ Fubuki.
Câu lạc bộ Bóng đá Hakuren.
- Mừng cho chiến thắng của chúng ta, cạn ly nào!!
- Cạn ly!!
Cả đội bóng tổ chức tiệc ăn mừng trận thắng thứ 10 liên tiếp, vui vẻ tới nỗi không ai nhận ra hai người đóng góp lớn trong vụ này lại biến đi đâu mất tiêu.
"Bịch. Bịch."
Tiếng chân nặng nề trên nền đất dày cộp, phủ một màu trắng xoá.
Thở một hơi cái, quả nhiên như mọi lần, khí lạnh tụ vào giữa không trung, ngay trước chóp mũi, rồi lại tan biến vào hư vô.
Siết chặt chiếc khăn quàng cổ màu xanh lam với đôi tay đeo găng len ấm áp, Suzuno thầm nghĩ: "Trời càng ngày càng lạnh hơn."
Mà cũng không cần lo lắng, vì sắp tới, cậu sẽ chẳng còn dịp cảm nhận cái tê buốt này nữa đâu.
- Suzuno-kun.
Tiếng gọi trìu mến từ đằng sau, dành cho tất cả những người nào cậu ta yêu mến, đáng ngạc nhiên là cậu cũng nằm trong vòng đó.
Fubuki Shirou.
- Sao?
Vẫn lãnh đạm như thường.
- Cậu không định ăn mừng cùng mọi người sao? Có cả kem nữa đấy.
Chả ai dở hơi mà đi gặm kem trong cái thời tiết suýt thì chạm mốc âm độ này... trừ Suzuno.
- Không.
Ánh mắt như muốn nói: "Tôi ở đó sẽ phá hỏng bầu không khí của họ."
Cậu không hề hay biết, từ lâu, số áo 17 của mình đã được công nhận là thành viên không thể thiếu của Hakuren.
Đối chiếu lại đôi mắt xanh đậm của Gazelle, hai con ngươi màu xám tro của Fubuki lại vẽ lên hình bán nguyệt đầy ý cười.
Thật khó hiểu.
- Fubuki, tuần sau...
- Tuần sau cậu phải trở về học viện Alien.
Tuần sau là kết thúc chương trình trao đổi học sinh tạm thời.
Đồng nghĩa với việc, kết thúc trang sử của Suzuno Fuusuke khoác áo đồng phục Hakuren từ đây.
Quả là một tổn thất lớn với đội họ trước vòng loại Football Frontier sắp tới.
- Chơi với tớ không?
Trên tay Fubuki, từ khi nào đã xuất hiện quả bóng màu trắng đen vô cùng quen thuộc với hai người.
Nhận lại là cái gật đầu của Suzuno.
Từng bước chạy cực nhanh trên sân tuyết trắng, chuyển động cơ hồ không hề chậm lại chút nào, trái lại còn nhanh thấu rõ.
Một trong những lợi thế của những cầu thủ tới từ xứ sở băng tuyết: Họ có thể di chuyển tốc độ cao trên sân dày cộp mà không gặp bất cứ trở ngại nào.
Suzuno đánh mắt sang phải, nhưng chân trái lại tâng bóng lên, qua đầu Fubuki, đáng tiếc là lập tức bị chặn lại.
- Một chiêu không sử dụng được hai lần đâu!
Đúng thế, cách phòng thủ của Fubuki là dựa vào ánh mắt đối phương mà chặn họ lại. Con người có xu hướng là nhìn về bên nào thì cơ thể sẽ di chuyển bên đó, và Suzuno đã điên cuồng sửa đi sửa lại cái thói quen này của mình, cốt là để vượt qua người kia thôi.
Và cậu vượt qua được đúng một lần, lần này dùng lại lập tức bị chặn.
Quả bóng bay lơ lủng trên không trung, hết sang bên này tới sang bên khác, như chẳng bao giờ dừng lại cho tới khi...
"Rầm!!!"
Tiếng đám tuyết dài hơn 7cm đọng trên mái trường suốt mấy ngày nay rơi xuống, Fubuki đột nhiên khựng lại một chút, đồng nghĩa với việc trái bóng cũng lăn đi theo mất.
Dù đã hợp nhất hai nhân cách vào làm một, nhưng cậu vẫn không thể ngừng được cái việc này.
Suzuno đưa tay vuốt mái tóc bạch kim mượt mà của mình như mọi khi, mi hạ xuống nhìn vị đội trưởng tạm thời của mình đang co chặt người lại.
- Fubuki.
Một chút cảm giác an toàn len lỏi trong lòng.
- Đồ ngốc...
Tự dưng Suzuno lại buông ra một câu chẳng mấy liên quan, tay lại xoa xoa mái tóc trắng toát của người kia. Mềm mại không kém tóc cậu là bao.
- Sẽ không có ai chết cả.
To be continued...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top