Ngoại truyện 2: Lần đầu (H)

Tự dưng gần cuối ngày, Lia từ bên kia gửi cho mình một đoạn mail dài thật dài. Ban đầu mình chỉ nghĩ là chị ấy viết thư hỏi thăm sức khoẻ tụi mình thôi. Không nghĩ đến hai phần ba bức thư lại là một đoạn H mất máu trầm trọng khiến mình hốt hoảng (tại lúc ấy đang ngồi cùng gia đình TvT)

Lia cũng bảo mình nhắn với các bạn rằng, chị ấy xin lỗi, đây là lần đầu chị ấy viết H nên nếu không hay, các bạn bỏ qua cho chị. Tự dưng chị gửi mail như này khiến mình phân vân không biết nên viết tiếp rồi gửi qua cho chị không nữa, chứ muốn hoàn lắm huhu

***

Shindou thở phào sau buổi buổi luyện tập đầy mệt mỏi. Những giọt nước trào ra từ vòi sen xối thẳng xuống, làm dịu đi cơn nóng vì mồ hôi của cậu.

Buổi luyện tập chiều đã kết thúc tầm nửa tiếng trước. Shindou lấy tư cách là đội trưởng tiền nhiệm, phân công các thành viên theo thứ tự vào phòng tắm nhỏ để thay đồ cũng như gội rửa đi cái nóng gay gắt. Đám trẻ ngoan ngoãn vâng lời, phân thành ba đợt khác nhau bước vào. Cuối cùng còn dư lại Shindou. Lúc nào cũng thế, cậu sẽ phân nhóm cho đám nhóc kia tắm xong rồi mới thong thả bước vào. Bởi với tính cách của Shindou, rất khó để khiến cậu chàng yên lặng tắm rửa mà không nhào ra bất ngờ để đe dọa đám bạn.

Lúc này, cả dãy phòng tắm đều truyền đến một mảng yên tĩnh, duy độc tiếng nước chảy từ căn phòng dãy hai vẫn đều đều vang lên.

Shindou nhắm mắt lại, hưởng thụ cảm giác khi dòng nước lạnh đáp xuống da thịt. Cậu đưa tay, vuốt ngược mái tóc xoăn màu nâu xám ra phía sau, tăng diện tích tiếp xúc của nước so với thân người.

Cảm giác này khiến cậu thỏa mãn hơn bao giờ hết. Shindou cứ đứng đấy một lúc lâu, cho tới khi bàn tay ai đó chạm nhẹ hai hạt đậu nhỏ phía trước khiến cậu hốt hoảng mở mắt. Shindou đưa tay đẩy đi bàn tay nghịch ngợm kia nhưng người nọ lại chẳng dễ dàng buông tha, miết nhẹ

- Ranmaru đừng rộn. - Cậu khẽ nhăn mày, trừng mắt với người phía sau.

Người nọ dường như không nghe thấy hoặc cố tình không nghe, vẫn trơn mớm hai quả anh đào nhỏ. Anh xem như bàn tay đang đặt trên đống bột mì, trực tiếp nhào nặn, lâu lâu gảy nhẹ lên điểm hồng mê người.

Shindou vẫn luôn không có cách đối phó với người nọ, cộng thêm khoái cảm ập đến quá nhanh khiến mặt cậu đỏ bừng. Miệng "Ưm a" theo từng lần miết nhẹ.

Nhìn thân thể của người thương run lên theo từng đợt kích thích, Ranmaru nở nụ cười mỉm ngọt ngào nhưng đôi mắt xanh lục đã điểm lên tia dục vọng khó kiểm soát. Chẳng mấy chốc, người anh em phía dưới đã ngóc đầu. Ranmaru tạm buông tha cho một bên đầu nhũ, trượt xuống phía dưới hạ thân người kia, vẽ vài vòng kế bên dục vọng đã đứng thẳng. Shindou biết người nọ muốn làm gì, lập tức trở nên xấu hổ, đứt quãng lên tiếng "Không... Không... Ranmaru"

Ranmaru mỉm cười, làm sao có thể ngưng được chứ, Takuto ngốc. Nghĩ rồi, anh bắt lấy "thứ đồ chơi" nhỏ, di chuyển nhịp nhàng.

- Ưm... Ranmaru, tớ... không muốn làm... ở đây. - Shindou cố gắng ngăn tiếng rên rỉ chực chờ nơi cổ họng và thay bằng lời khuyên bảo với mong muốn người kia sẽ từ bỏ.

Động tác tay của Kirino hơi dừng lại khiến Shindou như mở cờ trong bụng. Thầm nghĩ có ngày y lại nghe lời đến thế. Cậu xoay người, muốn vỗ vai người phía sau khen thưởng. Lại không nghĩ đến người nọ đột nhiên không nhìn thấy, cậu vô cùng hốt hoảng, muốn ra bên ngoài xem thử. Nhưng có ai đó lại giữ lấy cẳng chân, không cho cậu nhúc nhích xíu nào. Shindou cúi đầu, nhìn xuống phía dưới. Ngay lập tức cậu muốn xoay người bỏ chạy nhưng lại không thể được. Cảm giác ấm nóng bao trùm dục vọng đang cương cứng khiến Shindou hốt hoảng, trong đầu bật lên dòng suy nghĩ "Chết thiệt rồi."

Kirino ngậm lấy dương vật của người thương, xem nó như một cây kem mát lạnh mà nhấm nháp. Khi vòm miệng tiến về phía đỉnh quy đầu, anh khẽ nhe răng, chà chà lên điểm hồng nhạt nổi bật. Shindou không thể chịu đựng nổi, bật ra tiếng rên rỉ nãy giờ vẫn treo trên môi. Kirino nhếch miệng cười khẽ, càng ra sức hoạt động, đầu lưỡi không nhanh không chậm đảo hết từng chỗ, kể cả hai viên bi tròn nhỏ kia cũng không bỏ qua.

Shindou bị kích thích dồn dập ào tới, theo thói quen không thể khống chế bản thân mình cũng như Kirino liên tục chạm vào những điểm nhạy cảm khiến cậu cảm thấy sung sướng. Cậu hơi khom lưng, cố gắng giữ bản thân mình không khỏi ngã xuống, từng tiếng rên rỉ ngắt quãng vẫn luôn bật ra.

- Ranmaru... uh... không nên... ở chỗ này... - Shindou ngập ngừng lên tiếng.

Anh không lên tiếng đáp lại, hai bàn tay nãy giờ giữ bắp chân cậu giờ chỉ còn một. Còn ray kia không rảnh rỗi mà với vào khoang miệng, bắt cậu liếm cho tới khi chúng ướt đẫm. Sau lại lần mò xuống phía sau, đột ngột đâm vào.

- Ahhh~

Dị vật bất ngờ xâm nhập khiến Shindou ngửa mặt rên rỉ, nướt bọt không kịp điều tiết theo khóe miệng trượt dần xuống, hòa cùng dòng nước mát chảy nơi vòi sen. Kirino mỉm cười hài lòng khi cảm nhận được cậu đã không còn càm ràm, bắt đầu luận động càng thêm kịch liệt. Hai ngón tay ở phía sau như tìm được địa bàn cũ, thoải mái ra ra vào vào. Ngón giữa như có như không chạm đến tuyến tiền liệt nhưng rất nhanh liền bỏ đi khiến Shindou hơi bất mãn nhưng phía trước được chăm sóc thoải mái đến nỗi cậu mắt nhắm mắt mở bỏ qua sự bất mãn vừa rồi, "hừ hừ" nơi miệng.

Qua một lúc lâu sau, Shindou không còn chịu được nữa, cong người bắn những dòng tinh dịch nóng hổi vào cuống họng của người nọ. Kirino hài lòng nuốt xuống, sau còn không quên đưa ngón tay lau đi giọt tinh dịch còn vương nơi khóe miệng. Hành động gợi tình ấy càng khiến khuôn mặt Shindou đỏ bừng như trái cà chua chín. Kirino buông tha cho người anh em nọ, áp môi người nọ lên môi mình, say sưa càn quấy. Ngón tay thon dài cũng không rảnh rỗi, đào sâu đến từng thước đất bên trong hậu huyệt. Shindou theo từng đợt khoái cảm, chỉ có thể nhón nhón chân tiếp nhận, lời rên rỉ kích tình bị nuốt vào. Khi khoái cảm đang lần lượt dâng cao, ngón tay bất ngờ bị rút ra.

Ngay khi Shindou ngỡ rằng đối phương sẽ lấp đầy mình bằng dục vọng đang cương cứng kia thì Kirino bất ngờ buông tay. Cậu cảm thấy có thứ gì đó lạnh lạnh theo ngón tay của Kirino mà đẩy vào kèm theo đó là giọng nói quen thuộc vang lên bên tai.

- Ngừng ở đây thôi nhé? - Nói rồi, anh cố gắng nhẫn cười, gặm gặm tai đối phương tỏ ra chuộc lỗi

Shindou không thể thừa nhận rằng mình rất thất vọng, đôi mắt nhỏ ngập đầy một tầng nước ấm. Cậu đưa tay, đẩy đối phương ra khỏi phòng tắm, kéo lại chiếc rèm bị ai đó mở mất một nửa, tiếp tục tắm rửa.

- Này, đừng có lấy đồ tớ nhờ giữ ra đấy. Nếu không tớ sẽ không chạm vào cậu nữa đâu.

Shindou ngẩn người một lúc lâu sau mới nhớ ra anh đã nhét gì đó phía sau hậu huyệt liền đỏ bừng mặt. Cậu muốn lấy thứ đó ra xem nó là cái gì nhưng lời dặn dò kia khiến cậu hơn chùn bước, môi mím lại.

"Thôi kệ, chắc sẽ không sao"

Shindou cứ suy nghĩ như thế và hoàn toàn lơ đi nó cho đến tận khi đã tắm rửa xong, lên tàu điện ngầm để về nhà.

Tàu điện ngầm ban chiều đông đúc đến lạ. Shindou khó khăn lắm mới tìm cho mình một chỗ ngồi thích hợp. Chẳng biết Kirino chạy biến đâu mất, lúc lên tàu điện ngầm đã chẳng thấy đâu. Biến mất cũng được, ai bảo khơi chuyện rồi chạy mất chứ. Nghĩ tới đây, cậu lại không tự chủ được mà nghiến răng ken két.

Vừa đặt cặp ngồi xuống, Shindou nhanh chóng cảm thấy có gì đó không ổn, khuôn mặt nhanh chóng tối sầm lại.

Tại sao cái thứ kia lại động đậy?

Đúng là Shindou cảm nhận không nhầm vì bên trong hậu huyệt của cậu, có thứ gì đó đang làm loạn. Nó va chạm vào hai bên vách thịt khiến Shindou nhanh chóng trở nên ngứa ngáy, nhất là trước đó người nào đấy đã quậy tưng bừng khiến nó càng thêm mẫn cảm, phía trước cũng rục rịnh ngẩng đầu dậy. Dường như việc ban nãy Kirino an ủi cậu hoàn toàn không khiến Shindou thoả mãn.

Cậu nghiến răng, cố kìm nén tiếng rên rỉ nơi cuống họng. Không biết vì sao, dạo này cậu nhạy cảm đến phát sợ, hình như đã bị Kirino làm hư mất rồi.

- Ưm...

Shindou nhanh chóng bịt chặt miệng, ngăn không cho bất cứ âm thanh nào đấy phát ra. Thứ đấy càng ngày càng chuyển động nhanh hơn, cứ va chạm hai bên vách thịt, lại như có như không muốn chen sâu vào.

Cậu cảm thấy khuôn mặt mình dường như đang đỏ bừng, nếu ai đó bắt gặp, thật sự sẽ không hay. Shindou biết mình phải ngăn điều đó lại nhưng cái thứ bên trong hậu huyệt non mềm kia lại không cho phép. Trong chốc lát, cậu như nghĩ đến hình ảnh ban nãy, Kirino đã dùng những ngón tay thon dài, khuấy động nó. Càng nghĩ, khuôn mặt cậu càng đỏ bừng, đôi mắt nâu tuyệt đẹp cũng theo đó mà phủ một tầng nước mắt, không biết là vì cậu cảm thấy uất ức hay tức giận nữa.

Tiếng chuông báo vang lên kéo Shindou trở về thực tại. Cậu biết đây là gì. Là âm báo tàu đã đến ga của cậu theo như thông số trên vé. Shindou Takuto ngượng ngùng, dùng chiếc cặp xách tay, che đi nơi đó đã ngẩng đầu từ lâu, lảo đảo đứng dậy. Bên trong hậu huyệt, vật kì lạ ấy vẫn không ngừng hoạt động nhưng theo mỗi bước đi của cậu nó dần dần trượt xuống khiến Shindou hơi bất ngờ, theo quán tính mà dùng sức kẹp chặt hai chân, đem vật lạ kia cố định lại.

Chật vật lắm Shindou mới về được đến nhà, may mắn thay mẹ cậu hiện tại đã đi đâu đấy, chứ không cậu chẳng cách nào giải thích với mẹ về khuôn mặt đang đỏ bừng này.

Cậu chàng nhanh chóng đổ sầm xuống giường, tay không ngừng xoa nắn hai hạt đậu nhỏ trước ngực, hòng xoa đi cơn ngứa ngáy  từ dưới hậu huyệt truyền lên. Nhưng dường như không ổn một chút nào, càng làm, nó càng khiến cơn kích tình của cậu lên cao.

Chỉ với việc an ủi cặp anh đào nhỏ nhắn không khiến cậu vơi bớt đi cảm giác ngứa ngáy, khó chịu trong cơ thể. Shindou cắn môi, tay không tình nguyện thoát đi chiếc quần jeans dài cùng quần lót nhỏ. Dương vật cương cứng được giải thoát, bật ra. Cậu nhăn mày, vươn tay an ủi Shindou nhỏ. Cậu cố gắng nhớ lại cảm giác ban nãy khi Kirino kích thích cậu, vươn tay vuốt ve lên xuống nhịp nhàng nhưng như vậy không đủ để thỏa mãn cậu, cậu không muốn như này. Shindou nghiến răng, cố gắng xua đi suy nghĩ xấu hổ, vươn tay chạm nhẹ vào hậu huyệt phía sau.

Cảm giác ngón tay bị bao lấy khiến Shindou càng thêm xấu hổ. Cậu không nghĩ tới cơ thể mình lại trở nên như vậy. Chắc chắn là bị Kirino làm hư rồi. Shindou nhớ lại những lần trước, vụng về an ủi hậu huyệt ngứa ngáy. Khoái cảm triền miên ập đến khiến Shindou khó khăn lắm mới đem tiếng rên rỉ treo nơi miệng nuốt xuống. Dường như cảm thấy sắp đến cực hạn, tiếng thở của cậu càng trở nên gấp gáp, cong người bắn ra. Cũng theo đó, Shindou xụi lơ, ngã xuống giường.

Cậu cảm thấy cơn buồn ngủ ập đến, đôi mắt nâu nhỏ muốn khép lại nhưng bóng hình nào đấy đứng nơi cửa phòng đập vào mắt khiến Shindou giật mình.

Nơi cửa phòng, Kirino đang đứng đấy, mỉm cười với cậu, trên tay cậu chàng còn là một thiết bị nào đấy. Trong chốc lát, Shindou cảm thấy khuôn mặt mình đỏ bừng, thầm mắng người kia một nghìn lần nhưng nhận ra bản thân chẳng có tí sức lực nào

- Ưm...

Shindou khẽ rùng mình, không phải chứ, cái kia còn động đậy à? Cậu đưa mắt nhìn đến người nọ. Kirino vẫn mỉm cười, không nhanh không chậm bước lại gần

- Tớ không nghĩ Takuto lại tự an ủi mình nhanh đến vậy

Shindou nghiến răng: "Còn... Không phải... Ah..."

Lời còn chưa dứt, Shindou không tự chủ rên rỉ thành tiếng. Ban nãy vì tự an ủi mình, Shindou không cảm thấy cái thứ kia cử động trong cơ thể. Chẳng biết sao, bây giờ lại rõ ràng đến vậy. Không phải... Là do nó hoạt động mạnh hơn trước.

Shindou cảm thấy mình thật uất ức, tại sao cậu lại phải chịu việc này chứ. Nghĩ tới đây, nước mắt không nhịn được chảy xuống, thành công dọa Kirino một phen hú hồn. Anh hốt hoảng, không biết vì sao người nọ lại khóc toáng, ngồi xuống bên cạnh, vươn tay ôm cậu vào lòng.

- Takuto, tớ xin lỗi. Đừng khóc nữa.

- Tại cậu... Tất cả tại cậu...

- Tại tớ, phải, tại tớ. Đừng khóc nữa mà.

Vừa nói, Kirino vừa đưa tay vuốt tóc cậu, cố gắng trấn tĩnh lại cảm xúc hỗn loạn của người đối diện. Một lúc lâu sau, tiếng khóc của Shindou nhỏ dần rồi nín hẳn. Kirino thở phào nhẹ nhõm. Đây là lần đầu tiên cậu nhìn thấy một Shindou bật khóc nức nở, hóa ra người cậu yêu còn có một mặt như thế. Kirino hơi mỉm cười, nếu Shindou chịu bộc lộ cảm xúc trước mặt anh, có thể thấy cậu đã dần tin tưởng, xem anh là người thân cận mà đối đãi. Nghĩ tới đây, Kirino không nhịn được , cúi đầu hôn lên mi mắt còn ướt đẫm. Shindou không cách nào phản bác, đành hé miệng phối hợp. Kirino cũng không khiến cậu thất vọng, vươn lưỡi quấn lấy lưỡi nhỏ, dây dưa không dứt

Vài phút sau, Kirino cảm thấy phía dưới hơi cấn cấn bèn phì cười. Tiếng cười của anh khiến Shindou càng thêm đỏ mặt, cậu trừng mắt: "Không được cười!"

Nhưng Shindou lại không biết cái trừng mắt của cậu vào mắt Kirino có bao nhiêu là đáng yêu lại còn thêm chút quyến rũ, xém chút, anh chẳng thể kìm lại bản thân mình. Kirino cúi đầu, nói khẽ vào tai cậu: "Có thể không?"

Shindou thừa biết câu nói ấy có nghĩa gì, hung hăng cắn vào tai người nọ khiến Kirino la oai oái nhưng giây lát sau lại nghe thấy tiếng ai đó khẽ vang bên tai: "Tới... Tới đi"

Kirino mỉm cười, không nhanh không chậm vươn tay, ấn nhẹ vào hậu huyệt, thay thế vật kì lạ ban nãy, nhịp nhàng ra vào. Cảm nhận bàn tay người nọ vùi trong cơ thể, Shindou khẽ run rẩy. Thật sự rất khác so với thứ đó, càng khác hơn khi cậu dùng tay tự an ủi. Trong chốc lát, có gì đó ấm áp dâng lên khiến Shindou cảm thấy nhẹ nhõm. Kirino hơi mỉm cười, tay còn lại vươn ra, nắm tay cậu, kéo xuống phía bên dưới, giọng nói lại phả nhẹ bên tai: "Cởi giúp tớ"

Shindou đỏ bừng mặt nhưng vẫn cố nhẫn nhịn, vươn tay đem quần áo của Kirino một lượt trút bỏ. Dị vật được giải phóng, bật ra khiến cậu bối rối, loay hoay mãi. Kirino mỉm cười, bảo cậu quay người lại. Shindou hơi mím môi, lắc đầu nguầy nguậy khiến anh khó hiểu: "Sao thế?"

- Nếu mà như thế... Tớ không... Thấy mặt cậu được...

Câu nói của Shindou khiến Kirino sững người. Anh không nghĩ người nọ lại dễ thương đến vậy đồng thời vươn tay, đem môi cậu hôn lấy, bên dưới cũng xốc nổi cậu lên, kiếm vị trí thích hợp, nhẹ nhàng đâm vào.

Shindou môi bị người nọ chiếm lấy, không còn làm được gì hết đành thuận theo, dây dưa môi lưỡi cùng người nọ, tiếng rên rỉ gì đấy cũng đều bị nuốt xuống. Shindou không muốn thừa nhận nhưng làm điều này với Kirino thích hơn nhiều so với tự an ủi chính mình.

Dường như Kirino đang trêu đùa cậu. Anh chỉ điểm mạnh vào tuyến tiền liệt một vài lần, thẳng đến lúc Shindou cảm thấy mình không thể chịu được nữa liền nhẹ nhàng trừu sáp. Một lần hai lần khiến cậu cảm thấy bất mãn, phồng má cắn lên môi hồng đang cùng mình triền miên. Kirino cảm thấy người thương trong tay không còn kiên nhẫn bèn phì cười, nhân lúc Shindou không để ý, đâm mạnh vào khiến cậu chàng bất ngờ, tiếng rên rỉ cũng theo đó mà bật ra thành tiếng, trực tiếp đổ nhào lên người Kirino rồi theo từng cú va chạm, tiếng thở dốc cùng tiếng rên rỉ cứ vang lên trong căn phòng nhỏ.

Một lúc lâu sau, Kirino cùng Shindou đều đạt đến cao trào. Vẫn như mọi khi, tinh dịch nóng hổi của Kirino đều được Shindou trực tiếp nhận lấy. Rồi sau đó, anh sẽ bế cậu vào phòng tắm, rửa qua mọi thứ. Shindou xụi lơ, ngã sầm xuống giường khiến Kirino một phen hốt hoảng, đem cậu kéo lại rồi đặt ngay ngắn xuống giường

- Lần sau cậu mà còn như thế... Tớ sẽ giết cậu. - Shindou nghiến răng đe dọa. Nghĩ đến hình ảnh xấu hổ trên tàu điện ngầm, cậu lại muốn tìm chỗ nào đó chết quách đi cho xong.

Kirino hơi cười, hôn lên khóe mắt cậu, hứa sẽ không làm điều đó một lần nào nữa mặc dù trong lòng vẫn cảm thấy chưa thỏa đáng.

Chừng vài phút trôi qua, khi Kirino cảm thấy Shindou đã khôi phục sức lực liền đem cậu vào phòng tắm, rửa trôi mọi thứ.

Khi cả hai bước xuống lầu, cánh cửa trước cũng bật mở. Mẹ Shindou từ ngoài bước vào, trên tay bà là đống đồ lỉnh kỉnh vừa mua về. Kirino lanh lẹ, chạy lại đỡ phụ vừa hỏi han bà một số điều. Cả hai đều thở phào nhẹ nhõm, may mắn rằng mẹ không nghe được gì cả, nếu không chẳng biết chui mặt vào chỗ nào cho hết ngượng nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top