Chapter 9
Lại một đêm nữa trôi qua và chẳng mấy ai ngủ được ngon giấc. Người thì mơ thấy ai đó trôi trên biển mà bản thân ném phao mãi không tới, người thì gặp ác mộng về việc đội trưởng nhà mình biến thành một con gà, người thì thấy gà mình nuôi biến thành người, người khác lại thấy con gà con sắp chết lăn ra chết thật... Căn bản sáng ra, Asuto phải bất chấp việc đường còn lầy lội do cơn bão đêm qua mà vội vã chạy đến tiệm tạp hóa mua cà phê rồi hì hục rang và xay cà phê để pha cho mỗi người một cốc cho tỉnh ngủ. May mà có Kazemaru giúp, chứ không chắc thành quả cuối cùng sẽ là một cái nồi khét lẹt chứ không phải một dĩa cà phê được rang hoàn hảo.
"Vậy hôm nay chúng ta làm gì đây?"
Hikaru lên tiếng hỏi khi đang bận thổi phù phù cốc cà phê ít sữa của mình. Ngồi ở bàn ăn nhà Asuto, Nosaka lại bận rộn gõ bíp bíp lên Eleven Band trong khi Nishikage bên cạnh anh ta chăm chú đong từng muỗng sữa vào cốc cà phê của Nosaka, cẩn thận như một nghệ sĩ đang tạc tượng băng hay gì đó vậy.
Hikaru liếc anh ta một cách đầy khinh bỉ rồi lia mắt sang chỗ Endou và Kazemaru, sau đấy suýt sặc. Bên này khác quái gì đâu!!! Căn bản cũng là Kazemaru-san mặt nhăn nhó ngồi đong từng muỗng sữa cho vào ly của Endou-san trong khi người kia thì lấp lánh nhìn Kazemaru như thể ai đó là thần tượng số một thế giới. Cậu trai tóc xanh nhìn xong thì quyết định quay sang Haizaki và Asuto, may mà không thấy ai trong số họ ngồi pha cà phê sữa cho nhau. Mỗi tội Asuto thấy cậu nhìn thì bèn ngẩng lên, ngây ngô hỏi.
"Hikaru cần tớ giúp pha sữa không?"
Pha cái đầu cậu ấy, Hikaru nghĩ.
*
Cuối cùng thì họ quyết định chia làm hai nhóm để thực hiện nhiệm vụ. Asuto, Hikaru, Endou và Kazemaru sẽ đi điều tra quanh đảo để hỏi thêm tung tích về công ty FG này. Haizaki và Nishikage sẽ đi kiểm tra dọc bờ biển, hi vọng tìm thấy được Kidou bị trôi dạt vào đất liền hoặc thứ gì đó có thể giúp ích cho bọn họ. Nosaka sẽ ở nhà để nghiên cứu mấy tài liệu hôm qua Kidou mang tới xem có gì anh ta chưa đọc không.
Về mặt lý thuyết là thế, nhưng cuối cùng thì Nishikage không chịu rời Nosaka nửa bước nên Haizaki đành phải đi với Endou còn Asuto, Hikaru và Kazemaru sẽ đi hỏi thăm người dân. Nhìn cái cách mà Nishikage ngồi bên cạnh Nosaka như thể sẵn sàng cho tận thế, mọi người không biết nên cười hay thấy cảm động.
*
Kết quả của ngày hôm đó là họ vẫn chưa tìm được thông tin gì hữu ích. Dường như chưa người dân đảo nào từng nghe đến cái tên FG, chỉ có mấy ông chú bảo rằng đôi khi họ thấy người ta mang lên thuyền mấy cái thùng gỗ có logo gì đấy ở góc nhìn có lẽ là na ná chữ FG nhưng ổng cũng không chắc lắm vì nghĩ đó là hàng của khách du lịch, ngoài ra không còn gì nữa. Nhưng bù lại Asuto bỗng nhiên thu thập được thêm vài mẩu chuyện kinh dị, cụ thể là về âm thanh ai oán như gà bị cắt tiết hay vang vọng từ những vách đá ở Inakuni, hay những cái bóng to mập nhưng lại nhanh nhẹn thường xuất hiện buổi đêm...
"Nếu như lời mấy ông chú đó đúng thì FG có hẳn một dây chuyền trên đảo này chỉ để sản xuất thịt gà rồi mang vào đất liền tiêu thụ. Chúng ta cần tìm ra căn cứ của chúng để giải những bí ẩn này."
Nosaka gõ bíp bíp vào buổi tối, khi họ vừa ăn xong món cơm tôm rim do Kazemaru làm và đang tráng miệng bằng ít trái cây. Cậu trai tóc hồng gõ một hồi thì tiếp tục, lần này là nhìn về hướng Haizaki.
"Có ai tìm thấy manh mối gì khi đi dọc bãi biển không?"
Haizaki trưng ra một vẻ mặt như đang bảo mày-nói-thêm-câu-nào-nữa-thì-tao-bóp-cổ, nhưng cuối cùng vẫn lắc đầu. Hai người bọn họ đã chạy quanh đảo cả ngày hôm nay, Haizaki liên tục kêu gào tên Kidou nhưng chẳng có ai đáp lại, cuối cùng đành phải ra về tay không.
"Ngày mai chúng ta tiếp tục vậy. Mọi người nên nghỉ ngơi sớm đi."
Nosaka đứng dậy ôm con gà con nào đấy, có vẻ định thả nó về giường trước khi đi nghỉ ngơi nhưng mới được ba bước thì đã lảo đảo, thế là lại phải nhờ người dìu về.
"Có vẻ tình trạng sức khỏe của Nosaka đang chuyển biến xấu rồi. Nếu không tìm ra thuốc giải sớm thì..."
Kazemaru mím môi, nhưng cuối cùng vẫn đứng dậy đi nghỉ ngơi. Phía sau anh ta, Endou Mamoru vội vã chạy theo trấn an. Một bàn tay đặt lên vai Kazemaru, và người nọ mỉm cười.
*
Tối hôm đó, Hikaru không ngủ mà bước ra ngoài nhìn trời. Ngày đầu ngủ cùng Asuto còn khiến cậu có chút hoang mang, nhưng giờ đỡ nhiều rồi. Miễn là cậu nằm như khúc gỗ và không xâm phạm vào không gian riêng tư của nhau quá là ổn- Cơ hôm nay cậu ra ngoài nhìn trăng không phải là vì chuyện đó. Hikaru nhìn lên một chút, sau đó lại cúi đầu thở dài. Cậu, có thể làm được gì để giúp mọi người không? Kidou biến mất, Nosaka đang yếu đi, cậu thì hình như chưa làm được gì giúp ích cho mọi người cả-
Tiếng tin nhắn điện thoại đến bất chợt làm dòng suy nghĩ của cậu bị gián đoạn. Hikaru mở điện thoại ra, đoán chừng là tin nhắn của ai đó ở Outei hỏi bọn họ có ổn không-
Sau đó, mắt cậu mở to. Trên màn hình là mấy dòng ngắn ngủi.
HIKARU. TỚ Ở INAKUNI. BỊ KẸT. CỨU
Người gửi: Froy Girikanan
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top