Chapter 7


Sự xuất hiện của Kidou và Haizaki có thể nói là như cầu vồng sau cơn mưa, như hoàng đế mới đăng quang sau khi người cũ lâm trọng bệnh, như chén sốt được mang ra khi bạn nhận ra bạn chuẩn bị ăn khoai tây chiên mà không có sốt chấm. Khi người lãnh đạo bọn họ chưa gì đã lâm trọng bệnh thì hai người kia đến, chưa gì đã khiến tình hình sáng sủa lên gấp bội. Asuto và Hikaru sau đấy cũng nhanh chóng được gọi về để thông báo tình hình và thảo luận vấn đề.

"Chúng ta đã biết virus của loại bệnh này có thể lây lan khi ăn phải mầm mống dịch bệnh. Thế nên tôi và Haizaki đã điều tra về chuyện này, cụ thể là đến tìm hiểu mọi quán ăn ở Tokyo có liên quan đến gà mà Nosaka đã đến."

Kidou vừa nói vừa lấy ra một danh sách dài thượt, phải có đến bốn năm trang hai mặt được đính kèm vào nhau, nhìn chẳng khác gì mấy cái sớ chém đầu mà quan hay dâng cho vua ngày xưa.

Tất cả những người trong phòng đến đây đều không nhịn được mà nhìn sang Nosaka. Người nọ vẫn đương uống trà, thấy bảy cặp mắt nhìn chằm chằm vào mình thì ho nhẹ rồi thôi, dường như cũng không định bình luận gì thêm. Haizaki nhìn thấy cảnh đấy thì nhướn mày, cả Hikaru cũng thế. Có vẻ bọn họ vẫn chưa tin chuyện Nosaka không thể mở miệng nói chuyện bình thường được, mà cũng phải, trừ phi tận mắt nghe thấy cái âm thanh đó phát ra từ miệng Nosaka thì còn lâu mới tin nổi.

"Có một vài địa điểm thừa nhận họ có nhập gà từ đảo Inakuni về để làm món gà địa phương trong thực đơn, nhưng là mua từ một đại lý phân phối viết tắt là F.G. chứ không phải là từ người dân trên đảo. Vì gà đại lý này cung cấp trông hệt như gà từ đảo Inakuni họ thấy trước đây nên không ai nghi ngờ gì."

"Ý anh là có thằng khốn nào đó làm giả gà từ Inakuni rồi dùng nó để truyền dịch bệnh à? Đây là phim scifi hay gì???"

Bên cạnh Kidou, Haizaki trưng ra vẻ mặt cái quái gì thế mà gặng hỏi. Có vẻ cậu ta là người cảm thấy những chuyện này khó tin hết sức, nhưng nhìn bầu không khí nghiêm trọng trong phòng thì lại xìu xuống ít nhiều.

"Có vẻ là thế. Ngày mai chúng ta sẽ đi điều tra xem sao. Còn bây giờ thì mọi người nên nghỉ ngơi đi, cũng trễ rồi."

Kidou liếc nhìn đồng hồ. Đã quá giờ ngủ của họ từ lâu, anh ta và Haizaki đến đây buổi tối cũng vì muốn bàn việc sớm thay vì đợi đến sáng mai, nhưng lúc này thì nên nghỉ ngơi một chút dưỡng sức, ngày mai còn tính chuyện tiếp. Kidou nhìn lên chỗ Asuto, cậu trai gật đầu, bảo sẽ sắp xếp chỗ nghỉ ngơi cho mọi người.

... Ê khoan khoan nhà cậu đủ chỗ ngủ cho tất cả không thế???

Hikaru gào thét trong lòng. Cái nhà của Asuto nhỏ xíu, cùng lắm chỉ vừa cho một nửa bọn họ nằm chứ làm quái gì đủ cho tất cả? Cậu nghĩ, nhưng nhìn vẻ mặt chắc ăn như bắp của Asuto thì lại xìu xuống, thôi chắc cậu có thể tin tưởng Asuto mà, chỉ là chỗ nghỉ ngơi thôi, chuyện gì có thể xảy ra chứ-

*

Hikaru sai rồi. Nhiều chuyện có thể xảy ra lắm.

Kidou bảo bọn họ nên nghỉ ngơi cùng một chỗ để có thể hỗ trợ nhau nếu có chuyện bất trắc, thế nên Asuto cố gắng nhét hết tất cả mọi người vào nhà của mình. Phòng ngủ của cậu đương nhiên không đủ, thế nên mọi người bèn chia ra. Nishikage và Nosaka nằm ở phòng bếp (Hikaru cũng sẽ bỏ qua luôn chuyện vì sao nằm ngủ thôi mà Nishikage ôm cứng Nosaka như thể sợ bị người khác trộm mất, cậu không nghĩ có ai định trộm Nosaka đi đâu), Endou và Kazemaru ngủ ở phòng khách (ừ và bên này cũng y chang, tại sao Endou bám cứng lấy Kazemaru như gối ôm thế, cậu không hiểu), Haizaki và Kidou và Asuto và Hikaru thì chen chúc ở phòng ngủ của Asuto.

Ừ thì có hơi chật một chút, nhưng không tới nỗi, mà khoan đó không phải vấn đề chính, vấn đề chính là cậu chuẩn bị ngủ chung giường với Asuto và điều đó làm cậu có chút hoảng hốt-

"Hikaru? Cậu ổn chứ? Mặt cậu như đang bị cảm ấy-"

Bên cạnh cậu, Asuto lên tiếng. Hikaru nghe thế thì chỉ lắc đầu rồi cười và trấn an cậu bạn.

"Không sao đâu, tớ chỉ nghĩ về ngày hôm nay một chút. Cậu biết đấy, ban đầu bọn tớ đến đây chỉ để luyện tập, sau đấy thì nhận ra đây là đảo Inakuni, tiếp theo thì những chuyện này. Gà và mấy thứ khác."

Hikaru có chút nhức đầu. Vẫn không tin được là họ lại vướng vào cả đống chuyện rắc rối khác, hệt như hồi đi thi đấu giải FFI vậy, mỗi tội cái này về một mặt nào đó nghe kinh dị hơn vài phần.

"Không sao đâu, rồi chúng ta sẽ tìm ra cách mà. Ta sẽ cứu được mọi người!!"

Asuto nói, đầy lạc quan, và Hikaru mỉm cười.

"Ừ, tớ hi vọng vậy."

*

Ngày hôm sau là một ngày mưa. Kế hoạch tạm thời bị hoãn lại cho đến khi tạnh, căn bản không ai muốn ra ngoài tìm hiểu khi mưa to và gió thổi lớn thế này. Asuto nướng bánh mì và làm ít trứng chiên cho mọi người vào buổi sáng trong khi Nosaka thì trùm mền ngồi ở góc.

"Nosaka-san."

Nishikage đi sang hỏi chuyện Nosaka, đồng thời mang cho anh ta một dĩa bánh mì và cốc sữa. Nosaka ngước lên và mỉm cười. Bíp một tiếng, Eleven Band của Nishikage có dòng chữ gửi đến.

"Vẫn ổn, chỉ là hơi lạnh thôi."

"Gà không thích ngày mưa đúng không?"

"...."

Nosaka sau đấy im lặng mà ăn sáng, còn Nishikage thì ngồi bên cạnh như chuẩn bị đắp thêm hai mươi cái chăn lên người anh ta. Khung cảnh này đáng ra sẽ rất lãng mạn nếu như không phải do Kidou nhìn ra ngoài màn mưa rồi đột ngột lên tiếng.

"Có lẽ ta nên kéo du thuyền vào sâu hơn một chút, đề phòng nước cuốn trôi."

"Anh nói có lý đấy." Haizaki vừa nhai một miếng thịt xông khói to tổ chảng mà nói.

Cả phòng: ...........................

Cả phòng: Khoan, hai người đến đây bằng du thuyền à???

Kidou và Haizaki sau đó đồng thanh đáp rằng không hẳn, đó là tài sản chung của Seishou và bọn họ chỉ mượn tạm cho chuyến công tác này thôi, vì hôm qua lúc họ khởi hành thì cũng trễ rồi nên không bắt kịp chuyến tàu nào, cuối cùng đành mượn tạm du thuyền của công mà đi.

"Nên nếu nó trôi mất thì sẽ rất phiền."

Kidou gật đầu. Sẽ có nhiều giấy tờ để giải quyết lắm, nên đi ra kiểm tra cho chắc ăn.

Nhìn vẻ mặt nghiêm túc của cả hai người nọ, những người còn lại trong căn phòng bèn trầm mặc. Chỉ có tiếng bíp bíp từ Eleven Band của Nishikage chứng minh rằng Nosaka đang nói gì đấy, cụ thể là.

"Lần sau đến đây tôi nhất định phải mang du thuyền của Outei đi. Nó có mỏ neo loại tốt nhất để đảm bảo không bị thổi bay trong bất kì tình huống nào."

*

Rốt cuộc thì họ vẫn phải ra ngoài trong lúc mưa tầm tã để kiểm tra du thuyền. Kidou, Haizaki, Asuto và Hikaru đi còn Kazemaru, Endou, Nishikage và Nosaka ở lại nhà. Chuyện kiểm tra cũng không có gì đặc biệt, bỏ qua vài câu cảm thán của Hikaru về du thuyền Seishou thì Kidou và Haizaki cũng thành công kéo chiếc thuyền ra theo sự hướng dẫn của Asuto để neo và nơi an toàn hơn. Mỗi tội lúc Kidou đang lái thuyền và Haizaki bên dưới đang hướng dẫn thì có chuyện xảy ra. Gió đột ngột mạnh lên khiến Kidou chao đảo, và một đợt sóng ập vào, cao đến mức làm người khác hết hồn.

Sau đó cả Kidou lẫn du thuyền đều bị cuốn ra ngoài xa.

Haizaki: ...........

Asuto: ..................

Hikaru: .............................

Haizaki: KIDOUUUUUUUUUU

Sau đó Haizaki vội vàng lao về chỗ Kidou lẫn du thuyền, tìm cách kéo anh ta vào bờ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top