Chapter 6

"Nosaka-san!"

Nishikage tiếp tục kêu gào, nhưng dù có kêu tới tận cuối chân trời đi nữa vẫn không có một lời hồi đáp.

Chỉ có từng tiếng nôn ọe vang lên không ngừng, kế sau đó là một tràng ho khan. Cứ thế, cứ thế, không ngừng nghỉ.

Kazemaru vỗ vai Nishikage rồi quay ngoắc sang phía sau, gọi Endou đang hổn hển chạy tới chỗ họ và giờ đã tới nơi, nhưng cũng chỉ đứng đó nãy giờ quan sát tình hình:

"Endou, tới phá cái cửa này đi!"

Vẫn còn ám ảnh vụ phá chuồng gà hôm qua nên Endou dù rất muốn vẫn chưa dám động đậy, nhưng giờ đã được sự cho phép của Kazemaru thì Endou liền nở một nụ cười kéo dài tới mang tai, tự tin nghiêng người về phía sau, vừa đưa tay tạo thế ấn lên phía trước.

"God.....Hand!!!"

Bang! Cánh cửa WC lập tức lủng một lỗ to tướng đủ cho cơ thể người chui vào. Khói chưa kịp tan từ vụ nổ, Nishikage đã lao như tên bắn vào phòng vệ sinh, cảm giác hốt hoảng chẳng khác cái lần mà cậu phát hiện Nosaka bị u não.

Cảm giác lúc ấy vừa hổ thẹn, vừa giận dữ, lại vừa lo lắng. Một hố sâu cảm xúc rối loạn cứ từng giây từng khắc quện vào nhau cho tới khi thành một loại hỗn hợp đặc kẹo, xám xịt khiến lý trí con người chẳng thể nào cầm cự nổi, khiến bản thân họ chẳng là họ nữa.

Nishikage từng nghĩ mình sẽ không bao giờ nếm trải cảm giác khó chịu đó lần thứ hai sau khi dự án Ares kết thúc, nhưng rồi chuyện gì thế này? Rốt cuộc Nosaka vẫn chưa tin tưởng cậu sao? Vẫn chưa có thể dựa vào cậu vào những lúc mạng sống cậu ta trên bờ vực tử thần?

Bóng dáng của Nosaka bắt đầu hiện vào tầm mắt của Nishikage. Người con trai tóc hồng ấy không còn tư thế thong thả, ngạo nghễ nữa mà đang chật vật quỳ bẹp bên cạnh bồn rửa mặt, một tay đang lau miệng, một tay cố gắng bám trụ vào cái bồn trắng phía trên để có thể gượng dậy. Ánh mắt xám vô hồn nhưng ẩn ý chí giờ cũng bắt đầu mệt nhòa.

Thế nhưng, dù có trong tư thế chật vật đó, người ấy vẫn nghiêng mặt về phía Nishikage, ánh mắt như nở nụ cười nhẹ nhõm, đôi môi dần hé:

"Cục...cục tác"

Nishikage: ......

Kazemaru và Endou: .......

Cả khung cảnh lúc đó: ........

"No....saka?", Endou, vẫn là người luôn giữ được tâm thế bình tĩnh nhất trong các tình huống dị hợm như thế này, lên tiếng đầu tiên.

Nosaka hình như cũng biết mình đang phát ra âm thanh không nên có nên cũng đã ngậm miệng lại. Cậu lấy Eleven Band trên tay của mình ra gõ gõ. Bíp, tin nhắn lập tức hiện vào Eleven Band của Nishikage.

"Không còn nói được nữa. Tớ nhiễm bệnh"

Nishikage lập tức quên đi tiếng gà cục tác ban nãy, ngạc nhiên và thất thần. Nhưng cậu hiểu rõ giờ phút này rồi có đứng yên ngạc nhiên cũng chẳng làm gì được nên vội chạy lại đỡ Nosaka lên, dìu cậu ra ngoài WC trước.

Nishikage dìu Nosaka ra phòng khách nhà Asuto để ngồi, chờ cậu yên vị trên đệm ngồi rồi mới tức tốc đi lấy nước. Kazemaru quan sát kĩ lưỡng một lượt chân và tay của Nosaka, vẫn chưa có gì cả. Cậu thở phào nhẹ nhõm.

Nếu như những thông tin trước đó Nosaka nói là đúng, thì tức là cậu ta vẫn chưa bị nặng. Đây là tin vui, nhưng mà....

"Chuyện bắt đầu càng lớn rồi đây..."

Kazemaru thì thầm. Quả thật cậu lẫn Endou chỉ đơn giản là tới Inakuni để gặp trường Inakuni, làm một trận đấu tập cho vui và cùng nhau tận hưởng cuộc sống ngoại thành một lần. Ai ngờ cũng như lần đi Nga, họ lại dính vào một vụ rắc rối thế kỷ như vậy.

Endou im lặng nãy giờ, thấy Kazemaru lộ rõ khuôn mặt lo lắng thì vỗ thật mạnh vào vai cậu ta, cười nói, "Không sao hết! Nếu Nosaka bảo đang tìm thuốc giải thì chắc chắn sẽ có thuốc giải mà. Chúng ta sẽ cứu tất cả mọi người, bao gồm cả Nosaka!"

Lời thì nghe rất sáo rỗng vô lý, chẳng đem lại phương pháp giải quyết gì, nhưng không hiểu sao Kazemaru lại cảm thấy an tâm hẳn, lưng cậu bắt đầu giãn ra không còn căng chặt nữa.

"Ừ....", Kazemaru chỉ cười đáp lại. Đúng thế, nhất định là có cách.

Bíp. Eleven Band của Endou vang lên làm cả hai người giật mình. Endou quay xuống nhìn vòng tay, rồi lại nhìn Nosaka.

"Có người sẽ tới giúp chúng ta."

Một câu không đầu không đuôi, nhưng hai người chưa kịp hỏi lại thì đã thấy tiếng cốc cốc vang lên.

"Anh có chắc thằng Nosaka nói thật không đấy?"

"Tôi đã điều tra kĩ rồi, không sai đâu"

Một đoạn đối thoại nhỏ vang lên sau cánh cửa, xong rồi tiếng kêu dõng dạc từ một người vang lên:

"Tớ Kidou đây! Tớ và Haizaki tới rồi!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top