Chapter 23
Thủ môn đội đối phương là một người lạ, nhưng thế mà lại có thể sử dụng God Hand. Tất cả mọi người đều không khỏi cảm thấy thông tin này hết sức bất ngờ, cả đội ta lẫn đội bạn. Không sai, không chỉ có đội Chicken mà vài thành viên ở đội FG cũng ngỡ ngàng không kém. Bọn họ chỉ biết rằng người đảm nhận vị trí thủ môn là một trong những người được FG tìm đến hợp tác, một người họ chưa từng gặp qua bao giờ nhưng hẳn cũng có phần ảnh hưởng bởi những câu chuyện trong đoạn băng về thế giới bên kia?
Hàng tá cặp mắt đổ dồn vào cậu con trai tên Tachimukai ban nãy, nhưng đáp lại, cậu trai dường như không để ý đến bọn họ mà hướng về phía cầu môn đội bên kia, tiếp tục nhìn Endou Mamoru bằng ánh mắt lấp lánh như chứa hàng vạn vì sao, còn định nói gì đó nhưng hình như cuối cùng lại không. Bên kia, Endou đờ ra trong một thoáng rồi bèn bắt tay làm loa mà gào sang chỗ cậu.
"Cậu giỏi đấy!!"
"C-Chưa đâu ạ, em vẫn chưa hoàn toàn làm chủ được nó, em còn kém anh nhiều lắm!!"
Những người có mặt trên sân đấu lúc đó nhìn hai người tung hứng một hồi thì không khỏi có cùng một loại cảm giác. Cái này... sao như con nít làm kiểm tra được điểm 10 rồi về khoe phụ huynh chờ khen vậy??? Và phụ huynh khen thật, còn khen rất to rất nhiều nữa!!!
Mà cũng không ai có thời gian nghĩ thêm, vì trận đấu đã lại tiếp diễn. Bóng được chuyền tới chân Asuto xen giữa tiếng bình luận của Oushou, người vẫn còn bàng hoàng và liên tục gào thét bình luận về việc đối thủ của đội Chicken có thể sử dụng hissatsu của Endou. Cậu con trai tóc đen hít một hơi thật sâu rồi bắt đầu dẫn bóng sang phần sân đối phương, nhanh chóng né hết những con android có ý định cản đường mình. Chỉ có điều, một cái bóng đen đột ngột cắt ngang đường tiến bước của Asuto với tốc độ và sức mạnh mà cậu không phản ứng kịp, khiến cậu con trai bị hất ra rồi lăn một vòng trên sân.
"Asuto-kun!!"
Giọng nói này là... Hikaru?
Asuto nhanh chóng ngồi dậy, vừa hay thấy được cậu con trai tóc xanh đang đứng bên cạnh mình, một chân đặt trên bóng, vẻ mặt bàng hoàng hết sức.
"Cậu không sao chứ? Tay chân tớ-"
Hikaru cũng chỉ kịp nói như thế trước khi đột ngột quay đi, nhanh chóng lao về phía khung thành chỗ Endou với tốc độ mà bình thường cậu không thể nào có được. Kazemaru lao ra ngăn cản, nhưng quả bóng nhanh chóng được chuyền cho Gouenji, người đã chuẩn bị sẵn tư thế sử dụng Fire Tornado ngay bên cạnh...
"VÀO!! THƯA QUÝ VỊ, TUYỂN THỦ ĐỘI FG ĐÃ NHANH CHÓNG GHI MỘT BÀN NGAY KHI TRẬN ĐẤU VỪA BẮT ĐẦU CHỈ CÓ VÀI PHÚT. THỦ MÔN ENDOU MAMORU CỦA ĐỘI CHICKEN DƯỜNG NHƯ KHÔNG KỊP PHẢN ỨNG VỚI UY LỰC CỦA CÚ SÚT NÀY!! ĐỘI CHICKEN SẼ XOAY SỞ THẾ NÀO ĐÂY??"
Giọng nói của Oushou vang vọng trong không gian, còn tất cả mọi người đội Chicken thì như bị hóa đá. Họ... không nhìn thấy được cú sút đó, hay kịp phản ứng với nó. Không phải là Endou không đỡ được, nhưng cậu chưa kịp sử dụng hissatsu thì đã thấy nó vào rồi.
Fire Tornado từ khi nào có tốc độ và sức mạnh như vậy?
"Là do vi khuẩn."
Bất ngờ thay, người nói câu đó lại là người vừa mở tỉ số cho đội mình. Gouenji nhìn sang chỗ Endou, sau đó nhìn xuống chân mình. Chân anh ta đã bắt đầu mọc cựa rồi.
"Ý cậu là vi khuẩn kia đang cường hóa cơ thể cậu sao?"
Kidou nhíu mày nhìn sang Gouenji, và nhận được một cái gật đầu xác nhận từ người nọ.
"Và tớ cũng không kiểm soát được cử động của mình nữa, nên cẩn thận đấy."
Với câu nói đó, trận đấu lại tiếp diễn.
*
"Ây chà chà, tớ đã nghĩ là sẽ được chơi bóng thật vui vẻ cùng Hikaru cơ, nhưng xem ra giờ có vẻ khó nhỉ?"
Froy cười khổ khi khéo léo dẫn banh vượt qua hàng phòng ngự của Hikaru và 2 android khác. Không hiểu sao có chút dở khóc dở cười, cảm giác như thể đây là chung kết FFI nhưng đảo ngược lại vậy, lần này cậu phải đối đầu với người đang bị điều khiển là Hikaru, mà còn không phải là bị tẩy não. Đối diện cậu, Hikaru cắn môi. Cậu vốn dĩ đoán được chuyện này sẽ xảy ra, nhưng nghĩ đến việc mình bị kiểm soát rồi cường hóa cơ thể mà đả thương Asuto, Froy hay Nosaka thì thật không thể chấp nhận. May mà ban nãy Asuto không bị thương, chứ không hẳn là cậu sẽ ân hận suốt đời mất. Bên kia, Froy chỉ cười rồi khéo léo lừa bóng giữa hai chân, sau đó đột ngột nhảy lùi lại và bảo.
"... Đùa đấy, tớ sẽ thắng và cứu cậu. Tương lai của chúng ta sẽ không đen tối đâu, chắc chắn tớ sẽ thay đổi nó. Froy Girikanan này xin chịu toàn bộ trách nhiệm nếu có gì chuyện gì xấu xảy ra."
Cậu trai tóc trắng tiếp tục, lần này nghiêm túc hơn. Hikaru chớp mắt, không hiểu sao lại thấy buồn cười. Froy quả thực ổn rồi, thế này thật tốt.
"Ừ!! Tới đi Froy!!!"
Phía trước, Hikaru gật đầu, thân thể đã chuẩn bị sẵn sàng để ngăn chặn cú sút của Froy, nhưng đột ngột đội trưởng tuyển Nga lại đá sang bên cạnh.
"Gekkoumaru Tsubame Gaeshi!!!"
Và Nosaka Yuuma phía sau lập tức lao lên. Cú sút của cậu lần này thành công vượt qua God Hand của Tachimukai, san bằng tỉ số giữa hai đội.
"Được rồi, mình cần cố gắng hơn nữa mới được!!"
Lúc nhìn trái banh nằm bên cạnh mình, thủ môn đội FG lẩm bẩm, nắm tay hơi siết lại.
*
"Tao không nghĩ mày lại sang phe bên kia đấy. Chắc không phải vì trong người mày cũng bất ngờ có giun đâu nhỉ?"
Haizaki cười ngạo nghễ khi thấy Hiroto chặn đường chuyền của mình, sau đó lại lao sang giành bóng từ chân cậu trai tóc xám.
"Nói nhiều quá, lo mà đá đi kìa."
Hiroto nói rồi chuyền sang cho Tatsuya, người vừa chạy đến bên cạnh cậu. Lần này tới lượt cả hai lao về phía trước. Hiroto không định dông dài cùng Haizaki, dù gì thì mục đích của cậu khi đứng ở phần sân FG vẫn là để hỗ trợ Tatsuya.
"Lên đi, Tatsuya. Không phải ban nãy cậu còn nói mấy câu sến súa lắm sao? Gì mà tôi muốn bảo vệ tương lai có cậu ấy."
"Cậu nhớ dai ghê nhỉ."
Tatsuya bật cười. Nếu như không phải vì biết được sự thật rằng Kira Hiroto ở thế giới kia đã mất thì có lẽ cậu đã nghĩ khác đi một chút. Có lẽ cậu đã nghĩ rằng vì Hiroto không tồn tại ở thế giới kia nên cậu ở đó cũng khác. Nhưng không, không phải như thế, bởi vì tương lai của bọn họ có khả năng trở thành một phiên bản của bên kia, đồng nghĩa với việc cậu có thể đánh mất người bên cạnh mình vĩnh viễn nên Tatsuya không thể cứ nhắm mắt mà bỏ qua. Cậu không quan tâm chuyện bản thân sẽ trở thành cái gì, hắc hóa hay gì đó cũng được. Chỉ là, nếu có thể bảo vệ được Hiroto và tiếp tục hướng về tương lai như hiện tại thì thật tốt.
"Cám ơn vì cậu đã luôn ở đây, trong thế giới này, nhờ có cậu mà tôi không cần phải trở thành thứ gì khác. Vì thế, tôi sẽ bảo vệ một tương lai có cậu ở đó."
Tatsuya đã nói như thế, và bây giờ sẽ nói lại lần nữa.
"Ừ, còn tôi thì muốn bảo vệ cậu khỏi trở thành một thằng ngốc đấy. Mà nếu có thành thằng ngốc, tôi cũng sẽ theo cậu thôi."
Bên cạnh cậu, người nọ đáp lại như vậy trước khi lấy đà nhảy lên không trung.
"COSMIC BLASTER!!!"
Nhân tố thay đổi thế giới gì chứ... Cuối cùng thì, cả hai vẫn chỉ là muốn bảo vệ tương lai mà thôi.
"VÀO!!! THƯA QUÝ VỊ, COSMIC BLASTER ĐÃ XUYÊN THỦNG HÀNG PHÒNG NGỰ CỦA ĐỘI CHICKEN VÀ THÀNH CÔNG GHI THÊM MỘT BÀN!! TỈ SỐ ĐANG LÀ 2-1 NGHIÊNG VỀ ĐỘI FG, CHICKEN SẼ LẬT NGƯỢC TÌNH THẾ RA SAO ĐÂY."
Haizaki nghiến răng, không phải là vì tỉ số chênh lệch giữa hai bên, mà là vì cái tên đáng xấu hổ kia cứ bị lôi ra kêu gào, ai mà chịu cho nổi?? Haizaki muốn bùng cháy, bùng cháy.... Nhưng nghĩ đến việc người đặt cái tên ấy là Kidou thì lại tự kềm chế, thôi được rồi thi đấu xong cậu sẽ xử lý anh ta.
Hoặc không, ai mà biết được. Dù gì thì Haizaki cũng chỉ vừa nghĩ đến đó, tiếng còi báo hiệu hiệp đầu đã vang lên. Hiệp một kết thúc với tỉ số nghiêng về FG, có vẻ như hiệp hai sẽ là nơi quyết định mọi chuyện.
*
"Xin lỗi."
Fubuki Shirou cúi đầu trước Gouenji và Hikaru khi họ đang nghỉ ngơi. Cậu có biết về chuyện họ sẽ bị điều khiển và tay chân được cường hóa ra sao trong trận đấu, nhưng không nói gì. Mà nếu không biết thì hẳn là cậu cũng sẽ nhắm mắt làm ngơ. Ở bên kia, Hikaru chỉ im lặng mà không nói gì, còn Gouenji thì chỉ hỏi một câu.
"Cậu thực sự muốn bảo vệ gia đình mình, đúng không?"
Giọng nói không hề mang ý trách móc hay gì. Fubuki nhìn lên, sau đó hơi mỉm cười.
"Ừm."
Ở một góc khác, Tatsuya và Hiroto lại đang ngồi cùng nhau. Nhìn tỉ số hiện lên trên bảng thi đấu như thế có chút an tâm, nhưng chỉ mới có một hiệp một thì chưa chắc chắn được gì cả. Hiệp hai họ cần phải cố gắng hơn nữa mới được. Cậu trai tóc xám ngồi bên cạnh thì có vẻ không nghĩ nhiều đến thế, cậu thò tay ra chọt Tatsuya mấy cái rồi lên tiếng.
"Lo gì, chúng ta có thủ môn dùng được cả hissatsu của Endou thế kia, cứ yên tâm giao cầu môn cho nó rồi tiến công thôi."
Mà nhắc đến đó, thằng nhóc ấy đâu rồi?? Hiroto hỏi xong cũng tự nhìn quanh, xong phát hiện một cái đầu nâu vàng lấp ló ở chỗ đội Chicken, còn là đứng đối diện thủ môn đội đối phương...
Thằng đó bị khùng à?? Hiroto trợn mắt nhìn sang, sau đó bắt gặp ánh mắt của mấy cầu thủ đội Chicken nhìn lại mình cũng bàng hoàng không kém. Giờ nghỉ giải lao mà chạy sang bên kia như xin chữ ký đối phương, nhìn thế nào cũng thấy có vấn đề. Mỗi tội hai bên đều có thể đảm bảo là không ai chơi xấu ai, thế nên giao lưu một chút hẳn cũng không có chuyện gì? Mà nhìn cậu nhóc nọ hào hứng chưa kìa...
"Kidou, cậu thấy rồi đúng không?"
Kidou gật đầu với Kazemaru. Cả hai đang ngồi trên một băng ghế gần đó mà quan sát thủ môn của hai đội giao lưu với nhau, mà nói là giao lưu cũng không đúng, nhìn cậu nhóc bên kia hào hứng nói bao nhiêu là chuyện, cả Endou cũng không theo kịp. Cảnh tương tự thế này, cả hai cũng từng thấy qua rồi. Trong vô vàn đoạn băng có mặt Endou, có những cảnh cậu ta chạy cùng cậu nhóc đó. Ở thế giới bên kia, vì hoàn cảnh nào đó mà cả hai trở thành đồng đội. Ở bên này, Endou và cậu nhóc đó không có cơ hội gặp mặt, vị đội trưởng có thể sát cánh bên cậu ta cuối cùng hệt như một vì sao trên trời, cao không với tới.
"Thế cậu nghĩ lý do mà cậu ta ở đây là gì?"
Kazemaru hỏi. Dường như Endou đang chỉ Tachimukai cách để cải thiện God Hand hay gì đó, còn là ngay giữa trận đấu thế này, đáng lẽ phải ra can thiệp nhưng chẳng hiểu sao không ai làm.
"Chịu. Chắc vì muốn gặp mặt thần tượng của mình? Tớ tự hỏi cậu nhóc ấy có xem qua mấy đoạn băng chưa."
Về bản thân ở một thế giới khác có thể trực tiếp được Endou chỉ dạy, được trực tiếp sát cánh bên người mình ngưỡng mộ. Nếu như những người khác chiến đấu để ngăn chặn tương lai kia xảy ra, thì có lẽ Tachimukai đang chiến đấu để mang nó đến. Bên kia, hai người nào đó vẫn còn tiếp tục nói chuyện, cho đến khi tiếng còi báo hiệu giờ nghỉ giữa hai hiệp đã hết vang lên.
"A-À, em trở lại sân đây, mong sẽ được anh chỉ dạy thêm sau này."
Tachimukai cúi gập người, còn Endou thì vỗ vỗ đầu cậu trai.
Cố lên.
Và như thế, hiệp hai bắt đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top