Chapter 21

Ngay sau khi chiếc trực thăng chở hội Kidou hạ cánh thì một tiếng ầm khác cũng vang lên ngay sau đó. Phần trần bên trên đầu họ bật mở, chiếc trực thăng khác nhanh chóng rồi đáp xuống bãi đáp trực thăng của căn cứ FG, so với cách vào mạnh bạo của hội Kidou ban nãy thì quả là một trời một vực.

"Kageyama? Ông nói vậy là có ý gì?"

Kidou lúc này cũng vừa vặn bước xuống khỏi trực thăng, tay vẫn còn ôm cứng chiếc valy. Nhìn thấy Kageyama ở đây khi vừa hạ cánh, quả là một dấu hiệu không tốt chút nào. Có khi ban nãy cậu nên hạ cánh ngay trên đầu ông ta luôn thì hơn-

"Kidou Yuuto. Sao không để bạn cậu giải thích đi? Dù gì cũng vừa gặp lại nhau, hẳn là đã vất vả nhiều rồi."

Người đàn ông nọ lại nở một nụ cười, sau đấy tiếp tục, chân cũng định bước đi.

"Ta không định ở lại để nghe ai bảo rằng sẽ đánh bại ta và chứng minh hệ thống Ares là sai lầm. Nếu muốn làm điều đó thì quyết định xem các cậu sẽ đứng ở phe nào, sau đó chúng ta sẽ nói chuyện tiếp."

Như thể ông ta biết rằng ở đây vẫn sẽ có người không có ý định theo kế hoạch của ông ta bất chấp có xem bao nhiêu đoạn băng đi chăng nữa, nên chỉ nói như thế rồi rời đi.

Bên này, trừ Kidou, Nosaka và Nishikage đang cõng Gouenji còn bất tỉnh và trưng ra vẻ mặt cần lời giải thích thì ở một góc, có người bước đến sau lưng Tatsuya và lên tiếng.

"Kiyama Tatsuya, chúng ta cần nói chuyện."

Tatsuya quay lại nhìn cậu trai tóc bạc mắt xanh trong sự khó hiểu, nhưng rồi cũng gật đầu khi nhìn thấy sự quyết tâm trong mắt cậu ta.

*

"Ý cậu là, tương lai của chúng ta sẽ chuyển hướng hệt như thế này nếu Orion không sụp đổ?"

Tatsuya vẫn giữ vẻ bình tĩnh như trước khi xem hết đoạn băng về mình. Về một người giống hệt cậu nhưng tên là Kiyama Hiroto, đã từng cố gắng sống theo kì vọng của ai đó, đã từng làm biết bao chuyện không thể tha thứ. Thậm chí còn đả thương người đang đứng bên cạnh bật video cho mình xem.

"Không hẳn là giống hệt, nhưng độ tương đồng giữa hai thế giới sẽ lên đến ít nhất là 80% nếu Orion không sụp đổ, và cậu biết điều đó có nghĩa là gì."

Atsuya, Hiroto, những người đó sẽ không còn trên thế gian này. Ý Fubuki là vậy.

Tin được sao?

Giờ phút này Tatsuya không định hỏi câu đó. Nói ra thì thật buồn cười, nhưng cậu biết những chuyện này trước khi Fubuki cho cậu xem đoạn băng. Cũng như người nọ, thi thoảng Tatsuya có những giấc mơ kì lạ về việc ai đó gọi mình là Hiroto, nhưng cũng chỉ đến thế thôi. Có đôi lúc cậu còn nghĩ đó là do ở cùng Hiroto lâu quá, đến cả trong mơ cũng nghe người khác gọi tên cậu ta.

Hóa ra không phải.

"Cậu sẽ cùng chúng tôi lật đổ Orion chứ?"

Fubuki hỏi, cậu dẫn con người này đến đây xem video vì cậu ta cũng là một trong những người chịu ảnh hưởng do mất mát ở thế giới bên kia. Nếu như tương lai của họ trở nên thế này vì Orion, Fubuki nghĩ Tatsuya sẽ không thể làm ngơ mà nhìn mọi thứ sụp đổ.

Khác với tưởng tượng của Fubuki, Tatsuya chỉ cúi đầu.

"Tôi cần suy nghĩ một chút đã."

*

"Tatsuya."

Tatsuya gặp Hiroto đứng ở hành lang khi cậu vừa bước ra ngoài. Nhìn người kia không còn chút dư chấn nào từ việc phải ngồi trực thăng quá lâu, cậu không kềm được một cái thở phào nhẹ nhõm. Nhưng cũng chỉ đến thế mà thôi, vì ngay sau đó Hiroto đã lập tức kéo tay cậu đi một đoạn dài, cho đến khi cả hai đến một đoạn hành lang trống vắng thì mới mở lời.

"Cậu nghe mấy người kia nói gì không? Cái gì mà thế giới song song, rồi thế giới này cũng sẽ hệt như vậy nếu chúng ta không lật đổ Orion ấy. Cái quái gì thế không biết."

Hiroto khoanh tay càu nhàu, nhưng bên cạnh cậu ta không có tiếng đáp lại. Chỉ có một cái gật đầu xác nhận rằng bản thân có biết, vậy rồi thôi. Cậu trai tóc xám nhìn thấy thế thì bỏ tay xuống, sau đó lại cau mày.

"... Cậu tin thật à?"

Tatsuya vẫn im lặng, còn Hiroto thì nghiến răng. Cậu muốn hỏi Tatsuya nghĩ cậu dễ chết thế sao, nhưng cuối cùng vẫn không. Cuối cùng, cậu ta bảo, từng chữ bị gằn xuống như đang kềm ném cơn giận.

"Không phải cậu nghĩ rằng tôi không còn thì cậu sẽ như thế đấy chứ? Nếu như tôi có gặp chuyện gì rồi thấy cậu như thế, thì chắc chắn sẽ ám cậu đến chết, sau đó-"

"Không phải."

Tatsuya nhẹ nhàng đáp, đồng thời cũng ngắt luôn lời Hiroto.

"... Tôi chỉ cảm thấy may mắn, vì cậu ở đây với tôi."

Bởi vì trong thế giới này có cậu nên tôi không cần phải trở thành thế kia. Có cậu ở đây, quả thực rất may mắn.

Ý Tatsuya là vậy, nhưng chưa kịp nói ra thì đã thấy nguyên bàn tay đập lên đầu mình.

"... Cậu bị đần à?? Mất công tôi lo nghĩ cho cậu nãy giờ, thật là..."

Tatsuya đưa tay lên xoa đầu, sau đấy tiếp tục cười khổ.

"Xin lỗi, là tại tôi."

"Thôi bỏ qua đi, giờ cậu tính thế nào?"

Cậu đi đâu tôi cũng theo, bất chấp là hủy diệt Orion hay cứu giúp nó. Hiroto nhún vai, cậu không muốn nghĩ về viễn cảnh Tatsuya đột ngột hắc hóa khi không có mình bên cạnh, nhưng nếu người này muốn về phe nào thì cậu cũng vẫn sẽ ở đó, chống lưng cho cậu ta thực hiện ước nguyện.

Tatsuya ngước lên nhìn trần nhà một chút, sau đó lại cười.

*

Trong khi hai người nào đó đang drama đôi thì ở một góc khác, vô số cuộc hội ngộ cảm động đang diễn ra. Asuto hội ngộ với gà con, Haizaki đoàn tụ với Kidou còn Gouenji thì gật đầu với Endou và Kazemaru. Kidou sau khi nghe giải thích tình hình thì cũng tìm đến cái màn hình duy nhất còn lành lặn sau vụ phá cửa kia mà xem thử video về mình.

"Anh ở thế giới kia trải qua nhiều sóng gió hơn tôi tưởng."

Cậu khoanh tay rồi nhìn Kidou xem hết những gì về mình. Vốn dĩ Haizaki đã xem cái này rồi, bây giờ nhìn lại một lần nữa cũng chẳng sao. Trong mắt cậu ta, Kidou của thế giới bên kia đã trải qua nhiều thứ hơn cả, mất mát có, bị hiểu lầm và phản bội có, bị xem thường có, nhưng chắc cũng nhờ thế mà trông người kia bình tĩnh hơn, khác với Kidou dễ nổi giận và hành động theo bản năng mà cậu từng thấy.

"Cậu nghĩ vậy à?"

Kidou chỉ nhả ra mấy chữ như vậy rồi thôi, không bình luận thêm gì về bản thân hay Kidou ở thế giới song song. Đoạn băng cũng đi đến hồi kết, Kidou sau đó mở qua một số đoạn khác mà nhìn rồi nhíu mày. Cậu ta đứng dậy, sau đó quay sang nhìn những người khác.

"Thế ý kiến của mọi người về chuyện này như thế nào?"

"Tương lai đâu phải lúc nào cũng là một đường thẳng, đúng không? Nó có thể thay đổi tùy vào hành động của chúng ta." Nosaka ngồi trong góc phòng mà nói, giờ đã hết bị con gà con đu bám.

"Em tin là chúng ta sẽ không như thế giới bên kia đâu. Không phải là ở thế giới đó, có những người không xuất hiện hay sao? Như vậy, đâu thể kết luận là chúng ta sẽ mất mát như họ?"

Asuto lên tiếng sau một hồi im lặng. Không phải là một câu nói vững tin vô điều kiện, mà là một giả thuyết có cơ sở để tin tưởng. Dù cho họ xem bao nhiêu đi chăng nữa, thì vẫn có vô số người không xuất hiện trong thế giới đó. Nếu bảo Orion là tác nhân khiến thế giới của họ có khả năng kết thúc như tương lai ở bên kia, vậy không phải chính bản thân Asuto và những người khác cũng có thể làm tương lai thay đổi hay sao?

"Nghe hay đấy, nhưng cậu có nghĩ những người khác tin chuyện này không?"

Kidou lại lên tiếng. Fubuki không nói, nhưng cậu ta ban nãy có loáng thoáng thấy được những người trong chiếc trực thăng thứ hai kia. Dựa trên những đoạn băng rời rạc cậu xem lúc nãy thì cũng đoán được dăm ba phần rằng ai sẽ ở phe đối địch họ, ai có rủi ro và mất mát quá lớn nếu Orion trở nên tệ hơn, ai sẽ tin tưởng vào giả thuyết của họ nếu phần rủi của cán câu quá đồ sộ để cân bằng.

"Vậy thì chúng ta phải nói chuyện với họ bằng bóng đá thôi."

Endou là người trả lời đầu tiên, đấm hai tay vào nhau rồi nói. Mọi tranh chấp của họ dường như đều có thể giải quyết bằng một trận cầu, hoặc hai. Nghe thế cũng tốt, căn bản nếu không thể nói chuyện thì hãy dùng bóng đá để chứng minh quan điểm. Trong trường hợp này thì là chứng minh rằng tương lai có thể thay đổi bằng bóng đá của họ. Bên cạnh Endou, Froy gật đầu, có vẻ không kém phần kiên định. Cậu sẽ chứng minh với những người đó rằng tương lai của cậu là do cậu quyết định.

"Nghe thật giống Endou mà tớ biết."

Kazemaru gật gù. Bầu không khí trong một lúc tràn đầy hi vọng, như thể tất cả đều đồng tình về chuyện mình sắp làm. Chỉ có điều, ngay khoảng khắc cảm động ấy thì Gouenji bèn ho nhẹ rồi đưa tay lên.

"Có một vấn đề. Tớ và Ichihoshi có lẽ sẽ không gia nhập cùng mọi người được."

Mọi cặp mắt trong phòng đều quay sang nhìn người vừa phát biểu. Không cần nói thêm cũng hiểu ý của Gouenji là gì, cả hai người bọn họ đều đang mang trong người thứ virus kia, ngoài chuyện người nhiễm bệnh có thể bị điều khiển ra thì cũng chẳng rõ liệu nó có gây hại gì cho bản thân người bệnh nếu vận động trên sân bóng không, thế nên tốt nhất là hai người họ tạm thời không tham gia vào đội thì hơn.

"Và một điều nữa, nếu bọn tớ có trở thành đối thủ, thì nhớ là đừng nương tay."

Gouenji bổ sung với ánh mắt quyết tâm không thể khiến cho những người khác gật đầu. Ở một góc khác, Froy khều khều Hikaru, vẻ tươi tỉnh ngây ngô thường ngày đã trở lại trên gương mặt cậu.

"Hikaru đừng lo, tớ sẽ không đá banh trúng cậu đâu, cho dù cậu có ở đội địch đi chăng nữa."

Hikaru:...

Sao cái này làm cậu hồi tưởng lại vài thứ gây trauma hồi cái giải nào đó ấy nhỉ à mà thôi- Hikaru nhìn Froy lại tiếp tục cười nói rồi tuôn ra một tràng nhảm nhí thì thở ra một hơi. Froy ổn rồi, thật tốt quá.

*

Họ sau đó quyết định tập trung lại để bàn bạc chiến lược và khởi động một chút cho trận đấu sắp tới. Endou sau một hồi đi quanh phòng thì quyết định ra ngoài đi dạo một chút, mỗi tội cậu không đi được lâu.

"Endou-san?"

Endou nghe ai đó gọi tên mình thì quay lại. Giọng này lạ, cậu chưa nghe bao giờ, và cậu trai đầu hơi xù, tóc nâu vàng đứng trước mặt xem ra cũng lạ nốt. Người nọ tuy vậy không toát ra ý thù địch gì, tay chân lại còn run run trông khá buồn cười, như kiểu fan gặp thần tượng xong lại chẳng biết nói gì. Mà hình như là fan gặp thần tượng thật, vì sau đó cậu trai nọ bèn cúi gập người 90 độ rồi nói một tràng.

"Có thể anh không biết em, nhưng em ngưỡng mộ anh lắm. Trận tới, mong anh giúp đỡ."

nói xong thì cũng quay lưng chạy luôn, để lại một Endou hoang mang vô cùng.

Người này... hình như cậu từng thấy qua, ở đâu đó?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top