Chapter 18
Khi hai người một xanh, một cam bước ra khỏi góc khuất, tất cả mọi người đều lập tức nhận ra ngay đó là ai. Không, thực ra không cần bước ra đâu, có lẽ chỉ cần nghe giọng nói hô to "Eternal Blizzard" khi nãy là họ đã có thể nhận ra rồi, vấn đề là họ có muốn tin vào logic đang chạy trong đầu họ hiện tại hay không.
"Tại sao họ lại ở đây?", Endou trừng to mắt nhìn hai người đang thong thả bước ra, không tin nổi vào mắt mình.
Kazemaru bên cạnh cũng lên tiếng ra vẻ khó tin: "Fubuki, Atsuya!?"
Thế nhưng trái ngược hẳn với phản ứng ngạc nhiên của những người đối diện, hai người nọ lại rất ung dung. Fubuki tâng quả bóng cho em mình ngay phía sau, người đang cười khoái trá khi thấy các khuôn mặt mồm chữ O, mắt chữ A.
Khi chân và tay đều rảnh rang rồi, Fubuki mới quay đầu về hướng bọn họ và nở một nụ cười nhẹ nhàng như tuyết tan mùa xuân:
"Đã lâu không gặp, các cậu khỏe chứ?"
Không, anh nhìn bọn tôi xem thấy khỏe không? Haizaki lẩm bẩm trong miệng, nhưng không ai nghe thấy. Đầu tiên là khó chịu khi thấy Hikaru phản bội, sau lại thấy một người quen nữa dễ dàng phá cú sút của mình. Cậu thật sự bực, rất bực.
Trong khi đó, trên ống thông khí...
"Froy, ý cậu là...", Asuto vừa nhìn cảnh tượng đang diễn ra ở phía dưới, vừa hỏi lại Froy câu nói vừa nãy của cậu ta.
"Ờ...Hai anh em Fubuki chính là chủ mưu của tất cả những chuyện này", Froy bắt đầu đổ mồ hôi, cậu thật ra cũng đã nghĩ đến những cái tên mà F.G có thể viết tắt, Fubuki, Fudou, Froy....nhưng tất nhiên cái Froy Girikanan kia hoàn toàn là bất khả thi, nếu không thì cậu đã chẳng ở đây.
"Không thể nào"
Asuto lại một lần nữa trả lời chắc nịch, cũng lại một lần nữa không đưa ra lý do cho niềm tin và phỏng đoán của mình.
"Nè, Asuto....tớ quý cậu ở chỗ đấy, nhưng mà tớ không nghĩ tình huống này chỉ 'tin' là có thể giải quyết vấn đề đâu.", Froy nhăn mặt, cậu cũng không còn cái nụ cười như hồi đầu nữa.
Asuto chỉ nhẹ nhàng lắc đầu, rồi lại tiếp tục, "Cho tới khi tớ biết lý do của bọn họ, tớ sẽ không vội nói họ phản bội. Bởi vì..."
Bởi vì họ là đồng đội, dù chỉ là "đã từng".
Froy thở dài. Thôi được rồi, thật ra cũng có một vài điều còn lấn cấn trong suy luận của cậu. Chẳng hạn như hai anh em Fubuki, đúng như lời Asuto nói là không có động cơ gì để làm chuyện này. Thứ hai là căn cứ này không thể nào chỉ do hai đứa trẻ trung học tạo dựng nên được, vậy nên dù cứ cho họ thuộc bên phe địch, thì cũng tức là có một kẻ đang vô cùng quyền lực đang thao túng phía sau.
"Vậy chúng ta xuống dưới không?", Asuto hỏi Froy, giờ phút này chỉ ngồi đây xem kịch thì cũng không hay lắm.
"Xuống thôi!", vừa nói dứt câu, Froy đã tạo thế nhảy xuống, khiến cho Asuto có chút hoảng hốt-
Này là độ cao 3 mét đấy!!!!!!!
Asuto hốt hoảng, không biết làm gì hơn là mặc kệ drama đang diễn ra vô cùng gây cấn ở phía dưới, hướng về chỗ Haizaki hét to:
"Haizaki!!! Tạo đệm chân không hộ bọn tớ với!!"
Nghe tiếng la vô cùng quen thuộc, Haizaki và cả đám cùng ngước lên. Và những gì họ thấy? Có hai con người bị điên đang nhảy xuống từ độ cao 3m!
"Cái thằng điên này!????", Haizaki còn chẳng có giờ để bực tức lâu, phải bật người lên trên không rồi đá xoáy, tạo đệm không khí kịp lúc cho hai người.
Tất nhiên cái đệm này chỉ làm giảm tốc chứ không phải đi trừ sạch trọng lực, Asuto và Froy rớt xuống đất, một tiếng bịch vang lên rõ to.
Thế nhưng có vẻ không ai bị thương gì cả. Asuto và Froy đều đứng dậy ngay sau đó trước sự ngỡ ngàng của mọi người. Hai người nhanh chóng nhập hội cùng Haizaki, Endou và Kazemaru, đứng đối diện với ba người còn lại trong căn phòng.
Ngoài trừ Hikaru đang mang vẻ mặt vô cùng bối rối thì hai anh em nhà Fubuki chẳng có vẻ gì là ngạc nhiên, hay nói đúng hơn là...
Họ không có vẻ gì bị điều khiển.
Đó là điều tốt, mà cũng là điều đáng sợ nhất đối với những người còn lại.
"Ra là thế....cái tên F.G....là do anh cố tình muốn vu oan cho nhà Girikanan!?"
Người phá tan không khí thập phần căng thẳng lúc đó lại là Froy, chẳng phải là một tràng bá láp như thường lệ, Froy lần này nói năng ngắn gọn, chỉ điểm rất rõ ràng và vào đúng chủ đề cực kì, mặc dù chủ đề này ngoài cậu ra thì chắc chẳng ai hiểu.
"Các cậu...đã biết được bao nhiêu thứ rồi?", lần này thì tới lượt Fubuki lên tiếng nhưng cậu trai tóc xanh nhạt lại chẳng hề trả lời đúng trọng tâm, mà đáp lại bằng một câu vấn.
"Biết chuyện giun ký sinh của gà nhà Inakuni, biết chuyện FG cố tình muốn truyền virus qua thực phẩm chăn nuôi, và cả chuyện các người cố tình vu oan cho nhà Girikanan!", Froy tuôn một hơi như thể mọi tức giận đã chôn giấu biết bao lâu nay. Cậu vẫn chưa ngừng ở đó mà tiếp tục, "Đã có rất nhiều đối tác của chúng tôi trên thế giới vì tưởng FG phân phối thức ăn nên đã nhập về, xong rồi khi phát hiện có điều gì đó lạ đang xảy ra trong đàn gà, họ lập tức gửi báo cáo và thư phàn nàn với chủ tịch Orion, tức là anh tôi."
Nghe thật buồn cười, mua hàng mà lại có thể tưởng nhầm đối tác là ai khác, có thể không xác thực sao? Tất nhiên quy trình xác thực chỉ có tác dụng với các công ty lớn thôi, những đối tượng phân phối mà FG nhắm tới đều là những trang trại gà nhỏ ở các nước kém phát triển. FG còn cố tình lần theo con đường cứu trợ của Orion, mỗi khi họ đi cứu trợ nước nào thì FG lại phân phối thực phẩm chăn nuôi ngay nước đó. Cho tới khi gà bị bệnh và nhiễm sang người thì vụ việc mới lớn lên và báo cáo cho các nhà lãnh đạo, cũng chính là người làm việc trực tiếp với Bernard Girikanan.
Đợi cho Froy giải thích cặn kẽ hết mọi thứ, Fubuki lẫn Atsuya vẫn không lên tiếng.
"Ư...!"
Ngay đúng thời điểm ấy, Hikaru lại lấy tay ôm đầu. Khung cảnh trước mắt cậu bắt đầu quay mòng và trở nên mờ ảo. Hikaru muốn tiếp tục ôm đầu, muốn tiếp tục lùi ra xa, thế nhưng tay chân bắt đầu mất kiểm soát. Cảm giác như tay chân dần dần bị tê liệt, không còn nghe theo chủ nhân nữa.
"Ichihoshi!", Asuto cảm thấy Hikaru đang hành động rất lạ nên không kịp suy nghĩ mà hét to tên cậu ta. Tiếp sau đó, Froy cũng hét lớn gọi "Hikaru!".
"Atsuya!", Fubuki vội hét lên ra hiệu cho Atsuya kế bên mình.
"Rồi rồi, anh hai", Atsuya cũng nhanh chóng phản ứng lại, vụt chạy về phía sau tới chỗ Hikaru hiện đang đứng chật vật. Cậu trai tóc cam nhanh chóng lấy ra trong túi mình một viên thuốc và nhét vào miệng Hikaru.
Trong nháy mắt, Hikaru lập tức an ổn lại. Cậu cảm giác được tay chân của mình, tầm nhìn cũng trở lại bình thường.
"Tại sao...", Hikaru chỉ kịp thì thầm vài chữ như thế rồi bắt đầu ho khan không ngừng.
Đó là thuốc giải?
Cả đám chứng kiến cảnh tượng ấy từ đầu tới cuối đều có cùng suy nghĩ như vậy. Nếu thế tức là anh em Fubuki vẫn đứng về phe họ? Thế nhưng điều này lại đi ngược lại tất cả lý luận của họ, của Froy nãy giờ. Chẳng lẽ mọi thứ lại trở về con số không?
"Đó là thuốc giải, mà cũng không phải thuốc giải", Fubuki cứ như đi guốc trong bụng họ và sẵn lòng giải đáp cho câu hỏi.
"Xin lỗi nhé, có vẻ anh em tôi vừa làm điều tệ hại với cậu rồi.", Atsuya đi ngang qua Hikaru, thì thầm một câu như vậy vào tai Hikaru rồi tiếp tục hướng về chỗ đứng cạnh anh hai mình.
Dù có ở đâu, cậu sẽ luôn trở về vị trí bên cạnh Fubuki Shirou.
"Các cậu có biết thứ để tiêu diệt giun ký sinh là vi khuẩn hen gà không?", Fubuki tiếp tục hỏi, và những gì cậu nhận lại chỉ là những ánh mắt tràn đầy sự hoang mang. À không, Asuto ngoài hoang mang còn như đang nhớ ra một điều đó...
"Vi khuẩn ấy mang gen D121, mã hóa cho enzyme có khả năng phân hủy protein của giun ký sinh, khiến chúng bị ăn mòn cho tới khi chỉ còn là bộ xương. Thứ trong viên thuốc bọn tôi vừa cho Ichihoshi-kun chính là chứa vi khuẩn được biến đổi có loại gen tương tự. Thế nhưng...."
Fubuki ngừng lại, hít một hơi thật sâu rồi mới tiếp tục.
"Loại gen đó có tác dụng ít hơn, không có giết giun ký sinh mà chỉ sống cộng sinh với chúng."
...Fubuki nói nhiều là vậy, nhưng chẳng ai hiểu gì. Froy thì coi như còn hiểu được một nửa đi, nhưng cậu lạc mất khi Fubuki nói tới đoạn gen-
"Ý ngươi là ngươi có khả năng điều khiển những người bị nhiễm bệnh?"
Bất ngờ thay, Haizaki lại là người lên tiếng đầu tiên.
"Haizaki....cậu hiểu hết hả?", Asuto lấy tay chọt chọt vào bả vai của Haizaki, tỏ vẻ không tin lắm.
Haizaki chặc lưỡi, "Cậu nghĩ tôi vào được Seishou, ngôi trường điểm nổi tiếng bằng niềm tin!? Tôi còn được học bổng đấy!"
"Ô...", cả đám cùng ồ lên. Quen nhau cả năm mà giờ mới biết tên côn đồ nhất nhì trong Inazuma Japan ngày trước thật ra cũng là người thông minh nhất nhì trong đội. Cũng tại Nosaka, Hikaru và Kidou chiếm đất diễn làm nhà chiến thuật quá nhiều, sau đó lại tới Mizukamiya...mà thôi, thật ra không phải ai có đầu cũng muốn sử dụng nó thường xuyên, chắc là Haizaki thuộc trường hợp đó.
Phí nhỉ....mọi người đều nghĩ như vậy.
Mặc kệ những ánh nhìn thương tiếc, Haizaki quay mặt sang hai anh em Fubuki, tiếp tục, "Ngươi đã bỏ vào trong viên thuốc một thứ khác, chẳng hạn như nanomachines chạy bằng ATP để điều khiển hoạt động của vi khuẩn đó, gián tiếp điều khiển luôn hoạt động của giun ký sinh đúng không?"
Khi câu chuyện dần bẻ sang hướng khoa học thường thức, tất cả những cầu thủ nơi đây cũng chỉ biết bối rối ậm ừ xem như là hiểu. Fubuki cũng gật đầu, xem như là xác nhận giả thuyết của Haizaki.
"Vậy nên xem như Hikaru-chan ở đây thuộc quyền điều khiển của bọn này rồi", Atsuya châm chọc.
"Tại sao các cậu lại làm những điều này!?", Endou giờ phút này mới bắt đầu lên tiếng, cậu đã muốn lên tiếng nãy giờ nhưng Kazemaru lại kéo tay áo cậu, không cho cậu tiến lên.
Kazemaru muốn chờ xem chuyện gì đang xảy ra về Froy, về Fubuki. Nếu nói cậu không tin ai nhất trong những người này thì chắc chắn là Froy, nhất là sau những lời Froy nói ban nãy. Nghe rất có lý, cũng giải đáp được nhiều khúc mắc, nhưng nói thế nghĩa là...
Froy đã nói dối chuyện mình không biết về virus khi họ nhắc tới nó trước đó.
Đồng nghĩa với việc Froy không tin họ.
Điều ấy chẳng có gì sai, nhưng nếu Froy không tin họ, thì họ không có việc gì mà lại không được nghi ngờ cậu ta. Thế nhưng hiện tại lại có một vấn đề lớn hơn chuyện Froy nói dối họ nhiều.
Câu hỏi mà Kazemaru nghĩ trong đầu cũng là câu hỏi mà Endou vừa nói ra.
"Tại sao ư....có lẽ nên dẫn mọi người tận mắt chứng kiến là tốt nhất.", nói xong, Fubuki liền lấy điện thoại của mình ra và bấm một mật mã gì đó. Lập tức một cánh cửa sắt mở ra ngay phía sau họ.
Nhìn từ phía xa, họ có thể thấy một đám máy móc và những người lớn khoác áo trắng đang liên tục điều khiển những thứ gì đó. Thế nhưng thứ nổi bật nhất trong căn phòng chính là hàng trăm màn hình đang hiện ra hình ảnh của chính họ-
Không, không phải của tất cả bọn họ. Asuto cố gắng nhìn bao quát và đếm. Hình ảnh hiện ra nhiều nhất là của Endou-san, Kazemaru-san, Fubuki-san...kia có phải là Kiyama không nhỉ? Nhưng trông hơi khác...
"Đây là hệ thống phân tích tương lai mà Gekko đã sáng tạo, có cùng cách vận hành cơ bản với hệ thống phân tích giáo dục mà Gekko đã dùng trước kia cho dự án Ares."
Một giọng nói phát ra từ phía căn phòng, là của một phụ nữ.
"Thế nhưng trong lúc phân tích tương lai, chúng tôi đã vô tình phát hiện ra một thế giới song song khác qua màn ảnh, và đây là những hình ảnh chính mà chúng tôi có thể 'dự đoán', hay nói đúng hơn là 'lưu lại'"
Giọng nói càng lúc càng gần hơn, tiếng giày cao gót cũng bắt đầu vang lên lộp cộp.
"Và hệ thống này bằng cách phân tích tương lai của thế giới song song kia, đã đưa ra kết luận cho tương lai thế giới này: Nếu cứ để yên cho Orion tồn tại thì không sớm thì muộn...nơi này cũng sẽ diệt vong."
Bóng người bắt đầu dần hiện ra trước mắt họ, một nam một nữ.
Người nữ chỉ khoảng 26-27 tuổi, mái tóc dài được búi lên, mặc một bộ đồ công sở với áo vest, váy ngắn xám. Họ hình như đã thấy cô ta trên tv luôn đứng cạnh chủ tịch Gekko trước kia, nhưng kí ức khá mơ hồ.
Và người nam kia, trái lại là một người vô cùng quen thuộc đối với họ...
"Kageyama Reiji!"
Kazemaru lập tức la lên, không tin nổi vào mắt mình. Tại sao lại là ông ta nữa!? Tại sao cái gì cũng phải có mặt ông ta!?
"Đừng trưng bản mặt đó ra, Kazemaru Ichirouta. Cậu phải cảm ơn hệ thống này và ta đấy."
Kageyama nở nụ cười bí hiểm và mưu mô như mọi lần, song những thứ ông ta nói sau đó mới thật sự là thứ gây chấn động:
"Trước khi giải FF năm trước bắt đầu, ta đã được Gekko cho thấy tương lai của thế giới này, và những gì xảy ra ỏ thế giới còn lại."
--- oOo ---
Hai anh em Fubuki nghe tiếng gõ cửa. Giờ đã là 7h tối, sao lại có người khách nào tới thăm họ lúc này?
Ba mẹ của họ ra mở cửa, còn hai anh em vẫn tiếp tục xem TV trong phòng khách. Chỉ mới 1 tuần trôi qua kể từ khi họ trở về Nhật Bản sau giải FFI nên họ vẫn còn đang trong kì nghỉ ngắn hạn của mình trước khi quay về cuộc sống thường nhật.
"Có Fubuki Shirou và Fubuki Atsuya ở nhà không?"
Là giọng một người đàn ông.
Sau đó họ nghe thêm một tiếng bước chân ngoài ba mẹ họ tiến vào phòng khách. Khi vị khách ấy xuất hiện rồi, chẳng ai trong số hai anh em họ tin được vào mắt mình.
Càng không thể tin được vào đoạn băng hắn cho họ xem ngay sau đấy. Cứ như là một bộ phim kinh dị về chuyện sẽ xảy ra, mà cũng có thể coi như là đã xảy ra với họ tại một thế giới khác.
Tay của Fubuki Shirou trong vô thức nắm vào vạt áo em mình, siết chặt như thể không muốn buông ra, như thể nếu buông ra thì con người tên Fubuki Atsuya sẽ biến mất.
"Hai cậu có muốn tham gia vào FG không?"
Kageyama Reiji, vẫn với nụ cười tính toán trên môi, mở lời đề nghị cho họ.
Một đề nghị mà ông ta tin chắc họ sẽ không từ chối.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top