Chapter 14

"Fire Tornado!!"

Nosaka và Nishikage nhìn Gouenji nhảy lên tính đá quả bóng đang bốc cháy vào núi, vừa đang sững người nghĩ về tỷ lệ phần trăm cú sút này sẽ thực sự tìm ra căn cứ bí mật của F.G, vừa nhân cơ hội rửa mắt- à không, chiêm ngưỡng cú sút làm nên thương hiệu của Tiền Đạo Rực Lửa Gouenji! Có phải lúc nào cũng được tận mắt thấy anh ta tung chiêu ở cự ly gần thế này đâu.

Ừ, nó còn gần hơn cả họ tưởng tượng.

Vì khi tầm mắt của họ vẫn dán vào quả bóng đang bốc cháy kia thì Gouenji đã xoay người lại trên không và đá quả bóng về hướng họ đang đứng thay vì vào vách núi!

Khi ngọn lửa nóng chỉ còn cách mặt họ tầm vài mét, Nishikage kịp tung Ouke no Tatei ra làm lá chắn, nhưng chỉ được một phút là tấm khiên lập tức vỡ ra thành từng mảnh. Nosaka kịp dùng chân đá vào đầu gối của Nishikage khiến cậu ta té sang bên phải, tránh được cú sút nóng như lửa ấy đập thẳng vào bụng, dù đầu gối bị Nosaka đá cũng không bớt đau hơn bao nhiêu...

Nosaka vội đỡ Nishikage dậy rồi dán tầm mắt vào con người đang đứng đặt chân lên bóng với tư thế ngạo nghễ. Cả hai người vẫn chưa hết bàng hoàng chuyện Gouenji có thể đột ngột phản bội họ thế này...không, không thể có chuyện anh ta phản bội họ. Nosaka không biết mình lấy đâu ra niềm tin đó, nhưng cậu tin Gouenji-san, người đàn anh dù chấn thương vẫn muốn truyền lại hissatsu mạnh nhất của mình cho thế hệ mới để giúp Nhật Bản vô địch.

Cứ như để củng cố niềm tin của Nosaka hơn, ánh mắt của con người đang trước mặt họ lại hiện ra một tia bối rối.

Nosaka bỗng dưng nhớ lại một trong những tài liệu y sinh mà cậu đã đọc điên cuồng trước đây khi tìm cách lấy cục u của mình để chứng minh sự suy đồi của hệ thống Ares.

"Giun ký sinh không chỉ muốn sinh sản và phát tán, có đôi khi chúng sẽ điều khiển vật chủ để tiêu diệt kẻ thù của mình."

Trán của Nosaka bắt đầu lấm tấm mồ hôi. Thôi rồi, việc cậu ta bỗng dưng phát bệnh sớm hơn dự liệu, lẫn việc Gouenji-san bỗng dưng tấn công họ, mà đúng hơn là chỉ tấn công vào *cậu ta*...

Mục tiêu của giun ký sinh chính là con gà đang ngáy khò khò trong áo cậu!

Vậy cũng tức là Gouenji-san đã bị....

Đúng thế, đây chính là ý nghĩa lời cảnh báo của Kidou-san. Không đời nào Kidou-san lại nghĩ bạn thân mình phản bội, nhưng anh ta không thể loại trừ khả năng người dễ bị nhiễm bệnh nhất do đột nhập vào chuyến tàu chở toàn hàng bệnh.

"Gouenji-san! Anh còn nghe hiểu lời em nói không!?", Nosaka giữ một khoảng cách nhất định với Gouenji rồi la lớn.

Gouenji vẫn chưa làm tiếp động tác nào khác sau khi tấn công bọn họ, có thể là vì khoảng cách quá xa khiến giun ký sinh không cảm nhận được nguy hiểm, hoặc có thể cũng là vì Gouenji đang dần lấy lại được kiểm soát cơ thể.

Nghe tiếng la của Nosaka, Gouenji vẫn không trả lời. Thế nhưng một tiếng bíp từ Eleven Band của Nosaka vang lên.

"Có nghe, nhưng không còn kiểm soát được nữa. Nên tránh xa khỏi anh."

Tránh? Ý là cứ bỏ anh ta ở lại đây sao?

Nếu là Nosaka trước kia, thì có lẽ chuyện giúp đỡ một đàn anh trong giới bóng đá sẽ chẳng quan trọng bằng mục tiêu của cậu bây giờ. Nosaka của trước kia sẽ suy xét cơ hội phần trăm và nguy cơ của những sự lựa chọn thay vì cảm xúc tôn kính và vì người khác. Thế nhưng....

Nosaka bây giờ sẽ không làm vậy.

"Anh đứng yên đó cho em"

Nosaka chỉ nhắn ngắn gọn như vậy, xong rồi....

"Nishikage, dùng Casting Arm!"

Không chần chừ lấy một giây, cũng không cần phải hỏi dùng nó để làm gì, Nishikage liền dùng Casting Arm. Cánh tay co giãn màu đỏ máu lập tức hiện ra vươn dài về phía trước, nhắm tới chỗ Gouenji đang đứng...

Bặt! Bàn tay đỏ nhọn bóp chặt lấy Gouenji, không cho anh ta cử động lấy một khắc và kéo anh về phía họ.

Khi Gouenji được kéo gần tới chỗ họ rồi, Nosaka liền tung người lên trời, tạo tư thế đá vòng cung-

"Gekkomaru Tsubame Gaeshi!"

Vì chẳng có quả banh nào nên gót chân của Nosaka đá thẳng vào đầu Gouenji, khiến anh ta lập tức bất tỉnh.

Nishikage và Nosaka vội đỡ lấy Gouenji, xong rồi mỗi người một bên vai khoác tay anh ta dìu đi.

"Nosaka-san đã biết trước chuyện Gouenji-san có thể nhiễm bệnh sao?"

Bởi vậy nên cậu mới giấu chuyện những người khác đã chỉ cho ta chỗ căn cứ F.G rồi và im lặng khi nhận ra con đường mà Gouenji-san đang dẫn chúng ta đi hoàn toàn khác lời bọn họ.

"...Không, nhưng chỉ là khi đối phó với một loài giun điều khiển thần kinh vận động, thì cái gì cũng có thể xảy ra."

Giọng Nosaka trầm xuống. Còn một điều nữa là cậu không thể bỏ mặc một Gouenji nhiễm bệnh, nhưng Nosaka không nói.

Cậu ráng liên lạc lại với Kidou nãy giờ nhưng mà chẳng nghe gì ngoài tiếng "Thuê bao quý khách vừa gọi hiện đang ngập trong biển mặn-", Nosaka cũng ráng liên lạc với Asuto và Hikaru nhưng cũng nhận được giọng nói vô cảm "Thuê bao quý khách vừa gọi hiện đang bị vách núi chắn-".

"Chỗ của 6 người kia ở gần đây thôi, có thể sẽ hơi khó khăn khi phải dìu Gouenji-san như vậy, nhưng đành ráng thôi", Nosaka bấm tắt màn hình điện thoại rồi bảo vậy với Nishikage.

Nishikage cũng chỉ biết thở dài, "Ước gì có phương tiện nào đó từ trên trời rớt x-"

BÙM!

Chưa kịp nói xong câu nói, thì có phương tiện rớt từ trên trời xuống thật.

Nishikage và Nosaka: .......

Là một cái máy bay trực thăng.

"Hiroto!! Sao cậu lại giựt tay lái của tớ??", Tatsuya cuối cùng đã nổi sùng, giờ này còn làm con ngoan trò giỏi gương mẫu gì nữa, vậy nên tay cậu lập tức nắm lấy cổ áo của Hiroto mà ghì sát mặt mình vào, hét lớn trách móc.

"Tôi chẳng thể chịu nổi một phút một giây nào trên trời nữa!!", Hiroto cũng đâu chịu thua, bao nhiêu năm kinh nghiệm làm côn đồ các đảng tích tụ nên liền gạt tay của Tatsuya ra ngay, xong bực bội bước ra khỏi trực thăng.

Kidou, ngồi phía sau và tay vẫn còn khấn cầu nguyện: .........

Nosaka và Nishikage, nhìn thấy Kidou ngồi phía sau, cùng Tatsuya và Hiroto đang bước xuống: .....??????

--- oOo ---

Froy và Asuto khi đang đi cùng mọi người vào một ngả rẽ, thì bỗng nhiên dưới chân họ mở ra một cái lỗ lớn và khiến cả hai rơi xuống, chẳng kịp kêu cứu lấy một lần.

"Ui cha...", Froy xoa xoa cái mông sau khi bị rơi đau điếng, rồi ngó trái ngó phải. Cậu nhớ là mình đã rơi chung với Asuto-

"Froy....", giọng Asuto vang lên ngay bên cạnh không xa lắm, "Cậu có sao không?"

"Không sao", Froy lập tức đứng phắt dậy không có lấy một chút chật vật, khi cậu bước tới chỗ Asuto rồi mà không thấy đối phương đứng lên, Froy nhận ra có chút gì đó khác thường.

"...Xin lỗi, chân tớ bị trật, chắc chút nữa sẽ ổn", Asuto gượng cười, nói vậy nhưng vẫn tiếp tục chống tay cố gắng đứng lên, cái trật chân này chỉ như hồi đấu với Seishou thôi, không có gì to tát hết, Asuto thầm cổ vũ bản thân.

Froy móc trong túi áo mình ra một cái băng gạc và chai thuốc giảm đau đưa cho Asuto, "Thoa lên rồi băng lại đi, sẽ ổn hơn đấy"

Asuto ngạc nhiên, được rồi lẽ ra khi họ tới nơi nguy hiểm thế này thì chuẩn bị kỹ càng như Froy là lẽ đương nhiên, nhưng không hiểu sao cậu vẫn cảm thấy có chút bất ngờ. Trong mắt cậu, Froy luôn là một người vô ưu vô lo, sẵn sàng chống lại kẻ xấu dù có là gia đình mình, tiến về phía trước mà không cần chuẩn bị gì, không lo lắng gì. Một người luôn chẳng màng mọi thứ mà cứ tiến về phía trước, bất chấp yếu thế của mình mà lập ra Mũi Tên Artemis, lại lo xa và chu đáo như vậy....

Có vẻ như Froy đã đọc được suy nghĩ của Asuto khi thấy cậu ta khựng lại trước bàn tay đưa thuốc của mình, nên lập tức cười thành tiếng rồi bảo,"Ngày trước tớ hay bệnh nên tập luôn thói quen đem thuốc, đem băng thế này mọi lúc mọi nơi, chứ chẳng phải là do tớ lo xa gì đâu."

Asuto có hơi chút bất ngờ. Đội trưởng tuyển Nga, cầu thủ thiên tài Froy Girikanan lại từng có cơ thể suy yếu sao?

Có vẻ cậu chẳng hiểu gì về con người này cả. Thật lòng mà nói, Asuto chưa hề cho rằng mình hiểu Froy Girikanan. Cậu vốn chỉ gặp Froy đôi lần nhờ Mũi Tên Artemis, cùng chung đội với cậu ta khi chiến đấu với Shadow of Orion. Nếu nói Asuto hiểu gì về con người mang họ Girikanan này thì đó là tình yêu bóng mãnh liệt tới mức trở thành nguồn sống của cậu ta.

Đối với Asuto, biết như thế đã là đủ. Dù có biết thêm những điều gì khác như nỗi lo hay sự ưu tư của con người này, Asuto sẽ chỉ cho đó là một phần khác của cậu ta chứ sẽ chẳng hề thay đổi nhận định của mình về Froy: một người tốt.

"Cảm ơn", Asuto nhận lấy băng và thuốc từ Froy, mất một lúc để thoa và băng lại. Cũng may do phải tự chăm sóc bản thân từ sớm nên Asuto không gặp khó khăn gì trong mấy chuyện này, dù từ trước tới nay mỗi khi bị thương do tập bóng đều là Norika băng bó cho cậu.

Froy dìu Asuto đứng dậy, tự động lấy tay người nọ khoác lên vai mình. Hai người họ quan sát xung quanh một hồi lâu, nhưng dù có quan sát thêm nữa thì những gì họ thấy chỉ là bốn bức tường sắt.

Trông chẳng khác gì một cái lồng. Tệ hơn nữa là lồng này lại còn chẳng có cửa. Asuto muốn dùng hissatsu để thử phá lối xông ra, nhưng Froy cản lại vì cho rằng không nên náo động quân địch.

"Thế thì phải làm sao?", Asuto bắt đầu lo lắng.

Froy im lặng một lúc lâu rồi mới tiếp tục mở lời:

"Asuto, cậu có nghĩ, người khiến chúng ta rơi vào căn phòng này...là một trong số 6 người chúng ta không?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top