Chapter 12
Trong lúc nhóm 6 người nào đó đang đi xâm nhập căn cứ bí mật của người khác một cách trái phép, nhóm ba người nào đó vẫn còn đang chật vật lượn vòng trên trời, và thứ duy nhất có thể cứu thế giới đang có nguy cơ rớt xuống biển bất cứ lúc nào, thì vẫn có hai người đang khá là thảnh thơi ngồi ở nhà Asuto: một người thì bị trói như gà quay nướng lu, người còn lại thì thủ sẵn ly nước, đĩa bánh để bất cứ lúc nào cũng có thể đút cho người bên cạnh.
Nosaka đã tỉnh dậy được hai tiếng. Tuy thần trí của cậu vẫn còn mơ hồ nhưng cũng đã biết ngoan ngoãn mà chịu trói ngồi yên, không còn dáng vẻ quằn quại như ban đầu. Nói thì nói như vậy, nhưng lâu lâu cậu ta cũng rùng mình lên một cái như có thể lên cơn bất cứ lúc nào. Những lúc như thế thì Nishikage lại dùng tay đập vào ót của Nosaka khiến cho cậu ta bất tỉnh tầm 10 phút rồi tỉnh táo trở lại.
Lúc này, Nosaka đang ngoan ngoãn ngồi tựa vào cạnh bàn, nhìn ra ngoài cửa sổ trời đang mưa tí tách, lơ đễnh không một chút suy nghĩ. Có lẽ vì cậu nghĩ bản thân bây giờ vô lực, không giúp gì được cho họ nữa.
Nishikage ngồi đối diện Nosaka cũng nhìn lơ đễnh, nhưng là nhìn Nosaka.
Bầu không khí im lặng tới mức có thể khiến người khác cảm thấy ngứa ngáy toàn thân, muốn lao thẳng ra khỏi phòng.
Bíp, tiếng Eleven Band vang lên, ngạc nhiên thay lại không phải là từ của Nishikage mà lại là từ Nosaka.
Cậu trai tóc hồng cúi xuống nhìn vòng tay của mình một cách cổ quái.
"Nosaka-san đừng lo, họ nhất định sẽ tìm ra thuốc giải."
Nosaka đọc xong lại quay sang nở một nụ cười nhẹ với Nishikage...
"Cậu có miệng mà, nói thẳng ra chứ bắt tôi chật vật giơ tay đang bị trói để đọc Eleven Band làm cái gì"
....đó là điều mà Nosaka đang nghĩ khi cười.
Nishikage hình như cũng bắt đầu thấy nụ cười của Nosaka có gì đó hơi đáng sợ, cũng vừa nhận ra cái hành động của mình nhảm nhí quá đỗi nên xấu hổ khụ một tiếng, mở miệng nói:
"Nosaka-san, cậu vẫn không thể trông cậy vào tôi sao?"
Câu tra vấn thế này tuy rất ít phát ra từ Nishikage, nhưng từ khi cậu quyết định đứng sánh vai cùng Nosaka ở cuối giải FF thì những câu như vậy đã không còn quá khó để nói thẳng ra nữa. Nishikage đã biết kiểm soát cảm xúc của bản thân tốt hơn xưa rất nhiều.
Không có tiếng trả lời. Nishikage cũng biết Nosaka không thể trả lời mình nên cũng cười trừ. Phải rồi, rõ ràng dám hỏi...
Mà lại không dám nghe câu trả lời.
Nishikage ngước lên, nhưng thứ đầu tiên lọt vào tầm mắt cậu là khuôn mặt của Nosaka, là ánh mắt xám vô hồn nhưng kiên định.
Nosaka nhẹ nhàng lắc đầu, xong rồi mở miệng ra, thế nhưng không có âm thanh nào cả.
"Xin lỗi"
"Tôi sẽ học cách dựa vào cậu"
Ngừng một chút, Nosaka lại bắt đầu mấp máy môi:
"Nhất định tôi sẽ làm được"
Nishikage chết lặng, nhìn nụ cười ngay sau đó của Nosaka lại khiến cậu như chợt hiểu ra điều gì đó.
Thứ mà cậu muốn là Nosaka trông cậy vào cậu, nhưng dù Nosaka không trông cậy, dù cậu ta có làm nhiều điều nguy hiểm tới bản thân, thì nhiệm vụ của Nishikage vẫn là kề bên bảo vệ. Nếu Nosaka không tự bảo vệ bản thân, thì cậu sẽ là người bảo vệ cậu ta. Chẳng có gì thay đổi cả.
"Cảm ơn"
Đột nhiên Nishikage nghe được tiếng Nosaka rõ ràng, vang vọng trong tai khiến cậu sững sờ hết 10 giây. Khoan đã??
"Nosaka-san?? Cậu nói được rồi?", Nishikage lập tức ngồi dậy chạy tới chỗ của Nosaka. Người đối diện cũng mang nét mặt ngạc nhiên, ráng lấy hai tay bị trói sờ sờ vào cổ họng. Cái cảm giác thanh quản và lưỡi như không kiểm soát được nữa đã biến mất rồi.
Nishikage lập tức chạy lại cởi trói cho Nosaka. Thoát khỏi một đống dây chằng chịt, Nosaka đứng lên vươn vai vài cái để giãn khớp xương. Cậu nhanh chóng nhìn lướt qua bàn tay mình, mấy cái cựa cũng đã biến mất. Từ trong cổ áo của cậu, một cục lông màu vàng lại chui ra, xù xù cái lông và nhảy phóc lên bàn, rỉa rỉa cái cánh.
"Không lẽ nào-", Nosaka nhìn chú gà con trên bàn, bắt đầu đăm chiêu.
"Cậu nghĩ ra gì s-"
Nishikage chưa kịp kết thúc câu thì đã nghe một tiếng ẦM vô cùng thô bạo. Có ai đó đã phá cửa nhà họ- à lộn, nhà Asuto! Nishikage lập tức đứng chắn trước Nosaka, tạo thế phòng thủ có thể dùng Ouke no Tatei bất cứ lúc nào.
Một bóng người hiện ra với quả bóng còn đang bốc cháy trên không trung...
"Gouenji-san!?" cả Nosaka và Nishikage cùng đồng thanh lên tiếng.
"Nhanh lên, không còn thời gian đâu!", Gouenji chụp quả bóng vào trong tay, xong rồi chỉ vào cục lông vẫn đang rỉa cánh trên bàn,"Mang cả nó theo. Chúng ta sẽ đến căn cứ của F.G, chỗ 6 người kia đang chờ. Họ cần chúng ta giúp."
Sau khi nghe Gouenji-san nói vậy, trong đầu Nosaka như có một công tắc lập tức bật lên:
"Con gà này chính là [Golden Death], đúng không ạ?"
Gouenji không nói gì cả, chỉ gật đầu.
"Vậy chúng ta tới chỗ họ bằng cách nào?", Nishikage chạy theo Gouenji cùng Nosaka ra ngoài cửa, vừa hối hả chạy vừa hỏi.
"Đi bộ."
Nosaka và Nishikage: .......
Có khi nào lúc họ tới thì chỉ còn hốt xác bạn bè mình không nhỉ?
--- oOo ---
Quay trở lại một ngày trước đó, Gouenji đã xâm nhập vào một thuyền chở hàng của F.G theo lời của Kidou.
Trên các thùng hàng là bảng danh sách đồ ăn chăn nuôi có bên trong, kèm theo là nguyên liệu, công thức và các chất hóa học trong đó. Tất nhiên cũng có cả khuyến cáo an toàn nữa. Nhìn trông có vẻ vô hại nhưng thật ra Gouenji đã để ý kĩ, cứ 20 thùng hàng sẽ có một thùng hàng bị sứt một góc trái, và thùng hàng đó sẽ được chuyển riêng tới một nơi khác ngoài trại gà trên đảo Inakuni. Gouenji mở banh thùng hàng ấy ra và thấy những bịch thức ăn hoàn toàn khác với các bịch đồ thông thường.
Đây chắc chắn là nguồn dẫn bệnh.
Gouenji nhanh chóng lấy điện thoại chụp lại tất cả thông tin trên bịch, xong rồi lại tiếp tục lén lút lên khoang thuyền trưởng để lục lọi xem có tài liệu nào khác không. Gouenji đã canh rất kĩ khi nào thuyền chỉ còn vài người ở lại canh giữ nên cậu ra ra vào vào mà không gặp chút trở ngại nào (dù có trở ngại thì một cú Fire Tornado cũng đủ làm đối thủ bất tỉnh tới ngày mai).
"Đây rồi! Phương pháp để giải quyết giun ký sinh gây bệnh là...."
Trong lúc lục lọi, Gouenji đã tìm ra một xấp tài liệu nghiên cứu về một loại vi khuẩn có khả năng tiêu diệt giun ký sinh gây bệnh dịch cúm gà. Có vẻ những người này đã tìm ra cách chữa căn bệnh để phòng hờ chính bản thân họ sẽ vô tình bị nhiễm bệnh.
Vấn đề là, bọn chúng làm điều này vì mục đích gì?
Gouenji không giỏi suy luận, vậy nên cậu gửi tất cả thông tin mình tìm được qua điện thoại cho Kidou, để cho cậu ta quyết định mọi việc.
--- oOo ---
Tiếng điện thoại của Nosaka vang lên. Đã mấy ngày rồi cậu không đụng vào nó vì chẳng có ích lợi gì khi cậu chỉ toàn cục ta cục tác vào điện thoại cả.
"Nosaka. Go...u...enji đã t...ới c...hỗ cậ..u chưa?"
Sóng có vẻ không được tốt lắm. Hơi khó nghe nhưng đối với người thông minh như Nosaka thì hiểu ra điều Kidou đang nói là dễ như trở bàn tay.
"Đã gặp ạ. [Golden Death] của loài giun ký sinh này có phải là vi khuẩn gây hen gà không? Kidou-san."
"Đúng...thế. Nó có khả năng sống trong giun ký sinh và tiêu diệt nó từ bên tron- COI CHỪNG CÁI CỘT ĐIỆN!!"
Đột nhiên Kidou hét toáng vào điện thoại khiến Nosaka giật mình, khựng lại vài giây để cho tai đỡ đau đi. Hai người đang chạy bên cạnh cậu cũng nghe rõ ràng tiếng Kidou la....
Mọi người: ........
"Kidou-san, anh ổn chứ....", Nosaka hỏi thăm dò lại.
"À ừ ổn rồi. Nói chung là cứ mang con gà mà Inamori nuôi tới đây. Nó sẽ là chìa khóa vạn năng đấy."
"Vâng.", Nosaka cúp máy. Họ đã có phương pháp giải quyết rồi, nhưng nhớ lại lời của Asuto đêm hôm kia lại khiến Nosaka có một chút lo lắng.
Chìa khóa của họ chỉ còn có thể sống 8 tiếng nữa thôi.
Bíp, một tin nhắn nữa lại được gửi đến điện thoại của Nosaka.
"Cẩn thận Gouenji"
Người gửi: Kidou.
Note: [Golden Death] là biệt danh đặt cho vi khuẩn có khả năng ăn chết vật chủ là giun đũa ký sinh trong cơ thể động vật và con người chỉ trong vòng vài tiếng đồng hồ, cho tới khi chúng chỉ còn bộ xương, nhưng lại không gây hại cho động vật. Đây là phát hiện mới vào đầu năm 2019.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top