Chương 3
"Chuyện ban nãy... Cậu đừng trách Someoka, cậu ấy chỉ là háo thắng thôi."
Gouenji nói thế sau khi hai người ra khỏi cổng trường. Bất kể nhìn theo hướng nào, lời thách đấu đường đột của Someoka là không đúng lúc đúng chỗ. Raimon vừa mới chiến thắng ở giải liên trường, lúc này không nên rùm beng lên đánh đố học sinh mới trước mắt bao nhiêu người mới phải. Thật sự mà nói, chẳng ai nghĩ Fubuki là người thiện thể thao, thành ra hành động thách thức của Someoka trong mắt mọi người không khỏi có chút bồng bột.
Gouenji không kể cho mọi người trong Raimon rằng Fubuki bị bệnh, dù anh cũng không rõ cậu rốt cuộc bệnh thế nào. Someoka hôm nay đã chơi khá thô bạo, hy vọng là điều này không gây ảnh hưởng đến bệnh tình của cậu.
"À đừng lo. Tớ không bận tâm đâu." Fubuki đang mải chỉnh lại dây cặp bị vướng vào khăn quàng cổ, ngẩng đầu lên: "Người ta chẳng có câu nam nhi không đánh không quen còn gì. Với cả, đá với Raimon các cậu cũng vui lắm, lâu rồi tớ chưa được bung hết sức như vậy."
"Nhưng cậu cũng cừ thật đấy chứ." Gouenji đút hai vào túi quần đồng phục, "Nghe nói cậu có thể ghi mười bàn trong một trận đấu hả?"
"Cái đó hả?" Fubuki cười trừ, "Đó là vì tỉnh lẻ chúng tớ không tìm ra đối thủ nào mạnh như Raimon các cậu thôi à..."
Nhưng chả phải cậu cũng vừa chặn đứng một tiền đạo của Raimon đó sao? Tất nhiên, câu này Gouenji không nói ra khỏi miệng.
Đối diện dãy phố hai người đang đi vẫn chưa tháo áp phích của giải Football Frontier. Ánh mắt Fubuki dừng lại trên tấm áp phích rất lâu, cho đến lúc cả hai rẽ sang một hướng khác mới rời đi.
Như thông tin quản lý Haruna tìm được chiều nay, đội bóng trường trung học Hakuren nơi Fubuki học trước đây không hề tham gia giải đấu Football Frontier. Gouenji liếc nhìn vẻ tiếc nuối chưa kịp tiêu tán trong đáy mắt người bên cạnh, hiếu kỳ trong lòng càng lúc càng lớn.
---
Gouenji cũng không dẫn Fubuki về nhà luôn mà vòng ngược về phía Bệnh viện trung ương.
Fubuki mới đầu thắc mắc Gouenji lại dẫn cậu tới bệnh viện làm gì nhưng cũng không hỏi ra miệng. Ngay sau đó, khi nhìn thấy bảng tên trên phòng bệnh thì cậu liền hiểu ra.
Gouenji đặt tay lên nắm cửa, quay đầu lại nhìn Fubuki.
"Bên trong là em gái tôi, Yuuka."
Fubuki thản nhiên gật đầu, "Tớ đã nghe cha cậu nhắc về em ấy từ trước. Tớ cùng vào thăm em ấy được không?"
"Dĩ nhiên." Đằng nào cũng là người một nhà rồi.
Gouenji cảm thấy mình không cần phải nói ra vế sau nữa, anh quay lưng đẩy của phòng bước vào.
Yuuka đã tỉnh từ khi Raimon thắng giải Football Frontier trở về và bây giờ cô bé đang trong giai đoạn điều trị phục hồi sau một năm mê man trên giường bệnh. Quá trình này dự là phải mất vài tuần, Gouenji mừng là cô bé không hề chán nản hay sốt ruột vì phải ở lại bệnh viện suốt một thời gian dài. Ngược lại, việc anh trai hứa sẽ đến thăm mỗi ngày khiến cô bé vô cùng chờ mong.
Ngày thứ hai trong chuỗi thời gian trị liệu phục hồi chức năng, anh trai cô bé dẫn theo một nam sinh mặt mũi thanh tú với nụ cười đầy lịch thiệp hòa nhã đi cùng.
Phòng bệnh của Yuuka là phòng riêng. Trong này chỉ có một mình cô bé là bệnh nhân nên anh trai tóc màu xám kia rõ ràng không phải tới thăm người khác được.
Gương mặt Yuuka còn đang ửng hồng vì vui sướng khi thấy anh trai xuất hiện phía sau cánh cửa phòng bệnh ngay lập tức chuyển thành ngạc nhiên.
"À, giới thiệu với em, đây là anh Fubuki Shirou." Gouenji tránh qua một bên, làm động tác như giới thiệu.
Fubuki đứng sau lưng Gouenji mỉm cười vươn tay về phía Yuuka:
"Rất vui được gặp em, Yuuka. Em cứ gọi anh là anh Shirou được rồi."
Yuuka vẫn chưa hết bất ngờ, cô bé ngẩng đầu hai con mắt to tròn khó hiểu nhìn về phía Gouenji. Anh đương nhiên hiểu cô bé đang băn khoăn chuyện gì, nhẹ nhàng ngồi xuống mép giường, đưa tay xoa đầu cô bé đầy trìu mến rồi ngắn gọn thuật lại những lời hôm qua cha anh đã nói.
Gouenji đoán chuyện đột nhiên mọc ra một ông anh trai từ nơi giời ơi đất hỡi nào đấy hẳn cũng khiến cho cô bé tám tuổi phải giật mình. Đến cả người vẫn luôn giữ bình tĩnh như anh cũng phải mất một lúc mới tiếp thu được chuyện gia đình vừa có thêm một thành viên mới.
Nhưng ngoài dự đoán của anh, Yuuka sau khi nghe xong câu chuyện thì rất đỗi vui mừng, đôi tay nhỏ bé bám lấy bàn tay vẫn kiên định vươn ra đó giờ của Fubuki.
"Anh Shirou!"
Fubuki nghe tiếng gọi ngọt ngào của Yuuka, nụ cười trên mặt càng thêm sâu, hai mắt cũng híp cả lại.
Gouenji thầm nhủ có lẽ không cần lo lắng hai người kia bối rối trong lần đầu gặp gỡ nữa rồi. Anh đứng lên bê lọ hoa trên bàn đi thay nước để chừa cho Yuuka cùng người anh trai mới từ từ làm quen.
Phải công nhận rằng Fubuki rất được lòng phái nữ. Ngoài mấy đặc điểm nổi trội là khuôn mặt ưa nhìn và giọng nói dễ nghe ra, cách đối đáp mọi người bằng nụ cười ôn nhu và thái độ luôn sẵn sàng lắng nghe kia của cậu đúng là không khiến ai ghét nổi. Dù sao con người ai chả thích được tặng hoa, mà Fubuki còn là một đóa hoa không hề có gai nhọn, chí ít đó là những gì Gouenji nghĩ.
Lúc Gouenji mang lọ hoa đã được thay nước về phòng bệnh, Yuuka và Fubuki đang nói chuyện vô cùng vui vẻ. Fubuki đang nhỏ giọng chỉ Yuuka cách cắt giấy thành hình bông tuyết. Đôi tay theo từng bước chầm chậm gấp rồi cắt trên tờ giấy kẻ được xé xuống từ quyển vở gi nào đó.
"Xong rồi nè."
"Đẹp quá!" Yuuka reo lên khi Fubuki giơ thành phẩm ra trước mặt mình, tay kéo lấy góc áo Gouenji đang đứng bên cạnh, "Anh hai, mau xem này."
Gouenji đặt lọ hoa ngay ngắn trên bàn, lúc này mới nhìn qua. Bông tuyết được cắt ra từ giấy kẻ dòng nằm gọn trong hai bàn tay Fubuki, sáu cánh chìa ra được cắt tỉa vô cùng tinh tế. Gouenji nhớ anh hẳn cũng học qua cách cắt giấy thế này trong một giờ thủ công nào đó hồi còn học tiểu học. Chỉ là anh không có kiên nhẫn cùng khéo tay để làm từng nhánh từng nhánh vươn ra đầy duyên dáng như Fubuki.
"Đúng là rất đẹp." Gouenji không khỏi thốt lên, "Cậu khéo tay thật đấy."
Fubuki cất cây kéo thủ công vào trong cặp, miệng thì đáp:
"Tớ không phải khéo léo hay gì, chẳng qua làm nhiều nên quen tay thôi."
"Vậy hả? Hồi trước cậu thích cắt giấy lắm sao?"
Fubuki trầm ngâm một lúc. Gouenji nhận ra cậu đang vân vê chiếc khăn bông màu trắng quàng trên cổ, ánh mắt xa xăm nhìn khoảng không trước mặt giống như đang hồi tưởng chuyện gì.
Không khi trong phòng bệnh nhất thời lặng xuống, nhưng cũng chỉ qua vài giây thôi.
"Cũng không hẳn... Khi còn bé, có người nói rất thích hoa tuyết giấy tớ cắt, nên là ngày nào tớ cũng làm cho em ấy xem."
Ánh mặt trời cuối ngày lọt qua cửa sổ kính của bệnh viện, hắt những vệt dài màu vàng cam lên khuôn mặt trắng như tuyết của Fubuki. Có lẽ là do hiệu ứng thị giác, mặc dù Fubuki vẫn cười nhưng Gouenji lại có cảm giác đôi mắt mịt mờ hơi sương của cậu sẽ tuôn lệ bất cứ lúc nào.
-------
Nghỉ dịch chán quá, tui sắp mốc cả người lên rồi :(((
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top