explosion
bùng nổ
Tatsuya luôn đứng trước gương mỗi sáng sau khi thức dậy.
Lúc trước Tatsuya không làm thế. Nhưng khi về sống cùng nhà Kira, cậu nghĩ điều đó là cần thiết.
Để nhắc cho Tatsuya nhớ mình là ai.
"Tatsuya" là cái tên mà cậu tự gọi mình. Có lẽ hầu hết mọi người đã quên nó từ lâu, trừ một vài người bạn thân thiết của cậu, như Ryuuji, hay là Haruya, hay là Fuusuke chẳng hạn.
Cậu không còn là Tatsuya nữa.
Hiroto luôn đứng trước gương mỗi sáng sau khi thức dậy.
Để nhắc cho Hiroto nhớ mình là ai.
- Cậu Hiroto, ông chủ gọi cậu xuống dùng bữa sáng. - Bác quản gia kính cẩn.
- Cháu biết rồi. Cháu sẽ xuống ngay.
Bây giờ cậu đã là Kiyama Hiroto rồi.
.
- Cha rất hài lòng về biểu hiện của con trong trận đấu vừa rồi. Hãy cố gắng phát huy trong trận đấu kế tiếp. - Ông Kira gật đầu cười cười.
- Vâng, con biết.
Tatsuya rất yêu thương ông. Cậu không có cha, cũng không có mẹ, nên cậu gọi ông là cha. Bởi vì ông mà cậu có được một gia đình, đó là một điều thật may mắn. Cha cưu mang những đứa trẻ không có nhà như cậu, chăm sóc, yêu thương, cho các cậu đi học, dạy các cậu đá bóng và đến thăm các cậu mỗi cuối tuần. Tatsuya thích được ông xoa đầu và đẩy xích đu cho.
Đứa trẻ nào cũng yêu thương ông cả. Nhưng lẩn sâu trong đôi mắt hiền từ của ông có một nỗi buồn mang mác, không nguôi. Mà Tatsuya không sao hiểu nổi.
Cho đến khi...
- Con có muốn về sống với ta không, Tatsuya?
Tatsuya gật đầu. Và đó là lần cuối cùng ông gọi cậu bằng cái tên đó.
- Từ nay tên của con là Hiroto, Kiyama Hiroto.
"Từ nay mình là Kiyama Hiroto."
Cha rất thích ngồi trong thư phòng, nên trừ khi có việc cần ra ngoài thì hầu như ông ở trong thư phòng suốt.
Tatsuya nhìn bức tranh treo trên tường. Một bức tranh nghuệch ngoạc, non nớt như tranh của trẻ con - mà còn là một đứa trẻ con vẽ cực kì xấu - lại được lồng trong một khung tranh dát vàng, treo trong thư phòng và được trân trọng như một bức tranh đáng giá hàng nghìn tỷ yên. Bức tranh vẽ một người lớn và một cậu bé ôm quả bóng cười tươi rói với dòng chữ "Cha của Hiroto" nhỏ xíu ở góc dưới cùng bên phải.
Tatsuya nhìn bức ảnh trên kệ sách - bức ảnh duy nhất mà cha đã chụp - một cậu bé cầm trong tay chiếc cúp, đôi mắt híp lại cười toe toét và nhảy cẫng lên vì sung sướng. Một hình ảnh thật là đẹp.
Tatsuya nhìn vào đôi mắt của cha. Đôi mắt luôn nhìn cậu đầy dịu dàng và nhân từ. Đôi mắt hài lòng và tự hào mỗi khi cậu đá một trận hay. Nhưng Tatsuya hiểu ánh mắt đó không dành cho mình.
Tatsuya biết cha không ghét mình, nhưng cha yêu thương mình vì mình giống như Hiroto. Vì Hiroto không còn nữa. Nhưng Tatsuya chưa bao giờ trách cứ cha về điều đó cả.
.
Tatsuya nhìn bản thân mình trong gương.
Cha từng nói nhìn cậu rất giống Hiroto, ý cậu là Kira Hiroto.
Mình giống anh ấy như vậy sao?
Cậu từng nghe qua về cái chết của anh. Một cái chết mà cậu không tưởng tượng nổi. Người ta hại chết anh, nhưng vì người ta là con của quan chức lớn lên cái chết của anh bị bỏ xó và trở thành án thối. Sau đó thì sao nữa?
Người hại chết anh vẫn sẽ sống và sinh hoạt như mọi ngày, đi học, trưởng thành, rồi đi làm, trở thành những ông viên chức giàu có. Và vì tội lỗi năm xưa đã được lấp liếm nên sẽ chẳng ai biết về chuyện khủng khiếp đã xảy ra cả. Không ai biết về một người vô danh nào đó chết trên mảnh đất xa lạ rất nhiều năm về trước.
Nghe êm đẹp quá.
Nếu thế thì đã chẳng có kế hoạch trả thù này. Tatsuya thừa biết việc mà cha làm là sai, kể cả việc trả thù hay là lợi dụng mình để trả thù. Nhưng Tatsuya chưa bao giờ phàn nàn về điều đó, bởi vì Tatsuya cũng muốn cái chết của Hiroto được đưa ra ngoài ánh sáng và tội ác của kẻ hại anh bị vạch trần.
Mặc dù Tatsuya chưa gặp anh một lần nào cả.
Nhưng Tatsuya có cảm giác như nếu gặp nhau thì anh sẽ trở thành người Tatsuya yêu quý hơn bất cứ ai trên đời.
Nếu mà anh ấy còn sống...
Cậu bé ôm quả bóng.
Tay cầm chiếc cúp.
Nụ cười tươi rói.
Hẳn là phải yêu bóng đá lắm.
Nếu mà anh ấy còn sống...
Tatsuya nhớ về gương mặt của Hiroto trong bức ảnh.
Chắc anh ấy cũng trạc tuổi mình, hoặc cùng lắm là lớn hơn mình một hai tuổi.
Nhưng Tatsuya vẫn gọi Hiroto là "anh". Bởi vì nếu xếp theo vai vế thì Hiroto đúng là anh cậu thật, nhưng không ai bảo cậu phải gọi như vậy, mà cậu gọi vì cậu thích như thế.
Có lẽ mình và anh ấy sẽ gặp nhau theo một cách khác. Có lẽ cả hai sẽ cùng nhau chơi bóng. Có lẽ Tatsuya và Hiroto sẽ cùng nhau tận hưởng cảm giác hạnh phúc thực sự khi được chạy trên nền cỏ, cảm giác được chơi một trận bóng thật sự ấy mà.
Nhưng Hiroto chết rồi.
Và Tatsuya vẫn sẽ tiếp tục là Hiroto và thực hiện kế hoạch trả thù mà cha đã dày công gây dựng.
Nhưng mà,
mình vẫn muốn gặp anh ấy lắm.
Trái bóng từ góc phòng lăn tới chân Tatsuya.
Trái bóng của Hiroto.
.
Đêm đó, Tatsuya đã mơ về thế giới bên kia.
"Thế giới bên kia" là do Tatsuya tự gọi như vậy, chứ chính cậu cũng chẳng biết chính xác mình đang ở đâu. Mọi thứ đều mờ nhạt, ẩn hiện và không rõ ràng.
Chỉ có Hiroto là rõ ràng nhất.
Chỉ có ở "thế giới bên kia" thì cậu mới có thể gặp Hiroto được, Tatsuya nghĩ thầm.
Mặc dù chưa từng gặp Hiroto ngoài đời, nhưng Tatsuya nhận ra ngay từ khoảnh khắc mà hai người chạm mắt, không biết vì sao nữa.
Đôi mắt của anh ấy thật là đẹp.
Ngọt ngào, sóng sánh như Chianti.
Lấp lánh, ảo huyền như Lagoon.
Dịu dàng, mềm mại như Peony.
Dữ dội, mãnh liệt như Garnet.
Một đôi mắt đầy mê hoặc và độc hại như bông hoa ăn thịt. Và Tatsuya cảm giác như mình là miếng mồi ngon đã sa vào bẫy.
Không thoát được.
Em hôn lên mắt anh có được không?
- Anh Hiroto...
- Đừng có chạm vào tôi. Tôi ghét loại người như cậu lắm.
Tatsuya nghe tai mình ong ong không còn nghe rõ. Cổ họng của Tatsuya nghẹn ứ, đau rát như có mảnh vỡ đâm vào thanh quản. Và - dù đang mơ - Tatsuya thấy lồng ngực mình nóng ran lên như đang chứa mấy hòn than nóng, không thở nổi. Thời không như đông cứng, cô đặc, rồi vỡ thành từng mảnh. Cứ cho là mơ đi. Nhưng chưa bao giờ Tatsuya nghĩ điều đầu tiên mà Hiroto nói khi gặp mình là
Tôi ghét loại người như cậu lắm.
Nhưng ánh mắt của Hiroto không giận dữ, không chán ghét, không thù hằn. Ánh mắt của anh buồn bã, khổ sở, dằn vặt.
- Toàn một lũ bao đồng. - Hiroto nhắm nghiền mắt, vẻ ngán ngẩm. - Tôi chẳng cần.
- Tôi chẳng cần cậu phải vì tôi.
Vì anh ư?
- Kế hoạch trả thù đó là một kế hoạch ngu ngốc và vô nghĩa. Bởi vì tôi đã chết rồi. Và sự thật là dù kế hoạch đó có thành công đi chăng nữa thì tôi cũng chẳng sống lại được. Cha tôi làm vậy vì ông chỉ muốn thoả mãn cơn tức giận của mình, còn các cậu làm vậy vì các cậu quá tôn thờ cha tôi.
- Ngay từ đầu nó đã xuất phát từ những lý do ấu trĩ. Sẽ chẳng đi đến đâu cả.
Em biết, em biết rồi cuộc trả thù này sẽ chẳng đi đến đâu cả.
Nhưng em là Hiroto.
Hiroto...
Hiroto quay mặt đi.
- Lần sau gặp lại nhé.
.
Bác quản gia gọi cậu xuống ăn sáng.
Tatsuya vội vàng bật dậy.
Tatsuya không nhìn vào gương.
- Hiroto à.
- Hiroto.
- Hiroto?
Tatsuya giật bắn mình.
- Vâng, thưa cha.
- Con có chuyện gì sao? Hôm nay con có vẻ mất tập trung.
Đúng là nãy giờ Tatsuya chẳng để tâm chút gì đến bữa ăn, không phải vì thức ăn không ngon. Chỉ là cậu cảm giác như có chuyện khiến cậu bận tâm hơn nhiều.
- Hiroto à, cha muốn nói với con về trận đấu kế tiếp...
Hiroto.
Tên của mình.
Ánh mắt đó nghĩa là gì nhỉ.
Lần sau gặp lại.
Mình sẽ lại được gặp Hiroto lần nữa sao.
- Hiroto, con đã nghe rõ chưa?
- Hiroto.
- Ơ, vâng, con đã rõ rồi thưa cha.
Lại nữa rồi.
.
- Gran!
Trái bóng được chuyền tới Gran, nhưng cậu ta không phản ứng gì cả.
- Cậu bị làm sao vậy?! - Burn càu nhàu. Cũng dễ hiểu. Trận chiến với Raimon sắp sửa đến gần, dù là kẻ đang trên đà ưu thế nhưng không một ai được phép lơ là cả.
- Chẳng giống cậu thường ngày chút nào. - Gazelle nói thêm.
Gran không trả lời.
Burn là người dễ nổi nóng. Biểu hiện của Gran hôm nay chẳng khác gì chọc điên Burn. Cậu bạn như muốn lao ra đánh cho Gran mấy phát cho hả dạ, nhưng bị Gazelle cản lại vì nguyên tắc của học viện là không được đánh nhau.
- GRAN!
- Hiroto!
Tatsuya giật mình.
Hiroto.
Tên của mình.
- Rốt cuộc là cậu bị làm sao vậy? - Gazelle là người giỏi giữ bình tĩnh, nhưng hôm nay cũng có chút khó chịu với thái độ luyện tập từ nãy đến giờ của "người được chọn".
- Xin lỗi, hôm nay tớ có chút mệt. Bảo với ông ấy cho tớ xin phép về sớm. - Gran bỏ đi một mạch.
- Này này, nói dễ nghe nhỉ?! Tụi này vì trận đấu của Gaia mà bỏ công đến đây đấu tập với cậu, vậy mà cậu chẳng mảy may để tâm, bây giờ lại còn xin về sớm? Cậu coi bọn này là trò đùa chắc!
Gran sớm đã mất hút. Người ngoài không biết nhìn vào cứ tưởng Burn đang nói chuyện một mình.
Mà Burn cũng thấy như thế thật. Mất mặt quá.
- NÈ! QUAY LẠI NÓI CHUYỆN NHƯ HAI THẰNG ĐÀN ÔNG COI! GRAN!
- Bỏ đi Burn. Đi ăn kem đi, tớ mời.
.
Tatsuya nằm bệt trên giường. Mệt quá, chẳng muốn nghĩ ngợi gì. Tay cậu mân mê trái bóng cũ của Hiroto - di vật duy nhất mà anh để lại.
Tatsuya ôm trái bóng. Nhắm nghiền mắt.
Tatsuya đã có một giấc mơ trưa.
Một giấc mơ về ngày nhỏ, dưới mái nhà Sun Garden mà Tatsuya rất mực thương yêu. Những ngày rực nắng, buổi trưa say giấc nồng, ráng chiều buông, cơn mưa ngâu, gió nổi, hết lòng đuổi theo trái bóng.
Tatsuya thấy Ryuuji ngồi xoa đầu gối vì vừa mới té một cú đau ơi là đau.
Tatsuya thấy Fuusuke phồng má giận dỗi vì bị cướp bóng.
Tatsuya thấy Haruya cười đắc thắng vì vừa cướp được bóng từ Fuusuke.
Những kí ức quý giá và mong manh như pha lê.
Những ngày xưa hãy còn vô tư lắm.
"Tatsuya ơi!"
Tatsuya chợt tỉnh. Thấy mồ hôi ướt đẫm lưng áo, trong tay vẫn ôm chặt trái bóng của Hiroto.
Tatsuya ơi!
Cảm giác như đứa nhỏ tìm lại được món đồ yêu quý đã thất lạc năm xưa.
Tatsuya ơi!
Tatsuya ơi...
Tatsuya ôm mặt, ngồi khóc.
Đêm đó, cậu lại mơ về "thế giới bên kia".
.
- Thưa cha, con có chuyện muốn nói.
Ông Kira chống tay lên cằm, ra hiệu cho Tatsuya ngồi xuống cái ghế đối diện mình.
- Con muốn, con muốn rút khỏi kế hoạch trả thù này-
Rầm.
Ông Kira vốn điềm tĩnh, đứng phắt dậy, đập mạnh tay xuống bàn làm Tatsuya có chút hoảng sợ. Một người vốn hiền từ và ấm áp.
- Chuyện này là sao hả Hiroto? - Ông tức giận.
- Con không muốn tiếp tục cuộc trả thù vô nghĩa này nữa.
Sẽ chẳng đi đến đâu cả.
- Sẽ chẳng đi đến đâu cả.
- Và còn vì, bởi vì
Đêm hôm qua, Tatsuya đã mơ về thế giới bên kia.
Nhưng khác với lần trước, khung cảnh không còn là những mảng mờ nhạt xếp chồng lên nhau, mà là một sân bóng.
- Hiroto.
Sân bóng đầy nắng, một khung thành và những đường sút tuyệt đẹp của Hiroto.
Hiroto gọi đó là thiên đàng.
- Không nhất thiết phải là một nơi lộng lẫy và thần diệu, 'thiên đàng' chỉ là cách để người ta gọi nơi mà khi ở đó, người ta sẽ hạnh phúc.
Thiên đàng của Hiroto là sân bóng.
- Mà, cậu vẫn chưa nói cho tôi nghe tên của cậu đấy. - Hiroto mỉm cười.
Tatsuya nói to, dõng dạc.
- Tatsuya. Tên của em là Kiyama Tatsuya.
Hiroto gật đầu. Anh hài lòng về câu trả lời đó, nên anh sẽ giữ nó trong lòng.
- Hiroto, Kira Hiroto. Rất vui khi được gặp em, Tatsuya.
- Anh không ghét em nữa sao? - Tatsuya cười cười.
- Anh ghét Kiyama Hiroto. Anh chưa bao giờ ghét em cả.
Tatsuya nhắm mắt lại.
Cảm giác khác hẳn, như thể đây mới là lần đầu họ gặp nhau.
Mà đúng như thế thật.
- Chơi một trận nhé? - Tatsuya mở lời.
- Bởi vì con đã gặp Hiroto.
Hiroto đá trái bóng về phía Tatsuya, ý bảo cậu đá trước.
Hừ, hình như Hiroto hơi xem thường cậu thì phải. Dù biết là Hiroto chơi bóng cũng thuộc hàng đỉnh cao lắm, nhưng mà dù gì thì Tatsuya cũng là, cũng từng là, đội trưởng của Gaia cơ mà.
- Em không nương tay đâu đấy!
Tatsuya dẫn bóng thuần thục đến phía khung thành. Điểm mạnh của Tatsuya là dẫn bóng và quan sát, cộng thêm một chút khả năng phối hợp và ghi bàn đã đưa Tatsuya lên hẳn vị trí cao nhất.
Tatsuya là người có thể dung hoà cả lí trí và trái tim để chuyển hoá nó thành sức mạnh.
Tatsuya vào tư thế sút bóng.
Cậu sẽ sút một quả bóng thực sự vào khung thành, chứ không phải sút cơn giận của mình vào người khác.
Đó là thứ bóng đá mà từ giờ Tatsuya sẽ theo đuổi.
- Ồ, anh thích tinh thần của em đấy.
Nhưng có một điều mà Tatsuya không biết.
- Gì cơ?!
Hiroto là người không cần cả lí trí và trái tim. Anh ta chơi bóng bởi vì đó là bản năng của mình.
Tatsuya mất bóng.
Như một tia chớp xanh.
Vào rồi.
Hình như có một vụ nổ vừa diễn ra ngay trên sân. Một vụ nổ lớn đến mức chấn động cả thiên đàng nhưng Tatsuya không nhìn thấy. Một vụ nổ vô hình ẩn trong một thực thể hữu hình.
Và "thực thể hữu hình" đó đang đứng trước mặt Tatsuya.
The explosion.
Chết rồi, thua mất rồi. Nhưng mà Tatsuya không thấy nặng nề như khi trước nữa. Cảm xúc rạo rực, dữ dội, hừng hực như lửa cháy đang hun đúc cho một thứ gì đó lớn lao hơn, một thứ mà Tatsuya sẽ giữ suốt đời.
- Anh sẽ không còn được gặp em nữa.
Tatsuya biết điều đó mà. Quy cho cùng thì đây chỉ là một giấc mơ được chân thực hoá. Và việc phải tạm biệt Hiroto chỉ là chuyện sớm muộn. Sự thật là anh ấy đã chết rồi và điều đó thì không cách nào thay đổi. Không có một phép màu nào làm cho Hiroto sống dậy hoặc là giữ chân Tatsuya ở trong mơ mãi mãi.
Nhưng mà, Hiroto sẽ ở trong tim của Tatsuya mãi mãi.
- May quá, ít ra thì anh cũng đã gặp được em.
- Cảm ơn anh.
Cảm ơn anh thật nhiều.
Hiroto thả trái bóng xuống chân, tiến về phía Tatsuya.
Ngọt ngào, sóng sánh như Chianti.
Lấp lánh, ảo huyền như Lagoon.
Dịu dàng, mềm mại như Peony.
Dữ dội, mãnh liệt như Garnet.
Tất cả chúng đều chứa đựng hình bóng của Tatsuya.
Anh đã rất lo lắng.
Anh đã rất lo lắng khi em đánh mất đi chính mình vì một người em chưa từng gặp mặt. Anh luôn ở bên em, anh muốn nhắc em về thứ bóng đá trước kia em từng theo đuổi, thứ bóng đá mà em chơi bằng tất cả lòng nhiệt thành và yêu quý chứ không phải hận thù. Trước khi thời gian của anh không còn nữa, anh muốn dẫn em về.
Đôi bàn tay anh luôn nắm lấy đã từng lung lạc. Nhưng khi bây giờ anh nhìn thấy ánh mắt của em, ánh mắt anh đã luôn tìm kiếm, anh đã có thể an tâm buông đôi bàn tay ấy ra.
Hiroto mỉm cười mãn nguyện.
Anh hôn lên mắt của Tatsuya.
Em phải sống thật mạnh mẽ, em phải sống thật hạnh phúc.
Tatsuya thân yêu của anh.
- Và còn vì đó là điều mà cả con và Hiroto đều mong muốn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top