Thịt

Lai - Eli Clark.

Đạt - Naib Subedar.

Khang - Aesop Carl. (Y Tác Tạp Nhĩ mình thêm Khang cho thành Nhĩ Khang đó đcm =))))

Vi - Vera Nair.

...Nó nhảm nhí lắm, nên là...

End vội, tại lười quá rồi. Hihi. Nếu kéo ra thì được á mà lườiiiiiiiii.

------

I.

Thịt heo tăng giá.

Lai nghĩ mà nóng ruột, tháng này lại phải cắt bớt chi tiêu. Bảy mươi nghìn đồng mười lạng thịt. Vật giá leo thang, nguồn cung thì giảm thiểu mà cầu thì cứ tăng vì nạn dân số bùng nổ.

Tháng này anh ta lại ăn mì nhiều hơn nấu cơm. Quy tắc sống của anh ta tóm gọn trong một câu: cơm chỉ dành cho những dịp xa hoa như thi qua môn hay mừng lễ lộc. Mì thì không bồi bổ sức khỏe còn tăng nguy cơ dính cả đống bệnh về già, mà ngẫm lại nếu không chết do mì gói thì cũng do ung thư vì thuốc trừ sâu và chất hóa học đấy thôi. Một giọt mỗi lô con, mỗi con đủ bữa ăn cho cả một gia đình. Đất nước trăm triệu dân số cứ tăng rồi lại giảm, dân cứ lắm đẻ rồi chết mòn vì tự giết hại lẫn nhau.

Lai lắc đầu để cuốn phăng đi mấy cái suy nghĩ sinh ra từ những bàn nhậu đó.

Anh kéo áo măng tô lên kín cổ trước khi rời khỏi nhà lúc chín giờ tối. Ở nơi hoa lệ phố phường, đêm về mới là lúc nó "sống" thực sự. Những ánh đèn sáng chớp lóe đủ màu, nhiều nhất là sắc vàng của sự giàu sang. Trên các con đường thì mở đầy hội chợ đêm và nức mũi các thứ mùi thức ăn thơm phức. Bụng Lai đánh rột rột khi anh tạt ngang một hàng quán - nó muốn anh gọi một ly cho ấm người và bỏ vào bụng một món nóng cho no thỏa thuê. Sờ cái ví tiền chẳng còn dư dả, Lai lắc đầu lờ đi dấu hiệu của cơn đói, lẩm bẩm đi lẩm bẩm lại thịt heo tăng, giá xăng tăng, tiền trọ càng tăng...

Lai đi tiếp con đường dài và chỉ dừng lại bên lề một cửa hiệu bé tí teo. Nếu không vì mùi thơm phát ra trong tiệm thì anh đã bỏ qua nó. Bởi cái tiệm này cũ đến phát sợ, bảng hiệu thì lấm lem, cửa thì bật tung ra kêu cót két. Không biết nghĩ gì, Lai bước vào trong. Thơm. Anh gật gù, thịt gì mà thơm thế! Anh đảo mắt quanh tiệm cơm Phúc Lợi, tìm một chỗ ngồi đẹp đẽ một chút. Chủ quán bước ra từ đâu đó, là một ông già cằm đầy râu ria không được cắt tỉa nói xởi lởi bằng giọng miền Bắc, "Chào cậu trai trẻ, cậu muốn ăn cơm à?"

Lai sờ túi tiền, thịt thì thơm quá. Anh thở dài và nói: "Dạ. Một dĩa cơm thịt sườn."

Ông lão cười cười có ngay có ngay rồi đi vào trong nhà bếp. Bụng anh đánh trống tình tang, miệng tiết nước bọt khi tưởng tượng đến món cơm thịt thơm phức sắp được ăn. Anh lấy cây nĩa và muỗng từ cái lọ đựng trên bàn, dùng giấy ăn lau sơ qua để đảm bảo vệ sinh. Xong việc, anh hớn hở ngồi đợi. Chắc vì đang đói nên giác quan của Lai mạnh lên chăng, vì bây giờ anh mới đánh hơi được cái mùi thối trong các thùng rác, và nếu không nhầm đó là mùi xác chuột. Cái đồng hồ treo tường chẳng có ích gì ngoài việc kêu lách cách bởi nó đã hết pin. Đèn trần thì chớp tắt như đèn quán bar. Chung quy lại, Lai cảm thấy khó chịu với tình huống hiện tại.

Có tiếng cửa mở keng két, ai đó ghé qua tiệm cơm. Lai ngước mắt lên nhìn vị thực khách vừa đến. Cậu ta trông trẻ hơn anh vài tuổi, dường như là người nước ngoài, nom cũng điển trai ra phết với bộ đồ thời thượng và vẻ ngoài sạch sẽ gọn gàng: nhưng thế mới khiến Lai thấy kì lạ. Chà, một chàng trai như thế mà cũng đến cái quán nghèo nát này sao? Rồi anh sực nhớ mình cũng vì mùi thịt thơm mà đến.

Cậu ta cầm cái gì thế nhỉ?

Bản tính tò mò nổi lên, Lai lén nhìn theo lưng người thanh niên. Tay trái cậu xách một bịch ni lông đen, chẳng nhìn ra được hình thù gì. Chợt cậu ta quay phắt người, như bắt được cái nhìn chằm chằm của anh liền ra sức nhìn lại. Lai giật mình, xấu hổ đảo mắt. Anh nghe tiếng bước chân càng gần, càng gần... Bóng cậu trai lướt qua anh, Lai thở phào, may quá tưởng lại gần đánh mình chứ. Ở cái phố rượu bia là chuyện thường nhật này thì đánh nhau ắt thường tình xảy ra. Anh nốc ly trà đá trên bàn cho bình tĩnh lại.

Rồi bỗng cậu ta, trước sự bất ngờ của anh, ngồi xuống đối diện anh. Lai mở to mắt, chớp mắt liên hồi.

"Chào anh. Tôi là Ivan, nhưng anh có thể gọi tôi là Khang."

Anh lúng túng khi cậu đưa tay ra về phía anh, và lấy giọng nhanh chóng: "Lai, chào cậu."

Khang cười. Lai bỡ ngỡ, trông vẻ mặt cậu ta không giống một người sẽ cười. Và thú thật là, nụ cười cậu ta có hơi ghê. Anh thay đổi dáng ngồi cho thoải mái một chút.

Khang nói bâng quơ: "Tôi thấy anh nhìn tôi chằm chằm, chắc là muốn làm quen hả?"

Lai lập tức đỏ mặt vì bị phát hiện làm chuyện xấu.

"Xin lỗi cậu. Mà cậu nói tiếng Việt rành quá."

Cậu trai nhấc ly trà đá lên nhấm nháp, "Tôi trông thế chứ ở đây mười chín năm rồi đấy."

Lai gật đầu như con gà mổ thóc. Khang còn định nói gì đó, ông chủ bếp đã bưng ra hai dĩa cơm nóng hổi ngon mắt. Anh nhận lấy dĩa của mình, chộp lấy muỗng và nĩa rồi xơi tái. Trái lại, Khang gật đầu cảm ơn ông chủ, từ tốn nhận phần của mình. Khác biệt về trình độ văn hóa quá, hay là do anh quá vội vã? Anh ngượng chín mặt, động tác nhai nuốt trở nên lịch sự hơn.

"Anh cứ tự nhiên, tôi vì thói quen nên mới thế, anh thích ăn thế nào thì ăn đừng bận tâm tôi."

Khang nói thế, nhưng Lai đâu thể tiếp tục sỗ sàng. Thôi thì hôm nay học cách ăn của một người nhà giàu vậy: trông Khang giống một cậu ấm được sống trong nhung lụa lắm.

Anh lái qua chuyện khác, nói chậm rãi, "Thịt ở đây ngon nhỉ?"

Ngón tay đang cầm nĩa của Khang dừng lại. Nhận thấy sự thay đổi trong biểu hiện của Khang, anh tương tự dừng mọi động tác khác. Có cái gì đó ở cậu ta vô cùng bí hiểm, cái khí chất bình thản đó chăng, hay còn gì ghê gớm hơn nữa? Không cần nhìn Lai cũng biết Khang đang nhìn mình, và khi Lai ngước lên, đôi mắt cậu phản chiếu lại gương mặt anh bối rối. Lại là nụ cười đáng sợ ấy.

Một khoảng lặng, rồi Khang cất lời: "Anh nghĩ thế à?"

Lai gật đầu. Cậu ta nói nhẹ nhàng, "Thế chúng ta làm bạn đi, tôi sẽ mỗi ngày mua cơm ở đây cho anh."

Biểu cảm trên mặt Lai chuyển một trăm tám mươi độ, có bất ngờ, nghi ngờ và đầy thắc mắc. Cậu ta đang cố làm quen hay đang tán tỉnh anh? Chắc là ý kiến đầu, nhưng thế thì cũng kì quá độ.

Khang hí hoáy ghi vào tờ giấy ăn gì đó rồi đưa cho anh. Một dãy số điện thoại và địa chỉ nhà được viết lên đó, chữ viết tay rất đẹp. Xong việc, cậu đứng phắt dậy, bỏ luôn nửa dĩa cơm rời khỏi quán ăn. Lai bị đẩy từ bất ngờ này sang bất ngờ khác, phải chăng con lai đều mắc bệnh quái dị như cậu trai trẻ này? Anh nhún vai, vội giải quyết nốt phần ăn của mình. Ăn xong, anh gọi chủ quán ra tính tiền, để rồi nghe được Khang đã bao luôn phần của anh. Trên cái dĩa của Khang đã hết sạch thịt sườn, mà trùng hợp là Lai cũng bỏ dư chỉ có cơm.

Anh nghĩ thế à?

Lai nhăn mi. Quái dị. Lúc này đồng hồ điểm mười giờ, điện thoại ai đó reo lên, át đi tiếng ồn phát ra từ nhà bếp, mà lúc ấy Lai đã rời đi rồi.

II.

Lai tỉnh dậy, miệng khô quắt. Anh chép miệng, mùi vị thịt nướng hôm qua tuy không còn nơi vị giác nhưng đã hằn sâu trong tâm trí anh. Lai muốn ăn nữa. Lần đầu tiên anh phát nghiện một thứ như vậy. Hẳn do thịt heo tăng giá đã khiến anh thành thế này.

Tối qua anh có một cơn ác mộng. Một đôi mắt sắc lẻm. Một con dao rướm máu đỏ thẫm. Anh gào thét van xin hắn dừng lại. Đôi tay hắn bấu vào cổ Lai bóp chặt...

Lai bừng tỉnh khi "anh" trong giấc mơ chết vì ngạt thở.

Lai ngồi dậy khỏi giường, khó khăn chuẩn bị vệ sinh cá nhân. Ăn mặc tươm tất, chải chuốt bóng bẩy. Cuộc gặp mặt với anh chàng đẹp trai hôm qua đã khiến Lai nhận ra mình nên tỉa tót lại bản thân chứ đừng như thằng chết trôi nữa. Nhắc mới nhớ, tờ giấy hôm qua đâu rồi nhỉ? Lai lần mò trong túi quần jeans, rồi moi trong túi áo măng tô nhưng tờ giấy đã không cánh mà bay. Anh nhún vai, dù gì chưa chắc đã gặp lại. Trong thân tâm anh không dám nghĩ tới viễn cảnh cậu ta thật sự bám lấy mình. Trước khi đi học, anh ghé ngang mấy sạp thịt heo, hôm nay vậy mà giảm xuống thành sáu mươi nghìn một kí. Dịp giá tuột vậy quả là chuyện vui cho xóm làng, mấy bà cô nườm nượp săn thịt heo đông như ong vỡ tổ, Lai nghĩ lát học về mình sẽ mua ăn tẩm bổ.

Một cánh tay đặt lên vai anh, Lai giật mình lùi về sau mấy bước. Khang đứng đó, chỉ ra vài chỗ trên tạng thịt Lai đang ngắm nghía, "Trong tuần này đừng mua thịt heo, toàn là thịt heo chết đấy."

Anh ôm ngực khóc thét, muốn bảo đừng có mà lù lù hù dọa người ta thế, nhưng rồi liệu thằng con lai này có nghe không hay tiếp tục làm điều mình thích? Nghĩ thế, Lai im re, gãi đầu cười ái ngại. Cậu ta không thèm chú ý sắc mặt anh, nói như trách móc: "Tối qua anh không gọi tôi."

Lai tránh né cái nhìn của cậu ta: "Tôi lỡ làm mất tờ giấy ghi số cậu rồi..."

"Ra là vậy." Khang cười hiền từ trông giả tạo như một con ma nơ canh, "Đưa điện thoại anh đây, tôi nhập số vào cho."

Thật tình thì anh không muốn dây dưa với thằng nhóc này, nhưng vì phép lịch sự tối thiểu Lai đưa cái điện thoại cảm ứng mua qua tay cho Khang. Cậu nhập lung tung gì đó, trong túi cậu chợt reo lên, và cậu trả lại anh điện thoại.

Tự dưng Lai cảm nhận được một cái nhìn bén như dao lên người mình.

"Cậu lườm tôi đấy à?"

Tròn mắt, Khang chối ngay, "Làm gì có."

Không để Lai chất vấn tiếp, cậu nói hi vọng cả hai sẽ gặp lại sớm rồi chạy biến. Dúi vào tay anh hộp cơm sườn, cậu rời khỏi đó chẳng quan tâm anh la í ới sẽ trả tiền cho cậu sau.

Bóng lưng cậu nhỏ dần rồi biến mất vào đám đông. Khang là con lai, với mái tóc xám bạc và đôi mắt cùng màu, chiều cao đáng nể và gu ăn mặc hợp thời. Tính cách cậu ta thì quá đỗi quái dị. Thế mà chỉ cần vài giây thôi, cậu đã lẫn vào giữa lòng thành phố, như con sói đội lốt tắc kè. Cậu che giấu bản chất thật của mình quá giỏi quá tài tình. Lòng anh dội lên một cảm giác bất an trước cơn bão. Cậu là ai, hở Khang? Một sinh viên mỹ thuật đẹp mã, hay một kẻ đeo bám điên khùng như trong tiểu thuyết tội phạm?

Vẫn còn lâu mới đến giờ học. Anh nhìn hộp cơm, mùi thơm khiến anh chảy dãi. Mũi anh rung nhè nhẹ, cổ họng anh nuốt xuống. Có thực mới vực được đạo... Anh mở hộp cơm ra ăn lấy ăn để...

III.

Và họ gặp nhau thật.

Lai cúi mặt nhìn cái bàn kính, phản chiếu rõ gương mặt xám xanh vì sợ của mình. Có một nét gì đó kì quái trong gương mặt của Khang. Thoáng qua như lúc nó đến, nó biến mất, giả trang thành sự trầm tĩnh êm ru.

Khang bắt gặp anh trên đường về nhà, rồi tóm anh vào quán cafe mời một chầu. Lai từ chối, cậu lôi ra hộp cơm sườn. Lai tự nhủ sao mình dễ dụ quá.

"Cậu muốn gì?" Lai lúng túng hỏi, "Cậu có hứng thú với tô--"

Anh bị ngắt lời. Bởi một nhân viên tiệm bưng ra hai ly cafe đặt lên bàn, cô ấy có một mái tóc xanh đẹp như lụa. Anh thầm cảm ơn cô gái nếu không đã vạ miệng nói bậy. Quán đông khách, rõ là nhiều hơn đêm chỉ hai người ở trong cái tiệm cơm Phúc Lợi. Vậy mà Lai vẫn thấy Khang có cái gì đó vượt trội hẳn, khiến anh không thể tìm kiếm sự trợ giúp từ bên ngoài. Một bầu khí bức bối đặt nặng lên tâm trí Lai, anh rùng mình dẫu người đối diện tỏ ra vô cùng bình thản.

Khang bỗng cúi gần về phía anh. Lai giật bắn người lưng đập vào ghế một tiếng bốp.

Trong khi anh rên rỉ, Khang nghiêng đầu nói tỏ vẻ hối lỗi, "Tôi đáng sợ lắm à?"

"Không." Lai cố giữ bình tĩnh.

"Tôi chỉ muốn làm bạn thôi." Khang trấn an với một tiếng cười khanh khách.

Tôi biết, nhưng tôi vẫn sợ cậu chết mẹ. Lai nghĩ thầm trong đầu, ngoài miệng thì nói, "Nếu tôi không muốn thì sao?"

Mắt Khang chĩa về phía Lai. Cậu ta quả là con lai, có đôi mắt to hơn bọn châu Á như anh nhiều. Đôi mắt xám của cậu ta mê hoặc anh, kéo anh vào vùng trũng không đáy. Chợt Lai nhận ra ánh nhìn ấy - nó giống y chang cặp mắt của kẻ máu lạnh tối qua, kẻ sát nhân đã bóp cổ anh đến chết.

"Cấp báo, chúng tôi vừa tìm ra thi thể Lê Chúc Linh, nữ sinh mười sáu tuổi học tại trường...."

Lai chớp cơ hội ngước lên màn hình tivi, để rồi nhận ra liệu tin tức này nó có hợp với tình huống hiện tại hay chỉ làm tồi tệ hơn? Mắt anh lén lút đảo qua Khang. Khang cũng theo ánh mắt Lai mà nhìn màn hình, dáng vẻ vẫn thản nhiên không bày tỏ thái độ gì - một vẻ mặt bình tĩnh đến đáng sợ. Cậu từ từ xoay qua anh, định nói gì đó. Nhưng lúc này trong đầu anh Khang không còn là một cậu sinh viên nữa, mà...

Lai cắt lời, "Xin lỗi, tôi có chuyện gấp."

Anh có cảm giác nếu mình còn đứng ở đây thì mình sẽ bị gì đó anh không dám nói ra. Ngay cả khi đã rời khỏi quán cafe, anh vẫn lạnh người như thể vẫn bị đôi mắt xám kia dòm ngó. Vừa chạy về phòng anh vừa chặn số Khang lại, may mà thằng nhóc đó không biết nhà anh. Hi vọng cả đời sau đừng gặp lại nó nữa.

Khang bị bỏ lại một mình ở quán cafe. Bản tin vẫn oang oang nói về cô nữ sinh vừa được tìm thấy, thi thể còn lại chỉ có phần đầu. Một mùi hương quá mức ngọt ngào bốc lên. Cậu nhíu mày. Là cô nhân viên xinh đẹp đến bàn để thanh toán - không, cô nàng muốn xin số điện thoại của cậu. Trái tim cô ngừng một nhịp khi Khang tặng cô một nụ cười êm ái.

IV.

(Khang - hắn/cậu, Lai - anh, Đạt - , just in case)

Việc đầu tiên để trốn Khang, chính là không đến quán cơm Phúc Lợi nữa. Nó sẽ ổn thôi, Lai tự nhủ, mình đã sống qua hai mươi mấy năm mà không hề biết tới quán cơm đó, chẳng nhẽ mới ăn vài hộp cơm mà đã đem lòng yêu không dứt được?

Đấy là Lai nghĩ thế, thực tế thì khác xa.

Anh từng nghi ngờ món thịt ở quán ấy có tẩm ma túy hay chất gây nghiện. Lai thậm chí tìm đến bia và thuốc lá để cai thịt nhưng chẳng hề hấn chi: anh vẫn thèm cơm thịt ở quán cơm Phúc Lợi. Anh cắn da tay, cắn móng tay cụt ngủn, ngay cả món thịt heo quay anh thích cũng không dừng được cơn thèm khát của Lai. Cộng thêm đó, mỗi tối anh đều mơ thấy kẻ sát nhân ấy - lúc này hắn không còn che mặt nữa, mà hiện nguyên hình là Khang! Cơn ác mộng đêm nay còn khiếp đảm hơn những đêm trước. Đêm nay, đêm nay, Lai nhìn hắn đang mổ bụng cô gái, phải chăng là Lê Chúc Linh? Khoan đã, Lê Chúc Linh là ai, tại sao anh biết đó là cô ta? Khang mổ từng chút một, động tác chậm rãi thả từng nhịp - cùng lúc đó Linh gào thét khản đặc. Cứu côi gới... Linh nhìn anh, mắt cô trợn lên, miệng cô nôn ra máu. Cô nói ngọng, chắc lưỡi bị hắn làm gì rồi. Anh lắc đầu, ngăn bản thân không nôn ra, hoặc chí ít là khóc vì sợ.

Tôi xin lỗi, tôi xin lỗi, anh né tránh ánh nhìn cầu cứu của cô. Anh còn đang bị trói cứng ở góc tường mà, nếu vùng vẫy được thì còn ngồi đây xem cảnh máu me làm gì. Linh khóc thét, gào với anh to hơn, cho đến khi cô nấc lên một tiếng cuối cùng và im hẳn. Mắt Lai rỉ nước khi anh nghe tiếng Khang bước gần về phía anh. Thông thường đến đây cơn ác mộng sẽ kết thúc, anh tỉnh dậy, ướt hết gối và tấm ga giường, ướt cả mặt và cả cơ thể.

Hôm nay thì không thế. Sao mình vẫn chưa tỉnh dậy? Hay do hôm nay ngủ sớm hơn thường lệ? Lai đổ mồ hôi lạnh ướt lưng, đầu cúi gằm xuống nhìn mũi giày Khang chĩa về phía chân mình.

Thích không?, Khang hỏi, giọng đầy từ tính. Lai im bặt, sợ trả lời sai sẽ kích động thằng điên này. Một bàn tay đeo găng tay thấm máu nâng má anh lên. Lai nhắm tịt mắt. Hơi thở hắn nóng rẫy bên vành tai đôi lập hoàn toàn cái chạm má lạnh ngắt, Khang lẩm bẩm, Sẽ cho anh ăn thịt ngay... Mọi thứ tối sầm đi. Lai gào lên giữa màn đêm, rồi đầm đìa nước mắt lúc năm giờ sáng. Tay chân anh run lẩy bẩy như bị điện giật, đầu anh nhức nhối muốn vỡ ra. Anh bật hết tất cả đèn trong phòng trọ lên mà vẫn còn sợ hãi Khang đứng đó cười với anh.Mắt Lai đảo đến cái gương. Lờ mờ, anh thấy nụ cười thản nhiên ấy, lập lờ xuất hiện trên gương mặt mình. Ngay lập tức, anh cầm cái ghế lên ném vào cái gương chết dẫm ấy. Mảnh thủy tinh rơi đầy sàn và cái gương thì vỡ nát. Lai vừa ôm đầu vừa lầm bầm, mình điên rồi...

Anh lù đù rời giường, bàn chân đạp lên thủy tinh tóe máu, chỉ để chui vào góc phòng. Góc phòng, nơi an toàn nhất trong đầu anh... sẽ không ai đứng sau lưng anh được, anh sẽ nhìn thấy hết những kẻ muốn đến giết mình! Ngay cả cái gầm giường bây giờ cũng trông đáng sợ như một con quái vật. Đêm nay Lai không ngủ. Ngồi trong góc phòng, anh tĩnh lặng nhìn khoảng không trước mắt mình. Mắt anh đau nhức, vai anh căng cứng mỏi nhoài, Lai vẫn một tư thế suốt ba giờ đồng hồ liền. Anh sợ rằng khi chỉ vừa chợp mắt vài giây, hắn sẽ tới và tiếp tục những việc trong giấc mơ. Cảm giác ấy quá thực đến nỗi Lai tưởng nó đang thật sự xảy ra với anh: khi hắn mơn trớn đôi tay đầy máu ấy, nhét từng mảnh thịt của Linh vào miệng anh mặc cho anh gào khóc. Rồi hắn đưa anh lên nơi mình từng mổ sống cô gái trẻ, cởi áo anh ra và nhấc con dao lên, nhấn mạnh xuống bụng Lai. Nỗi đau đánh thức anh dậy, trên bụng Lai không có dấu gì cả. Tất cả chỉ là giấc mơ. Nhưng điều khiến Lai khóc như mưa lúc ấy chính là Lai thật sự nghĩ thịt Linh ngon. Lai điên rồi, điên thật rồi...

V.

Dừng ăn được bảy ngày, anh không còn nhận ra chính mình nữa: trong gương, anh như thằng chết trôi thật sự ; ngay cả bạn bè cùng lớp còn quan ngại cho tình trạng của anh. Lai nhiều lần bật khóc giữa giờ học không rõ nguyên nhân, gặm cả đầu bút chì tưởng tượng nó là thịt Phúc Lợi-- Địt mẹ, mày làm cái vậy?, là ai? Lai ngước lên, là Đạt! Cứu tao, Đạt ơi! Anh ôm chầm lấy gã, xem gã như phao cứu sinh cứu mình khỏi vũng lầy phi đạo đức. Đạt phẩy phẩy bàn tay dính đầy nước dãi của Lai, trên đó có cả dấu răng anh cắn gã bật máu. Gã vỗ vai anh, nào nào, nói tao nghe. Lòng Lai ấm lại, chỉ có Đạt mới cứu được anh, chỉ có Đạt...

Khi ấy Lai không hề nhận ra, có một kẻ đứng ở ngoài đằng sau tấm kính, gương mặt thờ ơ như một con búp bê sứ.

Lai xin bà chủ trọ mình đến ở phòng bạn một thời gian, rồi vác theo cái vali đến phòng Đạt. Đồ đạc anh chẳng có gì nhiều, có quần áo và cái laptop là đáng đem theo. Phòng Đạt bừa bộn và nồng nặc mùi Xmen, nhưng Lai không dám phàn nàn vì được cho ở lại đã là phúc đức rồi. Vì phòng không to lại chẳng chuẩn bị trước nên Lai trải chiếu nằm đất tạm bợ, ngày mai định mua tấm nệm nằm cho ấm. Lai chúc Đạt ngủ ngon, và cả chính mình nữa. Hắn sẽ không đến tìm anh được, làm sao được khi có một thằng học võ Muay Thái ở đây...

...nhỉ?

Anh sai rồi. Sai hoàn toàn.

Cơn đau đớn ập đến đột ngột ép anh mở mắt và Lai thấy mình bị trói tứ chi ra bốn góc, trên người hoàn toàn trần trụi. Là Khang. Lại là cậu ta. Cậu đeo lên cái khẩu trang, đeo vào hai bao tay bằng cao su. You are what you eat. Dường như đằng sau lớp khẩu trang hắn đang cười. Tay hắn giơ con dao tối qua lên, nghiêng đầu vuốt ve trán Lai ướt mồ hôi. Lai lắc đầu lia lịa, chống cự lần cuối cùng. Không chút mảy may dày vò, Khang mổ bụng Lai ra - động tác lạnh lùng và thoăn thoắt như một cái máy được lập trình sẵn.

Khác với những người khác, anh đặc biệt. Đập vào tai Lai là những âm thanh treo vắt trên cổ họng. Em sẽ ăn anh trọn vẹn, không chừa ra một tảng thịt nào. Hộp sọ của anh sẽ tín vật giữa hai chúng ta.

Cơ thể Lai đã hoàn toàn mất cảm giác. Khang bắt đầu rọc thịt vai và cố cưa đứt tay của anh. Trong cơn đau nửa mê nửa tỉnh, Lai nghe hắn xin lỗi vì không thể chích thuốc tê - Khang bảo làm thế thịt sẽ bớt ngon miệng. Đạt đâu rồi, anh nhớ mình đang ở với Đạt mà? Đạt ơi, anh lầm bầm, với hi vọng gã sẽ đến cứu anh, Đạt ơi. Đột nhiên động tác Khang không nhanh gọn nữa mà thả nhịp, nghiền ép anh cầu xin hắn nhanh hơn, chấm dứt chuỗi đau đớn của tôi đi, xin cậu, Khang. Khang cười, cúi mặt xuống thật gần, thật gần,

Lai dùng toàn bộ sức lực của mình, lấy đầu mình phang thẳng vào trán hắn. Đây là lần chống cự cuối cùng của anh, ít nhất là trước khi chết thằng khốn ấy cũng bị chấn thương sọ não. Chết mẹ mày đi-- Oái! Tiếng ai quen quá? Tao cho mày nhờ mày tấn công tao thế à?

Đạt ngồi sát bên anh, với một cục u tím ngắc lồ lộ hiện trên trán - nhờ ơn Lai. Lai ngồi dậy, vừa ôm đầu vừa hỏi thăm Đạt. Anh cố tỏ vẻ hối lỗi trong khi đầu anh như muốn nổ tung. Đạt có vẻ hiểu nên không chấp anh, trái lại còn lo lắng anh mơ gì mà rên rỉ khóc lóc quá trời, còn tấn công Đạt nữa. Gã bảo mình mà không né kịp chắc vỡ đầu cả hai thằng rồi. Nếu tình trạng này còn tiếp tục, hoặc là Lai bị chấn thương tâm lý rồi vào nhà thương điên, hoặc mất ngủ mà chết.

"Mày có thể... canh tao ngủ không? Kiểu, nếu thấy tao có dấu hiệu bất thường thì kêu tao ấy. Thử một đêm thôi, được không?"

Đạt muốn nói rằng, người anh em à trưa mai tao thi, rớt là chết đó, nhưng Lai lại giống đứa trông gần xuống mồ hơn gã. Thấy thế Đạt đồng ý, còn tốt bụng cho anh lên giường gã nằm. Lai nhìn người bạn hết lòng của mình, ái ngại vì mình mà ảnh hưởng người khác. Ngay khi đặt lưng xuống giường, Lai chịu thua cơn buồn ngủ, mí mắt sụp xuống, xin lỗi mày Đạt, chỉ đêm nay thôi, anh tự nhủ nhẹ nhàng.

Sáng. Lai mở mắt, anh không hề mơ thấy gì tối qua cả, không có máu, không có thịt, không có thằng điên ấy. Nhìn qua Đạt, thằng chả mắt thâm quầng và tay cầm cuốn tập ôn bài. Gã giữ lời hứa thức trông anh thật. Anh ngủ được rồi. Phải chăng vì có cảm giác an toàn? Nhưng anh đâu thể bắt Đạt trông mình mãi được... Chỉ có một cách, giải quyết tình trạng này, hoặc chính Lai đi đời. Phải hành động thôi. Anh nhìn cái laptop. Từ khóa tìm kiếm: Lê Chúc Linh.

VI.

"Sinh viên mỹ thuật, đẹp trai." Giọng Lai lạt hẳn đi vì mệt mỏi.

Đạt nhún vai, bất lực nói: "Mày tả thế thì chết, bố tao còn không biết ai. Nhớ tên không?"

Lai cắn môi: "Khang, con lai. Tóc và mắt có màu xám."

Vừa nói xong, một tiếng xoảng vang lên, Lai nhìn Đạt bằng nửa con mắt. Cái ly con mèo trên tay Đạt vỡ làm đôi. Bất đắc dĩ nuốt xuống, Đạt gãi đầu cười khì:

"Xin lỗi mày, nghe xạo quá. Mày không biết thằng đó là ai thật hả?"

Lai khó hiểu nhìn Đạt. Khuôn mặt Đạt hơi méo mó, như muốn cười mà cũng giống ngượng ngùng. Đạt nhìn xung quanh một lượt một cách đáng nghi ngờ, rồi kéo anh vào một góc kín đáo hơn. Lại là một "góc", lòng anh dậy sóng.

Một cách bồn chồn, Đạt thì thầm vào tai Lai, anh giật người tránh né, Đạt hiểu ý không thắc mắc.

"Tính mày tao rõ mà, chỉ lo chăm chăm mấy con cú, có để ý gì chuyện xã hội đâu. Này nhé, thằng Khang ấy... Thủ khoa trường ****, gương mặt đại diện cho trường nó, trưởng Đoàn khoa Ngoại giao với khách nước ngoài. Nghe đâu vừa ăn giải nhất cuộc thi thường niên vẽ tranh gì đó. Hoàn hảo đến độ ai cũng sợ luôn."

Anh lặng lẽ mỉm cười, phải, nếu không dây vào mấy chuyện này tới anh còn ngưỡng mộ cậu ta. Điển trai lại tài giỏi, ai mà không ưa thích mẫu hình ấy - trừ Lai, người đã chứng kiến quá đủ, và "hưởng" qua sự hoàn hảo ấy suốt mấy đêm nay.

"Phải phải... Nhưng nó thật sự là một thằng điên." Lai nói chắc nịch.

Gã ho khan, nói nhỏ nhẹ như ru:

"Lai à, là bạn với nhau tao mới nói nhé. Chẳng phải những cái mày kể, đều là do mày thôi sao? Thằng Khang chả làm gì mày cả, theo đúng nghĩa đen. Mày biết mà, mấy thằng giỏi thường có máu điên, nó tiếp cận mày quái thế thôi có khi lại muốn kết bạn thật."

Lai sững người nhìn gã. Môi anh mấp máy: "T-tới mày cũng không tin tao sao...?"

Đạt đỏ mặt, nhoài người đến gần Lai nhưng bị anh hất ra: "Mày hiểu nhầm rồi--"

"Tao không hiểu nhầm gì cả!? Mày không thấy tao sắp điên rồi sao? Tại thằng Khang hết! Mày có xem bảng tin về cái chết của Lê Chúc Linh không, gương mặt nó khi biết vô cảm như một cái máy, tao thề là trong mắt nó ánh lên cái gì đó đéo có tốt lành. Và bây giờ nó ám tao, hoặc là tao chết trong tay nó, hoặc tao tự tử để tự giải thoát--"

"Trời ơi mày bình tĩnh đã--" Đạt yếu ớt nói giữa những tiếng rít gào của anh, nhưng anh có thèm để tâm? Lai thật sự nín nhịn quá nhiều và đến cái ngưỡng nào đó, Lai sẽ bùng nổ. Anh gay gắt và cay nghiến, đôi mắt đỏ hoe và anh nói như cầu xin:

"Mày sẽ bỏ rơi tao sao?"

"KHÔNG!" Đạt rốt cuộc thu đủ sức để to tiếng hơn cả Lai, gã thốt lên đầy kiên quyết, "Mày bình tĩnh đã!"

Tiếng ồn ào xung quanh bùng lên. Gã ngó dáo dác, tiếng rít của Lai đã thu hút sự chú ý của cả căng tin. Các học sinh bắt đầu bàn tán này nọ, hầu hết không tích cực lắm. Trước sự bối rối của Đạt, Lai ngã khuỵu lên người gã, gắng gượng nói, đưa tao đến phòng y tế.

Lai không biết bằng cách nào mà Đạt có thể vác anh đến phòng y tế. Lúc anh tỉnh táo lại anh đã nằm trên giường. Đạt để lại cho anh tờ giấy note, bảo phải đi thi, anh cứ nằm nghỉ đấy thi xong gã sẽ bay qua chỗ anh ngay.

Căn phòng trắng toát, có mùi clo dùng cho vệ sinh. Những bức tường sáng trắng đập vào mắt anh kết hợp cùng sự quá đỗi yên tĩnh...

Mũi anh rung lên đặc biệt, dường như, có mùi gì đó ngoài mùi clo...

A... Mùi này, là mùi màu sơn dầu, và mùi xăng? Mùi phát ra từ cơ thể của hắn, một sinh viên mỹ thuật phải làm việc với cọ và màu. Lai nhăn mặt, anh phát tởm lên được. Nhưng anh chẳng biết làm gì khi đối mặt với hắn. Cái quạt trần quay từ từ, từ từ, cùng một nhịp thở với Lai. Đầu anh triền miên suy nghĩ, anh phải làm gì...

'Cách'.

Một tiếng động nhỏ, khẽ khàng, nhưng ở nơi im phăng phắc thế này nó như một sự thức tỉnh. Lai giật mình nhìn về phía cửa.

Khang đứng đấy nhìn anh với một ánh mắt thiết tha.

Da gà nổi lên mấy tầng, trán vỗ đau nhức, bản năng của Lai ra lệnh anh phải chạy. Chạy! Có bao giờ Khang sẽ xuất hiện trước mắt anh đâu? Anh đã trốn hắn rồi mà, làm sao hắn biết anh ở phòng y tế? Hay đây là giấc mơ? Không thể nào. Răng anh đánh vào nhau lập cập, tim anh vỗ trong lồng ngực phập phồng. Anh lồm cồm bò khỏi giường, nhận ra cửa sổ đã khóa và đường thoát duy nhất - là con đường phía sau lưng cậu ta. Lai hoảng hốt chộp cái tủ đầu giường, hi vọng tìm ra thứ gì đó để tự vệ, nhưng càng sợ hãi càng mất bình tĩnh rơi đồ lung tung.

Khang nét mặt nhẹ nhàng tựa mùa xuân: "Chào anh. Lâu rồi không gặp."

Sợi dây thần kinh bình tĩnh cuối cùng trong đầu Lai đứt phựt.

VII.

Khang rót vào chiếc ly trước mặt Lai nước trà thơm dịu nhẹ, dường như có tác dụng làm dịu tâm trạng căng thẳng.

"Mời anh." Khang nói, rồi nhận ra sự vô ý của mình, "À xin lỗi, đang trói anh mà, đây để tôi đút cho."

Cậu đứng dậy tiến về phía Lai. Thấy ly trà kia sắp đưa đến gần miệng mình, Lai hất mặt ra, cái ly rơi xuống sàn vỡ toang.

"Cởi trói cho tao."

Khang lắc đầu. Anh bồi thêm, "Làm sao tao chạy được trong tình trạng này."

"Anh tinh ranh lắm, tôi không đánh giá thấp anh được." Khang đáp lại. Cậu đi vòng quanh chiếc ghế đang trói cứng Lai, không hề để tâm những mảnh vỡ trên sàn. "Liệu rằng khi tôi vừa cởi trói cho anh, anh sẽ cố đánh ngất tôi, hay dùng điện thoại điện cho thằng bạn của anh, hay là..."

Khang ngừng lại. Lai khó hiểu với sự ngắt quãng của cậu. Khang kéo cổ áo xuống để lộ cần cổ ra, "Anh ăn thịt tôi cũng không chừng."

Gân trên trán Lai nổi lên, anh kinh tởm khi Khang so sánh anh với loại người như cậu ta.

Nói xong, cậu ra khỏi phòng khách. Chớp cơ hội, Lai lắc lư liên tục trên ghế, vặn vẹo cổ tay tìm cách tháo cái nút thắt chết tiệt ấy ra. Một lúc lâu sau Lai thoát được cảnh bị trói, hóa ra lúc ở phòng y tế may mắn nhặt theo cái dao cạo râu trong tủ đầu giường. Tiếng chuông điện thoại vang lên, nhưng Lai không bắt máy ngay. Anh đợi một lúc rồi nhấn trả lời. Đạt ở đầu dây bên kia rít lên gã đã gọi anh hơn hai chục cuộc gọi nhỡ rồi. Cắt ngang lời gã, anh thì thầm lời cầu cứu. Bộp bộp bộp... Tiếng giày của Khang gõ đều đặn càng lúc càng to. Lai tắt máy ngay lập tức, nhét vào túi rồi xây dựng lại nguyên trạng trước khi mình cắt dây trói ra được.

Khang quay trở lại, có chút vội vã, trên tay là dĩa thịt Phúc Lợi.

May mắn khi nãy còn bình tĩnh, tiếng chuông vừa reo Lai mà nhấc máy ngay Khang sẽ nghi ngờ. Thấy Lai vẫn ngoan ngoãn ngồi chỗ cũ, cậu thở phào: "Ai gọi anh đấy?"

"Làm sao tao biết, tao đang bị trói mà?" Lai gắt gỏng trả lời.

Khang vỗ trán cười khanh khách: "Ừ nhỉ, tôi quên!" Cậu đặt dĩa thịt lên bàn ăn đã được chuẩn bị , "Để tôi cởi trói cho."

Mắt Lai theo dõi từng cử chỉ của Khang. Cậu tiến ra sau lưng anh, và khựng lại, "Anh hư quá, Lai."

Lưng anh xoay một góc rộng về sau, nắm đấm tích tụ đủ căm ghét nhắm vào miệng cậu mà đấm tới. Hụt. Vẫn trúng má Khang. Khang chộp lấy tay anh, vặn ra sau. Lai đứng dậy, theo đà ấy mà sấn tới, dùng cả người đẩy Khang xuống. Miệng anh phụt máu khi Khang đấm mạnh, Lai đáp lại bằng cú thụi vào bụng.

"Con mẹ mày!!!" Anh gào.

Bàn ăn vì hai người đánh nhau mà bung bét cả ra. Dĩa thịt không thoát khỏi số phận giống cái ly trà, rơi xuống sàn một tiếng xoảng, các tảng thịt nướng chín rộ rơi lẹp bẹp. Hai người đồng loạt nhìn dĩa thịt. Nhãn cầu Lai hẹp lại khi anh thấy một lọn tóc xanh mượt...

Cô phục vụ ở quán cà phê.

Bụng Lai nhốn nháo muốn nôn. Vừa ngay khi anh để lộ sơ hở, tay Khang nhanh như chớp chụp lấy cổ anh. Cơn ác mộng đầu tiên hiện về trong đầu Lai vào khoảnh khắc ấy. Anh cố dùng tay mình gỡ ra nhưng tay hắn bóp quá cứng. Mắt Khang long sòng sọc, máu từ mũi cậu rơi xuống mặt anh bôm bốp, "Hàng thật quả nhiên ngon hơn."

Mặt anh Lai từ từ đỏ ửng vì thiếu dưỡng khí. Hơi thở cậu hắt lên mặt anh, tôi chẳng định giết anh đâu, tại anh hết đấy nhé. Anh nhận ra mình sắp chầu trời, không được, không thể chết mà chưa tống thằng mất dạy này vào tù. Anh lần mò, tay anh gần mất hết lực, rồi đột ngột dùng tất cả sức bình sinh bóp chặt lấy đũng quần Khang. Lập tức tay cậu ta buông khỏi cổ anh, ngã nhào ra kế bên, miệng không nói ra hơi nhưng Lai chắc chắn cậu đang chửi rủa anh thậm tệ. Lau máu trên mặt, anh ngồi dậy cầm lấy cái ghế gỗ đập lên người Khang, một tiếng lớn phát ra và cái ghế gãy làm đôi. Cơ thể Khang giật mạnh, trong lúc ấy anh chạy khỏi phòng khách, anh không thể giết hắn được...

Cửa lớn có tiếng xe cảnh sát và những tiếng đập cửa. Không tìm thấy chìa khóa, Lai đáp lại bằng cách đập liên hồi vào cửa. Đừng để thằng đó tỉnh lại và bắt anh. Đùng! Cái cửa gãy nát, cảnh sát ùa vào, có cả Đạt nữa. Anh nhào lên người Đạt, máu anh dây lên áo đồng phục của gã, thằng Khang giết người, trong phòng khách, Chúc Linh, gái phục vụ quán phê, thịt người...

Anh lầm bầm lung tung như thế, rồi ngất trên vai Đạt.

VIII.


"Mày nói gì cơ? T-thằng Khang--?"

"Mất dấu rồi." Đạt cắn môi.

Lúc cảnh sát ùa vào phòng khách, chỉ có khung cảnh hỗn loạn nhưng không hề có dấu hiệu của một con người nào khác. Khang bỏ trốn. Đống thịt ấy đem đi xét nghiệm, rõ ràng là ADN của Lê Chúc Linh và cô gái bị báo mất tích mấy hôm nay, những phần còn lại chưa rõ danh tính.

"Nó giấu quá kỹ, ai mà ngờ nó giấu xác ở chỗ không ai ngờ - là trong bụng nó chứ." Gã cho anh xem tầng da gà nổi lên khi gã nhắc tới Khang. "Thật ra thì, ai mà ngờ người như nó lại... giết người rồi ăn thịt đồng loại? Mày xem báo chưa? Nó lên trang nhất ba ngày trong khi mày ngất trong bệnh viện đó."

Lai giật mình khi Đạt nhắc đến chi tiết ăn thịt người. Sau lần suýt chết ấy, Lai quyết định ăn chay, không ăn thịt nữa, mỗi lần nhìn thấy thịt anh lại nhớ tới Phúc Lợi. Sau khi tỉnh lại, anh báo cáo với bên cảnh sát về cái quán ấy, hiện tại quán đã bị tháo dỡ, chủ quán bị án chung thân vì hợp tác với hung thủ giết người hàng loạt. Cả khu phố vì Khang mà náo loạn một thời gian lâu, sau ấy mọi thứ lại trở lại bình thường. Tất nhiên, cảnh sát đã nói dối về việc Khang đã thoát khỏi hiện trường gây án.

Lai sẽ đi học trở lại, gặp vài khó khăn vì anh có kha khá chấn thương tâm lý, may là có Đạt cạnh bên. Nhưng dù sao cũng phải cẩn thận, bởi ngoài kia, Khang vẫn đang trốn đâu đó, chờ ngày trở lại...

Đạt nói một hồi, bỗng sực nhớ, đưa cho anh một tá thư từ, nói: "À đây, thư hâm mộ của mày, mày trở thành anh hùng đẹp trai chống cái kẻ phản diện trong mắt các bạn nữ sinh rồi đó, vui không?"

Đáp lại, Lai cười trầm mặc. Anh mở mấy bức thư ra, nhờ Đạt xem hộ mình nữa. Cả hai đã có một khoảng thời gian vui vẻ cười đùa với sự vui tính và trí tưởng tượng của các cô nàng. Nào là Lai chắc chắn có tập võ, nào là sáu múi, nào là Superman ngoài đời thực.

"Ê nhìn này Lai, mày có thư của fanboy nữa, cười vãi!" Đạt ôm bụng lăn quay trên giường, đưa cho anh bức thư đặc biệt của một fan nam nào đó, "Tên để là Ivan, là người nước ngoài hả? Hay là con lai? Tuyệt vời nhỉ, mày nổi tiếng rồi Lai à..."......

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top