Chương 1

1. Cây bút của Eli

Eli nhớ lại những ngày tháng còn đi học của mình. Ôi hàng cây xanh thắm dưới mái trường mến yêu, cái băng đá hôm nào cậu còn nằm ngủ, hộc bàn chứa đầy (rác) sách tập, những món ăn vặt không thể nào quên được.

Và những câu chuyện rất kì bí không thể lí giải.

Ví như vừa rớt cái tẩy, cúi xuống nhặt rồi ngẩng đầu lên thì thừ 1+1 nó đã thành phương trình bậc hai hoặc hàm số y=ax+b, hay bịch bánh vừa mở ra giây trước giây sau không còn một vụn bánh. Ờm thì có lẽ là do hội bạn thân nhưng mà có một việc đến giờ cậu vẫn chẳng thể lí giải nổi!!

How!? Bằng cách nào?? Cây bút chình ình trước mặt thế này, không lệch đi đâu được, tại sao nó biến mất hay thế??

Eli đã ngồi suy tư hơn nửa tiếng đồng hồ, kính râm của cậu cũng không thể che nổi cú sốc này....

"Này Eli, ông bị gì thế? Ngồi ngẩn ra nãy giờ rồi đấy." Naib đi ngang, thuận tiện hỏi thăm bạn của mình.

"Ông đã bao giờ gặp hiện tượng lạ chưa...?"

"Lạ là lạ như nào đâu nói xem xem"

"Cây bút dài khoảng 10cm có đường kính xấp xỉ 3cm của tôi biến mất rồi, lặng lẽ và ngây ngất lòng người." Eli nói với vẻ mặt rất nghiêm trọng.

Naib tặc lưỡi, cùng lắm là bỏ quên ở đâu đó thôi mà làm quá, deadline dí đến đít rồi kìa mà ở đó tìm bút.

Đang tính quay gót bỏ đi, Naib thấy có gì đó không đúng.

Cậu liền tức tốc chạy (đi nhanh, quy định thứ nhất của văn phòng, không được chạy nhảy) đến chỗ Eli, đặt tay lên vai cậu chàng, nhẹ giọng hỏi :"Ông bảo là....không tìm thấy cây bút?"

"Ừm hứm"

"Có phải nó có màu xanh, dài khoảng 10cm và có đường kính xấp xỉ 3cm đúng không?"

"Yes, chính nó, ông thấy nó ở đâu à?"

"Và đầu bút còn có hình con cú?"

"Đúng rồi hỏi lắm thế, ở đâu ở đâu??"

"Đây này, trên này này" Naib chỉ lên trên vành tai của Eli.

".....Oh...à ờm.....cảm ơn...." Eli cười hì hì. Ra là cậu đã vắt nó lên vành tai rồi bỏ quên trên đấy. Lúc đó giám đốc điều hành đi ngang qua nên phải giả vờ chăm chỉ, để không bị trùng ý tưởng vì thân là con người phải biết sáng tạo nên cậu đã làm thế này.

Naib khinh khỉnh ra mặt, chuồn về chỗ ngồi.

Eli lặng lẽ cốc đầu một cái, trí nhớ hết hạn sử dụng rồi.

2. Búi tóc

Tại bàn làm việc của Michiko đang rất rộn ràng, các nhân viên nữ xoay quanh cô, tấm tắc khen kiểu búi tóc mà cô mới chia sẻ.

"Oa, chị Michiko, thật sự là vừa đẹp vừa đơn giản đấy ạ" Emma chỉnh chỉnh búi tóc trên đầu, hai mắt cười tít.

"Chị...chị Michiko, em cảm ơn ạ" Helena ngại ngùng biết ơn Michiko, cô bé bị khiếm thị, vào công ty với vai trò trợ lý Michiko, dù có khiếm khuyết nhưng làm việc rất tốt, Michiko rất quý.

"Này Michiko, cô đùa tôi đấy à, các cô thả tôi ra, thả raaaaaa!!!" Vô Cứu - chàng nhân viên của nhóm ngoại giao, vô tình bị kéo vào ổ hồng nữ tính này - đang la thét rất thảm thiết.

"Thôi nào, Vô Cứu ngoan. Cô Michiko, cô đừng hiểu nhầm, Vô Cứu có hơi nóng tính một chút" Tất An cười hiền hòa tạ lỗi với Michiko, gì chứ gây ấn tượng xấu cho phái nữ chưa bao giờ là lựa chọn tốt. Anh xoa xoa lưng Vô Cứu, nhẹ nhàng nói :"Thôi mà, bình tĩnh lại một xíu nhé, anh thấy em để tóc này cũng đẹp mà"

"Nhưng, nhưng.." Vô Cứu á khẩu, cậu nên nói gì bây giờ, nói thì là làm nũng còn không nói thì tiếp tục bị trêu, làm gì đây aaaa...

"Còn nữa, em sắp phạm điều luật của văn phòng rồi đấy" Tất An cong mắt, mỉm cười.

"•x•" Quy định thứ 2 của văn phòng, không gây ồn ào mất trật tự.

Michiko từ nãy đến giờ không nói gì nhiều, bây giờ cô mới giảng hòa :"Thôi mọi người giải tán, hôm nào rảnh tôi sẽ chỉ cho mọi người vài tip búi tóc khác rất hay, còn giờ thì làm việc thôi!"

Helena nghe vậy liền thẳng lưng, chuẩn bị tư thế sẵn sàng hoàn thiện công việc ở mức 100%.

Tất An, Vô Cứu và các cô nàng cũng về chỗ, trả lại sự bình yên cho văn phòng.

--

"Tất An ca" Vô Cứu khều khều anh, đưa cho anh cọng dây chun buộc tóc, nói :"Anh giúp em cột tóc lên với, nó cứ bị rối hoài"

Tất An phụt cười, cậu ấy đáng yêu quá rồi. Tay anh thon thả, rất đẹp, móng tay gọn gàng và thường được giữ vệ sinh rất tốt, luồn qua mái tóc dài của Vô Cứu, thắt từng bím tóc, buộc gọn lại. Các nhân viên nữ thường réo tai nhau rằng, Tạ Tất An rất phù hợp làm chồng, còn Phạm Vô Cứu chỉ có thể là bạn trai. Cái này không sai cũng không đúng.

3. Tạ Tất An và Phạm Vô Cứu

Ấn tượng đầu tiên của mọi người về Tạ Tất An và Phạm Vô Cứu là : Một người thì hiền hòa như nước, người còn lại thì tánh nóng như kem, à không, tánh nóng như lửa.

Tất An ghi điểm trong mắt mọi người với hình tượng dịu dàng, điển trai, luôn hoàn thành rất tốt các dự án được giao, nói chuyện nhẹ nhàng lịch sự, rất dễ lọt tai.

Còn Vô Cứu.... là phiên bản trái ngược hoàn toàn với Tất An. Có điển trai, có hoàn thành tốt công việc, nhưng tính cách rất kém, không vừa ý liền nổi cáu, có lần còn phang ghế vào mặt giám đốc nhân sự vì cấm nam nhân viên để tóc dài (Thật ra thì ngoài Vô Cứu ra, Joseph, Hastur, Luchino, Edgar... cũng không đồng tình gì mấy.)

Những lần như thế luôn là Tất An giải nguy cho Vô Cứu, bao che cho cậu bất kể đúng sai.

Đúng vậy, bất kể đúng sai.

Giám đốc nhân sự vẫn còn hãi hùng khi nhớ tới hai người không thể tách ra này của nhóm ngoại giao. Vô Cứu phang ghế đã là vô cùng lỗ mãng và đau rồi, Tất An lại trực tiếp khuân cả bàn làm việc lên ném cơ, đã vậy lại còn trước khi tiễn khách, trước mặt thì cười sau lưng giấu nguyên chậu cây cảnh cao gần bằng cửa.

Ai da, đến khổ.

Nói chung, tuy trái ngược nhau nhưng quan hệ của bọn họ rất thân, có người còn đùa nếu để Vô Cứu xa Tất An một giây thôi thì hình tượng ôn hòa của anh sẽ liền vứt vào sọt rác.

Haizzz vẫn là để bọn họ ở gần nhau hơn, đừng nên xen vào làm gì kẻo chuốc họa vào thân.

---
"A chu, má nó ai nhắc đến bố mày??" Vô Cứu đang tưới cây liền hắt hơi một cái, sắc mặt đen thui chửi một câu.

Cậu nhìn chậu cây xương rồng trước mặt, thầm nghĩ, phải mà đến lúc nó ra hoa thì anh ấy sẽ nhận ra tình cảm của cậu, được thế thì tốt biết bao.

"Chuyện tình này liệu có nên duyên không....?"






Blue có lời muốn nói: Tùy tâm trạng toi mà nên hay không nhé ( •̀ᄇ• ́)ﻭ✧

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top