Chap 0

"Cậu sao vậy?"

Apollo đưa mắt nhìn đứa nhỏ tóc đen kì lạ ở sau vườn, tay ôm lấy thứ gì đó không ngừng khóc nức nở, khẽ chớp đôi mắt vàng kim mà tiến lại gần.

Cơ thể nhỏ nhắn trước mắt khoác trên mình phục trang có chút cầu kì, vạt áo xuyên thấu với những họa tiết lấp lánh, hẳn cũng là do ma pháp tạo nên.

Và...đó là sừng nhỉ?

Đứa nhỏ lạ mặt có chút giật mình khi nhận thấy có người đến gần, sợ sệt mà khẽ lùi lại vài bước. Mà khi nó quay lại, Apollo mới nhìn thấy được đôi mắt đen tuyền lấp lánh, hệt như chứa đựng hết thảy những tinh tú trong dải ngân hàng kia.

Thật đẹp.

Cậu có chút ngây ngốc, ngắm nhìn tạo vật xinh xắn trước mắt, mái tóc đen dài được tết lại gọn gàng mà điểm trang những thứ trang sức cầu kỳ được làm từ vàng và đá quý. Đôi mắt đen to tròn cùng hàng mi cong dài, thế nhưng người kia vẫn không ngừng khóc.

"Nó… bị thương rồi…"- Đứa nhỏ lạ mặt trên tay cầm lấy một con thỏ nhỏ không ngừng khóc thút thít, trên màu lông trắng tuyết là loang lổ những vệt đỏ sậm.-"Nhưng khi tôi vừa chạm vào nó thì…"

Nó đã chết rồi.

Apollo đưa mắt nhìn cái xác nhỏ bé trong tay người kia rồi nhận ra, nó đã chết được một lúc rồi.

"Bọn họ bảo là nếu tôi chạm vào thứ gì đó, sự sống ở đó sẽ bị lấy đi…"

Cậu đưa mắt quan sát, vết thương trên con thỏ nhỏ kia quá nặng, về căn bản không biết nó đã trụ được bao lâu, nhưng cái chết là thứ sẽ đón đợi nó ở cuối con đường thôi. Khẽ chớp đôi mắt vàng kim mà nhìn người trước mắt không ngừng khóc, từng giọt từng giọt nước mắt hệt như châu sa mà rơi xuống, khiến Apollo có chút bối rối không biết phải làm sao lúc này.

Vị thần Mặt Trời nhỏ bé đưa bàn tay bé nhỏ của mình áp lên má người kia, truyền đi chút hơi ấm rồi nhẹ nhàng lau đi từng vệt nước mắt không ngừng vương trên đấy.

"Nhưng tôi chạm vào cậu mà có làm sao đâu?"

Nhìn đứa nhỏ trước mắt bày ra vẻ ngây ngốc, đôi mắt đen tuyền còn phủ một tầng hơi nước mở to, có chút như thể không tin được lại chẳng hiểu sao khiến Apollo không nén được mà cười khúc khích.

Đáng yêu ghê.

"Nó đã bị thương sẵn rồi vậy nên đó không phải là lỗi của cậu đâu."

Những ngón tay bé nhỏ nhẹ nhàng mà lau đi nước mắt của người kia, hẳn là không thể để gương mặt xinh đẹp như thế này cứ phải khóc mãi được, cậu thầm nghĩ. Rồi lại đưa tay lướt qua chú thỏ nhỏ đang nằm an ổn trong lòng bàn tay bé xíu kia, dùng chút phép thuật làm nó biến mất, trong vườn lại bỗng dưng mọc lên một bông hoa lạ.

"Tôi đã đã đưa nó đến một nơi vô cùng ấm áp, vậy nên đừng khóc nữa được chứ?"

Đứa nhỏ có chút lúng túng, đối với từng cử chỉ nhẹ nhàng của người kia vẫn có chút dè chừng, nhưng cái cảm giác ấm áp tựa như nắng sớm mà đối phương mang đến lại khiến nó muốn được hưởng thụ nhiều hơn chút. Gương mặt cúi gằm không dám nhìn thẳng vào vầng dương chói lóa kia, khẽ chớp đôi mắt đen tuyền, không còn những vệt nước mắt lại càng thêm xinh xắn.

Khiến cho Apollo không thể rời mắt.

"Cái đó… Tôi là Apollo, vị thần cai quản nơi này, cậu tên gì?"

Nhìn đôi mắt màu vàng kim bày tỏ sự mong đợi kia, đôi môi nhỏ xinh mấp máy, tựa hồ như không biết có nên đáp lại câu hỏi của người kia hay không. Song lại ngập ngừng một lúc, giọng nói mềm mại trong trẻo của đứa nhỏ lại lần nữa vang lên.

"Azrael…"

Azrael đưa đôi mắt đen tuyền lấp lánh hệt như chứa đựng cả bầu trời đêm mà nhìn người trước mắt, từng sợi tóc như thể được dệt nên từ nắng sớm, xinh đẹp đến chói lòa.

Đó là câu chuyện xảy ra từ rất lâu rất lâu về trước, lâu đến nổi Azrael tự hỏi, liệu Thái Dương xinh đẹp của hắn có nhớ được chút gì chăng?

Như mọi khi lại bất ngờ xuất hiện giữa không trung, vạt áo xuyên thấu khẽ lay động, ánh lên tựa muôn vàn tinh tú. Thế nhưng bằng tất cả sự kiều diễm hoa lệ đó, cũng chẳng thể sánh với ánh sáng lấp lánh ở nơi thần điện này, nơi mà vị thần của Mặt Trời ngự trị.

Ánh sáng của ta, Thái Dương của ta.

Híp đôi mắt đen tuyền lấp lánh như bầu trời sao,  hướng người bên dưới mà nở một nụ cười.

Vẫn rực rỡ như mọi ngày.

"Chào buổi tối, Apollo."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top