Special: Pỏn ăn mừng 1000 lượt đọc

      Tôi không nhớ đây là lần thứ mấy rồi.

     Tôi cũng không nhớ mình đã ở đây bao lâu.

    Nóng ! Nóng quá !

     Toàn thân như bị lửa thiêu đốt.

     Tôi cúi xuống, mắt mở trừng trừng khi nhìn thấy sợi dây xích màu bạc quấn quanh người. Tôi lại đưa mắt nhìn quanh, đây không phải căn phòng mà tôi sẽ thức dậy mỗi khi trời sáng, đây không phải là nơi mà Eli sẽ hối hả đến lay tôi dậy vì sợ tôi bị muộn giờ. Cũng không phải là nơi Norton và Aesop mang đồ ăn khuya đến và cả bốn đứa tụ tập quanh chiếc bàn tròn đánh chén đống đồ ăn do Aesop làm.

     Đây là một nơi khác.

     Nó xa hoa hơn căn phòng tôi từng ở.

    Sang trọng hơn với tấm rèm màu đỏ sẫm điểm xuyến chỉ vàng, với chiếc giường rộng lớn được làm bằng gỗ quý và tấm chăn lông thú ấm áp.

     Tôi luôn tự nhủ tất cả chỉ là mơ.

    Ngủ đi, hôm sau tỉnh dậy mọi thứ sẽ khác.

    Nhưng lý trí đã đánh sập toàn bộ niềm khao khát của tôi.

    Mày đang bị trói ! Mày là một tù nhân ! Mày không có quyền phản kháng !

     Mày đã bán đứng đồng đội ! Mày đã phản bội tổ chức ! Chính mày, chính bản thân mày đã khiến cho toàn bộ công sức của Survivor sụp đổ.

      " Tại sao.... Hôm đó mày không chết đi...... "

      Tôi ôm đầu, từng tiếng trên khàn đặc thoát ra khỏi cổ họng. Có thứ gì đó nhộn nhạo trong lòng tôi, tôi không biết phải mô tả nó thế nào, chỉ biết nó không ngừng gào thét, không ngừng nhắc tôi về thảm kịch ngày hôm ấy.

     Không ai đáp lại lời tôi.

    Tất cả đều chìm trong biển lửa.

    Cạch ! Ngoài kia vang lên tiếng mở cửa.

Tôi thấy Jack đứng ngay bên cạnh. Anh ta nhìn tôi rồi thở dài: " Em lại như vậy nữa rồi. "

" Ý gì ? " Tôi đáp lại một cách cụt lủn.

" Mọi chuyện đã qua rồi, đừng cứ mãi chìm đắm trong quá khứ như thế. "

Jack đi đến ngồi bên cạnh tôi, choàng tay qua eo tôi, đầu anh ta tựa lên vai tôi. Nhìn xem, trông thật giống một cặp tình nhân.

Thật mỉa mai thay, cặp tình nhân gì đấy chỉ là giả dối. Hay ít nhất hiện tại là vậy.

Tôi không bao giờ ngờ rằng anh ta dám lừa dối tôi.

Anh ta đã lợi dụng tôi như một con bài để tiêu diệt Survivor.

" Ta yêu em, thật lòng yêu em mà. "

" Yêu đến chết đi được. "

Cứ nói đi vì tôi sẽ chẳng nghe thấy anh nói gì.

Cho dù tôi đã hy vọng mình có thể trở thành một người có thể đối diện với sự thật, nhưng tôi đã bị sự yếu đuối của mình đánh bại. Khi ấy, tôi nhận ra anh cũng không phải hạng tốt đẹp, và thứ tình cảm tôi trao anh trước đó thật đáng thương.

Jack kéo tôi vào lòng, đôi môi chúng tôi chạm vào nhau. Đầu tiên chỉ là sự động chạm đơn thuần, mút mát nhẹ nhàng nơi chóp lưỡi. Nhưng có vẻ như Jack không cảm thấy đủ, anh ta vòng tay ra sau gáy tôi và ấn mạnh xuống, đẩy tôi vào sâu trong nụ hôn này.

      Tôi muốn phản kháng không ? Có chứ.

     Tôi có làm gì được anh ta không ? Không. Trừ phi tôi tháo bỏ được cái sợi dây xích phiền phức này.

    Tôi siết chặt tay.

     Tôi có cam tâm không ? Trước đây thì tình nguyện đấy, nhưng bây giờ thì không.

     Nhưng như vậy thì sao ? Bị cưỡng ép thì liên quan éo gì đến tình với chả nguyện.

     Lưỡi Jack quấn quýt với môi tôi, hút lấy chút nước bọt còn sót lại trong vòm họng, một tay Jack luồn vào trong áo tôi, bàn tay lạnh lẽo mơn trớn phần thịt nơi thắt lưng. Hình như vì có sợi xích bạc quấn quanh người nên anh ta chẳng thể nào lên trên được, Jack có chút bực dọc. Anh tạm buông tha cho cái miệng cằn cỗi của tôi, tầm mắt chuyển hướng đến phần đùi và nói: " Có vẻ nên chỉnh sửa nó lại một chút. "

Tôi chẳng hiểu anh ta đang nói gì cả.

À, giờ thì tôi hiểu rồi.

    Quần áo trên người tôi trong phút chốc bốc hơi, toàn thân trần trụi. Tôi có thể cảm nhận được ánh mắt nóng bỏng của Jack đang hướng về mình, và cái lạnh không tên do kim loại mang đến. Tôi cố gắng vùng vẫy, nhưng có lẽ trong mắt Jack lại trở thành tôi đang uốn éo thân mời gọi anh đến yêu thương tôi. Tôi nghiến răng, đến nỗi đôi môi rỉ máu.

      " Đừng như vậy em yêu. Ta sẽ đau lòng. "

     Jack dịu dàng liếm lấy chỗ máu đỏ au, thi thoảng răng nanh sẽ cọ nhẹ vào khoé miệng gây ra cảm giác nhồn nhột.

     Tôi nhắm mắt lại.

     Jack hôn lên vành tai tôi. " Naib, dậy đi em. "

     " Tôi không muốn. "

    " Không sao. " Anh ta vuốt nhẹ mái tóc của tôi, tay anh chạm vào chúng, khẽ cuốn từng lọn tóc rồi thả bung nó ra. " Để ta lo liệu, em không cần căng thẳng. "

      Anh ta đã nói điều này với tôi bao nhiêu lần rồi ấy nhỉ ?

    Hình như là rất nhiều lần.

     Cả người tôi căng lên, sợi dây xích biến đổi, trở thành những lọn đây thừng mảnh mai dễ đứt nếu tôi dùng hết sức lực. Chúng luồn lách qua những khe hở của cơ thể, đem tay tôi trói lại và đặt trên đỉnh đầu. Jack tiếp tục hôn tôi thật lâu, nuốt đi những tiếng rên rỉ nhỏ nhặt mà tôi cố gắng phát ra từ sâu trong cuống họng. Jack như một kẻ lữ hành bị lạc giữa sa mạc thèm khát nguồn nước ngọt lành, mà tôi vô tình trở thành ảo ảnh về một ốc đảo căng tràn sự sống để anh bấu víu.

Jack nắm chặt lấy tay tôi, nụ hôn kéo dài từ bờ môi xuống hõm cổ, ở đó Jack điên cuồng cắn mút để lại những dấu hôn chói mắt, vết mới chồng vết cũ. Rồi anh rê môi sang phần gáy và ngực. Một bên tay Jack gảy nhẹ đầu ti ( chậc, nói ra nghe xấu hổ phết ), bên còn lại được anh ngậm vào miệng.

     Mặt tôi nóng rang, nóng hơn bao giờ hết. Đặc biệt là khi Jack cứ dùng lưỡi đảo quanh phần thịt và dùng răng day day phần vú.

     Thoạt đầu khá là đau đấy, nhưng ngay sau đó đại não đã bị khoái cảm đánh ngục.

    " A.... ư.... đau quá ! "

     Tôi nói đại cho vui thôi, đừng bận tâm làm gì.

     " Đau sao ? " Jack ân cần nói: " Nhưng nếu không dạo đầu thì lát nữa sẽ đau hơn như vậy rất nhiều. Em là người hiểu rõ nó hơn ai hết mà. "

      Chậc, tôi thừa biết chuyện đó ! Anh nghĩ tôi bị anh đè ra hiếp bao nhiêu lần rồi ?

      " Đừng căng thẳng quá em yêu. Ta sẽ vào nhanh thôi. "

     Tôi lạy anh, anh cút ra xa lẹ lẹ giùm tôi cái.

     " Aaaa ! "

     Tôi kêu lên một tiếng.

      Cái thứ đó, cái thứ đó...... tuy chỉ mới là ngón tay nhưng nó đã vào rồi !

      Lạ quá !

     Tôi không sao thích nghi được.

      " Đừng động vào mà.... Tôi xin anh đấy..... đừng động vào... "

      " Không sao, chỉ một chút thôi. "

     Thình thịch, thình thịch.... tôi có thể nghe thấy tiếng tim mình đập hoà vào tiếng thở nặng nề của Jack. Đầu óc tôi mơ hồ tựa như một màn sương bao phủ, cổ họng tôi nóng rực như bị lửa thiêu đốt, từng tiếng trên khàn đặc lần lượt thoát ra khỏi miệng.

     " Ưm.... a ! Đừng...... mau dừng lại..... Tôi giết anh đấy ! "

     " Cũng được, ta để em giết. " Jack ôm lấy tôi, bàn tay nắm lấy cậu em đang dựng thẳng và vuốt ve. " Chúng ta chết cùng nhau. Ở trên giường. "

     Jack tiếp tục cho thêm một ngón tay vào cái nơi mà tôi thường hay dùng để giải quyết nỗi buồn, đâm rút liên tục.

Đột nhiên, ngón tay Jack chạm đến một điểm hơi gồ lên.

" Aaa ! " Tôi kêu lên một tiếng.

Thằng cha này bây giờ chắc hả hê ghê lắm, bởi anh ta cứ đâm rút vào chỗ đấy mãi thôi. Tấm ga giường bị tôi vò đến nát bấy, và anh ta vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại.

Tôi bị kích thích đến bắn ra, chất lỏng trắng đục thấm đẫm trên giường. Tôi nằm thở dốc, mà tiếng thở của Jack còn nặng nề hơn cả tôi. Làm da này chẳng biết từ khi nào lại mẫn cảm đến thế, bị dây thừng quấn người còn nhanh để lại dấu hơn cả khi bị địch bắt. Đôi mắt Jack dần đục đi vì dục vọng.

" Naib thật hư, sao lại ra trước ta ? "

Anh ta lật người tôi lại.

" Vậy thì bắt đầu sớm một chút, xem như là phạt em vậy. "

Jack cởi bỏ thắt lưng, để lộ cái thứ vừa to vừa dài của mình. Cái thứ ôn thần khỉ gió đã hành tôi không biết bao nhiêu đêm. Anh ta đặt nó giữa khe mông, một phát lút cán.

      " Ư..... Đừng mà...... dừng lại đi.... "

     Jack tiếp tục chuyển động. " Ừm, Naib muốn ta làm nhanh hay làm chậm nào ? "

      " Không muốn..... cái gì cũng không muốn ! "

      Anh hôn lên vành tai tôi và nở một nụ cười xấu xa. " Vậy thì ta làm nhanh nhé ! "

     Nói rồi, Jack nắm lấy hai chân tôi và đặt lên vai mình, cái thứ hung khí của anh càng đâm sâu vào người tôi. Tôi có thể cảm nhận một cách rõ ràng, ngay bên trong, nó đang to thêm một vòng. Anh thở hắt một hơi và bắt đầu chuyển động.

     " Naib, sao em lại siết chặt đến vậy ? Ép chết ta mất thôi. "

     " Mặc kệ nhà mi..... Ưm.... a, không được. "

     " Ngoan nào Naib, sẽ sướng nhanh thôi mà. "

     " Đếch cần ! "

     Cơ mà sướng thật.

      Jack ôm tôi vào lòng, thằng em nhà anh ta không ngừng tiến sâu vào bên trong tôi, mỗi lần tiến lên là mỗi cú thục mạnh đến điên người. Lúc này, đám dây thừng mà anh tạo ra để tăng thêm sự tình thú lại trở thành thứ vô dụng y chẳng mớ dây xích. Jack tạc lưỡi, dùng một chút phép gỡ bỏ đám phiền phúc cản đường, thuận tay cởi luôn bộ vest trên người ra. Bây giờ cả hai chúng tôi đều trần trụi, da thịt dán vào nhau, cảm nhận nhiệt độ nóng bỏng của cơ thể.

     " Naib thật dễ thương. Thêm tai mèo nữa là tuyệt vời ! "

     " Khốn nạn..... a...ư....ưm. Ha.... aaa, dừng lại.... ưm.... không phải chỗ đó. "

      Thật lòng mà nói thì tôi không muốn bộ giáp Cheshire của mình bị hỏng một chút nào.

     Khoái cảm tình dục nhanh chóng khiến tôi mụ mị, tôi chẳng còn quan tâm anh là Vampire hay là cái giống gì, tay tôi vòng qua cổ Jack, đón nhận nụ hôn một cách nồng nhiệt. Dù sao thì trước đó tôi cũng rất yêu anh.

     Jack bế thốc tôi lên, để đùi tôi quấn quanh hông anh. Cơ thể quyện thành một khối.

     " Naib, ai đang ở bên trong em ? "

    " Jack, là anh bên trong tôi. "

    " Và em là của ai nào ? "

     " Tôi là của anh. " Tôi nhỏ giọng đáp. Nhưng nó không lọt ra nổi cái thính giác thính như loài dơi của Jack, anh ta thỏa mãn thúc mạnh một cái khiến tôi tê dại.

     " Nhẹ thôi..... ưm.... ha... ư.... Chỗ đó.... ưm.... đúng rồi.... "

     " Naib rên thật dễ nghe. Rên nữa đi em, cho ta nghe thấy thanh âm ngọt ngào từ cái miệng trên dâm đãng của em đi. "

     Jack cứ thế vừa làm vừa buông lời vô sỉ.

    Tôi cũng chẳng thua gì.

      Tôi không nhớ là Jack đã ở bên trong tôi bao lâu, thúc vào tôi bao nhiêu lần, chỉ biết rằng chúng tôi bắt đầu vào lúc mười giờ tối, mặt mãi đến mười hai giờ đêm thằng cha ấy mới bắn ra.

      Ui, còn là bắn vào sau bên trong tôi nữa chứ.

     Khoảng khắc khi cơn say tình qua đi, cả căn phòng vẫn còn đọng lại dư vị của một đêm triền miên nồng nhiệt, Jack cắn vào hõm cổ tôi, tham lam hưởng thụ dòng máu nóng chảy trong người tôi sau cơn cao trào.

     Tôi nheo mắt hưởng thụ khoái cảm chạy dọc sống lưng.

      Hình như là tiếp theo sau đó, Jack ôm tôi đi tắm rửa và chúng tôi làm thêm một lần nữa ở phòng tắm. Thu dọn tàn cục xong anh mới kim tôi trở về phòng.

Đêm trăng yên tĩnh.

Sự dịu dàng của Jack dần khiến tôi nhận ra sự thật là mình không hận Vampire đến vậy.

Dòng họ Subedar là một gia tộc cắm rễ ở Survivor từ lâu đời. Cũng như cha và anh trai, gia nhập tổ chức dường như là một sứ mệnh bắt buộc.

Norton chọn Survivor như một cách để ruồng bỏ quá khứ, Aesop muốn chống đối lại gia đình nên đã lựa chọn cầm lấy khẩu súng trên tay, Tracy cũng giống Naib, và cô nhóc muốn được Burke công nhận. Emma khao khát gặp lại người cha của mình, Tất An và Vô Cứu gia nhập Survivor như một cách để trả ơn.........

Chắc chỉ có Eli và một số người khác mới thật sự căm ghét Vampire đến tận xương như thế.

Jack để tôi gối đầu lên tay anh, sau đó ôm tôi đi ngủ.

Tôi chạm nhẹ vào hàng mi cong vút của anh.

Tôi muốn được như Aesop, được ở bên cạnh người yêu mọi lúc mọi nơi mà không cần nghĩ ngợi.

Không cần bị bất cứ thứ gì chia cách.

Có lẽ tôi nên chấp nhận sự thật, buông bỏ quá khứ và tiếp tục tiến lên.

Đổi lấy chiến thắng bằng sự hèn hạ....

Đó là lời tiên tri dành cho Aesop, đồng thời cũng là lời tiên đoán dành cho tôi.

-------------------

Phù, lần đầu viết pỏn ngại chết đi được ~~!!

Lần này là JackNaib với bối cảnh sau này và mang tính spoil cực mạnh.

Đợi đến khi được 5000 lượt đọc sẽ đến lượt JosAes. Pỏn dành cho LuchiNor sẽ được đăng sau kỷ niệm 50 chương đã đăng. Mọi người cứ chờ nhé !

Còn Eli á ? Pỏn sẽ được đăng khi thằng nhỏ gặp được chồng đã.

Eli: Thật bất công !

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top