Special: Kỷ niệm 50 chương, chả biết có pỏn hay không nhưng cứ triển đã

         Rất nhiều năm về trước, có một cậu bé tên là Norton Campbell.

            Cậu ta không có cha, không có mẹ, không có bất cứ người anh chị em, họ hàng nào. Là người cô đơn nhất trên thế giới.

            Cuộc sống của cậu rất khổ cực, ngày ngày lang thang nơi góc phố, đói thì lấy chút vụn bánh ở các hàng quán mà ăn, tối thì chọn đại một nơi nào đó trên đường để ngủ. Dù cho trời nóng đến cháy da cháy thịt hay lạnh đến mức tê tái tâm can, cậu bé Norton chưa đầy sáu tuổi vẫn không thề kêu ca, than vãn hay khóc lóc lấy một lời.

Cậu biết mệnh mình khắc nghiệt, và việc cứ than trách mãi chắc chắn chẳng được cái tích sự gì, thà dùng cái sức ấy để tìm cách tồn tại trong cái thế giới khốn khổ này còn hơn.

         Vào một ngày nọ, trời trong xanh nắng chan lành, ngọn gió hiu hiu thổi trên mấy tán cây thông cao vời vợi, một đám người bỗng xuất hiện trước mặt cậu. Lúc ấy cậu đang ở trong hẻm kiếm ăn, đám người ấy nhân lúc không ai để ý mà trùm bao bố, bắt cậu đi mất.

             Thành phố nơi Norton sinh ra có tên là Vanhalson, là một nơi sầm uất với dòng người qua lại tấp nập và các lái buôn đeo vàng đầy người. Mà người giàu thì mọi người cũng hiểu rồi đấy, họ vô tâm lắm, đâu có ai chịu quan tám đến một đứa trẻ mồ côi bẩn thỉu vật vã kiếm ăn nơi hẻm xó đâu, nên việc mặc kệ cho bọn bắt cóc ngang nhiên hành sự giữa ban ngày ban mặc âu cũng là chuyện hết sức bình thường.

Norton không tin vào vận mệnh, càng không tin vào lòng trắc ẩn của con người. Cậu hy vọng bản thân sẽ được bán vào chỗ này khấm khá một chút để cho cậu còn có cái ăn, chứ lang thang nay đây mai đó thật sự rất mệt mỏi.

Rồi ý nguyện của cậu cũng được hoàn thành. Ra cái đám bắt cóc ấy là một lũ..... một lũ gì nhỉ ? À, nhớ rồi, đám bắt cóc là một loạt các nhà khoa học biến thái ngông cuồng, hình như bọn họ định đem Norton ra làm thí nghiệm thì phải. Người bình thường mà nghe được tin này chắc sợ đến vỡ mất, nhưng đối với một thằng bé liều mạng như Norton thì đây chính là vận may từ trên trời rớt xuống.

Làm gì thì làm, miễn là cho cậu chỗ ăn chỗ ngủ đàng hoàng là được.

Kế tiếp đó chính là quá trình cho lên bàn mổ của cậu bé Norton Campbell.

Cậu không giãy dụa, không phản bác, ngoan ngoãn trèo lên bàn mổ một cách an tĩnh đến kỳ lạ. Đứa trẻ năm tuổi ấy không khóc nháo, không đòi hỏi, không kêu ca, mặc cho người ta xử xét.

Có một vị tiến sĩ không nhịn được mà hỏi cậu như thế này: " Tại sao nhóc lại không chống cự ? Nhóc không sợ sao ? "

Nghe vậy, cậu thản nhiên đáp lại rằng: " Sợ chứ, nhưng chỉ có nước này tôi mới không lo phải chết đói. "

Đôi khi Norton rất hiểu chuyện, đến mức khiến người ta phải đau lòng.

Cuối cùng thì người ta cũng dành cho cậu một chỗ ngủ tốt hơn một chút, một phòng giam với một chiếc giường đủ cho một người nằm cùng một số dụng cụ cá nhân, tuy giường có hơi khó ngủ, nằm ê mông muốn chết, nhưng ít ra vẫn đỡ hơn phải chen chúc nhau nằm trên sàn đất lạnh lẽo cùng với những đứa trẻ khác.

          Cuộc sống ngày ngày trôi qua, sáng làm hàng loạt các cuộc thử nghiệm, tối lại quay về với chiếc giường sắt lạnh giá nằm sau những chấn song, cuộc đời không khác gì những con rối. Norton nghe nói họ đang chuẩn bị cho một dự án lớn, và cậu là đứa được chọn, hình như là cậu sẽ được cấy một thứ gì đó vào cơ thể khiến cho cậu trở thành người siêu nhiên. Nghe hay thì hay đấy, nhưng mà phiền muốn chết à.

" Norton Campbell, từ đây cho đến tháng sáu năm sau, tiến sĩ Luchino sẽ phụ trách việc giám sát cậu. Nào, mau ra đây làm quen với tiến sĩ đi. "

Đứa trẻ mang khuôn mặt xanh xám ngước mắt lên nhìn bóng người cao lớn ấy.

Điều duy nhất mà nó nghĩ đó chính là: " À, thì ra đây sẽ là kẻ canh gác mới của mình. "

Cậu luôn mặc định cuộc sống này chính là chiếc lồng giam, và cậu là một chú chim ngoan ngoãn. Còn những nhà khoa học kia chính là chủ nhân, là kẻ vây giữ những chú chim.

Đổi một hay hai người cũng chẳng sao.

Tất cả đều không liên quan gì đến cậu.

Nhưng Norton không hề hay biết rằng, chính người đàn lòng ấy là người đã liều mạng trao cho cậu tự do, giải phóng cậu khỏi nơi tăm tối, ban cho cậu một cuộc sống mới, một tương lai mới.

" Chạy đi, Norton ! Đừng quay đầu lại, đừng quan tâm đến anh ! Đi đi, mau tiến đến với tự do của em ! Nếu may mắn thì chúng ta nhất định sẽ gặp lại, đừng lo cho anh, anh sẽ đến tìm em sớm thôi. "

Cậu chạy một mạch về phía trước, nghe lời người ấy không quay đầu lại. Norton biết đám người kia chắc chắn sẽ đuổi theo, bằng một cách nào đó, cậu đã khởi động được cái thứ mà những nhà khoa học kia đã cấy vào cơ thể cậu, dùng System tạo ra một bức tường bảo vệ bất khả xâm phạm. Rồi tiếp tục chạy xuyên qua màn đêm.

             Này tôi ơi, không được khóc.

        Norton tự nhủ với bản thân mình.

        Rằng phải dùng hết sức lực và thoát khỏi chốn đây.

        Mình và anh ấy chắc chắn sẽ gặp lại nhau mà.

         Thế nên đừng hoảng sợ, tôi ơi.

          Sáng hôm sau sẽ là một ngày mới. Nhưng sau đó mình sẽ làm gì ? Sống tạm bợ ở những bãi rác như ngày trước sao ? Không được, mình phải nghĩ cách, Luchino đã liều mạng trao cho mình cơ hội, tuyệt đối không thể phí hoài công sức của anh ấy như thế được.

Trong đầu đứa trẻ ấy là những suy nghĩ ngổn ngang.

Ánh trăng bạc soi rọi cả màn đêm.

         Dưới chân cậu bé là những vệt máu loang lổ. Trên áo cậu cũng vậy, máu ướt đẫm hết cả rồi.

             Norton vừa chạm trán với con quái vật nào ư ?

           Không phải đâu.

         Là máu từ vùng da thịt xung quanh con mắt trái của cậu ấy đấy.

          ...........................

             ......................

                  ...............

                     ..........

                        ....

Mọi chuyện cuối cùng cũng đã qua. Ai nấy đều có được một cái kết viên mãn.

Norton ngồi nhớ lại chuyện cũ, cảm thấy có chút bồi hồi.

         " Này, anh còn nhớ ngày đầu tiên chúng ta gặp nhau không ? "

Luchino vòng tay ôm lấy Norton, để đầu cậu tựa vào lồng ngực vững chãi. " Đương nhiên là nhớ chứ, làm sao có thể quên được. "

         " Thế thì anh có ấn tượng gì với em vào cái lần gặp ấy không ? " Norton cười nói. " Trả lời thành thật vào, không được nói dối đâu đó. "

         " Ầy, sao lại làm khó anh thế ?! " Luchino thầm nghĩ, lúc Norton còn nhỏ trong đặc biệt thiếu sức sống, nói thật cho cậu nghe thì khéo chỉ còn nước ăn bánh chửi.

Thấy người kia ậm à ậm ừ không trả lời, Norton liền trèo hẳn lên người anh. " Nhanh nhanh lên nào, mất thời gian quá. "

            Hít một hơi thật sâu, Luchino lấy hết dũng khí của cuộc đời mình nói: " Bây giờ em muốn nghe anh nói thật hay nói dối. "

          Norton suy nghĩ một lúc rồi đáp: " Nói dối trước đi, lâu lâu nghe mấy lời êm tai một chút. "

        " Em chắc chứ ? "

        " Thì cứ nói đi, em có cầm chổi chà lên đánh anh rồi đuổi anh ra sofa đâu mà sợ. "

Đây chính là điều Luchino e ngại nhất.

Tuy anh là một thuật sĩ nổi danh lục địa, nắm trong tay hàng vạn tri thức huyền thuật tự cổ chí kim nhưng vẫn không thể chống lại mọi yêu cầu của Norton. Nói hoa mỹ một chút thì là thê nô, thương vợ, còn nói huỵch toẹt ra đó chính là simp.

Mà đã simp vợ thì sợ nhất là gì ? Là phải ra sofa ngủ chứ còn gì nữa.

" Nào, nói nhanh đi. " Norton nhìn anh bằng ánh mắt hết sức thiện lành.

Chuyện gì đến cũng sẽ đến, Luchino ngập ngừng nói: " Thì lần đầu gặp anh em chỉ mới là đứa nhóc bảy tuổi thôi mà, đúng không ? Ngoài việc gầy xác xơ thiếu sức sống ra thì anh còn biết nói gì hơn nữa chứ. "

             " Ồ, đây là nói dối. Vậy còn nói thật thì sao ? " Cậu chàng đen mặt gằn giọng, ngụ ý bảo là khôn hồn thì nói cái gì dễ nghe chút, không thì cứ xác định đi.

Nhưng Luchino nào có hay biết, hoặc có thể là anh biết nhưng vẫn muốn nghịch ngu một lần, lời vừa thoát ra khỏi miệng là chúng ta có thể xác định anh nên ôm gối rời khỏi phòng đi.

" Nếu em bảo anh nói thật thì điều duy nhất anh muốn nói với em đó chính là.....Cái ban hãy không phải là nói dối đâu. "

.....Thôi thì đêm nay xác định nhập hội " Những người bị vợ đuổi ra sofa vì nghịch dại " do Jack thành lập đi. Nước đi này anh không đi lại được đâu.

         Nhưng Luchino là ai kia chứ ? Không đi lại được thì lượt tiếp theo đi bước khác khôn ngoan hơn chứ sao, nói về kỹ năng dỗ dành người thương thì vị thuật sĩ này cũng không kém ai đâu. Luchino vội vàng kéo Norton vào lòng và đặt lên môi cậu một nụ hôn. Thoạt đầu cậu chàng nhà ta có hơi kiên cưỡng, nhưng rất nhanh sau đó đã đắm chìm.

Cơ thể Luchino có chút đặc biệt vì sau khi thất hại trong một cuộc thí nghiệm, anh đã bị lai tạo với rắn và thằn lằn, tuy không quá nghiêm trọng và cái mặt đẹp trai vẫn còn nguyên, nhưng việc thay đổi một số cấu trúc cơ thể cũng dẫn đến một số hệ lụy, lợi hay hại đều có hết.

          Lưỡi của loài bò sát phân nhánh, thường dùng để thu nhận các hoá chất từ môi trường ngoài, sau đó truyền đến các cơ quan thụ cảm nằm ở vòm miệng. Vậy nên mỗi lần trao môi đảo lưỡi, Luchino có thể cảm nhận một cách triệt để vị ngọt trong khoang miệng của đối phương. Anh khẽ tách hai cánh môi mềm, để chiếc lưỡi dài linh hoạt của mình cuốn lấy chiếc lưỡi của Norton, khiến cho toàn thân cậu mềm nhũn.

Anh ta thừa biết cậu không thể chống lại chiêu này, đúng là đồ tâm cơ !

         Một lúc sau, khi cả hai dứt nhau ra, Norton mang theo bờ môi bị hôn đến đỏ ửng của mình, thấp giọng mắng: " Đồ đáng ghét, không những chê em mà còn đi chiếm tiện nghi của em nữa, thật đúng là đáng ghét quá đi mà. Em muốn cần gối phang chết bà nhà anh. "

" Em cứ thử xem. " Nói rồi, anh quay người lại đè Norton xuống đệm, biến cậu chàng đang thế chủ động ngon lành phút chốc trở thành người bị động, kèm theo đó là một nụ hôn nồng cháy.

" Khốn....kiếp..... "

          Bàn tay to lớn vuốt nhẹ phần thắt lưng khiến Norton không nhịn được mà ngâm một tiếng thật dài. Nhân cơ hội đó, bàn tay quái ác lại tiếp tục lần mò vào trong chiếc áo sơ mi, tiến công hai hạt đậu đỏ trước ngực. Các thành viên thuộc mảng cơ động như Norton thường xuyên được rèn luyện thể lực, đặc biệt là Quân đoàn Sigma-17 còn có chương trình rèn luyện đặc biệt để thích nghi với những địa hình rộng lớn như bình nguyên hay sa mạc, đồng bằng nên cơ thể rất dẻo dai và rắn rỏi, sờ rất thích tay.

           " Chậc, đừng tưởng anh sẽ lấy lòng được em. " Norton cắn răng, cố gắng đè nén ngọn lửa dục vọng đang chực chờ thiêu đốt cơ thể. " Em sẽ không nguôi giận đâu, thằn lằn ngốc. "

Luchino phì cười, cái đuôi dài khẽ cọ sát vào cặp chân dài của cậu, những miếng vảy cách một tầng vải mang theo ma lực chết người, khiến cậu ngứa ngáy mãi không thôi.

          " Vậy bây giờ anh phải làm gì mới khiến em nguôi giận đây ? "

Norton như nghĩ ra một trò gì đó rất thú vị, bèn nhếch môi nói rằng: " Muốn em nguôi giận đúng không ? Đơn giản lắm. "

Đôi chân dài di chuyển đến nơi hạ bộ của người đàn ông, miết nhẹ thứ đang gồ lên nơi đũng quần.

" Tối nay em sẽ không làm gì hết, không cưỡi ngựa, không chơi thú nhún nữa, nên anh lo mà tự dùng thực lực của mình để phục vụ em cho tốt đi. "

         Luchino nghe vậy liền nở một nụ cười bất đắc dĩ, xen lẫn chút sủng nịnh và cưng chiều.

         " Tuân mệnh. "

         -------------------

         Tui viết pỏn dở lắm nên mọi người húp nước thịt tạm nha:)))) Mà mọi người không nhắc là mém xíu nữa tui quên viết special LuchiNor ăn mừng quả fic này được 50 chương rồi.

        Phần này có tiết lộ kha khá về quá khứ của Norton và về thế lực thứ ba, mọi người cùng đoán xem thế lực thứ ba là gì nào.

         Nhân tiện, mọi người có cảm nghĩ gì sau chương 51 ?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top