Chương 94. End, joke, and begin

          Trong khi hai vị thần minh của chúng ta đấm nhau đến quên trời quên đất mặc dù đây chỉ mới là lần đầu tiên họ gặp nhau, đương nhiên là không tính những lần đụng mặt hang ngàn năm trước đó. Và các vạn biết gì rồi đấy, trâu bò đánh nhau thì ruồi muỗi chết chùm, chỉ tội cho ma thú, chim chóc, côn trùng trong rừng và người mà các bạn cũng biết là ai đấy thôi, chẳng bị làm gì mà cũng bị vạ lây. Chán chả buồn nói.

       "Trả lại cho ta! "

     Nữ thần mùa đông không ngừng gào thét, lặp đi lặp lại câu nói ấy với tất cả sự phẫn nộ cùng điên cuồng. Giáo vàng xuyên thẳng lớp khiên chắn do Hastur tạo dựng nên, để lại sau đuôi vệt khói trắng như tuyết. Nhưng hắn ta đã nhanh chóng đoán được đường đi của mũi giáo và né một cách dễ dàng. Dư âm của uy lực vẫn còn đó, không hề suy giảm khiến cho Hastur bị ảnh hưởng không ít. Tuy chỉ là vết xước rất nhỏ nhưng vào giờ phút này, môt giọt máu cũng có thể quyết định số mệnh.

      "Mau trả Eli lại cho ta! "

    Bằng tất cả sức mạnh, Blue dồn sức tạo nên một quả cầu năng lượng khổng lồ rồi tiếp tục ném nó về phía Hastur. Luồng khí buốt lạnh khiến hắn rùng mình, theo bản năng, hắn lại tạo nên những bức màn ma lực hòng cản phá đòn tấn công ấy, nhưng lần này không giống như lần trước nữa khi mọi thứ vỡ thành nhiều mảnh vụn chỉ trong một giây. Và Hastur thật sự đã lãnh đủ sau đòn đánh ấy.

      Blue đã thấm mệt sau khi vận quá nhiều pháp lực, nó đã qua thời kì đỉnh cao từ lâu, sức chịu đựng cũng không còn như trước. Đôi cánh đen ngừng vôc để nó lơ lửng giữa không trung với khuôn ngực phập phồng thở dốc. Trên vầng trán cao lấp lánh vài giọt mồi hôi trong suốt như thủy tinh. Đưa mắt nhìn xuống khung cảnh bên dưới, nhìn những gốc thông cháy rụi, nhìn một mảng rừng hóa thành tro, Blue nghĩ rằng có lẽ Hastur đã chịu thua rồi.

      Bởi vì hắn mới tỉnh giấc, ma lực chưa khôi phục được bao nhiêu nên hẳn là trận giao đấu này sẽ kết thúc sớm thôi. Hy vọng vậy, và giờ thì hắn giấu Eli ở đâu rồi?

     Bùm! Đương lúc nó hạ cánh xuống, lần theo mùi hương và truy tìm tung tích của cậu ấy thì những xúc tu từ dưới mặt đất trồi lên và bám vào gót chân. Đôi đồng tử hổ phách ánh lên tia sáng, dưới sự nóng bỏng đến từ nhãn thần, những xúc tu ấy từ từ tan ra, phân hủy, từ từ mục nát. Nhưng rồi, nó lại trở về như lúc ban đầu. Các phần bị khuyết ấy bằng một cách thần kì nào đó đã khôi phục nguyên trạng, thậm chí chúng nó còn cuốn chặt lấy cổ chân Blue không buông.

      "Đáng ghét. "

    Nữ thần mùa đông thầm mắng, nó đang dần mất hết kiên nhẫn.

      ...................................

        ...........................

           ....................

             ...............

               ...........

                  ......

                    ...

     Quê mẹ luôn là chốn yên bình để những đứa con xa xứ quay trở về mỗi khi cảm thấy mệt mỏi. Patricia cũng như thế, một trong số những căn hầm trú ẩn được tổ chức xây dựng tại quê nhà của cô, thánh địa Caxandra màu mỡ đầy nắng gió với những cây bông trắng ngần. Đội của cô đã ở lại đây được một ngày rồi, hôm qua cô vừa mới nhận được thư do Edgar gửi đến. Tuy bên họ gặp không ít trục trặc trước khi đến được nơi cần đến nhưng về cơ bản thì bọn họ đã an toàn, điều này khiến tinh thần Patricia thả lỏng hơn đôi chút.

      "Thật tình, cứ thích làm mình lo lắng. "

     Patricia nhoẻn môi nở một nụ cười không rõ tư vị, phần nhiều là sự an tâm xen lẫn chút tự hào, thêm vài giọt tự mãn. "Có vẻ như số tiền cá cược xem ai sẽ đến sớm hơn sẽ thuộc về mình rồi. "

       Bên ngoài, mẹ Patricia bảo cô ra phụ bà hái nốt chỗ quả Ticci Taca để dâng lên điện thờ. Patricia nói lớn: "Vâng, con ra liền đây. " Rồi nhanh nhẹn kéo ghế rời khỏi bàn, vơ lấy cái giỏ gần và mở cửa đón lấy cơn gió nhẹ thoảng ngang qua.

       Caxandra nằm ở phương Nam, khí hậu được chia thành hai mùa chính là mùa khô và mùa hạn. Đúng rồi, mọi người không nghe nhầm đâu, là mùa khô và mùa hạn đấy. Chẳng biết vì lí do gì mà quanh năm suốt tháng Caxandra không hề đón được một giọt mưa nào, nguồn nước được lấy chủ yếu từ con sông lớn ở gần đó, cái dòng suối nhỏ và lượng nước do các pháp sư tạo thành. Chính vì thế nên các cư dân đến từ những vùng đất khác trên lục địa Oletus đã tạo ra một bài thơ như thế này để diễn tả mức độ nóng bức của Caxandra.

      "Caxandra, nắng tháng ba, nắng chảy giọt sương xa.

        Caxandra, nắng tháng bảy, nóng đến tan chảy.

       Ơi nữ thần mùa đông xin hãy ghé qua đây.

       Để mưa rơi xuống Caxandra, rơi xuống ruộng dưa đã hóa thành đá.

       Để tuyết phủ lên những ngọn đồi thưa cây.

       Nữ thần mùa đông hãy đến đây.

       Mang theo thần gió và thần bão.

       Nữ thần nước với đôi mắt huyền ảo.

        Đến với Caxandra, nắng tháng ba, nắng chảy giọt sương xa. "

     Cơ mà nói vậy thôi chứ nơi này cũng không hẳn là quá khắc nghiệt. Bằng chứng là các thành viên khi đến đây thoạt đầu kêu ca một hồi, sau đó lại gật gì tỏ vẻ hài lòng, nguyên nhân chủ yếu là ai cũng sợ bị các pháp sư bản địa cầm gậy thọc cho nát mông.

     Quay lại câu chuyện chính, nhân buổi nhàn nhã, Patricia vâng lời mẹ xách chiếc giỏ mây đan lên đồi để thu nhặt trái Ticci Taca, một loại quả đặc trưng của Caxandra. Chúng có hình dạng gần giống với quả lê với lớp vỏ ngoài màu tía và có hương vị rất ngọt ngào, là loài quả không thể vắng mặt trong các mâm cỗ của người dân vùng Caxandra.

     Chỉ mất một lúc là giỏ đã đầy, Patricia thỏa màn nhìn những trái Ticci Taca tròn căng chen chúc nhau nằm trên lớp vải trắng lót ở bên dưới. Tuy không phải là mùa quả Ticci Taca nhưng chúng trông có vẻ ngon đấy chứ, Patricia nghĩ thầm rồi chọn một quả trong số đó đưa lên miệng cắn. Vị ngọt như nước mật hoa ngập tràn nơi đầu lưỡi, xâm chiếm từng ngóc ngách trong khoang miệng của Patricia, khiến cô cảm thấy bản thân như đang đi trên mây.

       Vừa đi vừa gặm quả, Patricia thong thả về làng.

      Trưởng làng sẽ không cho những người lạ mặt ở đây mà không làm gì cả, thế nên các thành viên buộc phải làm việc mới có thể có được cái ăn. Patricia nghĩ như vậy cũng tốt, nếu cứ ngồi ù lì trong hầm trú ẩn và tiêu sạch lượng thức ăn dự trữ thì như vậy sẽ tốt hơn, vừa vận động cơ thể, vừa hít thở gió trời. Cứ xem như bọn họ đang vì người dân Caxandra mà làm, vậy đi.

       Patricia đem chỗ quả hái được đến chỗ của trưởng làng. Trong ngôi nhà của trưởng là thì ngoài gia đình của ông ấy ra còn có vị thầy cúng già cỗi của Caxandra và vài vị tư tế đến từ khu vực lân cận. Khi vừa nhìn thấy bóng dáng Patricia, sắc mặt ông ấy tươi tỉnh hơn hẳn. Trưởng làng hỏi han cô vài câu rồi kéo cô ngồi xuống bên cạnh mình. "Lại đây Pat, chúng ta có việc cần nói với con đây. "

      "Có chuyện gì sao ạ? " Patricia nghiêng đầu, tuy vẫn còn nhiều thắc mắc nhưng cô vẫn ngoan ngoãn làm theo.

      Trưởng làng trầm ngâm một hồi, lát sau thở hắt một hơi nặng nề. "Pat à, hẳn con đã nghe câu chuyện về vị thần mà người dân Caxandra ta phụng thờ rồi đúng không? "

     "Thưa, con chưa nghe bao giờ ạ. " Patricia thành thật lắc đầu, điều này khiến vị trưởng làng chẳng biết nên tiếp tục câu chuyện bằng cách nào.

      Người ta có câu: "Dân ta phải biết sử ta. " Thế mà Patricia chẳng biết chút gì về lịch sử quê hương nó là như thế nào nhỉ?

       "Được rồi Pat, đùa như vậy không vui đâu. " Vị thầy cúng già với hàm râu râu bạc trắng nói. "Đây là chuyện quan trọng, chúng ta cần con chú ý lắng nghe. Nó có ảnh hưởng rất lớn đến vận mệnh sau này của Caxandra. "

      "Và cả các vùng đất lân cận. " Những người còn lại bổ sung thêm.

       "Vâng, con sẵn sàng lắng nghe. "

      Patricia ngồi thẳng lưng lại, chuẩn bị tiếp nhận câu chuyện sắp sửa được kể sau đây.

     Đó là cậu chuyện kì lạ nhất mà cô từng được nghe.

     "Pat à, con biết không, sự thật là linh hồn người chết chưa bao giờ được siêu thoát. Thế gian này không hề tồn tại thiên đàng hay địa ngục, và nơi người chết dừng chân chính là chốn linh thiêng, nơi nữ thần cư ngụ. "

      Rồi ông ấy đặt một hũ đất xuống trước mặt cô, Patricia cảm nhận được một luồn khí chết chóc đầy u oán tỏa ra từ thứ được chứa đựng bên trong. Thầy cúng già chỉ vào thứ màu đen sì chứa trong hủ và nói bằng giọng khàn khàn. "Pat à, con xem đi, đây là đất tổ của chúng ta đó. "

      Lục địa này đang dần trở nên thối rửa.

         ............................................

            ....................................

                ...........................

                     ..................

                         ...........

                             ....

     Một ngày mới lại lên.

     Hôm nay là ngày 18 tháng 3 năm xxxxx, nhóm của Edgar đã ngụ ở hầm trú ẩn được một ngày. Trong khoảng thời gian đó, bọn họ đã được những người thân quen giúp đỡ rất nhiều.

      Edgar lại lấy bút viết thư.

      "Cậu viết thư gửi ai vậy? " Tạ Tất An tò mò nhướng người sang hỏi.

     Edgar trả lời: "Mike nhờ tôi viết cái này để gửi đến cho những người ở nơi xa, họ cần biết về tình hình hiện tại của tổ chức. "

      "Survivor vẫn còn người sao? " Một câu hỏi kì quặc được thốt nên trong sự ngạc nhiên, Tạ Tất An chẳng biết phải diễn đạt nó kiểu gì. "Ý tôi là, các cậu còn che giấu thứ gì nữa sao? "

      Liệu đó có phải là quân bài lật tẩy tất cả, một món vũ khí có thể thay đổi thời không? Không, Edgar đã cho y một câu trả lời. "Bọn họ chỉ là những người bình thường mà thôi, khi già sẽ lão hóa, khi đói sẽ kiếm thức ăn, khi mệt sẽ đi ngủ và khi bị đâm xuyên da thịt sẽ chảy máu. Học chẳng phải là quái vật hay thần thánh phương nào đâu, họ là người bình thường, đồng thời cũng là những người phi thường hơn bất cứ ai. "

      "Nghe mâu thuẫn thật đấy. " Tạ Tất An cười trừ. "Liệu cậu có thể kể thêm về bọn họ cho tôi nghe được không? "

     "Được thôi, tôi sẵn sàng kể cho ngài nghe về bọn họ. " Edgar vừa chăm chú viết thư vừa nói. "Nhưng ngặt nỗi là từ ngữ của toi hạn hẹp lắm, không đủ để diễn tả đâu. Tốt nhất là khi nào có dịp, ngài hãy gặp mặt trực tiếp với bọn họ thì hơn. Họ thông thái lắm, có lẽ ngài và họ sẽ tìm được nhiều điểm chung. "

       "Tôi sẽ chờ. " Tạ Tất An nhàn nhạt đáp, đuôi mắt cong cong ngập tràn ý cười. Đồng hồ quả lắc trong phòng đọc sách bên trong ngôi nhà của cây bút mới nổi Neve Sargent đã điểm sáu giờ mười lăm phút sáng. Edgar nghe phong phanh đâu đây dư âm nhè nhẹ của không khí, nghe thấy sự rung chuyển của các tầng sóng âm. Có vẻ như vừa rồi có một chấn động lớn lắm, bất giác, Edgar nghĩ về một giả thuyết có phần hơi điên rồ, rằng ác quỷ đã hiện hình và khiến khu vực nơi hắn dừng chân hóa thành bụi tro. Và rồi, cậu lắc đầu gạt nó ra ngoài, nó không thật. Không thể trở thành sự thật.

     "Này Edgar, tới giờ rồi, xuống ăn sáng đi. "

      Camelia đứng bên ngoài gõ cửa từ nãy đến giờ nhưng không nghe thấy tiếng ai đáp lại bèn phá lệ mở cửa nói lớn. Cả Edgar và Tạ Tất An bây giờ mới thoát khỏi dòng suy tưởng mông lung để quay trở về với thực tại, một thực tại tạm thời có thể xem là yên bình.

      "Được rồi, chúng tôi xuống liền đây, xin lỗi vì đã làm phiền cô nhé, Camelia. "

      Edgar gác bút trên nghiêng mực rồi lục đục sửa sang lại quần áo, tóc tai. Tạ Tất An cũng vậy, vốn dĩ y lên đây để tìm một vài cuốn sách để đọc cho vơi bớt sự chán nản. Vậy mà từ nãy đến giờ chưa chọn được cuốn nào. Chàng họa sĩ nói rằng mình không am hiểu lĩnh vực văn chương cho lắm nhưng cá nhân cậu cảm thấy cuốn tự truyện về cuộc đời của danh họa lẫy lừng bậc nhất lục địa cách đây năm mươi năm khá hay, Tạ Tất đương nhiên hiểu cậu đang muốn nói gì, cuốn sách tiếp theo trong ngày sẽ là nó đấy.

       Trừ người quen ra thì hai gia đình sẽ không cho người lạ vào nhà, họ đã tỏ rõ thái độ như vậy khi một viên đội trưởng yêu cầu được ngủ trong phòng đãi khách tại ngôi nhà khang trang này, giống như Edgar, Norton, Luchino, Luca, Tạ Tất An và Phạm Vô Cứu. Về một mặt nào đó, tuy có hơi quá đáng nhưng nó cũng chẳng hề sai, ai mà chẳng muốn vùi mình nơi chăn êm đệm ấm thay vì nằm phó mặc mình trên mặt sàn bằng sắc lạnh hơn băng tuyết. Chỉ là nó có hơi khiếm nhã, và Iris cùng Olivia không muốn những kẻ xa lạ đặt chân vào ngôi nhà của mình.

       Ờ thì, có nghe kiểu gì cũng thấy thật kì quặc. Nhưng mà thôi kệ đi, trước mắt phải đi lấp đầy cái bụng đói meo này trước đã. Luca đang dọn bữa dưới bếp cùng với Olivia, cô gái tóc nâu với chiếc tạp dề trắng quấn quanh hông. Đương nhiên trên hông Luca cũng chình ình một cái tạp dề chống bẩn, chỉ là...ai lại cho tên đấy cái tạp dề với họa tiết bông hoa màu hường, bươm bướm lượn quanh kia chứ?!

      Nhìn chối mắt thật đấy.

      "Giá như nó màu trắng nhỉ, để tôi có thể dùng màu quét lên. Edgar gằng giọng nói, cậu thật không thể nào hiểu nổi rốt cuộc ai đã mua cái tạp dề xấu hết phần nhân loại này nữa. Cả Neve và Camelia đều là những quý tộc nên tiêu chuẩn sắc đẹp của họ rất cao, còn Iris là một Leannan Sisdhe, giống loài ưu chuộng thi ca và những điều lãng mạn nên chỉ còn lại một thôi nhỉ. Có lẽ nên nói chuyện này với Camelia, một cô gái nhỏ nên được mặc những thứ thật xinh đẹp.

       "Nếu cậu không muốn thì có thể không nhìn mà, giả mù đi. " Luca tạc lưỡi một cái, hắn ta rưới nước sốt lên đĩa thịt bò nướng một cách thuần phục, rắc thêm chút rau thơm rồi bày ra bàn. "Nhân tiện, lấy hộ cái hộp ở trong tủ giùm cái, ngăn bên trái ấy, đi nhanh đi. "

      "Tại sao tôi phải nghe lời anh chứ? " Edgar nhăn mặt tỏ vẻ bất mãn. "Tôi mới là người giải phóng anh mà, anh phải nghe lời tôi mới đúng chứ. "

      "Ừ ừm, nghe lời cậu đấy, giờ thì có đi lấy cái hộp kia để làm bữa sáng không thì bảo? "

       "Đi thì đi, tưởng tôi sợ anh chắc. "

     Mặc dù không muốn nhưng Edgar vẫn phải cắn răng làm theo. Riết rồi chẳng biết ai mới là chủ nữa.

       Những người khác cũng lần lượt ngồi vào bàn. Buổi sáng diễn ra khá suôn sẻ, bầu không khí tương đối hòa thuận. Chẳng ai nhắc đến chuyện ngày hôm qua cả, không một ai, cứ như nó đã dần chìm vào lãng quên sau một giấc ngủ dài. Edgar đưa mắt nhìn những đường cong gượng ép, cứng ngắc trên khuôn mặt họ, cậu biết họ đang nói dối, biết rằng họ chỉ đang miễn cưỡng khiến mọi thứ trở nên êm dịu và hài hòa. Edgar có làm gì không? Cậu mặc kệ để tất thảy thuận theo tự nhiên, thuận theo vở diễn chóng vánh này. Cậu biết chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến thôi, và một bàn ăn sáng nên được bao trùm trong bầu không khí ấm áp thay vì lạnh lẽo.

       Hãy tận hưởng giây phút này, giây phút yên bình hiếm hoi này, khi họ còn có thể.

       Ding doong! Cốc cốc!

      Bên ngoài vang lên tiếng ai gõ cửa.

      "Vâng, xin hãy chờ tôi một chút. "

     Khi cánh cửa mở ra, trước mặt Camelia là hai người hoàn toàn xa lạ, một người phụ nữ với khuôn mặt ẩn sau chiếc mành che mày đen cùng một thiếu nữ tóc vàng được thắt thành hai bím và đôi mắt xanh trong trẻo như mặt hồ ngày thu.

      Trông họ có chút gì đó hơi nhếch nhác bởi những vết bẩn bám trên y phục, nhưng từ tận sâu trong linh hồn, học vẫn khoác lên mình tấm áo của những kẻ đoan trang, những kẻ hiểu và tường tận gốc rễ của vạn vật. Những kẻ tri thức lưu lạc nhỉ?

      "Xin chào, chúng tôi không làm phiền bữa sáng của mọi người chứ? "

     Người phụ nữ giấu mặt khẽ nở một nụ cười nhẹ. Trên trời dày đặc những đám mây che khuất ánh sáng, gió khiến ngọn cây chao đảo liên hồi. Bão sắp nổi lên rồi, mùa hạ phủ tuyết.

        --------------------------------

       Chuyện hậu trường.

      Tracy: Nghe nói dạo này tâm trạng của tác giả xấu lắm á.

      Aesop: Sao vậy? Có chuyện gì à?

      Tracy: Bias của bả ở bộ manga khác tạch rồi.

      Aesop: Thảo nào....

      ---------------------------------

      Ngoại trừ gián biết bay ra thì chẳng còn gì tồi tệ hơn việc vã nhưng vớ phải hàng NOTP, tui vã Chifuyu bot mà ông nhả hàng Chifuyu top cho tui là như thế nào nhể? Rồi còn tui vã JosCarl chứ ứ phải EliCarl, tui vã BajiFuyu chứ ứ phải FuyuKazu! Đậu xanh rau má nhà ông!!!

    Chả là tâm trạng tiêu cực mà gặp phải cô hồn nhà NOTP nên tui lên cơn ấy mà;-; Các bạn hiểu nguyên nhân tại sao chương này phèn chưa? Gặp NOTP thì làm gì có tâm trạng, haizzz.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top