Chương 93. Winter Goddess

         Gương mặt ấy thật thân thuộc, nhưng cũng thật xa lạ. Đó là ấn tượng đầu tiên của hắn về chàng trai khốn khổ ấy.

     Hắn không biết tại sao cậu lại ở nơi đây cùng tiếng gào thét thê lương đến như vậy. Vẻ mặt tái nhợt và làn da xanh xao, có nói cậu ta là bệnh nhân mắc bệnh nan y cũng không ngoa một chút nào. Hắn miết nhẹ viền dải băng che khuất đôi mắt nhắm nghiền của người ấy, linh tính mách bảo rằng nhất định phải mang người này về.

     Nhẹ nhàng ôm trọn người kia vào lồng, không ngờ chuyến viếng thăm này lại thu hoạch được nhiều thứ vượt cả mong đợi. Ai mà ngờ câu chuyện này lại rẽ sang chiều hướng này cơ chứ, đúng là chẳng ai lường trước được chữ ngờ, cũng chẳng có ai hoàn toàn có thể nhìn thấy được tương lai.

     Lặng lẽ bước đi như một cái bóng luồn qua mọi ngóc ngách của trụ sở quân địch, đã đến lúc phải đi về nhà rồi.

     Nhà của ai?

     Không ai cả.

     Họ, chẳng là gì cả.

      Hiện tại, cả hai đang ở khu vực gần sát bên rừng thông, cách trụ sở chính một khoảng khá xa. Bên kia rất loạn, nhưng ở đây chỉ duy nhất có mỗi mình hắn, Hastur, và chàng trai không tên. Yên lặng, tĩnh mịch. Hắn cứ thế đi mãi, những tưởng sẽ không bao giờ quay đầu lại thì từ đằng xa xa vang lên tiếng động lớn. Tiếng vỗ cánh của loài chim xé gió lao đến mang theo luồng không khí lạnh chết người. Những tán cây chao đảo theo làn gió, nếu có sóng ở đây thì hẳn nó đã làm nên một trận sóng vỗ dữ dội cuốn trôi mọi con tàu, mọi chiếc thuyền trôi trên biển. Tiếng vỗ cánh này tuy mạnh nhưng cũng chỉ là tiếng vỗ cánh bình thường, nhưng không hiểu sao lại khiến Hastur man mác hoài niệm.

       Hắn từng gặp một kẻ có đôi cánh lớn cùng mái tóc xoăn dài. Mỗi khi kẻ đó xuất hiện, dường như mùa đông đang đi bằng chân đến gặp hắn ta.

      Tò mò, hắn quay người lại nhìn. Phát hiện đứng giữa những bụi lá vàng úa trên con đường nhỏ được bao phủ bởi những gốc thông là một con cú nhỏ.

     Con cú với đôi mắt xanh thẳm tựa bầu trời.

     Nó nghiêng đầu nhìn hắn chăm chăm. Ồ, sinh vật bé nhỏ ấy có thể nhận biết được sự tồn tại của một kẻ đã cố che dấu nhân dạng khỏi ánh mắt dò xét của người ngoài. Dường như động vật lúc nào cũng nhạy cảm hơn con người thì phải. Hastur đã định mặc kệ nó và tiếp tục ôm chàng trai ấy rời khỏi đây và về với vương quốc của mình thì nó, con cú kia, liền cất tiếng và nói bằng giọng có chút giận dữ.

      "Để lại đó. "

     Nghe vậy, Hastur liền nhướng mày. "Ngươi nói gì cơ? "

      "Để Eli lại và cút khỏi nơi này đi. " Con cú Blue lặp lại câu nói ấy thêm một lần nữa, lần này thái độ của nó nghiêm túc và trông có vẻ giận giữ hơn hẳn. "Mau đi, làm nhanh đi, không ta sẽ giết ngươi. "

      Một con cú thì có thể làm được gì?

      "Nếu ngươi đã có được lí trí và trái tim của một con người thì ta nghĩ tốt hơn hết là ngươi nên quay về với tổ chức của ngươi đi. " Nghe nói bọn chúng đã có một nước đi khá táo bạo là cho phát nổ toàn bộ trụ sở chính, chẳng biết làm như vậy để làm gì nhưng hắn nghĩ là để đi đến quyết định đó, người ta cũng đã suy nghĩ thật thấu đáo và xem xét nhiều khía cạnh, vấn đề liên quan. Tất nhiên, công tác chuẩn bị cũng là một điều quan trọng, thiết yếu. "Có lẽ chúng sẽ cần ngươi đấy. "

      "Ta biết họ có thể tự xoay sở được. " Nó đã suy nghĩ rất kĩ càng, nó đã đắn đo suốt một khoảng thời gian rất dài để đồng thuận với quyết định ấy. "Và giờ thì mau đưa Eli cho ta. Ta cần Eli. "

      Qủa là một con cú bướng bỉnh và không biết phân biệt thời thế. Nó nghĩ một loài động vật chỉ có bộ lông vũ như nó có thể làm được gì? Hắn vung tay triệu hồi một ngọn lửa đỏ rồi phóng thẳng về phía con cú, thôi thì để hắn hóa kiếp cho nó vậy, làm món chim nướng cho bọn thú rừng không phải là cái chết quá tồi đâu.

      Con cú Blue bé nhỏ nhanh nhẹn vỗ cánh bay lên cao, né tránh ngọn lửa hồng hừng hực có thể lấy đi tính mạng của mình bất cứ lúc nào một cách dễ dàng và ngoạn mục. Nó nheo mắt, bản thân nó rất ghét lửa, nói đúng hơn là nó ghét mọi hơi ấm tồn tại trên thế gian này. Cảm giác bức bối ấy khiến nó khó chịu, nó ghét lửa, nói đi nói lại bao nhiêu lần cũng vậy, nhưng càng ghét cảm giác khi có ai đó đưa Eli rời khỏi nó hơn.

      "Eli đang bị ốm, nên ngươi hãy mau bỏ xuống và quay về thế giới của ngươi đi. "

     Nó nghĩ nó không thể nhịn được nữa, cơn giận sắp trào ra khỏi cơ thể rời. Blue ghét Hastur, mặc dù đây là lần đầu gặp mặt của cả hai. Vì hắn ta đã mang Eli đi khỏi nó, lại ném thứ nó ghét nhất trần đời về phía nó, thiết nghĩ rằng bản thân không cần phải che giấu nữa.

      Còn bốn mươi lăm phút nữa là quả bom sẽ phát nổ, biến tất cả mọi thứ thành tro thành bụi.

      Người ấy hẵng còn say trong cơn mơ, đôi mắt nhắm nghiền chẳng biết khi nào sẽ tỉnh lại.

     Rất tốt, như vậy thì nó sẽ không cần phải lo sợ rằng trong lúc bất cẩn, nó sẽ vạ miếng nói điều không nên nói.

      Khẽ khàng rũ đôi mi, toàn thân con cú ấy tỏa ra một loại ánh sáng mà xanh nhạt, mờ mờ ảo ảo. Giosc bấc thổi từng cơn lạnh buốt, theo thời gian mỗi lúc một mạnh. Dường như mây đen đã kéo đến giăng kín bầu trời, khiến mọi thứ đã tối càng thêm tối. Hastur biết đây là một lời gây chiến, con cú chết tiệt kia không hề muốn thương lượng hay nhân nhượng hay thứ gì khái đại loại vậy. Nó muốn dùng vũ lực để cản bước hắn, thật ngốc nghếch làm sao. Hastur ôm chàng trai ấy đặt xuống bên gốc cây, tạo nên một kết giới bảo vệ xung quanh cậu ấy. Lâu lắm rồi không động tay động chân, nhân cơ hội này kiểm tra sức mạnh của mình như thế nào cũng là một ý tưởng không tồi.

     Bên kia, thứ ánh sáng duy nhất trong màn đêm tối tăm vẫn chưa hề bị dập tắt, trái lại, ó càng sáng lên dữ dội hơn nữa. Cơ thể con cú nhỏ bị một sức mạnh vô hình bóp méo, nhào nặn như một miếng đất sét trong tay lũ trẻ hay tảng bột lớn dưới bàn tay của những người thợ làm bánh mì. Cứ thế mà biến đổi, dần dần trở nên lớn hơn, cho đến khi chạm đến chiều cao lí tưởng của một cô gái nhỏ mới tạm ngừng lại.

     Khi những đường nét dần trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết, nững tia sáng ấy bắt đầu tản đi, một nửa bay về phương xa rồi biến mất trong thinh lặng, nửa còn lại kết thành một lớp màn mỏng như thủy tinh. Khi con cú nhỏ từ từ chạm đất, lớp màn ấy cũng từ từ vỡ vụn thành nhưng hạt tinh thể li ti, lấp lánh như sao trời, để rồi kẻ xuất hiện trước mắt hắn ta là một thiếu nữ nhỏ nhắn với mái tóc xoăn dài đến gót chân cùng làn da trắng như tuyết ngày đông.

       Cô gái ấy từ từ mở mắt ra, thứ đầu tiên cũng là thứ ấn tượng nhất là một đôi mắt kì dị với phần tròng trắng nhuộm bẩn. Ở nơi đáng lí ra phải là một màu trắng sữa bao bọc xung quanh con người là một màu đen huyền ảo hệt như bầu trời ngày hôm nay. Nổi bật giữa màn đêm ấy là đôi đồng tử màu đá topaz rực rỡ như vầng dương, hai thái cực trái ngược nhau cùng hiện hữu chỉ trong đôi mắt ấy.

      Trên tay cô ta là một thanh giáo dài bằng vàng khảm họa tiết tinh xảo. Phần cán là một màu trắng thuần tỏa ánh bạc kim. Sau lưng là đôi cánh lông vũ cũng màu với phần tròng trắng. Vẻ ngoài của con cú nhỏ đã triệt để biến đổi, nó đã trở thành một chiến binh với khí thế ngút trời, thanh giáo sắc lẻm sẵn sàng lấy mạng kẻ địch bất kì lúc nào, và nó đã chuẩn bị nhuộm lưỡi giáo bằng máu tươi của thánh thần.

      Trong khoảng khắc ấy, Hastur cảm thấy đầu mình đau như búa bổ.

       Có lẽ hắn không thể nhớ rõ kí ức trước đây của bản thân, về dung mạo của người mà hắn luôn mải miết kiếm tìm, nhưng chỉ riêng kẻ đó, chỉ duy nhất một mình kẻ đó là người mà dù hắn có hồn siêu phách tán, dù bản thể có thất lạc khỏi nhân gian, hắn vẫn sẽ không thể nào quên được. Vì mối hận thù giữa cả hai quá lớn.

      "Ngươi.....Nữ thần mùa đông Brooke Rose. "

      Từ trên cao, Blue đưa mắt nhìn xuống cảnh vật bên dưới, đôi tay nắm chăt cán giáo. Nữ thần mùa đông, danh xưng này lâu lắm rồi mới được nghe lại. Nó thấy sóng mũi mình hơi cay cay, cũng đã ngàn năm trôi qua rồi chứ ít gì.

     Ai mà ngờ được vị nữ thần quyền uy mà cả gia đình của Tổng tư lệnh phụng thờ lại là con cú nhỏ suốt ngày lẽo đẽo theo sau chàng trai trẻ tên Eli kia chứ.

      Dù cho có nói điều này bao nhiêu lầm nhưng quả thật chúng ta không thể nào lường trước được chuyện tương lai.

         Nhưng dẫn sao thì đó cũng là chuyện của trước kia, nó của bây giờ không còn mang trên mình cái danh hiệu ấy nữa. Nó đã từ bỏ cốt cán của một vị thần, bỏ đi cái tên của một kẻ gieo rắc giá lạnh và băng tuyết tháng mười hai xuống lục địa Oletus. Giờ nó là Blue, chỉ vậy mà thôi.

      "Trả lại thằng bé cho ta. "

      Blue gằn giọng nói, nhưng Hastur nào có nghe lọt chữ gì. Đối với hắn, sự xuất hiện của nữ thần mùa đông đã ngầm khẳng định cho một minh chứng rõ ràng hơn bao giờ hết. Hắn đã gặp đúng người, chàng trai ấy chính là mảnh ghép còn thiếu.

     Nhận thấy sự lơ đãng của Hastur, Blue vốn ôm một bụng tức giận nay lại càng thêm phẫn nộ. Nó ghét lửa, đúng vậy, nhưng lần này, ngọn lửa giận dữ của nó lại bùng lên dữ dội và mãnh liệt hơn bao giờ hết.

    "Đừng vờ như không nghe thấy gì, mau giao Eli lại đây! "

      Dứt lời, Blue nhón chân lấy đà rồi lao thẳng đến tấn công Hastur, nhân lúc hắn không kịp đề phòng mà tặng cho hắn một đường xuyệt ngang qua má. Dưới lớp áo trùm rộng và dài, có chút máu đào chảy ra từ miệng vết rạch, rồi sau đó, vết rạch từ từ khép miệng lại như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Cũng may cho nó là hắn đang thực thể hóa bản thân, tức Hastur đã khoát lên mình lớp vỏ bọc của nhân loại. Và phải chăng nếu hắn vẫn giữa nguyên hình thái của loài sinh vật với phần thân dưới giống bạch tuộc và phần thân trên là một khoảng hư không thì có lẽ, lưỡi giáo mang sức mạnh của giông bão ấy sẽ không thể chạm vào hắn hay làm hắn tổn thương được. Nên biết rằng trên mũi giáo có khắc một loại ấn chú đặc biệt, nếu không cẩn thận va phải thì khéo bị tê liệt như chơi.

     Món vũ khí mà Blue sử dụng là một thanh giáo dài, hẳn rồi, vì sau khi từ bỏ danh xưng Nữ thần mùa đông, những người hiếm hoi còn nhớ đến sự tồn tại của nó gọi nó với cái tên "kẻ quản giáo" mà. Giáo ở đây có hai nghĩa nhưng tạm thời, chúng ta sẽ không xét đến khía cạnh ấy. Tuy nhiên, khi nhìn qua thì thanh giáo ấy có hình dáng na ná một thanh trường thương. Chẳng biết sao bao nhiêu năm, nó liệu đã bao giờ nhận ra gu thẩm mĩ của mình thảm hại đến thế nào chưa? Một món vũ khí nửa vời, thật sự rất phù hợp với một kẻ nửa vời như nó.

      Nương theo dòng suy nghĩ, từ dưới mặt đất xuất hiện vô số xúc tua. Những chiếc vòi với kích thước lớn cùng chiều dài không tưởng dễ dàng quật ngã một rặng cây dài. Blue mau lẹ né được, đôi cánh của nó là đôi cánh khỏe nhất trần đời, chỉ cần có chúng, nó sẽ có thể trở thành một cơn gió lách qua tất cả vật cản. Và rồi, "phạch" một tiếng, đôi cánh vỗ lên từng hồi, từng hồi, tạo nên những trận cuồng phong để đáp trả.

      "Trả lại cho ta, mau trả lại cho ta! "

      Lẫn giữa những tạp âm từ tiếng đổ rạp của những gốc thông già, tiếng xúc tu xé gió vang lên cùng tiếng thì thầm niệm chú là thanh âm vang vọng đến từ hai trái tim nhuốm chàm cùng tiếng thét gào của một linh hồn lạc lối. Họ đang làm gì thế kia? Làm như vậy thì được lợi lộc gì? Có chăng ai đó đã để những hận thù năm xưa che mờ đôi mắt, để rồi liều mình lao vào những thứ thật sự quá vô nghĩa.

  "Tại sao ta phải nghe lời người?"

     Ngươi mới là kẻ cướp đi tất cả mọi thứ của ta. "

    "Ta không quan tâm! Mau giao Eli đây! "

      Nghe cứ hao hao một cuộc tranh giành người yêu thường thấy trong mấy câu chuyện tình tay ba ấy nhở?

      Chắc không có chuyện đó đâu. Một con cú và một con bạch tuộc lai dơi thì có thể yêu ai được kia chứ.

     Chàng trai nọ vẫn đang ngủ say, sau khi liên tục bị cơn đau không tên ấy hành hạ cả về mặt thể chất lẫn tinh thần, có lẽ cậu ấy cũng đã thấm mệt rồi. Trong một khoảng thời gian dài phải liên tục suy nghĩ về rất nhiều thứ, từ đường đi nước bước cho đến kế hoạch tấn công phản công, từ những điều nhỏ nhặt như làm sao để Naib không tranh bánh quy hay những điều lớn lao tưởng chừng như vượt ngoài tầm với, tất cả đều không ngừng bủa quanh cậu ấy. Cậu ta có mệt không? Câu trả lời là có, thế nên hãy ngủ đi nhé, ngủ đi và đừng tỉnh lại, ít nhất là vào thời khắc này. Để cậu đừng chứng kiến cảnh tượng hỗn loạn ấy, để cậu đừng bao giờ nhìn thấy vị thần hộ mệnh của mình đánh nhau với kẻ đã gieo rắc cho cậu những nỗi đau.

     "Đó chính là luật, ta giúp ngươi, ngươi phải làm theo luật của ta. "

     "Ta không bao giờ đồng ý, không bao giờ! "

     Nơi thánh địa rộng lớn bao phủ bởi những làn khói trắng cùng màn sương mờ ảo, cảm giác lơ lửng, là lạ hệt như khi ta đạp nước dưới gót giày. Người phụ nữ nhỏ nhắn với chiếc bụng gồ lên sau lớp vải áo nhăn mặt nói với người đàn ông có làn da xanh xao, nhợt nhạt đến kinh người. Cô ta nói bằng tất cả sự phẫn uất kiềm nén trong lòng, đôi bàn tay gầy với những đốt xương đặt lên phần bụng nhô ra ấy như muốn bảo vệ sinh linh bé nhỏ cư ngụ bên trong.

     "Mùa đông vẫn sẽ đến với lục địa này, chúng ta sẽ mang người chết rời đi. Ta, và cả nó, chúng ta sẽ tiếp tục duy trì vòng tuần hoàn này mãi mãi. Ta thừa biết ý định của ngươi, thế nên đừng mong rằng ta sẽ để yên cho chuyện đó xảy ra. "

    Người chết không biến mất, linh hồn họ vất vưởng, lưu lạc giữa thế gian rộng lớn, chờ đến ngày bọn họ được xướng tên, được thanh lọc. Và quay trờ về bên cạnh những người mà họ yêu thương.

     Vì thế gian này không có nơi nào được gọi là thiên đàng, cũng chẳng bao giờ tồn tại địa ngục.

    Chỉ có duy nhất một chiều không gian, rồi từ từ rẽ thành nhiều nhánh nhỏ.

     Chỉ có ta, lạc trong cõi bất định, mơ hồ.

     ------------------------------------

    Chuyện hậu trường.

     Blue: Sụp rai!!! Không ngờ đến chứ gì?

     Hastur: Đúng là không ngờ đến thật.

     Tracy: Mà anh Eli lúc nào cũng mang cú theo bên người. Vậy người này ở bên cạnh Eli 24/7 luôn.

      Emma: Uầy, nhiều thế! Chắc tình cảm của bọn họ khăng khít lắm.

     Emily: Đương nhiên, tốt hơn kẻ tự xưng là người yêu gì gì đấy gắp trăm ngàn lần.

     Aesop: Cuộc sống đúng là những niềm đau nhỉ.

     Naib: Sự thật mà, chấp nhận đi.

     Edgar: Chối làm gì khi ông ta có tiền để lau nước mắt.

      Jack: Ăn ở kiểu gì mà số phận hẩm hiu thế, còn khổ hơn cả ta nữa.

     Hastur, người đàn ông mãi đến chương chín mươi mới được lên sàn cảm thấy rất uất ức: Các người im đi!

      Blue: Thân tặng một nụ cười khinh bỉ.

     ------------------------------

        Ai mà đọc fic Báu vật thời gian sẽ được biết thêm một sự thật thú vị:333

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top