Chương 92. Trước hừng đông
Ngày xửa ngày xưa, như chúng ta đã từng biết thì có một con bạch tuộc lai dơi vì một nguyên nhân củ chuối nào đó đã rớt xuống cái lục địa Oletus khốn khổ này, từ đó mở ra một kỉ nguyên mới của pháp thuật, nơi hai thế lực là Vampire và những người nhận nhiệm vụ tiêu diệt Vampire, bảo vệ nhân loại đánh nhau ỳ xèo trong khi người dân vẫn nhở nhơ như chưa có chuyện gì xảy ra.
Giờ thì hay rồi, theo Tracy thì mọi chuyện sắp toang rồi.
"Anh Aesop, bên anh còn trụ được bao lâu? "
Sau khi thân phận người máy sinh học bị phát hiện thì ngay lập tức, Tracy đã kích hoạt khả năng tự phát nổ để đảm bảo không ai có thể phát hiện ra nguyên lí hoạt động cũng như phương pháp chế tạo. Quy mô vụ nổ không lớn nếu như không muốn nói là khá nhỏ, nhưng đủ đre cầm chân và tiêu điệt một phần lớn số lượng binh linh đang đuổi theo Naib và Emma. Có vẻ như cô nhóc không hề hay biết rằng tình hình sau đó của hai người họ cung chẳng khá khẩm hơn là mấy.
"Tầm mười phút nữa là hết cỡ rồi. "
Ở nơi đó, quả nhiên rằng một mình Aesop là không đủ để chống lại một đội quân, dù những linh hồn cậu triệu hồi có mạnh đến cách mấy, có cố sức bao nhiêu thì vẫn có thể bị kẻ kia đánh cho tan rã. Tình hình nguy cấp, Aesop biết mình không thể áp dụng cách đánh này nữa vì như thế chỉ là tiêu hao sức lực của cậu một cách đáng kể mà thôi. Thế là cậu ta liền nhảy khỏi cành cây, trước con mắt kinh ngạc của người yêu mà đưa ra lời đề nghị được đấu tay đôi. Còn sau đó thì sao? Không có sau đó nữa, vì sức của con người là có hạn mà thủ đoạn của Vampire là vô biên, thế nên là chàng trai Aesop đáng thương của chúng ta đã anh dũng chịu đòn đến thừa sống thiếu chết.
"Cố gắng lên anh ơi, một chút nữa thôi, theo lệnh của Tổng tư lệnh thì chúng at sẽ rút ngay bây giờ và hội quân với nhóm di tản. Em sẽ gửi vòng không gian đến ngay bây giờ. "
Nghe vậy, Aesop liền ngây người. Trong lúc sơ xuất cậu đã bị Joseph cho ăn một đường kiếm xuyệt ngang qua bả vai, cũng may là lực lượng bên kia đã bị cậu làm cho tiêu hao đáng kể, nếu không thì một giây lầm lỡ ban nãy đủ để tiễn cậu về chầu Diêm vương rồi.
"Tốt nhất là em nên bỏ cuộc, Aesop. "
Thú thật thì Joseph cũng chẳng muốn phải ra tay với người mình yêu gì cho cam, nhưng ngặt nỗi đây là mệnh lệnh bắt buộc cần phải làm. Anh cần phải thật kiên quyết, không được phép vì đối phương là Aesop mà mềm lòng. Quyết tâm một khi đã hạ, nếu không thực hiện không phải đàn ông chân chính.
Nhân tiện nói luôn thì ban nãy Aesop cũng chẳng nghe thấy gì đâu, vì hiện tại cơn đau từ bả vai truyền đến đã dần ăn mòn trí óc. Phần da thịt xung quanh vết chém bắt đầu chuyển sang màu tím xanh, cậu tự hỏi rằng rốt cuộc thanh kiếm kia phải sắc đến mức nào để co thể xuyên qua lớp giáp bảo họ do đội nghiên cứu của tổ chức chế tạo nên nhỉ. Mà hình như trên lưỡi kiếm có tẩm độc hay gì đó thì phải, thảo nào thấy toàn thân rã rời.
"Tracy à, lát nữa em gửi vòng thì thuận tiện ship giùm anh lọ thuốc giải độc, anh sắp ngủm củ tỏi rồi. "
"Vâng....vâng! Để em đi lấy thuốc! "
Thế là khoảng vài phút sau, trên đầu Aesop bỗng xuất hiện một vòng tròn ma pháp trận tỏa ánh xanh nhạt với những kí tự khó hiểu khiến toàn thể những người ở đây phải ngơ ngác, ngỡ ngàng và bật ngửa. Từ trung tâm của vòng tròng xuất hiện một dòng nước dội thẳng xuống người Aesop khiến cậu chàng ướt như chuột lột. Và rồi, cây vải sũng nước ấy theo trận pháp biến mất vào thinh không, trong khi những Vampire có mặt tại đó chẳng hiểu mô tê gì cả.
Aesop đáp xuống phòng điều khiển một cách an toàn mà không gặp trở ngại gì, ngoài vệc bộ đồ sũng nước thuốc khiến cậu chàng mém tí nữa là trật chân. Nói thật là cách giao thuốc giả độc của Tracy có hơi thô bạo nhưng cũng thành công kéo về cho Aesop một mạng. Hiện tại, cậu cùng Tracy đang lật đật thu dọn đồ đạc để tiến hành thực hiện việc sơ tán khỏi trụ sở chính. Mặc dù Aesop cũng chỉ mới lờ mờ biết được nguyên nhân tại sao.
Tracy nói với cậu rằng Eli đang gặp nguy hiểm.
Aesop hỏi rằng: "Nguy hiểm như thế nào? "
"Em nghe Emily bảo là nó sắp vỡ. " Cô nhóc đáp lại bằng một câu trả lời tối nghĩa. "Chúng ta đi thôi, em chuẩn bị xong rồi. Lát nữa Emily sẽ kể chi tiết mọi chuyện cho chúng ta nghe, kì kèo nữa là anh tan thành thịt vụn ráng chịu nhé. "
"Tan thành thịt vụn? " Aesop nghiêng đầu, cậu lờ mờ nhận ra trên người Tracy có điều gì đó không ổn. "Ý em là sao? Em định làm gì? "
Cô nhóc không đáp, nét mặt nghiêm trọng đến kì lạ. Ngừng một lúc, bàn tay nhạm nhẹ vào bàn phím phủ một lớp mồ hôi rất mỏng. "Em....Theo lệnh của cấp trên, trong một khoảng thời gian nữa, em sẽ cho nổ tung nơi này. "
Chỉ bằng một nút bấn được đặt dưới tầng hầm, trong phạm vi năm trăm mét tính từ cổng vào trụ sở chính, mọi thứ sẽ bị phá hủy. Đó là cách duy nhất để bảo vệ mọi người, theo Melly là vậy.
"Thế còn 'lõi' thì sao? " Aesop nhíu mày, cậu cảm thấy kế hoạch này thực sự không hề hay ho một chút nào. "Chẳng phải làm như vậy thì hội Fiona và Helena cũng bị cho nổ tung luôn hay sao? "
"Cô Melly sẽ có biện pháp xử lí sau. " Tracy nói, mặt không biến sắc. "Giờ thì chúng ta đi thôi anh, nhanh lên, không còn bao nhiêu thời gian nữa rồi! "
"Được. " Aesop gật đầu. "Chúng ta đi. "
........................................
..............................
......................
................
.........
......
...
Một bên trốn chạy, một bên đuổi theo, thời thế xoay chiều khiến người ta chẳng biết phải lần mò ở phương nào nữa. Chỉ trong một ngày ngắn ngủi mà đã có vô số chuyện xảy ra, thôi thì lúc này thời gian là vàng là bạc, chỉ một phút năm mươi chín giây cũng đủ để thay đổi cả thế giới.
Vòng không gian quả không hổ danh là món đồ đứng đầu trong bảng danh sách những pháp khí cầm tay tiện lợi nhất, thay vì mất những mười lăm, hai mươi phút để chạy như bay xuống tầng hầm hay kho lưu trữ bí mật thì bây giờ chỉ tốn chưa đến mười giây, cộng thêm thời gian khỏi động máy và điều chỉnh thông tin dữ liệu thì cả thảy còn chưa đến ba mươi phút. Tiết kiệm được một đống thời gian, đỡ phải tốn công tốn sức.
Cơ mà dù có cố gắng bao nhiêu thì bọn họ cũng chỉ là con người, đương nhiên không thể sánh bằng sinh vật tồn tại từ đời nảo đời nào trong dáng dấp của một con bạch tuộc lai dơi cùng những tùy tùng của hắn được. Ngay sau khi Tracy giáng vào cái nút màu đỏ nằm chễm chệ trên bàn mộ cú thật mạnh thì ngay lập tức, tất cả thiết bị trong trụ sở liền rơi vào trạng thái ngừng hoạt động. Còi thông báo vang lên in ỏi, hệ thống không ngừng báo rằng: "Còn một tiếng nữa trước khi kích hoạt hệ thống phát nổ. Xin nhắc lại, còn một tiếng nữa sẽ kích hoạt hệ thống phát nổ. Mời các vị nhanh chóng di chuyển đến nơi an toàn, tránh trường hợp thân xác bị biến thành thịt băm. "
.....Đúng là hệ thống do Tracy lập trình có khác, xem nó phát ngôn đi, coi thử có khác cô nhóc kia miếng nào không.
"Được rồi, vậy là ổn rồi nhỉ. " Quan sát màn hình camera một lúc, sau khi xác nhận toàn bộ nhân viên nghiên cứu đã chuẩn bị sẵn sàng, Tracy kéo tay Aesop rời khỏi căn phòng tối tăm có chút ngột ngạt ấy. "Anh nói xem, chúng ta còn quên gì nữa không? "
"Anh nghĩ là có. " Aesop đáp lời. "Tracy này, dường như chúng ta đã quên một thứ rất quan trọng. "
"Là thứ gì? " Tracy nghe vậy liền nhướng mày tỏ vẻ khó hiểu. Rõ ràng là cô nhóc đã kiểm tra mọi thứ rất kĩ càng rồi mà, còn có thể bỏ sót cái gì nữa kia chứ?
"Con cú của Eli, em có thấy nó ở đâu không? "
Đột nhiên nghĩ đến một thứ vô thưởng vô phạt. Một thứ không hề liên quan.
Nhưng Aesop vẫn có cảm giác nó chính là một chiếc chìa khóa quan trọng để giải mã tất thảy những chuyện đã xảy ra từ trước đến giờ.
Tình hình là sau khi ngài Hastur cao quý của chúng ta ngỏ ý muốn được gặp vị chỉ huy đã thành công trong việc dồn quân đội của Đế quốc Hunter đi đến bước đường này. Với tư cách là một người hầu cận chuyên nghiệp thì việc đọc và hiểu ý chủ nhân là kĩ năng bắt buộc cần phải có. Hình như cô ấy đã quên mất nghề nghiệp chính của mình là tu sĩ thì phải, mà cũng đúng thôi, ngày thường thì Nữ hoàng xem cô có khác gì sai vặt không công đâu cơ chứ, mọi người thông cảm cho Ann nha.
"Xem ra trong khoảng mấy ngàn năm đổ lại đây, lục địa Oletus có nhiều thay đổi quá. "
Đứng giữa rừng thông mênh mông khói phủ, Hastur không cầm lòng được mà buông lời cảm thán một câu như vậy. Cơ mà giữa đống khói đó thì có nhìn thấy cái khỉ gì đâu mà cảm với chả thán. Nói chung thì hắn chỉ định đi ngía qua một cái rồi về thôi, hoàn toàn không có ý định cho nơi này nổ tung hay đồ sát toàn bộ những người đang hoạt động ở đây đâu nhé.
"Giờ biết phải đi đường nào đây.... "
Nghe nói là cứ đi thẳng về phía trước là được.
Và hắn cứ thế đi mãi, đi mãi. Trên con đường với hai hàng thông cao vút vây quanh, có một cái bóng biết đi, dưới chân là những vệt nước đen ngòm, liệu có ai nghe thấy tiếng than khóc của bầy quạ cùng tiếng vọng thê lương của những bóng ma?
Trong đầu hắn đột nhiên có một dòng kí ức ùa về, cảm giác thân thuộc khiến lồng ngực hắn đau nhói. Hắn tự hỏi rằng liệu người ấy có ở đây không? Hy vọng là có. Hắn không muốn đợi.
Khi băng qua cánh cổng sắt như cách mà một hồn ma đi xuyên tường, Hastur nhớ rằng mình đã giấu đi khí tức và lượng pháp thuật bên trong cơ thể rất kĩ càng rồi mà, sao hệ thống cảm ứng của con người có thể cảm nhận được nhỉ. Chẳng lẽ công nghệ tiên tiến đến bậc này rồi?
Ẩn mình vào làn sương đêm, hiện tại đang là ba giờ bốn mươi lăm phút sáng ngày mười chín tháng ba năm xxxxxx, Hastur đã được chiêm ngưỡng khung cảnh hỗn loạn của những con người tội nghiệp đang tất bật ngược xuôi để chạy trốn nơi này trước khi mặt trời lên. Không ai nhận ra sự tồn tại của một con bạch tuộc lai dơi đang đứng kế bên họ cả, có chẳng cũng chỉ là cảm giác ớn lạnh sống lưng thoảng qua như cơn gió, để lại một phút giây bần thần rồi thôi.
Một lần nữa, hắn ta tự hỏi rằng bọn chúng đã nhốn nhào hỗn độn như vậy, cần gì phải gọi hắn ra? Hastur tin chắc rằng Mary có thể tự tay dàn xếp ổn thỏa mọi chuyện chứ không cần hắn phải nhúng tay vào. Việc thực hiện một nghi thức cốt để triệu hồi một sinh vật thượng cổ hành tung khó dò chẳng hề mang lại lợi ích gì cả, chỉ tổ tốn thời gian. Chắc là Mary không rãnh rổi đến mức gọi hắn lên vì muốn hắn giành lấy cái ghế của người đứng đầu đâu, trong chuyện này hẳn là có ẩn tình gì đó.
Hastur nhận thấy ở đằng sau lưng, có một đôi mắt không ngừng dõi theo từng nhất cử nhất động của hắn, nhưng khi quay dầu lại thì chẳng thấy ai.
Cứ thế bước đi trong vô thức.
Thế nên khi hắn kịp nhận ra thì chẳng biết bản thân đã đứng trước một căn phòng có đề tấm bảng với dòng chữ "Phòng cấp cứu, không phận sự miễn vào" to tổ bố từ lúc nào không hay.
Bầu không khí được bao trùm trong sự tĩnh lặng, xung quanh vắng tanh không một bóng người, trái ngược hoàn toàn với sự ồn ào, vội vã ngoài kia, của khung cảnh trước đó mà Hastur nhìn thấy.
Hắn chần chừ không biết có nên vặn tay nắm của hay không, bởi hắn cảm giác rằng phía sau tấm sắt này chính là mảnh ghép có thể khỏa lấp phần nào trí nhớ thiếu hụt của hắn.
Do dự cũng chẳng để làm gì, hắn nghĩ, rồi cạch một tiếng, cánh cửa nặng nề mở ra. Một cái lọ hoa không biết từ phương nào liền nhắm thẳng về phía Hastur mà lao đến, nếu không phải hắn nhanh chân né được thì hẳn là trên mặt đã xuất hiện thêm vài cái lỗ rồi. Phải công nhận là kẻ "chủ mưu" có con mắt thật tinh tường, với khả năng ngắm và ném một cách chính xác như vậy thì bảy mươi đến tám mươi phần trăm kẻ đó là một xạ thủ.
Sau khi phủi phủi những mảnh vụn thủy tinh còn bám trên áo choàng của mình, Hastur đảo mắt hòng xác định vị trí của kẻ chủ mưu ra tay. Cuối cùng, tầm mắt hắn dừng lại ở bóng hình người con trai đang quằn quại một cách đầy đau đớn, cả người co quắp như con tôm luộc. Trên tấm chăn trắng xuất hiện những vệt đỏ mờ mờ, mái tóc bù xù rũ xuống che khuất khuôn mặt, vì mồ hôi mà dính bết vào hai bên gò má. Trông người nọ có vẻ khổ sở, tiếng thở nặng nề cứ vang lên trong bầu không khí tĩnh mịch. Từng nhịp, từng nhịp, là thanh âm duy nhất mà hắn ta nghe thấy.
Hắn thừa nhận rằng bản thân là một kẻ vô tâm, thế nên nói hắn không có trái tim cũng là chuyện bình thường. Nhưng không hiểu sao, có thứ gì đó bên trong hắn đang không ngừng thôi thúc hắn chạm vào người kia, vén mái tóc nâu ấy sang một bên và đặt lên trán một nụ hôn nhẹ.
"Sao không có ai...ở đây hết vậy nhỉ? Emily đâu rồi? Aesop, Tracy, mọi người đâu cả rồi?! "
Có vẻ như kẻ đó dã dần mất đi nhận thức. Cậu ta cứ gào lên những cái tên có lẽ là của bạn bè, người thân của cậu ta trong vô vọng. Kèm theo đó là những từ ngữ khó hiểu và những câu nói rời rạc như:
"Đừng chết"
"Có đám cháy rất to! "
"Ai đó bê hòn đá lại đây. "
"Họ bị biến thành đá rồi, giúp với!"
Cậu ta cứ như thế, ôm đầu và rên rỉ, hắn nghe thấy xen lẫn trong thứ âm thanh the thé, khàn đục là tiếng nấc nghèn nghẹn. Qủa là một kẻ kì lạ. Hastur thầm nghĩ, và hắn không có ý định nán lại ở đây để xem một tên bệnh nhân tâm thần rống đến khàn giọng như một con thú. Thế là hắn xoay người bỏ đi, nhưng người kia, bằng một cách nào đó đã phát hiện được sự tồn tại của một con bạch tuộc lai dơi đang nghĩ rằng mình đã thành công che dấu hành tung khỏi mắt nhân loại tầm thường và yếu kém. Cậu ta rời khỏi giường, đôi chân trần chạm đất lấy đà rồi lao vút về phía trước với tốc độ hệt như một mũi tên đã rời khỏi cánh cung.
"Đứng lại đó! "
Kẻ kia tóm lấy một góc tà áo của Hastur trong sự ngỡ ngàng xen lẫn kinh ngạc đến từ chính chủ. Thật sự người này có thể nhìn thấy hắn trong khi hắn đang dùng phép ẩn mình sao? Những kẻ mắc bệnh tâm thần lúc nào cũng thật khác thường. Hơn nữa, cũng chẳng có ai muốn bị mọt kẻ tâm thần bấu vào người cả. Đương lúc Hastur định kéo tay người kia ra thì cậu ta, tên điên ấy, đã ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt hắn và nở một nụ cười không rõ tư vị.
"Hình như không ai thấy ngươi hết. Có lẽ là ta nhìn nhầm. Nhưng nếu ngươi thật sự ở đó thì hoan nghênh đến với nơi này, lâu rồi chúng ta không gặp nhau ha. Muốn đi uống trà đỏ không? "
Rồi ngã gục xuống tay ai.
--------------------------
Chuyện hậu trường.
Tracy: Kích hoạt kế hoạch khẩn cấp, chúng ta sẽ phá hủy nơi này.
Aesop: Rồi mục tiêu ban đầu mọi người vứt đâu rồi? Chẳng phải là bảo vệ tổ chức cùng căn cứ chính à?
Tracy: Cái này.......em cũng không rõ. Nhưng nghe nói là mọi chuyện rồi vẫn sẽ ổn nên chắc không có vấn đề gì xảy ra đâu ha.
Ở một nơi nào đó, có một con bạch tuộc lai dơi đang âm mưu bắt cóc một con đuông dừa về làm đuông dừa nhúng nước mắm.
-----------------------------
Chuyện là sắp vào năm học rồi và một lần nữa, tui lại lọt thêm hố mới. Tìm người ship BajiFuyu, KazuFuyu hoặc KokoInui ạ:3333 BajiFuyuKazu càng tốt, chẳng hiểu tại sao dạo này tui thích ăn 3p;-; Chắc là tại TodoDekuBaku và BajiFuyuKazu ngol quá, cưỡng không lại.
Mà dạo này tui hơi bận, thành ra chương nó cũng....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top