Chương 90. Trước khi thảm hoạ ập đến, tôi đã mơ một giấc mộng dài
Khi Emily quay trở về liền thấy Eli quằn quại trên giường bệnh vói vẻ mặt đầy đau khổ.
"Sao thế em? Đã có chuyện gì xảy ra?! "
Xung quanh Eli là những tấm chăn nhàu nhĩ thấm đẫm máu đào, giọt máu đỏ tươi chảy từ khóe môi rồi men theo xương cầm và nhỏ xuống đất. Cậu cảm thấy đầu mình ong ong, dường như có thứ gì đó đang không ngừng phá hủy não bộ và ăn mòng tủy sống. Mồ hôi chảy đầy sống lưng, Eli cảm thấy người mình lạnh toát, hệt như bị người ta dìm xuống hồ băng sâu ngàn trượng vậy.
"Chị Emily, tình hình...khụ....tình hình bên chỗ Naib và Emma ra sao rồi? Còn Aesop và Andrew nữa, cả Fiona và Helena, bọn họ bây giờ ra sao rồi?! "
"Đừng bận tâm về chuyện đó. " Emily chạy đến đỡ lấy Eli và để cậu tựa người vào gối, sau đó lấy một chiếc khăn ướt lau sạch mồ hôi và máu trên người cậu. "Aesop bảo với chị là thằng bé không sao, Andrew vẫn còn trụ được. Tracy bảo rằng bên chỗ con bé không được khả quan cho lắm nhưng đã có người đến hỗ trợ rồi, em không cần phải lo đâu. "
"Vậy à. " Nhận được lời câu trả lời của Emily thì cuối cùng, Eli mới cảm thấy an lòng hơn đôi chút. Cậu thở dài một hơi đầy nặng nhọc. "Thế tì tốt quá rồi. "
Emily nhận thấy được sự lo lắng và bất an trên khuôn mặt của người mà cô xem như em trai. Mặc dù rất sầu não nhưng bản thân cô cũng không biết làm gì khác ngoài nhẹ giọng trấn an tinh thần của cậu ấy. "Sẽ ổn cả thôi mà em, không phải em luôn nói như vậy sao? "
"Đúng là em luôn nói như vậy, nhưng Emily à, em vừa nhìn thấy một tương lai không hề xán lạn một chút nào. Và nó khiến em đau khổ hơn bao giờ hết. "
Những người ở lại nơi này thông thường là những người không có khả năng chiến đấu, nếu đi theo chỉ tổ làm vướng tay vướng chân, vậy nên việc căng thẳng thái quá âu cũng là lẽ thường tình. Trách nhiệm của những người xông pha trực tiếp nơi chiến trận rất lớn nhưng không có nghĩa là áp lực của những kẻ ở lại hậu phương sẽ nhỏ hơn đâu, nó không nhỏ, không nhr một chút nào hết.
"Nào, nghe lời chị, đừng nghĩ về chuyện đó nữa, lo dưỡng thương cho tốt đi. "
Giọng nói của Emily thật dịu dàng, thật êm ái. Và luôn dễ nghe như vậy. Chỉ cần được nghe giọng cô ấy thì y như rằng mọi nỗi lo sẽ không cánh mà bay. Hoặc ít nhất là vơi đi phân nửa, tinh thần trở nên nhẹ nhàng, bình yên.
Eli thầm nghĩ rằng có lẽ bác sĩ nào cũng có kĩ năng đặc biệt ấy nhỉ.
"Emily à, chị có muốn nghe về tương lai em nhìn thấy không? "
Có những lúc một bác sĩ phải kiêm thêm rất nhiều vai trò.
"Được, em nói đi. "
Lắng nghe bệnh nhân và chuyện trò cùng họ, giúp họ cảm thấy an tâm.
Eli nhắm mắt lại, rồi lại mở mắt ra. Liên tục vài lần như thế. Cậu không biết nên bắt đầu từ đâu, đầu óc cậu trống rỗng. Cố gắng mường tượng lại cái tương lai mịt mờ ấy bằng những hình ảnh tương sáng phủ một lớp kim tuyến lấp lánh đẹp tuyệt. Nhưng cậu biết rằng dù có cố gắng nghĩ mọi thứ theo chiều hướng tốt đẹp, nhìn nhận thế giới này một cách lạc quan thì nó vẫn sẽ không thay đổi. Tương lai ấy, vẫn cứ khoác lên mình một màu tối đen.
"Nó giống như vũng lầy vậy, Emily à. " Eli kéo dải băng che mắt xuống thật thấp, bên mũi là mùi thuốc khử trùng nồng nặc xen lẫn hương thảo mộc thanh mát, chắc chúng là chỗ thuốc mà Emily vừa đi lấy về. "Đục ngầu, hôi thối, em không thể nào thoát ra khỏi nơi em đang đứng được. "
"Còn gì nữa không em? " Emily hòa dung dịch màu vàng được chưa trong lọ thủy tinh mà Ada đưa cho vào ly nước ấm. "Này, thuốc đây, uống đi em. Chúng sẽ giúp em hạ sốt đấy, người em nóng quá. "
"Vâng, cảm ơn chị Emily. " Eli nhận lấy ly thuốc bằng hai tay rồi gật đầu cảm tạ. "Em kể tiếp nhé. "
"Ừm. " Emily đáp lời. "Em kể tiếp đi. "
Hít một hơi thật sâu, ngừng lại một chút, Eli chậm rãi nói.
"Sau đó, trước mắt em xuất hiện một vũng máu. Em thấy Naib nằm đó với cái đầu gãy đôi. "
Cậu chưa bao giờ mong tương lai mà tôi nhìn thấy sẽ trở thành sự thật.
Cậu không muốn chứng kiến cái chết của những người thân yêu thêm một lần nào nữa.
Từng giây từng phút của hiện tại có thể khiến tương lai ấy thay đổi. Vì vậy nên cậu và mọi người phải không ngừng cố gắng.
"Cầu xin người, hỡi nữ thần đáng kính, xin hãy tỉnh dậy sau giấc ngủ say để bảo vệ chúng con, những đứa trẻ tội nghiệp của người. "
Đã bao lâu rồi cậu không chắp tay cầu nguyện rồi nhỉ?
Hình như là lâu quá, cậu cũng khong nhớ rõ nữa.
Chỉ là, lần này lại là lần cậu thành tâm nhất.
"Mẹ ơi, bọn họ chết rồi. "
....................................................
........................................
...............................
......................
................
............
......
...
"Nào, nói cho tôi biết, Naib. Vị trí của 'lõi' nằm ở đâu? "
"Không biết, tao sẽ không nó là nó nằm ở căn phòng số mười ba bên tay trái ở dưới tầng hầm cách phòng điều khiển phụ ba lần quẹo phải và cách khu nghiên cứu y học năm lần rẽ trái đâu. "
Đó là cuộc đối thoại giữa kẻ điều khiển, Bá tước Vampire Jack với người bị điều khiển, thành viên tổ chúc Survivor Naib Subedar sau một cuộc trao đổi máu khá là nóng mắt, đấy là theo lời Nữ hoàng Mary, còn đối với nữ tu sĩ thì nó cũng bình thường thôi, theo như hiểu biết của cô về hắn thfi nếu hắn thật sự hành động thì mọi chuyện sẽ còn "nóng" hơn nhiều lắm.
Vì hậu quả của việc tâm trí bị người khác thao túng dẫn đến việc tinh thần kiệt quệ và cơ thể trở nên yếu ớt, Naib nhanh chóng được Jak bế về lâu đài riêng của mình. Trước khi rời khỏi sảnh chính, hắn có bảo rằng bản thân có thể sẽ không thể tham gai vào buổi lễ triệu hồi đêm nay được, mong Nữ hoàng thông cảm.
"Ta có thể biết nguyên nhân tại sao không? "
"Vì ta nghĩ rằng Naib ắt hẳn sẽ không thích những sự kiện như vậy. "
Đó là một đêm trọng đại đối với người dân Đế quốc Hunter, nhưng với Jack thì nó không thể nào ó sánh được với chàng trai bé nhỏ của hắn. Hắn nghe nói tiểu thư Emma, người được cho là tòng phạm của Naib, tạm thời sẽ được đưa đến phòng riêng để tạm giam, chờ cho đến khi nghi lễ kết thúc. Số phận của cô sau này sẽ như thế nào? Điều đấy chỉ có thần mới biết, có lẽ hình phạt sẽ không quá khắc khe nếu Emma chịu hợp tác, và vì cha của cô là Leo, một vị quý tộc có tiếng nói trong triều. Có lẽ là sau ngày hôm nay, cô ta sẽ phải sống dưới sự giám sát nghiêm ngặt của hoàng gia Vampire, trải qua cuộc đời bị giam lỏng trong chiếc lồng son đến cuối đời.
"Vậy giờ các ngươi tính về nhà hả? Không ở lại tham dự sao? Ta cá là đêm nay sẽ vui lắm đó. "
Mặc cho mọi lời dụ dỗ của Nữ hoàng, quý ngài Bá tước Jack vẫn giữ vững lập trường của mình, kiên quyết từ chối. Trước ánh mắt tiếc nuối của quý bà ham thích việc tim hiểu đời tư của cấp dưới kia, hắn cẩn thận ôm người hắn yêu vào lòng rồi quay lưng bước đi.
"Chà, lạnh lùng quá nhỉ. "
Mary nhún vai, nàng hỏi Ann rằng khi nào Galatea trở về. Cô ta nói rằng sẽ mất thêm một koarng thời gian khá lâu nữa Galatea mới cảm thấy thỏa mãn, đã lâu rồi không ra ngoài nên cô nàng cảm thấy rất bức bối, muốn nhân cơ hội này để xả stress một phen. Nữ hoàng gật đầu. "Nghe nói Demi cũng ở đó? "
"Tôi cũng không biết nữa. " Ann rũ mắt đáp lời. "Đó là một hình nhân được tạo nên từ phép đóng băng nên tôi nghĩ đối phương cố tình khiến chúng ta nghĩ rằng tiểu thư Demi là mật thám. "
"Ngươi nói đúng, Ann. " Một người mang trong mình lời nguyền chết người chỉ có thể nằm yên một chỗ thì có thể làm gì được chứ. "Nhân tiện, điều khiển tượng để tấn công từ xa sẽ không kích hoạt nó chứ? "
"Tôi nghĩ là không đâu, thưa Nữ hoàng. " Ann tự tin nói. "Hơn nữa cô ấy đã có pháp khí bảo hộ rồi nên mọi chuyện chắc sẽ ổn thôi. "
Thế chắc cô ấy đã quên mất ai là người ba tháng rồi chưa được lãnh lương rồi.
Nói đi cũng phải nói lại, không có tiền thì đào đâu ra pháp khí.
"Nói chung thì bây giờ chúng ta mau đi thôi. " Nữ hoàng Mary và nữ tu sĩ Ann cũng quay người cất bước. "Nhanh lên, Violetta đang chờ chúng ta đó. "
"Vâng, thưa Nữ hoàng. "
Ở một nơi nào đó cách rất xa chính điện là một tế đàn lộ thiên lớn không tưởng với mái vòm bằng đá trắng cùng những cây cột được chạm khắc hoa văn tinh xảo. Lần lượt từ trái snag phải, những họa tiết liên tục thay đổi, không có cái nào giống với cái nào, nếu để ý kĩ thì chúng là những mảnh chắp vá nên một câu chuyện hoàn chỉnh về khởi đầu của một đế chế hùng mạnh. Những người thợ khéo léo đã mất rất nhiều thời gian để tạo ra chúng, vì vậy cho nên công sức của họ sẽ luôn được nhớ đến bằng cách khắc một cây cột riêng dành cho bọn họ để nói lời tạ ơn.
Ở chính giữa là một mô đất cao. Hình ảnh chiếc gậy được làm bằng gỗ cây cơm cháy dựng thẳng với viên đá ánh xanh đính trên đỉnh hệt như một ngọn đuốc vươn thẳng đến bầu trời hay một lưỡi kiếm khao khát được chạm vào màn đêm. Xung quanh là những pháp sư tinh anh tất bật ngược xuôi, kị sĩ Tử vong Percy với thân hình vạm vỡ cùng khuôn mặt góc cạnh nam tính đang vung tay chỉ đạo cấp dưới của mình, rằng cái này phải đặt ở chỗ này, cái kia phải đặt ở chỗ kia. Phải đảm bảo mọi thứ thật hoàn hảo, tuyệt đối không được xảy ra bất kì sai sót nào.
"Chà, mọi người đều bận rộn quá nhỉ. "
Mary buông lời cảm thán, nghe thấy giọng nói quen thuộc thì ngay lập tức, ngài Percy liền cúi người quỳ gối trước mặt nàng ta và nói bằng giọng tôn kính. "Chúc Nữ hoàng buổi tối tốt lành, mọ thứ đã chuẩn bị gần xong rồi, phiền người chờ thêm một chút nữa. "
"Ngài Percy và mọi người cứ thong thả đi. " Ann cười nói. "Từ giờ cho đến nửa đêm còn những ba tiếng nữa mà, không cần vội đâu. "
Nói thì nói vậy thôi chứ Mary thừa biết Ann là người khẩn trương hơn bất kì ai. Cô ấy là một nữ tu thờ phụng thần linh, đương nhiên sẽ cảm thấy rất háo hức và kích động đối với sự kiện ngàn năm có một như vậy rồi. Nữ hoàng cao quý che miệng thầm cười, bản thân nào cũng mong chờ lắm.
"Cuối cùng cô cũng tới rồi à, Mary? "
Tử tước Violetta là một người phụ nữ gầy gò với mái tóc trắng rối bù trong bộ váy đen tuyền đính những viên đá đỏ. Mái tóc dài che kín một bên mặt, ẩn sau đó là một miếng bịt mắt cùng màu với chiếc váy cô đang mang. Về tổng thể thì Violetta trông chẳng khác gì các sứ giả đến từ địa ngục, thêm cái lưỡi hái vào nữa thì đúng bài. Đã rất nhiều lần Mary góp ý về gu thời trang thảm họa của ả nhưng ả nào có thèm nghe, nguyên hình của ả vốn không phải là người, hay nói đúng hơn là sinh vật có hình dáng giống người nên ả không việc gì phải bận tâm đến chuyện đó. Yidhra cũng như ả thôi mà, cần gì quan tâm đến chúng nó làm gì trong khi sự tập trung của ả có thể dành cho những thứ lớn hơn.
"Cô vẫn ảm đạm như xưa nhỉ, lâu rồi không gặp, Violetta. "
"Lâu rồi không gặp, Marie Antoinette. " Như ả vẫn cảm thấy thiếu thiếu thứ gì đó, thế nên chèn thêm một câu: "Đồ đê tiện. "
Nghe vậy, Ann và Percy kích động đến mức muốn xông lên nói chuyện phải trái với ả ta một trận nhưng đều bị Mary cản lại. Hình như Nữ hoàng không hề có một chút tức giận nào với hành động vô lễ của nữ Tử tước. Không phải vì nàng bao dung hay rộng lượng mà là nàng thừa biết tính tình của ả ta, nhìn vậy thôi chứ câu vừa rồi là đang khen nàng đấy.
"Ừm, cô cũng đê tiện và khốn nạn lắm, xấu xí hơn ta cả trăm lần. "
"Không, cô mới kinh tởm ấy. Lại còn đáng ghét nữa, nhìn mặt cô khiến ta muốn ói. "
"Khác gì nhau đâu, nhân tiện, trên người cô có mùi bãi nôn hả? Hôi quá. "
"Cảm ơn, ta mới dùng thử hàng vừa nhập khẩu về đấy. "
Nữ tu sĩ Ann ngây người trơ mắt nhìn cuộc đối thoại của vị Nữ hoàng tối cao của Đế quốc và nữ Tử tước bí ẩn nhất quốc gia mà cảm thấy trí thông minh của mình bị giảm sút một cách kì lạ. Cô cắn răng thầm nghĩ rằng, rốt cuộc bọn họ đang nói cái quái gì vậy?!
"Ngài Percy có hiểu bọn họ đang nói cái gì không? "
"Ta cũng không hiểu lắm. " Kị sĩ Tử vong đáp. "Nhưng dựa theo ngữ cảnh thì có lẽ đó là hình thức xã giao của họ chăng, ý ta là, óc thể việc chê bai người khác là cách Tử tước Violetta thể hiện sự mến mộ và kính trọng của mình? "
"Vậy thì tôi nghĩ mình không cần người ta khen mình theo cái kiểu đó đâu. " Ann có thể hiểu những hàm ý sâu xa ẩn trong lời nói nhưng nếu tình huống không bắt buộc thì cô ta không muốn làm như vậy một chút nào. Nó quá tốn thời gian, hơn nữa những lời "khen" ấy cứ như đấm vào tai người nghe ấy, làm cách nào cũng không thể chuyển đổi ý nghĩa theo chiều hướng ngược lại được.
Cuộc sống này đủ rối rồi, nghĩ đơn giản thôi, đừng làm nó phức tạp thêm nữa làm gì cho đau đầu.
Vầng trăng bạc dần lên cao, càng lúc càng sáng. Đồng hồ sắp điểm mười hai giờ đên, đã đến lúc nghi lễ bắt đầu. Một số Vampire quan trong không có mặt ở đây nhưng không sao cả, việc mà bọn họ đang làm cũng rất quan trọng. Có lẽ khi nghi lễ này thành công, ngài ấy sẽ rất hài lòng với thành quả mà bọn họ đã đạt được trong khoảng thời gian trước đó.
Chắp tay và nhắm mắt lại, nguyện cầu một cách thành tâm.
Ann bước chân lên bục tế, có cơn gió thổi qua khiến sống lưng cô cảm thấy thật lạnh. Hít một hơi thật sâu, nữ tu sĩ bắt đầu thì thầm câu thần chú triệu hồi màn đêm đến gõ cửa.
------------------------------
Một mẩu chuyện hậu trường ngắn ngắn nhân dịp Quy tắc sinh tồn cán mốc 90 chương.
Một ngày nọ, Aesop, Naib và Eli vô tình đánh rơi người yêu xuống hồ. Vị thần bảo vệ cái hồ với hai tay nắm cổ áo của rất rất nhiều người giống hệt người yêu mình liền hiện lên và nói rằng: "Cho hỏi, các bạn vừa làm rơi chồng có phải không? "
"Đúng rồi đó. " Cả ba gật đầu.
"Vậy thì các cậu chọn ai, giữa anh người yêu đẹp trai, tốt bụng, giỏi giang nhưng là hàng fake này. "
Thần hồ vừa nói vừa chỉ tay vào ba người đàn ông nhìn thế nào cũng thấy bọn họ đúng là hiện thân của hai từ "hoàn mĩ" đứng bên tay trái.
"Hay là cũng là người các cậu yêu nhưng là hàng real vừa vô liêm sỉ vừa mất dạy này? "
Sống chung với nhau biết bao năm trời, cùng nhau trải qua biết bao nhiêu khó khăn hoạn nạn, những chuyện cỏn con vặt vãnh này cũng cần phải đắn đo nữa hay sao.
"Chúng tôi chọn bên trái. "
Nói rồi để ba người đàn ông hàng real chính hãng kia ở lại rồi tay trong tay ra về cùng người mới. Những tiếng khóc than sau lưng có thảm thiết đến mấy cũng mặc kệ.
---------------------------------
Chuyện hậu trường.
Violetta: Tất cả các ngươi là một lúc đê tiện, xấu xí và bẩn thỉu.
Tracy: Bà nội cha nhà ngươi, dám chê tôi xấu hả?! Chán sống chưa? Tôi cho robot đến phá sập cửa nhà bà!
Emma: Nào, mọi người bình tĩnh lại nào. Dùng robot làm gì, đây, mã tấu đây, chúc cậu thượng lộ bình an nhé.
-----------------------------
Sắp vào năm học và hiện tại tui đang ngụp lặn trong đống dou và Fanfic BakuDeku cùng cơn vã không hồi kết.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top