Chương 9. Suy luận
Ta muốn trở thành người phụ nữ đẹp nhất. Trở thành sinh vật đẹp nhất.
Có vậy, " mẹ " mới để ý đến ta.
Jack hẹn Naib đến một nhà hàng sang trọng để dùng bữa sáng, mặc dù cách đây một giờ gã vừa mới xơi xong một cái bánh kẹp. Không thể từ chối ý tốt của một quý ông, đặc biệt quý ông đó còn là người hâm mộ của mình, Naib tự nhủ. Nhưng gã không muốn phải lãng phía thời gian chỉ để nói chuyện phiếm với một kẻ không mang lại bất xứ lợi ích gì.
Ôi, thật khó xử.
" Cậu Neo có vẻ không được tốt cho lắm. Đã có chuyện gì xảy ra sao ? "
" Không có gì, chỉ là chút việc vặt vãnh ấy mà. "
" Thế thì may quá, tôi cứ nghĩ mình sẽ làm gián đoạn lịch trình ngày hôm nay của cậu. "
Cả hai đi đến một quán cafe trông có vẻ khá sang trọng gần đó. Jack gọi một tách cafe đen rồi đưa tấm menu cho Naib.
" Cứ tự nhiên nhé. "
Naib nhận lấy tấm menu và bắt đầu chọn món. Nghe nói nơi này nổi tiếng với món bánh tart dâu tây, hay là cũng nên gọi một phần nhỉ ?
" Vậy cho tôi một bánh tart dâu tây, một ly soda kem ướp lạnh với hai bánh pudding chocolate. Cảm ơn rất nhiều. "
" Vâng, xin hãy chờ trong mười phút nữa, chúng tôi sẽ nhanh chóng đem món các vị gọi đến. "
Người phụ vụ cúi đầu rồi kéo chiếc xe đẩy đi khuất dạng. Bởi vì mới chín giờ sáng nên quán vẫn còn rất vắng khách, điều này đồng nghĩa với việc chỉ còn lại một mình Naib và Jack ngồi với nhau. Thật khó chịu làm sao khi phải ngồi nói chuyện với một người xa lạ, đặc biệt khi cả hai vốn không cùng một thế giới.
" Cậu không cần phải căng thẳng quá đâu. " Jack nâng tách cà phê lên kề sát môi và nhấp một ngụm. Cà phê hắn gọi là cà phê đen không đường, rất đắng, nhưng chính cái vị đắng này khiến Jack mê say. Tựa như đang nhấm nháp cuộc đời của những kẻ bé nhỏ hèn mọn, đắng chát và đen đặc. Chỉ có thể mặc người xâu xé.
" Anh nói thì dễ lắm. Tôi đã tiếp xúc với người hâm mộ lần nào đâu. "
Trái với người đàn ông trước mặt, Naib chọn bỏ vào miệng một miếng bánh tart dâu tây vừa mới ra lò. Chỉ mới một miếng thôi mà hương vị ngọt ngào đã tràn ngập khoảng miệng, xâm chiếm từng gai vị giác. Hai mắt Naib nheo thành hình đường chỉ, má phủ một tầng hồng hào, trông có vẻ hưởng thụ lắm.
Jack bất giác nuốt một hơi, phải nhịn, nếu không con mồi sẽ chạy mất.
Lát sau, khi Naib đã xơi xong món bánh tart ngon tuyệt, Jack mới thong thả đặt tách cà phê xuống bàn, hắn nhìn vào mắt gã và nói:
" Cậu Sullivan, tôi gọi cậu là Neo được chứ ? "
Naib gật đầu: " Được thôi. "
" Ừm, vậy chúng ta bắt đầu vào vấn đề chính nhé. "
Jack lấy ra một xấp giấy đẩy đến trước mặt Naib. Gã cầm lên và bắt đầu xem thử bên trong viết gì. Một bản hợp đồng ? Naib nghĩ, tên đó đưa thứ này cho gã để làm gì ?
" Tôi có một chuỗi các nhà hát lớn ở nhiều quốc gia khác nhau với môi trường hoạt động chuyên nghiệp, đội ngũ diễn viên có chuyên môn cao và hàng ngàn cơ hội để các diễn viên trẻ có thể phát triển sự nghiệp. "
" Thế à, mà anh nói những điều này với tôi thì được ích lợi gì ? "
Jack mỉm cười nhìn Naib: " Tôi nghĩ là cậu hiểu mà. Vai diễn Paris của cậu đã để lại cho tôi rất nhiều ấn tượng, cậu là một diễn viên đầy tiềm năng. Cho nên.... "
" Cho nên anh muốn tôi gia nhập đoàn hát của anh ? "
Ê đùa kiểu này không vui đâu !
Anh trai à, anh là một người có học thức có vẻ đẹp có sự nghiệp có danh tiếng, mau mau tỉnh táo lại đi, tôi không đáng để anh lãng phí thời gian đâu !
" Xin lỗi anh, nhưng tôi có thể từ chối không ? " Tôi đã lỡ làm một thợ săn Vampire rồi.
Nghe vậy, Jack có hơi hụt hẫng, hắn đã nghĩ cậu diễn viên trẻ này chắc chắn sẽ đồng ý nên có chút tự cao. Nhưng không sao, được gia nhập chuỗi nhà hát của hắn chính là một niềm vinh dự đối với các diễn viên, nên hẳn là sau một hồi suy nghĩ kĩ lưỡng, cậu ấy chắc chắn sẽ đồng ý thôi.
" Hy vọng cậu có thể từ từ quyết định. Nhà hát bên tôi tốt hơn Rose de Commerate gấp hàng trăm lần. Nếu đến đó, cơ hội phát triển của cậu sẽ tốt hơn rất nhiều. "
" Cảm ơn anh, tôi sẽ suy nghĩ. "
Naib bâng quơ trả lời, cứ như vậy rồi từ từ tính sau, chứ quả thật là gã không nỡ từ chối một người đẹp trai như Jack.
Jack xem như đã có một cái hẹn từ Naib, mặc cho đối phương vẫn chưa chính thức nằm trong tầm tay, nhưng trong đầu hắn đã bắt đầu tưởng tượng đến cảnh cắn ngập răng nanh vào sâu trong từng thớ thịt của gã, cảm nhận dòng máu nóng bỏng chảy trong khoang miệng và khoái cảm đê mê của việc hút máu.
Lạ thật, Jack mới gặp Naib cách đây không lâu, thậm chí hôm nay mới là ngày cả hai chính thức nói chuyện, nhưng cảm giác thân thuộc ấy thật khó tả. Giống như đã từng gặp nhau từ rất lâu, giống như đã va vào đời nhau trong một khắc vô tình nào đó, hay thậm chí là đã từng gắn bó keo sơn như tri kỷ.....
Bầu không khí trở nên yên lặng đến lạ thường.
Jack muốn hỏi người con trai trước mặt rằng tôi và cậu đã từng gặp nhau phải không ?
Và cũng tình cờ thay, Naib cũng muốn hỏi hắn như vậy.
--------------------
" Joseph đi cùng với Aesop, còn Naib thì đã ra ngoài cùng người đàn ông có tên Jack Shadow kia. Bây giờ chỉ còn hai đứa bọn mình thôi. "
" Cũng tốt thôi mà Norton. Chúng ta có thể dễ dàng hệ thống lại tất cả các manh mối đã thu thập được từ hôm qua đến giờ. "
Eli vừa nói vừa bày những túi nilon trong suốt đựng những tấm ảnh chụp cũ sờn. Norton đóng cửa phòng lại, cả hai ngồi quanh chiếc bàn gỗ, cậu chàng khẽ chỉnh lại cái mũ trên đầu mình và nói: " Để xem nào, nạn nhân thứ nhất. "
" Đây, Morigan Collie, hai mươi lăm tuổi. " Eli cầm lấy bức ảnh của một cô gái trẻ xinh đẹp đặt sang một bên. Cả hai tiếp tục như vậy cho đến nạn nhân cuối cùng, cũng là người mất tích gần đây nhất.
" Vậy điểm chung của họ là gì nào ? "
" Họ đều là nữ diễn viên của nhà hát này, Norton ạ. Ông có biết điều này nghĩa là gì không ? "
" Tôi biết, có kẻ đã cố ý sát hại họ. "
Cả hai bắt đầu cuộc thảo luận về vụ án như những thám tử thực thụ. Những manh mối đã được họ thu thập và phân tích rất kỹ lưỡng, đương nhiên là quá trình đó đã bị ẩn đi, các bạn chỉ quan tâm đến hành trình cua trai của hai người đồng đội còn lại và quên mất rằng, họ, đang ở trong một vụ án. Nếu không bắt giữ được Vampire này, cả bốn sẽ bị kỷ luật rất nghiêm trọng.
" Để xem nào, Morigan đã đến gặp Patison chỉ để yêu cầu vai diễn Helen. Molly và Amanda cũng vậy, họ đều rất tự tin vào vẻ đẹp của mình. Nhưng người được chọn lại là Eleanor, mặc dù nhan sắc của bọn họ chẳng kém nhau là bao. Từ đó suy ra, rất có thể hung thủ là cô ta. "
" Cũng chưa chắc đâu. " Eli nhanh chóng phủ định suy đoán của Norton: " Không thể loại trừ khả năng có một Vampire trung cấp đứng sau vụ này. Cậu thử nghĩ xem, Eleanor sẽ là hạng người tinh vi đến mức biết tự ngụy tạo hiện trường hả ? "
Ngày hôm qua là một ngày mệt mỏi đối với Norton và Eli khi chỉ có hai người bọn họ làm nhiệm vụ. Bằng nghiệp vụ của mình, Norton đã tìm ra một số manh mối rất quan trọng. Tuy Eli mới tham gia lần đầu nhưng cậu lại có bộ óc tư duy nhạy bén. Điều này rất hữu ích đối với Norton.
" Đợi chút đi, Blue của tôi sắp trở về rồi. "
" Con cú của cậu thì liên quan gì đến vụ này ? " Norton thắc mắc hỏi, kỳ thực là cậu ta cũng rất tò mò không biết công dụng của con cú của Eli ra sao mà Eli lại cưng chiều nó như vậy.
Blue đậu trên thành cửa sổ dùng mỏ mổ mấy cái, Eli nghe thấy thanh âm quen thuộc liền nhanh chóng chạy đến mở cửa. Cậu để Blue dụi đầu vào cổ mình, bản thân lại dùng tay vuốt ve lớp lông nâu mượt mà của nó.
" Được rồi, để xem con cú của cậu có thể làm được gì. "
Blue khẽ vỗ nhẹ cánh, một bên mắt loé lên ánh sáng màu xanh nhạt. Norton há hốc mồm nhìn khung cảnh đang diễn ra ngay trước mắt mình, hình ảnh Aesop và Joseph được một cô gái dẫn đến nhà kho và điều mà họ đã được nghe thấy, lần gặp gỡ của Aesop và Joseph ở nhà thờ Thánh Dione. Tất cả đều được tái hiện một cách chân thực và rõ nét, sinh động đến nỗi Norton có thể cảm nhận rõ từng cơn lạnh chạy dọc sống lưng khi Aesop bị thứ sinh vật ô uế đuổi theo.
" Blue khác với những con cú bình thường. "
" Tôi công nhận điều đó. " Bởi chẳng có con cú nào có chức năng tương tự một cái máy quay phim như thế cả.
" Cậu có để ý không, có hai điều bất thường trong suốt cả quá trình. "
" Cậu nói đi. " Norton nắm chặt tay, cảm giác ngờ ngợ vẫn còn đọng lại trong người cậu, không thể dứt bỏ cũng chẳng thể nguôi ngoai.
" Thứ nhất, là về sinh vật đã đuổi theo Aesop. Tôi công nhận là mùa này là mùa sinh sản của chúng, và Aesop đã với tình giẫm phải bản thể của con Amua đó. Nhưng lòng có biết, lời con Amua đó nói có nghĩa là gì không ? "
Norton lắc đầu: " Tôi không biết. "
Eli vuốt lông con cú của mình, cậu cúi gầm mặt xuống như thể suy nghĩ điều gì.
" Mọi sinh vật đều có linh trí, chúng dùng cách riêng của mình để thông báo về sự tồn tại của những thứ nguy hiểm đến các giống loài khác, và để báo thù. "
Như thỏ sẽ ẩn nấp khi gặp kẻ săn mồi, kền kền sẽ rỉa xác của những kẻ xấu số, sư tử ăn thịt linh dương, linh dương mặc xác cho kền kền để có thể phân hủy thành vi khuẩn một cách nhanh chóng, và khi sư tử chết đi, chúng sẽ ngấu nghiến cơ thể của con sư tử nhưng con sư tử đã từng vồ lấy thịt sơn dương. Tựa như một vòng tuần hoàn không có hồi kết, chúng dùng bản năng của mình để kết liễu tất thảy, và khi mọi thứ đã được trả đủ, chúng sẽ quay lại với tự nhiên.
Norton chợt cảm thấy ớn lạnh, một suy đoán điên rồ chợt loé lên trong đầu, nhưng cậu nhanh chóng phủ nhận nó. Eli đứng dậy cầm lấy tập ảnh, dùng bút đỏ khoanh tròn gương mặt của Eleanor và Patison.
" Amua được sinh ra bằng cách tích tụ oán khí của con người sau khi chết, oán khí càng nặng, Amua càng lớn. Đến một lúc nào đó, khi đủ lương thực, phần oán khí đó sẽ tự động tách ra khỏi cơ thể mẹ và tự săn mồi. "
" Chúng sẽ liên tục lảm nhảm về cái chết của những linh hồn tạo ra chúng, giết sạch những kẻ hại chúng. Rồi ngấu nghiến thứ cảm xúc sợ hãi và ăn năn khi nạn nhân gần chết dưới móng vuốt sắc nhọn. Có thể mùi hương kinh tởm mà Naib đã ngửi thấy chính là mùi của đám Amua. "
" Ý ông là, rất có thể Eleanor và Patison là thủ phạm ? "
" Không hẳn, bởi ông đã nghe Margaret kia nói rồi chứ. Một người phụ nữ tóc đen khiến hai kẻ Patison và Eleanor vốn cao ngạo bằng trời phải cúi đầu. Hơn nữa, làm thế nào để tra tấn ra một Amua không phải chuyện dễ. Một mình Patison và Eleanor không thể tự làm được đâu. Hẳn cô ta là một Vampire. "
" Eli, tôi khám phục trí tuệ kinh người của ông khi nghĩ ra chừng đó việc trong một ngày. Nhưng làm sao ông có thể chắc chắn người phụ nữ tóc đen trong lời Margaret là Vampire ? "
Điều này thật sự rất vô lý, bởi Eli hầu như chưa gặp cô ta lần nào. Nhưng Eli rất có lòng tin với suy đoán của mình, cậu dùng bút viết một cái tên lên giấy, rồi quay sang nói với Norton:
" Mấu chốt vấn đề là ở cái tên, Yidhra. Đây là cái tên của một trong năm vị Bá tước tối cao của Đế quốc Hunter. Chủ nhân của Đội quân ác ma Nightmare, đồng thời cũng là kẻ thích tạo ra các Vampire cấp thấp nhất trong số năm người. Cô ta gọi Yidhra là " mẹ " nên tôi suy đoán vậy. "
Thật sự quá kinh khủng rồi ! Có thật là Eli không thuộc bất cứ binh đoàn nào không vậy ? Khả năng quan sát và suy luận kiểu này nếu không được làm đội trưởng cũng uổng. Là cậu ta ăn may hay do cậu ta vẫn luôn giấu giếm thực lực ?
Eli tiếp tục vuốt ve cú Blue, không biết bên dưới tấm vải che mắt, cậu ta đã nghĩ gì, chỉ thấy Eli biết một nụ cười đắc thắng.
" Lát nữa, khi Naib và Aesop về, nói với họ là tôi và ông tìm được hung thủ. Chuẩn bị đá năng lượng cấp cao cho nhiều vào, vì đối thủ sắp tới sẽ khó xơi đấy. "
Norton ậm ừ làm theo trong trạng thái không hiểu mô tê gì hết. Cậu ta thầm tự hỏi, rốt cuộc đây có phải lần đầu Eli đi làm nhiệm vụ hay không, tại sao lại có thể nhìn nhận vấn đề và giải quyết nó một cách nhanh chóng như vậy chứ ?
Sự tồn tại của Eli vẫn luôn là một bí ẩn đối với các thành viên trong Survivor.
Không ai biết cậu ta đến từ đâu, khi nào, và ở trong tổ chức nhằm mục đích gì. Họ chỉ biết rằng, Eli biết hầu như là mọi thứ. Chỉ có những chuyện cậu ta từ chối biết, chứ không có chuyện gì mà cậu ta không tinh thông cả.
Nhìn thấu vạn sự nhân gian, thấy rõ lòng người.
Norton tự hỏi, Eli, tại sao ông phải che giấu tài năng của mình ?
---------------------
Tui đã viết chương này ngay trong ngày để đăng mừng năm mới. Có thể sẽ có đôi chỗ vụng về nhưng xin mọi người hãy đón nhận nó.
Trước đó tui đã không viết về cảnh điều tra của Eli và Norton, vậy nên những suy luận rất chi là phèn này đã được tui tóm gọn lại trong chương này nên thoại hơi bị nhiều. Tui nghĩ tầm vài chương nữa là kết thúc vụ Rose de Commerate được rồi.
Năm mới vui vẻ nhé mọi người !:)))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top