Chương 88. Tell me why, mon chéri,....
"Ngươi nghĩ ngươi là kẻ duy nhất đáng thương ở đây? Là kẻ duy nhất cần phải được chăm sóc một cách tận tình và chu đáo? Ồ, không! Ngươi không phải là kẻ duy nhất đâu, con sâu rượu bé bỏng ạ. Ngươi chẳng biết, chẳng biết một chút nào hết! "
Vào một ngày đông giá lạnh, Galatea đã nói như vậy với Demi đang nằm dưỡng sức trên chiếc giường sang trọng, bên cạnh là chiếc lò sưởi với ngọn lửa đỏ cháy hừng hực. Trên khuôn mặt xinh đẹp ấy là một nụ cười đầy ẩn ý, Demi chẳng thể đọc được chút gì từ cô ta, không một biểu cảm dư thừa, không một lời giải đáp cặn kẽ. Chỉ có sự khó hiểu và bí ẩn. Cùng nhiều thứ khác khiến Demi lạnh gáy.
Mãi một thời gian sau, Demi mới được một sự thật rằng, Galatea là một Vampire bị nguyền rủa.
Như đã kể từ trước thì kị sĩ Dịch bệnh là Vampire được sinh ra nhờ nghi thức Embrace- Sơ Ủng và người thực hiện nghi thức đó lên người cô là nữ tu tế Ann. Cô ấy, một con người, đã chủ động cầu xin một ma cà rồng đến hút máu và chuyển hóa mình. Dù đau nhưng đó là cách duy nhất để Galatea có được sự sống và được chạm đến thánh thần tối cao.
Trên người cô là một trong ba lời nguyền ác độc nhất lục địa Oletus. Lời nguyền Thập tự giá.
Khác với lời nguyền Máu và Hoa gieo đau khổ lên chính bản thân người mắc phải bằng những cánh hoa và ngọn rễ bén sâu vào da thịt, hay Iduna tra tấn tinh thần người khác bằng cuộc sống gần như là vĩnh hằng với tuổi xuân bất tận nhưng chính bẩn thân lại là nguyên nhân cho cái chết của hàng trăm, hàng ngàn người hay thậm chí là còn hơn thế.
Lời nguyền Thập tự giá là lời nguyền với bản thân nhưng lại là lời chúc phúc với người khác, trái ngược với Iduna. Bởi tất thảy những đau đớn, dằn vặt, khổ sở của con người trong bán kính một kilometres sẽ được chuyển hết lên người mắc phải lời nguyền. Không những thế mà nỗi đau còn được khuếch đại lên gấp hàng chục, hàng trăm lần. Thế nên mọi người đã hiểu vì sao Galatea lại bị nhốt trong phòng chưa? Cái gì cũng có nguyên do của nó hết.
Gì cơ? Mọi người bảo là trong buổi tập trận giả ấy ai là người sung sức nhất ấy hả? Hỏi thừa, đương nhiên là kị sĩ Dịch bệnh Galatea rồi.
Ớ, thế cổ không sợ lời nguyền Thập tự giá sẽ chuyển hté thương tích của binh sĩ lên người cô sao?
Ừ thì mỗi lúc một khác mà, lúc đó là vì Galatea còn có biện pháp bảo hộ nên không phải chịu thương tích gì nhiều. Giờ hết rồi nên đành phải ngồi yên một chỗ chứ sao.
Các vị hỏi tại sao lại hết công cụ bảo hộ ấy hả? Lại đây nói cho ma nghe, trên đời này thứ gì cũng được mua bằng tiền, không mua bằng tiền được thì có thể mua bằng vàng, đá quý, kim cương,....Nói chung là cần phải có "vật chất" thì "ý thức" mới được quyết định. Việc mua pháp khí bảo hộ cũng vậy thôi, không có tiền thì có chó nó mới bán.
Từ đó chúng ta suy ra được gì? Chúng ta suy ra được rằng Galatea đã hết tiền để mua pháp khí bảo vệ. Câu hỏi tiếp theo được đặt ra ở đây là, tại sao một quý tộc lại hết tiền? Các vị nên nhớ rằng tiền tiêu vặt hàng tháng của Robbie, bé hầu nhỏ và Galatea. Tiền cho Robbie và hầu nhỏ được lấy từ chỗ Nữ hoàng, tiền tiêu vặt cho Galatea là tiền lương của Ann. Ngặt nỗi, nữ tu sĩ của Đế quốc đã được lãnh lương bao giờ à?
Đương nhiên là không, Ann toàn bị người ta quịt lương thôi. Đâu phải tự dưng mà cô ta được gọi là công nhân làm việc không công của Đế quốc đâu. Chính vì lẽ đó nên trong túi Galatea cũng chẳng có một đồng, và đến đây thì mọi người đã hiểu rồi chứ?
Vì sự an toàn và tính mạng của bản thân, vì túi tiền thân yêu vốn không còn một xu một cắc nào hết. Thay vì lăn bánh xe lăn hóa thân thành racing girl và tốn thêm tiền để tu sửa cái xe thì Galatea chọn cách áp dụng biện pháp "gậy ông đập lưng ông. " Bọn chúng xài hình nhân và người máy để qua mắt quân đội? Galatea sẵn sàng vác tượng đi đấu tay đôi với bọn chúng. Tiền có thể thiếu nhưng tượng thì không bao giờ nhé, hơn nữa tượng của Galatea chắc chắn là hàng cực phẩm có một không hai.
Thế nên sau này ai có nhu cầu thì liên hệ với Kị sĩ Dịch bệnh nhé, đảm bảo chất lượng và uy tín một trăm phần trăm.
Khụ, khụ! Mấy dòng ở trên, nghe sao cũng thấy giông giống mấy câu tiếp thị sản phẩm.
Lạc đề rồi, một lần nữa, ai đó mau kéo cái đề lại đi!
Được rồi, quay lại vấn đề chính nào. Naib, hay nói chính xác hơn là cặp sinh đôi của Naib đã bị khóa pháp lực, dẫn đến việc không thể triệu hồi cổng không gian được, thành ra gã nghĩ rằng nếu ở lại thì chỉ tổ vướng tay vướng chân Demi và Tracy mà thôi. Theo lời hướng dẫn của Demi thì cả hai rẽ sang một hướng cua khác có thể tránh gặp mặt trực tiếp với quân của nhà thông thái. Và chưa bao giờ Naib cảm thấy mình vô dụng như lúc này cả.
Chỉ có thể chạy trốn.
Không thể làm gì khác, ngoài việc chạy trốn.
"Lối này, Emma! "
"Vâng! "
Cứ đi, đi mãi. Rồi lại rẽ, rồi lại đi. Lại rẽ sang hướng khác nữa. Và tiếp tục đi. Mồ hôi chảy đầy trán, thiết nghĩ là gã nên cởi bộ giáp này và cất vào trong túi, như vậy sẽ bớt nóng hơn. Nhưng không có nó thì tốc độ sẽ chậm lại, không có chức năng tàng hình, việc hai người chạy long nhong giữa hành lang bị phát hiện âu chỉ là chuyện sớm muộn mà thôi.
Nền nhà rung chuyển vì những dư chấn của cuộc giao tranh giữa tượng phép, hình nhân băng giá và người máy sinh học.
Có lẽ quân của Naiad đã đến đó rồi, Naib nghe Alexis và Faustina nói rằng bọn nó cảm nhận được hơi thở của sương lạnh và vị mặn của nước muối. Giá như trên đời này tồn tại chiếc giày có cánh của thần Hermes, để Naib mang vào và vụt chạy thật xa. Cặp sinh đôi có thể làm điều đó nếu chúng không bị khóa phép, và giờ thì đôi chân của cả hai đã mỏi nhừ rồi.
Kim đồng hồ điểm tám giờ tối.
Ding doong! Ding doong!
Cộp! Cộp! Cộp
"Này anh ơi, anh có nghe thấy tiếng gì không? "
Bọn họ dừng chân ẩn nấp phía sau chiếc bình hoa to bằng một người trưởng thành, Emma ghé vào tai Naib và thì thầm những lời đầy bất an. Naib gật đầu, đương nhiên là gã có nghe thấy.
"Anh không biết nữa. " Naib nâng cao tinh thần cảnh giác giác lên một mức cao hơn nữa. "Có lẽ là ai đó qua đường thôi. Hy vọng là vậy. "
Chẳng ai có thể ngờ được tương lai sẽ xảy ra chuyện gì.
Cộp! Cộp! Cộp!
Tiếng động mỗi lúc một lớn dần, Naib siết chặt tay, móng tay bấu vào da thịt đến sắp sửa rỉ máu, nhưng gã sẽ không để điều đó xảy ra. Không một giọt máu nào được phép rơi xuống, nếu vậy chỉ tổ thu hút sự chú ý của Vampire mà thôi.
Emma cũng dùng tay bịt kín miệng để ngăn bản thân không phát ra bất kì tiếng động nào.
Bóng người lướt qua, Naib cảm thấy có thứ gì đó, hoặc là một ánh mắt đang nhìn chằm chằm về hướng này.
Cầu trời, hy vọng kẻ đó không phát hiện ra sự tồn tại của hai người bọn họ. Đừng chú ý đến đây, đừng nhìn sang bên này, làm ơn, đừng!
Có vẻ như thánh thần đã nghe thấy lời cầu xin của hai người bạn trẻ Naib và Emma, kẻ đó chỉ hơi khựng lại một chút rồi tiếp tục bước tiếp. Bọn họ cùng nhau thở phào nhẹ nhõm, chút gánh nặng đè trên vai đã được trút bỏ, trái tim thôi đập nhanh. Tinh thần hạ xuống khỏi nấc thang đến trời, cuối cùng cũng đã ổn.
"Cứ thế này thì đau tim chết mất. " Naib dựa lưng vào thành bình mà cười khổ. "Nói thật với em nhé, lần đầu tiên anh thấy mình bất lực và vô dụng đến vậy luôn đấy. "
"Thôi mà anh, đừng nói như vậy chứ. " Emma cố gắng động viên Naib. "Anh đã làm rất tốt rồi mà, nói vậy nữa là em buồn đấy. "
"Anh biết, anh đang cố đây. " Gã thở hắt một hơi đầy mỏi mệt, sau một cuộc rượt đuổi dài thì thú thật là bây giờ, toàn thân gã đau nhức kinh khủng. Những tưởng chuyến thăm dò nàu sẽ kết thúc một cách nhanh chóng và dễ dàng nhưng than ôi, ông trời cứ thích trêu ngôi người khác. Nói đi cũng phải nói lại, sống trên đời này quả là không dễ dàng gì.
"Chậc, chẳng hiểu sao tự dưng anh lại thèm bánh tart táo. "
Bụng gã sôi lên, chúng phát ra những thanh âm rất đáng xấu hổ. Tuy rất khẽ nhưng cũng đủ để Emma nghe thấy và làm gã nóng mặt. Con bé che miệng phì cười. "Ừm, em cũng nhớ mấy chai siro trong tủ phòng của em lắm. "
Lỡ mất mặt rồi thì Naib quyết định mất mặt tới bến luôn, gã không kiêng kị gì nữa, quyết định thả cho trí tưởng tượng bay cao bay xa, bay đến bên kia dải ngân hà. "Siro ăn với bánh kếp là hết xảy nhỉ. Ừm, giá như ở đây có kem dâu ha. Hoặc là chocolate cũng đượcng, vani thì càng tốt. Anh muốn ăn bánh chiffon, cả ngày nay chưa có gì vào bụng rồi. Đói chết mất, thế này thì lấy sức đâu mà chạy tiếp đây? "
"Cố lên anh ơi. " Emma gượng nở nụ cười lạc quan hết mức có thể, nhưng sâu bên trong cô cũng đang dần kiệt quệ. Bụng cô cũng đói không kém gì Naib, giá như trước đó cô lén giấu một chút bánh mì vào tay áo thì hiện tại chẳng cần khổ sở như thế.
"Đói không? " Từ đâu vang lên một giọng nói.
Trong lúc thần trí mơ hồ quay cuồng vì cái bụng liên tục đòi ăn, Naib và Emma nào có quan tâm người hỏi là ai? Và cứ thế, cả hai gật đầu đáp rằng: "Đói, đói lắm chứ chẳng đùa được đâu. "
"Vậy các người có muốn ăn không? " Kẻ đó tiếp tục hỏi.
"Đương nhiên là muốn, bọn tôi muốn ăn. " Cả hai tiếp tục đáp lời trong vô thức.
Nghe vậy, người nọ lièn vỗ hai tay vào nhau tỏ vẻ hài lòng. "Vậy thì tốt, giờ thì đứng lên, ra khỏi đó và đi theo ta nào. "
Không hiểu sao Naib và Emma lại làm theo lời của kẻ đó, mặc dù họ chẳng hề biết đó là ai. Dường như cơ thể chẳng thuộc về quyền đièu khiển của họ nữa, cứ thế, đứng dậy, rời khỏi nơi ẩn nấp và đến trước mặt kẻ đó với khuôn mặt lờ đờ.
"Cảm ơn ngài rất niều, ngài Bane. " Ann cúi người cảm tạ, sau lưng cô ta là một đội quân gồm hai mươi người với vũ trang đầy đủ. Nữ tu sĩ quay người nháy mắt ra lệnh, ngay lập tức, bọn họ tiến đến chỗ Naib và Emma và dùng còng tay khóa hai người đó lại.
"Không có gì, đừng khách sáo. " Người đàn ông với mái tóc vàng, trên đầu là cặp dừng dài nom giống sừng hươu gượng cười xấu hổ. Có vẻ hắn thuộc tuýp người dễ ngại. "Nếu còn có việc gì cần nhừ thì ngài cứ nói với tôi nhé, tôi sẵn lòng giúp đỡ. "
"Cảm ơn ngài, kị sĩ Đói khát Bane. "
Nghe vậy, khuôn mặt của người đàn ông ngay lập tức trầm xuống. Hắn ta che mặt nói rằng: "Làm ơn, tôi xin ngài đấy ngài Ann. Đừng gọi tôi bằng danh xưng kì cục đó nữa mà. Ngại chết đi được. "
"Sao thế? Tôi thấy hay mà. " Mặc cho lời van xin với sự xấu hổ tột cùng của người đàn ông tóc vàng với cặp sừng hươu trên đầu tên là Bane, nữ tu sĩ Ann cứ làm như không nghe thấy gì và tiếp tục trêu hắn bằng cái danh xưng nghe phèn đớn phèn đau ấy.
Bane, một trong Tứ kị sĩ Khải hoàng, thống lĩnh một đạo quân hùng mạnh với đội cung thủ tinh nhuệ nhất Đế quốc. Nghe kiểu gì cũng thấy rất là gì và này nọ, nhưng đấy là bạn chưa biết danh hiệu trong bộ tứ kị sĩ của hắn ta rồi.
Nạn đói. Danh từ. Đói khát. Tính từ. Tất thảy đều quy chung về cảm giác đói bụng và mong muốn thèm ăn của con người. Khi lương thực cạn kiệt, mùa màng thất thu, con người sẽ càng ngày càng trở nên đói khát. Họ sẵn sàng làm mọi thứ để có miếng ăn, sẵn sàng làm bất cứ thứ gì dể cái bụng được lấp đầy. Càng ăn, họ càng không thỏa mãn, chiếc bụng nhỏ bé ấy chẳng biết từ lúc nào đã trở thành vực sâu không đáy, và giờ thì nó cahửng có cách nào thỏa mãn được nữa.
Nghe ghê gớm lắm đúng không?
Tất nhiên rồi, nghe rất là ngầu, ngầu kinh khủng.
Nhưng cái danh xưng thì không hề được như vậy đâu.
Biết tìm từ gì phù hợp để trám vào giờ?
Galatea là Kị sĩ Dịch bệnh, anh em nhà Will là kị sĩ Chiến tranh, ngài Percy là kị sĩ Tử vong. Ba cái danh xưng này nghe kiểu gì cũng thấy rất oách, nhưng thử đọc Kị sĩ Đói khát, Kị sĩ Nạn đói, Kị sĩ Vã đồ ăn lên nghe xem nó như thế nào. Có buồn cười không cơ chứ. Lại còn nhục nữa.
Nói tóm lại thì Bane là một quý tộc có chức vụ cao, là một trong Tứ kị sĩ Khải hoàng, biết thế là được rồi. Biết nhiều quá không nên đâu.
Nữ tu sĩ đã phát hiện được tung tích của những kẻ xâm nhập, nhưng trái với nhà thông thái vội vã và đứa con hiếu chiến của mình, Ann là một người trưởng thành. Mà người trưởng thành thì luô chọn cho mình những lối đi riêng. Tại sao phải truy đuổi trong khi chúng ta có thể lợi dụng điểm yếu cua chúng và lôi chúng ra khỏi vỏ ốc? Ann đã nhờ Bane giăng một mạng lưới phép mà những ai lạc vào trong phạm vi lưới phép đều không thể cưỡng lại cơn thèm ăn, từ đó sinh ra ảo giác và trở nên mất phương hướng, vì đói bụng. Hẳn rồi.
"Chà, giờ thì đem bọn chúng đến trước mặt Nữ hoàng thôi. " Ann nghiêng đầu, cổ phát ra hai tiếng "răng rắc" khiến người ta không khỏi giật mình. Bane cảm thấy thương thay cho người phụ nữ ấy, một mình kham gánh rất nhiều công việc hệ trọng của đất nước, thật đáng khâm phục.
Để bữa nào mua salonpas loại tốt nhất tặng cho ngài Ann mới được.
Bane âm thầm tự nhủ.
Rồi bọn họ đem Naib và Emma đi đến sảnh chính, hai người kia vẫn trong cơn mơ hồ vì cơn đói, và đôi mắt sao vẫn không thấy gì. Bộ dạng trông hệt một tên nghiện.
"Ngài không nói cho ngài Galatea và nhà thông thái Naiad biết tin này sao? " Trên đường đi, Bane không nhịn được tò mò mà hỏi một câu như vậy.
"Tin gì cơ? " Ann đáp lời. "À, chuyện này ấy à? Ta nghĩ là không cần dau. Galatea muốn vận động xương cốt bằng cách....ờm, điều khiển tượng thì cứ để cho cô ấy làm đi. Cản làm chi niềm đam mê của người trẻ. "
"Nhưng ngài không sợ lời nguyền sẽ được phát động sao? " Bane nói bằng giọng e ngại.
Ann suy nghĩ một hồi rồi cười. "Chắc không sao đâu, có đồ bảo hộ mà. Hơn nữa Galatea cũng ý thức được sự nguy hiểm của lời nguyền rồi mà, ta nghĩ mọi chuyện sẽ ổn thôi. "
"Hy vọng vậy. " Bane nói, mặc dù trong tim vẫn còn nhiều câu hỏi và lo toang.
Nữ hoàng đến, theo sau này là hai vị Bác tước Jack và Joker. Nhìn người mình thương bị trói bằng còng tay và dây xích, hắn cảm thấy trái tim mình nhói đau. Ban nãy Nữ hoàng đã thì thầm vào tai gã mệnh lệnh ấy, hắn rất muốn từ chối nhưng không thể. Và bây giờ, hắn chẳng biết làm gì khác ngoài viẹc bắt cậu ấy làm việc mà cậu ấy không hề muốn.
"Dùng khả năng của ngươi, Jack, và ra lệnh cho tên kia khai ra vị trí đặt "lõi" không gian. "
-------------------------------
Chuyện hậu trường.
Naib: Khúc đầu là bài pr sản phẩm, khúc giữa là tấu hài, cuối cùng là một câu chuyện lãng xẹt. Tóm lại là chỉ hôk chỉ muốn bán hàng thôi chứ gì.
Jack: Vậy em có muốn bán thân cho ta không?
----------------------
Dạo gần đây tui đang lọt hố bộ My Hero Academy, tìm người cùng chèo TodoDeku hoặc BakuDeku ạ:333
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top