Chương 87. About a man and lady....
Khi người ấy gióng lên những hồi chuông.
Cũng là lúc mảnh kính vụn vỡ.
Eda ngẩng đầu nhìn về xa xăm.
"Emily, cô nhìn xem. Trời tối quá. "
Mái tóc dài xõa đến chấn eo, vài lọn tóc rối ôm lấy khuôn mặt trắng bệch nhợt nhạt. Đôi mắt cô hiện rõ những quầng thâm đen xì. Emily nhìn chàng trai ấy ôm lấy eo Eda hệt như một đứa trẻ, trong lòng dấy lên dự cảm không lành.
"Hiện tại cũng đã là bảy giờ ba mươi phút rồi, Eda à. Tối là tất nhiên. "
"Vậy à. " Eda nhẹ giọng đáp.
Nơi đây là đâu? Sao lại ngập mùi thuốc sát trùng cùng cái lạnh tê tái của những tấm sắc?
Nơi đây là một gian phòng cách biệt với thế giới bên ngoài, nơi chỉ có một nữ bác sĩ tâm thần cùng bệnh nhân của cô ấy. Chỉ có Eda cùng Emile.
"Eda ơi, anh đói. "
Emile kéo kéo gấu váy của Eda và nhìn cô bằng đôi mắt cún con, khiến bác sĩ cảm thấy thật bất đắc dĩ. "Được rồi, em sẽ lấy chút bánh mì, nh ở đây đợi em một chút nhé. "
Rồi hướng mắt về phía Emily đang tựa người vào tường. "Cô cũng chờ tôi một chút nhé, tôi đi lấy bánh mì và thuốc, nhanh thôi, chốc nữa tôi trở lại liền. "
"Cô cứ thong thả đi. " Emily đáp. "Tôi đứng đây đợi cũng được. "
"Trên bàn có trà đấy, nếu khát thì cô cứ tự nhiên rót uống nhé. "
"Ừm, tôi biết rồi. "
"Vậy tôi đi nhé. "
"Vâng, cô đi đi. "
Emile ngơ ngác nhìn cuộc đối thoại ngắn giữa người mình yêu và một nữ phụ nữ lạ mặt từ trên trời rơi xuống, không hiểu sao cảm thấy có hơi khó chịu. Đợi Eda đi khuất, ngay lập tức, Emile quay sang trừng Emily, đồng thời tặng cho cô một bộ mặt không mấy thiện cảm.
Cảm nhận được ánh mắt thù hằn của Emile, Emily nhún vai xem như nó không tồn tại rồi bình thản rót một ngụm trà. Trà đã nguội nên không được ngon cho lắm. Khi đôi môi vừa chạm đến tành ly, Emile vội đứng dậy quát: "Ai cho cô uống?! "
Thấy vậy, Emily liền nhướng mày. "Thì Eda cho tôi uống mà, cô ấy vừa nói ban nãy đấy thôi. "
"Eda cho nhưng tôi không cho! " Emile giật tách trà ra khỏi tay Emily. "Đây là tách của tôi với Eda, không được chạm vào. "
Emily nhún vai, cô lấy một cái tách khác bên cạnh đó rồi cầm ấm rót trà vào. Nhưng chưa kịp để nước trà chảy vào ly thì một lần nữa, nó đã bị Emile giật lấy.
"Cái này cũng không được! "
Emile trừng mắt chỉ vào toàn bộ đồ vật có trong căn phòng, bao gồm cái giường ngủ được kê sát góc tường, một cái tủ sách bên cạnh, một bộ bàn ghế lót lông thú và một cái quạt trần bám đầy bụi.
"Của tôi! Chúng là của tôi hết! " Emile hùng hồn nói. "Cô không được chạm vào bất cứ thứ gì, không được lấy đi bất cứ thứ gì! Không được, không được phép! "
"Ồ, vậy à. " Emily nheo mắt nhìn Emile đang ôm bộ tách trà vào lòng như ôm báu vật, không hiểu sao nữ bác sĩ lại nổi hứng muốn trêu chọc anh ta một chút. "Nếu tôi vẫn cứ làm thì sao? "
"Thì tôi sẽ giết cô. "
Emile đáp, không một chút do dự. Trông đôi mắt vô hồn ấy không có nổi một tia sáng, hệt như một con thú hoang chỉ biết đến máu tanh. Lời đe dọa ấy nào chỉ là lời nói suông. Emile sẽ thực hện nó ư? Dựa theo hiểu biết của Emily về anh ta thì dám lắm chứ.
"Bình tĩnh nào, tôi chỉ đến đây lấy thuốc mà thôi. " Emily nở một nụ cười thân thiện nhằm xoa dịu bầu không khí không hiểu vì lí do gì lại trở nên căng thẳng một cách lạ kì này. "Lấy xong thì tôi sẽ về liền, không phiền đến cậu và Eda đâu. "
"Tốt nhất là như vậy. " Emile xếp những bộ ấm trà lên giá, sau khi cảm thấy đã ưng ý rồi mới phủi tay bỏ đi với vẻ thỏa mãn. "Nếu cô bê bất cứ đồ vật gì ở đây ra khỏi nơi ở vốn có cú nó thì xác định đi. Tôi sẽ biến cô thành đứa trẻ. "
"Rồi rồi, tôi biết rồi. Cậu không cần phải nhắc lại nữa đâu. "
Ngồi chờ Eda đi lấy thuốc và bánh mì, Emily cảm gíac như nửa thế kỉ đã trôi qua.
Emile vẫn cứ nhìn cô chằm chằm, nếu là đôi mắt hiếu kì hay tò mò thì còn đỡ, đằng này lại là đôi đồng tử tràn đầy sát khí luôn mới đau, nó khiến cho Emily đến việc lấy kẹo trong túi bóc ra ăn còn không dám. Tại vì cô trước ánh mắt ấy, viên kẹo tròn tròn chắc chắn sẽ trôi tuột xuống cổ họng mà không nói một lời, khiến Emily bị nghẹn đến chết.
Eda ơi, sao cô còn chưa quay lại?
Tôi chỉ đến đây để lấy thuốc thôi mà. Emile, có cần nhìn tôi như vậy không? Nếu không phải vì nguyên liệu hiếm hết đột ngột thì đời nào tôi vác thân đến đây.
Nhanh lên nào, Eda. Tôi sắp bị Emile giết bằng mắt rồi đây này!
Rất may là thánh thần đã nghe thấy lời cầu xin của Emily, một lát sau, Eda đã trở lại với một giỏ bánh mì nóng hổi cùng vài lọ thủy tinh tím tím xanh xanh, thêm vài nhánh rễ cây và thảo mộc.
"Xin lỗi vì đã để cô đợi lâu, Emily. " Eda đặt chiếc túi đựng thảo dược và thuốc quý vào tay nữ bác sĩ và nói. "Đây, những gì cô cần. Nếu thiếu thì cứ liên hệ với tôi nhé. "
"Cảm ơn cô Eda. " Emily nở một nụ cười nhẹ nhàng nhưng thật ra bên trong đã kiệt quệ sau một cuộc tra tấn bằng mắt. "Cô đi ra đây với tôi một chút được không? Một chút thôi, rồi tôi sẽ không làm phiền cô nữa. "
Mặc dù Eda không biết Emily nhờ mình có việc gì nhưng cô vẫn đồng ý. Khi cô chuẩn bị cất bước theo nữ bác sĩ thì Emile vội nắm lấy tay cô. "Đừng đi, Eda! Em đừng đi mà! "
"Thôi nào Emile, chỉ một lúc thôi. " Eda dịu dàng gỡ tay Emile ra, đôi mắt đong đầy tình thương. "Lát nữa em sẽ về, Emile lớn rồi mà, phải không? Người lớn thì phải ở một mình được mà. "
"Không, Emile chỉ là con nít thôi. " Chàng trai ấy bĩu môi nói. "Không ai để trẻ con ở nhà một mình cả. Không ai cả. "
Nghe vậy, Emily âm thầm cười khẩy. Trẻ con biết dọa giết người luôn cơ đấy, trẻ con quá cơ.
"Nào, bỏ tay ra đi Emile. " Eda tiếp tục khuyên bảo Emile. "Mười lăm phút, em hứa với anh đấy. Chỉ mười lăm phút thôi, rồi em sẽ về mà. "
Emile yên lặng không đáp. Bàn tay anh bấu chặt lấy gấu váy Eda đến nhàu nhĩ, bộ dáng trông tội nghiệp vô cùng.
"Hứa đi Eda. Mười lăm phút thôi đấy, nếu hơn mười lăm phút em vẫn chưa về thì anh sẽ rời khỏi đây để đi tìm em. "
Đến đây, Emily rùng mình nhìn sang Eda với ánh mắt khẩn cầu. Đại khái là: "Mau đồng ý nhanh lên đi Eda, tôi chỉ nói một chút thôi, mười phút cũng được nên đừng để cậu ta rời khỏi căn phòng đó! "
Eda nhận được tín hiệu cầu khẩn của Emily liền gật đầu đồng ý với Emile không chút do dự. "Được, hứa với Emile là mười lăm phút sau em sẽ trở về. "
Nhận được câu trả lời vừa ý, Emile mới lưu luyến buôn tay Eda ra. Eda quay người ra khỏi căn phòng ngập mùi thuốc sát trùng và hơi điều hòa với Emily. Khi cánh cửa khép lại, đôi mắt vô hồn của Emile khuất sau bức tường sắc thì Emily mới cảm thấy nhẹ nhõm hơn đôi chút. "Thật tình, mỗi lần đến đây là y như rằng tôi sẽ bị cậu ta nhìn cho đến chết. Cô nên xem lại người yêu của cô đi Eda, cậu ta hung dữ quá. "
"Thành thật xin lỗi cô Emily. Chỉ là anh ấy có hơi....trẻ con mà thôi. " Eda ngượng ngùng nói.
"Chậc, có là trẻ con cũng không đến mức đấy đâu. " Emily khoanh tay trầm giọng nói, khuôn mặt đột nhiên trở nên nghiêm túc đến lạ. "Được rồi, vào vấn đề chính nào. Cô và Emile định trốn tránh đến khi nào nữa đây? "
Eda nghiêng đầu tỏ vẻ khó hiểu. "Cô nói gì vậy Emily? Tôi không rõ cho lắm. "
"Đừng cố tỏ ra ngờ nghệch nữa. " Emily nhìn thẳng vào mắt Eda và nói. "Cô biết là trong khi mọi người bán mạng để chiến đấu thì chỉ có hai người, riêng một mình hai người chôn chân tại căn phòng này và không làm gì cả. "
"Đâu có đâu, tôi vẫn có làm mà. " Eda nhún vai đáp. "Tôi đưa thuốc và thảo mộc cho cô, vậy là được rồi đấy chứ. "
"Nếu vậy thì thà cô đừng làm gì hết đi còn hơn! " Emily tạc lưỡi thở dài.
"Nào, đừng nói như vậy chứ. Một cọng thảo mộc vào giờ phút sinh tử cũng trở thành thần dược mà. " Khóe môi Eda cong cong, hai mắt híp lại thành đường chỉ. Mặc dù nụ cười vẫn nở trên môi nhưng tâm hồn Eda chưa bao giờ thực sự vui vẻ. Emily nói phải, cô và Emile đang cố trốn tránh mọi chuyện.
"Hiện tại là ngày 17 tháng 3 năm xxxxx. " Emily nhàn nhạt nói. "Cô và Emile đã ở đó tận năm năm rồi. Chừng ấy thời gian trôi qua, thế gian cũng đã khác. Không còn ai truy bắt hai người nữa đâu. "
Được tổ chức bảo hộ kĩ càng đến tận răng như này mà bắt được mới là chuyện lạ ấy.
"Tôi biết chứ. " Eda thở dài thườn thượt. "Nhưng mà, Emile vẫn chưa sẵn sàng. "
"Cậu ta lớn rồi, nên đối mặt với mọi chuyện thôi. Không có chuyện sẵn sàng hay chưa sẵn sàng gì ở đây hết! Emily ngắt lời. Máu nóng bắt đầu dồn lên não, nữ bác sĩ gần như muốn hét lên. "Đến bao giờ hai người mới thôi chạy trốn và chấp nhận?! Eli, Melly và mọi người không thể cứ bảo hộ các người mãi được. Và giờ thì thằng bé sắp không xong đến nơi rồi. "
Thái độ của Emily rất quyết liệt, rất nghiêm túc, điều đó khiến Eda đâm ra lo lắng. Cô bỗng có một dự cảm không lành. "Eli đã xảy ra chuyện gì sao? "
"Thứ đó đang hành hạ thằng bé. " Emily trả lời, mặt không biến sắc. "Có lẽ tầm nay hoặc mai, nó sẽ khiến thằng bé phát điên. "
Một lân nữa, người phụ nữ ấy lại lựa chọn lặng yên không đáp. Bàn tay cô nắm chặt vào nhau, cô cúi gằm mặt xuống, cô không muốn đối diện với Emily, với nữ bác sĩ, với vị tế ti, với tất cả mọi người. Với Eli Clark. Có lẽ đến khi nơi này sụp đổ, cô và Emile vẫn không làm được gì ngoài việc tiếp tục trốn chạy.
"Tình hình bên chỗ của Emma cũng rất nguy cấp. " Mặc cho trái tim đang dằn xé của Eda, Emily vẫn cứ lạnh lùng nói từng câu khiến lòng người đau đớn. "Aesop cũng vậy, thằng bé đnag phái tự mình đối mặt với một binh đoàn được chỉ huy bởi một Bá tước Vampire. Andrew đang cố cầm chân những kẻ khác không đi qua cánh cổng. Tại các dị điểm, Fiona và Helena đã cố hết sức mình để níu giữ hai Bá tước khác được chừng nào hay chừng ấy. Nhóm di tản cũng gặp vô vàn sự cố giữa đường đi. Và hai người ngồi đây, uống trà, ăn bánh. Dửng dưng, như chưa hề có gì xảy ra. "
Nói rồi, Emily cầm giở đựng thuốc rời đi, để lại phía sau lưng là một Eda không ngừng tự trách bản thân mình. Cô biết, Emile không phải là người duy nhất mắc phải lời nguyền. Demi cũng vậy, nhưng cô ấy đã chịu đựng cơn đau để chống lại nó. Nhưng còn cô, còn Emile thì sao? Sự thật là cả hai chưa bao giờ làm gì cả.
Emile giống Demi, anh ta cũng mắc phải một trong ba lời nguyền ác độc nhất lục địa Oletus, đó chính là lời nguyền Iduna, một lời nguyền khiến cho những ai mắc phải vĩnh viễn ở lại trong tuổi xuân vô hạn.
Bạn nghĩ như thế thì có gì ghê gớm? Bạn nghĩ tại sao đây lại là lời nguyền chứ không phải lời chúc phúc tốt đẹp của thánh thần?
Vậy thì lại đây, để tôi kể cho mà nghe.
Trên thế gian này có tồn tại một định luật bất biến, đó chính là Quy luật bù trừ. Lấy một ví dụ như này cho đơn giản dễ hiểu, có một người nọ sỡ hữu chỉ số may mắn ngút trời, làm chuyện gì cũng suôn sẻ, điển hình là Lucky Guy thì chắc chắn ở đâu đó trên lục địa này sẽ tồn tại một kẻ có chỉ số xui xẻo cao đến đáng kinh.
Chúng sinh công bằng, vạn vật bình đẳng, thuở đầu thì ngươi với người ai cũng như ai, nhưng bằng một cách thần kì nào đó, sự chênh lệch về độ may mắn của Lucky và ai đó lại cao vô cùng. Điều này đồng nghĩa với việc, Lucky Guy đã hút hết may mắn của người nọ về phía mình, còn người nọ là cái nam châm hút sự xui xẻo từ phía Lucky Guy.
Áp dụng định luật ấy lên người Emile, anh ta cũng là một "thanh gươm. " Là Yesod, sự bắt đầu, nền tảng. Không tính cuộc sống dai nhách do sự biến đổi mang lại thì Emile, vì lười nguyền Iduna nên sẽ trẻ mãi. Và điều đó có nghĩa là gì? Là anh ta sẽ hấp thụ tuổi thanh xuân của tất cả mọi người để duy trì cho tuổi trẻ của anh! Dưới tác dụng của Iduna, sự hấp thu tuổi trẻ của Emile sẽ được khuếch đại lên một trăm lần, thành ra để cái mặt đẹp trai ấy tồn tại thêm một năm nữa thì vài trăm mạng người đã phải mất đi một cách lãng xẹt.
Bật mí thêm một điều nữa là sống đến nhường ấy năm rồi, đến nhan sắc của Bảy thanh gươm đều là nhờ phép thuật giữ giùm cả đấy. Mặt mộc của họ...ờm, phải nói sao nhỉ, thật ra thì cũng chẳng khá lúc trẻ là bao.....
Nghe cứ vô lí kiểu gì.
Vô lí, cực kì vô lí. Sạn đầy ra đấy!
Nói chung thì Eda và Emile có thể xem Iduna như là lời chúc phúc đến bản thân mình. Nhưng bọn họ không thể phủ nhận sự thật rằng nó là bất hạnh đối với người khác.
Thế nên là bọn họ chỉ có thể ở đây. Trốn tránh thế giới bên ngoài. Chạy trốn khỏi những người khác xa hết mức có thể.
Có cách nào để chấm dứt điều đó không?
Có chứ.
Ngặt nỗi là nó rất đau. Đau lắm. Đau đến chết đi sống lại. Vì Iduna, Emile vĩnh viễn kẹt lại ở tuổi thanh xuân với trí thông minh và sự hiểu biết của một đứa trẻ mười bốn mười lăm tuổi. Mà một đứa trẻ, thì rất sợ đau.
..........................................
..................................
..........................
.....................
...............
.........
...
Thật ra thì không chỉ có riêng một mình Emile là đứa trẻ, tại khu vực phía Đông của cung điện hoàng toạ lạc tại lãnh thổ của Đế quốc Hunter, hai người lớn mang tâm hồn trẻ thơ đang thi thố xem gundam của ai mạnh hơn.
Nói một cách chính xác thì sẽ là, hình nhân băng giá do Demi điều khiển đang chiến đấu với tượng của Galatea với sự giúp đỡ của người máy sinh học mã hiệu Cxxxxx. Cuộc giao tranh bắt đầu khi tượng xác định được vị trí của những kẻ xâm nhập nên đã di chuyển đến đó ngay lập tức. Đồng thời, những thùng rượu vỡ toang nương theo dòng chảy ngầm cũng đến nơi. Nhờ phép của Demi, chúng ngưng tụ lại và trở thành vũ khí chiến đấu, trở thành thanh gươm cản bước quân thù.
"Chết tiệt, tại sao Galaea lại phát hiện ra chỗ nà?! "
Demi nghiến răng, thao tác trên màn hình mỗi lúc một nhanh. Khung cảnh thay đổi, trên màn hình là đội quân truy đuổi của Naiad. Nhà thông thái lăm lăm giáo và gươm, khuôn mặt của những kẻ theo sau nàng hằm hè đến đáng sợ. Mồ hôi chảy đầy trên trán Demi, một lọ rồi lại một lọ nữa, cô uống, để giữ cho mình được bình tĩnh lại. Cô thầm nhủ rằng bản thân không được kích động quá, nếu không thì hoa sẽ nở và chiếm lấy thân xác cô.
Một lần nữa, cọc băng xuất hiện trên tuyến đường Naiad đi. Sự xuất hiện đột ngột của chúng khiến nhà thông thái giật nảy mình, trong vô thức, nàng ta lùi ra sau. Tay nắm thanh lao càng thêm chặt. Demi căng mắt quan sát mọi chuyển động của bọn họ, tất cả, dù là nhỏ nhất. Một hình nhân khác được triệu hồi, và một mình Demi phải chống lại kẻ thù đến từ hai phía.
Mặt trăng dần lên cao. Một mảng trời nhuộm bởi màu đỏ thẳm.
"Bình tĩnh nào tôi ơi. Bình tĩnh nào. " Demi cố gắng trấn an bản thân.
"Không có gì phải vội vã, không có gì phải sợ hãi. Rồi sẽ ổn, đúng vậy. Rồi sẽ ổn. Mình làm được mà! "
Không, sự thật là dù có cố đến cách mấy, Demi vẫn không thể nào thực hiện được. Thành viên cộm cán của chiến đội Naenia rất mạnh, nhưng nhà thông thái và kị sĩ Dịch bệnh cùng hàng trăm, hàng ngàn binh lính Vampire đã tạo nên sự cách biệt quá lớn về quân số, khiến cho bốn thành viên Survivor bị chúng áp đảo mộ cách dễ dàng.
Bị bắt là chuyện sớm muộn.
Nếu cặp sinh đôi khi bị thần chú khóa phép, có lẽ điều đó sẽ không xảy ra.
Nhưng nó đã xảy ra.
Như một lẽ tất yếu.
-------------------------------
Chuyện hậu trường.
Hôm nọ, Aesop mua một trái quýt. Cậu định bóc quýt ra ăn thì Demi mang đến một củ tỏi. Eli nhìn Aesop lột vỏ quýt, Demi lột củ tỏi với dấu chấm hỏi to tướng trên đầu.
Sau một lúc, quả quýt đã được Aesop lột xong. Cậu nhẹ nhàng bóc một miếng quýt cho vào miệng nhai nhai, hai má hồng hồng, đôi mắt nheo lại với vẻ mãn nguyện.
Demi thấy quả quýt tròn trịa bị khuyết mất một chỗ, cảm thấy rất khó chịu. Cô bèn lấy một múi tỏi trám vào vị trí còn trống ấy, tình cờ thay, múi tỏi vừa như in.
Demi nhìn chăm chăm vào thành phẩm của mình, không hiểu sao khi ấy, trong đầu cô đột nhiên hiện lên một suy nghĩ.
"Aesop, cậu mau sop tò mò nhìn theo hướng tay Demi đã chỉ, thấy có "sinh vật lạ" xuất hiện trong quả quýt của mình, cảm thấy có hơi vi diệu. "Gì đây? Cô đã làm gì với trái quýt của tôi vậy? "
"Cậu có biết thứ này nghĩa là gì không? " Mặc kệ câu hỏi của Aesop, Demi tiếp tục nói.
"Có nghĩa là gì? " Aesop nghiêng đầu thắc mắc.
"Nó có nghĩa là, dù có phù hợp đến mức nào thì tỏi vẫn là tỏi, quýt vẫn là quýt. " Demi lạnh lùng đáp lời. "Cũng giống như con người và Vampire, dù cho có như thế nào vẫn là hai giống làoi tách biệt, vĩnh viễn không thể đến được với nhau. "
Eli, Aesop và Naib chẳng biết từ đâu chui ra: "........" Mình có nên kể cho cổ nghe về trải nghiệm bị đề ra hôn không nhỉ?
------------------------------
Tui tra lại wiki thì mới biết tên đúng của nhà tâm lí học là Ada Mesmer. Tuy đã sửa rồi nhưng tui quên chưa lưu lại nên nó vẫn cứ là Eda, thế nên từ chương sau tui sẽ dùng Ada nhé.
Nhân tiện, ai NOTP EmileAdaEmile thì nói với tui nha. Để tui giảm tần suất xuất hiện của cặp này.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top