Chương 86. Let me tell you, a story.....

Kéo nhau đi, trên hành lang rộng không một bóng người.

Hình nhân băng giá, ngươi đã tan chảy chưa?

Trên giường lớn, Demi đau đớn ôm ngực ho khù khụ.

Cô tự nhủ rằng, cố lên tôi ơi.

Chỉ một chút nữa thôi, đừng để đóa hoa ấy nở rộ.

Và cô cười. "Thật ra có nở cũng chẳng sao. "

Mặt trờikhuất bóng sau rặng núi trải dài đến vô tận, nhường chỗ cho màn đêm bao la. Ngày đầu tiên với nhiều biến động đã dần đi đến hồi kết, hiện tại đã gần bảy giờ tối ngày 17 tháng 3 năm xxxxx, còn sáu tiếng nữa để ngày mới bắt đầu.

Khuôn mặt tái nhợt, làn da khô khốc, mái tóc nâu bù xù, vài lọn tóc rối vương trên vầng trán cao rỉ dầy mồ hôi. Trong cô thật khốn khổ, hình ảnh khác hoàn toàn nếu đem so với hình nhân băng giá được cô tạo ra để đi đón những người đồng đội của mình. Đối với người con gái ấy của hiện tại thì đến việc thở cũng trở nên khó khăn, những đóa hoa đã bén rễ đến nơi xa nhất, sâu nhất của cơ thể, đến tận nơi cư ngụ của linh hồn, và chỉ nay hoặc mai, chúng sẽ nở, và lấy đi sinh mạng của cô. Cô sẽ trở thành mảnh đất cho sự phát triển của những khóm hoa đơm sắc từ máu thịt. Nhưng Demi thấy đáng, rất đáng.

"Nếu cảm thấy khó chịu thì cứ nói với ta nhé, Demi. Đừng chịu đựng một mình. "

Demi không hiểu, tại sao mình lại nhớ đến khuôn mặt của người phụ nữ ấy nhỉ?

Vì nàng ta là Nữ hoàng Vampire xinh đẹp kiều diễm, là người cô thương yêu chăng?

"Hừ, có cái rắm ấy. "

Đối với Demi, một khi đã trở thành viên của tổ chức Survivor thì ắt hẳn phải căm ghét Vampire ở một mức độ nào đó, không ít thì nhiều, không nhiều thì một tí cũng được. Nói chung là có ghét. Demi cũng vậy thôi, cũng không phải là ngoại lệ. Cô hận Vampire, dặc biệt là Nữ hoàng đến tận tủy tận xương.

Vậy tại sao cô lại chấp nhận ở lại đây, đồng ý trở thành tình nhân của Nữ hoàng? Chấp nhận công việc đáng ghê tởm đến rợn da này?

Thế thì mọi người nên biết một sự thật. Rằng lời nguyền ấy ám trên người Demi không phải là không có nguyên do.

Không hẳn là không có cách giải.

Trước đây đúng là Demi đã phải chịu sự tra tấn của một trong ba lời nguyền tàn độc nhất lục địa Oletus là lời nguyền của Máu và Hoa. Nhưng cô đã có duyên gặp Emily, nữ tế ti bậc nhất đất thánh khi ấy. Nhờ sự giúp đỡ của đội ngũ bác sĩ, pháp sư, phù thủy và tế ti của Survivor của cô bé mười bốn tuổi đến từ bờ Nam Oletus Demi Bourbon được hóa giải. Cô chính thứ thoát khỏi sự ràng buộc của những đóa hoa.

Và ba năm trước, cũng là cô gái ấy đến trước mặt Emily, người đã chữa trị cho cô và nói rằng: "Nếu được, xin chị hãy gieo lời nguyền đó lên cơ thể em một lần nữa. "

Cô nói, đôi mắt khẩn cầu cùng chất giọng van xin.

"Chị cần một lí do, Demi. " Trước lời van cầu ấy, Emily đã bình thản đáp một câu như vậy. "Chị không thể chữa khỏi bệnh cho người ta rồi lại khiến họ mắc phải căn bệnh đó một lần nữa được, đọa đức nghề nghiệp không cho phép chị làm như vậy. "

"Kể cả đó có là em, một trong số những người thân yêu nhất đối với chị? "

"Đó là em, thế nên sẽ càng không. " Nữ tế ti đồng thời là nữ bác sĩ thẳng thừng phủ nhận lời cầu xin ấy, cự tuyệt một cách lạnh lùng. "Và đừng năn nỉ chị nữa, em biết nó sẽ không có kết quả. "

"Nhưng em vẫn làm, em vẫn sẽ van xin chị nguyền rủa em. " Demi bình thản nhún vai. "Cho đến khi nào chị đồng ý, em sẽ không dừng lại. "

Emily không đáp.

Đôi mắt cô chăm chú nhìn lọ chất lỏng màu vàng nhạt tuyệt đẹp được đựng trong lọ. Nhìn thứ chất lỏng trong suốt không một chút cặn ấy từ từ đông lại, trở thành một loại chất rắn có tính chất và vẻ ngoài không khác gì đá hổ phách.

"Chị có thể biết nguyên nhân tại sao không? "

Thú thật là trước câu hỏi ấy, Demi chẳng biết phải trả lời như thế nào. Cô thừa nhận động cơ của mình không trong sáng, thế nên không biết phải mô tả ra làm sao. Có chăng cũng chỉ là vài ba câu nói vu vơ nhằm lảng tránh vấn đề, hoặc là cố gắng giải thích. Sao cũng được, tốt nhất là nên thẳng thắn đối mặt đi.

"Nếu em nói, là em muốn dùng nó để báo thù thì sao? "

Đó là một nụ cười đầy ẩn ý.

Emily nhìn cô, một lần nữa không nói gì hết.

"Được thôi, nếu như em muốn vậy. " Emily cầm lấy lọ chất lỏng đang trong quá trình đông đặc đó lên lắc lắc vài cái. "Nhưng nếu sau này xảy ra chuyện gì thì chị không chịu trách nhiệm đâu đấy. Em đã nghĩ kĩ chưa? Sinh mạng của em nằm trong tay quyết định của em đó. "

"Đương nhiên là kĩ. " Demi gật đầu không chút do dự. "Em cũng chỉ chờ có thế mà thôi. "

Giờ nghĩ lại thì quyết định ngày hôm ấy là quyết định can đảm nhất trong cuộc đời của Demi.

Nữ hoàng là kẻ đã gieo lời nguyền này lên Demi khi cô còn nhỏ, trong một đêm vắng lặng, trong một chuyến đi săn tình cờ. Giờ thì cô tự gieo lời nguyền ấy lên bản thân và bắt Nữ hoàng phải nếm trải cảm giác người mình yêu thương dần dần rời khỏi vòng tay của mình vì Máu và Hoa. Demi sẽ không giế nàng, cô muốn nàng phải từ từ cảm nhận sự đau đớn, cảm nhận tư vị chát và mặn của nước mắt và sự tuyệt vọng khi không thể cứu được người mình yêu.

Nhưng mà Nữ hoàng, nói trắng ra là chẳng nhứ cái cóc khô gì về chuyện của quá khứ hết.

Nàng ta không hề nhớ đến gia đình đã bị quân đoàn của nàng ta sát hại trong chuyến săn đêm. Không hề nhớ những giọt máu nóng của những người vô tội, không hề nhớ đến tiếng la thét thảm thương của những người nông dân, không hề nhớ ánh mắt sợ hãi cùng tiếng than khóc nghẹn ngào của những con người tội nghiệp khi đối mặt với quỷ dữ.

Không nhớ, không hề nhớ.

Những thứ đó không hề tồn tại trong kí ức của nàng ta.

Nếu có thì họa chăng cũng bị bóp méo cho biến dạng. Đôi với Mary, việc nhìn những con người tội nghiệp gào lên bằng giọng nức nở và đắm mình trong bể máu tươi chính là một thú vui tao nhã, một hành động hết sức bình thường. Phải, đối với Vampire thì nó bình thường đến không thể bình thường hơn nữa, thậm chí là thú vị, là sảng khoái đến nực cười.

Demi siết chặt tay, tấm chăn bị vần vò đến nát bấy.

Cô không cam lòng. Thật sự không cam lòng.

Trước mắt Demi là một màn hình lớn, cô chăm chú dõi theo từng cuyển động của hình nhân băng giá đang nắm tay những người đồng đội thân yêu của mình chạy thói khỏi sự truy lùng của nhà thông thái Naiad. Demi rướn người về phía đầu giường, dùng hết sức lực nhấc tấm chăn dày lên, sau một hôi vơ vén, lần mò thì cuôi cùng, những ngón tay khẳng khiu cũng chạm đến thành bình lạnh giá. Cô vội vàng lấy nó ra khỏi nơi cất giấu, mở nắp và uống liền một ngụm. Thứ chất lỏng sóng sánh chảy trong cổ họng, thấm ướt từng tế bào héo rũ.

"Khụ...khục..." Demi che miệng, dòng chất lỏng đi đến đâu, những cánh hoa ngay lập tức tàn lụi, trào ngược ra ngoài với máu và dịch ruột, vương vãi đầy tay Demi, thấm ướt một mảng chăn lớn.

Khuôn mặt cô càng trở nên xanh xao, nhưng ít ra nhờ vậy ma cô cảm thấy khá hơn dôi chút.

Loại thuốc đó có khả năng loại bỏ những cánh hoa bên trong cơ thể cô và khiến chúng héo tàn. Tuy không thể trị dứt điểm nhưng ít ra nó có thể kéo dài thời gian.

"Chậc, thuốc sắp hết rồi. "

Demi cảm thấy bộ dạng của mình thật thảm hại, cộng thêm câu nói kia, chắc người ngoài nhìn vào thấy cô chẳng khác con nghiện là bao.

"Mau chấm dứt chuyện này thôi, mình còn phải quay về trụ sở để chữa bệnh. "

Thế là cô vung tay, những thùng rượu dưới hầm vỡ toang, chất lỏng màu đỏ sậm chảy lênh láng. Cứ nhe vậy, dần làm ngập hết căn phòng. Và rồi chúng men theo đường ống dẫn nước để đến với bốn người họ.

...............................................

.......................................

............................

....................

.............

........

...

"Buồn~quá trời ạ! "

Galatea ngồi trên xe lăn, ay cầm chiếc dùi đục liên tục vào tảng thạch cao màu trắng với khuôn mặt viết dòng chữ "Bà đây rất chán" chình ình giữa trán. Căn phòng bừa bộn, ngổn ngang nào là giấy nhám cùng dao, kéo và mấy cây cọ. Thêm vài ba hũ màu đầy lăn lông lốc và một tập phác thảo được vứt ở xó tường.

"Tại sao không ai cho mình ra trận hết?! " Galatea bực dọc nói, đôi lông mày nhíu chặt vào nhau, mảng thạch cao nát vụn và bụi bay mịt mùng. Sợi dây nối bàn tay với bình máu treo lủng lẳng bên cạnh rung theo từng chuyển động liên hồi của Galatea, cảm giác như nó sắp sửa đứt bất cứ lúc nào.

"Đáng nghét, dù sao thì ta cũng là một trong Tứ kị sĩ Khải hoàng chứ bộ! " Cô nói, bằng tất cả sự căm tức và phẫn nộ cất giấu trong lòng. "Là Dịch bệnh thì đâu có nghĩa là ta yếu ớt đến mức không thể chiến đấu! Đâu có nghĩa là ta vô dụng đến nỗi nhấc kiếm không lên?! Tuy ta chỉ có thể ngồi yên một chỗ nhưng tượng của ta mạnh hơn bất cứ thứ gì, những đứa con yêu của ta cơ động hơn bất cứ ai. Chúng không thể tiêu diệt ta khi ta còn không lộ mặt, chúng chỉ có thể giằng co với những bức tượng có thể hồi phục bất cứ lúc nào. Tại sao?! Tại sao bọn họ không cho ta ra trận?! Rõ ràng tượng của ta tốt hơn bọn gà mờ Vampire kia nhiều?! "

Từng nhát đục mang theo xúc cảm mãnh liệt cùng sự dữ dội của một kẻ khao khát được tự do, khao khát được tung hoàng ngang dọc trên một mảnh đất rộng lớn thay vì ngồi một chỗ trong một căn phòng chật hẹp, ngột ngạt kinh người. Galatea yêu thích việc tạc những bức tượng, đó là điều hiển nhiên, không ai phủ nhận. Nhưng cứ mãi lặp đi lặp lại một công việc không biết khi nào sẽ kết thúc sẽ khiến con người ta cảm thấy vô cùng khổ sở. Sự vui thích và niềm đam mê dành cho nó lũ ban đầu cũng dần phai nhạt, đến lúc ấy, chỉ muốn vứt bỏ tất thảy đi cho xong.

"Ơ, tuy không thể trực tiếp chiến đấu nhưng mình vẫn còn có cách này kia mà. "

Trong đầu Galatea bỗng xuất hiện một ý tưởng kì quặc không kém phần điên rồ. Cô rất thích suy nghĩ ấy, khóe môi cong lên, Galatea nở một nụ cười khoái chí. Không có cách này thì còn cách khác, cộc đời đâu phải chỉ có một hướng đi.

"Cơ mà tự ý hành động có hơi không đúng đắn lắm nhỉ. "

Galatea đang suy xét đến khía ạnh đạo đức vốn chỉ có một mẩu của cô cùng thứ được gọi là "tuân thủ và chấp hành mọi mệnh lệnh của Nữ hoàng, không được tự ý quyết định khi chưa nhận được sự cho phép. " Và rồi rất nhanh sau đó, cô đã hết những thứ ấy ra sau đầu.

"Thôi kệ đi, Ann sẽ thu xếp giúp mình và mình sẽ không bị phạt. Cùng lắm là bị cấm túc thôi, chẳng có gì phải lo lắng cả. "

Hệt như một đứa trẻ ỷ có bố mẹ chống lưng nên có thể tùy ý làm càn.

Kỵ sĩ Dịch bệnh nhắm mắt lại, vầng sáng xanh đậm bao phủ lấy cơ thể cô. Cô lẩm bẩm nói gì đó không rõ, dứt lời, bên ngoài từ đâu xuất hiện một pho tượng trắng với ánh xanh. Trước mắt Galatea là thứ nom giống một màn hình điều khiển, cô bỏ dùi đục xuống, những ngón tay xuất hiện những chiếc vòng nhỏ, mỗi cái nối với một sợi dây dài, mỗi sợi dây lại được kết nối với từng bộ phận khác nhau của bức tượng vừa được triệu hồi ở địa điểm cách đây khác xa.

"Không thể tự thân vận động thì dùng tượng làm lớp vỏ, trở thành trung gian cũng được, chẳng có ai cấm mình cả. " Nghĩ theo hướng nào thì Galatea cũng đều cảm thấy đây đúng là một ý tưởng tuyệt vời. "Mình đúng là thiên tài mà. Ann thật ngu ngốc khi lúc nào cũng xem nhẹ trí thông minh của mình. Mình tuy bị dính nguyền thật nhưng đâu có phải là con ngốc đâu. "

Từ từ khoan đã, cô ta bị nguyền từ khi nào vậy?!

...........................................

...................................

..........................

..................

.........

.....

Demi điều khiển hình nhân băng giá giúp ba người Emma, Tracy và Naib trốn khỏi sự truy lùng của Naiad.

Galatea sử dụng tượng để truy bắt cả ba, và để thỏa mãn niềm đam mê được tự do chạy nhảy mà không bị phát hiện của mình.

Bạn không thể bị bắt nếu thứ làm trái luật là bức tượng chứ không phải bạn, có hiểu không? Chân lí mới được phát hiện ra đấy, mau cảm ơn Galatea đi.

"Để xem nào, ban nãy hình như là bọn chúng vừa rẽ sang hướng này. "

Nữ kị sĩ đưa mắt nhìn quanh, cuối cùng quyết định rẽ sang bên phải, nơi có chậu hoa lớn cao bằng người thật cùng những bức phù điêu quái dị nhưng đẹp một cách dị thường.

Còn về phía hội bốn người gồm hai hình nhân, hai người thật của chúng ta, sau khi cả ba phát hiện ra có thành viên Survivor trà trộn vào nơi này từ rất lâu và nắm được đường đi ngách rẽ của tòa lâu đài này thì lấy làm mừng rỡ lắm. Vòng đi vòng lại một hồi, cố gắng tránh những nơi có thiết lập cơ quan cùng cạm bẫy, tình hình hiện tại xem như là đã tạm ổn.

"Chậc, viện binh đến lâu thế nhỉ? "

Hình nhân băng giá nói, nghe vậy, Emma liền nghiêng đầu hỏi lại: "Bộ còn có ai trà trộn vào đây nữa hả chị? "

Demi lắc đầu: "Không, chỉ có một mình chị thôi. "

"Vậy thì quân chi viện trong lời chị nói là ai? " Tracy thắc mắc.

"Ừ thì là mấy con hình nhân được làm từ rượu phép của chị ấy mà. " Demi gãi đầu đáp bằng giọng bình thản. "Lúc ở đây thì chị đã vòi người ta xây cho mình một hầm rượu, tuy chị không thích Vampire lắm nhưng phải công nhận là rượu bọn này ủ ngon thật. Hôm nào, à không, phải là lát nữa lén chôm công thức ủ rượu mang về nhà mới được. "

"Chị cũng cơ hội phết nhỉ. " Tracy chẳng biết phải nói gì hơn ngoài việc biểu thị sự bất lực và cạn lời ra ngoài mặt. "Mà nói đúng hơn là, cả cái Chiến đội Naenia này ai cũng máu liều như nhau. "

"Thì mỗi người chỉ được sống một lần thôi mà. " Demi cười cười. "Phải trải nghiệm những chuyện thú vị chứ. "

"Thôi, nếu vậy thì cho tôi thăng sớm đi cho rồi. " Naib công nhận bản thân có hơi liều lĩnh thật, nhưng không phải là đến mức cái mạng cũng không cần như ai kia. "Chậc, nhân tiện thì hiện tại, bản thể thật của cô đang ở đâu? "

"Bản thể thật của tôi hiện đang ở một nơi cách rất xa chỗ này, nhưng vẫn trong phạm vi cung điện. " Demi đáp. "Yên tâm là tôi hứa sẽ đưa mọi người an toàn rời khỏi đây, Naib bị phong ấn ma lực rồi đúng không? "

"Phải là mấy đứa nhà tôi bị ả Vampire kia dùng ấn ngăn không cho kích hoạt pháp lực, nên tôi không thể kích hoạt vòng không gian được. "

"Tôi tưởng thứ đấy ai cũng dùng được? "

"Thì đúng là như vậy, nhưng mà.....biết nói sao nhỉ, vì một vài nguyên nhân nên tôi đã nhờ hai nhóc ấy giữ giùm, chúng giấu nó bên trong bản thể. Và rồi bùm một cái, ả Vampire kia đã vô hiệu hóa nó. "

Demi: "......Từ khi nào hàng của Typhareth dễ phá vậy? "

Nghe đến đây, cả hai người Naib và Emma đưa mắt nhìn nhau, không hẹn mà cùng bật ra một câu hỏi: "Typhareth là ai? "

"À, là Fiona đấy. " Demi nhún vai đáp. "Ý nghĩa 'thanh gươn' của cô ấy đó mà, đối với mọi người thì nó không quan trọng lắm nên không cần quan tâm làm gì. "

"Ừ, ừm. " Tuy gật đầu la vậy nhưng sự thật là ba người chẳng hiểu cái mô tê gì hết.

--------------------------------

Chuyện hậu trường.

Galatea: Là tượng nó làm, không phải tui!

Demi: Là hình nhân nó làm, không phải tui!

Tracy: Tui đang điều khiển người máy sinh học!

Naib: Mấy người chuyển sang chơi gundam hồi nào vậy?

------------------------

Nhờ ơn nhờ phước của con em tui mà màn hình điện thoại vỡ tan tác;-;

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top