Chương 83. A little funny, maybe....
Vạn sự khởi đầu nan, gian nan bắt đầu nản. Đúng là ông bà ta nói không sai một tẹo nào. Sau khi nhìn cái đống thịt bầy nhầy gớm ghiếc ăn binh lính của mình một cách say sưa, ngấu nghiến từng miếng thịt hệt như con hổ nhâm nhi miếng mồi, trong phút chốc, Joseph bỗng cảm thấy hối hận ghê gớm. Anh thầm nghĩ rằng giờ mình buông kiếm đi về có kịp không nhỉ, tự dưng mất hết tinh thần chiến đấu.
Nhưng mà chưa đầu một ngày mà đã dẫn quân quay về thì nhục quá, lỡ Nữ hoàng có hỏi thì biết phải trả lời thế nào đây? Chẳng lẽ khai rằng bọn chúng quá mạnh, không thể tấn công được, nếu thế thì thành ra lại không nhất quán với các chỉ huy khác, còn nếu nói là: "Ta lười quá, không muốn đánh, hơn nữa đối thủ của bọn ta không có tính thẩm mĩ nên ta không thích chiến đấu đấy, làm gì nhau? " thì càng nhục hơn!
Rồi chẳng biết cái mặt già này còn có thể giấu vào đâu được nữa. Có khi tin này sẽ được giới quý tộc truyền tai nhau, rằng thất bại của Bá tước Joseph Desaulnier bắt nguồn từ sự lười biếng của anh ta, rồi Nữ hoàng sẽ đem câu chuyện này vào chương trình giáo dục các Vampire trẻ, từ đó bọn họ chỉ nhớ đến một tên đại lãng thay vì quý ngài Bá tước giàu nứt vách đổ tường, đẹp trai hết phần thiên hạ và mạnh nhất nhì cái vương quốc này!!! Nghĩ vậy, tinh thần Joseph mới hăng hái thêm chút chút, anh tạm thời coi đó như là động lực, là lí do để anh tiếp tục cuộc viễn chinh vô nghĩa này, mặc dù như đã nói, anh lười thật.
Trong lúc đợi Joseph đắn đo suy nghĩ giữa việc chọn cầm kiếm lên và chiến hay là thúc ngựa quay về, tội đồ Tham ăn len lén trộm một anh lính Vampire khác bỏ vào miệng nhai rau ráu. Ừm, ngon ghê.
Nhìn cảnh tượng từ nghiêm trọng trong phút chốc lại hóa khôi hài phía dưới, Aesop thở dài một hơi đầy chán nản. Dù có hóa thành Bá tước oai vệ thì con sói ngốc đó vẫn không thể nào bỏ được bản tính thích ngu ngu đó của mình. Thôi thì kệ đi, miễn sao là cậu vẫn yêu anh ta là được rồi.
Nếu như Joseph không tấn công thì đành để cậu ra tay trước vậy, Aesop vung tay: "Tội đồ Tham ăn nghe lệnh ta, mau xông lên đi. "
Dứt lời, đống thịt bầy nhầy trườn tấm thân bê bết máu của mình về phía trước, nó lao đi bằng tốc độ kinh người khiến tất thảy đều trợn mắt há mồm. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, quả không hổ danh là đạo quân tinh nhuệ của Đế quốc Hunter, dù ban dầu có hơi ngỡ ngàng nhưng rất nhanh sau đó đã nắm bắt được tình huống. Bọn họ dàn quân sang hai bên, cố gắng tản ra để tránh trường hợp con quái vật dùng tay hốt trọn một mẻ.
"Đã đến nước này rồi thì đành chiến luôn thôi! "
Joseph nhếch môi nói, trường kiếm sắc bén vung lên tạo tahfnh một đường cung tuyệt đẹp trong không khí. Khác với hình dạng người sói hay thú nhân nghiêng viề sức mạnh và tính công phá thì dạng bản thể là Vampire lại linh động hơn nhiều. Bằng các phép bổ trợ và tầm nhìn xa do thị lực đặc biệt của ma cà rồng, Joseph nhanh chóng xác định được những vị trí hiểm yếu của nó, từ đó điều chỉnh lực kiếm và hướng đi, để nhát chém hướng thẳng về vị ấy mà lao tới.
"Úi chà, chiêu đó đẹp đấy. " Aesop không nhịn được mà cảm thán một câu, nếu cậu nhớ không lầm thì cậu từng thấy Joseph sử dụng chiêu này trong buổi thử nghiệm kiếm pháp khi còn ở Canthalott rồi nhỉ. Và nó có đôi chút khác biệt, khi ấy, tốc độ và khả năng phản ứng không nhạy như bây giờ đâu, chẳng biết là do đặc điểm của từng hình dạng khác nhau hay trong khoảng thời gian đó, Joseph đã không ngừng luyện tập để cải thiện kĩ năng của mình nữa.
Cá nhân Aesop nghiêng về vế trước nhiều hơn, bảo tên lười này tập thể dục thì thà bảo ảnh đi tự tử cho rồi.
Chậc, chung sống được với nhau mới có một tháng, khong ngờ lại hiểu nhau đén vậy. Cơ mà nói gì thì nói chứ không thể để bản thân bị lép vế được, dù từ dầu trận đến giờ con quái vật của Aesop luôn ở thế bị động và phải chịu những đòn tấn công phá hủy thân thể liên tục đến từ các Vampire, nhưng tuyệt đối không thể để cho bọn chúng nghĩ tội đồ Tham Ăn là hạng dễ xơi.
Aesop dùng dao vạch một đường vào mu bàn tay, vết rạch sâu hoắm, máu tươi nhỏ từng giọt từng giọt xuống nền đất, đôi mắt cậu ánh lên thứ ánh sáng quái dị, ánh sáng mang màu sắc của viên hổ phách tuyệt đẹp hiện hữu trong khoảng không xám xịt không một ai hay.
"Frystal, ngưng đọng trong khoảng khắc. "
Ngay lập tức, một vầng sáng màu hổ phách bao trùm toàn bộ không gian, tạo thành một lớp màn trải dài đến tận điểm cuối cùng của kẻ thù. Các Vampire cảm thấy toàn thân mình nặng trĩu, đôi chân yếu ớt chống đỡ toàn bộ trọng lượng kinh người khiến bọn họ lao đao sắp ngã. Nhân cơ hội ấy, Tội đồ Tham ăn thể theo mệnh lệnh của Aesop, một tay hốt hết một nắm mười Vampire bỏ vào miệng.
Joseph tự hỏi rốt cuộc bàn tay của nó có đường kính bao nhiêu mà có thể thực hiện câu nói: "Một tay bình thiên hạ" một cách thành thục như vậy nhỉ. Mà cũng không đúng, rõ ràng là một tay đã bị chặt đứt rồi mà, bò kiểu gì mà nhanh vậy? Không đúng không đúng, phải là cái tay kia mọc lại từ lúc nào vậy trời?!
Nói tóm lại là chắc chắn cái thứ quái thai này có khả năng tự hồi phục siêu nhanh, chỉ trong một khoảng thời gian ngắn đã tự lành lại viết thương, thậm chí còn có thể cường hoá sức mạnh sau mỗi lần hồi phục. Điều này có nghĩa là gì? Đương nhiên nó có nghĩ là càng đánh thì cái thứ ôn dịch này càng mạnh hơn chứ còn gì nữa!
Một lần nữa, Joseph thực sự cảm thấy rất hối hận, đáng lẽ anh nên vứt cái thứ tên gọi là "sỉ diện" kia sang một bên để trở về với chăn êm đệm ấm mới phải. Giờ mình bỏ đội quân của mình lại, để bọn họ tự sinh tự diệt còn mình thì quay về với tòa lâu đài thân thương có còn kịp không nhỉ, Joseph tự hỏi.
"Này, mọi người có nghe thấy mùi gì không? " Đột nhiên, một Vampire lên tiếng hỏi. Nghe thấy vậy, tất cả liền nhôn nhao.
"Mùi gì nhỉ, tôi có nghe thấy mùi gì đâu? "
"Ý cậu là mùi thum thủm phát ra từ người anh em xác thịt bầy nhầy này ấy hả? Công nhận là hôi thật. "
"Không phải, cậu thật sự không nghe thấy sao? Có mùi gì đó rất ngọt, rất thơm, giống như mùi của máu người ấy! "
"Ơ, thật vậy à? Tôi tưởng đó là mùi máu của chúng ta. "
"Đồ ngốc, máu của Vampire làm gì có mùi. Trừ phi là Vampire được sinh ra từ nghi thức Sơ Ủng thì may ra máu mới có mùi thơm thoang thoảng, còn lại thì đừng có mơ nhé! "
"Vậy ý cậu là chúng ta rất hôi hả? Tôi mách Nữ hoàng là cậu bảo ngài ấy có mùi khó ngửi nhé! "
......Xin lỗi nhưng tại sao đám này thiểu năng quá vậy? Nến nhớ các người là quân tinh nhuệ của hoàng gia đó, làm gì đó thể hiện khí chất uy nghiêm một tí xem nào!
Joseph nhìn đội quân mình mà cảm thấy thật bất lực, tức đến mức vượt qua rào cản ma thuật mà giậm chân bình bịch xuống mặt đất. Nếu như cảnh này mà được vẽ thành truyện tranh thì hẳn trên đầu anh ta sẽ xuất hiện thêm một đám khói nho nhỏ, từ đám khói ấy xuất hiện một bé hồn ma tức giận nhưng mặt nhìn hơi ngu.
Nghĩ đến đây, Aesop không khỏi che miệng phì cười.
Đây không phải chiến trường mà là sân khấu diễn hài mới đúng. Cả địch lẫn ta, người nào người nấy đều buồn cười quá thể.
"Lần sau nhờ Kreacher lắp thêm vài cái đèn cho sàn diễn thêm phần sáng chói vậy. "
............................................
.....................................
...........................
..................
............
.......
...
Tracy Reznik, bí danh Mechanic, nghề nghiệp là kĩ sư chế tạo vũ khí, chức vụ trưởng phòng nghiên cứu vũ khí quân sự thuộc tổ chức săn lùng và tiêu diệt Vampire, thiên tài máy móc nàn năm có một, chỉ mới hai mươi tuổi đã nắm giữ vị trí quan trọng trong bộ máy hoạt động của tổ chức. Không những thế mà gia đình của cô cũng là một gia tộc làm việc cho tổ chức từ rất lâu rồi, gia thế hiển hách, trí tuệ siêu phàm, lòng trung tuyệt đối, chừng đó là quá đủ để đề bạt Tracy gia nhập vào Hội đồng cấp cao. Ngoại trừ việc xách kiếm lên và ra ngoài chiến đấu là không làm được vì thể lực của cô chẳng khác gì con ốc sên thì những việc còn lại, bằng nhiều cách khác nhau, Tracy đều có thể thực hiện được hết.
Nhưng hiện tại, có lẽ Tracy đã tìm ra đối thủ xứng tầm với mình rồi. Điều khoie dậy sự hứng thú bên trong người Tracy, một thứ gì đó khó khăn đến nỗi đánh thức khao khát chinh phục trong người cô bé.
"Ta không ngờ rằng chúng ta sẽ gặp nhau sớm như vậy. "
Tracy cắn răng, khóe môi cong lên tạo thành một nụ cười mang đầy sự hứng thú và phấn khích.
Lần đầu tiên cô gặp thứ có thể đánh thức con quỷ nghiên cứu bên trong con người cô là khi nào nhỉ?
Cũng không nhớ rõ nữa, hình như là đã lâu lắm rồi.
"Dù cho có khó gặm đến cỡ nào thì ta, Tracy Reznik cũng không tin mình không thể chinh phục được ngươi. "
Ngồi vào bàn điều khiển, bên cạnh là một chồng sách dày cùng một số tài liệu tham khảo, Tracy đã sẵn sàng cho cuộc giao tranh quyết liệt này rồi đây.
"Cơ mà, truyền đạt cảm xúc thông qua ngữ điệu...là cái con khỉ gì nhỉ? "
Về lí thuyết thì Tracy hiểu đấy, nhưng cô không biết phải đem điều này áp dụng vào thực tế như thế nào, thành ra cứ hí hoáy lật sách mở vở ra, xem thử phương pháp diễn xuất của những diễn viên cộm cán như thế nào, kinh nghiệm phong phú ra sao, từ đó áp dụng công thức để giải quyết vấn đề trước mắt một cách thật hoàn hảo.
Đúng rồi đấy, mọi người không nghe nhầm đâu, là học cách diễn xuất đó.
Nhưng mà một nhân viên kĩ thuật làm việc ở hậu phương thì học kĩ năng này làm gì nhỉ? Có phải là thành viên của Tiểu đoàn Omega-13 đâu.
Thật ra thì chuyện gì xảy ra cũng có nguyên nhân của nó hết. Còn nhớ việc Tracy nói Aesop hãy nhượng lại quyền điều khiển người máy sinh học CXXXX cho mình không? Thân phận của nó tại Đế quốc Hunter là anh trai song sinh của một trong năm vị Bá tước Vampire toàn năng là Joseph Desaulnier hay còn được thành viên trong tổ chức biết đến với tên gọi khác là "Con sói đốn mạt", "Kẻ lừa đảo trái tim thiếu nam,........."
Tuy có thể sử dụng và dièu khiển Cxxxxx thực hiện các thao tác hoạt động rất dễ dàng, nhnưg ngặt nỗi là cô nhóc chẳng biết quý ngài Claude bình thường sẽ cư xử, nói chuyện như thế nào cả.
Gì cơ? Mọi người nói là còn ngài Claude ngồi thù lù trong phòng tạm giam mấy tháng trời kia là ai ấy hả? đương nhiên là anh trai song sinh của con sói khốn nạn Joseph rồi, nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, lý thuyết và thực hành là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau. Có người làm mẫu để mô phỏng là một chuyện, còn vệc có bắt chước giống người ta được không lại là một chuyện khác. Không có sự chuẩn bị và kinh nghiệm làm việc thì thành quả cho ra dễ "toang" lắm đó có biết không?
Ví dụ như thế này này.
"Xin chào, ngài Claude. Chúc ngài buổi chiều tốt lành. "
"Vâng....À không, ừ thì....Buổi chiều tốt lành. "
Đấy, thấy không? Không cẩn thận là biến thành sượng trân luôn. Tracy vò đầu bứt tai với vẻ mặt đầy đau khổ, cõi lòng cô đang không ngừng thét gào: "Trời ơi là trời! Sao mà khó quá vầy nè! "
Khó quá, quá sức khó khăn.
Hoặc là một ví dụ khác, giống như vầy nè.
"Ngài Claude, cho hỏi là ngài có biết ngài Ann ở đâu không? Tôi cần phải giao tài liệu về buổi lễ đến tay ngài ấy. "
Ann là ai? Ở chỗ nào? Có biết gì đâu mà nói....
"Tại sao không thử gửi cho phòng làm việc, nhờ bọn họ chuyển lên cho...Ann. " Tracy không biết mình dùng từ có đúng không nữa, cô không rành rỏi về cơ quan xử lí công vụ của Đế quốc Hunter có lắm nên cứ nhắm mắt nói càng, cố gắng đánh trống lãng được chừng nào thì hay chừng ấy.
"Tôi cũng muốn như vậy lắm, nhưng ngài Ann bảo rằng nếu là tài liệu quan trọng thì nhất định phải gửi đến tận tay ngài ấy. " Vampire nọ gãi đầu nói. "Theo như lời ngài ấy nói thì hiện tại đang trong giai đoạn cam go, phe địch phe ta, thật thật giả giả, không thể nào lường trước được. Vì vậy cho nên để đề phòng trường hợp những tài liệu quan trọng rơi vào tay gián điệp, ngài Ann yêu cầu chúng tôi phải mang toàn bộ đến đưa tận tay cho ngài ấy. "
"Vậy à. " Claude khẽ nở một nụ cười, nhưng Tracy ở tận bờ bên kia của lục địa, cách nơi đó một cái màn hình thì không.
Tiêu rồi. Toang rồi.
Cô gái trẻ gục mặt xuống bàn điều khiển mà rên rỉ.
Aesop ơi, làm thế nào mà anh có thể diễn tròn vai Claude Desaulinier được hay vậy? Chia cho em bí quyết với.
"Ngài Claude, ngài Claude ơi. " Đợi mãi nhưng không thấy người trước mặt có phản ứng gì nên Vampire nọ cảm thấy có chút lo lắng. "Ngài Claude, ngài vẫn ổn chứ? "
Lúc này Tracy mới hoàn hồn trở về dương gian. "À, ừ, không sao, ta vẫn ổn. "
Cô bé cố gắng nói một cách khó nhọc.
Chuyện này đã lấy đi hết toàn bộ sức lực của cô rồi.
"Ban nãy cô có hỏi vị trí của....Ann đúng không? " Mất một đống nơ ron để điều động não bộ nhớ lại tên của người mà Vampire đó tìm kiếm, Tracy gõ lách cách trên bàn điều khiển, đôi môi mấp máy, muốn nói rồi lại thôi. Chẳng biết phải làm thế nào để trở thành một Claude hoàn mĩ.
"Vừa rồi ta vừa thấy Ann đi về hướng bên đó, cô thử qua đấy xem sao. "
Cảm giác trở thành một ai đó không phải mình, khó chịu thật đấy.
"Vâng, cảm ơn ngài rất nhiều. " Vampire ấy cúi người nói lời cảm tạ rồi đi về hướng Đông, hướng mà tay Cxxxxx đã chỉ.
Nhìn bóng lưng cô ấy dần khuất sau ánh hoàng hôn, trái tim Tracy bỗng nhói lên một cái.
Cô nhóc cũng không hiểu tại sao nữa.
Chắc là tự dưng nghĩ đến tâm trạng của Aesop khi phải trở thành "giọng nói" cho một người vốn dĩ đã mất từ rất rất lâu.
"Anh ấy...đã nghĩ gì nhỉ? "
Không hiểu, đến bây giờ Tracy vẫn không hiểu!
Tại sao anh ấy có thể trở thành Claude một cách thành thao như vậy?
Tại sao anh ấy có thể hiểu rõ mọi cử chỉ, mọi hành động của kẻ ấy như chúng vốn dĩ ở trong lòng bàn tay?
Tại sao anh ấy cs thể chịu đựng những cảm xúc ấy?
Tại sao? Tại sao? Tại sao?
Tại sao Aesop không óa trách một lời nào?
Nghĩ lại thì thấy thật buồn cười quá, rõ ràng cô mới ngồi vào bàn điều khiển Cxxxxx cách đây chưa đầy ba tiếng đồng hồ.
Thế thì hiểu được tâm trạng của người đã ngồi ở đây ba tháng bao nhiêu?
"Chậc, bỗng dưng đi nghĩ chuyện không đâu. Không hiểu sao não bộ nhảy số nghĩ lệch sang vụ này nữa, thật hết nói nổi mà. "
Chắc là dạo này làm việc căng thẳng quá.
Chốc nữa sẽ xin Annie bình trà nóng mới được. Hoạt là một tách sữa cùng với một đĩa bánh quy chocolate.
"Còn bây giờ thì tranh thủ đi tìm
Naib và Emma cái đã nào. "
-----------------------
Chuyện hậu trường.
Aesop: Vampire có khướu giác rất nhạy, đúng chứ?
Tác giả: Ừa.
Aesop: Vậy tại sao khi tôi rạch tay, anh ta lại không nhận ra mùi máu của tôi?
Tác giả: Cái này.......
Aesop: Rõ ràng là anh ta hết thương tôi rồi!
Joseph: Ơ kìa, em không thể trách tôi được. Suốt quãng thời gian chung sống với nhau tôi đã được xơ múi miếng nào đâu, làm sao mà nhớ được.
Aesop: Tôi không cần biết, không yêu là không yêu.
Joseph: T^T
--------------------
Chuyện là trong lúc ăn cơm tui lên cơn đau bụng các cô ạ, chả hiểu kiểu gì;-;
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top