Chương 82. Những kẻ đơn độc (6)

Trên con đường đi đến hầm trú ẩn, Norton, Luchino, Edgar, Luca cùng hai huynh đệ Tạ Tất An cùng Phạm Vô Cứu đã gặp không ít trở ngại. Cứ tưởng chỉ cần có vòng không gian thì chuyến đi sẽ trở nên dễ dàng nhưng không, trong lúc dùng vòng dịch cuyển từ nơi này đến nơi khác, đội của Norton đã gặp một số vấn đề liên quan đến đường truyền không gian dẫn đến việc.... nói sao nhỉ, phải tiêu diệt hết một trăm con goblin chẳng biết từ đâu chui ra có được tính là việc không?

Mà thôi kệ đi, nói chung thì hiện tại mọi thứ cũng đã ổn rồi, giờ chỉ còn việc đi đến hầm trú ẩn theo đúng tọa độ mà Fiona đã đưa cho nữa thôi.

"Xin chào, ai vậy ạ? Ơ kìa, sao mọi người lại đến đây? "

Đúng là trên đời này chẳng thể nào ngờ trước được chuyện gì, trước dây làm gì có ai có thể đoán được rằng địa điểm của một trong số những hầm trú ẩn lại nằm ở sân nhà người quen đâu.

Mọi người còn nhớ vị tiểu thư Camelia đã từng có duyên gặp mặt khi cả bọn đang làm nhiệm vụ tại học viện Canthalott rồi chứ? Sau khi mọi chuyện két thúc thì cô ấy cũng mua một căn biệt thự nhỏ trên đồi và cùng Olivia chuyển ra sống riêng, bên cạnh là ngôi nhà của người hàng xóm kiêm vị hôn phu cũ của cô, Neve Sargent cùng người yêu của cậu ấy, Leannan Sídhe Iris.

Đến đây thì mọi người cũng đoán được rồi có phải không, chẳng biết các vị tiền bối ngày xưa xây hầm kiểu gì mà chọn ngay vị trí người ta xây nhà sinh sống chứ. Cơ mà nghĩ lại cũng không thể trách các vị tìeen bối được, ai mà biết sau này sẽ có người chọn nơi này để làm nhà đâu. Bởi vậy mới nói chẳng ai có thể đoán trước được tương lai, cũng không ai có thể hay được hai chữ "bất ngờ. "

Camelia là một người khá dễ tính, sau khi nghe rõ ngọn ngành liền không chút do dự mời bọn họ vào nhà. Các thành viên khác nghe vậy liền lục tục di dời đồ đạc vào trong hầm trú ẩn, về phần những người có quen biết thì được chủ nhà mời vào nhà chính dùng chút trà xã giao.

"Lâu rồi không gặp, có vẻ như cuộc sống hiện tại của cô rất tốt. "

"Là nhờ có cậu đấy thôi. " Camelia nâng ấm rót cho mỗi người một tách trà hoa cúc thơm lừng. "Nếu không nhờ có mọi người thì cũng chẳng có tôi của ngày hôm nay đâu. "

"Cái này âu cũng là do cô tự quyết định thôi, tôi chẳng giúp được gì nhiều cho cam. " Edgar nhấp một ngụm trà, hương vị thanh mát, dịu dàng đọng lại trên đầu lưỡi mang lại cho con người ta cảm giác dễ chịu, nhẹ nhàng. Mọi phiền muộn, lo toan như bị gạt bay, dường như cả cơ thể đã được gột rửa bởi nước thánh của thân.

Khụ, hình như hơi khoa trương, tém tém lại nào, nới chung là trà rất ngon, rất dễ chịu, hiệu quả thanh lọc tuyệt vời, xin cảm ơn.

Quay lại câu chuyện chính, sau vài phút hàn thuyên thì bên ngoài vang lên tiếng chuông cửa, Camelia bảo rằng Neve đã hứa sẽ giao nộp bản thảo cho cô vào bốn giờ chiều nay nên phiền mọi người đợi thêm một chút. Edgar xua tay nói rằng: "Không sao đâu, dù sao cũng là người quen cả mà, cô cứ gọi cậu ấy vào đây đi, lâu rồi không nói chuyện với nhau. "

"Thế thì cũng được thôi, tôi chỉ sợ những người còn lại sẽ cảm thấy phiền. "

"Không sao, chúng tôi không phiền đâu. " Tạ Tất An cười nói. "Ngược lại, tôi thật sự rất muốn gặp tác giả của Le Veronica, có lẽ mọi người không biết hư sthật ra tôi cũng là một trong số những người yêu thích tác phẩm đó đấy. "

Nghe vậy, Phạm Vô Cứu ngồi bên cạnh không khỏi tròn mắt ngạc nhiên. "Ơ, sao đệ không biết chút gì về chuyện này nhỉ? Tất An, huynh thích độc tiểu thuyết từ bao giờ thế? "

"Từ cái hồi thi thể của đệ vẫn còn được lưu giữ trong hầm băng đánh một giấc mấy chục năm ròng rã ấy. " Người đàn ông tóc đen áo trắng lấy một miếng bánh quy nhỏ bỏ vào miệng, mọi cử chỉ dù là nhỏ nhất đều toát lên vẻ thanh lịch, nhã nhặn, cơ mà lời nói thì không được nhẹ nhàng cho lắm. "Nhớ ngày nào đệ nhắm mắt xuôi tay, chôn mình nơi hầm băng lạnh lẽo, ta còn biết làm gì hơn ngoài việc ngày đêm dốc sức mang đệ trở về? Suốt chừng ấy năm không giao du với ai, chẳng lẽ đến đọc tiểu thuyết đệ cũng cấm ta nữa à? Vô Cứu, đệ thật tàn nhẫn. "

Phạm Vô Cứu nghe vậy liền không khỏi sững sờ, hắn tự hỏi rằng mình có nói như vậy lần nào à? Nhưng đó không phải trọng điểm, vấn đề đáng được lưu tâm ở đây đó chính là, từ khi nào mà Tất An lại nói nhiều đến như vậy?

Hơn nữa lời nói cũng....hơi nhảm nhảm.

Chẳng lẽ sự ảo tưởng và dở hơi của những người nào đấy đã lây sang cho huynh ấy rồi sao? Giờ mới biết bệnh thiểu năng có thể lây qua đường không khí đấy.

Nhân tiện, Phạm tiên sinh, câu vừa nãy có thể coi là ngài đang chửi Tạ tiên sinh có vấn đề về não bộ có đúng không vậy? Đúng thì chỉ mình ngài biết thôi nhé, để lộ là tiêu đời luôn.

......................................

.............................

.....................

..............

.........

....

Đối với nhóm di tản của Norton thì ngoại trừ sự cố với cổng không gian kia ra thì mọi chuyện chung quy vẫn khá thuận lợi, tình cờ hầm trú ẩn lại ở gần nhà người quen nên tính ra thì số bọn họ cũng hên đấy.

Edgar mượn giấy và bút từ chỗ Neve để viết một lá thư gửi cho nhóm của Patricia và Ganji xem thử tình hình bên đó thế nào, nhờ có vòng không gian dịch chuyển bức thư đến tận tay người nhận nên không cần lo sợ nguy cơ bị kẻ địch tìm thấy và đọc được, tuy nhiên nguy cơ trật đường truyền cũng rất cao, nhưng miễn sao tránh được khả năng nó rơi vào tay Vampire là được rồi, những thứ còn lại cũng chẳng quan trọng mấy.

"Tình hình ở trụ sở chính sao rồi? " Edgar lên tiếng hỏi Norton trong khi cậu chàng vừa liên lạc với Tracy xong. Norton cất thiết bị liên lạc vào túi và trả lời rằng: "Vẫn ổn, bọn họ đang cố gắng giữ thế cân bằng. Tính tới thời điểm hiện tại thì vẫn chưa có thiệt hại gì nghiêm trọng. Các Thanh gươm đang phát huy rất tốt sức mạnh của mình, điều quan trọng nhất đối với những người ở lại đó chính là bảo vệ "Lõi", đảm bảo nó phải trong trạng thái hoàn hảo không một vết xước. "

"Tôi có thể hỏi nguyên nhân tại sao phải bảo vệ nó không? " Tạ Tất An nghiêng đầu nói. "hành thật xin lỗi, tại tôi và Vô Cứu mới chính thức trở thành thành viên của tổ chức cách đây không lâu nenne có một chuyện không rõ ấy mà, mong mọi người đừng chê trách. "

"Không sao đâu, tôi rất sẵn lòng. " Edgar bình thản đáp lời. "Hẳn là ngài đã từng nghe các thành viên khác nói về thứ được gọi là dị điểm trong buổi họp tác chiến rồi chứ? Trụ sở chính của tổ chức nằm trên giao điểm của các dị điểm không gian, có thể nói là một dạng 'dị điểm đặc biệt' vì mỗi tác nhân ảnh hưởng đến căn cứ hoặc ít hoặc nhiều đều gây tác động gián tiếp đến các dị điểm còn lại. Hơi khó hiểu nhỉ, vậy để tôi lấy một ví dụ minh họa bằng tranh ảnh cho mọi người dễ hình dung. "

Nói rồi Edgar lấy một tập giấy trắng, một cây bút chì, một cục gôm và cắm dầu vào vẽ, thuận tiện nhờ Luca rót cho mình một tách trà nóng và đặt vào đĩa mấy cái bánh quy.

Qủa không hổ danh là họa sĩ chuyên nghiệp, chỉ mười lăm, ba mươi phút sau đã hoàn thành bản phác sơ bộ cho những bức tranh minh họa cần thiết một cách sinh động, đẹp đẽ, đặc biệt chỉ cần nhìn vào cũng đủ để có một cái nhìn bao quát về những điều mà cậu ta định kể.

"Đây là việc riêng của mọi người, có cần tôi tránh đi không? "

Camelia nghĩ rằng mình đứng đây nghe bọn họ bàn bạc thì cũng không được hay ho cho lắm, mặc dù đây là phòng đọc sách nhà mình. Tuy nhiên, chẳng hiểu vì lí do gì mà Edgar bảo rằng cô có thể ở lại, Norton và Luchino nghe vậy thì ngạc nhiên lắm.

"Cậu nghĩ kĩ chưa thế? Đừng kéo những người không có liên quan vào vụ này, hơn nữa nếu để Camelia nghe chuyện về dị điểm không gian thì liệu có tốt cho cô ấy không? Tôi không biét phải diễn đạt điều này như thế nào nhưng đừng tạo ra thứ gì khiến cô ấy cảm thấy khó hiểu và bị ám ảnh. "

"Tôi biết rồi. " Edgar gật đầu rồi đưa mắt nhìn về phía Camelia. "Này Camelia, tôi hy vọng cô sẽ sẵn sàng cho những gì cô phải tiếp thu sắp tới, tôi biết cô muốn có một cuộc sống bình thường nhưng e là điều đó sẽ không còn được bao lâu nữa đâu. Tôi buộc phải nói với cô chuyện này, và tôi hy vọng sẽ nhận được sự giúp đỡ từ cô, Camelia. Cô có thể từ chối, tôi không muốn ép buộc cô. Nhưng điều cần nói thì vẫn phải nói. "

"Ừ thì...nếu đã vậy thì tôi sẽ không ngại nữa. chúng ta bắt đầu được chưa? Cậu cũng là quý tộc mà, tác phong dứt khoát lên chứ, sao lại lắm lời thế kia?! "

Camelia thì nghe bao nhiêu cũng được, dù sao thì ngày trước cô nghe những lời tán tụng, nịnh bợ, những lời răn bảo về quy tắc ứng xử và nghĩa vụ của một tiểu thư đến phát ngán rồi, thói quen tranh thủ ngủ nhưng không cần nhắm mắt từ đó cũng được hình thành. Nghe thì có vẻ hơi vô lí nhưng mà thôi kệ đi, hai người Tạ Tất An và Phạm Vô Cứu vẫn đang chờ đến dài cổ chỉ để nghe rõ đầu đuôi đây này.

Nói chung thì sau tất cả, Edgar cuối cùng cũng vào vấn đề chính sau khi để mọi người chờ một khoảng thời gian dài dằn dẵn. Cậu ta dùng bút đỏ khoanh một vòng tròn trên bức phác thảo hình ảnh một chiếc cột lớn giữa thinh không, mi mắt rũ xuống lộ rõ vẻ trầm tư, đầu óc cố gắng tìm về với những thứ vốn đã bị cậu vứt sang một xó.

"Theo như lời các tiền bối kể lại thì cách đây hàng ngàn năm trước, khi Vampire chưa từng tồn tại thì chỉ có một nhánh thời không duy nhất, đó chính là chiều không gian mà chúng ta đang sống, lục địa Oletus. Nhưng sau khi một tín đồ của một dị giáo chưa bao giờ được sách sử nhắc tên triệu hồi một vị thần ngoại lai không rõ nguồn gốc, một vụ nổ lớn đã làm thay đổi hoàn toàn cấu trúc sẵn có của lục địa này, từ đó, một giống loài mới được tạo thành.

Tuy nhiên, đó chưa phải là hệ quả duy nhất của vụ nổ ấy, ngoài việc từ trên trời xuất hiện giống loài ất ơ trái bơ tên gọi là Vampire thì chiều không gian cũng bị bóp méo, nói cho dễ hiểu là từ nhánh chính nơi lục địa chúng ta đang sống bỗng dưng rẽ thêm vô số nhánh phụ khác cùng tồn tại song song với nhánh chính này. Nói trước chúng không phải thế giới song song hay vũ trụ khác đâu, đừng nghĩ nhiều làm gì cho mệt đầu. "

Đến đây, Edgar mở sang một trang minh họa khác, đó là hình ảnh của một phế tích bỏ hoang với những cây cột dát vàng cùng lối thiết kế hoa mĩ, sang trọng nhưng cũng không kém phần trang trọng, uy nghiêm, có lẽ trước đó nơi này đã từng là một nhà thờ, một tòa thánh trung tâm, nơi mà con người ta thường đến để cầu nguyện.

"Đây là một trong số những dị điểm bí ẩn nhất tên là Giáo đường trống, tôi nghe các bậc tiền bối kể lại rằng trong khi thám hiểm, họ phát hiện nơi này trước đây từng là một phần của lục địa Oletus, cụ thể thì nơi đó từng là một phần của vương quốc Alprix, quê hương của Nữ hoàng Vampire Mary.

Ngoài ra thì còn có một số dị điểm khác như Nhà máy Ký ức, trước đây từng là một khoảng không trống rỗng và được hình thành nhờ nguồn ma lực của các mảnh vỡ linh hồn. Hay là Căn phòng ngủ yên với chỉ duy nhất một chiếc giường ngủ tồn tại, ngoài ra thì không còn bất cứ vận dụng nào hết. Nói chung là nhiều dị điểm lắm, đến bây giờ vẫn chưa khám phá được hết toàn bộ đâu. "

Trang tiếp theo là khung cảnh bao quát của trụ sở tổ chức Survivor tọa lạc trên một ngọn đồi với cánh rừng thông bao quanh. Trong trang này Edgar đặc biệt ghi chú rất nhiều thứ, nét chữ chồng nét chì chi chít nhau nhìn hơi rối mắt.

"Vì chúng đều được tách ra từ nhánh chính là lục địa Oletus nên giữa chúng ắt phải có một điểm chung nào đó. Sau một thời gian dài nghiên cứu và tìm hiểu người sáng lập ra tổ chứ này đã tìm được câu trả lời. Ngài ấy công nhận rằng những dị điểm này hoàn toàn không có một chút liên quan nào với nhau hết, nếu có thì cũng là rất nhỏ. Nhưng điều đặc biệt ở chỗ là những chiều không gian ấy đều giao nhau tại một địa điểm xác định, đó chính là ngọn đồi nhìn kiểu gì cũng thấy bình thường này, thế là bà ấy quyết định sẽ đặt trụ sở tại đây, đồng thời tạo nên một thiết bị giúp duy trì sự cân bằng cho các dị điểm, tạo tiền đề cho hậu bối tiếp tục nghiên cứu và tìm hiểu. Và thứ đó được gọi với cái tên là 'lõi'.

'Lõi' có tác dụng giữa cân bằng và duy trì trạng thái hoà hợp giữa các dị điểm thời không. Phá hủy 'lõi' đồng nghĩa với việc phá hủy sự hài hòa giữa nhánh chính và nhánh phụ, khiến cho nguy cơ các dị điểm sụp đổ là vô cùng cao. Vì vậy chúng tôi tuyệt đối phải bảo vệ trụ sở bằng bất cứ giá nào, nếu không thì tất thảy sẽ bị bóp méo. "

Edgar nói, hai hàng lông mày nhíu chặt vào nhau cùng đôi bàn tay siết chặt đến lộ những đường gân xanh tím. Nghe đến đây, trong đầu Camelia bỗng xuất hiện một câu hỏi lớn.

"Từ từ đã, nếu nói như vậy thì hẳn là bây giờ mọi người phải cùng đồng tâm hiệp lực bảo vệ tổ chức Survivor chứ, sao lại kéo quân đến nhà tôi....đến hầm trú ẩn được xây trên đất nhà tôi thế này?! Mọi người không sợ Vampire sẽ san bằng nơi ấy sao? "

"Sợ chứ, sao lại không sợ cho được?! " Edgar nói bằng giọng bất đắc dĩ. "Nhưng dù chúng tôi có nói thì cũng có làm được gì đâu, về cơ bản thì mục tiêu của Vampire trong cuộc viễn chinh lần này là tiêu diệt phần lớn thành viên của tổ chức mà, ở lại thì khác nào dâng mở cho mèo chứ. Mà không ở lại thì nguy cơ 'lõi' bị phá huy cũng rất là cao, chúng tôi bị rơi vào tình trạng tiến thoái lưỡng nan, chẳng biết đâu mà lần. "

"Vậy nên các thành viên của Hội đồng cấp cao đã nghĩ ra một kế hoạch, tuy chỉ mang tính tạm thời và không được đảm bảo cho lắm nhưng thôi kệ, thà có còn hơn không, đó chính là dùng các dị điểm như những đấu trường kiềm hãm bước tiến của địch. Những người được chọn sẽ cố thủ tại các dị điểm hòng không cho các binh đoàn Vampire tiến sâu vào bên trong. Bọn họ đều rất mạnh nên chắc sẽ không sao đâu nhỉ, mong vậy. "

Dù sao thì đây cũng là một câu chuyện dài khó lòng nói hết chỉ trong vài ba phút ngắn ngủi.

Hoàng hôn buông xuóng tự lúc nào không hay. Một mẳng trời rộng lớn nhuộm một màu vàng sậm đầy vẻ sầu não. Thật lạ, rõ ràng ban nãy trời hẵng còn mưa.

"Nhân tiện, tại sao cậu lại kể chuyện này cho tôi nghe, Edgar? "

Camelia ngã người dựa vào chiếc đệm êm ái sau lưng, đôi mắt xanh tựa bầu trời hướng ra ngoài cửa sổ ngắm nhìn những vệt mấy trôi hững hờ. Norton thì rựa đầu vào vai Luchino, hai huynh đệ Tạ Tất An và Phạm Vô Cứu thì cố đánh lạc hướng bản thân bằng những cuốn sách trên kệ.

Dưới nhà, Olivia đang chuẩn bị bữa tối.

"Phải có một nguyên nhân nào đó kể cho một người ngoài cuộc như tôi biết điều ấy chứ, tôi có nói có đúng không? "

Nghe vậy, Edgar liền nhẹ giọng "Ừ" một tiếng. "Đúng là như vậy. "

"Tôi có thể biết nguyên nhân không? " Camelia bâng quơ nói một câu như vậy.

Edgar khoanh tay nhìn ra thảm cỏ xanh um. "Là vì lời của người quản giáo và Tổng tư lệnh. "

"Ồ, họ đã nói gì sao? "

Chàng trai trẻ yên lặng không đáp, mãi một lúc sau mới chầm chậm cất lời. "Họ nói là, tiểu thư Camelia Oriflame van Teiwaz chính là chìa khóa để mở cổng bước vào dị điểm số chín, Vùng đất lửa thiêng. "

------------------------

Chuyện hậu trường.

Edgar: Toàn thoại là thoại, ai rót giùm bình trà cái nào?!

Luca*ngồi ăn bánh*: Ừm hứm, ai rót giùm bình trà đi.

Edgar:........

Edgar: Nói anh đấy tên ngốc này, lại rót giùm bình trà cái coi!!!

Luca*đã bật chế độ điếc tạm thời. *

Edgar*tức muốn xì khói. *

----------------------

Tui muốn nhận req nhưng ngặt nỗi là tui hơi lười. Thôi thì tui xin nhận một vài req để vẽ cho đỡ buồn chán, hứa sẽ trả theo khả năng. Char hoặc cp đều được (miễn là trong IDV và trừ NOTP và hateship. )

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top