Chương 81. Những kẻ đơn độc (5)
Đối với dạng câu hỏi kiểu này thì chẳng biết nên khóc hay nên cười nữa. Lần đầu tiên, Michiko cảm thấy việc ghi nhớ về một ai đó không mấy quan trọng lại cần thiết đến như vậy.
"Sao thế? Chẳng lẽ các người không nhớ chút gì về văn hóa nơi quê hương của các người sao? Thật là đáng xấu hổ. " Adams ngẩng đầu nhìn bọn họ bằng đôi mắt chứa đầy sự khinh bỉ cùng giễu cợt. Cũng đúng thôi, người ta có câu "Chim có tổ, người có tông, " văn hóa nước mình còn không biết thì nên dập đầu một trăm lần trước bàn thờ tổ tiên để tạ tội đi cho rồi.
Chẳng lẽ phải bỏ qua câu này sao? Nếu vậy thì còn lại bốn câu, nếu không trả lời được ba trên tổng số bốn thì xác định bị giam ở đây chẳng biết khi nào về luôn.
Nghĩ đi Michiko, nghi đi. Dù sao cũng là thần dân của ngươi cả mà, nghĩ đi. Vì sao nhà thơ lại chết?
Để trả lời một câu hỏi lớn, trước mắt phải giải được những ý phụ.
"Cô có thể cho ta biết nhà thơ đó sinh sống và làm việc trong giai đoạn nào được không? " Michiko hướng mắt về phía Adams, cắn răng hỏi. "Xem như yêu cầu của ta có hơi không công bằng nhưng trong một ngàn năm có hàng chục nhà thơ, nhà thơ này ảnh hưởng đến nhà thơ kia, cô không cho một mốc thời gian cụ thể thì làm sao ta biết được! "
"Cũng đúng nhỉ. " Sau một hồi đắn đo suy nghĩ thì cuối cùng, Adams cũng đồng ý với yêu cầu của Michiko. "Được rồi, tôi sẽ cung cấp mốc thời gian cần thiết cho các người, tuy nhiên chỉ có mốc thời gian thôi, đừng mong tôi sẽ gợi ý thêm điều gì nữa. "
"Không thành vấn đề. " Michiko gật đầu, đối với nàng như vậy là quá đủ.
"Được thôi, như cô muốn. " Adams khẽ rũ mắt. "Khoảng thời gian mà ông ấy sống là cách đây một trăm năm tính từ thời điểm hiện tại, rồi đấy, đúng ý cô chưa? "
.....Nói không phải nói chứ cái này nghe xấc láo thật.
"Thập Tam Nương, người không cần phải nghe lời cô ta! " Một tên lính đang cố gắng dùng kiếm chét đứt nhánh rễ đang cuốn chặt lấy anh ta không buông, đồng thời cũng không ngừng hướng mắt về phía Michiko hòng mong chờ mệnh lệnh xuất kích. "Chỉ cần người ra tay nhất định có thể phá hủy đám rễ cây chết tiệt này, chúng ta có thể bắt ép cô ta khai ra lối thoát ra khỏi nơi đây. Vậy nên làm ơn, thưa Thập Tam Nương, hãy ra lệnh đi ạ! "
Tuy nhiên, dù cho có thành khẩn van xin đến cỡ nài thì đáp lại vẫn là một cái lắc đầu bác bỏ của Michiko. "Chúng ta không thể hấp tấp, ngươi không hề hiểu rõ bản chất của nơi này thì liệu ngươi có thể thoát khỏi đây không? Đương nhiên là không thể, thông tin chúng ta nắm được quá ít, vậy nên chỉ có dùng những phương pháp mềm mỏng nhất để thương lượng với đối phương thôi. Ngươi ắt là cũng không muốn bỏ mạng tại chiều không gian thần bí này đâu, ta nói đúng chứ? "
Nghe vậy, dù không muốn nhưng Vampire kia phải công nhận rằng lời Thập Tam Nương nói rất có lí, thế nên là anh ta đành phải cắn răng tuân theo. "Vâng, tôi biết rồi, tôi sẽ không nói gì thêm nữa. "
"Vậy thì tốt, ta không hy vọng các ngươi sẽ vì thế mà bỏ mạng vô ít, cần phải bảo toàn lực lượng cho đến khi hội ngộ với Yidhra. "
Nói rồi tất cả lại quay trở về với công cuộc giải đố.
Những dữ liệu cơ bản đã có, phần còn lại chỉ là nghĩ cách tìm ra những ẩn ý có trong câu hỏi nữa mà thôi, cẩn thận đừng để bị mắc lừa bởi những từ khóa quan trọng rất dễ bị bỏ quên. Michiko nghiền ngầm một hồi lâu, cuối cùng cũng chắt lọc được những ý mà nàng nghĩ là nó chính là mấu chốt để giả mã.
Một nhà thơ với phong cách ăn mặc khá là kì lạ so với người dân Phù Tang quốc với áo khoác ngoài màu đen cùng mũ đen, là một người có chiều cao khiêm tốn sống vào khoảng một trăm năm trước. Còn nữa, có vẻ như ông ta là người ngại giao tiếp, dường như khả năng mắc bệnh phản xã hội là rất cao, hơn nữa chỉ thích cừu, thiết nghĩ đây có phải là nhà thơ tự kỉ Momoka không nhỉ?
Không đúng, Michiko cảm thấy Momoka không phải là câu trả lời. Trong câu hỏi ấy, hai chữ "yêu cừu" khiến nàng không khỏi sinh lòng nghi hoặc. Không hiểu vì nguyên do gì nhưng nàng chắc chắng rằng hai từ này không phải để chỉ sở thích cá nhân mà nó mang hàm ý rộng hơn nhiều.
Áo và mũ đen. Dáng người nhỏ bé. Cừu. Sống cách đây khoảng một trăm năm. Di sản thi ca đồ sộ.
Rốt cuộc đó là ai? Chết như thế nào?
"Nhắc đến cừu thì hình như là nước mình có một tập thơ như vậy đấy. " Một Vampire khác nói vậy. "Tôi không chắc là mình nhớ có đúng không nhưng hình như nhà thơ Nakahara Chuuya có một tập thơ tên là Bài ca Sơn dương đó. Nghe mô tả ngoại hình thì khả năng nhà thơ đó là ngài Nakahara cũng rất cao. "
"Ngươi chắc chứ? " Michiko nhìn anh ta bằng đôi mắt nghi hoặc.
"Vâng, tôi chắc chắn với Thập Tam Nương. " Vampire nọ gật đầu, bản thân anh ta là người có niềm đam mê với văn học nên những chuyện như này anh ta biết khá rõ.
"Nếu đó thật sự là Nakahara thì ngươi biết nguyên nhân tại sao ông ấy chết chứ? " Đã biết được đối tượng là ai thì chỉ cần xác định nguyên nhân tử vong nữa là xong.
"Vâng, thi hào Nakahara chết vì bị viêm màng não tại quê nhà. Tôi không nhớ chính xác ông ấy qua đời khi nào nhưng nguyên nhân lìa trần thì tôi nắm chắc trong lòng bàn tay. "
Sau khi nhận được lời khẳng định từ người xem như là cũng có chút chuyên môn, Michiko hít một hơi thật sâu, quyết định đánh cược niềm tin vào cấp dưới. "Chúng ta đã có câu trả lời, Adams, vẫn chưa hết thời gian chứ? "
"Không có giới hạn thời gian nên cứ suy nghĩ thoải mái. " Adams chống tay nghiêng người nhìn những nhánh rễ cuốn chặt lấy cơ thể của những Vampire vẫn mang ý tưởng bạo lực là phá hủy chúng rồi lao đến giết cô, cảm thấy có hơi buồn cười. Bọn này thích động thủ hơn động não, vậy là dở rồi. "Hãy chắc chắn với câu trả lời của mình, các người chỉ có một cơ hội để trả lời cho một câu hỏi thôi đó. "
"Ta khá chắc chắn với câu trả lời của mình. " Michiko nói bằng giọng chắc nịch, tuy vậy trong lòng hẵng còn tồn tại một chút lo âu. "Đáp án là nhà thơ chết vì bị viêm màng não, di sản để lại là tập thơ Bài ca Sơn dương, tên của ông ấy là Nakahara Chuuya, ta nói có đúng không? "
Adams rũ mắt không nói gì cả.
Những giọt mồ hôi chảy đầy trên trán Thập Tam Nương.
Quân lính bất giác cảm thấy bầu không khí trầm xuống đến đáng sợ, bọn họ đang chờ cái gật đầu đến từ thư kí Nhà máy Ký ức, nếu hành động của cô ta là lời phủ định cho những gì họ tin tưởng, chẳng biết cái giá phải trả khi trả lời sai là như thế nào.
Nhưng thật may mắn thay, sau một hồi trầm ngâm thì cuối cùng, Adams cũng gật đầu. "Đáp án đúng rồi, nhân tiện, tại sao cô biết được mánh khóe trong câu hỏi ấy, tôi cứ tưởng cô sẽ bị mắc lừa. "
"Đúng ra suýt chút nữa ta đã bị đánh lừa. " Michiko nhún vai nói. "Nếu không nêu rõ tên họ, tên tác phẩm của người đó thì có lẽ đáp án của cô sẽ khác. Có nhiều người chết vì viêm màng não lắm, cô có thể chọn một trong số rất nhiều người đó để bảo rằng chúng ta trả lời sai. Đương nhiên, chẳng ai biết hai từ "yêu cừu" trong câu hỏi được hiểu theo nghĩa bóng hay nghĩa đen nữa, thế nên cứ nói hết ra cho chắc. "
"Công nhận cô cũng đáo để thật đấy. " Adams ôm bụng phì cười. "Được lắm, mở màn như vậy cũng không tồi. Cố gắng giữ vững phong độ như vậy nhé, chúng ta đi sang câu hỏi tiếp theo. "
Đến đây, Michiko đột nhiên ngắt lời Adams khiến cô nàng có chút sững sốt. Thập Tam Nương nắm chặt tay, nàng biết yêu cầu này có hơi ích kỉ nhưng nếu đã đến đây rồi thì nàng nghĩ nên thử một lần, ai mà biết sau này còn có lần hai hay không.
"Ta có một mong muốn khá kì quặc, và ta chẳng biết liệu cô có sẵn sàng lắng nghe ta hay không. " Đôi đồng tử mang màu tourmalline đen tuyệt đẹp hướng thẳng về phía Adams cùng sự khẩn cầu tha thiết. "Nếu có thể, ta thật sự rất muốn biết quá khứ của như thế nào, con người trước kia của ta ra sao, thật sự rất muốn biết. Vì lẽ đó mà suốt hàng ngàn năm qua, ta vẫn luôn kiếm tìm..."
"Thế thì liên quan gì đến ta? " Nghe vậy, Adams liền nhướng mày. "Ồ, đừng nói là cô muốn ta cho cô xem một phần kí ức được cất tại thư viện của nhà máy nhé. "
"Chính là như vậy. " Michiko đáp lời. "Thật ra thì đối với chuyện này ta cũng không hy vọng gì nhiều, nhưng vẫn mong là cô có thể chấp nhận. "
Cứ tưởng Adams sẽ từ chối vì đó rất có thể sẽ vi phạm điều cấm của Nhà máy Ký ức nhưng không, vị thư kí đã chấp nhận mong muốn của Michiko một cách dễ dàng. "Được thôi, đấy sẽ xem như là món quà tôi dành tặng cô nếu cô giải được hai câu đố còn lại. "
Tuy nhiên, chưa kịp để Michiko vui mừng quá lâu thì Adams đã bồi thêm một câu mang sức sát thương cực mạnh. "Nhưng nếu cô không trả lời được thì thứ ở lại chính là mạng của cô cùng toàn thể những người ở đây đấy, cô đã biết chưa? "
"Ta biết rồi. " Michiko gật đầu nói, dù không thể cùng Yidhra hoàn tahfnh mục tiêu mà Nữ hoàng Mary đã đề ra nhưng đối với nàng, sự tình cờ này cùng lần gặp mặt không hẳn là lỗ, nếu không tính việc suýt chút nữa bị đem ra làm gỏi cả đám.
"Vậy thì chúng ta sang câu tiếp theo thôi. "
Adams nói bằng giọng ngâm nga. Sau câu hỏi đầu tiên, Michiko đã rút cho mình một số kinh nghiệm nên nàng khá là tự tin. "Cứ đến đây đi, Adams, ta sẵn sàng rồi. "
"Thế luôn cơ à, được lắm, câu hỏi tiếp theo đây. "
Thập Tam Nương dùng toàn sộ sự tập trung tích góp được trong hai trăm năm nay để lắng nghe điều mà vị thư kí sắp nói.
"Câu thứ hai đó chính là, nhìn vào vẻ bề ngoài thì mọi người đoán tôi bao nhiêu tuổi, xin hãy đưa ra con số cụ thể. "
Michiko: "......" Chơi nhau à?!
-----------------------
Tình hình căng thẳng quá, tìm cái gì ngòn ngọt đi.
Ơ, bạn bảo sao? Chỉ có chanh và mướp đắng thôi hả? Đùa tôi à, tôi muốn thứ gì đó thật ngọt ngào cơ!
Vậy thì đến với hầm rượu của Demi đi. Thứ bạn nhận lại không chỉ có sự ngọt ngào, nồng nàn của những chai rượu đã ủ lâu ngày mà còn là hương vị cay đắng, rất gắt, rất đau của một người dang đứng trước ngưỡng cửa địa ngục, một người đã ở tận cùng của số mạng và chỉ còn nước chờ thần chết đến giải đi.
"Nói thật nhé, tôi chỉ còn một tuần nữa thôi, có khi cũng chẳng biết có thể sống đến ngày đó không nữa. "
Demi yếu ớt nằm trên giường bệnh, bên cạnh là Nữ hoàng Mary, nữ tu Ann và một vài người hầu. Trên người cô bỗng xuất hiện những vệt đỏ nom giống như những cánh hoa trải dài từ bả vai cho đến tận đầu gối. Khuôn mặt Demi trở nên hốc hác thấy rõ, trắng bệch, xanh xao khiến Mary cảm thấy vô cùng đau lòng. Ấy vậy mà cô gái vô tâm ấy nào nghĩ đến cảm giác của nàng đâu, thứ duy nhất mà Demi bận tâm chỉ là với cái tình trạng này thì không thể tự do uống rượu một cách thỏa thích nữa rồi.
"Không còn cách nào để phá giải lời nguyền này sao? "
Ann có thể nghe thấy sự chua chát và bất lực trong lời nói của Vampire tối cao vốn rất dỗi kiêu ngạo ấy, thú thật là cô chưa nhìn thấy Nữ hoàng trong bộ dạng này bao giờ. Tình yêu thật sự thần kì thật, nó có thể làm con người ta thay đổi đến nhường này đây.
Nhưng dù cho có như thế nào thì sức mạnh của tình yêu cũng không có khả năng thay đổi tình trạng hiện tại của tiểu thư Demi. "Trừ khi bọn họ mang kẻ tên là Emily trở về kịp thời thì may ra tiểu thư vẫn còn có cơ hội cứu chữa, chỉ hiềm không biết trong quãng thời gian ba ngày ngắn ngủi ấy có đủ để các Bá tước công phá thành công trụ sở của địch không nữa. "
"Hy vọng là có. " Mary nói. "Trong khoảng thời gian đó, bằng bất cứ giá nào cũng phải duy trì mạng sống của Demi, tuyệt đối không được để em ấy bất tỉnh. "
Như sực nhớ ra chuyện gì, Nữ hoàng Mary vội vàng bắt lấy tay Ann. "Nếu ngài ấy được triệu hồi thì liệu lời nguyền có được hóa giải không? Nói với ta là có đi, chắc chắn là có mà! "
Trước đôi mắt nhuốm đầy tuyệt vọng cùng trái tim đẫm máu của nàng, Ann chỉ biết thở dài một hơi. "Đúng là có thể, nghi thức cũng sắp hoàn thành rồi, chỉ là không biết các Bá tước sẽ đem về trước khi nghi lễ bắt đầu hay không, nếu không kịp thì chúng ta đành đẩy nhanh tiến độ. Có lẽ đây chính là con đường cuối cùng. "
".......Mất bao lâu để buổi lễ hoàn thành? " Mary nhìn Ann và hỏi.
Nữ tu sĩ nghĩ ngợi một lúc rồi đáp: "Nhanh thì chưa đến một ngày. "
"Còn chậm thì sao? "
"Chậm thì hai ngày. "
......Thế sao không lôi ổng lên chữa trị cho Demi ngay từ đầu đi, bày đủ trò lằng nhằng rắc rối thế?!
Hiện tại Nữ hoàng có một mong ước rất mãnh liệt, không phải là giải nguyền cho người thương mà là bóp chết nữ tu sĩ!
"Ngươi chơi ta đúng không?! Nói đi, âm mưu của ngươi là gì? Tính lừa ta xuất binh rồi nhân lúc phòng thủ của cung điện yếu ớt rồi lên chiếm quyền đúng không?! "
Trước sự tấn công mãnh liệt và dồn dập của Mary, Ann không biết làm gì hơn ngoài yếu ớt thanh minh trong bất lực. "Tôi không có mà, làm ơn đi, xin người hãy bổ não ít thôi! Nghĩ nhiều quá đau đầu đó! "
Thấy Ann trông có vẻ không có gì là dối trá, cộng thêm việc phải chú ý giữ hình tượng trước mặt Demi, Mary mới đành phải buông Ann xuống, không quên tặng cho nữ tu sĩ một cái lườm sắc lẻm.
Ann vẫn không biết mình đã làm gì sai để Nữ hoàng phải nghĩ như vậy.
"Được rồi, đến đây thôi. Mọi người có thể ra ngoài được không? Em muốn ở một mình. " Demi nói một cách khó nhọc, những rễ hoa chạy dọc cơ thể làm cô đau đến chết đi sống lại. Lúc này, Demi chẳng thiết tha gì hơn ngoài một bầu không gian yên tĩnh không một tiếng động để cô có thể tĩnh tâm.
Đương nhiên là nàng cũng biết được chuyện đó nên dù rất muốn ở lại bên người yêu, Nữ hoàng vẫn đành phải ra đi trong luyến tiếc, trước khi rời khỏi phòng còn đặt vào tay Demi một chiếc chuông và lien tục dặn dò: "Nếu em thấy trong người có gì đó không ổn thì hãy ngay lập tức gọi cho ta, có biết chưa? "
"Biết rồi mà, người không cần phải nhắc. " Demi nhoẻn môi nở một nụ cười nhẹ nhàng, điều đó càng khién trái tim nàng ta càng thêm đớn đau.
Khi tất cả đã rời khỏi phòng, mọi thứ ở nơi đây dường như trở nên ảm đạm hơn bao giờ hết.
Demi đưa mắt nhìn những cánh hoa nổi trên tay mình, trong lòng là một mớ bòn bon không rõ tư vị.
Khuôn mặt hốc hác, xanh xao, nhưng chẳng hiểu sao đôi mắt lại lạnh lùng đến rợn người.
Cửa sổ không đóng, có con bướm đêm từ bên ngoài bay vào rồi khẽ đậu trên đầu ngón tay của Demi.
Cứ ở yên ở đấy một lúc lâu, dường như nó không có ý định rời đi.
"Dù gì thì cũng chỉ là da với thịt, nếu muốn thì có thể lột bỏ lúc nào cũng được mà. "
Lời nguyền của máu và hoa. Lời nguyền xác thịt. Nguyền rủa tấm da bên ngoài, đày đọa linh hồn bên trong.
"Cũng không phải là không có cách giải. "
------------------------
Chuyện hậu trường.
Demi: Tôi sắp chết rồi.
Aesop: Có nhu cầu mua quan tài không, tôi giảm giá cho.
---------------------
Tình hình dịch bệnh phức tạp nên ba tui được nghỉ ba ngày đầu tuần, còn lại thì đi làm nên tui phải tranh thủ viết mấy chương dự phòng cho cả hai bộ, thành ra bây giờ buồn ngủ lắm...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top