Chương 8. Tên tù nhân

      Con người không hề hay biết rằng họ đang bị nhìn lén.

     Đó là chuyện rất hiểm nhiên, bởi nếu bị phát hiện thì điều đó không được coi là nhìn lén nữa rồi.

     Câu chuyện hôm nay bắt đầu tại một nhà ngục lớn nhất trên lục địa Oletus, nơi mà phạm nhân bị giam giữ không phải để tra tấn hay hành xác, bởi đó là một hành động xúc phạm đối với các giám ngục. Thay vào đó, họ sẽ dùng cách khác, một cách nào đó tàn nhẫn hơn tra tấn rất nhiều mà không cần phải đổ máu.

     Đó chính là Bastille, nhà giam được mệnh danh là " Troy của bóng tối ", nơi giam giữ những tù nhân chính trị nguy hiểm bậc nhất và những tên tội phạm bị cả lục địa nguyền rủa.

" Xin chào, cậu Valden. Chúng tôi có thể giúp gì được cho cậu ? "

" Ta muốn gặp tên tù nhân nguy hiểm nhất, khát máu nhất và tàn bạo nhất. "

Một chàng trai đã đáp lại lời của giám sát viên như vậy, thái độ trịnh thượng không coi ai ra gì, tuy nhiên không có ai lên tiếng phàn nàn về điều đó, bởi cậu ta chính là Edgar Valden, con trai của Công tước Valden ở Mercelapes, một gia tộc quyền quý lâu đời với rất nhiều đất đai và của cải. Đồng thời cậu ta còn là một họa sĩ tài ba, nổi danh khi còn rất trẻ với nhiều tác phẩm tiêu biểu và hoàn toàn không dựa vào gia tộc.

Một công tử không dựa vào quyền lực nhưng vẫn thành công, chừng đó đã đủ để cậu ta có quyền tự hào.

Viên kiểm sát dẫn Edgar đi tham quan nhà ngục. Trong suốt quãng đường, anh ta không thể nhịn được mà lén nhìn Edgar mấy cái. Mái tóc màu cà phê sữa mềm mại được cột thành một nhúm sau gáy, mũ beret và chiếc áo choàng cùng màu hay bộ sơ mi giản dị cũng không thể nào che được khí chất quý tộc ăn sâu vào trong máu. Và khi đứng giữa những kẻ bặm trợn vai u thịt bắp, sự thanh tao ấy nổi bật gấp bội.

Nếu ai được cậu ta lựa chọn, hẳn là rất may mắn.

Viên kiểm sát thầm nghĩ.

" Nhìn kìa, một quý tộc. "

Bên tai vang lên tiếng khinh thường của những tên tù nhân.

" Trông nó ngon phết ! "

" Chậc, một tên đỏm dáng vô dụng. Mày nghĩ nó đã lên giường với bao nhiêu người để có được cái danh quý tộc ? "

" Hê, nhìn nó trong không giống hạng trai bao, mày nên hỏi là: " Ngươi đã bao tiền cho gái mấy lần rồi ? " mới đúng ! "

" Nhưng đúng là nó trông " ngon " thật. " Một tên tù nhân cười bỉ ổi: " Này ngài quý tộc, ngài đang tìm ai đấy ? Muốn chơi không ? Tôi sẵn sàng cho ngài một đêm nồng cháy. "

      " Haha, Bob, của mày nhỏ xíu thì thoả mãn nổi ai ? Chẳng phải mày bị bồ đá vì nó không lên nổi hay sao ?! "

     " Đệch, làm như mày to lắm. "

     " Tao dám khẳng định là tao to hơn mày, và kỹ thuật của tao đủ để cậu quý tộc kia sướng đến bắn ra ngay trong lần đầu tiên. "

      Một cuộc nói chuyện thô thiển không đi đến đâu của những tên tù nhân thấp hèn. Edgar nhìn bọn chúng và lắc đầu, không ai trong số chúng phù hợp với tiêu chuẩn của cậu. Không một ai phù hợp với hình tượng " con quỷ " trong lòng Edgar.

     Phải, Edgar đang đi tìm một hình mẫu lý tưởng cho bức tranh của mình, một " con quỷ " đích thực hội tụ đầy đủ những phẩm chất cần có để trở thành nét bút của cậu. Và đồng thời, kẻ được chọn có khả năng sẽ trở thành đồng đội của cậu trong tương lai. Tại sao lại đưa ra một sự lựa chọn kỳ quặc như thế ? Đơn giản vì không ít người bị giam giữ trong Bastille có liên quan mật thiết đến Vampire, hoặc đơn giản hơn là vì cậu muốn trải nghiệm sự kích thích khi tiếp cận với một tên tù nhân bị cả xã hội coi thường. Edgar đã trình đơn xin phép lên Bộ chỉ huy, yêu cầu đã được phê duyệt và cậu hoàn toàn có thể được tự do giải phóng một trên tù nhân bất kỳ nào đó. Đương nhiên người chịu trách nhiệm cho vụ này cũng là Edgar.

     " Xin hãy thứ lỗi cho chúng tôi, cậu Valden. Vì sự vô lễ của các tù nhân. "

    Viên kiểm sát cúi đầu xin lỗi Edgar, những tên khốn nạn kia đã làm cho anh ta mất mặt trước cậu quý tộc đẹp đẽ này. Anh nghiến răng nghiến lợi, đợi khi cậu ấy về nhất định phải xử lý đám ngu dốt này.

     " Không sao. " Edgar đáp bằng giọng không mấy quan tâm: " Anh không thể nào yêu cầu một con chó biết học vấn được, đúng không ? "

     " Phải phải, cậu nói đúng. " Viên kiểm sát rối riết gật đầu.

     " Đi thôi, ta muốn xem những tên tù nhân tiếp theo. "

     Cậu muốn nhìn những tên khác cao cấp hơn bọn chúng, những kẻ đủ để đáp ứng " con quỷ " của Edgar. Chỉ riêng việc nghĩ đến bức tranh của mình khi hoàn thành là khuôn mặt cậu lại đỏ lên vì phấn khích.

      Bức tranh cho hiện tại. Đồng đội cho tương lai.

   Một cuộc mua bán không lỗ chút nào.

---------------------

Tuy nhiên, có một việc rất đáng lưu tâm đó chính là, hình như chẳng ai phù hợp với hình tượng " con quỷ " của Edgar cả.

" Không ổn chút nào hết. "

Edgar lẩm bẩm, những tên tù nhân này quả thật không phù hợp. Tên thì quá già, tên lại quá xấu, tên thì như một kẻ tâm thần thiểu năng, thậm chưa còn có kẻ thô bỉ và vô duyên đến mức tuốt súng ngay trước mặt cậu. Hành vi biến thái đến mức viên kiểm sát cũng cảm thấy nhục giùm gã.

Tôi nói cho bạn nghe, thử hỏi xem có con quỷ nào quay tay ngay trước mặt bạn không ? Đương nhiên là không ? Bởi nếu có thì con này là Asmodeus đầu thai mẹ rồi.

Ơ, hình như còn có người " thổi kèn " ở nơi công cộng nữa này. Nhà giam này làm ăn tệ lậu quá.

Edgar cảm thấy Asmodeus đầu thai hơi bị nhiều.

" Khụ khụ, khu vực này chuyên dùng để giam những tên phạm tội hãm hiếp, cưỡng bức hay môi giới mại dâm. Vì vậy cho nên..... " Viên kiểm sát xấu hổ nói.

" Ờm, ta hiểu mà. " Edgar miễn cưỡng đáp.

      Mấy tên đó một ngày không làm thì thà quất chết mẹ chúng đi.

       Sao chúng không chết vì bị hút cạn tinh khí đi nhở ?

     " Vậy cậu có muốn sang khu kế tiếp không ? Tôi đảm bảo sẽ có người phù hợp với yêu cầu của cậu. "

" Ồ, vậy sao ? "

Tốt nhất là tránh chỗ này càng xa càng tốt.

Khu tiếp theo là một khu vực đặc biệt chuyên dùng để giam giữ những tù nhân đặc biệt nguy hiểm và thường xuyên có thái độ chống đối hay những biểu hiện của bệnh phản xã hội ( ấy là viên kiểm sát nói thế ). Sau nhiều lần thăm thú thất bại, Edgar chẳng còn trông mong gì vào cái nhà ngục này nữa. Cậu chỉ mong rằng có thể nhanh chóng tìm được ai đó phù hợp và ra về.

     " Bẩm báo, tù nhân mang mã hiệu S-009 vừa vi phạm quản thúc gây mất trật tự an ninh ở khu nhà phía Tây. "

       Một sĩ quan canh gác vội vã chạy đến, mồ hôi nhễ nhại, có vẻ như anh ta đã rất cố gắng để đến được đây nhanh hết mức có thể. Nghe vậy, viên kiểm sát nhíu mày, anh ta tạc lưỡi một cái rồi quay sang nói:

     " Thành thật xin lỗi cậu, cậu Edgar. Xin hãy đợi tôi một lúc, chúng tôi sẽ nhanh chóng giải quyết vụ việc này. "

     Edgar gật đầu không đáp.

     Một lát sau, viên kiểm sát theo yêu cầu của Edgar dẫn cậu đến khu vực giam giữ S-009, tên tù nhân vừa làm loạn ban nãy. Trên đường đi, cậu không khỏi khâm phục bản thân, bởi hiếm khi có ai chỉ dựa vào cảm tính để giải phóng cho một tên tội phạm, nhưng không hiểu sao, linh tính liên tục mách bảo cậu rằng cậu phải gặp tên tù nhân ấy cho bằng được.

      Và rồi, Edgar bước qua cánh cổng sắt đen cao hàng chục mét để tiến vào khu vực giam giữ số 7- Keter.*

    *Được lấy cảm hứng từ cấp bậc phân loại Keter trong vũ trụ SCP.

  --------------------

    Luca Balsa- tù nhân mang mã hiệu S-009, vừa được nhận một mệnh lệnh buồn cười nhất trên đời.

     " Hãy chuẩn bị tinh thần đi, S-009. Sẽ có người đến thăm mi vào năm phút nữa, người đó là một quý tộc nên mi phải chú ý cư xử cho ngoan ngoãn. "

    " Tao biết, mày không cần nói điều này với tao, thằng chó rẻ rách ạ. Lũ ngu ngục chúng mày không có tư cách khuyên bảo tao nên làm gì mới đúng. "

     Rồi hắn nhướng mày, nở một nụ cười đầy khiêu khích: " Nhân tiện, tao tên là Luca Balsa. Chẳng lẽ lũ giám ngục chúng bay ngu dốt đến mức không nhớ nổi tên của một người sao ? "

       " Không, ta không cần thiết phải nhớ tên của một tù nhân. " Viên sĩ quan đáp lại bằng vẻ mặt vô cảm. Anh ta đã phụ trách tên tù nhân này đủ lâu để có thể giữ bình tĩnh trước mọi lời lẽ khiêu khích của hắn. Hơn nữa, anh ta không muốn bị mất mặt trước vị khách này.

     " Chậc, chán thế. " Luca khịt mũi.

      Đợi bóng dáng của viên sĩ quan khuất dần, Luca mới thấp giọng chửi thề đôi ba câu. Hắn chắc chắn rằng trên quý tộc mà anh ta nói chính là những kẻ khốn nạn tống hắn vào cái nhà tù quỷ quái này.

     " Quý tộc hả ? Một danh xưng rác rưởi làm sao. "

      Chính chúng đã dùng tiền để nhốt hắn vào đây. Mặc dù hắn chưa làm gì sai cả.

      Luca hận bọn quý tộc, hận còn hơn hận kẻ thù giết cha nữa.

    Lát sau, đúng như lời viên sĩ quan đã nói, một quý tộc đã thực sự đến đây gặp hắn. Từ xa xa, Luca có thể nghe tiếng gót giày va vào mặt sàn một cách rất rõ ràng. Hẳn tên đó có tước vị không tầm thường, thậm chí có thể là gã quý tộc đã tống hắn vào ngục đến đây để chế giễu hắn. Luca nhún vai tỏ vẻ xem thường, cứ để gã nói cho sướng cái miệng chó của gã đi, bởi hắn vốn chẳng để gã ta vào mắt.

      Ồ không, có vẻ như lần này Luca đoán nhầm rồi. Người đến có thể là một quý tộc thật đấy, nhưng chàng trai trẻ ấy tuyệt đối không thể nào là tên bị thịt trong miệng hắn được. Khi nhìn thấy người đến thăm mình, Luca cũng không thể tránh khỏi ngạc nhiên. Chàng trai ấy rất đẹp, tựa như vầng dương chói rọi trên cao vậy.

     " Tôi là Edgar Valden, hân hạnh được gặp anh. " Cậu ta từ tốn giới thiệu  tên mình với hắn.

     Luca vẫn chưa thể hồi thần. Valden, hắn biết cái họ này. Dòng dõi quý tộc cao quý và nổi danh nhất Mercelapes với vô số đặc ân của Hoàng gia. Và đặc biệt nổi danh nhất trong giới thượng lưu và trung lưu chính là cậu con út Edgar, một họa sĩ trẻ tài giỏi.

      Cậu ta làm gì ở đây ?

      Luca tự hỏi.

    Nhưng biết được suy nghĩ của hắn, Edgar bình thản đáp:

    " Tôi đang đi tìm một hình mẫu cho " con quỷ " của tôi. "

    " Và nó không liên quan gì đến tao. "

    " Sao có thể không liên quan được ? Bởi anh là người phù hợp nhất cho nó rồi còn gì ? "

    Luca sững người vì câu trả lời nằm ngoài sự kiến.

     Hình mẫu cho một con quỷ sao ? Luca hừ lạnh, hẳn là trong mắt cậu ta, hắn cũng là dạng người không ra gì.

     " Tôi không biết anh nghĩ thế nào, nhưng bản thân tôi thấy anh rất thích hợp. Đương nhiên là chẳng vì lý do gì cả. Chỉ đơn thuần là tôi cảm thấy hứng thú với anh mà thôi. "

     " Mày nói nghe hay lắm. "

     Một con búp bê được mua về chẳng vì mục đích gì cả, ngoài việc thực hiện sở thích vẽ tranh quái đản của cậu ta.

       " Cảm ơn, nhưng tôi chỉ cần anh làm mẫu vẽ thôi. Chỉ cần anh đồng ý, anh sẽ được giải phóng khỏi đây. "

     Khi vẽ xong, cậu ta cũng sẽ thay một hình mẫu mới và vứt bỏ hắn. Mặc cho việc cậu ta đã từng tốn công tốn sức đến Bastille để phóng thích một tên tội phạm bị nguyền rủa.

     " Có lý do gì để tao tin tưởng mày không ? Lời nói suông của này chẳng chứng minh được gì cả. "

     Rồi cậu ấy cũng sẽ từ bỏ hắn.

    " Tại sao anh có thể dám chắc như vậy ? Đã có người từng làm như vậy với anh rồi sao ? "

     Không, cậu là người đầu tiên. Vậy nên hắn mới sợ.

     Sợ khi không còn giá trị nữa, Edgar sẽ khiến hắn từ thiên đàng quay trở về vực sâu.

      " Tao không tin tưởng bọn quý tộc, chỉ vậy thôi. "

     " Nhưng tôi cũng đâu phải là quý tộc, tôi chỉ là một họa sĩ bình thường mà thôi. "

     " Mày đừng có nói dối tao, tao biết mày, và cả cái dòng tộc cao quý đến đáng ghét của mày nữa. "

      Luca gằn từng chữ, đôi mắt hắn xoáy sâu vào người cậu như muốn cảnh cáo điều gì.

     " Mày đừng hòng lừa tao. Tao không dễ bị dụ. "

      Bầu không khí ngưng trọng, yên lặng đến đáng sợ. Luca thầm nghĩ, hẳn là cậu ấy sẽ sớm bỏ đi thôi. Nhưng hắn đã nhầm, một lần nữa. Edgar vẫn ở nguyên tại đó, cậu ta ngừng một chút rồi nói: " Thế thì sao anh lại lừa tôi ? "

     Hả ? Hắn, lừa, Edgar ?

    Chuyện nực cười gì vậy ?

      " Mày đang nói cái khỉ gió gì vậy ? "

     Luca quay mặt đi, hắn biết hắn đang cố đánh một hồi trống lảng. Bởi khi nghe cậu hỏi vặn lại như vậy, hắn không biết phải trả lời ra sao.

      " Luca Balsa. " Edgar điềm nhiên gọi tên hắn, bằng chất giọng trong trẻo và đến ái quá đỗi của mình.

    " Anh là một người phục vụ trong một gia đình quý tộc khá giả, cụ thể là nhà Vivian. Nhà Vivian vốn không phải hạng tốt đẹp gì, giết người phóng hỏa là chuyện nhé cơm bữa, sau đó, anh sẽ lãnh nhiệm vụ vứt xác thay cho họ, bằng năng lực của mình, anh luôn hoàn thành rất tốt nhiệm vụ được giao. Anh biết rõ bản chất của bọn họ, nhưng anh không thể làm điều gì khác, bởi anh cần tiền để trả món nợ mà cha anh đã để lại. "

      Luca cảm thấy một cỗ đắng chát trào lên từ cuống họng. Đáng lý ra hắn nên từ chối công việc đó ngay từ đầu.

     " Một ngày nọ, trong lúc sơ ý, anh đã dùng năng lực của mình thiêu rụi một kho thuốc phiện mà nhà Vivian định bí mật vận chuyển đến Rosswall. Điều này đã làm náo động đến đội quân cảnh thành phố, vì không muốn liên lụy đến mình, bọn họ đã thuê người ngụy tạo chứng cớ giả, mua chuộc đội quân cảnh, đẩy hết tội danh đáng lý ra nên thuộc về mình lên đầu anh, thuận tay tống anh vào ngục. "

     " Mà anh, trước đó vẫn ngây thơ tin rằng nàng Mimi xinh xắn sẽ đến cứu anh. Dẫu cho nàng ta đã dính bầu với một gã nô lệ da đen ngay đêm hôm đó. "

     " Thôi đủ rồi ! Mày không cần nhắc lại chuyện đó nữa ! "

     Hắn đập mạnh tay vào tường, đôi mắt dữ tợn hằng rõ những tia máu trợn nhìn Edgar. Trước mặt hắn là một mảng u ám, những ký ức đau đớn phút chốc ùa về, kèm theo cảm giác kinh tởm và căm hận đến tận xương tủy.

     Chính chúng, chính bọn chúng.

     " Anh có muốn trả thù bọn họ không ? "

      Hỏi thừa, đương nhiên là có.

     " Nếu thế thì hãy đi theo tôi. "

      " Tôi sẽ thỏa mãn mọi mong muốn của anh. "

     " Tôi sẽ thực hiện mọi điều anh mong muốn. "

     " Chỉ cần đi theo tôi, trở thành hình mẫu của tôi. "

      Edgar vươn tay ra và nở một nụ cười ôn hoà, tựa như thiên sứ được Chúa trời phái xuống để cứu rỗi kẻ tội đồ là hắn. Luca do dự không biết có nên bắt lấy đôi tay ấy hay không. Nếu có, hắn sẽ nắm trong tay mọi thứ, nếu không, hắn sẽ vĩnh viễn vuột mất cơ hội ấy mãi mãi.

     Nên, hay không nên.

    " Hỏi thừa thật ! Dù gì thì tao cũng không phải kẻ ngốc. "

      Và hắn đã bắt lấy tay cậu.

     Nếu được quay ngược thời gian, tôi vẫn sẽ làm như vậy. Sau này, tôi cảm thấy rất may mắn khi đã bắt lấy đôi bàn tay của cậu ngày hôm ấy.
 
     Cảm ơn, vì đã nắm lấy tay tôi.

----------------

     Sau khi Luca được trả một khoảng tiền lớn để phóng thích khỏi Bastille trước con mắt ganh ghét của các tù nhân khác, hắn mới sực nhớ ra một chuyện.

     " Này, làm sao mà cậu có thể tìm được thông tin của tôi vậy ? "

     Hãy tạm gác lại vấn đề xưng hô, hắn rất thắc mắc rằng tại sao một họa sĩ trẻ ( không dựa vào gia tộc ) lại có thể nắm được những thông tin gần như tuyệt mật như thế.

      " Chắc là tại đồng đội của tôi điều tra kỹ quá đấy mà. "

     " Đồng đội ? " Luca nhanh chóng bắt được trọng điểm.

     " Ừm, đồng đội. " Edgar gật đầu, sau đó, cậu ta đặt tay lên ngực, lưng đứng thẳng nghiêm trang với hai mũi giày được tạo thành một góc nghiêng chín mươi độ.

     " Tôi là Edgar Valden, thành viên của Binh đoàn Albion-002 thuộc Tổ chức tiêu diệt Vampire và bảo hộ nhân loại Survivor. Từ nay trở đi, tính mạng của anh đã được tổ chức bảo vệ. Để bù lại, anh sẽ trở thành đồng đội của tôi, người có đủ điều kiện để sát cánh bên tôi để giết Vampire. "

     Đùng ! Một tia sét từ trên trời giáng xuống bên tai Luca.

     Hắn không nghĩ mình chính thức trở thành một osin không công cho một tổ chức ất ơ nào đó kể từ lúc này.

     Hắn hối hận rồi, biết vậy thì ngay từ đầu đã không đồng ý với cậu ta làm gì.

---------------------

     Chúng ta sẽ quay lại với bộ bốn ở Rose de Commerate. Lúc này, Naib đang rơi vào một tình trạng hết sức khó xử.

     " Xin chào, cậu Neo Sullivan, hẳn là cậu đã nhận được món quà của tôi rồi chứ ? "

     Có ai cho tôi hỏi cái gã đẹp mã trước mặt này là ai được không ?!

     " Anh là người tặng tôi bó bông đó ấy hả ? "

    " Đúng vậy. " Người đàn ông mỉm cười: " Tôi là Jack Shadow, thật vui vì cậu thích nó. "

     Naib miễn cưỡng nhếch môi. Gã thề là gã còn không thèm đọc tấm bưu thiếp đó nữa chứ nói gì tên người gửi là ai.

      " Tôi đã đến xem buổi biểu diễn tối hôm qua, quả thật là vai Paris của cậu đã để lại cho tôi rất nhiều ấn tượng. Tôi có thể mời cậu đi ăn được chứ ? Nếu cậu không phiền. "

     " Haha, tất nhiên là tôi.... không phiền rồi. "

      Rồi Naib cố gắng đưa mắt cầu cứu hai thằng bạn của mình ( cùng một vài diễn viên trong nhà hát ) đang mãi mê ăn bỏng ngô và xem kịch gần đó.

     " Đồng ý đại đi Naib. Dù gì thì sau vụ này, cả hai cũng đâu có gặp nhau nữa đâu. Chả mất mát gì, lại còn được hời một bữa. " Norton vừa bóc một miếng bỏng ngồi cho vào miệng vừa nói.

     Eli bên cạnh liên tục phụ họa theo: " Ông cứ yên tâm đi, chuyện còn lại đã có tôi và Norton lo rồi. Không cần nghĩ nhiều quá đâu. "

     Đậu má, có ông vào thì khéo tôi lại lo thêm ấy chứ !

     Dưới tác dụng của tiếng reo hò cổ vực bên cạnh của đám bạn tồi cùng ánh mắt không hề giả trân của Jack, cậu Naib nhà ta rốt cuộc cũng phải miễn cưỡng đồng ý.

    Sau vụ này mấy ông về nhà biết tay tôi !

---------------------

     Chúc năm mới vui vẻ ! Chúc mọi người thi xong sẽ đạt được kết quả tốt ! Tui là tui tạch Anh với Lý rồi T_T

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top