Chương 79. Những kẻ đơn độc (3)

     Người ta truyền tay nhau câu chuyện về chiếc hộp tai ương tên gọi là Pandora.

     Họ cười, "Ồ, đó chẳng phải chỉ là một câu chuyện thần thoại thôi hay sao? "

     Lúc đó ta chỉ biết lặng yên không nói gì hết.

     Họ đâu hay trên đời này có kẻ có thể biến những thứ không hể thành có thể, và chiếc hộp tai ương thực sự tồn tại trên thế gian này.

     -Trích Sổ tay Người quản giáo-

     ----------------------------------

      "Này, quân của Joseph đã đến rồi đấy, anh định làm gì tiếp theo đây Eli? "

      Trên màn hình là toàn bộ diễn biến trận chiến tại các dị điểm không gian như dị điểm số mười lăm, Nhà máy Ký ức và phế tích bỏ hoang Giáo đường trống. Annie cầm tập tài liệu ghi ghi chép chép điều gì đó, cô cảm thấy có vẻ như mọi thức vẫn đang diễn ra khá suôn sẻ. Với cương vị là một thành viên trong tổ chức thì việc tuân theo mọi mệnh lệnh cấp trên ban hành là nghĩa vụ của cô, nhưng lần này, quân đội của Bá tước Joseph Desaulnier, kẻ có thể nói là nắm được phân nửa vị trí và cơ cấu vận hành của tổ chức đã thành công tiến vào trụ sở làm cô không thể ngồi yên được.

     "Từ từ đã, bình tĩnh, bình tĩnh nào. " Trước sự căng thẳng của những nhân viên kĩ thuật, Eli liên tục mềm giọng trấn an, hoặc là cố gắng bày trò để làm bầu không khí dịu đi một chút. "Anh đảm bảo là mọi thứ vẫn sẽ trong tầm kiểm soát, hứa luôn. Thương vong chắc chắn sẽ được giảm thiểu đến mức thấp nhất, ai nói điêu sẽ bị trời phạt. "

      "Thế thì chẳng biết anh bị sét đánh mấy lần rồi nữa. " Annie nở một nụ cười bất đắc dĩ, nhận được lời hứa đảm bảo của Eli, trái tim treo ngược của cô lúc này mới quay trở về trạng thái cũ, cõi lòng lúc này mới nhẹ nhàng hơi đôi chút. "Anh hứa với em rồi đó, không được để chuyện gì tồi tệ xảy ra đâu đó. "

      "Ừ, hứa mà. "

       "Không được chết đâu đấy nhé. "

       "Anh biết rồi mà, em cứ thích lo bò trắng răng. "

        Có những thứ không quan trọng, quá dài, cần cắt ngắn đi. Nhưng khi mất đi một phần đã gắn bó với ta suốt quãng thời gian dài đằng đẵn, con người mới cảm thấy hối hận, tiếc nuối, ước gì giá như lúc ấy mình đừng buông tay, rồi lại thở dài vì có rất nhiều thứ chỉ có thể hoàn thành khi có nó ở bên.

      Đối với những người như Eli thì thứ đó hẳn là thời gian và sinh mệnh nhỉ.

      Eli gãi đầu ngượng cười, lâu rồi mới có người quan tâm cậu về những vấn đề như vậy nên cảm thấy có chút không quen, nhưng điều này không thể phủ nhận rằng cậu thực sự cảm thấy rất ấm áp.

       Sống lâu quá, mém chút nữa quên mất cảm giác có người quan tâm vài nhớ đến là gì rồi.

       "Nói thì nói vậy thôi chứ mục đích thật sự của anh ta là hóng drama về yêu hận tình thù phiên bản nhân viên tổ chức và Vampire thôi. Con đuông dừa này ấy à, không thể tin tưởng được đâu. "

      Dòng tin nhắn được gửi đến bất chợt của Helena đã khiến cho bầu không khí trầm lắng ban nãy biến mất chỉ trong vòng một giây. Giờ đây, Eli phải đối mặt với khuôn mặt đen sì cùng đôi mắt sắc như dao cạo của Annie và toàn thể nhân viên kĩ thuật có mặt tại phòng chỉ huy. Cậu chàng nuốt ực một hơi, và cũng như mười phút trước, cố gắng xoa dịu tâm trạng nồng mùi năng lượng tiêu cực của tất cả mọi người bằng những câu chuyện bâng quơ lãng nhách nhưng vô dụng, lần này không còn ai đủ rộng lượng để bao dung cho vị cấp trên lắm trò này nữa rồi.

       "Em đổi ý rồi. Eli, anh nên đi chết đi thì hơn! "

    Một lần nữa, Eli lại phải vác tấm thân ù tham gia cuộc chạy marathon vòng quanh tổ chức nhằm trốn khỏi sự truy lùng của người máy sinh học. Khổ thân cậu ta, được tiếng chứ chẳng được miếng, mang danh là Tổng tư lệnh nhưng có ai thèm nghe lời cậu nói đâu, cứ có dịp là rượt cậu chạy té khói thôi, số Eli khổ quá mà.

     Chànng trai trẻ à, xin được nói với cậu điều này, hóng drama không sai nhưng phải lựa thời mà hóng, chứ giữa tình huống nước sôi lửa bỏng như thế này mà vẫn cứ bày trò thì xác địch bị người máy sinh học đuổi đánh đến hết đời đi.

      Về phía Aesop thì khác với Naib đang nhận nhiệm vụ do thám nơi đóng quân của địch cùng với sự giúp đỡ của tiến sĩ Emma Woods hay Norton phụ trách di tản những thành viên khác đến hầm trú ẩn, công việc của cậu cũng giống với Đội trưởng Fiona, đó chính là cản lùi bước tiến của quân đoàn Vampire đang tiến vào trụ sở của tổ chức.

       Một điều có thể dễ dàng nhận thấy là hầu hết những người ở lại đều là pháp sư, phù thủy cùng một số ít nhân viên nghiên cứu và tế ti nhưng tuyệt nhiên không có lấy bóng dáng của chiến binh cơ động nào. Nếu có thì hẳn là nhận mệnh trinh sát phương xa như Naib. Nói chung là Aesop thật sự không hiểu Eli đã nghĩ gì khi bố trí đội hình cản phá là toàn bộ ma pháp sư hay những người có khả năng vận dụng ma thuật.

       Aesop thừa nhận là các pháp sư rất mạnh, điển hình như một mình Andrew cũng có thể cản trở cả hai đạo quân lớn, nhưng nhược điểm lớn nhất và dễ thấy nhất ở các ma pháp sư đó chính là thể lực. Bọn họ rất yếu, yếu theo đúng nghĩa đen. Ngoại trừ Fiona có thể cân bằng pháp lực và thể lực nhờ hai bộ môn khác hỗ trợ là nguyền thuật và huyền thuật hay khả năng tái tạo vô hạn của Andrew thì còn lại, thể chất của các pháp sư đều yếu ớt đến đáng sợ, cả Eli cũng không ngoại lệ.

        Khoác lên mình bộ giáp cấp S mã hiệu The Exorcist, Aesop vẫn chưa sẵn sàng để đối mặt với những thứ sắp sửa xảy đến. Tracy biết được những suy nghĩ và những nỗi lo của cậu, bản thân cô thừa hiểu rằng Eli sẽ không làm một chuyện thừa thãi như sơ tán tất cả các thành viên và chỉ để lại pháp sư để chống đỡ. Tracy biết, nhưng cô không thể nói với Aesop điều đó được, như thế sẽ chỉ khiến chàng trai tóc khói càng thêm lo lắng và do dự, thậm chí là đột nhiên xông vào phòng họp của Hội đồng cấp cao để nói cho ra lẽ. Từ đó mọi chuyện đã rối càng thêm rối.

      "Anh chuẩn bị xong chưa? " Hít một hơi thật sâu, Tracy cố giữ cho mình thái độ bĩnh tĩnh nhất có thể. Aesop gật đầu tỏ vẻ đã hiểu. "Được rồi, khi nào chúng ta xuất phát? "

      "Khoảng năm phút nữa, khi quân đoàn của Bá tước Desaulnier sẽ tiến vào khu vực đã được xác định từ trước thì chúng ta có thể sử dụng nó rồi. "

      Tracy vừa lật những trang ghi chú vừa nói, rồi đột nhiên cô im bặt, đôi mắt xanh trong trẻo len lén quan sát biểu cảm của Aesop. Cô nhóc thấy đôi mắt cậu đượm buồn, có lẽ thứ ẩn bên dưới lớp mặt nạ sắt của bộ giáp là sự bất an, khó xử cùng do dự. Phải rồi, người mà Aesop sắp sửa đối mặt là người yêu của cậu mà.

     "Anh sẽ ổn chứ, Aesop? " Tracy nói với cậu bằng giọng chứa đầy bất an. "Này, nói với em là anh vẫn ổn đi. Lát nữa em sẽ thay anh ngồi vào bàn điều khiển Cxxxxx, và anh sẽ cùng những người khác chiến đấu với Vampire. Em không muốn khi rời bàn điều khiển, thứ đầu tiên em nghe là anh đã đầu hàng, hoặc thất bại, hoặc bị giết chết. Hứa với em đi, dù cho có thế nào anh cũng đừng bao giờ mềm lòng. "

       Aesop không hiểu tại sao Tracy lại đột nhiên nói như vậy.

      Cậu biết thứ đang chờ mình sắp tới là gì, chắc chắn nó sẽ không bao giờ dễ dàng như cậu vẫn hằng hy vọng. Lựa chọn đối đầu với Joseph, đối đầu với người cậu thương yêu là con đường mà khi chọn cậu đã phải rất đắn đo, vì vậy cho nên dù kết quả có ra sao, Aesop sẽ không bao giờ hối hận.

       Thế nên là chẳng phải phải nghĩ ngợi gì nhiều, ngay lập tức, Aesop cho Tracy một cái gật đầu chắc chắn cùng một lời hứa kiên định

      "Ừ, anh biết rồi mà, hứa với em luôn đấy. "

       .......................................

          .............................

             .....................

               ..............

                  ........

                    ....

        Sau một thời gian nói ngắn cũng không ngắn mà nói dài cũng không dài thì một lần nữa, Joseph lại quay trở lại nơi mà anh đã có rất nhiều kỉ niệm đẹp Aesop, về tình yêu mới chớm nở nhưng nhưng buộc phải từ bỏ của cả hai. Trái tim nằm bên ngực trái nhói lên từng hồi, giữa bầu không khí yên lặng, trống trãi chỉ có duy nhất một mình tiếng vó ngựa đều đều, cảm giác bồi hồi khi chiêm nghiệm lại những khung cảnh quen thuộc được đẩy lên đến đỉnh điểm.

       Nhưng thời gian hồi tưởng về những kỉ niệm chưa được bao lâu, Joseph chợt nhận ra môt vấn đề hết sức nghiêm trọng. Dù ít ỏi nhưng trong trí nhớ của anh, tổ chức Survivor lúc nào cũng nhộn nhịp, những nhiệm vụ mới được cập nhập liên tục, hết bài báo cáo này đến bài báo cáo khác, rồi những buổi thử nghiệm ngoài trời, các cuộc huấn luyện, những thợ săn Vampire đi đi lại lại cùng rất nhiều nghiên cứu viên tay ôm chồng tài liệu cùng nhau tạo nên một bộ máy lúc nào cũng hoạt động nhịp nhàng. Tại sao nơi này chỉ còn lại những khu nhà cùng rừng thông, Joseph tự hỏi, mọi người biến đâu hết rồi?

      Đột nhiên, Bá tước Desaulnier cảm thấy sống lưng mình lành lạnh. Làm nội gián ở nơi này một thời gian, bản thân anh cũng biết rằng các Survivor không hề giống với những từ ngữ mang ý hạ thấp và nhục mạ mà những Vampire khác vẫn thường dùng để mô tả. Bọn chúng tinh ranh, gian xảo và nguy hiểm hơn rất nhiều, nhìn khung cảnh vắng vẻ này đi, ai mà biết chúng đang âm mưu điều gì. Có khi bọn chúng đã nhận ra kế hoạch triệt tiêu quân số của Nữ hoàng rồi ấy chứ.

         "Thưa Bá tước, đằng kia có một vật gì đó nhìn giống như cái quan tài, có cần phái người khiêng nó vứt sang một bên không? " Một viên sĩ quan nhận thấy phía trước có vật cản liền lên tiếng báo cáo với Joseph.

      Nghe vậy, anh cũng đưa mắt nhìn theo hướng tay của nguòi lính nọ, phát hiện đúng là cách đó khoảng mười mét, giữa bãi đất trống thường dùng để luyện tập sừng sững một cỗ quan tài màu đen, dưới chân nó có vài hình vẽ nguệch ngoặc nom giống như những ma pháp trận à các pháp sư thường hay vẽ.

      "Tự dưng giữa đường đặt quan tài làm gì vậy nhỉ? " Joseph tự hỏi, anh cảm thấy cái quan tài này có hơi quen mắt, hình như là đã từng gặp ở đâu rồi thì phải.

      Nhìn cái mặt quan tài nó đáng ghét chưa kì, có lẽ là do Joseph tưởng tượng nhưng sao cứ thấy nó giống như đang khiêu khích anh vậy. Ừ, chính là cái kiểu "Ngon thì bước qua đây, bố mày chấp hết" ấy, không sai vào đâu được.

       Chẳng lẽ một tháng sống và sinh hoạt tại đây đã khiến vị Bá tước cao quý nào mắc thêm căn bệnh ảo tưởng nữa rồi sao? Thế thì đúng là nguy hiểm quá.

      Quay lại câu chuyện chính của chúng a nào, vì sự xuất hiện của chiếc quan tài không rõ nguồn gốc, lai lịch kia khiến cho quân đoàn do Joseph chỉ huy phải dè chừng. Như chứng minh cho sự nghi ngờ của anh là hoàn toàn đúng đắn, phần nắp khắc chữ thập trắng đột nhiên hé mở, để lộ một góc khuất tối tăm, đen xì chẳng thể trông rõ có thứ gì bên trong. Vòng tròn ma pháp dưới chân tỏa ra ánh sáng màu lá tía tô nhàn nhạt, ở trên ngọn thông cao vút, có chàng trai với mái tóc tựa khói tựa sương âm thầm quan sát tất thảy những gì đang diễn ra trước mắt.

        "Có người đang hát.

        Uống giọt men say.

       Có người đắng cay.

       Say trong mê hoặc.

       Có người huyễn hoặc.

        Mong ước sang giàu.

        Mượn máu trả máu.

         Lấy xương trả xương.

         Trả giá đủ đường.

          Tham ăn tục uống. "

     Cậu ấy lẩm bẩm trong miệng những câu từ không rõ hàm ý. Cạch! Phần nắp quan tài đột nhiên mở toang rồi rơi xuống đất, bản thân nó cũng rung lên một cách mãnh liệt, vòng tròn pháp trận sáng lên dữ dội như báo hiệu cho có điều gì đó không lành, một thứ gớm ghiếc sắp sửa ập đến.

       "Tất cả lùi ra sau! Mau lập kết giới bảo vệ, nhanh lên! "

       Joseph ra lệnh cho quân đoàn của mình như vậy, quả không hổ danh là binh lính của quân đội Hoàng gia, hiệu suất làm việc nhanh đến kinh người. Chỉ vài giây sau khi mệnh lệnh được ban, một bức tường phòng vệ đã được dựng lên nhờ pháp thuật của các pháp sư trong quân đoàn nhằm bảo vệ thủ lĩnh của họ khỏi những tình huống xấu nhất.

       Khi nắp quan tài bật mở hoàn toàn, khi câu thần chú vừa dứt hơi, khi vòng tròn pháp thuật từ màu tím tía tô chuyển hoàn toàn sang màu đỏ của máu, thứ ẩn bên trong chiếc giường của người chết từ từ bò ra. Nó không biết nói, thanh âm phát ra chỉ là những tiếng ú ớ trầm khàn. Nó không thể đi, chỉ có thể dùng tay trườn đống bầy nhầy trên cơ thể nó để tiến về phía trước.

      Những ai nhìn thấy khuôn mặt nó đều che miệng buồn nôn, đối diện với quân đoàn Vampire là một sinh vật máu thịt hỗn tạp, máu tươi pha lẫn với dịch óc tạo thành một tổ hợp đỏ đỏ trắng trắng bốc mùi rất khó ngửi. Có lẽ thứ duy nhất được coi là "sạch sẽ, dễ nhìn" trên khuôn mặt gớm ghiếc ấy chính là hàm răng trắng ởn đều tăm tắp.

      Aesop chống tay nhìn thứ vừa thoát khỏi chiếc quan tài yêu dấu của mình và bò đến chỗ Joseph một cách nhanh đến chóng mặt. Mang bên mình lớp giáp ma lực bao vệ, các binh lính dàn trận bảo vệ xung quanh vị trí của Joseph.

     Lưỡi kiếm vung lên tạo thành một đường cong sắc lẻm nhắm thẳng về phía sinh vật kì dị đó, chém đôi cánh tay của nó thành đôi. Rồi con quái vật nhớp nháp ngừng lại, tròng mắt lặng lẽ nhìn cánh tay khẳng khiu cụt lủn và máu đỏ chảy dài, lênh láng khắp mặt đất.

      "A.....a......" Nó đau đớn rên rỉ, sự đói khát đã dâng cao, cảm giác ấy đã đến và xâm chiếm lấy nó rồi. Nó tiếp tục bò, không những chậm đi vì thiếu một cánh tay mà tốc độ càng ngày càng nhanh, xuyên qua mọi vật cản, hướng về phí những kẻ đã chặt đứt cánh tay của nó.

       Trước tình hình đó, lớp màn bảo vệ được các pháp sư gia cố, tạo thêm một lớp màn phụ bên ngoài nữa để tăng tính chắc chắn vào khả năng bảo vệ. Joseph cũng rút kiếm ra chuẩn bị chiến đấu. Sinh vật chui ra từ chiếc giường của người chết tiếp tục xông lên, nó xuyên qua lớp lá chắn phòng vệ, vươn bàn tay còn lại đến chỗ người đã lấy mất một chi của nó.

      Bị thứ sinh vật không rõ nguồn gốc (thứ duy nhất có thể xem là gốc gác của nó chắc là cái quan tài) bắt được, Vampire hoảng sợ tột cùng. Anh ta gào thét, bảo rằng nó hãy thả anh ta ra.

      Nhưng nó không nghe, hoặc có thể nói là dù có nghe cũng chẳng thèm để ý bởi sự đau đớn và đói khát đã lấp đầy tâm trí nó rồi. Không hiểu tại sao cơ thể của bọn họ đột nhiên khựng lại, toàn thân cứng đờ không sao cử động được, bọn họ muốn giải cứu anh ta, nhưng chúa trời đã từ chối cho bọn họ làm công việc đó. Các binh lính chỉ có thể trơ mắt nhìn người đồng đội thân thiết đã cùng nhau kinh qua biết bao nhiêu trận chiến vào sinh ra tử của mình vị móng vuốt của nó xé toạc.

      Nó cười khúc khích, sung sướng bẻ từng cánh tay của Vampire xấu số cho vào miệng nhai rau ráu.

       Giá như hàm răng của nó nhọn, bởi bọn họ thà thấy những chiếc răng không khác gì cọc gỗ vuốt nhọn còn hơn những chiếc răng nhỏ bằng răng người bình thường đang cắn đứt từng thớ da thịt của Vampire kia. Nó ngấu nghiến sương và hộp sọ, cảm giác con ngươi bị nghiền nát, dịch kính chảy qua kẽ răng. Nó sung sướng đến nỗi tầng tầng lớp lớp chất đen bầy nhầy trên cơ thể nó đều run lên như thể hiện sự gớm ghiếc của nó ra trước mặt bàn dân thiên hạ.

        "Ngon...quá. "

      Trước những ánh mắt sững sờ, căm tức, kinh ngạc, đớn đau của các Vampire, nó thỏa mãn liếm môi, chắp tay nói lời cảm tạ vì đã cho nó một món khai vị ngon tuyệt, một miếng mồi béo bở cho ngày đầu tiên thoát khỏi phong ấn bên trong chiếc quan tài.

      Aesop trầm ngâm nhìn cảnh tượng diễn ra bên dưới với cảm xúc khó có thể tả thành lời.

     Nếu Norton vì một biến cố mà sở hữu năng lực thay đổi tính chất của vạn vật trong phạm vi xác định, Naib là chủ nhân của cặp sinh đôi có khả năng thiên biến vạn hóa, tất cả đều là những khả năng siêu phàm, những vũ khí vượt trội người người thèm khác thì Aesop cũng có cho mình một món đồ như vậy, đó chính là báu vật chứa đựng tất thảy lời nguyền và tai ương trên thế gian, chiếc hộp của Pandora.

      Cơ mà trong trường hợp này phải gọi nó là chiếc hòm của Pandora mới đúng chứ nhỉ.

      Nói chung là nó là bảo vật gia tộc được truyền từ đời bà cố của bà cố của bà cố tổ của Aesop, tính đến đời cậu là đã được mười lăm đời. Tổ tiên đã tạo ra Pandora như một biến thể của chiếc hộp trong câu chuyện gốc giúp cho những người sở hữu có khả năng giải phóng và điều khiển những linh hồn tội lỗi được giam trong chiếc "hòm. " Mỗi ác linh tương ứng với một câu thần chú triệu hồi, và thứ vừa được thả ra chính là tội đồ của sự Tham ăn.

       Ở bên kia lục địa, cặp sinh đôi đã cảm nhận được sự hiện diện của đồng loại.

      "Pandora đã tỉnh dậy, bắt đầu gieo rắc tai ương. "

     ---------------------------

      Chuyện hậu trường.

     Eli: Bây giờ tui mới nhận rõ sự bất công của bà tác giả.

     Tracy: Bất công như nào? Kể em nghe với.

     Eli: Aesop, Naib, Norton, Fiona, Helena, Andrew đều được buff nhưng anh thì không. Ngoại trừ màn công khai thân thế hùng hồn ở chương 58 ra thì còn lại, anh chỉ là một trò đùa cho bả.

     Tracy: Thì cứ từ từ, biết đâu bả quên thì sao?

     Eli: Bọn họ đều đã gặp được người yêu, nhưng anh với em thì sao? Tính từ chương một đến nay đã gặp người yêu lần nào rồi à?!

     Tracy:.......

      Thế là hội giành lại quyền bình đẳng cho hai anh em đã được thành lập.

     Tác giả bận coi Bad Luck nên vẫn chưa thể trả lời tin nhắn được, mong hai người chờ thêm một thời gian nữa:)))

    -----------------------

       Hôm qua ngồi tỉa mớ tóc này nên hôm nay tui đau cổ quá mấy cô ạ T^T

   

        Nhân tiện có ai xem Bad Luck không? Tui muốn tìm đồng râm để coi chung (chủ yếu là xem moving toon chứ tui không có tiền mua chương trên Pops. ) Ai có xem thì hú tui một tiếng nhé!!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top