Chương 78. Những kẻ đơn độc (2)

       Trước khi quay trở lại với câu chuyện ở dị điểm số mười lăm, tôi xin phép được kể cho bạn nghe một câu chuyện nhàm chán.

       Ngày xửa ngày xưa, ở một vùng đất nọ có một gia đình sống rất hạnh phúc với nhau. Bọn họ đều là những thuật sĩ trẻ ưu tú được Liên đoàn thuật sĩ công nhận, và đứa con gái của bọn họ là đứa trẻ đáng yêu nhất thế giới. Mỗi ngày đều trôi qua trong an bình, ban ngày thì chăn cừu, trồng rau, ban đêm thì thắp đèn nghiên cứu, quả là một cuộc sống hạnh phúc như trong mơ.

    Fiona đã từng là một đứa trẻ hạnh phúc. Từ thuở bé, cô đã bộc lộ tình yêu với huyền thuật một cách mãnh liệt, bé con thường lén lút quan sát ba mẹ tiến hành những thí nghiệm, nhân lúc họ ngủ mà mơ sách nghiên cứu huyền thuật ra đọc, mặc dù khi ấy bé con chẳng hiểu gì hết.

       Trẻ con hay thích tò mò, câu nói ấy quả thật không sai vào đâu được. Vì muốn thử nghiệm thuật biến hình mà Fiona đã nhân lúc bố mẹ đi dự hội nghị thuật sĩ mà thi triển thuật pháp. Thoạt đầu thì mọi thứ vẫn còn đâu vào đấy, nhìn qua dễ khiến người ta lầm tưởng rằng Fiona là một đứa trẻ rất có thiên phú. Đúng là cô bé có thiên phú thật, nhưng đến người lớn còn mắt sai lầm nữa mà, huống hồ chi khi ấy Fiona chỉ mới là một đứa trẻ mười tuổi.

      Khác với pháp thuật là để cho dòng chảy ma thuật chạy tự do, mọi yếu tố phần lớn được quyết định vào khả năng giao dịch với giống loài khác thì huyền thuật là chính là bộ môn hướng đến sự thống nhất trong cách vận hành. Mọi loại thần chú, mọi loại phép thuật đều sở hữu một tổ hợp những nghi thức và những câu thần chú khác nhau để có thể thi triển. Chính vì quên đọc một câu thần chú mà phép biến hình của Fiona đã thất bại, hậu quả là một cặp sừng vĩnh viễn mọc trên đầu cô.

      Thôi, ít ra hãy nên cảm thấy mau mắn Fiona chí mọc sừng chứ không bị biến thành một con linh dương từ đây dến hết quãng đời còn lại. Trong cái rủi vẫn còn có cái may, thay vì ngồi than thở thì hãy nên đón nhận mọi chuyện theo chiều hướng tích cực, chính vì thế nên Fiona không tỏ ra chán ghét bản thân hay có dấu hiệu tự ti mặc cảm mà trái lại, cô cực kì tự hào với cặp sừng của mình và thường đem chuyện nào ra kể cho những đứa bạn cùng lứa nghe.

      Những đứa trẻ khác gọi Fiona là kẻ lập dị, là đồ quái thai. Dân làng cho rằng cô là đứa con của quỷ dữ, cần phải được đem lên giàn hỏa thiêu nhưng đã bị Liên đoàn thuật sĩ cản lại. Bọn họ không bao giờ để chuyện đó xảy ra, đối với bọn họ, những ai đã có can đảm thử những điều mới mẻ đều là những người can đảm.

       "Tôi đã dám thử và tôi dám chịu trách nhiệm. Các người không được quyền phán xét tôi qua những thất bại của tôi. Chừng nào tôi từ chối nhận lấy những hậu quả do mình gây ra rồi hẵng nói nhé. "

      Đó là tuyên bố rất dõng dạc của cô bé Fiona Gilman, một đứa trẻ tự tin luôn hướng đến những điều mới lạ và thú vị. Một câu nói đanh thép nhưng không kém phần ngây ngô, thêm một chút bướng bỉnh khiến vợ chồng Gilman phải bật cười.

        Con bé đúng là rất có triển vọng trở thành một thuật sĩ tài năng.

        Nhưng cuộc vui nào cũng đến lúc tàn. Sau khi tân vương đăng cơ, ông đã bắt buộc người dân trong vương quốc phải theo một hệ thống pháp thuật duy nhất là thánh thuật, những thứ khác không liên quan đến thánh thần đều phải bị loại trừ. Trong khoảng thời gian ấy, địa vị của các tế ti trong vương quốc bỗng chốc tăng vọt, còn pháp sư, thuật sĩ hay phù thủy đều bị quân đội hoàng gia giết chết không chừa một ai. Cả ba mẹ Fiona cũng vậy, dù cho có cố gắng chống cự, tất cả đều đã bỏ mạng dưới lưỡi gươm thanh trừng.

      Hôm ấy, Fiona chính thức trở thành trẻ mồ côi.

       Ngoại trừ tế ti, tại mảnh đất này không có chỗ cho những người theo bất kì bộ môn ma thuật nào khác.

      Không có lấy một tấc đất để chôn.

      Chỉ có thể tự tay hỏa thiêu, hy vọng bọn họ có thể an nghỉ nơi suối vàng, hy vọng ngọn lửa đỏ sẽ đưa bọn họ đến nơi mà bọn họ luôn muốn đến.

       Cô bé mười tuổi Fiona đã nghĩ như vậy.

        Sau khi thoát khỏi nanh vuốt của quân đội hoàng gia và an táng cho cha mẹ một cách ổn thỏa, Fiona quyết định sẽ khăn gói lên đường đến một vùng đất khác, nơi huyền thuật được chấp nhận.

        Nhưng đến bao giờ mới có thể rời khỏi đây? Lãnh thổ của một vương quốc là vô cùng rộng lớn, quân đội hoàng gia và những kẻ có ý định bài trừ ma thuật nhan nhản khắp nơi, chúng sẽ không ngừng truy lùng những pháp sư, thuật sĩ và phù thủy cho đến khi đất nước này không còn bóng dáng của những kẻ ngoại đạo. Ánh sáng của thánh thần là duy nhất, những thứ khác đều là bóng tối tà ma. Mà đã là những thứ xấu xí và dơ bẩn thì không có quyền tồn tại.

        Fiona biết trong mắt họ mình rất "xấu xí. "

       Thế nên có bị đánh đập âu cũng là chuyện hiển nhiên.

      Cứ đánh đi, đánh bao nhiêu tùy thích.

      Cứ truy bắt đi, tiếp tục trò chơi đuổi bắt vô nghĩa này bao lâu cũng được.

       Miễn là Fiona còn sống, cô vẫn sẽ tiếp tục đứng lên.

      Miễn là linh hồn này vẫn còn tồn tại, cô vẫn sẽ thực hiện di nguyện của những thuật sĩ đã bỏ mạng dưới lưỡi kiếm sắt nhọn.

       Fiona sẽ thắp lên ngọn lửa huyền thuật bất diệt.

      Nhưng thế giới này không phải một câu chuyện cổ rằng chỉ cần có quyết tâm và lòng tin thì mọi chuyện sẽ được đền đáp, nếu mọi chuyện đơn giản như thế thì đã không dây dưa đến tận bây giờ. Fiona biết mình không thể cứ tiếp tục đơn thương độc mã như vậy nữa, cô cần phải tìm một nơi nào đó, tìm một ai đó đủ mạnh mẽ và quyền lực để làm chỗ dựa lưng và tiếp tục trau dồi tri thức.

      Chẳng biết tình cờ thế nào mà cô gặp được Hội phù thủy Wiccam, một giáo phái phù thủy được lập ra với mục đích chính là nghiên cứu và chế tạo Chimera, một loài sinh vật đặc trưng trong giới huyền thuật học. Cô bị thu hút bởi những điểm tương đến kì lạ giữa hai thứ vốn chẳng liên quan là thuật sĩ và phù thủy. Nghĩ rằng nơi này có thể là nơi phù hợp để Fiona có thể học tập và trao dồi kinh nghiệm, cô quyết định xin gia nhập vào Hội phù thủy Wiccam, dù ý định ban dầu của cô không phải là trở thành một phù thủy.

      Nhưng cô gái xinh đẹp với mái tóc dài màu hoa hồng đỏ nào hay biết rằng, nơi đây chính là nơi khởi nguồn của tất cả bi kịch trong cuộc đời của cô. Suỵt, giữ yên lặng nhé, đừng để bị những thứ hào nhoáng và thoạt trông có vẻ yên bình đánh lừa.

       ..........................................

          ..................................

             ...........................

                 ...................

                     ............

                        ......

                          ..

           "Mọi chuyện kể ra cũng được một khoảng thời gian rồi nhỉ, hóa ra ngươi vẫn còn nhớ. Ta cứ nghĩ rằng ngươi đã quên sạch rồi cơ đấy. "

       Fiona nhắm mắt đón nhận lời nói đầy mùi mỉa mai ấy của Yidhra một cách bình thản. Cánh tay rối vung lên, nhắm thẳng vào vị trí của ả ta mà hạ xuống. Mộng Phù Thủy nhanh chóng né được đòn đánh của con quái vật, bề mặt chiều không gian bị lõm xuống một lỗ lớn.

      "Thế thì giải quyết hết một thể trong hôm nay đi. "

      -----------------------------

      Trái với binh đoàn Ác Mộng-Nightmare của Yidhra, đoàn quân Tiento u no yume hay Thiên Thu Mộng của Michiko tương đối nhàn nhã, bởi sau khi khởi động cổng không gian, bọn họ bị đưa đến một nơi kì lạ mà chưa có ai từng nhìn hay nghe về nó bao giờ. Nếu phải mô tả thì chắc chắn bọn họ phải dùng nưhnxg tính từ hoa mỹ nhất, xinh đẹp nhất để thể hiện, bởi nơi này thật chẳng khác gì xứ thần tiên.

       Những nguồn sáng lấp lánh ánh vàng khiến người ta choáng ngợp, những quả cầu nho nhỏ lơ lửng giữa không trung. Mọi thứ đều được khoát lên một lớp áo rực rỡ và xinh đẹp, những họa tiết chạm trỗ tinh vi khắc lên những cột đá cẩm thạch cao sừng sững, từ những khung cửa sổ dát vàng có thể trông ra bầu trời rộng đầy sao. Các Vampire thấy có bóng dáng ai dó vừa lướt ngang qua, nhìn kĩ thì họ phát hiện ra đó là những sinh linh diễm lệ với những cuộn giấy da và bút lông vũ trên tay. Những bước đi của họ nhẹ như lông vũ, tất thảy đều không hề phát ra một thanh âm nào. Gót chân lấp lánh bụi tiên, đôi mắt trắng đục mơ hồ.

     "Rốt cuộc đây là đâu? " Michiko đưa mắt nhìn xung quanh hòng tìm kiếm bóng dáng của ai đó bình thường hơn lũ linh hồn này một chút. Nàng chần chừ không biết có nên cho quân do thám hay không, có lẽ là có. Như vậy sẽ tránh được phần nào những hiểm nguy trước mắt, biết đâu đây chỉ là một ảo cảnh nằm trong một cái bẫy lớn được dựng sẵn từ trước.

        Nghĩ là làm, trước mắt Michiko sẽ cho một đội gồm năm Vampire chia nhau thám thính tất cả những ngõ ngách của nơi này cái đã.

        Đột nhiên, đừng sau vang lên giọng nói gấp gấp của một cô gái trẻ. "Tránh đường nào, tránh đường nào! Xin hãy nhường dường cho người thi hành công vụ đi qua nào! "

      Michiko nghe thấy tiếng bước chân vội vã, trong lòng vui như mở hội, rốt cuộc cũng tìm thấy một người tạm thời xem bình thường thay vì những hồn ma phiêu bạt vô tâm. Khi cô gái ấy chuẩn bị lướt qua, Michiko đã kịp thời bắt lấy cổ tay cô ấy. "Xin lỗi, ta có thể hỏi cô chuyện này được không? "

     "Chuyện gì vậy? Hỏi nhanh lên, tôi đang vội lắm. " Cô gái đứng lại, đôi chân liên tục nâng lên hạ xuống như thể biểu thị cho sự vội vàng của mình.

      "Vâng, sẽ nhanh thôi. " Hít một hơi
thật sâu, Michiko cất tiếng hỏi. "Liệu cô có thể cho ta biết nơi này là đâu không? "

      Cô gái trẻ nghiêng đầu đáp: "Đây là sảnh ngoài của nhà máy Ký ức. Các vị đã bao giờ nghe đến nơi này chưa? "

     Nghe đến đây, Michiko đoán nó có liên quan đến vị pháp sư có khả năng tái tạo kí ức mà nàng luôn tìm kiếm, thế nên nàng đã trả lời rằng: "Có lẽ, ta đã từng nghe nói đến danh tiếng của vị pháp sư mang trong mình khả năng lưu trữ những hồi ức, phải chăng vị ấy là chủ nơi này? "

       "Ừm hứm, nói vậy cũng không sai nhỉ. " Cô gái trẻ rũ mắt ngân nga. "Nếu đây là lần đầu tiên các vị đến đây thì để tôi dẫn các vị đi tham quan một vòng trong lúc chờ ngài ấy tỉnh dậy nhé. Lâu lắm rồi nơi này mới đón khách, nếu có gì bất tiện xin cứ nói với nha. "

      Qủa là một cô gái đáng yêu và ngọt ngào, Michiko thầm nghĩ. "Được thôi, trông cậy vào cô nhé. "

      "Vâng, tôi nhất định sẽ cố gắng. "

     Chỉ là có cảm giác nàng đã từng gặp cô ấy ở đâu rồi thì phải.

      "Nhân tiện, ta có thể biết tên của cô chứ? "

     Cô gái ấy nhìn Michiko một lúc lâu, đôi môi mím thành một đường chỉ. Cô đưa tay chỉnh lại chiếc kính to chiếm nửa khuôn mặt rồi nở một nụ cười thật tươi. "Adams! Các vị cứ gọi tôi là Adams là được rồi. "

      Nếu câu chuyện này được viết thành sách thì hẳn tiêu đề của nó sẽ là "Trong lúc lên đường tiêu diệt quân của đối thủ, tôi và lính của tôi lạc vào không gian khác lúc nào không hay. " Cũng may là có người tốt bụng như Adams hướng dẫn tận tình, không thì Michiko xác định bản thân cùng những người khác bị kẹt lại đây đến hết quãng đời còn lại chứ đừng nói đến chuyện đánh với chả dấm, tấn với chả công.

        Theo như lời Adams giới thiệu thì nơi này là Nhà máy Ký ức, một công trình nằm ngoài phạm vi của lục địa Oletus và được xây ở một chiều không gian khác được gọi là dị điểm số bảy cách đây hàng ngàn năm về trước. Tuy không thuộc Oletus nhưng giữa nhà máy và lục địa có một mối liên hệ rất mật thiết.

      Khi con người chết đi, mọi kí ức của họ sẽ thông qua đường truyền không gian và đến với Nhà máy Ký ức. Tại đây, mọi hồi ức sẽ được phân thành nhiều loại khác nhau, sau đó những nhân viên của nhà máy sẽ "viết" lại nó vào những trang sách và cất giữa trong thư viện. Kí ức vui vẻ được viết bằng mực đỏ trên giấy vàng, nhưng kí ức buồn bã, tiếc nuối sẽ được viết bằng mực xanh trên giấy bạc. Những hồi tưởng tồi tệ, nhàm chán được ghi bằng mực đen trên giấy trắng, còn sự căm ghét, thù hận sẽ được các nhân viên viết lại bằng mực trắng trên giấy đen, đôi khi sẽ là mực đỏ nếu sự căm hận đạt đến đỉnh điểm.

      "Đôi lúc chúng tôi sẽ đến phòng quan sát và dùng ống nhòm để nhìn về phía của lục địa Oletus. Các nhân viên trừ người quản lý tối cao là ngài pháp sư không được phép rời khỏi địa phận của Nhà máy Ký ức nếu không muốn bị tan thành bụi tiên, chính vì thế nên chúng tôi rất muốn biết thế giới ngoài kia thế nào. Chúng tôi muốn tận mắt nhìn thấy, muốn tự tay chạm vào sự sống hiện diện trên lục địa chứ không chỉ đơn thuần là cảm nhận nó qua kí ức của người khác. "

       Không hiểu sao thủ lĩnh quân đoàn Thiên Thu Mộng lại cảm thấy lời nói của cô gái này nghe thật buồn. Cũng đúng thôi, cuộc đời của bọn họ vĩnh viễn bị ràng buộc với một nhà máy nằm ngoài không gian. Mỗi ngày đều lặp đi lặp lại một công việc không biết khi nào sẽ kết thúc, ngày ngày chạy trong một vòng tuần hoàn tẻ nhạt hết chép rồi lại ghi.

       Thật muốn cùng cô ấy ngồi lại bên cửa sổ và kể những câu chuyện.

       Đến đây Michiko bỗng giật mình, tại sao nàng lại nghĩ như vậy? Chẳng phải việc cần thiết nhất bây giờ không phải là nhanh chóng tìm đường thoát khỏi đây hay sao? Nếu không kịp thời chi viện thì bên Đế quốc Hunter sẽ gặp rắc rối lớn mất!

       "Bây giờ chúng ta sẽ đến phòng quan sát nhé, ở đó có cái kính viễn vọng lớn lắm, lại đẹp nữa. Các vị nhất định phải được chiêm ngưỡng sự tráng lệ của nó. "

        Adams nắm tay Michiko và kéo nàng đi cùng với cô ấy. Trên môi cô gái trẻ luôn là nụ cười hồn nhiên cùng đôi mắt trong veo không nhiễm bụi trần. Nhưng rất tiếc, nàng đành phải từ chối ý tốt của cô gái ấy rồi.

     "Xin lỗi nhưng hiện tại ta không có thời gian, liệu cô có thể nói cho at biết làm cách nào để rời khỏi đây không? "

      "Gì cơ? Cách để rời khỏi đây ấy hả? " Adams nghiêng đầu, Michiko cảm thấy nụ cười trên môi cô bỗng trở nên quái dị đến lạ thường. Cô gái trẻ nhún vai nói bằng giọng bình thản như không. "Đừng có mơ nữa, không có đâu. Mà nếu có thì cũng chẳng đến lượt các người. "

      Thái độ trước và sau khác nhau một trời một vực, Michiko tự hỏi liệu đó là của cùng một người sao?

      Chưa kịp để Michiko quay trở về với thực tại, từ nơi bọn họ đang đứng hiện xuất hiện vô số vết nứt, những nhánh rễ chẳng biết từ đâu trồi lên, cuốn lấy và siết chặt cổ của những Vampire xấu số.

        Michiko vội vàng lách người né tránh một nhánh rễ ngọn hoắc đang lao về phía mình.

      Adams vẫn cười. Dường như khóe môi của cô chưa bao giờ hạ xuống.

     "Welcome to my beautiful land. "

     ----------------------------

      Chuyện hậu trường.

      Tracy và Eli: Chúng tôi không hiểu, người ta cuối cùng cũng đã gặp được nhau rồi, tại sao chúng tôi vẫn chưa có người yêu? Tác giả bà giấu họ ở đâu rồi?!

       ------------------------

    Tui có một cô em gái kém hai tuổi, sở thích của hai chị em đều là đọc truyện nên cứ ngỡ là sẽ tìm được tiếng nói chung. Nhưng cuộc sống không hề như ta tưởng tượng vì thể loại mà tui với em tui thích khác nhau một trời một vực nên đôi lúc sẽ bất đồng quan điểm.

      Tui tôn trọng gu đọc truyện của em nó, mỗi lần nó khoe cũng chỉ mỉm cười hùa theo nhưng đến một ngày nọ, khi tui đang say mê với con dou r18 của OTP siêu siêu ngon thì nó vô tình thấy được. Tất cả sẽ không là gì nếu nó không phán một câu trớt quớt là: "Hai đang đọc đam hả hai? "

       Đam cái mả cha mày!

     Tui thật sự không hiểu, tại sao người ta không thể phân biệt được truyện tranh và tiểu thuyết Trung Quốc? Có thể nhiều bạn sẽ thấy tui hơi căng nhưng thật sự nghe nó khó chịu lắm luôn ấy. Tui muốn mọi thứ phải được tách bạch rõ ràng, truyện tranh ra truyện tranh, tiểu thuyết ra tiểu thuyết, Nhật ra Nhật, Trung ra Trung.

      Vài dòng vu vơ vậy thôi chứ mục đích chính để tui than thở với mọi người là nhà sắp hết giấy vẽ rồi T^T.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top