Chương 77. Những kẻ đơn độc (1)
Nguyện cầu cho tất cả đều bình an.
Cầu cho tất cả mọi thứ không bao giờ được nhớ đến.
Cầu cho quá khứ chìm vào lãng quên.
Và cầu cho người ngủ không bao giờ tỉnh giấc.
-Trích Sổ tay người quản giáo-
-------------------------
Cậu ấy từng nói rằng cuộc chiến này là một cuộc chiến vô nghĩa.
Và gã đã hỏi lại rằng: "Tại sao cậu lại nghĩ vậy? Chẳng phải chính cậu là người sẵn sàng hơn bất kì ai hết sao? Nếu nó vô nghĩa thì tại sao cậu lại chấp nhận để nó tiếp diễn. "
Eli lặng yên nhìn ra ngoài cửa sổ.
Cậu nói rằng dường như cậu đã quên một thứ gì đó. Một thứ gì đó rất quan trọng mà cậu có cố gắng cách nào cũng không thể nhớ ra. Tựa như ai đã đến và đánh cắp kí ức quý báu ấy trong cơn mơ hồ lúc nửa nửa đêm, sáng ngày hôm sau thứ còn lại chỉ là một cái đầu trống rỗng và trái tim mất mát.
"Tôi nghĩ là sẽ tìm thấy nó ở đâu đó trong trận chiến lần này. Tôi cảm thấy nó sẽ xuất hiện và đến với tôi vào lúc mà tôi không ngờ nhất. Hy vọng vậy. Tôi đã quá mệt mỏi khi không thể nhớ nổi bất cứ thứ gì. Lần đầu tiên gặp nhau, những cái ôm, những lần nắm tay, và cả nụ hôn đầu tiên của chúng tôi nữa. Tất cả chỉ còn là một màn sương mờ ảo bao vây tâm trí tôi, nó cứ xa dần, xa dần. Và xa dần. "
Cậu ấy gọi người mình yêu là My Love. Một minh chứng cho thấy cậu ấy không hề nhớ một chút gì về người cậu thương yêu nhất. Chẳng biết kẻ ấy có thật sự tồn tại hay không, có khi đó chỉ là một giấc mơ chóng vánh, một ảo tưởng mơ hồ do chính bản thân Eli tự tưởng tượng ra.
Khi ấy, dù chẳng biết phía sau dải băng che mặt cậu ấy có những cảm xúc gì nhưng Naib vẫn có thể cảm nhận nỗi buồn man mác còn vương lại nơi ấy một cách thật rõ ràng. Gã thấy đau thay cho người bạn thân thiết của gã, thấy đau cho một câu chuyện mà gã thậm chí còn chẳng rõ đầu rõ đuôi.
"Papa ơi, đừng ngây người nữa, chúng ta đi thôi nào. Chần chừ nữa là sẽ bị kẻ địch phát hiện đó. "
Bên tai gã hiện tại không còn là những thanh âm của hồi ức mà là chất giọng non nớt, trong trẻo của Faustina. Sinh linh nhỏ bé kéo kéo mấy sợi tóc mai của gã, buộc gã phải choàng tỉnh khỏi cơn mơ và quay trở lại với hiện thực.
"Được rồi, ta tỉnh rồi đây. Nhóc đừng kéo tóc ta nữa, đau quá. "
Thấy Naib có vẻ như đã thực sự tỉnh táo lại, Faustina mới quyến luyến buông mấy sợi tóc màu hạt dẻ của gã ra và quay về với vị trí thường trực là túi áo bên phải. Alexis ngồi ở túi áo bên trái, cả hai đã chuẩn bị sẵn sàng cho một cuộc đột kích.
"Lâu lắm rồi mới quay trở lại đây ha, anh trai. " Alexis thấp giọng cảm thán.
"Ừ, hơn một ngàn năm rồi chứ không ít. " Faustina đáp lời. "Bây giờ có nhiều thứ thay đổi quá, nhưng nơi này vẫn thế nhỉ. Xinh đẹp và tráng lệ. "
"Và kì quái nữa. Rất kì quái. "
"Công nhận là rất kì quái, bầu không khí vẫn khiến cho anh nổi hết da gà. Cũng không đúng lắm, là buồn nôn mới đúng nhỉ, thôi kệ đi. Papa ơi, chừng nào chúng ta lên đường? "
Naib ngay lập tức trả lời rằng: "Đợi quân cảnh giới của họ lơ là rồi chúng ta hẵng đột nhập vào trong. Vòng không gian của Fiona có hạn nên chúng ta phải sử dụng cẩn thận, chẳng ai biết được trên đường đi sẽ xảy ra những chuyện gì. "
Hiện tại, ở một góc cung điện hoàng gia, nơi cư ngụ của vị Nữ hoàng tối cao bên phía tổ chức đối địch, Naib và hai đứa con (do tụi nó tự nhận vậy) đang lên kế họah để tiến hành nhiệm vụ sắp tới. Khác với Andrew có nhiệm vụ cầm chân kẻ định để toàn quân chuẩn bị, Đội trưởng Fiona phụ trách xử lí và tiêu diệt những tên lính Vampire tại dị điểm bí mật của cô ấy, hay Emily và những người khác đang miệt mài hỗ trợ ở hậu phương thì công việc của Naib chính là trinh sát.
Thiết nghĩ những nhiệm vụ như thế này thì nên giao cho thành viên nào huộc Tiểu đoàn Omega-13 như Zelle, Servais hay Kreacher mới đúng chứ nhỉ, nhưng gã cũng hiểu được phần nào quyết định của Hội đồng cấp cao. Phải đảm bảo sự tổn thất ở trạng thái thấp nhất có thể, vì lẽ đó mà đại đa số các thành viên đều đến trú ngụ tại các hầm trú ẩn để bảo toàn lực lượng. Vì Naib có kinh nghiệm trong nhiều lĩnh vực khác nhau không hẳn thuộc về chuyên môn chính nên mới bị quẳng cho một đống thứ cần phải lo chăng.
Hầy, biết vậy thì lúc Fiona chuẩn bị rượt Eli chạy vài vòng quanh đại bản doanh của tổ chức thì nên giúp đỡ cậu ta một chút, giờ thì hay rồi, thay vì nhận nhiệm vụ bảo vệ như Aesop hay phụ trách di tản như Norton thì Naib phải liều mình xông vào căn cứ của địch để thực hiện vụ trinh sát ngoài ý muốn này đây, rõ là khổ.
Thôi, không nghĩ nhiều nữa, từ nãy giờ lan man tốn thời gian quá. Naib khoát trên mình bộ giáp cấp S có khả năng tàng hình mang mã hiệu Chesire rồi nhân lúc quân cảnh vệ không chú ý mà lẻn vào trong. Mọi cử động đều được thực hiện một cách cẩn thận, chức năng phát quang chết tiệt của bộ giáp cũng đã được tắt, Naib cố gắng che giấu mùi hương cơ thể khỏi khướu giác nhạy bén của Vampire bằng một loại hương liệu đặc biệt do Vera tạo ra.
Gã thừa biết việc sở hữu một cái mũi nhạy chẳng khác gì thú săn mồi là một chuyện đáng ghét, nhờ nó mà suốt ngày gã phải "vô tình" ngửi thấy những mùi hương khó chịu cách nơi gã đang đứng hàng trăm mét. Nhưng chính vì thế nên đây cũng xem như một lợi thế nhỏ của Naib, hiểu được những đặc điểm, những chức năng nổi trội của Vampire sẽ dễ dàng tìm ra cách đối phó hơn, hơn nữa cũng dễ dàng trong việc canh đo liều lượng hương liệu để không khiến bọn chúng sinh ra nghi ngờ.
"Cũng may là bộ giáp này có chức năng tàng hình đấy. Chứ papa giỏi thì vác cái tai và đuôi mèo cùng bộ tóc xoăn tít bóng bẩy này đi ngang nhiên trên hành lang xem thử có bị phát hiện hay không. Con nói thật là cái này chỉ được việc khi papa đang hành sự trên giường thôi chứ trong thực chiến thì không đâu, con thề. "
Đây là nguyên văn lời của Faustina khi chiêm ngưỡng "tuyệt tác" hạng S do Tracy chế tạo. Thú thật thì Naib cũng cảm thấy lời nhận xét của nó khá chính xác nhưng dù không muốn thì gã cũng không có quyền chối từ. Ai bảo đây là bộ giáp cấp S duy nhất của gã chứ, muốn có bộ thứ hai thì phải chờ thêm một khoảng thời gian nữa kia.
Nhưng nói đi cũng phải nói lại, sao Aesop cũng chỉ có một bộ giáp hạng S, cũng phải chờ một khoảng thời gian nữa mới có bộ thứ hai nhưng thiết kế của bộ The Exorcist nhìn ngầu kinh khủng, ăn đứt con mèo dạ quang của mình nên Naib cảm thấy thật không công bằng một chút nào.
Ơ kìa, sao lại lan man nữa rồi?! Ai kéo cái đề lại đây nào!
Quay trở lại câu chuyện chính, ngoài việc do thám ra thì Naib còn phải ở lại đây trong mấy ngày tiếp theo, không rõ cụ thể là bao nhiêu ngày, chỉ biết gã có thể rút khi con cú báo tin hoặc khi mọi chuyện rơi vào trường hợp xấu nhất, mục đích là trợ giúp Emma trong kế hoạch đánh cắp mảnh pha lê chứa đựng một phần linh hồn của tà thần. Một nhiệm vụ có thể xem là khá mạo hiểm, và chỉ có duy nhất hai người thực hiện, có lẽ là Eli đánh giá cao sức mạnh của Naib và Emma quá rồi.
Trời vẫn chưa chuyển tối, bầu không khí chìm trong u uất và nặng nề. Naib nghĩ mình có thể giấu được mùi hương của bản thân. Đúng là gã đã giấu được, giấu rất kĩ. Nhưng liệu có thể che đậy nó khỏi chiếc mũi thính như thú săn mồi của kẻ luôn khát khao gã không?
Đương nhiên là không, dù loại hương liệu đó có nồng mùi đến cỡ nào, dù Naib đã cố giấu giếm nó ra sao, tất cả đều không thể thoát khỏi những giác quan của Jack, của kẻ đã khắc lên tâm trí Naib loại ấn kí sở hữu.
Một bước. Hai bước. Ba bước.
"Dường như có ai đó đang đuổi theo chúng ta, papa. Hắn cảm nhận được chúng ta. Hắn muốn bắt lấy chúng ta. "
Faustina nói, nó không thể che dấu sự bất an trong lòng mình. Nó có thể cảm nhận được sự hiện diện của một Vampire cấp cao đang luẩn quẩn đâu đây. Vì linh hồn được kết nối với nhau nên nó tin rằng Naib, papa của nó cũng cảm thấy như vậy.
Đúng như suy nghĩ của người anh trai trong cặp sinh đôi, Naib cũng nhận ra sự bất thường. Từ lúc gã tiến hành đột nhập vào cung điện cho đến lúc do thám dãy hành lang tiếp giáp phòng lưu trữ báu vật, tất cả đều diễn ra quá mức suôn sẻ. Gã chỉ bắt gặp và ba tên lính quèn đi đi lại lại, gặp một vài tu sĩ già nua gầy trơ xương, và bọn họ không hề để tâm đến mọi thứ xung quanh, kể cả thanh âm chói tai khi gã vô tình đánh rơi một đồng xu bằng bạc.
"Ta không nghĩ là Vampire cũng chơi trò này với chúng ta. Có vẻ như cả hai bên đều thích dùng chiêu vườn không nhà trống này nhỉ. "
Naib cười khổ, gã tiếp tục đến chỗ của Emma như đã hẹn. Gã đoán rằng thứ đang chờ gã ở phía trước là một cái bẫy nào đó rất tinh vi, một cái bẫy thầm lặng. Thế thì phải chuẩn bị cho những tình huống tồi tệ nhất có thể xảy đến, hãy chuẩn bị vòng không gian, hãy kính hoạt khả năng kháng ma pháp của bộ giáp cấp S mang mã hiệu Chesire. Hãy đảm bảo rằng cái mạng này vẫn còn, hãy đảm bảo rằng tất cả rồi sẽ ổn thôi.
Hãy tự trấn an bản thân.
Vì phía sau lưng là bóng dáng của vị Bá tước cuồng loạn.
--------------------------
Tại dị điểm không gian số mười lăm, trận chiến giữa Đội trưởng đội giám ngục Fiona và Bá tước Yidhra đã diễn ra một cách ác liệt. Một mình con quái vật của Fiona sẵn sàng chấp hết một đạo quân của Yidhra. Bất kể khi nào có Vampire lao đến tấn công, những cánh tay rối của nó sẽ nghiền nát người đó trong vòng một nốt nhạc. Và Yidhra sẽ nhanh chóng bổ sung vào chỗ lục lượng còn thiếu những con hầu của mình. Kẻ đập phá, người trám chỗ, một vòng tuần hoàn không biết đâu là kết.
Nàng hầu nhỏ lột bỏ vẻ ngoài dễ thương cùng viếc váy xinh xắn, dải ruy băng đủ màu và những chiếc nơ đáng yêu dể trở về với bản chất thật của mình. Một chiến binh, một cỗ máy tàn sát do Mộng Phù Thủy tạo ra dưới thân xác của một đứa trẻ. Con bé cầm một chiếc lưỡi hái to hơn người mình, chẳng cần dùng sức cũng có thể di chuyển nó một cách dễ dàng. Lưỡi hái được nâng lên cao rồi dùng sức chém thật mạnh, chỉ trong một phút đã chém những cánh tay rối cứng như đá của con quái vật ra thành từng mảnh vụn.
Yidhra để cô con gái thân yêu nhất của mình và những binh lính, những con hầu khác phụ trách xử lí con quái vật đáng ghét kia, còn mình thì tìm cách tiếp cận Fiona. Sở hữu nửa thân dưới là rắn khiến cho việc di chuyển và luồn lách qua những kẽ hở vô cùng tiện lợi, thoắt cái đã cách vị trí Fiona đang ngồi một khoảng không xa.
Kích thước lớn không có nghĩa là nó lề mề và chậm chạp. Nó cảm nhận được có một thế lực ác ôn muốn tiếp cận chủ nhân của nó, ngay lập tức, những vầng sáng tụ lại nơi bàn tay rối sứt mẻ. Những tinh thể pháp thuật liên kết với nhau, tạo thành một quả cầu năng lượng khổng lồ nhắm thẳng về phía Yidhra.
Ầm! Khi quả cầu kích nổ, những hạt tinh thể ma pháp được giải phóng và bám vào các thành vật chất hiện hữu trong chiều không gian trống này và bắt đầu quá trình giải phóng sức mạnh. Những Vampire xấu số bị những hạt tinh thể bám vào chỉ có thể chịu đựng cảm giác thân thể nổ tung bằng sức công phá cực kì lớn đến từ phần "lõi" nơi sinh ra những khả năng dị thường của Vampire.
Như đã nói từ trước, trước khi trở thành pháp sư, Fiona đã từng là một phù thủy đồng thời cha mẹ cô cũng là những thuật sĩ tài năng. Vì lẽ đó nên Fiona tinh thông ba trường phái phép thuật lớn nhất lục địa, từ đó vận dụng những gì cô học được vào những trận chiến mà cô tham gia. Qủa cầu năng lượng vừa rồi chính là kết quả của việc áp dụng tính chất nổ của những hạt tinh thể ma pháp trong huyền thuật học, lý thuyết về sự hội tụ và chuyển giao trong pháp thuật, cộng thêm một chút nguyên lí biến đổi trong thuật nguyền rủa, từ đó tạo nên chiêu thức riêng biệt chỉ có Fiona mới có thể thi triển.
"Khụ....khụ...." Nàng hầu nhỏ che miệng ho sặc sụa, xung quanh cô bé là những cái xác chết cháy của những người chị em mà nó thề sẽ bảo vệ. Con bé nhấc chân lên, khi mũi giày vừa chạm vào phần xương cốt vương vãi, nó đã tan thành bụi tro.
Nàng hầu nhỏ hốt hoảng lùi về sau, đôi bàn tay cầm chặt chiếc lưỡi hái nhuốm đầy mồ hôi và sẵn sàng tuột khỏi tay bất cứ lúc nào. Yidhra loạng choạng đứng lên, ả ta tiếp tục triệu hồi thêm những con hầu để bổ sung vào số lượng binh lính đã bị mất đi. Nhưng dù có thế nào thì việc tạo hầu liên tục cũng đã khiến ả tiêu hao một lượng lớn sức lực, cộng thêm dư âm sau vụ nổ quả cầu năng lượng, Yidhra của hiện tại đã thấm mệt rồi.
Fiona nhàn nhã ngồi khoanh chân, trên tay cô là một quả táo cắn dở. Chẳng biết thế nào chứ bộ dáng hiện tại của cô có chút giống với Andrew dạo nọ. Chẳng lẽ "thanh gươm" nào cũng thích ngồi nhìn người khác chật vật như vậy sao? Ừ thì đúng là như vậy đấy, phải biết là trước đây bọn họ không được người ta đối xử tử tế gì cho cam, vậy nên nếu có dịp nhìn kẻ thù đau khổ đương nhiên sẽ cảm thấy rất sung sướng.
"Hàng ngàn năm thảnh thơi, có vẻ như bà đã yếu đi trông thấy nhỉ. " Fiona cười nói. "Tôi không nghĩ là bà sẽ không cảm nhận được sự thay đổi của dòng ma pháp chuyển động trong chiều không gian này. "
"Đương nhiên là ta thừa biết. " Yidhra nhếch môi, có dòng máu đỏ chảy từ khóe miệng xuống cằm, nhỏ từng giọt xuống mặt đất lạnh lẽo. "Ta hiểu rõ mọi chuyển động của ngươi, ta biết rõ cách ngươi thi triển ma pháp, và cả cách mà ngươi vận dụng kiến thức của cả ba bộ môn pháp thuật, huyền thuật và thuật nguyền rủa lại với nhau. Tất cả ta đều nắm rõ như lòng bàn tay mình. "
"Thế thì tại sao không tránh đi? " Fiona nghiêng đầu hỏi, đó chính là thắc mắc trong lòng cô từ nãy đến giờ.
"Ta thừa nhận mình là một người phụ nữ chẳng ra gì, nhưng ít nhất ta không phải là một người tuyệt tình. "
Nàng hầu nhỏ thấy mẹ nó từ từ rướn người về phía trước, chầm chậm tiến về phía người con gái có tên là Fiona. Nó lục tung cái đầu của nó lên nhằm tìm kiếm hình ảnh về cô gái có nét giống với đối thủ trước mặt nó vì nàng hầu nhỏ nhớ rằng mình đã từng gặp người từ lâu lắm rồi. Ở đâu nhỉ, con bé tự hỏi, rốt cuộc là ở đâu nhỉ?!
Và con bé đã nhớ ra.
Phải rồi, ở nơi đó. Khi Wiccam vẫn còn tồn tại.
Giữa vườn hoa bách hợp trắng hiện hữu hình bóng của một người đang ngồi đọc sách, trên đầu là cặp sừng cong vút tuyệt đẹp.
Nàng hầu nhỏ nhìn Fiona bằng đôi mắt kinh ngạc, khóe miệng há to như không thể tin được điều mà con bé vừa nghĩ đến.
Hội phù thủy Wiccam là một hội giáo do mẹ của nó đứng đầu với mục đích là nghiên cứu và chế tạo chimera.
Và Fiona đã từng là học trò của mẹ nó!
"Thế nên hỡi người thầy yêu quý của tôi ơi, bà đã sẵn sàng bại trận dưới tay của tôi chưa? "
"Ta không mong chờ gì ở một đứa trẻ ngây thơ yếu kém và xấu xí như ngươi cả. Chỉ cần ngươi từ bỏ và quay về, ta sẽ tha thứ cho tất cả những lỗi lầm mà ngươi đã từng phạm phải. "
Fiona khẽ rũ mắt, không đáp.
Mộng Phù Thủy cũng không cất lời.
Bầu không khí bao trùm trong sự lặng yên đáng sợ.
Bánh răng đã khớp, kí ức một lần nữa ùa về.
------------------------
Chuyện hậu trường.
Đặc điểm nhận diện của những đứa trẻ ở hai bên.
Robbie và Servant-nàng hầu nhỏ: Thiện lương, ngây thơ, trong sáng, năng động, lạc quan, biết quan tâm đến mọi người, ngoan ngoãn, đáng yêu.
Cặp sinh đôi: Nghịch ngợm, nhiều chuyện, chuyện khỉ gì cũng biết, cái con mẹ gì cũng biết từ cosplay đến how to be horny trên giường, vân vân và mây mây. Ngoài cái mạnh ra thì còn lại chẳng được cái gì nữa, là thành phần cần được cách ly để bảo toàn sự trong sáng cho hai bé kể trên.
------------------------
Artbook Mỹ nữ hoa của tui cuối cùng cũng về rồi!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top