Chương 76. No flying from fate (4)

     "Aesop, nhượng quyền điều khiển Cxxxxx lại cho em đi. "

       Tracy nhìn chàng trai tóc màu khói với vẻ mặt nghiêm túc khác hẳn thường ngày. Aesop thấy vậy thì cảm thấy có chút không quen, theo như cậu biết thì Tracy là một cô bé vô tư và lạc quan, dù mọi chuyện ở trong bất kì hoàn cảnh nào, miễn chưa phải là tệ nhất thì cô bé vẫn giữ trên môi nụ cười sáng lạn. Chính nhờ nụ cười ấy mà mọi áp lực và căng thẳng đều được giảm đi phần nào.

     "Đương nhiên là có thể, dù sao thì người máy sinh học này cũng là của em mà. Nhưng trước khi giao quyền lại, anh có thể hỏi nguyên nhân tại sao không? "

      Cô bé yên lặng không đáp, có thể thấy rõ trên khuôn mặt nhỏ nhắn ấy là sự cố chấp không thể gọi tên. Mãi một lúc lâu sau, Tracy mới chầm chậm mở miệng: "Anh từng nói là viện trưởng Viện hàn lâm khoa học Đế quốc là một vị giáo sư có tên là Burke, đúng không? "

       Aesop gật đầu: "Đúng là như vậy, có chuyện gì sao? "

    "Ông ấy......trước đây là người quen với ba mẹ của em. "

       Nhà Reznik là một gia tộc lâu đời đã tồn tại trong tổ chức Survivor từ rất lâu rồi, giống như gia tộc Subedar vậy. Thay vì đảm nhận vai trò chiến đấu thì các thành viên nhà Reznik là các bậc thầy trong việc chế tạo máy móc và vũ khí, từ đó nhận nhiệm vụ lùi về sau làm hậu phương hỗ trợ cho các chiến binh nơi chiến trường.

        Cô còn nhớ khi cô chưa đầy mười tuổi, cô vẫn còn thấy bóng dáng giáo sư Burke làm việc tại phòng nghiên cứu của tổ chức. Bọn họ thảo luận, bàn bạc công chuyện rất hăng say, giấy tờ vung vãi dưới đất, bút thước và các thiết bị đo đạc hoạt động không ngừng nghỉ chỉ để đảm bảo rằng thành phẩm tạo ra là bản tốt nhất. Khung cảnh ấy trong mắt Tracy thật sự rất đẹp, đẹp lắm! Cô bé cảm thấy khi họ làm việc, xung quanh xuất hiện những hạt bụi vàng lấp lánh như pha lê, những giọt mồ hôi của người lao động miệt mài rực rỡ dưới ánh nắng còn đẹp hơn cả những viên ngọc quý báu nhất.

        Vậy mà không hiểu nguyên nhân tại sao, từ khi chuyển qua mảng nghiên cứu về cơ thể Vampire, giáo sư Burke càng ngày càng trở nên kì lạ. Các vụ mất tích của các tù nhân liên tục xảy ra khiến Đội trưởng Fiona rất đau đầu, còn Aesop khi ấy vừa mới biết đến sự tồn tại của tổ chức Survivor không lâu, vẫn còn là một bé trai chín tuổi vừa mới được tổ chức cứu mạng trong một vụ thảm sát nên cũng không có ấn tượng gì nhiều. Chỉ biết rằng khi đó, Fiona đã tốn rất rất nhiều thời gian mới có thể tìm thấy tung tích của các tù nhân. Không, phải nói đúng hơn là "xác" của các tù nhân là Vampire.

        Theo như lời kể của những người đã chứng kiến từ đầu đến cuối sự việc, cụ thể là ba thành viên kì cựu nhất trong tổ chức là Trưởng phòng và Phó phòng của Trung tâm nghiên cứu sinh vật huyền bí và Cục trưởng Cục An ninh dự phòng rằng: "Giáo sư Burke khi đó chẳng khác gì một kẻ điên, ông ta đã lén lút mổ xẻ cơ thể của các Vampire không còn khả năng chiến đấu chỉ để nghiên cứu về khả năng hồi phục nhanh đến chóng mặt của bọn họ. Ông ta đã sử dụng rất rất nhiều hình thức tra tấn khác nhau lên người các tù nhân nhằm bắt bọn họ khai hết mọi thông tin về Đế quốc Hunter trong khi Fiona dù có nhẫn tâm đến đâu cũng không bao giờ sử dụng biện pháp cực đoan như vậy. Hơn nữa bọn họ cũng không có cái nhu cầu biết thêm thông tin vô dụng như Một gia đình Vampire thường có bao nhiêu người đâu. "

         Chưa dừng lại ở đó, giáo sư Burke bắt đầu ám ảnh với việc phải trở nên khác biệt. Đúng vậy, ông ta không muốn là một người bình thường nữa, sự khác biệt mà ông ta nhắm đến đó chính là "trở thành một Vampire. " Trong một thời gian ngắn, ông ta liên tục làm ra những hành động điên rồ như thực hiện nghi thức Embrace-Sơ Ủng với Vampire, lấy máu Vampire để chế tạo huyết thanh biến đổi cơ thể, thậm chí là lấy luôn cả não Vampire để nấu lên ăn....Cũng may là những hành động điên rồ này đã được tổ chức ngăn chặn kịp thời, nếu không thì hậu quả để lại sẽ rất khó lườmg. Nhẹ thì mất vài thiết bị máy móc, nặng thì một phần ba tổ chức bay màu vì oán khí của những linh hồn bị dày đọa đã ám lấy những người vô tội và các tế ti không sao thanh lọc được.

       Vì an toàn của tất cả mọi người, giáo sư Burke đã bị trục xuất ra khỏi tổ chức Survivor. Mọi chi nhánh của tổ chức ở phía bên này lục địa sẽ không bao giờ mở cửa cho ông ta bước vào, ông at vĩnh viễn khong được Survivor chào đón. Kể từ ngày hôm đó cho đến thời điểm hiện tại, Tracy hay bất cứ thành viên nào biết đên vụ việc đó không nghe ngóng được gì về tung tích của giáo sư Burke nữa, có lẽ là ông ta đã mai danh ẩn tích, sống một cuộc đời khốn khổ, đơn độc, hoặc cũng có thể là đã chết rục ở một xó nào đó cũng nên.

       Mặc dù có hơi tiêu chuẩn kép một chút nhưng các thành viên trong tổ chức hy vọng ông ta sẽ trả giá cho những gì ông ta đã làm. Đúng là bọn họ là những người truy tìm và tiêu diệt Vampire đấy, nhưng một khi đã diệt thì phải giết nhanh diệt gọn, không thể để cho Vampire chịu đau đớn lâu dài. Còn nếu là bắt sống thì phải đảm bảo thương tích và tiêu vong phải ở mức thấp nhất có thể, dù sao thì Vampire cũng từng là con người mà, tra tấn họ thì phần nào trong tim cũng cảm thấy thật tội lỗi.

          Quay lại câu chuyện chính, Tracy nói rằng trước đây, cô có một lời hứa với giáo sư Burke. Mà nói là lời hứa thì cũng không được đúng cho lắm, bởi nó chỉ đến từ một mình từ phía Tracy. Có thể nói nó là một loại quyết tâm và nỗ lực nhằm nhận lấy sự công nhận từ một người, một lời hứa âm thầm được Tracy cất giấu đến tận bây giờ.

      "Em sẽ dùng Cxxxxx để chứng minh cho giáo sư Burke thấy là ông ấy đã sai, sai ngay từ đầu. " Cô gái nhỏ với mái tóc bob mà vàng như những cánh hoa dã quỳ nói bằng giọng kiên định. "Em sẽ cho ông ta thấy những gì mà ông ta nói với em là vô nghĩa, em có thể làm được tất cả mọi thứ chỉ với hai bàn tay này. Và không phải lúc nào Vampire cũng là giống loài thượng đẳng nhất. "

       Aesop không biết trong quá khứ, hai người họ đã nói với nhau những gì. Có lẽ là một điều gì đó rất quan trọng, đến nỗi Tracy coi đó là động lực để vươn lên. Thế cũng tốt, thà rằng có thứ gì đó để phấn đấu cũng không tồi. Cậu thầm nghĩ rằng giá như mình cũng được như cô bé thì hay biết mấy nhỉ.

        "Anh hiểu rồi, vậy quyền điều khiển Cxxxxx từ bây giờ trao lại cho em đó. " Aesop đặt vào tay Tracy một chiếc chìa khóa làm bằng bạc được chạm khắc hoa văn đơn giản. "Thân phận của nó ở Đế quốc Hunter là tương đối lớn nên là nhớ cẩn thận nhé. Phải diễn cho tròn vai, trong một vài trường hợp bắt buộc phải biết đường mà kiềm chế. Còn nếu đã lộ rồi thì phải nghĩ cách thoát thân nào an toàn vào, tốt nhất là đừng cố quá, nhắm làm được bao nhiêu thì cứ làm thôi, nghe không? "

        "Được rồi được rồi! " Tracy nở một nụ cười bất đắc dĩ. "Em biết rồi mà, anh không cần nhắc nữa đâu. Aesop cứ như gà mẹ ấy. "

         Nói thì nói vậy thôi chứ thật ra cô bé cảm thấy ấm áp lắm. Dù chỉ là một lời cảm ơn, một lời khuyên nhủ, một món quà nhỏ, một cái xoa đầu hay chỉ đơn giản là một nụ cười hạnh phúc cũng đã qá đủ với một người luôn khao khát tình cảm như Tracy rồi.

        Lần này cô sẽ không chỉ đứng mãi ở hậu phương nữa, không bằng cách này thì bằng cách khác, nhất định phải giúp được những người đang miệt mài chiến đấu với Vampire.

       Sau khi giao lại quyền điều khiển người máy sinh học Cxxxxx cho Tracy, Aesop rời khỏi phòng nghiên cứu và trở về trung tâm chỉ huy để quan sát tình hình cuộc chiến. Quân đoàn của Bá tước Joseph đã tiến vào khu vực của trụ sở theo đúng như dự đoán ban đầu của Hội đồng cấp cao, có lẽ là cũng đã đến lúc cậu phải xung trận rồi.

      Chẳng biết tình cờ thế nào mà trong lúc vừa đi vừa nghĩ ngợi vẩn vơ, Aesop đã chạm mặt Claude, anh trai song sinh của Joseph được tổ chức tái sinh bằng một loại công nghệ thần bí nào đó. Cậu chàng tóc khói cảm thấy rất ngạc nhiên, đáng lẽ bây giờ anh ta phải ở phòng tạm giam mới đúng chứ nhỉ. "Tại sao ngài lại ở đây? "

      "Tôi được trưởng giám ngục Fiona và các thành viên trong Hội đồng cấp cao cho phép di chuyển trong một khu vực nhất định. Ngồi mãi trong phòng tạm giam thì bí bách quá nên ra ngoài đi dạo vậy thôi. " Claude cười đáp. "Cậu xong việc rồi à? "

      "Chưa, công việc của tôi còn nhiều lắm. Vậy nên xin phép ngài tôi đi trước nhé. "

      "Ầy, sao cậu lạnh lùng thế? Nếu được thì nghỉ ngơi một chút cũng được mà. "

       "Tôi có thể hiểu rằng trường hợp này là đang cản trở người thi hành công vụ không? " Aesop lạnh lùng cắt ngang. "Lần nào cũng vậy, ngài liên tục bảo tôi phải dừng lại trong khi mỗi phút mỗi giây đối với chúng tôi chính là báu vật. Phải chăng là quý ngài Vampire đây muốn giúp đỡ đồng bào mình bằng cách trì hoãn chúng tôi làm việc? Nếu vậy thì tôi nghĩ mình nên đưa ngài về phòng tạm giam thì hơn. "

        Anh không thể biết được biểu cảm của cậu ấy bên dưới lớp khẩu trang nhưng khi nhìn vào đôi mắt màu bụi xám, Claude nhìn thấy sự khó chịu, mất kiên nhẫn và thiếu bình tĩnh của Aesop. Và nhìn hai bàn tay nắm chặt rỉ đầy mồ hôi, Claude đoán rằng không lâu nữa, Aesop sẽ phải đối mặt với em trai song sinh của anh.

      Thiết nghĩ rằng anh không nên làm phiền cậu ấy nữa, nhưng không thể bằng loại pháp thuật vi diệu nào mà Claude bỗng muốn đưa tay xoa đầu cậu ấy kinh khủng.

      "Được rồi, không làm phiền cậu nữa. "Cố nhịn xuống ham muốn trong lòng, Claude tự nhủ rằng người trước mặt có thể là em dâu tương lai của mình, thế nhưng vẫn cứ cảm thấy nhoi nhói trong tim. Anh không biết phải nói thế nào cho phải, chỉ đành thở dài một hơi. "Hy vọng cậu có thể sống sót trở về. "

      "Ồ, thành thật cảm ơn ngài rất nhiều. Tôi cứ nghĩ đã là Vampire thì sẽ trù cho chúng tôi chết hết đi chứ, ra là vẫn còn người tốt à? "

     Claude: "......." Hình như trước đây Aesop đâu có độc miệng vậy đâu nhỉ. Cái con người mà nói chẳng khác gì lấy dao đâm tim này là ai đây?

        Aesop thân tặng cho quý ngài Claude đang nghĩ ngợi vớ vẩn một cái nhìn khinh bỉ. Người gì đâu mà lạ kì, tự dưng chặn đường (?) cản trở công việc của người ta, đúng là hết nói nổi.

       Đôi khi có những chút chuyện nhỏ nhặt có thể khiến người khác an tâm, đôi khi cũng có những thứ khiến con người ta trở nên khó chịu, bực bội hoặc hơn thế nữa. Aesop nghĩ chắc mình thuộc vế thứ hai, trước khi chạm mặt Claude thì còn tàm tạm, sau khi nói với anh ta mấy câu thì tâm trạng liền tuột dốc không phanh, chẳng hiểu kiểu gì. Có lẽ là do cậu không thích có người dùng khuôn mặt của người cậu thương nhằm thực hiện mưu đồ bất chính với cậu chăng? Nghe cứ ngu ngu kiểu gì ấy, anh em song sinh không giống nhau chắc Aesop đi bằng đầu gối.

       Lạc đề hơi quá rồi, cho nó lạc luôn.

      ....................................

        ..............................

           ......................

              ...............

                 ......

                  ...

         Tại Đế quốc Hunter có một cậu bé ngồi trầm tư bên cửa sổ. Cậu đưa mắt nhìn ra thế giới bên ngoài với sự lo lắng và bất an. Demi thấy vậy liền lại gần vỗ vai cậu: "Robbie à, em đang suy nghĩ điều gì thế? "

      "Em nhớ hầu nhỏ. " Robbie đáp bằng giọng nghẹn ngào pha chút nhớ mong. "Em không biết bạn ấy có an toàn hay không, ở đó có khỏe mạnh hay không. Nghe nói những người bên kia rất đáng sợ, em không muốn bạn hầu nhỏ gặp chuyện. "

       "Nhưng mà em ơi, con bé chỉ mới đi được một vài tiếng đồng hồ thôi mà. " Demi nhỏ giọng an ủi. "Không cần lo lắng quá, Yidhra chắc chắn sẽ không để con bé xảy ra chuyện gì. "

      Robbie rũ mắt nói: "Mong là vậy. Nếu được, em sẵn sàng cầu xin Nữ hoàng để em được đến đó cùng bạn ấy. "

       "Đừng nghĩ nhiều nữa, Robbie à. Đây chỉ mới là thăm dò và chúng ta không chắc rằng sau ba ngày nữa, cuộc viễn chinh này có kết thúc hay không. Cứ lạc quan lên, mọi thứ rồi sẽ đâu vào đấy, tất cả sẽ ổn thôi mà. "

       Hãy hy vọng khi chúng ta còn có thể.

       Hãy nguyện cầu cho đến khi máu chảy thịt tan.

       Hãy cứ tin vào ánh sáng le lói.

       Dù tấm thân này chìm trong vũng bùn. Dù đôi mắt này mờ đục, tăm tối.

     Đến một ngày nào đó bình minh lên, ta đền tội.

     "Cứ như chị đây nè, dù cho lời nguyền ngày một mạnh mẽ, dù những đóa hoa có thể bung nở bất kì lúc nào, chị vẫn sẽ lạc quan, vẫn sẽ vững chân mà bước. "

     Đừng bắt ta phải chìm trong bóng tối.

     Đừng cướp lấy những người quan trọng ra khỏi tay ta.

      Đừng bắt ta phải sống trong giả dối.

     Để cánh hoa và máu thịt nhuộm màu trái tim tội lỗi.

      Đừng khiến ta thương tổn bản thân ta.

       Đừng khiến ta thương tổn bản thân người.

      "Thế nên là hãy cười lên nào, Robbie, chị dẫn em đi ăn kem nhé! "

     Nhờ sự dịu dàng và tinh thần vui vẻ, lạc quan của Demi mà Robbie mới cảm thấy khá hơn một chút. Cậu rụt rè nắm lấy tay cô, khẽ gật đầu. "Ừ, em với chị đi ăn kem. Nếu ngon em sẽ mua cho bạn hầu nhỏ một phần. "

      Nghe vậy, Demi không nhịn được mà bật cười. "Tình cảm giữa hai đứa tốt thật đấy, được thôi, chúng ta sẽ dành cho con bé một phần. hẳn là khi con bé về nhà cũng nên cần một thứ gì đó để bồi bổ sức lực nhỉ. "

      "Bạn hầu nhỏ thích dâu tây, chúng ta mua kem dâu cho bạn ấy nha, được không chị? "

      "Được chứ, bao nhiêu cũng được. "

      Có đôi lúc một người cười như không cười. Có đôi khi xung quanh chỉ toàn là giả dối. Chẳng biết đâu là chân thật, người kề bên gối liệu có phải lưỡi dao găm?

       -------------------------
Một mẩu chuyện nhỏ ngoài lề dành cho những ai thích ngọt.

     Naib rất thích ăn bánh ngọt, đối với gã không có gì quý hơn đồ ngọt, kể cả đó có là người yêu. Aesop thì không nghiện như Naib nhưng nói chúng cũng là kiểu người hảo ngọt, Norton và Eli thì càng không phải nói, một kẻ xem donut như sinh mệnh và một người có thể dánh chén một trăm cái bánh quy chắc chắn là vua nghiện đồ ngọt.

      Không chỉ nhóm bạn bốn người bọn họ mà Edgar cũng nghiện đồ ngọt, Andrew thích kẹo táo phủ chocolate, Victor và Mike thích bánh tart táo, chị Emily và Emma chuộng món súp trái cây ngọt, Luca thì không đến nỗi nghiện nhưng lại khá thích món thạch ướp lạnh. Annie và Tracy thì càng không phải nói, hai người này chính là bà trùm dây chuyền sản xuất đồ ngọt xuyên các chi nhánh của tổ chức, hiện tại đang có ý định mở rộng kinh doanh, buôn đồ ngọt xuyên lục địa.

        "Vậy nên ý ngươi là, nếu muốn chiến thắng bọn chúng thì phải lấy đồ ngọt ra dụ? " Sau khi nghe xong, Nữ hoàng Mary nhìn Joseph bằng đôi mắt chứa đầy nghi hoặc.

         "Đúng vậy. " Joseph khẳng định chắc nịch. "Trong khoảng thời gian ta làm điệp vụ hai mang ở đó, ta đã phát hiện ra đặc điểm này của bọn chúng. Nếu dùng đồ ngọt thì chắc chắn bọn chúng sẽ đầu hàng. "

       "...Chắc là không có ai ngu đến mức đó đâu nhỉ. " Mary thầm nhủ. "Nếu chúng ngu như lời ngươi nói thì dẹp mợ cái tổ chức đó đi, đừng chiến đấu gì nữa. Thần cũng chả mất đến hàng ngàn năm để dụ người ta về. "

          "Hơn nữa ngươi có giỏi thì hàn gắn mối quan hệ của ta và Naib bằng thứ đồ ngọt chết giẫm ấy đi! " Từ bên kia, Jack gào lên bằng giọng có chút uất ức. "Người ta xem ta còn không bằng đồ ngọt thì biết phải làm thế nào?! Ngươi cũng coi chừng đi, kẻo có ngày chàng trai bé nhỏ của ngươi xem ngươi hông bằng cái vỏ bánh. "

      Bỏ mặc ngoài tai lời cảnh báo của người có thể xem là đồng nghiệp, Joseph tạc lưỡi: "Hừ, làm sao có chuyện đó được. Ta dám chắc rằng Aesop rất yêu ta, yêu hơn cả thứ mà cậu ấy thích nhất. "

       Kết quả là trong một lần nọ, khi Joseph lỡ tay làm hỏng cái bánh kem mà Aesop vừa làm xong, anh ta đã phải dọn đồ ra ngủ ngoài sofa trong vòng một tháng.

       -------------------------
      Chuyện hậu trường.

      Aesop: Anh em sinh đôi mà không giống nhau thì tôi đi bằng đầu gối!

     Naib: Ý ông là bò ấy hả?

      Aesop:......

     Joseph: Đặt cho ta một bộ đồ hầu gái có thêm tai và đuôi mèo, giá cả thương lượng, hôm nay giao trước chín giờ tối.

       ----------------------

        Chẳng hiểu tại sao khi tui viết chương này bộ não lại tự động nhảy số sang plot của bộ kia, thành ra chương này chỉ toàn là kể lể lan man, không tập trung vào chính truyện được. Thành thật xin lỗi mọi người!!!!

         Nhân tiện, tui sẽ cố gắng để chương 2 của bộ Báu vật thời gian lên sóng vào cuối tuần này, mong mọi người ủng hộ!!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top