Chương 74. No flying from fate (2)

        NÃY LỠ TAY XOÁ CHƯƠNG!!!!

       ---------------------

       Andrew thực hiện đúng chỉ đạo của Eli, chỉ cầm chân quân đoàn của Joseph và Antonio trong vòng một tiếng đồng hồ, không hơn cũng không kém. Khoảng thời gian này rất ngắn, không quá dài nhưng cũng đủ để bọn họ chiêm ngưỡng sức mạnh của Đội trưởng Đội đặc nhiệm Spriggan.

       Spriggan, danh xưng của kẻ gác đồi.

       Đó là tên của một chủng tộc yêu tinh đã tuyệt tích từ hàng ngàn năm trước, chúng là hộ vệ của tiên nữ và canh giữ kho báu vùng Cornwall, một vùng đất thuộc Thánh địa ma thuật. Nhiệm vụ của chúng là tuân lời các vị thần Celtic cổ xưa, bảo vệ ngọn đồi nơi yêu tinh cư ngụ.

         Cũng giống như Andrew của hiện tại. Bảo vệ ngọn đồi đặt đại bản doanh của Survivor.

       Hàng vạn khối đá từ trên trời rơi xuống như một cơn mưa thiên thạch nghiền nát những kẻ cản đường. Bọn họ gào khóc, la thét, van xin, nhưng người nọ nào quan tâm, tất thảy đều chôn thân dưới lớp xương của đất mẹ. Andrew đưa tay che miệng, khóe mắt rũ xuống đầy vẻ mơ màng. Tối qua bận bịu quá, ngủ không ngon chút nào.

         "Khốn kiếp thật !" Joseph không nhịn được mà thấp giọng mắng một câu, địa hình khu vực này rất hẹp, xung quanh chủ yếu toàn thông và đại thụ khiến cho việc di chuyển gặp rất nhiều khó khăn. Vũ khí của Joseph và Antonio đều thiên về những thanh kiếm dài có uy lực lớn, hoàn toàn không phù hợp với chiến trường chật hẹp như vậy. Xung quanh là cây cối cản trở tầm nhìn, trên đầu là đá tảng nặng trăm cân, đây là muốn dồn bọn họ vào đường cùng mà.

        "Chỉ cần các người tự động đầu hàng là được mà." Andrew tốt bụng nhắc nhở. "Nếu không có cờ trắng thì đưa hai tay lên trời, bỏ hết vũ khí xuống rồi lui binh đi, như vậy thì chẳng có ai bị thương cả."

       "Thế thì sao cậu không làm vậy đi ?" Antonio vung kiếm chém tảng đá chuẩn bị roi xuống đầu mình thành nhiều mảnh vụn. "Chỉ cần đưa hai tay lên trời, ngưng hết chỗ đá này lại, vậy thì sẽ không còn ai bị thương nữa."

        Andrew nhún vai, mỉm cười yên lặng. "Xin lỗi, tôi không làm được. Thôi thì phiền các vị chịu khó đập hết chỗ đá này vậy. "

      Nói rồi cậu vung chiếc xẻng yêu dấu của mình lên cao, một trận mưa đá tảng một lần nữa ập xuống, những tảng đá lần này có kích thước gấp đôi và nặng hơn những tảng trước hàng trăm lần.

        Công việc hiện tại tương đối nhàn nhã, chỉ cần ngồi yên một chỗ và trút đá xuống cho bọn họ đập là được. Andrew cảm thấy cứ ngồi yên một chỗ xem kịch mãi cũng chán, thế là bèn lấy ra một hộp bánh quy chocolate do Aniie tự tay nướng ra ăn, lâu lâu chêm lời bình phẩm vài câu. "Lo mà đập đá đi kìa, không thấy nó sắp rơi trúng đầu rồi à ? "

       Cái khung cảnh này.....Không hiểu sao nhìn cứ dị dị kiểu gì ấy.

       Lyn là một Vampire cấp trung tiền cấp cao thuộc quân đội của Antonio, là chỉ huy của một tiểu đội xung kích gồm năm mươi Vampire tinh nhuệ, tuổi hắn còn trẻ, chỉ mới sống được một trăm năm, có thể xem là nhân tài hiếm có trong quân đội Hoàng gia. Gã dùng một chân làm điểm trụ, sau đó xoay người làm một cú chém ngoạn mục. Đồng đội của gã ở bên kia thấy vậy liền kích động hoan hô. "Giỏi lắm, Lyn ! "

      Nghe được lời này, Lyn không khỏi giương cờ tự đắc, nhưng gã bây giờ cũng đã thấm mệt. Mồ hôi nhễ nhại trên trán, đôi tay run rẩy không biết có cầm chắc chuôi kiếm được nữa hay không, gã muốn dứt bỏ bộ giáp nặng trịch trên người để đổi lấy sự tự do nhưng không được, gã buộc phải tiếp tục chiến đấu. Ước mơ của gã là trở thành một quý tộc sánh ngang với ngài Antonio và các Bá tước, cách nhanh nhất để thăng quan chính là lập được chiến công.

      Gã đưa mắt nhìn xung quanh, hai vị thống lĩnh vẫn miệt mài với công cuộc đập đá trong khi bọn họ hoàn toàn có thể mặc kệ chuyện đó và xông lên tấn công. Lyn biết rõ nguyên do, ngài Antonio không muốn phải một chọi một với người mà ngài ấy thân thiết, thậm chí là nảy sinh thứ tình cảm không nên. Còn ngài Joseph sợ phải bước qua cánh cổng đó, ngài ấy sợ phải gặp lại nhân loại mà ngài đã phản bội lòng tin. Bọn họ là những Vampire tối cao đứng trên hàng vạn người, vậy mà lại sợ những thứ cỏn con như thế.....

        "Đúng là hèn nhát !"

       Nếu bọn họ không làm thì gã, Lyn Selton sẽ làm.

       Gã nắm chặt chuôi kiếm, ngọn lửa quyết tâm trong lòng bùng cháy dữ dội, Lyn cảm thấy bản thân mình bây giờ mạnh mẽ hơn bao giờ, hệt như được thánh thần tiếp thêm sức mạnh để hoàn thành những chuyện lớn lao, lập nên đại cuộc.

       Đây là một cung đường với nhiều sỏi và đá vương vãi do dư chấn của việc phá hủy những tảng đá cao bằng người thật. Các Vampire chật vật làm một công việc mà bọn họ thừa biết nó sẽ chẳng bao giờ kết thúc nếu không tiêu diệt được kẻ đầu sỏ, khung cảnh chỉ có thể khái quát bằng hai từ hỗ loạn, lợi thế nghiêng hẳng về chàng trai gầy nhom giống người bị mắc bệnh bạch tạng kia.

       Lyn nhắm mặt lại và hít một hơi thật sâu, trong đầu gã có một kế hoạch tương đối hoàn chỉnh để kết thúc cái vòng luẩn quẩn này. Gã lặng lẽ thoát khỏi đội hình, nấp mình sau một gốc thông gần đó.

       Thằng khốn bạch tạng kia vẫn cứ nhàn nhã ngồi ăn bánh quy, thấy mà ghét !

      " Có lẽ là nên tiếp cận từ đằng sau nhỉ, sau đó dùng kiếm chém đầu nó. "

       Đôi mắt gã ánh lên những suy nghĩ tàn độc, bởi cái đầu gã bây giờ chỉ chăm lo nghĩ cách khiến Andrew chết thảm hết mức có thể, để máu tươi nhuộm đỏ một góc trời, và chẳng biết máu của cậu ta có vị thế nào, chắc là tởm lắm, người ngợm kì dị đến thế kia mà.

         Trước đó Lyn có mượn giáo sư Burke một thiết bị tàng hình và che dấu mùi hương vốn định dùng trong trường hợp quân gã rơi vào tình thế bất lợi hoặc ngàn cân treo sợi tóc để tẩu thoát, nhưng có lẽ không cần dùng cho mục đích đó nữa. Nó sẽ vì một thứ gì đó lớn lao hơn, gã thầm nghĩ, một thứ có thể trải đường cho tương lai rực rỡ của gã.

          Andrew lặng lẽ trao cho Vampire nọ một cái nhìn khinh bỉ, làm sao cậu ta có thể không phát hiện ra âm mưu nông cạn đến không thể nông cạn hơn kia cho được. Nhưng mà cậu không có ý định vạch trần sớm, cứ ngồi yên xem gã ta sẽ làm gì tiếp theo.

        " Nhân tiện, hình như cái người tóc trắng kia là người Aesop thương thì phải ? "

       Lúc Joseph còn ở lại Survivor thì Andrew đang thực thi nhiệm vụ tại Baldenett nên không có dịp gặp mặt. Nhìn kĩ thì tên này cũng đẹp trai ra trò đấy chứ, đặt cạnh Aesop trông rất xứng đôi, nhưng Joseph đã lừa gạt một trong số những người anh em thân thiết với cậu, vậy nên không thể tha thứ được.

    " Chẳng biết có nên nhân cơ hội này mà hành hạ anh ta một chút không nhỉ. "

       Nghĩ thì nghĩ vậy thôi chứ Andrew không có ý định thực hiện điều đó đâu, đây là chuyện riêng của Aesop và vị kia, không đến phiên cậu xử lí, chỉ cần làm tròn nhiệm vụ của mình là được.

       " Này, Antonio. " Andrew ngồi trên một tảng đá lớn, hai chân đong đưa theo một giai điệu nào đó không rõ cùng với miếng bánh quy cắn dở trên tay, bộ dạng nom giống như một đứa trẻ lớn xác.

       " Ồ, cậu muốn nói gì với tôi sao ? " Antonio vừa chật vật giải quyết những tảng đá phiền toái mang ma thuật vừa đáp bằng giọng không mấy vui vẻ, thật chí Andrew còn nghe thấy một chút tự giễu và mỉa mai.

       " Thật ra thì cũng không có gì nhiều. " Chàng trai với mái tóc trắng như tuyết mùa đông khẽ rũ mi. " Ngài còn nhớ lời tôi nói hôm ấy chứ ? "

       " Tôi chẳng nhớ gì cả. " Antonio không mặn không nhạt đáp.

      Andrew nhún vai, lặng yên không trả lời.

        Đương nhiên là gã nhạc công Hoàng gia mang tước hiệu của một vị quý tộc vẫn còn nhớ rất rõ. Andrew từng nói rằng sau này, cậu ấy muốn cùng vợ con mình định cư tại một ngôi làng hẻo lánh không một bóng người, chỉ có cánh đồng lúa mạch vàng ươm cùng vườn cây sai trĩu quả.

       " Nếu như từ đây cho đến lúc đó tôi vẫn còn sống, ngài sẽ đi cùng tôi chứ ? "

      Nghĩ đến đây, hắn không khỏi rùng mình ớn lạnh.

      Chàng trai ấy khẽ nở một nụ cười rất nhẹ, đôi đồng tử mang sắc màu của tử đằng nhìn thẳng về nơi ai.

      " Thật ra là tôi sắp chết rồi đó. "

       Cái gì.....cơ ?

      Cậu ta vừa nói cái gì cơ ?

      " Đột nhiên cậu nói linh tinh cái gì đấy ?! " Antonio tức giận ngắt ngang lời Andrew. Mặc dù bây giờ cả hai là đối thủ của nhau nhưng hắn vẫn cảm thấy rất khó chịu. Hắn sẽ không bao giờ để cậu ấy tổn thương, dù cho đó có là gì đi chăng nữa. Nếu muốn qua được ải này thì cũng có vô vàn cách, không nhất thiết phải máu chảy đầu rơi.

        Coi hắn là kẻ nhu nhược cũng được, nhưng Andrew tuyệt không được xảy ra bất cứ điều gì.

      " Một, hai, ba.... " Hết xòe bàn tay đếm hố chôn thây rồi đến đếm ngược cho đến khi tử trận. " Còn mười....ba...."

       Chưa kịp dứt lời, một thanh âm bén nhọn của vũ khí vang lên. Trước con mắt sững sờ của hàng trăm, hàng ngàn Vampire, máu chảy lênh láng trên mặt đất, cái đầu của chàng trai ấy dần lìa khỏi cổ, lặng lẽ quay về với đất mẹ toàn năng.

      Lyn cầm nó lên cao trong tiếng reo hò của toàn bộ binh sĩ, gã nở một nụ cười đắc thắng, vệt máu đỏ tươi vương vãi trên mặt. Tưởng tên này khó nhằn thế nào, nhân loại thì vẫn chỉ là nhân loại, còn lâu mới vượt qua được Vampire.

        Đôi mắt cậu ấy nhắm nghiền, trước khi đầu lìa khỏi cổ trên môi hẵng còn vương một nụ cười.

       Antonio không tin vào những gì mình đã nghe, càng không dám tin vào những gì mình vừa thấy.

        Làm sao có thể.....

      " Ngài thấy không ? Cậu ta chẳng là gì cả, thay vì cứ miệt mài đập hết chỗ đá vô dụng kia thì chúng ta có thể lấy mạng cậu ta chỉ trong vòng một nốt nhạc. "

        .................................

           .........................

              ................

                 .......

                   ...

       Mike cảm thấy có điều gì đó không ổn, nhưng cậu không rõ cụ thể đó là chuyện gì, chỉ biết rằng trực giác mách bảo cậu như thế.

         Victor ngả người trên một chiếc ghế dài lót đệm lông thú, ung dung bình thản đọc sách. Thấy vậy, Mike liền lấy tay chọt chọt vào má anh chàng hòng làm anh phân tâm. " Này, anh nghĩ rằng Andrew sẽ ổn chứ ? "

       " Sẽ ổn thôi mà. " Victor nói, mắt vẫn dán chặt vào trang sách đang đọc dở. " Không đời nào có chuyện Andrew bị người ta chặt cổ, đâm thủng bụng, moi tim hay gì gì đó đâu. Cậu ấy không yếu đến mức đó. "

       " Nhưng lỡ có thật thì sao ? " Mike vẫn kiên trì chọt má Victor. " Ai mà biết được chuyện tương lai chứ, đúng không ? "

      " Có Eli biết được chuyện tương lai kìa. " Chàng trai tóc vàng không ngần ngại dội cho cậu người yêu một gáo nước lạnh.

         " Xì, đúng là chán Victor ghê. " Mike âm thầm bĩu môi. " Chẳng lo cho bạn bè chút nào cả. "

        Rồi cậu lấy mấy quả bóng đủ màu sắc trong túi ra bắt đầu tung hứng. Những quả bóng thoắt ẩn rồi thoắt hiện giữa không trung, trông không phù hợp với bầu không khí trong căn phòng này một chút nào.

       Những bức tượng Thánh được chạm khắc tinh xảo nếu được ban cho khả năng nói huyện ắt hẳn sẽ mắng Mike trước tiên, những ngọn nến sẽ dùng ngọn lửa nhỏ nhoi này thiêu đốt cậu ta, dải thường xuân ngoài cửa sẽ quấn lấy cậu ta, siết chết cậu ta, tất cả mọi thứ trong căn phòng này sẽ trừng phạt Mike nếu cậu dám vấy bẩn bầu không khí linh thiêng tại nơi Gíao hoàng dừng chân.

           Nói thì nói vậy thôi chứ thật sự thì Mike cũng không lo lắm, cậu và mọi người thừa biết sức mạnh của Andrew, người ấy chắc chắn sẽ không có vấn đề gì đâu.

    Hơn nữa trái tim cậu cảm nhận được một chút thay đổi rất nhỏ, " nó " đang từ từ tỉnh dậy sau giấc ngủ say, "nó" đang cộng hưởng với đồng loại của mình. Chì cần "nó" chưa tan vỡ, tất cả bọn họ đều biết bản thân vẫn còn tồn tại trên cõi đời này.

         Quay trở lại với trận chiến nhằm giành quyền kiểm soát cánh cổng không gian nọ, sau khi người thủ hộ Andrew đến từ tổ chức Survivor bị một tên binh tôm tướng tép của Đế quốc Hunter lấy đầu một cách dễ dàng, Joseph dẫn binh của mình đến đại bản doanh của tổ chức đối địch trước, anh không muốn thúc giục Antonio, bởi hắn cần một khoảng thời gian để bình tâm lại.

       Lyn ở lại cùng với vị tân quý tộc nọ, gã dùng mũi giày đạp mấy cái vào cái xác của kẻ phiền toái bắt quân của gã đập đá nửa ngày trời.

        " Hừ, nhân loại ngu xuẩn cứ nghĩ mình hay lắm. " Gã trợn mắt khinh bỉ, thuận tiện đạp thêm cho Andrew vài cái nữa. " Chúng ta cũng nên khởi hành thôi, ngài Antonio. Chúng ta đã bị thằng nhóc này câu giờ quá lâu, Mộng Phù Thủy và Thập Tam Nương mà biết được chắc chắn sẽ cười nhạo binh đoàn của chúng ta mất. "

        Hắn ta nghiến răng, từ bao giờ một tên lính quèn có quyền ra lệnh cho hắn ?

     " Tốt nhất là ngươi nên câm miệng đi. " Antonio ôm lấy cái xác không đầu của người mà hắn không muốn đối diện vào lòng. " Muốn làm gì là chuyện của ngươi, dẫn binh tham chiến cùng Joseph hay làm gì đó đều tùy, ta ở lại đây với Andrew. "

       Antonio là một kẻ hèn nhát. Và hắn cũng không phủ nhận sự thật đó, hắn chỉ là một nhạc công đem hết tâm tư của mình truyền vào trong từng giai điệu. Hắn thật sự không ham thích gì cuộc chiến vô nghĩa này cả, không hề.

       Lyn quay người, gã định dẫn theo toán quân bước qua cánh cổng không gian. Nhưng trước khi bước chân cuối cùng được hạ xuống, một cái xẻng cán dài phi thẳng vào người gã, dùng tốc độ xé gió mà đi xuyên qua ruột gan. Chiếc xẻng này ghỉ sắc, lại cùn, nhưng chính vì thế gã càng thêm đớn đau, cảm giác từ từ mà chậm rãi này còn khó chịu hơn một kiếm chết luôn gấp mấy ngàn lần.

      " Mả cha nhà mày, ông đây ghét nhất là bị chặt đầu có biết không ?! "

     Antonio: ".........."

     Lyn: "..........."

      Những Vampire khác: "........."

      Hình như bọn họ vừa nghe thấy gì đó, hẳn là nghe lầm thôi. Chắc chắn là nghe lầm thôi.

      " Nghe lầm cái con khỉ ! Bỏ tay nhà ngươi ra coi, giữa trận mà ôm ôm ấp ấp cái nỗi gì !? Tính chôn xác ai thế hả ? "

        Antonio: " Cái giọng này...... " Có nghĩ bằng mắt cũng thừa biết cái giọng này là của Andrew.

      Nhưng mà rõ ràng là cậu ấy đã bị......

       Như để phản bác lại mọi suy nghĩ của những Vampire có mặt tại đây, sau khi người cuối cùng của binh đoàn Bá tước Desaulnier đi qua, cánh cổng không gian liền đóng lại ngay tức khắc. Cơ thể đẫm máu khuyết mất một cái đầu của Andrew từ từ đứng dậy, rời khỏi vòng tay Antonio. Nó chật vật bước đi, hai tay khua khoắng loạn xạ giữa không trung như muốn tìm kiếm thứ gì đó. Và khi mũi giày chạm đến vật thể tròn tròn, đôi tay không một chút do dự cầm nó lên và gắn vào cổ.

        Một lần nữa, bọn họ được chứng kiến một điều rất khó tin, đến nỗi Lyn bị xẻng đâm đến nỗi nằm lăn lộn dưới đất, hơi thở thoi thóp cũng phải trợn tròn mắt trước khung cảnh lừa người có một không hai này. Khi cái đầu bị chén rơi tiếp xúc với cơ thể chính chủ thì ngay lập tức lành lại như chưa có chuyện gì xảy ra.

      " Thật tình, mình ghét nhất là bị chặt đầu. " Andrew bẻ tay nói bằng giọng khó chịu. " Khi không biến thành Nữ hoàng Mari, đúng là ghét quá đi mà. Lần sau chắc phải mang thêm cái vòng sắt nữa mới được. "

    Rồi cậu ta đưa mắt nhìn về phía Antonio. " Giờ thì chỉ còn tôi với ngài thôi ha. Những kẻ khác cứ bỏ qua đi cũng được, tôi đã trì hoãn các người đủ một tiếng đồng hồ rồi, không cần phải câu giờ nữa. Hiện atị ngài có hai lựa chọn, một là cút, hai là chiến với tôi một trận rồi cút sau cũng được. Ngài chọn cái nào ? "

      ----------------------

      Chuyện hậu trường.

     Andrew: Tác giả đang làm gì thế ?

      Mike: Bả đang đọc sách ngữ văn, sách avưn học, tiểu thuyết các kiểu....

     Andrew: Để làm gì vậy ?

    Victor: Thấy chương này bả viết như thế nào ?

     Andrew: Hơi phèn.

    Victor: Thì đấy, vì cái tánh viết văn phèn ói này nên bả đi trau dồi kiến thức, tập cho lên tay chứ cứ phèn mãi cũng không được.

     Andrew: Nhưng hồi nào đến giờ vẫn cứ phèn như vậy mà, có khác gì mấy đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top