Chương 73. No flying from fate (1)
" Survivor chính là chướng ngại vật đầu tiên của chúng ta. Chừng nào chưa xử lí được bọn chúng, cuộc viễn chinh của chúng ta sẽ không bao giờ thành công. Giờ đây chúng đã bén rễ đến mọi ngóc ngách tại bờ bên kia của lục địa, muốn tiêu diệt và loại bỏ chúng hoàn toàn là một chuyện rất khó, không thể xử lí nhanh trong một sớm một chiều, vậy nên chúng ta sẽ bắt đầu tấn công đại bản doanh nhằm phá hủy phần lớn lực lượng của Survivor. "
Đấy là nguyên văn lời nói của Nữ hoàng trong buổi họp cuối cùng trước ngày khởi binh. Các binh sĩ, chỉ huy đồng loạt nâng cao lá cờ hưởng ứng. Những lá cờ mang theo niềm tự hào của các Vampire hòa cùng tiếng hô hào quyết thắng, nhìn tổng thể trông khí thế vô cùng. Bọn họ mang theo một niềm tin rằng không bao giờ có chuyện bọn họ không khiến cho lũ chuột nhắt Survivor cụp đuôi tháo chạy, nhưng trước suy nghĩ lạc quan và ngây thơ quá đỗi ấy, Joseph chỉ biết lặng yên cười trừ.
Anh từng thâm nhập vào nội bộ của tổ chức, cũng sinh sống và làm việc tại đó trong một khoảng thời gian ngắn, nhưng chừng đó đã quá đủ để khái quát toàn bộ sức mạnh của họ. Với trang thiết bị cũng những kĩ năng có một không hai, Survivor tuyệt đối không phải là đối thủ dễ xơi.
" Có khi chúng ta sẽ bị bọn chúng cắn ngược lại, rồi bị hành cho lên bờ xuống ruộng. "
Joseph thở dài, anh thật sự không muốn chạm mặt với Aesop chút nào. Gặp nhau ở đâu thì gặp chứ tuyệt đối đừng gặp trên chiến trường, anh không muốn cậu chán ghét anh thêm nữa.
Hiện tại, một trong năm vị Bá tước tối cao Joseph Desaulnier cùng tân quý tộc Antonio sẽ dẫn đầu đoàn kị binh Vampire tiến vào đại bản doanh quân định, theo sau là quân đoàn Ác mộng-Nightmare của Bá tước Yidhra và Tiento u no yume, một đạo quân gồm các võ sĩ đạo và sát thủ của Thập Tam Nương Michiko.
Sau khi đội quân của Bá tước Desaulnier mở đường thành công, bọn họ sẽ theo cung đường ấy mà tiến thẳng vào trụ sở của Survivor và gieo cho bọn chúng cơn ác mộng kinh hoàng nhất.
Bây giờ là chín giờ ba mươi phút sáng ngày 17 tháng 3 năm xxxxx, bầu trời không một gợn mây, tối mờ, xám xịt.
Bầu không khí âm u, quái đản len lỏi trên những tán thông tĩnh lặng. Tiếng vó ngựa lộc cộc nặng nề, cách đấy một bước chân là màn sương dày đặc phủ kín lối mòn, mông lung, mờ ảo, tưởng chừng như sẽ kéo dài đến vô tận, vĩnh viễn không bao giờ tìm thấy lối ra.
" Đây chính là Con đường Xoắn ốc. " Joseph ra hiệu bảo mọi người hãy dừng lại. " Nếu vô tình tiến vào màn sương ấy thì dù có làm cách nào cũng không thoát ra được, chỉ có thể chôn chân tại đấy mà thôi. "
Nghe vậy, Antonio không khỏi cảm thấy rùng mình. " May mắn thật đấy, mém chút nữa là toi rồi. "
Rồi hắn ta ra lệnh cho một binh sĩ đứng gần đó. " Mau đi báo với quân của Yidhra và Michiko rằng tạm thời cho dừng ngựa lại, phía trước xảy ra một chút vấn đề. Sau khi giải quyết xong sẽ cho người đến đấy dẫn đường. "
Vampire nọ gật đầu, sau đó vội vã chạy đi.
" Ngài có biết cách phá giải nó không, ngài Joseph ? "
Theo như Antonio được biết thì những trận pháp không gian như vầy rất khó nhằn, muốn giải phải mất một đoạn thời gian rất dài, có khi bọn họ ngồi chờ ở đây cho đến khi mọc nấm cũng chưa chắc phá được, thế thì đánh đấm kiểu gì.
" Thật ra thì cũng không khó lắm đâu. Bình thường thì các thành viên bên đấy lựa chọn đi thẳng, hoặc là dùng vòng không gian, đôi khi cũng có kẻ chọn cách khác, nói chung là chúng ta có khá nhiều lựa chọn. "
Nghe vậy, khóe môi Antonio khẽ co giật dữ dội. " Tóm lại là ngài chọn cái nào ? "
Joseph từ trong túi lấy ra ba cái vòng nhỏ có đường kính bằng chiếc vương miện mà Nữ hoàng hay đội trên đầu được mạ một lớp vàng và khắc hoa văn tỉ mỉ. " Chúng ta sẽ sử dụng cái này. "
Đây là vòng không gian mà Joseph chôm được ở chỗ Fiona, tuy chỉ là hàng rẻ tiền dùng xong rồi vứt nhưng thà có còn hơn không.
Ném một chiếc vòng về phía trước, số còn lại nhờ người đưa đến chỗ hội Yidhra, ngay lập tức, chiếc vòng liền tách làm hai nửa, tạo thành một cánh cổng không gian cao quá đầu, bên trong là khoảng không vô hạn. Joseph ngoắt tay: " Chúng ta đi thôi. "
Có con cú đứng nhìn từ trên cao, cái cổ nghiêng nghiêng, đôi mắt to tròn dõi theo nhất cử nhất động của đoàn quân dưới kia không rời. Một lúc sau, nó vỗ cánh bay đi, lặng lẽ không phát ra dù chỉ là một tiếng động rất nhỏ.
Chỉ còn một bước nữa là Joseph đã bước qua cánh cổng không gian, tiến vào đại bản doanh của tổ chức Survivor thì trong khoảng khắc đó, một vật thể không xác định xé gió lao đến, nhằm thẳng vào đầu Joseph. Rất nhanh, bằng kĩ năng thượng thừa của mình, ngài Bá tước thúc ngựa né vật thể đó một cách ngoạn mục. Antonio cũng chạy đến xem xét tình hình, cả hai đưa mắt nhìn xem thứ đó là thứ gì, tức thì cảm thấy thật khó tin.
Trước mặt họ là một cái xẻng cán dài bám đầy bùn đất.
" Ai chơi xấu đến mức dùng xẻng ném thế này ? Có biết như vậy là nguy hiểm lắm không ? " Antonio không nhịn được mà thấp giọng mắng.
Nhưng rồi khi nhìn kĩ lại, hắn cảm thấy thứ này có chút quen mắt.
" Xin lỗi nhé, xin lỗi nhé. " Một bóng người lặng lẽ tiến về phía bọn họ, cầm chiếc xẻng lên vác trên vai. " Thành thật xin lỗi vì đã ném thứ này vào mọi người. "
Giọng nói rất nhẹ, thều thào như người không có sức sống. Trước mắt Antonio là bóng hình của một chàng trai với mái tóc trắng như tuyết che khuất một bên mắt và đôi mắt màu tím sậm sâu hun hút.
" Andrew..... " Dường như hắn không thể tin vào điều đang diễn ra trước mắt mình, hàng trăm, hàng vạn câu hỏi quẩn quanh trong đầu hắn, nhiều đến mức chẳng biết nên bắt đầu từ đâu, chỉ có thể ngập ngừng hỏi rằng: " Tại sao cậu lại ở đây ? "
" Tôi làm gì ở đây á ? " Andrew chỉ tay vào mình, đáp lại hắn bằng một nụ cười rất nhẹ. " Đương nhiên là tôi đi đào mộ. "
Đó là một câu trả lời bâng quơ không rõ hàm ý, Joseph quay sang nhìn Antonio, hỏi bằng giọng nghi hoặc. " Ngươi quen cậu ta à ? "
" Ừ, không chỉ là quen biết thông thường thôi đâu. " Antonio nói, trong lòng là một tổ hợp cảm xúc không rõ tư vị.
Joseph gật đầu, anh âm thầm tự hỏi chàng trai này là ai. Trong khoảng thời gian sống ở Survivor, Joseph chưa hề thấy người này bao giờ, chẳng lẽ là nhân sự mới ?
Các chiến binh phía sau đánh hơi thấy mùi nguy hiểm tỏa ra từ người chàng trai này, bọn họ không cần đợi lệnh từ hai vị thống lĩnh mà ngay lập tức giương cung bạt kiếm, một toán chuẩn bị tư thế phòng thủ, một toán sẵn sàng tấn công bất cứ lúc nào.
" Hình như tôi có đào một cái hố. " Andrew lẩm bẩm, hai tay vẽ những hình vẽ loạn xạ giữa không trung, đôi mắt nhìn vào khoảng trống mờ mịt. " Cái hố đó không to lắm, đủ để một người nằm. Tôi đài đi đào lại, đào tới đào lui. Đào đào đào và đào... "
Và rồi, cậu ta ngừng lại.
Bầu không khí đột nhiên trầm xuống, yên tĩnh đến đáng sợ.
Antonio không biết cậu ấy sẽ làm gì tiếp theo, chỉ riêng việc gặp nhau tại đây đã là một chuyện nằm ngoài sức tưởng tượng của hắn rồi. Hắn biết Andrew có rất nhiều bí mật, nhưng không ngờ là nó nhiều đến mức này.
" Một, hai, ba.... " Andrew khẽ đếm từng ngón tay. " Một trăm linh bảy cái hố, không đủ chôn tất cả mọi người rồi. "
Trong khoảng khắc đó, cả hai Vampire cấp cao nhất ở đây liền rùng mình.
Đào hố. Và chôn.
" Aaaaaa !!!! Ngài Joseph ! Ngài Antonio ! "
Tiếng hét thất thanh của binh lính đã kéo bọn họ trở về với thực tại. Trước ánh mắt bàng hoàng, ngỡ ngàng của ngài Bá tước và vị tân quý tộc, những cái hố xuất hiện dưới chân của những Vampire xấu số, đất mẹ mở rộng vòng tay, ôm ấp và vỗ về những đứa con hoảng loạn, cát sỏi bấu lấy gấu quần, nhẹ nhàng chôn vùi những giọt mồ hôi và nước mắt đang rơi tựa như người mẹ dịu dàng lau đi những mỏi mệt trên khuôn mặt đứa trẻ. Và rồi, người mẹ ôm đứa con vào lòng, để nó trở về với nơi mà nó nên thuộc về.
Bất kể sinh vật nào khi chết đi đều quay trở về với đất mẹ, dù cho kẻ đó có là con người, động vật hay là Vampire.
Andrew lặng lẽ chắp tay thì thầm. " Cầu cho ngươi an nghỉ. "
Chỉ trong vòng năm phút, cậu ta đã giải quyết một lượng lớn binh sĩ thuộc hàng tinh nhuệ nhất được tuyển chọn từ quân đội hoàng gia chỉ bằng một câu nói. Chỉ bằng một câu nói thôi đấy !
Joseph khẽ đưa mắt lướt nhìn toàn cảnh, nếu chịu khó bỏ thời gian ra đếm thì đống hố này cũng xấp xỉ trăm cái chứ không ít. Có lẽ là vừa đủ một trăm linh bảy cái hố, đúng như cậu ta nói.
Những Vampire có ý định tấn công ban nãy bây giờ liền co rụt người, không dám hó hé động đậy gì nữa. Andrew đứng trước cánh cổng không gian đang mở, một tay cầm xẻng vác trên vai, cái còn lại thì chống xuống đất, trên người tỏa ra một loại khí chất khiến người ta kiên dè.
Con cú nhỏ đậu lên vai cậu, chiếc mỏ cong vút ghé sát vào tai Andrew như đang nói điều gì. Một lúc sau, chàng trai tóc trắng nghiêng đầu nhìn thẳng vào mắt Antonio và nói bằng giọng dửng dưng như không. " Xin chào, lâu rồi không gặp. "
........Đập quân của người ta một vố rồi mới mở miệng chào lấy một câu, chẳng biết nên khóc hay nên cười đây.
Không cần Antonio phải đắn đo do dự giữa việc chọn khóc hay cười, Andrew đã đi thẳng vào vấn đề bằng một câu hết sức ngắn gọn, súc tích.
" Tôi và các bạn, những người anh em của tôi không muốn thấy mặt cái vị ở đây, phiền các vị lui quân về cho. Không tiễn. "
Nghe vậy, Antonio liền nở một nụ cười chua chát. " Lâu rồi không gặp, vậy mà cậu nỡ lòng nào xua đuổi tôi như xua âm binh, né tôi như né tà thế ? Cậu làm tôi tổn thương đấy. "
" Thì sự thật chẳng phải là như vậy sao ? " Andrew bình thản đáp. " Ngay từ đầu thì sự tồn tại của Vampire có khác âm binh là mấy đâu. Đều từ cái chết mà ra cả mà. "
Mây đen kéo đến giăng đầy trời.
Hiện tại là mười một giờ trưa ngày 17 tháng 3 năm xxxxx.
Chỉ mới đến trưa thôi nhưng người ta lại có cảm giác là đã tối đến nơi rồi.
" Tôi không quan tâm tôi và ngài trước đây có giao tình gì, thân thiết như thế nào... "
Một vầng sáng nhạt màu bao bọc lấy cơ thể Andrew, một tay nâng xẻng lên hướng thẳng về phía bọn họ, động tác dứt khoát, nhanh nhạy. Khí thế của nó quá mức ác liệt, đến nỗi cứ ngỡ rằng thứ mà cậu ấy cầm trên tay là một thanh trường kiếm hay món vũ khí báu vật nào đó chứ không phải một chiếc xẻng tầm thường ghỉ sắc và bám đầy bùn đất.
" Nhưng một khi các người có ý định bước chân qua cánh cổng này thì đừng bao giờ trách tại sao tôi vô tình. "
Lạnh lùng, vô tình. Trên chiến trường đừng hòng nói đến chuyện thân quen.
.......................................
...............................
.....................
............
.......
...
Trong khi Andrew bên ngoài hai tay cầm hai cái xẻng chấp hết một quân đoàn thì bên trong đại bản doanh của tổ chức Survivor, các cô các cậu vẫn bình chân như vại, ngây ngô hồn nhiên ăn bánh quy.
" Bánh quy chocolate mới ra lò đây ! Ai muốn ăn không nào ?! "
Ngay lập tức, vị Tổng tư lệnh thân thiện hòa nhã được các thành viên thân ái dành tặng cho danh hiệu " Con đuông dừa chết bằm " giơ tay hưởng ứng đầu tiên. " Anh, anh đây ! Cho anh mười cái bánh quy chocolate ! "
" Trời ạ, ăn bánh ít thôi ! " Fiona thấy vậy liền không nhịn được mà thấp giọng khiển trách. " Chỗ bánh quy lần trước anh thắng cược đi đâu hết rồi ? Đừng nói là anh đã một mình ăn hết một trăm cái bánh quy đó nha ! "
Cậu chàng với dải băng che mắt vừa mới cho một cái bánh quy vào miệng, chưa kịp nhai đã phải vội nuốt xuống. Trước ánh mắt " dịu dàng, tình cảm " sặc mùi bạo lực của Fiona, Eli chỉ biết gãi cằm cười hì hì.
" Từ từ đã nào, đâu phải một mình ăn hết một trăm cái bánh quy đó đâu, còn Naib ăn cùng nữa mà. "
Từ đằng xa xa, Naib Subedar nằm không cũng dính đạn nghe vậy liền gân cổ thanh minh. " Đệt, đừng có mà vu khống cho tôi nhá ! Miếng bánh ông cho tôi nó còn chẳng bằng cục mochi nữa, ăn chả bỏ dính răng ! "
" Giờ thì xem anh còn chối nữa không, hử ? " Fiona nghiến răng gằn từng chữ. " Ngon thì chối thử xem. "
Trong phút chốc, Eli liền đổ hết mồ hôi hột, cậu chàng chẳng biết phải nói sao nữa, bởi sự thật chính là như vậy đấy. Nhưng đằng nào thì cậu cũng chia bánh cho Naib mà, là anh em thì phải nói tốt với nhau một câu chứ.
" Bình tĩnh nào Fiona, chuyện đâu còn có đó mà ! "
Mặc cho mọi nỗ lực hòa giải của chàng trai mang tên Eli Clark, quý cô Fiona Gilman quyết tâm phải cho cậu một trận nhớ đời vì tội ăn đồ ngọt quá nhiều.
Cơ mà nếu vậy thì phải xử Naib trước mới đúng chứ nhỉ, trùm nghiện đồ ngọt là gã anh em này mới phải, nhìn khung cảnh em đuổi anh chạy đang diễn ra trước mắt mình, Annie cảm thấy hơi khó hiểu. Nhưng rồi cô nhanh chóng vứt vấn đề đó ra sau đầu, cô ôm khay bánh đến chỗ Naib đang nằm, lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh gã.
" Ăn bánh quy không ? Tôi có trà đây. "
" Ừ, cho tôi xin một cái nhé. " Naib nhận lấy miếng bánh quy nóng hổi từ tay Annie rồi cắn một miếng, gật gù khen ngon.
Annie cũng tự rót cho mình một tách trà với thật nhiều đường, nhàn nhã ngồi nhâm nhi.
Một bên ăn bánh uống trà, một bên chơi trò đuổi bắt, không hiểu sao lại hòa hợp đến kì lạ.
" Thôi kệ mấy kẻ dở hơi rảnh rỗi kia đi anh. " Tracy vỗ vai Aesop và nói bằng giọng bất lực. " Không trông cậy gì vào bọn họ được đâu, chúng ta tự thân vận động đi cho lành chuyện. "
Aesop gật đầu, hai mắt vẫn dán vào màn hình điều khiển. " Hiện tại thì Joseph và Vampire nào đó tên Antonio đang bị Andrew ngăn cản đúng không ? Em nghĩ cậu ấy có thể kéo dài thời gian trong bao lâu ? "
" Không cần phải quá lâu đâu. " Eli ngừng lại đáp lời. " Chúng ta chỉ cần lôi kéo sự chú ý của bọn họ trong khoảng, ừm.....tầm khoảng ba mươi phút đến một tiếng nữa thôi là được. Chừng đó là quá đủ để bên ta dàn quân chuẩn bị rồi. "
" Ông nói nghe thì hay lắm, thực tế thì có còn lại mấy mống đâu. " Aesop lẩm bẩm, đôi bàn tay vẫn gõ di chuyển thoăn thoắt trên bàn phím.
Aesop nói không sai, trụ sở chính của Survivor lúc này tựa như một cái hộp nhựa rỗng chứa lác đác vài ba viên kẹo. Ngoại trừ mấy người bọn họ cùng một số khác nằm rải rác khắp căn cứ và mấy rừng thông ra thì còn lại chẳng còn một ai, chẳng còn thứ gì cả.
Trên ngọn cây còn có mấy con cú, dù là ban ngày nhưng vẫn cứ kêu.
-------------------------------
Chuyện hậu trường.
Andrew: Dùng kiếm là xưa rồi, thời đại bây giờ là phải cầm xẻng đánh người, cầm chổi chà xông pha mặt trận nghe chưa.
Eli ăn một trăm cái bánh quy.
Fiona: Đưa tôi mượn cây chổi chút nào.
--------------------------
Chả là lâu lắm rồi mới tìm được một bộ truyện hợp gu nên bận cày một chút, mong mọi người thông cảm !!!!
Tặng mọi người một chiếc JackNaib chibi nè:33
Và một chiếc tranh ( có lẽ ) mang năng lực dự đoán tương lai nè:))))))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top