Chương 72. Before that day comes (3)
Emma từng nói với Demi rằng: " Tại sao chị lại đến nơi này ? "
Lúc đó, Demi đã rất ngạc nhiên, cô không hiểu nguyên nhân tại sao Emma lại hỏi như vậy. Nhưng rồi cô chẳng biết phải trả lời như thế nào, đúng hơn là không biết nên bắt đầu từ đâu, bởi câu chuyện thật sự rất dài.
Lời nguyền của máu và hoa, thứ đã dẫn dắt cho duyên phận của Demi và Mary, đồng thời cũng là gánh nặng, là sự đau khổ của Demi.
" Này, người còn nhớ ngày em và người gặp nhau không ? "
Đối diện Demi là khuôn mặt xinh đẹp cùng đôi mắt rất đỗi dịu dàng của vị Nữ hoàng rất mực uy nghiêm ấy. Mary nghiêng đầu nhìn cô gái nhỏ đang rối rít chỉnh sửa vạt áo cho mình, trái tim cảm thấy thật mềm mại và ấm áp.
" Đương nhiên là nhớ chứ. "
Vào đúng ngày này ba năm trước, trước cổng cung điện xuất hiện một cô gái trong trạng thái bất tỉnh cùng với rất nhiều hoa mọc trên người. Đây là một hiện tượng lạ, thế nên Mary đã cho phép các nhà khoa học của Đế quốc đem cô gái này về nghiên cứu, trong đầu âm thầm vạch ra một kế hoạch xử lý thích hợp đề phòng trường hợp đây là một loại dịch bệnh mới bùng phát.
" Cũng may là không có gì nghiêm trọng. " Nghĩ lại thì lần đó đúng là đau tim thật, tự dưng tỉnh lại ở một nơi xa lạ, xung quanh toàn là các nhà nghiên cứu mặc đồ bảo hộ kín mít, đến khóe mắt cũng không để lộ ra khiến Demi sợ gần chết.
" Em còn bảo nó không nghiêm trọng à ? " Mary nghe thấy vậy liền cau mày. " Nếu ta không cho người cấp cứu kịp thời thì suýt chút nữa em đã chết rồi đấy. "
" Nhưng chẳng phải là em vẫn còn đứng ở đây sao ? " Demi khẽ vỗ nhẹ vào người Mary, bảo nàng quay người ra sau để cô làm tóc cho nàng. Nữ hoàng gật đầu làm theo, còn Demi thì một tay nâng lọn tóc bạc, một tay dùng lược nhẹ nhàng chải. " Đừng lo lắng quá, Mary. Em sẽ sống, và sống thật tốt. "
Những sợi tóc bạc mềm mại xuyên qua kẽ tay rồi rơi xuống bả vai trắng ngần, bên ngoài có một đóa hoa nương theo cơn gió lìa khỏi cành.
Nữ hoàng lặng yên không đáp, mãi một lúc sau mới chầm chậm cất lời. " Hôm nay là ngày mấy rồi ? "
Hôm nay đã là ngày 4 tháng 2 rồi, có chuyện gì sao ? " Demi nói bằng giọng lo lắng.
" Cũng không có gì, công việc điều binh diễn ra theo đúng kế hoạch. " Mary nở một nụ cười đắng chát. " Chỉ là....ta không ngờ ngày này sẽ đến nhanh như vậy. "
" Người không muốn ra chiến trường sao ? "
" Không, không phải chuyện đó. "
Mary không chút do dự phủ nhận lời nói của Demi, nàng xoay người ôm lấy cô gái trẻ với mái tóc nâu sẫm cùng một vài lọn tóc bạc được vén gọn gàng qua tai, vùi mặt vào bờ vai mảnh dẻ, tham lam hít lấy mùi hương thanh mát trên người cô.
" Thời gian của em chẳng còn lại bao nhiêu. " Mary siết chặt tay. " Vậy mà trong suốt khoảng thời gian trước đó, ta chẳng thể làm được gì cho em cả. Ta quá vô tâm, chỉ nghĩ đến công việc, trong khi bản thân ta đã tự nhủ rằng em mới là người cần được đưa lên hàng đầu...... "
Trên vai của một Nữ hoàng không chỉ là niềm tự hào của vương quốc mà còn là trách nhiệm, là nghĩa vụ cần phải hoàn thành vì cuộc sống hạnh phúc của muôn dân, đó không những là vinh dự mà còn là gánh nặng, là lưỡi đao kề bên cổ, bởi vì nó mà nàng không có quyền mưu cầu hạnh phúc.
Nhưng nàng không bận tâm.
Từ khi gặp Demi, nàng đã hứa rằng sẽ chăm sóc cô thật tốt, đã thề rằng sẽ cách tìm hóa giải lời nguyền tai ác kia để cả hai vĩnh viễn bên cạnh nhau.
" Rốt cuộc trong ba năm này, ta vẫn không làm được gì cả. '
Mary vẫn đặt công việc lên trước một bậc.
Khoảng cách giữa hai người lúc này rất gần, Demi có thể nghe thấy nhịp tim thổn thức và tiếng thở nghẹn ngào của vị Nữ hoàng ấy. Cô nhẹ nhàng vòng tay qua eo Mary, bàn tay đặt lên lưng và dịu dàng vỗ về.
" Không sao đâu, thật sự không sao đâu mà. "
Đừng tự trách bản thân, đừng nhận hết trách nhiệm về mình.
Trên vai người là gánh nặng nước non, trên vai em là khoảng trời trống rỗng.
Em không muốn làm đôi vai ấy trĩu xuống thêm nữa.
Em không muốn nhìn người đau lòng vì một kẻ đoản mệnh như em.
" Nhưng.....ta.... " Mary chẳng biết nói gì hơn, những câu những từ muốn thốt ra cứ nghẹ lại nơi cố họng, cuối cùng chỉ có thể bất lực cảm thán: " Ta thật vô dụng. "
Vô dụng, quá mức vô dụng.
Là Nữ hoàng thì sao ? Ngồi trên ngai vị tối cao, thế nhưng không thể bảo vệ người mà mình thương yêu nhất.
Ta xin lỗi em, Demi. Ngàn vạn lần xin lỗi em.
" Chờ ta thêm một khoảng thời gian nữa thôi, được không ? Khi cuộc viễn chinh thành công, ta nhất định sẽ tìm cách hóa giải lời nguyền cho em mà. "
Nghe nói bên Survivor có một vị bác sĩ rất tài hoa cùng một vị pháp sư am hiểu tất thảy mọi nguyền chú trên đời, chỉ cần bắt được bọn họ về đây, chắc chắn có thể cứu được Demi.
Nghĩ vậy, Mary âm thầm hạ quyết tâm.
Chua chát thật đấy, nhưng không thể phủ nhận rằng trong một số mảng, đặc biệt là chữa trị và phục hồi thì tổ chức Survivor ăn đứt Đế quốc Hunter bọn họ.
" Đừng gắng sức quá nhé, Mary. " Demi có thể đọc được những cảm xúc ẩn chứa trong đôi mắt của người cô yêu, vậy nên cô cũng thừa biết nàng ta đang nghĩ gì. Nhưng như vậy thì đã sao chứ, một người không hiểu chút gì về chuyện triều chính thì có thể nói được gì, ngoài lời khuyên bảo hãy giữ gìn sức khỏa này ra ?
" Được, ta hứa. " Mary siết chặt vòng ôm, nàng vùi đầu vào mái tóc nâu dài mềm mượt, một lúc sau khẽ ghé sát vào tai ai đó, thì thầm bằng giọng có chút trầm khàn. " Demi, có thể cho ta... uống một chút máu thôi được không ? "
Trong ánh nến lờ mờ của gian phòng ngủ quá đỗi quen thuộc, hơi thở người nọ dần trở nên gấp gáp, Demi thầm nghĩ rằng đã ba tháng trôi qua nhưng Mary vẫn chưa uống một chút máu nào. Đúng là Vampire cấp cao không cần uống máu để duy trì sự sống, nhưng máu phần nào là một thứ không thể thiếu trong cuộc đời của họ, Mary lại từ chối tiếp nhận máu động vật hay uống máu của kẻ khác, vậy nên bây giờ hẳn là nàng đói lắm rồi.
" Uống đi, Nữ hoàng của em. " Demi dùng dao rạch một đường nơi cổ tay, sau đó kề sát bên đôi môi đỏ mọng của nàng. " Đừng lo cho em, miễn là nó có thể xoa dịu cơn khát của người. "
Mùi máu thơm ngọt thoang thoảng trong không khí, trước mặt Mary là một màu đỏ xinh đẹp, màu đỏ của máu tươi khiến nàng khát khô cả cổ họng. Nhưng nàng thầm nhủ rằng phải bình tĩnh lại, không được phép hút máu, không được phép thương tổn Demi.
" Thật ngu ngốc khi đã nói như vậy. " Mary bấu thật mạnh vào tay mình hòng tìm lại sợi dây lí trí cuối cùng trước khi cái đầu bị bản năng chi phối. " Em không cần quan tâm đến nó đâu, để ta đi tìm Emma, nghe nói cô ta có một loại thuốc có thể kìm hãm cơn đói của Vampire. "
Demi vẫn kiên trì đưa cánh tay nhiễm máu đến trước mặt Mary. " Đã nói là đừng bận tâm đến em mà, người uống một chút đi, bằng nửa tách trà thôi cũng được. "
" Nhưng lời nguyền đã hành hạ em chưa đủ sao ? " Mary đau đớn nói. " Nếu ta cắn em, em sẽ chẳng cảm thấy thoải mái, ngược lại sẽ đau đớn gấp bội. Càng mất máu, cơ thể em càng dễ bị đóa hoa ăn mòn. "
" Vậy thì người uống đi. " Demi nhìn vị Nữ hoàng ấy bằng đôi mắt dịu dàng, giọng nói bâng quơ nhẹ như không. " Máu đã chảy rồi, không uống sẽ phí phạm lắm đó. "
" Em..... " Mary cười trong sự bất lực. " Em đúng là...... "
" Em đúng là người yêu của người phải không ? " Demi nháy mắt tinh nghịch. " Em biết mà, người khỏi cần phải nhắc. "
Lần nay thì Nữ hoàng bó tay thật rồi, có người yêu vô tư như vậy thì thật chẳng biết phải làm thế nào cho đúng. Không nỡ giận cũng chẳng nỡ quá lời, đành chiều theo người ấy một cách vô điều kiện.
" Nếu đau thì phải kêu lên đấy. "
Nói rồi, Nữ hoàng nắm lấy cổ tay rướm máu liếm một đường từ nơi vết rạch đến mu bàn tay. Mary hơi nheo mắt hưởng thụ, vị máu tươi ngọt ngào hòa lẫn chút nồng say của rượu khiến người ta mê đắm. Như có một thứ gì đó kích thích, và sợi dây lí trí cuối cùng đứt vụn, Nữ hoàng đã để lộ cặp răng nanh nhọn hoắt.
Thấy vậy, Demi không khỏi căng cứng người, nhận thấy sự thay đổi dù chỉ là rất nhỏ ấy của đối phương, Mary chần chừ không biết có nên tiếp tục hay không, nhưng đôi tay dịu dàng ấy đã lặng lẽ đan chặt với bàn tay lạnh lẽo của nàng từ bao giờ. Một cảm giác ấm áp len lỏi vào từng ngóc ngách của trái tim khô cằn, Mary hít một hơi thật sâu rồi ghim hai chiếc răng nanh sắc nhọn ấy vào cổ tay trắng nõn, mềm mại.
" Ưm..... " Demi không nhịn được mà thấp giọng rên rỉ, nhưng rồi cô nhanh chóng đưa tay che miệng, răng cắn chặt môi không để cho những thanh âm đáng xấu hổ ấy thoát ra ngoài.
Ánh nến nhạt nhòa, bên ngoài là vầng trăng sáng tỏ trên bầu trời tối đen như mực. Hiện tại trời vừa chuyển xuân, tiết trời hẵng còn se se lạnh, thế nhưng bầu không khí bên trong căn phòng lại nóng đến kì lạ.
Khuôn mặt của người con gái tóc nâu xen lẫn vài lọn tóc bạc lúc này đỏ phừng như người say trong cơn men, toàn thân cô bị một cảm giác quái lạ chiếm lấy, nhấn chìm cô vào bể lạc của việc bị hút máu. Có những thứ nghẹn lại nơi cổ họng, Nữ hoàng khẽ ôm lấy cô, thì thầm rằng: " Đừng nhịn, đau cứ kêu...... "
Câu này còn một vế nữa, nhưng Nữ hoàng không nói ra thì mọi người cũng tự hiểu lấy.
" Ah...... Ưm........ "
Demi không còn ngại ngùng gì nữa mà để những thanh âm đáng xấu hổ ấy thoát ra từ đôi môi căng mọng ngọt ngào. Xen lẫn với khoái cảm do việc bị hút máu mang lại thì những ngọn rễ của đóa hoa tội lỗi bắt đầu lần mò và giày xé từng tấc da thịt của cô. Chúng cắn nát những tế bào máu, đè nghiến cô vào trong cơn đau vô tận, nhưng cô phải nhịn, không được để Mary lo lắng.
Nhưng lí trí đang không ngừng thét gào. Đau quá ! Mau dừng lại đi ! Đừng bắt ta phải chịu đựng nó, chịu đựng cảm giác này ! Ta không muốn !
" Ngươi chịu đựng giỏi ghê ha. "
Đột nhiên bên tai Demi vang lên tiếng cười khinh bỉ của ai đó.
" Sẵn sàng trở thành nô lệ cho Vampire, đúng là không có liêm sỉ chút nào. "
Trong màn đêm vô tận, có một đôi mắt rất to trợn tròn nhìn cô đăm đăm. Cảm giác có thứ gì đó đang theo dõi mình khiến Demi thấy toàn thân ớn lạnh.
" Tại sao không cầu cứu kẻ khác ? "
" Tại sao lại cầu cứu Vampire? "
" Ngươi thừa biết ta..... "
" Câm miệng lại đi ! "
Trong vô thức, Demi vội vàng hất tay Nữ hoàng và đẩy nàng ra xa, cô gái tóc nâu với những lọn tóc bạc ôm đầu, đôi mắt vô thần nhìn vào hư không, đôi môi bị cắn đến bật máu.
" Demi, Demi ! Em làm sao vậy ? " Mari hốt hoảng bỏ tay cô ra, ngừng ngay mọi hành động đang làm mà ôm lấy Demi, liên tục xoa đầu trấn an người yêu dấu. " Nhìn ta này, Demi, nhìn ta đi. Đừng quan tâm tới thứ gì khác, chỉ cần nhìn ta thôi ! "
Đáng tiếc thay, dù nàng ta có cố gắng đến cỡ này thì Demi Bourbon giờ đây chẳng còn nghe thấy gì nữa, tất cả chỉ là một màu xám xịt cùng đôi mắt to trợn tròn.
Ở một góc nhỏ trong tim, nụ hoa tai ác ấy bắt đầu trổ từng cánh hoa mang màu huyết sắc.
.............................................
....................................
.............................
....................
...........
.....
" Em phản đối. "
Helena đập tay xuống bàn, không chút do dự phản bác lại lời của cấp trên. " Em không đồng ý với kế hoạch của anh, tại sao lại loại em ra ? "
" Anh không loại bỏ em, Helena, chỉ là em sẽ đi cùng Norton dẫn các thành viên các đến nơi trú ẩn an toàn, đợi tình hình bên này có tiến triển tốt rồi hẵng về. " Eli cầm tập tài liệu, điềm tĩnh đáp.
" Thế thì anh bảo em đi tự sát cho rồi. " Helena nắm chặt tay, trong lòng cảm thấy thật khó chịu, rõ ràng là anh ấy không muốn mình chiến một trận ra trò với Thập Tam Nương.
" Helena, anh phải nói thẳng với em một điều, đó chính là em không phù hợp với chiến trường. " Chàng trai với dải băng che mắt nói. " Anh biết năng lực tinh thần và khả năng tái tạo kí ức của em rất mạnh, rất đặc biệt, nhưng chúng đó thì vẫn chưa đủ. Người dùng ma pháp như anh và em đều có thể lực rất yếu, trên chiến trường với hàng trăm, hàng vạn quân địch thì biết chống cự thế nào ? Thà lui về hậu phương hỗ trợ còn hơn làm gánh nặng cho các chiến binh. "
Làm sao Helena có thể không hiểu cái điều dường như là hiển nhiên ấy ? Các ma pháp sư được cả về thể lực lẫn kỹ năng thi pháp trong tố chức còn chưa đến mười người, nhưng mà cô vẫn không cam tâm. Thật sự không cam tâm.
Eli thừa biết những suy nghĩ trong đầu của Helena lúc này, suốt một thời gian dài ôm một mối hận không đội trời chung với một người, cậu tự hỏi cô ấy có cả thấy mệt mỏi không. Nhưng rồi lại âm thầm tự giễu, bản thân cậu cũng như vậy thì làm gì có quyền phán xét người khác.
" Đương nhiên, nếu em đã muốn như vậy rồi thì anh cũng không cản làm gì. " Eli lấy bút khoanh một vòng tròn thật to vào khu vực bên phải có đánh một con số xin mạn phép không nói ra. " Hãy chắc chắn với anh là em đủ khả năng, Helena, hi sinh là điều không thể tránh khỏi nhưng anh hy vọng con số ấy càng nhỏ càng tốt, chúng ta không có sức sống vô hạn như Vampire, đối thủ lại là hàng chục ngàn Vampire cấp trung trở lên, thương vong chẳng biết sẽ lên đến chừng nào. "
" Thế thì dùng robot của em đi. " Tracy đưa ra một đề xuất nghe có vẻ khá khả quan. " Cho các thành viên điều khiển người máy sinh học đấu tay đôi với Vampire, đảm bảo thương tích bằng không. "
" Nghe thì tiện lợi thật đấy, nhưng chúng ta không có nhiều thi thể người chết đến như vậy đâu Tracy. " Melly ngay lập tức bác bỏ ý kiến này. " Hơn nữa có một số người không quen điều khiển người máy sinh học nên hiệu quả đạt được sẽ không cao, không khéo còn đánh phải quân mình nữa. "
" Vậy à. " Tracy có hơi thất vọng, cứ tưởng sẽ được thấy đại chiến người máy sinh học với quỷ hút máu chứ.
" Nếu thích thì em vẫn có thể điều khiển người máy mà. " Eli thuận miệng nói. " Chẳng phải chủ nhân của Cxxxxx là em sao ? "
" Đúng rồi nhỉ, có thể dùng nó để xử lý nội bộ quân địch mà. " Đến đây thì Tracy liền vui vẻ ra mặt, cô nhóc khẽ xoa tay, nở một nụ cười gian xảo cực kì.
"........"
" Anh dùng một trăm cái bánh quy cá với em là suy nghĩ của con bé bây giờ chẳng có gì tốt lành. "
" Chứ còn gì nữa. " Helena đáp lời. " Nhìn mặt con bé bây giờ đến cụ tổ lừa đảo cũng chịu thua. Thề luôn, nhìn chẳng khác gì phường lưu manh trộm cắp cả. "
" Nè, sao lại nói em như thế. " Tracy nghe vậy liền bĩu môi. " Người ta nhìn đúng đắn vậy mà. "
Fiona ôm bụng bật cười. " Ừ thì đúng đắn quá cơ. "
Bầu không khí căng thẳng lúc này mới dễ chịu hơn đôi chút. Tuy nụ cười vẫn nở trên môi, nhưng bọn họ đều biết sóng gió sắp đến.
Đôi mắt sắt bén dõi theo bọn họ từ trong màn đêm.
Nguyện sau cơn mưa, trời lại sáng.
---------------------------------
Chuyện hậu trường.
Eli: Tôi nghe nói là bà tác giả định thêm tí xôi thịt vào chương này đấy.
Tracy: Rồi xôi với thịt đâu anh ?
Eli: Bả bận hóng drama của cái fandom bốn chữ do bà tác giả có cái tên sặc mùi hôi thôi đầu tàu, thế nên là cắt hết rồi.
-------------------------------
Đại khái là trước khi chuyển trường tui có quen một cô bạn, lúc đó hai đứa thân nhau lắm, lại cùng fandom nên chuyện gì cũng kể cho nhau nghe, bàn tán thảo luận các kiểu, nói chung là vui lắm. Nhưng rồi sau một thời gian tui chuyển trường, lại bận học hành nên chẳng liên lạc với nhau nhiều. Một ngày nọ, nhỏ nhắn tin với tui bảo rằng nhỏ ghét một bạn trong group.
Tui hỏi nguyên nhân tại sao.
Nhỏ nói bạn đấy ship thuyền vô lý quá.
Tui gật đầu, bảo nhỏ kể tiếp.
" Bởi vì nó ship vô lý quá nên tui đục thuyền nó, tui làm đúng mà phải không ? "
.....Đúng cái mả cha mày !
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top