Chương 71. Before that day comes (2)

Mùa xuân cũng đến với Survivor, nhưng trái với cánh đồng hoa zephyria bạt ngàn và bầu không khí trong lành pha chút lạnh của sương mai thì hương vị những ngày đầu năm tại nơi này là một hương vị hoàn toàn khác. Người nọ rất thích những cây thông, thế nên các thành viên chẳng lạ gì khung cảnh những cây thông xanh tốt suốt bốn mùa trong năm.

Tuy vậy với với mỗi mùa, mỗi giai đoạn khác nhau, những cây thông lại mang một dáng vẻ khác. Chúng phủ trên mình một lớp tuyết chưa tan, lặng lẽ đứng gác hai bên lối vào nơi chốn tuyệt mật tựa như những thủ vệ âm thầm. Dưới gốc cây là những quả thông khô quắt, và một vài loài động vật nhỏ đã bắt đầu rời khỏi hang ổ đón chào buổi sáng đầu tiên sau quãng thời gian ngủ đông dài đằng đẵn.

Đại bản doanh tọa lạc trên một ngọn núi cao ngất được bao bọc bởi vô số những rừng cây bí hiểm, đương nhiên sẽ chẳng bao giờ có hương hoa, những khóm cúc dại nho nhỏ không đủ để lan tỏa hương sắc đến với nơi xa xăm ấy, thế nhưng những kẻ nọ vậy mà lại thích cái phong vị thanh mát chốn rừng già, mùi hương đặc trưng của những tán thông đỏ. Cũng chẳng hiểu tại sao, có lẽ là do đã gắn bó với nơi này quá lâu rồi......

Keng !

Một thanh âm thanh thúy, trong trẻo vang lên.

Là ai mang gươm vạch tan sương tuyết ?

Tại nơi ấy, có một trận đấu đang diễn ra, dù chỉ là đấu tập nhưng những người trên sân đều dốc hết sức mình, phô diễn khả năng trước con mắt của hàng chục người vây xem.

" Chậm quá ! Nhanh thêm một chút nữa nào ! Ông đã ăn sáng chưa thế ? Chậm chẳng khác gì rùa bò ! "

Giọng nói của chàng trai trẻ từ dưới khán đài vọng lên, nói cổ vũ thì không đúng, cái này nghe giống như đang xỉa xói thì đúng hơn, nhưng không thể trách Norton được, ai bảo cái miệng của cậu ta là độc nhất cái tổ chức này kia chứ.

" Ông im lặng một chút thì mất miếng thịt nào à ? " Naib nói với vẻ khó chịu, nhân cơ hội đó, đối thủ của gã ta nhanh chóng thụi cho gã một đao, may mà gã kịp né, nếu không thì đã chầu trời ông bà, xin vé vào cổng địa ngục dưới sự chỉ đường của hướng dẫn viên du lịch là thần Chết rồi.

" Tất cả là tại ông đó, thằng nghiền donut chết bầm ! " Naib vung thanh đoản đao ánh bạc với những vệt sáng xanh dọc cán đao và lưỡi đao. " Tại ông làm tôi mất tập trung đấy ! "

" Này này, đừng có đổ thừa cho tôi chứ. " Ở dưới khán đài, Norton nhún vai. " Là do ông dễ bị phân tâm thôi, ra ngoài thực chiến mà bị phân tâm giống vầy là mệt đó. "

" Biết rồi, giờ thì ngậm miệng lại đi ! Ông thở câu nào là tôi xui câu đấy ! "

Tracy đứng một bên quan sát trận đấu, nhìn một màn đấu khẩu giữa hai con người này mà không khỏi lắc đầu ngao ngán. Thật tình, năm nay nếu qua sinh nhật là bọn họ đã hai mươi ba tuổi rồi đấy, hai mươi ba tuổi đấy, vậy mà lại hành xử chẳng khác gì bọn trẻ ranh lên năm, các bậc tiền nhân mà thấy được cảnh này chắc tức giận đến mức đội mồ sống lại mất.

Cũng giống như Đế quốc Hunter, tổ chức Survivor cũng có những kế hoạch tập luyện thích hợp để chuẩn bị cho trận chiến sắp tới. Hôm nay thay vì triển khai tổ đội thì Tracy sẽ phụ trách kiểm tra năng lực của từng người theo hình thức đối kháng 1vs1. Buổi kiểm tra này chủ yếu đánh giá sức mạnh và thực lực của mỗi cá nhân, không đặt nặng vấn đề hợp tác với đồng đội hay sinh tồn, tri thức gì gì đấy, từ đó tìm ra những biện pháp khắc phục những thiếu sót và khuyết điểm của các thành viên.

Sau khi ghi ghi chép chép vài dòng ghi chú vào sổ tay, Tracy ngẩng mặt lên và nói: " Còn mười phút nữa là hết thời gian, nhanh chóng dứt điểm đi, tiếp theo sẽ là lượt đấu của Norton và Jose. "

" Ok, xong ngay đây. "

Naib nở một nụ cười đắc thắng, gã nhanh chóng tiếp cận đối thủ, sau đó nâng thanh đoản đao do Alexis biến thành lên cao, dùng hết sức lực chém một nhát thật mạnh, đường cong sắc bén xuất hiện trong thoáng chốc rồi vụt tắt, máu tươi từ bả vai của kẻ đối diện phụt ra, nhuộm đỏ một mảng áo choàng xanh của Naib. Gã khẽ liếm khóe môi khô khốc rồi quay người rời đi, sau lưng là những vệt máu nhỏ dài của đối thủ.

Các tư tế đứng xung quanh đấu trường nhanh chóng hội tụ thánh quang, thi triển phép trị thương lên người kẻ bại trận. Vết thương sâu hoắm do Alexis gây ra ở bả vai ngay lập tức liền lại như chưa hề xảy ra chuyện gì, người nọ khẽ bẻ khớp tay mấy cái, sau đó lảo đảo rời đi.

Trái với phương thức tập luyện " bạ đâu đánh đấy " sặc mùi ụp nồi đội đồng của Đế quốc Hunter thì những phương pháp đấu tập do Survivor đưa ra hợp lý và tiết kiệm hơn nhiều, nguyên nhân chủ yếu là do ai kia tiếc tiền không muốn những đồng bạc quý báu của mình không cánh mà bay nên các thành viên dưới trướng đành phải gộp nhiều thành phần vào trong cùng một buổi kiểm tra. Thí dụ như buổi tập hôm nay, vừa đánh giá sức mạnh của từng cá nhân, vừa tạo cơ hội cho các tư tế rèn luyện tay nghề, tiện lợi quá còn gì.

" Hôm nay anh Naib và Alexis cũng thể hiện tốt quá nhỉ. " Tracy chạy đến đưa cho Naib một cái khăn tay. " Các giá trị dữ liệu của hai người cao lắm luôn, hơn nữa còn không có dấu hiệu ngừng lại. Cứ đà này thì ngày anh sánh ngang với Tổng chỉ huy Martha sẽ không còn xa nữa đâu. "

Naib nhận lấy chiếc khăn từ tay Tracy, nói: " Anh không nghĩ là anh và Martha có thể sánh vai với nhau. " Lý tưởng của Naib và khát khao của Martha là hai chân trời đối lập, dù có thể chiến đấu cùng nhau nhưng vĩnh viễn không thể bước đi cùng nhau, đó chính là điều không thể chối cãi.

" Vậy à. " Tracy nhàn nhạt đáp. " Coi bộ anh và Tổng chỉ huy vẫn không thể hòa hợp được ha. "

" Đương nhiên, ai lại muốn nghe bà chằn lửa đó trách móc bao giờ. " Nghĩ đến bộ dáng hệt như sư tử hà đông mỗi khi gã làm sai điều gì hoặc vô tình bất cẩn lúc làm nhiệm vụ và để lại hậu quả, bất giác cảm thấy sống lưng lành lạnh.

" Nhưng mà Naib này. "

" Có chuyện gì sao Tracy ? "

" Cũng không có gì. " Tracy mặt không biểu tình nói. " Nhưng hình như suy nghĩ của anh lộ ra mặt hơi bị rõ luôn đó, không sợ người ta biết anh đang nói xấu cấp trên hả ? "

Nghe vậy, Naib liền đưa mắt nhìn quanh, sau khi xác định Martha không nổi hứng ghé qua đây xem xét tiến trình kiểm tra hay ai khác nhìn về phía mới âm thầm thở phào một hơi nhẹ nhõm.

" Cái con nhóc này, làm anh sợ hết hồn đấy ! "

" Là tại anh có tật giật mình thôi. "

........................................

..............................

.....................

............

....

Tạm thời gác chuyện đấu tập sang một bên, chúng ta đến với tổ đội mà các thành viên cho rằng nhiều chuyện nhất tổ chức, đó chính là Tiểu đoàn Omega-13 do Đại đoàn trưởng Victor Grantz chỉ huy. Mà nói bọn họ nhiều chuyện thì thật oan uổng cho bọn họ quá, là do tính chất công việc của họ thôi chứ bộ, hơn nữa đoàn trưởng Victor mở miệng nói chuyện được à ?

Zelle ôm một chồng tài liệu dày cộp đặt lên bàn của Victor rồi lặng lẽ rời khỏi, trước khi đi còn không quên giúp đoàn trưởng nhà mình dọn dẹp một số món đồ vụn vặt. Phải công nhận Victor chính là điển hình cho câu " Ăn cơm nhà vác tù và hàng tổng ", chuyện đoàn mình thì không lo, còn chuyện người khác thì thường xuyên nhắc đến, sở thích là vác mông làm tổ bên văn phòng của Đội trưởng Chiến đội Naenia Mike Morton.

" Hầy, chẳng lẽ anh ta không thể có trách nhiệm giống Đội trưởng Gilman hay Đại đoàn trưởng Nair được hả trời ! " Suốt ngày để cấp dưới gồng gánh công việc thì biết bao giờ Tiểu đoàn mới có thể thăng lên Trung đoàn đây.

Thôi thì tạm gác chuyện đó sang một bên đi, hôm nay cô nhất định phải đến chỗ ngài Tạ Tất An và Phạm Vô Cứu để xin lời khuyên. Có lẽ mọi người không biết chứ sau khi chính thức trở thành người của tổ chức, hai vị ấy nổi tiếng lắm. Đa phần mọi người rất có hứng thú với nền văn hóa của các nước phương Đông, đặc biệt là cái thứ được gọi là gieo quẻ xem duyên.

Hằng ngày, hai người Tất An Vô Cứu phải đón hàng chục, hàng trăm thiếu nữ thiếu nam đến để hỏi chuyện tình duyên, không hỏi chuyện tình duyên thì cũng là chuyện tình cảm, riết rồi Hội đồng cấp cao phải ban lệnh giới nghiêm mới không khiến hai người bọn họ chết vì lao lực. Thực ra thì có thể từ chối ngay từ đầu, nhưng chỉ ngặt một nỗi là Tạ Tất An hiền lành quá thôi.

Hiện tại thì sau khi giải quyết công việc trong ngày, Zelle nhanh chóng đi tìm hai người bọn họ, cái này nói ra thì có hơi ngại vì cô cũng thuộc hội thiếu nữ ôm mộng tương tư đó đây, nhưng khác ở chỗ cô không chen chúc giành suất như những người khác mà dùng tiền đặt lịch với người ta. Tiền lương tích góp mấy năm nay chỉ dành cho những lúc như vậy thôi.

Đáng tiếc thay, mặc cho Zelle có háo hức bao nhiêu nhưng một khi chúa trời nói không là không, hôm nay Tạ Tất An có việc bận rồi, không rảnh để tiếp khách đâu, chỉ còn Phạm Vô Cứu chống tay ngồi xem phim thôi. Mà Phạm Vô Cứu thì mọi người biết rồi đấy......

" Ồ, ngươi cũng đến nhờ xem bói tình duyên à ? Vừa hay ta cũng đang rảnh đây, chũng ta vào chuyện chính luôn nào. "

" Th....Thôi bỏ đi ạ.... " Zelle kịch liệt lắc đầu, toang quay đầu chuồn lẹ thì ngay lập tức bị Vô Cứu tóm lại.

" Đã đến rồi thì phải nghe ! "

Chẳng hiểu sao vào giây phút ấy, khuôn mặt Vô Cứu nhìn gian đến lạ. Zelle thừa biết với cái biểu cảm này là đêm qua hắn ta đã vô tình làm gì đó nên mới bị tống ra chuồng gà ngủ, hôm nay tìm người trút giận đây mà. Mặc dù nụ cười vẫn nở trên môi nhưng tâm hồn Zelle chưa bao giờ ổn, nhưng biết trách ai bây giờ, chỉ đành ngồi nhìn trời ngắm mây, gân cổ lên chửi ông trời vì sao tôi xui thôi.

" Được rồi, chúng ta bắt đầu thôi. " Phạm Vô cứ lấy bộ đồ nghề được cất cẩn thận trong tủ ra. " Người mà cô thích là người như thế nào ? "

" Cái này.... " Zelle khẽ gãi đầu, chẳng biết nên bắt đầu từ đâu. " Chuyện là tôi đang thích thầm một người cùng giới làm ở bên kỹ thuật, cô ấy có mái tóc màu vàng tựa nắng mai cùng đôi mắt xanh như bầu trời, rất dễ thương. Nhưng tiếc là cô ấy chính là một kẻ đầu gỗ cuồng máy móc không hiểu chút gì về tình yêu, mặc cho tôi đã bật đèn xanh không biết bao nhiêu lần. "

Phạm Vô Cứu gật đầu, thật ra là bên nội tâm hắn ta đang điên cuồng gào thét.

Má nó, nếu như hắn nhớ không lầm thì người của bên kỹ thuật nổi bật nhất hình như là Tracy và Annie, mà hai người này cũng là tóc vàng mắt xanh, mô tả vậy thì biết người trong miệng cô ta là ai ?! Mà đã không biết thì xem bói kiểu quái nào được ?!

Hắn đưa mắt nhìn Zelle từ trên xuống dưới, không bỏ qua bất cứ chi tiết nào dù là nhỏ nhất, căn cứ vào cách thể hiện biểu cảm ( chủ yếu do hắn đoán bừa ), mức độ thân thiết với nhân viên mảng kỹ thuật ( mười phần thì hết bảy phần do hắn tự tưởng tượng ), cùng với ti tỉ các yếu tố khác ( do hắn phang bừa vào cho đủ số lượng ) thì Phạm Vô Cứu có thể khẳng định rằng người mà Margaretha Zelle thầm thương trộm nhớ chính là Trưởng phòng nghiên cứu và chế tạo vũ khí quân sự Tracy Reznik !

Thẳng lưng lên, ngồi ngay ngắn lại, vứt bỏ hết những thói quen phàm tục, ngẩng cao đầu, giữ vững pjong thái của kẻ hành đạo.

Phạm Vô Cứu bấm tay, nhắm mắt lại nghĩ một hồi rồi nói bằng giọng mông lung.

" Thế gian thay đổi, vạn vật chuyển dời, chỉ nhìn không thể chạm, chạm rồi lại vỡ tan. "

Zelle: "........" Rất tốt, nghe không hiểu gì hết.

Chẳng biết tình cờ thế nào mà ngay lúc đó, Eli cùng con cú nhỏ của cậu ấy vô tình đi ngang qua. Zelle như tìm thấy cọng rơm cứu mạng, vội vàng chạy đến kéo kéo vạt áo choàng của cậu.

" Margaretha, cô làm sao thế ?! "

Eli mờ mịt, chẳng lẽ vừa nãy mới xảy ra chuyện gì ư ?

" Cậu là người học nhiều biết rộng, mà vừa nãy đi ngang qua thì cậu cũng đã nghe ngài Phạm nói gì rồi đó, giải nghĩa giúp tôi được không ? " Zelle ôm đầu rên rỉ. " Cái mà xa vói chả gần, vỡ với chả vụn, nghe mà không hiểu gì hết ! Vốn liếng văn nghệ của tôi tích mười năm cũng không thể giải nổi câu này. "

Cậu chàng với dải băng che mắt có hơi do dự, không phải vì cậu không hiểu mà là cậu không biết có nên nói cho Zelle nghe không, tại hàm ý của câu này nói vòng vèo thì là hơi thiếu hoa mỹ một tẹo, còn nói thẳng ra thì nó rất phũ, vừa phũ vừa thô.

Phạm Vô Cứu bên kia vẫn cười, Eli thừa biết hắn ta đang cười trên nỗi đau của người khác.

" Được rồi, cô bình tĩnh lại đi. " Eli chật vật nói. " Bây giờ có hai cách nói, cô muốn nghe lời nói thẳng hay lời nói dài dòng ? "

Zelle không do dự đáp: " Nói dài dòng đi. " Thẳng thừng quá thì tụt hết cảm xúc.

Eli: " Nói dài dòng thì chính là lời của ngài Phạm đấy. "

" Nói chuyện nghe huề vốn quá vậy. " Zelle khoanh tay, cảm thấy có chút bực bội. " Nếu là nói thẳng thì sao ? "

" Cái này.... " Eli khẽ gãi cằm, bộ dáng khó xử. " Không biết có nên nói không. "

" Nói nhanh đi, lằng nhằng hoài mệt quá. " Thanh tiến độ mất kiên nhẫn đã nhích thêm một khoảng.

" Tôi biết rồi. " Hít một hơi thật sâu, Eli chầm chậm nói: " Ngài ấy nói là, ' Tình yêu của nhà ngươi không có hy vọng đâu, lượn đi cho nước nó trong. '"

.......................................

...........................

.....................

.............

......

Đối tượng thầm thương trộm nhớ của Margaretha Zelle, Annie Lester hiện tại đang rất nhàn nhã ngồi uống trà cùng Emily, Fiona và Helena tại khu vườn sau trụ sỏ chính. Cô gái trẻ lấy một miếng bánh quy chocolate rồi cắn một cái, để hương vị ngọt đắng của chocolate lan tỏa trong khoang miệng. Annie nheo mắt cười, cuộc sống này chỉ cần bánh quy là đủ rồi, yêu đương gì đó vứt ra sau đầu cũng được.

" Hôm nay em không đi với Tracy sao ? Nghe nói có buổi kiểm tra mà. " Emily vừa nói vừa chọn lá trà bỏ vào ấm.

" Một mình Tracy vẫn có thể hoàn thành công việc, không cần nhờ đến em đâu. " Aninie gắp một cục đường tròn tròn nhỏ nhỏ vào vào tách của mình. " Hơn nữa, chỉ cần có tiệc trà và bánh ngọt thì công việc tạm gác sang một bên đi, đồ ngọt là chân ái. "

" Đừng có học thói xấu của Naib chứ. " Fiona nhàn nhạt nói. " Ăn nhiều đồ ngọt quá không tốt đâu. "

" Em tự biết điểm dừng mà. " Nói rồi gắp thêm một cục đường bỏ vào tách.

Thấy vậy Fiona chỉ biết thở dài ngao ngán.

Helena không cùng mọi người ăn bánh uống trà mà thay vào đó, cô dạo bước giữa cánh đồng hoa. Những khóm hoa trắng không tên khẽ lay động theo làn gió, mang hồi ức đi xa.

" Giá như cứ bình yên thế này thì tốt biết mấy. "

Nghĩ đến một số chuyện, Helena không nhìn được mà thở dài cảm thán.

" Ừm, bình yên mãi thế này thì thật tốt. "

Fiona đáp lời. Trong lòng cô thừa biết chuyện đó sẽ không bao giờ xảy ra.

Nhưng đâu ai cần biết tương lai ra sao.

Không quan tâm quá khứ thế nào.

Chỉ cần vẫn có thể đứng tại nơi đây, bên cạnh nhau.

Cùng viết nên những câu chuyện.

..........................................

................................

.....................

............

...

" Em có thể đi cùng anh không ? "

" Tại sao tôi phải làm như vậy ? "

" Vì nếu tính thêm nó thì chỉ có hai người bọn anh trên chuyến đường này thôi. Mà như vậy thì cô đơn lắm. "

" Anh.....rất sợ cô đơn. "

---------------------

Chuyện hậu trường.

Phạm Vô Cứu: Tình yêu của ngươi nô hốp lắn, từ bỏ đi, ngươi không xứng với người ta đâu.

Zelle: Dựa vào đâu mà ngài nói vậy ?

Phạm Vô Cứu: Dựa vào lời mách bảo của tổ tiên.

-------------------

Có cách nào để hết mỏi cổ không mọi người ???

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top