Chương 70. Before that day comes (1)

Thời gian trôi qua nhanh tựa cơn gió, đông đi xuân về chỉ trong một cái chớp mắt. Tuyết trắng dần tan, đọng lại trên những mầm cây là hạt sương trong suốt, lấp lánh như những hạt pha lê nhỏ tí xíu như sao trời, chúng chính là những viên ngọc của tạo hóa, là tín hiệu đầu tiên cho thấy một năm mới đã đến với rất nhiều điều mới đang chờ đợi mọi người ở phía trước.

" Nhìn này, hoa nở rồi này ! Đẹp quá ! "

Đã có một ai đó đã nói như vậy khi đứng trước cánh đồng hoa trải dài đến vô tận. Zephyria là loài hoa đầu tiên cho cả thế giới nhìn thấy vẻ đẹp của mình sau thời gian ngủ đông dài dằng dẵng, những cánh hoa trắng muốt, mềm mại vươn ra đón lấy những giọt sương, và những phiến lá nhọn như mũi kiếm ngẩng cao đầu, nhướng tấm thân như muốn chạm đến Mặt trời.

Một bông zephyria cũng đang khoe sắc như các chị em của mình đột nhiên bị một vó ngựa giẫm nát, chắc hẳn là nó không thể ngờ rằng vào khoảng khắc xinh đẹp nhất của mình lại có kẻ " ghen ghét " đến tìm cách phá hoại. Nó không cam tâm, những cánh hoa nương theo cơn gió đến bấu vào gấu váy của người thiếu nữ đang ngồi trên đồng cỏ đòi lại công bằng, có thể nghe ra tiếng khóc than đầy ai oán của một người đẹp xấu số đang khóc cho phận đời của mình.

Demi mỉm cười nhặt cánh hoa lên ngắm một hồi, sau đó đặt nó vào giữa trang sách đng đọc dở rồi gấp lại để gọn sang một bên. Tội nghiệp người đẹp zephyria, không những không thể lấy lại được công bằng mà còn bị người đời chà đạp, rồi có còn chân lý cho những thứ nhỏ nhoi như nó không ? Đúng là hồng nhan thường bạc mệnh, đi đến đâu cũng bị người ta xỉa xói. Các ngươi cứ hành hạ ta cho thỏa mãn cái thói ganh ghét của các ngươi đi, dù sao thì các ngươi còn lâu mới đẹp bằng ta, ta có là hoa khô thì vẫn đẹp hơn nhan sắc của một trăm người các ngươi cộng lại, hứ !

" Hình như em vừa nghe thấy tiếng ai đó đang nói xấu chúng ta thì phải... " Emma không nhịn được mà đưa mắt nhìn xung quanh, ngoài mấy người bọn họ và những người lính đang duyệt trận đằng kia ra thì còn lại không còn ai hết, cảm thấy có chút kì lạ. Là do cô tưởng tượng hay kẻ nói xấu nấp quá kĩ đây nhỉ ?

" Chị nghĩ là do em tưởng tượng thôi. " Demi nhàn nhã ngồi tết tóc cho cô hầu nhỏ xinh của Yidhra, những ngón tay thon dài linh hoạt lướt nhẹ trên dải tóc đen mềm mại, rất nhanh sau đó đã tết xong một bên tóc. " Hoặc cũng có thể là do nàng hoa ban nãy đang nhỏ giọng trách mắng chúng ta đấy, tại vì chúng ta đã đem nàng ta đi làm hoa ép khô mà. "

" Cũng đúng nhỉ. " Emma cười nói. " Nhưng có lẽ nên trách những người bên kia vô ý giẫm nát nàng ấy thì đúng hơn đấy. "

Trên lục địa này, thực vật cũng có linh hồn, tuy rất nhỏ bé, nhỏ đến độ nếu đem so với loài mèo thì chẳng đáng bao nhiêu, nhưng chúng vẫn có sức sống, vẫn có ước mơ mãmh liệt không thua không kém bất kì sinh linh nào.

Robbie nghiêng đầu nhìn một bụi hoa zephyria chăm chăm, cậu bé như chợt nghĩ đến chuyện gì khủng khiếp lắm, vội vàng chạy đén kéo kéo tay áo Demi.

" Chị Demi, chị Emma, ngài Ann ơi, tại sao con ngồi nhìn các bạn hoa từ nãy đến giờ mà các bạn ấy không chào con ? Con nhớ là con đã chào các bạn ấy rồi mà ! Chẳng lẽ các bạn ấy..... "

Nói đến đây, hai tay Robbie run run, khuôn mặt mếu máo như thể sắp khóc đến nơi rồi.

" Còn phải hỏi nữa sao ? " Nàng hầu nhỏ bĩu môi nhìn cậu bạn của mình đầy khinh thường. " Đương nhiên là vì Robbie quá ngốc, các bạn hoa không thèm chơi với cậu rồi. "

" Tớ không có ngốc. " Robbie nghe vậy liền phồng má. " Hôm nọ tớ được ngài Ann tặng nhiều phiếu bé ngoan hơn cậu. "

" Nhưng cậu vẫn ngốc, có bao nhiêu phiếu bé ngoan đi chăng nữa thì Robbie vẫn ngốc, chỉ có tớ mới là người trưởng thành thôi. " Cô hầu nhỏ đứng dậy xoay một vòng, hai bím tóc nhỏ tung bay giữa trời và chiếc váy xòe màu đen bồng bềnh theo cơn gió, thoạt nhìn đúng là vô cùng " trưởng thành. "

Robbie nhất quyết không chịu thua, cậu chàng lấy chiếc áo choàng ngàn năm không động khoát lên người, chỉnh chỉnh chiếc nơ đỏ trước ngực một chút, sau đó vỗ ngực tự hào. " Bây giờ tớ cũng là người lớn rồi, các bạn hoa chắc chắn sẽ thích tớ hơn cậu. "

" Thì sao chứ ? " Nàng hầu nhỏ khoanh tay cười khẩy. " Sau này tớ sẽ trở thành Bá tước giống như mẹ Yidhra của tớ, lúc đó Robbie chỉ có thể đi sau cầm giày cho tớ thôi. "

" Nhưng mẹ cậu có hàng chục đứa con, cậu cũng có hàng chục anh chị em, chưa chắc gì ngôi vị Bá tước của ngài Yidhra sẽ dành cho cậu đâu. " Robbie lạnh lùng phản bác, không quên nâng tầm bản thân, " Trong khi đó tớ là tân quý tộc trẻ tuổi nhất trong lịch sử, chỉ cần cố gắng thì sau này ngày mà tớ trở thành Bá tước giống ngài Jack và ngài Joseph sẽ không còn xa nữa đâu. "

Nhưng Robbie à, cậu đã ở trong hình dạng dó suốt năm trăm năm rồi đấy, cậu vẫn còn tin rằng bản thân sẽ tiếp tục lớn lên sao ?

Còn nàng hầu nhỏ nữa, cô bé phải chăng đã quên rằng mình cũng chỉ là một cái xác được ban tặng cho sự sống và linh hồn ? Cô cũng giống như cậu ấy, cũng không thể lớn, và cũng chỉ là một công cụ mà thôi.

Cảm xúc của những đứa trẻ quá ngây ngô, chân thành và non nớt, Ann không thể nhẫn tâm phá hủy giấc mơ của hai đứa trẻ ấy được. Thôi thì cứ để chúng đắm chìm trong những giấc mộng hoang đường, xa xôi, đến một ngày nào đó chúng sẽ tự tỉnh ngộ.

Ngày ấy chắc chắn sẽ không xa, bởi những đứa trẻ buộc phải chọn một con đường cho riêng mình.

" Hầy, chẳng biết sau này có còn được nghe chúng nó đấu khẩu như vầy không. " Ann thở dài, nâng tách nhấp một ngụm trà, cảm giác bản thân thật giống như một bà mẹ hay lo xa.

" Cái này thì còn tùy vào số phận. " Demi mở hộp lấy một miếng bánh sandwich được phết mức cam thảo thơm ngát và cắn một miếng. " Nếu hai đứa nó về chung một nhà thì biết đâu ngài sẽ còn được nghe hai đứa cãi nhau dài dài. "

" Tiểu thư Demi thôi đi, đừng có tiêm vào đầu con tôi những suy nghĩ bậy bạ như vậy. "

" Bé hầu nhỏ là con của Yidhra, không phải con của ngài, còn Robbie được Hoàng gia nhận nuôi nên về mặt lý thuyết là con của tôi và Mary. " Demi không chút do dự mà đính chính, đồng thời đưa tay chỉ vào đấu trường mịt mùng bụi khói đằng xa. " Còn con của ngài Ann là Kỵ sĩ Khải hoàng Galatea ngồi xe lăn điều khiển tượng oanh tạc chiến trường ở đằng xa xa kia kìa. "

Ann mơ màng nhìn theo hướng chỉ tay của Demi, cảm thấy mình vô phúc lắm mới tạo ra được " đứa con " trời đánh như Galatea. Có ai thân thể ốm yếu, tật nguyền, thần kinh không ổn định đếm mức phải ngồi xe lăn rồi mà còn đam mê bốc đầu như vậy nữa không ?! Lỡ khi về có gặp chuyện gì thì ai chịu trách nhiệm ? Đã vậy đám tượng cũng có y cái nết với chủ của tụi nó, đi bằng chân trên nền đất rộng thênh thang thì không chịu, một một hai hai nhất quyết phải từ trên nóc nhà nhảy xuống đè bẹp đối thủ mới cảm thấy vừa lòng. Thật đúng là hết nói nổi !

" Sau ngày hôm nay thì ta nhất định phải cắt phần máu của Galatea trong ba ngày tới. "

Ann âm thầm hạ quyết tâm, Demi lặng lẽ vỗ vai tỏ vẻ tán thành. " Nhớ quyết liệt lên đấy nhé, đừng có nói một đằng làm một nẻo. "

" Tôi biết rồi, tiểu thư không cần phải nhắc. "

Emma ngồi một bên quan sát tất thảy những gì đang diễn ra trước mắt mình rồi khẽ nở một nụ cười hạnh phúc. Ngoại trừ những ngày đầu khi mới đến Đế quốc Hunter còn đầy những bỡ ngỡ và hoài nghi thì quãng thời gian còn lại tại nơi này quả thật rất tuyệt. Cô không ngờ rằng cha của cô lại là ngài Leo Beck, một vị quý tộc cổ cấp cao rất có tiếng nói trong triều đình Vampire, ông ấy không hề chê bai hay ghét bỏ người con Dhampir là Emma mà trái lại, Leo còn yêu thương cô hơn cả sinh mạng.

Cũng phải thôi, ngài Leo đã dùng tất thảy thời gian mà ông ấy có để tìm kiếm cô, đương nhiên là khi gặp lại, ông ấy sẽ dùng toàn bộ tình thương của mình để chăm sóc cho Emma rồi. Ngoài ra thì còn có Demi sẵn sàng chăm sóc và bầu bạn cùng cô, hai đứa trẻ Robbie và hầu nhỏ luôn muốn được ở bên cạnh cô, và cả những Vampire tốt bụng khiến Emma cảm thấy nơi đây chính là nhà.

Nhưng mà, khi đón nhận tình thương của cha, sự quan tâm của tất cả mọi người, Emma lại cảm thấy thật hổ thẹn và tội lỗi. Cô không xứng đáng với tình cảm mà mọi người dành cho cô, bởi một phần trong trái tim này vẫn thuộc về Survivor, thuộc về tổ chức đối địch phía bên kia của lục địa. Emma biết như vậy là sai, nên cô chỉ mong những phút giây này kéo dài thêm một chút, được chừng nào hay chừng ấy, vì lý trí của cô không thể đặt cha và Emily lên cùng một bàn cân để so sánh được.

Gió đi về đâu, lay dộng những cánh hoa. Gió đến nơi nào, mang theo những khúc nhạc. Hãy gửi tâm tư của ta đến với người ta thương yêu, hãy mang tội nghiệt của ta đến trước mặt chư thần, để người phán xét tội lỗi của ta, để ta được tạ tội với những người ta không thể từ bỏ.

Emma sợ một ngày kia, mọi thứ biến mất.

Vây quanh cô chỉ còn lại màn đêm và sự cô độc không thể nguôi ngoai.

.............................................

......................................

................................

.........................

..................

...........

.....

Để chuẩn bị cho trận chiến với Survivor trong thời gian sắp tới, các Vampire liền tập luyện không quản ngày đêm. Hiện tại, trên đấu trường ngoài trời có sức chứa lên đến năm nghìn người, các Vampire chia thành hai phe Đen và Trắng để đấu trận giả.

Nội dung và hình thức cũng giống như chơi cờ vua, cả hai phe sẽ có hai người mang hai dải băng khác nhau trên cánh tay, dải băng màu vàng là Vua, dải băng màu trắng là Hậu, ai cướp được dải băng vàng của đối thủ thì đội đó chiến thắng.

Quân Đen với sự góp mặt của hai Kỵ sĩ Khải hoàng là Chiến tranh Polun hay còn được biết đến với cái tên anh em nhà Will và Bệnh dịch Galatea, ba vị Bá tước Jack, Joker và Michiko cùng hàng trăm binh lính tinh nhuệ của họ. Quân Trắng cũng không hề kém cạnh với các chiến binh chiến đấu dưới sự chỉ huy của của Nữ hoàng tối cao Mary, hai vị Bá tước Joseph và Yidhra, tân quý tộc Antonio và nhà thông thái Naiad ( thường được người cùng cấp gọi bằng tên thật là Grace ), đây hứa hẹn sẽ là một trận dấu vô cùng cam go và hấp dẫn.

Ngoài ra, để tăng phần kịch tính cho trận dấu, đấu trường còn được trang bị thêm tính năng mô phỏng địa hình, trong bán kính năm kilometres ngoài bãi đất rộng lớn là chiến trường chính ra thì còn thêm một số nhánh phụ khác như rừng rậm, bình nguyên và hoang mạc để mọi người tha hồ lẩn trống và vũng vẫy, diễn biến trận đấu sẽ được thu vào camera siêu nhỏ và được phát trực tiếp đến những không tham gia đang ngồi nghỉ tại ngọn đồi bên kia.

Thêm một lưu ý nhỏ nữa là một khi đã bắt đầu trận chiến, địa vị thực tế của người chơi chỉ là ngọn cỏ ven đường, tức là không thể sử dụng uy quyền của Nữ hoàng để chi phối trận đấu, như vậy là mất cân bằng, đồng thời cũng không được giết chết những người tham gia trong kh làm đối thủ bị thương thì vẫn được cho phép, nói chung là vẫn còn thở thì xem như không phạm luật.

Hiện tại, theo như lời tường thuật của trọng tài kiêm bình luận viên Leo Beck thì lợi thế đang nghiêng về Quân Đen. Kỵ sĩ Khải hoàng Galatea quả không hổ danh là Vampire máu chiến nhất của Đế quốc, nàng ta liên tục điều khiẻn những bức tượng của mình nghiền nát quân lính của đội đối phương. Bằng chiến thuật độc lạ là " lấy tượng đè người ", dù cho Galatea có gồi xe lăn thì vẫn có thể làm chủ chiến trường.

" Đệt ! Thằng cha nào lắp động cơ tên lửa vào cái xe lăn của ả Galatea thế ?! Ả né hết hầu của Yidhra rồi ! "

Đương nhiên không cần nói thì Quân Trắng cũng thừa biết thủ phạm là ai, nhắc đến tên lửa thì còn ai ngoài tên khốn Joker ấy chứ. Khá lắm, quả là một cách hay để tăng tốc độ và sự linh hoạt cho Galatea, giờ đây thì cô ta không cần phải ngồi đẩy xe lăn và di chuyển với tốc độ không thua con rùa là bao nữa mà chuyển sang hội đua xe bốc đầu luôn rồi.

Nếu phải so sánh thì hiện tại, Galatea chính là quân xe, không phải do cô nàng ngồi xe lăn mà là vì sức mạnh áp đảo tung hoành dọc ngang khắp mọi ngõ ngách của chiến trường, đồng thời những bức tượng của Galatea giống như những tấm khiên vững chức bảo vệ Vua và Hậu, cùng Hậu triệt tiêu quân thù.

Yidhra vội mang Vua và Hậu của phe mình là Antonio và Naiad đến khu vực rừng rậm để lẩn trốn, đồng thời tạo thêm một con hầu để cắt đuôi toán lính truy đuổi của anh em nhà Will.

Sau khi đã tìm được chỗ trú ẩn an toàn sau một gốc cổ thụ già cỗi được vây quanh bởi những lùm cấy um tùm khác thấp hơn, Mary quay sang hỏi Yidhra: " Ngươi nghĩ rằng hầu của ngươi có thể phá tối đa bao nhiêu bức tượng ? "

Người phụ nữ nửa người nửa rắn suy nghĩ một hồi rồi đáp: " Hầu bình thường của ta có thể phá nhiều nhất là mười bức tượng trong ba mươi phút, cùng khoảng thời gian đó ta chỉ có thể tạo tối đa mười con hầu, tương đương với diệt được một trăm bức tượng.

Nếu không tính những hầu dùng để cản đường, phòng thủ và xử lý những binh lính của bên đấy thì trong ba mươi phút chỉ có thể phá nhiều nhất là năm mươi bức tượng. Trong khi đó thì khả năng tạo tượng của Galatea rất mạnh, chỉ cần mười lăm phút là đã tạc xong năm bức tượng chiến cỡ thường, ba mươi phút để tạo ra ba tượng chiến loại mạnh và một tiếng để tạc tượng chiến đặc biệt có sức mạnh bằng hai mươi tượng chiến bình thường. "

Nghĩ đến đây, Yidhra thầm nở một nụ cười cay đắng. " Giá như ta mang bé hầu nhỏ theo nhỉ, con bé có thể phá nát dăm ba cái tượng chiến đặc biệt đó chỉ bằng một lần vung lưỡi hái thôi đấy. "

" Không cần tự trách, đâu ai biết được chuyện tương lai. " Mary thấp giọng an ủi. " Nhân tiện, Joseph đâu rồi ? "

" Hắn ta vẫn còn ở ngoài kia, bảo là sẽ tranh thủ dọn dẹp đám tượng, được chừng nào hay chừng ấy. " Antonio không màng hình tượng mà ngồi bệt xuống đất, tiện tay vơ lấy cái lá to như cái mo cau gần đó quạt quạt vài cái cho đỡ nóng. " Phải công nhận là Galatea chiến đấu kinh thật, một mình cô ấy chấp hết mấy người chúng ta. "

" Tại đã lâu rồi cô ấy không được xông pha trận mạc mà, trong người đương nhiên cảm thấy rất bức bối, nhân cơ hội này xả hết ra cho khuây khỏa tâm hồn. " Naiad cũng gia nhập hội tránh nóng tránh nắng với Antonio bằng cách nhảy xuống ao nước bên cạnh, để dòng nước mát lành gột rửa thân thể nhễ nhại mồ hôi.

" Cứ cái đà này thì chúng ta sẽ không bao giờ bắt được Jack, vua của Quân Đen mất ! " Mary vò đầu bứt tai, hình tượng Nữ hoàng oai nghiêm đường bệ gì gì đó đều vứt hết ra sau đầu. " Tại sao anh em nhà Will lại được tính là một đối thượng thôi chứ !? Rõ ràng là bọn họ có ba người ! "

" Bây giờ chúng ta chỉ còn một cách thôi. " Yidhra nói, vẻ mặt vô cùng nghiêm trọng. "

" Cách gì ? Ý cô là..... " Antonio mơ hồ nhận ra điều gì đó.

" Phải rồi, chính là nó đó. " Mary cười khổ, nếu muốn thắng thì không còn cách nào khác. " Grace, cô truyền tin cho Joseph bảo hắn ta bật máy ảnh lên đi. "

.................................................

............................................

....................................

..............................

.....................

..............

.....

Bằng một cách nào đó, có lẽ là sau khi Joseph bật máy ảnh, không một đội nào giành được phần thắng cả.

---------------------------
Chuyện hậu trường.

Trước khi vào trận đấu, các nhân vật chủ chốt của Quân Đen đã họp bàn với nhau.

Michiko: Đối thủ của chúng ta rất mạnh, phải làm sao để thắng đây ?

Joker: Galatea bên xhúng ta cũng rất mạnh, khổ nỗi cô ấy ngồi xe lăn nên không di chuyển nhanh được.

Jack: Ta có ý này....

Michiko: Ý gì ?

Jack: Lắp động cơ tên lửa vào xe lăn là được rồi chứ gì.

Galatea:......Tưởng giàu thì có quyền phá đồ của tôi hả ?! Đừng tưởng ông vừa ra skin có tóc là tui tha cho ông !

Kết quả là Galatea rất thích chiếc xe lăn gắn động cơ tên lửa ấy, thường xuyên dùng nó để thỏa mãn đam mê lái lụa của mình.

-----------------------

Một chiếc tranh nho nhỏ show mặt cặp sinh đôi, mọi người đoán xem nhóc nào là anh nhóc nào là em nà:))))))) Vốn là tui định vẽ shota cơ, nhưng chẳng hiểu sao thành ra thế này.

Dấu " " trong chương này có hơi kì vì tui ngồi gõ trên Word rồi dán vào Wattpad để hạn chế lỗi chính tả và tăng năng suất ra chương. Nếu mọi người thấy có gì không ổn thì nói với tui nha.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top