Chương 7. Cái tên mà tôi được kể

      Chương này tui nổi hứng viết theo ngôi thứ nhất, là góc nhìn của Aesop nhé ^—^
-------------------

Bên tai tôi vang lên tiếng chuông báo thức. Tiếng nhạc đệm dịu dàng cùng tiếng sáo rộn rã như muốn kéo tôi rời khỏi giấc mộng. Vì là buổi sáng nên trời rất lạnh, trong chăn lại quá đỗi ấm ấp khiến tôi không muốn tỉnh dậy chút nào. Đặc biệt là hơi ấm đang bao bọc lấy tôi, tôi như chìm đắm trong tình yêu thương vô hạn, và thú thật là điều này làm tôi càng không muốn dậy, ra ngoài kia hay làm bất cứ công việc nào khác.

Tôi muốn đắm chìm trong nó mãi mãi.

Tôi thầm nghĩ, và kéo chăn trùm kín người lại.

" Ấm quá ! " Tôi khẽ rên rỉ.

Có lẽ tiếng động nhỏ của tôi vô tình đã đánh thức người bên cạnh dậy. Joseph, tên của anh ấy, có hơi rục rịch một chút và xoay người. Cánh tay Joseph bắt ngang qua eo tôi, mái đầu xù của anh vùi sâu vào hõm cổ khiến tôi có cảm giác nhồn nhột. Tôi hoảng hồn và sực nhớ đến chuyện tối qua. Chúng tôi đã nói chuyện với nhau rất lâu, lâu đến nỗi không nhớ bản thân đã thiếp đi từ lúc nào, trong vô thức, tôi vươn tay tìm kiếm hơi ấm cơ thể của con người, và vô tình coi Joseph thành cái gối ôm của mình.

Nghĩ đến đây, hai mắt tôi bỗng chốc ửng đỏ và nóng bừng lên.

Tôi đã ngủ chung giường với Joseph !

Tôi đã ôm anh ấy ngủ ! Suốt cả một đêm ! Mặc dù chúng tôi chỉ mới gặp nhau một ngày !

Lạy Chúa tôi, tôi sẽ không bị Joseph chán ghét chứ ? Tôi không biết vì sao, nhưng từ tận đáy lòng, chỉ riêng việc nghĩ đến rằng Joseph sẽ trở nên ghét bỏ mình, trái tim tôi lại âm ĩ đau.

Tôi không muốn vậy chút nào.

" Ưm, chào buổi sáng, Aesop. " Một giọng nói trầm ấm vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ trong đầu, tôi quay người lại nhìn, ra là Joseph đã tỉnh. Đêm qua anh ấy ngủ khá muộn, hẳn là vẫn còn mệt lắm, đôi tai sói rũ xuống, tôi cố nhịn cảm giác muốn chạm thử vào nó và nói:

" Buổi sáng tốt lành. Đêm qua tôi không làm phiền anh chứ ? "

Tôi nhẹ nhàng gỡ cánh tay của Joseph đang nghênh ngang ôm lấy eo mình sang một bên, nhưng không hiểu sao tôi càng gỡ, anh ấy càng ôm chặt lại. Thậm chí một chân đã chen vào giữa hai đùi tôi từ lúc nào. Tôi có thể cảm nhận được bầu không khí nóng bỏng hiện tại, mà mặt tôi chắc cũng rơi vào tình trạng y chang.

" Aesop, để tôi ôm cậu một chút. " Joseph thì thầm vào tai tôi bằng chất giọng lười biếng, thêm một chút tận hưởng.

" Được...... Được thôi. "

Tôi ngập ngừng trả lời. Lúc này, tôi chỉ hận không thể đánh chết bản thân đi, vì sao lại dễ dãi đến như vậy chứ ?!

Anh ấy tiếp tục ôm tôi lăn qua lăn lại, tôi bị kẹp chặt đến mức không thể cử động được. Thời gian trôi qua, tôi có cảm giác Joseph dùng lực càng lớn, hơi thở phả vào gáy đều đều chậm rãi, và bàn tay anh khẽ vuốt ve trên bụng tôi.

" Aesop mềm thật, ôm thích ghê. "

    Chết tôi rồi ! Nó... nó.... nó nghe dịu dàng quá !

     " A~; lại thơm nữa, giống như em bé ấy. "

    Joseph ngâm dài giọng tựa như đang làm nũng, cộng thêm đôi tai cùng cái đuôi khiến anh ấy trông giống một chú mèo lớn. Một chú mèo ôm đồ chơi và nằm lăn lông lốc trên giường.

    Trước khung cảnh ấy, mặt tôi đỏ lên hết cả rồi.

      Tôi muốn nằm trong lòng anh ấy đến nhũn ra.

      Tôi muốn được Joseph ôm, và được ôm chàng sói ấy.

     " Này, Aesop ơi. " Joseph thì thầm: " Tôi biết là yêu cầu này có hơi quá đáng, bởi chúng ta chỉ vừa mới gặp nhau cách đây một ngày. "

     Tôi vùi người vào ngực Joseph và đáp: " Anh nói đi. Nếu được, tôi sẵn sàng đáp ứng. "

     " Sau vụ Rose de Commerate, tôi sẽ theo cậu về Survivor. "

     Tôi nhớ chuyện này, đêm hôm qua chúng tôi đã bàn tới việc đó.

     " Nếu có thể, tôi bảo là nếu có thể thôi nhé.... "

     Ừm, đương nhiên là có thể mà.

     Rồi giọng anh trở nên nhỏ dần:

    " Tôi..... tôi muốn được ôm cậu ngủ. " Sau đấy vội vàng xua tay: " Chắc là không đâu ! Cậu sẽ không đồng ý đâu ! "

" Tôi đã nói gì đâu, sao anh biết là tôi sẽ từ chối được ? "

Joseph là một người nhạy cảm, ít ra là do tôi nghĩ vậy, anh ấy sợ làm người khác phật lòng hay khiến họ  cảm thấy không thoải mái. Và anh không hề hay rằng trong vô thức, họ sẽ không thể kìm lòng trước dáng vẻ đáng thương ấy.

     Ừm, rất là đáng thương.

      " Vậy là cậu sẽ đồng ý chứ ? "

     Tôi đáp lại anh, bằng một cái gật đầu.

     " Đương nhiên là được. "

------------------

      " Đây là Naib cùng bó hoa do người hâm mộ của anh ấy tặng. Hãy dành một tràn pháo tay cho Naib Subedar đi nào ! "

      Eli đã nói như vậy trước vẻ mặt méo xệch của Naib. Cậu ấy trông không hề hứng thú với việc có thêm người hâm mộ, mặc dù Naib là người thích được nhận sự chú ý. Norton bảo là cậu ta không muốn tên tuổi mình gắn liền với sự cố ngoài ý muốn ở Rose de Commerate.

        " Gã hẹn tôi ở nhà hát. "

      " Và cậu tính làm gì tiếp theo ? "

      Tôi hỏi, và nhận lại một cái nhún vai của Naib: " Không biết, chắc là vẫn sẽ đến đó, thu thập thêm thông tin, phá giải vụ án và tiêu diệt Vampire. Dù sao cũng phải đến, một công đôi chuyện đi cho khỏe. "

" Ừm, vậy thì tôi và Joseph sẽ đến khu phía Tây của Rose de Commerate, nghe Tổng chỉ huy bảo là chúng ta sẽ tập hợp với một thành viên bên Tiểu đoàn Omega- 13. "

Norton nhanh chóng cắt ngang: " Ê này, tuy tôi không có ý gì đâu, nhưng ông kể hết mọi chuyện cho Joseph nghe rồi hả ? "

Tôi gật đầu.

" Trời ạ, sao cậu dễ dãi thế ? " Cậu ấy bỗng gắt lên, hai hàng lông mày nhíu lại, chặt đến mức có thể kẹp chết bất cứ con ruồi nào không may va phải.

      " Cậu đã nghĩ kỹ chưa ? Trước khi nói ra hết, cậu đã suy nghĩ kỹ chưa ? Về hậu quả, về những hệ lụy, về tất cả mọi thứ ! Cậu và Joseph chỉ mới gặp nhau một ngày trước ! Sao cậu có thể tin tưởng một cách dễ dàng như vậy được ?! "

     Trước lời chất vấn của Norton, quả thật tôi không biết phản bác như thế nào. Tôi không thể mở miệng biện minh cho Joseph, bởi tôi không biết phải giải thích cảm xúc trong lòng như ra sao. Tôi xem anh ấy như tri kỷ, nhưng không thể đảm bảo những người khác cũng nghĩ giống như tôi được.

" Chúng tôi là đồng loại. "

Đây là những gì tôi có thể nói.

" Một con người và một con sói ? " Norton hừ lạnh.

" Tôi không biết giải thích như thế nào.... " Tôi hơi ngừng một chút, sau đó hít một hơi thật sâu và tiếp tục. " Các cậu có thể cho Joseph một cơ hội. Tôi đảm bảo chúng tôi sẽ thực hiện tốt nhiệm vụ lần này. "

" Aesop không cần phải... " Joseph ngắt ngang lời tôi, tôi có thể cảm nhận rõ sự bối rối và do dự khi đã làm phiền, và tôi bảo anh hãy yên lặng đi. Tôi biết hiện tại mình cần phải làm gì.

" Được thôi. " Norton suy nghĩ một lúc rồi đáp: " Nếu như trong nhiệm vụ này mà bắt được Vampire, anh ta phải là người tự tay bắt giải nó về tổ chức. "

Rồi quay sang nhìn Joseph: " Sau đấy hãy tự nộp mình vào Trung tâm nghiên cứu sinh vật huyền bí, hoặc là Nhà ngục Violet để Survivor tiến hành nghiên cứu. "

Tôi thở phào một hơi, mặc dù khi nghe thoáng qua, người khác sẽ cảm thấy Norton quá mức vô tình, nhưng nếu ngẫm lại thì lời cậu ấy nói rất có lý. Việc trở thành một vật thí nghiệm tù nhân tuy không phải chuyện hay ho gì, nhưng ít nhất là Joseph cũng được tổ chức bảo vệ, nếu thuận lợi thì anh ấy có thể gia nhập một đội nào đó dưới quyền chỉ huy của Martha. Về mặt này, ý kiến của Norton chính là giải pháp thiết thực nhất.

Tôi nghĩ Norton chính là dạng ăn mềm không ăn cứng, lần sau có yêu cầu gì thì cứ làm mặt cún con với cậu ta là được.

" Vậy.... là tôi được chấp nhận rồi sao ? " Sau khi mọi người lục tục thu dọn và bắt đầu đi đến nhà hát, Joseph hình như vẫn chưa thoát khỏi cơn bàng hoàng. Anh chàng này thật là, không có niềm tin vào bản thân đến thế luôn !

" Ừm, anh được nhận rồi, với tư cách là một sinh vật nghiên cứu của tổ chức. "

Tôi khẽ đặt tay lên vai anh, và anh nở một nụ cười nhẹ nhõm.

" Vậy cũng được, tôi chỉ sợ mình làm phiền cậu kia. "

" Không sao, đây là chuyện bình thường thôi mà. "

Nói rồi, anh lấy chiếc mũ chóp cao màu đen, cùng màu với bộ vest đuôi én đội lên đầu. Trông Joseph thật đẹp với bộ dạng đó, một quý ông lịch lãm và sang trọng. Tai và đuôi cũng bị anh làm phép giấu đi.

" Chúng ta sẵn sàng chưa ? "

" Rồi, lên đường thôi ! "

Tôi đáp, mối quan hệ một ngày của hai người bọn tôi chắc chắn sẽ làm nên điều kỳ diệu sau này.

--------------

     Khu phía Tây của nhà hát là một bãi đất trống được làm thành một khu vườn hoa hồng, xung quanh được bố trí thêm vài nhà kho để đựng dụng vụ làm vườn. Nơi này thường có rất ít người lui tới nên vô cùng thanh tĩnh, hương hoa nhẹ nhàng cuốn theo làm gió mang lại cảm giác thoải mái, tinh thần được thả lỏng để hoà mình cùng vũ điệu của những bông hoa. Trời hôm nay cũng rất đẹp, mây trắng gió xanh, nhưng tiếc là tôi tạm thời không muốn để ý đến nó.

" Chúng ta sẽ đợi người ở đây, trong lúc ấy anh có thể làm gì tuỳ thích. " Tốt nhất là phá bánh khu vườn này lên cho bõ tức, vì ông chủ béo mập Patison là một kẻ không ra gì.

Tôi đưa mắt nhìn theo bóng dáng Joseph đang chạy đến một bụi hoa gần đó, anh cặm cụi xem xét từng bông hoa một, sau đấy anh ngắt lấy bông hồng to nhất đang vươn cao đón ánh mặt trời và đưa nó cho tôi.

" Vậy tôi tặng hoa cho Aesop nhé ! "

Đừng quan tâm đến tôi, tôi biết mặt tôi đỏ rồi.

" Cậu thích nó không ? "

" Đương nhiên rồi, cảm ơn anh rất nhiều, Joseph. "

Tôi khẽ nhận lấy bông hoa mà anh tặng cho tôi, khi ấy, dường như đầu ngón tay mảnh khảnh của Joseph đã vô tình tiếp xúc cới đầu ngoan tay của tôi, một dòng điện chạy dọc cơ thể, bất giác khiến tôi rụt tay lại.

" Bông hoa thật đẹp. "

Tôi lí nhí nói với anh, phải công nhận là anh trông rất đẹp, đẹp hơn cả bông hồng mà anh tặng cho tôi, tôi luôn luôn muốn thốt lên như vậy. Anh thật đẹp, anh thật đẹp, anh là sinh vật sống đẹp nhất mà tôi từng gặp. Trên người anh tỏa ra một thứ khí chất cao quý không mấy ai sánh được. Anh là nhất ?

" Aesop này. "

" Có chuyện gì ? "

" Hình như bạn của cậu không thích tôi ? "

Ừ thì phải công nhận là Norton có hơi thẳng tính quá. Nhưng tôi biết thừa tính cách Norton ra sao mà.

" Norton không ghét anh đâu. "

" Sao cậu có thể dám chắc như vậy được ? "

Joseph đáp lại đầy nghi hoặc.

" Tôi chơi chung với họ nhiều năm như vậy rồi, tính nết của họ ra sao tôi đều nắm rõ. Coi vậy thôi chứ Norton là người dễ thuyết phục nhất trong cả bọn đấy. Anh chỉ cần hoàn thành yêu cầu mà cậu ấy đề ra là được rồi. "

Không biết từ khi nào mà hai người bọn tôi đã nằm ngã rạp ra giữa vườn hoa, mặc kệ hết những gì phiền toái và chỉ tập trung cảm nhận làn gió lùa qua mái tóc. Tôi ngẩng đầu lên nhìn bầu trời, tôi không muốn để tâm đến nó hôm nay, nhưng không hiểu sao nó lại mang một sức hút kỳ lạ. Có lẽ Joseph cũng nghĩ giống tôi, và chúng tôi đang cùng ngắm nhìn một khung cảnh.

Chúng tôi đang cùng nằm giữa một vòm trời.

" Nếu như tôi có làm phiền cậu thì hãy nói cho tôi biết. Tôi sẽ sửa. "

" Ừm... " Tôi khẽ đáp: " Đó là chuyện hiển nhiên. "

Tôi muốn kể cho anh nghe thật nhiều chuyện. Tôi muốn kể cho anh nghe hết những tâm tư của tôi.

Tôi sẽ luôn tin tưởng anh.

Cũng giống như niềm tin yêu và sự chân thành anh dành cho tôi.

Mặc cho chúng tôi mới gặp nhau không bao lâu.

Tôi vẫn muốn bên anh mãi.

-----------------

    Bên kia bụi hoa vang lên tiếng động nhẹ. Dường như có ai đang ở đó.

     " Không cần trốn, mau ra mặt đi. "

     Joseph bật dậy chuẩn bị tư thế, trông anh sẵn sàng quật chết thằng nào dám bén mảng lại gần. Giá như anh để lộ tai và đuôi, tôi muốn thấy nó sẽ như thế nào khi chiến đấu.

Người gây ra tiếng động là một cô gái trẻ với mái tóc ngắn màu đen tuyền cùng nhân hình cao gầy, cân đối.

" Cô là ai ? Và đến đây có mục đích gì ? "

Cô ta đáp: " Tôi là Margaret Belle, một diễn viên trong nhà hát Rose de Commerate, cho hỏi anh là Allan Karlos bên đội quân cảnh ? "

Allan Karlos là tên giả của tôi.

" Phải, chính là tôi. " Tôi tiến lên đứng chắn trước mặt Joseph, thầm bảo anh cứ bình tĩnh, không cần manh động. " Cô tìm tôi có việc gì không ? "

" Tôi sẽ cung cấp manh mối cho anh, về sự mất tích của các diễn viên nữ. Tất cả mọi thứ mà tôi biết. "

Tuy trông cô ấy không lớn hơn tôi là bao, nhưng cách nói chuyện lại rất lễ phép. Hơn nữa Margaret có nhắc đến vụ án mà chúng tôi đang điều tra.

      Cô ta chắc hẳn biết được điều gì đó.

     " Anh có thể đi với tôi không ? "

     " Cái này.... "

     " Chúng ta không thể nói chuyện ở đây được. "

     Nói rồi cô ấy dáo dác nhìn xung quanh như đang trong chừng thứ gì đó.

      " Xin hãy đi theo tôi, tuy nhiên cứ giả vờ như chúng ta không hề quen biết. "

     " Chuyện đó... "

    " Và xin đừng bắt chuyện với tôi. "

     Sau nhiều lần bị Margaret nhắc nhở bằng giọng trầm thấp lạnh tanh, tôi và  Joseph đành miễn cưỡng đi theo sau. Chuyện gì mà không được để người khác biết nhỉ ?

     Margaret rón rén đưa chúng tôi vào một nhà kho gần đó và đóng cửa lại. Bên trong rất yên tĩnh, sau khi xác nhận là không còn ai khác ngoài chúng tôi xuất hiện tại đây, cô ấy mới chậm rãi nói:

     " Cách đây mấy hôm, tôi vừa bắt gặp cảnh Eleanor và ngài Patison cùng nhau thuê một gian phòng ở khách sạn. Vì tò mò nên tôi đã lén theo dõi bọn họ. Và tôi đã chứng kiến một sự việc kinh hoàng. "

      Margaret ôm đầu đầy đau đớn, trông cô ấy thật khổ sở khi nhớ lại câu chuyện ấy, giọng cô trở nên nghẹn ngào và đứt quãng, dường như có ai đã ngăn không cho Margaret nói ra bí mật đêm hôm đó.

     " Một cô gái lạ mặt, và máu, rất nhiều máu.... Patison đã quỳ gối dưới chân cô ta.... thành kín như một gã bệnh. Eleanor thì lạnh nhạt.... và ả cũng đã làm vậy. "

     " Một cuộc giao phối.... Bọn chúng chính là những kẻ điên, những con súc vật chìm đắm trong nhục dục và niềm hoan ái khi cơ thể gắn liền vào nhau. Tiếng nước bọt, mùi tinh dịch..... tất cả chúng thật buồn nôn ! "

       Lời nói càng lúc càng trở nên lộn xộn, khó khăn lắm chúng tôi mới chắp vá chúng tạo thành một câu rõ nghĩa. Margaret vẫn xứ đắm chìm trong hồi ức về cái đêm kinh hoàng đó, tôi cảm giác nếu cứ tiếp tục thế này thì Margaret sẽ phát điên mất thôi.

     " Tôi đã thấy cô gái đó gọi trên một người. "

     Margarer thều thào.

      " Cô ta đã gọi tên của ai ? " Joseph gặng hỏi.

     " Tôi không nhớ nữa. " Margaret lắc đầu, rồi cô sực nhớ ra điều gì đó. Cô ấy vuốt ngực cố gắng lấy lại bình tĩnh, rồi đối mặt với chúng tôi bằng vẻ mặt rất nghiêm túc.

     " Yihdra. "

     Margaret nói ra một cái tên.

   " Quý cô tóc đen đã khẽ gọi người nào đó, người nào đó tên Yidhra. "

------------------

     Tui hy vọng sẽ có người comment.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top