Chương 69. Cẩn tắc vô ưu (5)
Khuyến cáo mọi người là chương này thật sự rất phèn, đọc xong chắc chắn tốn thời gian !!!!
------------------------
Sắc trời lờ mờ tối, Aesop tạm rời khỏi bàn điều khiển ra ngoài đi dạo giải khuây chứ ngồi nhìn màn hình mãi cũng chán.
Từ ngày tiếp nhận công việc này, cậu chưa bao giờ được nghỉ ngơi. Hết việc này đến việc khác nối đuôi nhau ập lên đầu Aesop khiến đôi lúc cậu thực sự cảm thấy mỏi mệt, nhưng dù của thế nào đi chăng nữa thì cậu vẫn phải động viên mình cố gắng lên, không trải qua gian nan thì làm sao gặt được thành quả, mà việc cậu làm có cho cậu lợi ích được thể hiện bằng vật chất quái đâu ?!
Aesop thở dài, thôi thì làm vì đam mê vậy, tiền bạc gì đó đều không quan trọng.
" Nhân tiện, sắp đến giờ ăn tối rồi nhỉ. "
...............................
.......................
................
.........
...
Căn phòng của Claude nằm ở khu vực tạm giam và cũng giống như phòng của Tạ Tất An trước đó, nó có đầy đủ các thiết bị và đồ dùng cần thiết dùng trong việc sinh hoạt, thậm chí còn được thiết kế sao cho phù hợp với khí chất, sở thích và nhu cầu của Claude, biến nơi này trở thành một căn phòng sang trọng dành cho giới thượng lưu chuẩn mực, không có gì đáng để chê trách cả.
Hôm nay Claude vẫn ngồi trên giường đọc sách như thường lệ, và cuốn sách của ngày hôm nay là tác phẩm mới nhất của một nhà văn nổi tiếng kể về cuộc hành trình băng qua eo đất quỷ Astathis. Phải công nhận là vị tác giả này có bút lực rất tốt, những ngôn từ mà ông ta viết ra như đều mang theo ma thuật lôi cuốn người đọc, khiến họ không sao ngừng được mà phải say sưa đọc cho đến dòng cuối cùng. Đương nhiên Claude cũng không ngoại lệ, hiện tại anh đang theo chân nhân vật chính đi đến một khu rừng rậm thuộc đảo quốc Sith Silkia-một đảo quốc có thật nằm ở phía Nam Astathis. Ôm tâm trạng hồi hộp cùng trái tim thấp thỏm, lo sợ khi bị cuốn vào dòng xoáy ngôn từ, Claude tự hỏi rằng không biết các nhà thám hiểm có thành công giải cứu đồng đội không, hay phải chôn chân nơi vực thẳm ?
Đôi mắt anh dán chặt vào những trang giấy không rời, những ngón tay thon dài lật từng trang sách còn vương mùi mực mới.
Cốc ! Cốc ! Cốc !
Bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa.
" Xin lỗi, tôi là Aesop đây. Đã đến giờ dùng bữa tối rồi, ngài có thể mở cửa cho tôi được không ? "
" Cậu cứ vào đi, cửa không khoá. " Claude đặt cuốn sách sang một bên và đáp.
Aesop mở cửa ra, bên cạnh cậu là một xe đẩy đồ ăn với những món ăn còn nghi ngút khói.
" Bữa tối hôm nay gồm có cá hồi sốt tiêu xanh, bánh kì kẹp thịt, súp rau ngọt và bánh táo tráng miệng. " Cậu vừa nói vừa bày biện những đĩa đồ ăn lên bàn, động tác thành thục giống như cậu đã từng làm công việc của một nhân viên phục vụ cả ngàn lần rồi vậy. Sau hoàn thành xong, thấy Aesop quay người toang định đóng cửa rời đi thì Claude liền vội nói: " Khoan đã ! "
" Có chuyện gì sao, thưa ngài ? "
" Cũng không có gì. " Claude nhàn nhạt đáp. " Cậu có thể ở lại ăn tối với tôi không ? "
Aesop không chút do dự trả lời rằng: " Xin lỗi ngài, lát nữa tôi có việc bận, không thể đáp ứng yêu cầu của ngài được. "
" Một bữa ăn nhiều nhất chỉ mất ba mươi phút. " Trước thái độ lạnh nhạt của Aesop, Claude vẫn không bỏ cuộc, quyết tâm kiên trì đến cùng. " Cậu đã làm việc liên tục cả ngày trời, chẳng lẽ dùng ba mươi phút này để nghỉ ngơi không được sao ? "
" Tôi có thể nghỉ ngơi vào lúc chín giờ tối ngày hôm nay đến năm giờ sáng ngày hôm sau nên không cần ngài phải bận tâm đâu. "
" Ý ta không phải là như vậy. " Claude cảm thấy thật khó để cậu trai tóc khói này hiểu được lời anh muốn nói. " Ta chỉ đơn thuần muốn dùng bữa tối với cậu thôi, cũng chẳng có ý gì sâu xa đâu. Cậu biết đấy, ở đây chỉ có cậu là hiểu rõ em trai ta nhất....... "
" Thế nên ngài muốn tôi kể cho ngài nghe về anh ấy ? " Aesop khoanh tay, trầm tư suy nghĩ. Theo như những gì cậu biết thì Claude là người, à không, là Vampire được hồi sinh nhờ cỗ máy ngưng kết linh hồn chứ thật ra anh ta vốn dĩ đã chết từ cái thời ông bà tổ tiên của cậu còn chưa biết bò rồi, nếu vậy thì anh ta chắc chắn không hề biết trong khoảng thời gian ấy, Joseph đã thay đổi như thế nào đâu nhỉ.
" Đúng là ta muốn biết em trai mình đã thay đổi ra sao. " Người đàn ông tóc trắng nói: " Hơn nữa nữa với tư cách là người giám sát của ta, cậu có nghĩa vụ phải giải thích cho ta những điều ta không hiểu hoặc không biết về nơi này, đương nhiên là trong phạm vi cho phép và trong khả năng của cậu, luật của Đội giám ngục có nói vậy mà. "
Claude đã ra chiêu bài cuối cùng, Aesop đành phải chiều theo ý anh ta.
Mà thú thật là Aesop và Joseph chỉ mới xác định quan hệ cách đây một tháng thôi, thời gian bên nhau cũng chẳng nhiều nhặn gì, thế nên cậu không dám chắc mình hiểu Joseph được bao nhiêu phần trăm, nhưng nếu là những câu chuyện nhỏ thường ngày của cả hai trước đây thì không thành vấn đề.
" Được thôi, theo ý ngài muốn. Nhưng chỉ trong ba mươi phút thôi đấy. "
Aesop ngồi xuống chiếc ghế gỗ bên cạnh đó, cậu khẽ nhắm mắt, tìm về những kí ức ngọt ngào được cậu cất giữ trong tim.
" Thật ra tôi và Joseph chỉ mới gặp nhau cách đây khoảng một tháng trước, anh đã cứu tôi khỏi nanh vuốt của xú uế tà vật rồi bất tỉnh trước mặt tôi, thế là tôi đành phải mang anh ấy về....... "
Người nọ dùng bộ dạng vô hại đến bên cậu, lừa dối cậu, cậu không phủ nhận. Khi người ấy rời đi, Aesop tự hỏi rằng đã bao giờ anh đối xử thật lòng với cậu chưa ? Hay chúng cũng chỉ là chút thương hại đang cho một tên ngốc là cậu ?
Nhưng tất cả đã được làm sáng tỏ khi cậu điều khiển người máy sinh học Cxxxxx thâm nhập vào nội bộ Đế quốc Hunter.
" Tôi không biết trước đây ảnh là người như thế nào, có thể là kiểu người lạnh lùng, cao ngạo như ngài nói, hoặc cũng có thể hơn, nhưng thật sự mà nói thì Joseph tốt với tôi lắm. Đôi lúc có hơi ngốc một chút, nhưng vẫn là người đàn ông tuyệt vời. "
Claude chăm chú nghe những gì cậu nói, và anh cảm thấy em trai mình đã thay đổi rất nhiều, so với trong quá khứ thì đúng là một trời một vực.
Sức mạnh của tình yêu đáng sợ thật đấy. Đôi khi nó mạnh mẽ đến mức có thể thay đổi cả bản chất vốn có của vạn vật.
" Có vẻ như em trai ta đang sống rất tốt. " Claude thở hắt một hơi, đôi mắt đong đầy ý cười. " Nó có người để thương yêu, vậy là mừng rồi. "
" Đúng vậy. " Aesop khẽ đáp.
" Nhưng cậu có nghĩ là cả hai có thể mãi mãi như vậy không ? "
" Chuyện.....Hả..... "
Aesop sững sờ.
Anh ta......vừa nói gì cơ ?
" Aesop, cậu nghĩ cậu và em trai ta có thể cùng nhau đi hết quãng đường còn lại ư ? "
Bộ dáng ôn nhuận, hiền hoà cùng đôi mắt dịu dàng đã biến mất, thay vào đó là một Claude với vẻ mặt nghiêm trọng, nếu trước đó một giây Aesop còn nghĩ rằng anh ta chỉ đang đùa thôi, nhưng nhìn khuôn mặt này chẳng có lấy thứ gì được gọi là đùa giỡn cả.
Anh ta thật sự nghiêm túc hỏi cậu vấn đề mà cậu luôn muốn lẩn tránh.
Aesop không đáp, cậu siết chặt tay, lòng bàn tay chảy đầu mồ hôi nhếch nhác, đằng sau lớp khẩu trang là đôi môi bị cắn đến rớm máu.
" Tôi không hiểu ý ngài muốn nói.... "
" Đừng giả vờ giả vịt với ta. " Claude không chút do dự ngắt lời. " Cậu cũng thừa biết là hai người sẽ không bao giờ có tương lai. "
Cậu lặng lẽ cúi đầu, rơi vào trầm tư. Mãi một lúc sau, Aesop mới chầm chậm mở miệng. " Tại sao ngài lại nghĩ như vậy ? "
" Cậu còn hỏi tại sao nữa ư ? "
Claude trả lời bằng một câu nói cực kì tàn nhẫn, tàn nhẫn đến mức khiến trái tim cậu như vỡ tan thành từng mảnh nhỏ, mọi vọng tưởng xa vời biến thành hư vô.
" Giữa con người và Vampire, chẳng bao giờ tồn tại thứ được gọi là tình yêu chân chính. "
Phải rồi, lịch sử đã chứng minh điều này là sự thật. Có mối tình nào giữa hai chủng tộc vốn căm thù nhau tồn tại lâu bền đâu. Đến cả bố mẹ Emma yêu nhau là thế nhưng cũng bị chia cắt bởi số mệnh đó rồi còn gì.
Đáng lí ra cậu không nên nhận lời ngồi dùng bữa tối với anh ta ba mươi phút.
Aesop thầm cười khổ.
Nhìn xem, đúng là anh em song sinh, tính cách cũng lắm điểm tương đồng. Một kẻ dù có vẻ ngoài có dịu dàng ôn nhu đến mấy nhưng bên trong chính là gai nhọn chết người. Còn người bên ngoài có kiêu ngạo lạnh lùng đến đâu thì bên trong vẫn là một mảng bông gòn mềm mại, ấm áp.
-----------------------
Sau khi thực hiện vô số cuộc kiểm tra, xét nghiệm thì cuối cùng, các nhà khoa học của Đế quốc Hunter cũng tìm ra được người cùng huyết thống với phạm nhân Emma Woods, hay nói một cách dễ hiểu là bọn họ đã xác định được ai là cha của cô bé. Kết quả thật sự rất bất ngờ, đến nỗi không ai tin vào những thông số hiện ra ngay trước mặt.
" Đừng úp úp mở mở nữa, rốt cuộc cha tôi là ai ? "
Emma nói bằng giọng mất kiên nhẫn. Cô không biết vị Nữ hoàng này sẽ đưa cô đi đâu, có thể là dẫn cô đi đến khu mộ nào đó và thẳng thừng tuyên bố rằng: " Cha của cô đã chết rồi. "
Chỉ vừa mới nghĩ đến đó thôi, Emma liền cảm thấy sợ hãi.
Trong suốt quãng đường ấy, Emma đã len lén quan sát biểu cảm của Nữ hoàng không biết bao nhiêu lần hòng tìm kiếm chút gì đó từ khuôn mặt lạnh lùng của nàng ta, nhưng đáng tiếc thay, nàng ta chẳng có chút biểu cảm khác thường nào cả. Tất cả những gì Nữ hoàng thể hiện ra ngoài mặt chỉ là thứ phong thái uy nghiêm, đường bệ đáng ghét kia thôi.
" Ta biết ngươi đang nghĩ gì, và tốt nhất là dừng ngay cái ý nghĩ đó đi, ngươi sẽ biết câu trả lời khi đến nơi. "
Nữ hoàng không lạnh không nhạt nói, đôi mắt vẫn nhìn thẳng về phía trước, chưa từng quay đầu.
Emma cắn môi, lặng yên không đáp. Cô đang bận tưởng tượng xem cha của cô là người như thế nào.
Có lẽ ông ấy là một nông dân phúc hậu và tốt bụng, hoặc cũng có thể là một người thợ thủ công chăm chỉ, thạo nghề. Hay là một thương nhân điềm tỉnh nhỉ ? Nếu cô nhớ không nhầm thì trước kia cha cô là chủ của một xưởng chế tạo nho nhỏ, không biết ông ấy còn theo nghề cũ không nữa.
Mang theo sự chờ mong và tình thương yêu vô hạn, cô bước từng bước đến với nơi có người chờ mong cô trở về.
Đột nhiên, trong đầu cô bỗng xuất hiện lời nói cùng nụ cười của Victor ngày hôm ấy.
" Nhớ nhé, Emma. Gặp được cha rồi thì thì phải viết thư báo cho anh và mọi người biết nhé. "
...........................
....................
.............
......
Hôm nay dinh thự của Bá tước Joseph Desaulnier có khách ghé thăm. Vị khách lần này là một đoàn người đến từ phía bên kia của lục địa hay còn được biết đến với tên gọi là thiên đường ẩm thực mà Vampire nào cũng muốn đến. Dẫn đầu đoàn người là một người đàn ông quá tuổi năm mươi, theo sau là một người phụ nữ ăn vận sang trọng, một chàng trai tóc đen trẻ tuổi cùng hàng chục, hàng trăm tuỳ tùng phía sau, đặc biệt hơn hết là những con người nặng nhọc bước đi với gông xiềng và dây xích.
Những kẻ đi đầu lộng lẫy, sang trọng biết bao nhiêu thì những con người đằng sau trông khốn khổ và tội nghiệp bấy nhiêu, quả là một cảnh tượng kì lạ, và sự chênh lệnh địa vị và giai cấp qua đó càng được thể hiện một cách rõ rệt.
Đoàn người dừng lại khi kẻ cầm đầu quỳ gối trước người đang ngồi trên bậc cao nhất của sảnh lớn, tất cả những kẻ theo sau cũng vội vàng quỳ theo, mồ hôi chảy đầy trán.
" Thưa ngài Bá tước Fotografo cao quý. " Johnhan nói với tất cả sự sùng bái và kính trọng. " Tôi đến để dâng cho ngài những nô lệ với dòng máu thơm ngon nhất, tinh khiết nhất như đã hứa. "
Tổ tiên của ông ta vốn sinh sống ở từ một vương quốc rộng lớn tên là Italith, sau này thì chuyển đến định cư tại Mercelapes nên ông ta có thói quen sử dụng một vài từ địa phương cũ khi nói chuyện, thế nên là Fotografo trong miệng Johnhan chính là Photographer, bí danh của Bá tước Joseph Desaulnier.
Joseph chống tay nhìn bọn họ với khuôn mặt đầy vẻ chán ghét, anh vẫn còn nhớ chuyện xảy ra ở lễ hội phương Đông và Bal Masqué, và cái gia đình này đã có thái độ cực kì tệ hại khi chúng còn chẳng coi anh và Aesop ra cái đinh gì. Khẽ gõ vài ngón tay lên thành ghế, anh thầm nghĩ đến viễn cảnh anh xuất hiện trong hình dáng của tên người sói trước đây, không biết bọn họ sẽ phản ứng như thế nào nhỉ. Chắc hẳn là sẽ rất thú vị.
" Ngươi muốn ta làm gì ? " Joseph không dài dòng mà vào ngay vấn đề chính, hắn thừa biết mỗi lần Johnhan đến đây thường chỉ để cầu mong một thứ gì đó từ " bề trên " của ông ta.
" Vâng.....Chuyện là tôi muốn trục xuất gia tộc Valden và Teiwaz ra khỏi bộ máy chính trị của Myling nói riêng và Mercelapes nói chung. " Johnhan nói, đôi mắt đục ngầu đầy những tơ máu dữ tợn. " Chúng đã ngồi trên cái ghế đó quá lâu rồi, đã đến lúc nhượng lại cho những người xứng đáng hơn chúng. "
Rồi ông ta đột nhiên ngẩng đầu lên. " Nếu những thứ này thoả mãn được ngài thì cầu xin ngài, ngài Bá tước, xin hãy đáp ứng nguyện vọng nhỏ bé của tôi ! Nếu chừng này vẫn chưa đủ thì tôi sẽ tìm thêm cho ngài !!! Cầu xin ngài hãy chấp nhận nó !!! "
Có ai nói rằng gã quý tộc này trong thật thảm hại chưa ? Giờ thì có rồi đấy, bây giờ trông cái gia tộc tệ hại này chẳng khác gì lũ sâu mọt thấp kém. Joseph không muốn can dự quá nhiều vào cán cân chính trị của nhân loại, càng không muốn gia đình của cô gái tên Camelia và gia đình của người đồng nghiệp thân thiết với Aesop bị lũ này hạ bệ.
Hơn nữa, lúc ở Canthalott, cậu quý tử Brillante nhà ông ta cũng chả thèm coi Joseph này ra gì, thậm chí còn dám dòm ngó đến Aesop, và quý ngài Johnhan đây đã buông lời xúc phạm đến cả hai, càng không có lý do gì để đồng ý cả.
Nhưng gieo hy vọng một chút cũng vui. Đến khi thất vọng thì sẽ càng thêm đau đớn.
" Được thôi, ta chấp nhận lời cầu xin của ngươi. "
Một vầng sáng nhạt màu khẽ bao phủ lấy cơ thể Joseph, mái tóc trắng đặc trưng của Vampire trong phút chốc biến thành màu của làn khói xám xịt, răng nanh biến mất, thay vào đó là hai lỗ tai nhọn và chiếc đuôi dài với vài sợi lông trắng trên chóp đuôi đặc hữu của tộc người sói.
Brillante sững sờ, y không dám tin vào cảnh tượng đang diễn ra trước mắt mình. Rất may là không chỉ riêng một mình Brillante mà tất cả những ai đã từng gặp Joseph trong hình dạng này đều cảm thấy như vậy.
Không tin. Không thể tin. Không dám tin.
Tại sao lại có chuyện như vậy được ?
Bây giờ bọn hơn chỉ muốn quay về quá khứ và đấm bản thân mình một cái, hét thẳng vào mặt chúng rằng xem các người đã làm gì với kẻ sẽ ban phát lợi ích cho các người kìa !
Johnhan vô lực buông lỏng hai tay, đôi mắt vô hồn. Vợ của ông ta cắn chặt môi, mái tóc xoăn bị bà ta vò đến rối bời, Brillante vội vàng chạy đến đỡ lấy mẹ mình, trong lòng là một mảng hỗn độn.
" Mọi yêu cầu của các ngươi sẽ được thực hiện. " Joseph nhếch môi cười khẩy. " Nhưng bằng cách nào, kết quả ra sao thì ta không chắc...... "
Mặt trời khuất dần nơi cuối chân trời, hôm nay là ngày 18 tháng 11 năm xxxxx, hoàng hôn nhuộm màu huyết sắc.
----------------------
Chuyện hậu trường.
Aesop: Eli này.
Eli: Có chuyện gì ?
Aesop: Ông có thấy mẻ tác giả viết chương này hơi qua loa không ?
Eli: Thì đúng là nó qua loa thật mà.
Aesop: Tại sao vậy nhỉ ?
Eli: Tại hôm nay là ngày mà bảng hắt sáng của bả về nên bả muốn ngồi mòn mông để thỏa mãn niềm đam mê làm họa nô. Hơn nữa vì để kêu gọi bạn bè vote OTP của bả trên FTour mà bả không màng tất cả.......
Aesop: Rốt cuộc bả đã làm gì ???!!
Eli: Bả vẽ tranh cho bạn của bả nhưng không lấy tiền.
Aesop:........
Eli: Đồng thời đền bù vì đã làm cho bạn của bả tạch gacha.
Aesop:......Số mệnh lao đao thật.
-----------------------
Tập kích đêm khuya lần hai !!!!
Tặng cô _Cloak_ và mọi người một chiếc tranh thần chủ mực tuột:333 Lần tới sẽ là show mặt cặp song sinh !!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top