Chương 68. Cẩn tắc vô ưu (4)

Conque Wattpad nó diếm thông báo của tui !!!! Mọi người comment mười nó hiện một làm tui không rep kịp, đáng đánh !!!!!

-----------------------

          Sáng ngày 16 tháng 11 năm xxxxx, Lucky Guy trở về sau khi hoàn thành nhiệm vụ tại một vùng đất xa xôi nọ.

           Từ từ, hình như câu mở đầu này quen quen.

           Ai kia lười biếng đến mức ụp câu mở đầu chương trước vào làm câu mở đầu chương này à ?!

            Đúng là không thể chấp nhận được mà, nếu cứ tiếp tục cái nết sống như vậy thì biết làm gì cho thế giới mai sau đây ?!

            Ơ, lại thấy có gì đó sai sai.

           Lạc đề mất rồi ! Ai đó kéo cái đề lại đi !

            Được rồi, không đùa nữa, vào việc chính nè.

          ..................................

               .........................

                    .................

                        ..........

                           ....

          Trong tổ chức Survivor có tồn tại một cá nhân mà sự hiện diện của cậu ta tương đối mờ nhạt, cậu ta không có tên, cũng chẳng có tuổi, không quê hương gốc gác, không người thân thích, họ hàng, được người ta gọi bằng biệt danh Lucky Guy. Sở dĩ gọi cậu ta như vậy là vì chỉ số may mắn của cậu này ăn dứt chín mươi chín phần trăm dân số của lục địa Oletus, là đứa con cưng điển hình của vận may trên thế giới này.

Cách đây một đoạn thời tương đối dài, Lucky Guy được Hội đồng cấp cao giao cho nhiệm vụ xử lý một đám Vampire ở sòng bạc. Nói nhiệm vụ này khó cũng không phải khó, dễ cũng chẳng phải dễ bởi đám ở sòng bạc toàn những tay Vampire lão luyện, những con cáo già sành sỏi đã quen với mùi đời, chúng đủ tinh ranh để nhận ra hiểm nguy đang đến gần và đủ mưu mô để vờn người khác trong lòng bàn tay. Đối với lũ này cần phải cẩn thận, không lại bị sập bẫy của chúng đấy, vậy nên những người đến đây giải quyết vụ này phải là những người có kỹ năng điêu luyện trong việc luồn lách và mưu mẹo, tất nhiên là thêm một chút may mắn cũng không phải ý tồi.

Lucky Guy cứ ngỡ rằng mình có thể giải quyết bọn chúng một cách từ từ chậm rãi với thời gian nhiều nhất là ba tháng, nhưng vì một chút sơ sót không đáng có của cậu mà nhiệm vụ này mất những nửa năm trời......Thật ra thì cũng không lâu đến thế nếu như phần lớn thời gian của cậu tại nơi đó không phải là ngồi trong tù bóc lịch và làm bạn với mấy con chuột nhắt vì quỵt tiền ăn.

Thôi, dù sao thì cũng đã hoàn thành công việc rồi, nhắc lại làm chi chuyện quá khứ.

            Hôm nay là ngày cậu trở về đại bản doanh của tổ chức để báo cáo tiến trình nhiệm vụ, tuy nhiên khi đứng trước cổng vào, Lucky Guy mơ hồ cảm thấy có điều gì đó khác lạ.

          Có vẻ như trong nửa năm cậu không có ở đây, nơi này ít nhiều đã thay đổi. Dù chưa được tận mắt chứng kiến nhưng cậu vẫn cảm nhận được chúng một cách rất rõ ràng.

           Hít một hơi thật sau rồi thở ra, chẳng biết thứ gì sẽ chờ mình ở phía trước.

            " Thôi thì cứ vào đi, có gì từ từ hỏi sau. "

          Chuyện sau đó thì không phải nói nhiều, Lucky Guy cứ theo như lệ thường mà đến phòng chỉ huy báo cáo tình hình. Thoạt đầu Martha có hơi bất ngờ vì cô nghĩ đã lâu như vậy mà cậu ta vẫn chưa về, chẳng biết có khi nào đã bỏ mạng rồi không. Cái này âu cũng là do Lucky Guy may mắn, bởi nếu về chậm hơn một ngày thì bãi đất trống trên đồi của tổ chức đã mọc thêm một ngôi mộ nữa rồi.

" Vậy là......sáu tháng làm nhiệm vụ thì hết ba tháng bị bắt giam vì tội quỵt tiền ăn hả ? "

Sau khi nghe xong bài báo cáo cửa Lucky Guy, biểu cảm trên mặt Martha chỉ có thể hình dung bằng mấy chữ như bất lực, chán nản, thất vọng kèm thêm một chút âu sầu. Cô đưa tay xoa xoa gai bên thái dương, tiếp tục nói: " Thế thì làm sao cậu hoàn thành nhiệm vụ được ? "

Thiên thời địa lợi nhân hoà, ba tháng này chắc chắn Lucky Guy đã bỏ lỡ rất nhiều cơ hội giết chết bọn Vampire ở sòng bạc.

Đương nhiên là đáp lại câu hỏi của Martha, Lucky Guy trả lời bằng một câu hết sức kinh điển. " Là do may mắn đấy ạ. "

.......Biết là nhà cậu may mắn hết phần thiên hạ rồi, đừng khoe nữa, ok ?!

" Nhân tiện có thể cho tôi hỏi một chút được không ạ ? " Lucky Guy ngượng ngùng gãi đầu.

" Ừm, có gì thắc mắc thì cứ hỏi đi. " Martha khoanh tay trước ngực, đáp.

" Vâng ạ. " Nghe vậy cậu chàng liền hớn hở ra mặt. " Tổng chỉ huy có phiền không khi dành một ít thời gian để kể cho tôi nghe về những thay đổi trong nửa năm nay của tổ chức ? "

          " Thế sao không đi nhờ Tracy đi, nhờ tôi làm gì ? " Nói vậy thôi chứ Martha vẫn sẵn lòng kể lại những những gì đã xảy ra trong sáu tháng này.

           Đầu tiên là công cuộc " nhặt người " giúp bổ sung nhân lực cho tổ chức với hai cái tên tiêu biểu là Luca và Luchino. Sau khi hai người này hoàn thành bài kiểm tra đầu vào, họ đều được phân công đến nhiều phân khu khác nhau phù hợp với khả năng của họ, Luchino hiện tại là nghiên cứu viên tại Trung tâm nghiên cứu sinh vật huyền bí dưới trướng của Melly Pliny, còn Luca thì trở thành nhân viên kĩ thuật làm việc trong Cục quản lý Khoa học-Kĩ thuật, mảng chế tạo vũ khí quân sự dưới sự đào tạo và giám sát của Tracy và Annie. Thật ra là ban đầu, người ta định phân hắn vào Cục quản lý dự phòng của Freddy vì khả năng tại ra nguồn điện đôi dào của hắn, thế nhưng Tracy cảm thấy như vậy quá lãng phí, kiên quyết bắt Luca gia nhập phân ban của mình cho bằng được, mặc dù người từ chối hắn lúc đầu cũng chính là cô.

          " Ngoài ra còn có hai người Tạ Tất An và Phạm Vô Cứu cũng trở thành thành viên của Survivor. Hai người mà cách đây một năm đã tìm đến nơi này cầu xin sự giúp đỡ ấy, cậu hẳn là còn nhớ chứ ? "

          Lucky Guy gật đầu. " Nhớ chứ ạ, không ngờ cũng có một ngày tôi gọi ngài ấy là đồng nghiệp. Như vậy có nghĩa là vấn đề của ngài Tạ được giải quyết rồi đúng không ? "

          Martha đáp: " Ừ, đã được giải quyết nhờ một cỗ máy khổng lồ do phòng nghiên cứu và chế tạo vũ khí quân sự phát triển. Muốn tìm hiểu thêm về nó thì cứ đến chỗ Tracy, cô bé rất hoan nghênh. "

" Dạ thôi ạ. " Cậu chàng tóc vàng phẩy tay từ chối. " Có nghe thì tôi cũng không hiểu. "

" Tiếc thế. " Martha nhàn nhạt nói. " Tracy nói cô bé đã chờ người ta đến tán dương cỗ máy của nó và Annie đến dài hết cả cổ.... "

Làm sao mà Lucky Guy không nhận ra hàm ý ẩn bên trong câu nói đó cho được, nhưng có đánh chết cậu cũng không làm theo đâu, bởi nghe Tracy giảng giải về máy móc chẳng khác nào nghe giáo viên dạy triết học cả, đều khó hiểu và buồn ngủ muốn chết.

Nên là....bỏ qua vấn đề này và tiếp tục câu chuyện thôi.

Ngoài việc có nguồn nhân lực mới được bổ sung và các công trình nghiên cứu có bước chuyển lớn thì trong tổ chức cũng xuất hiện một số mối quan hệ mới, đa phần là quan hệ yêu đương. Như Luchino là người yêu của Norton, Luca và Edgar hình như có tồn tại một chân không rõ, Zelle dạo này hay viết thư gửi Annie mặc dù phòng của cả hai cách nhau có mười bước chân, rồi về Kurt và Muro, Mesmer và Melly......

" Thế có tính Tổng chỉ huy và Đội trưởng Vera vào trong trường hợp này không ạ ? " Lucky Guy nghiêng đầu nở một nụ cười gian manh. Martha ho khụ khụ mấy tiếng, vành tai có hơi ửng hồng.

" Tôi và Vera không có gì cả. " Cô gái tóc nâu cố gắng lẩn tránh ánh mắt như nhìn thấu hồng trần của chàng trai tóc vàng. " Chúng tôi chỉ đơn thuần là đồng nghiệp. "

" Có thật không đó ? " Lucky Guy quyết truy cho đến cùng.

" Tôi lừa cậu làm gì ? " Martha nói bằng giọng có hơi gắt gỏng. " Hơn nữa tại sao cậu lại tò mò tọc mạch chuyện riêng tư của tôi ? "

Các giác quan báo cho Lucky Guy biết rằng nếu cậu dám phát ra bất kì câu nói nào nữa, chẳng biết nó đúng hay sai nhưng việc cậu được ăn một viên kẹo đồng miễn phí là không thể tránh khỏi. Và nhìn mặt Martha lúc này trông chẳng có gì là vui vẻ, thế nên là cậu chàng rất biết điều mà ngồi ngay ngắn và ngậm miệng lại.

Martha thấy cậu rất biết điều nên sự cáu gắt cũng vơi đi không ít ( nói trắng ra là cô ấy chỉ đang ngại thôi ấy mà ), cô tiếp tục nói cho Lucky Guy về những thay đổi gần đây, tuy hầu hết những vấn đề trọng yếu đã được kể trước đó, nhưng những thứ lặt vặt còn lại cũng được cô liệt kê.

          Mặc dù tỉ mỉ, kĩ càng là thế nhưng có một số chuyện Martha không tiện nói ra, tỷ như " buổi hành quyết giả " ngày hôm ấy, chuyện thí nghiệm người máy sinh học và về người yêu của Aesop....... Thôi, không nhắc đến anh ta làm gì, càng nghĩ càng muốn đấm bản thân của quá khứ mấy cái.

         " Nhân tiện còn chuyện này chưa nói, Naib có con rồi đấy. "

Nói nói thoát ra khỏi bờ môi căn mọng một cách dễ dàng, trơn tru tựa như đó chỉ là một điều nhỏ nhặt không đáng nhắc tới.

Một giây.

Hai giây.

Năm giây.

Mười giây......

Thấy Lucky Guy không phản ứng gì, Martha liền cảm thấy hơi lo lắng. " Này, cậu còn sống không đấy ? "

Lucky Guy chết rồi, chết vì sốc.

----------------------------

Câu chuyện cặp song sinh của Yule không nhất thiết phải giữ bí mật nữa, bởi kẻ cần giấu đã rời đi từ cái đời tám hoánh nào rồi, giấu chi cho mệt, đúng không.

Mà chẳng biết Lucky Guy hên xui may rủi thế nào chứ ngay lúc cậu ta kết thúc bài báo cáo và rời khỏi phòng chỉ huy để đi đến nhà thi đấu thì ngay lập tức, một vật thể lạ liền đáp ngay xuống người cậu ta, khiến cậu ngã lăn ra đất.

Lucky Guy chật vật ngồi dậy thì phát hiện bên vai mình có một sinh vật nhỏ bé chỉ lớn hơn lòng bàn tay một chút. Nó mang hình dáng giống con người với đôi cánh trắng đằng sau lưng, mái tóc dài mang màu của tuyết pha với một chút đỏ ở đuôi tóc cùng đôi đồng tử to tròn, rực rỡ như ngọn lửa hồng.

Cậu không biết sinh vật đáng yêu này là gì, và hình như nó cũng không có ý định nói cho cậu biết. Nó chỉ nhìn cậu rồi nhếch môi nở một nụ cười.

" Cho tôi mượn chỗ trú với nha. "

Dứt lời, chưa kịp để Lucky Guy hoàn hồn vì những gì đang diễn ra, sinh vật bé nhỏ ấy đã chui tọt vào trong túi xách cậu, trước đó còn cẩn thận dặn dò lại một lần nữa bằng bộ mặt rất nghiêm túc. " Tuyệt đối không được khai ra chỗ sản náu của tôi đâu đấy, nếu không thì cậu chuẩn bị tinh thần ăn đập đi. "

Cậu chàng tóc vàng gật đầu trong mơ màng, nhờ câu nói động trời của Tổng chỉ huy mà giờ cậu ta chẳng còn nghĩ được nữa.

Từ đằng xa xa, Naib vội vàng chạy đến với một giỏ bánh ngọt cầm trên tay, bên cạnh là một sinh vật bé nhỏ khác với hình dạng giống hệt nhóc ban nãy, chỉ khác là tóc của nó là màu trắng pha xanh dương và đôi mắt mang màu của bầu trời cùng với nét điềm tĩnh, chững chạc trên khuôn mặt hẵng còn ngây ngô.

" Ông về rồi đấy à ?! " Naib ngừng lại thở hồng hộc, gã đưa tay lau những vệt mồ hôi chảy dài trên trán, đợi cho nhịp thở ổn định lại rồi mới ngẩng đầu lên. " Cho tôi hỏi là ông có thấy một nhóc con cao hơn bàn tay một chút ở đâu không, nhóc giống cậu bé bên cạnh tôi ấy ? "

Có một tiếng động nho nhỏ phát ra từ trong chiếc túi xách.

" Không, tôi không thấy. " Cậu ta lắc đầu, hai tay vô thức ôm chặt lấy chiếc túi. " Tôi không thấy ai hết á, ông đi chỗ khác tìm đi. "

Đương nhiên là Naib sẽ không bỏ qua hành động đáng ngờ đó của Lucky Guy. Gã vờ vịt gãi đầu và nhìn sang Alexis. " Chẳng biết anh trai con ở đâu rồi nữa, thằng nhóc đã ăn vụng mấy cái bánh nhà bếp làm cho người ta rồi, tính sao bây giờ nhỉ ? "

           Cậu nhóc tóc trắng pha xanh đáp lời: " Với những trường hợp như anh trai thì con nghĩ chúng ta nên thẳng tay trừng phạt. "

           Rồi đôi đồng tử xanh thẳm khẽ liếc nhìn về phía Lucky Guy. " Đương nhiên, tòng phạm cũng không ngoại lệ. "

          Sao tự dưng cảm thấy sống lưng mình lành lạnh vậy ta.

             " Lucky, đừng bao che cho nhóc đó. " Naib ghé sát lại gần Lucky Guy và nói. " Tôi thừa biết nhóc ấy đang trốn trong túi xách của ông rồi, mau nói nhóc đó ra đây đi, không thì tôi cho nó lên chảo đấy. "

             Có vẻ như chừng ấy thời gian đã đủ để cho Faustina nhận thức được tội lỗi của mình, hoặc đơn giản hơn là nó không muốn trở thành tinh linh xào bơ nên vừa dứt lời, cậu nhóc đã mở khoá túi xách, thành thành thật thật vỗ cánh bay đến trước mặt Naib.

           " Con đây, papa. " Faustina ủ rũ nói, bộ dáng hệt như bánh mì ngâm nước.

          " Cuối cùng cũng chịu ló mặt ra rồi à ? " Naib chống tay, mũi giày gõ gõ xuống mặt sàn. " Faustina, nhóc đã biết lỗi của mình chưa ? "

          " Con biết lỗi rồi mà. " Cậu nhóc ngoan ngoãn vòng tay, đáp: " Con xin lỗi papa, con hứa từ nay về sau sẽ không ăn vụng nữa. "

           Lucky Guy hết nhìn cậu nhóc nhỏ xíu liên tục nói lời xin lỗi rồi đưa mắt sang nhìn bộ dáng hệt như người cha đang dạy dỗ con của Naib, tức thì ngộ ra được chân lí. Cậu thầm nhủ thì ra đây chính là hai " đứa con " mà Tổng chỉ huy Martha đã nói, đúng là hai nhóc yêu tinh đáng yêu, vậy mà suýt chút nữa cậu còn tưởng Naib vui chơi cho ra thành phẩm nữa chứ, thật tội lỗi quá đi mà.

         " Ông đem giỏ bánh này đến chỗ Eli giúp tôi nhé, nếu không biết Eli ở đâu thì cứ ra bãi đất trống trong rừng mà tìm. " Gã đưa đến bên Lucky Guy chiếc giỏ mây được phủ một tấm vải mỏng. " Hôm nay tôi phải phạt nhóc con Faustina này, hẹn hôm khác gặp nhé. "

Nói rồi mang hai đứa trẻ đi mất dạng, để lại Lucky Guy một lần nữa ngơ ngẩn không hiểu cái quái gì vừa diễn ra.

Thôi thì người ta cũng đã nhờ rồi, đành phải làm thôi.

" Theo lời Naib nói thì bây giờ Eli đang ở trong rừng nhỉ. "

            Lucky Guy nhìn quanh, sau đó rảo bước rời khỏi khu vực chỉ huy.

--------------------------

Gần nhà thi đấu và sân tập luyện là một khu rừng nhỏ với những tán cây cổ thụ cao chọc trời, Lucky Guy mơ hồ nghe thấy thanh âm khe khẽ của những sinh vật ẩn nấp dưới tán lá. Chúng cứ thoắt ẩn thoắt hiện, làm đung đưa những tàn cây và những khóm hoa dại ven đường. Men theo lối đi đã mòn, cậu đã tìm thấy nơi Eli ngủ trưa.

Cậu ấy nằm cuộn người bên một gốc cây cổ thụ, để hoa nắng mơn man trên đôi gò má trắng trẻo cùng dải băng xanh. Eli đã ngủ say, và cây cổ thụ khẽ rũ những cành lá chở che cho giấc ngủ của cậu ấy, mẹ thiên nhiên cất tiếng hát ru bằng tiếng lá xào xạt êm tai xua tan hết thảy phiền muộn trên đời.

             Lucky chần chừ không biết có nên đánh thức Eli dậy hay không, nhìn cậu ấy ngủ ngon như vậy, chàng trai tóc vàng cảm thấy không đành lòng. Nhưng chỉ trong thoáng chốc, Lucky Guy đã khẳng định suy nghĩ ấy, đúng vậy, cậu không đánh thức Eli nữa, bởi hình như bên cạnh cậu ấy có người.

Đó hình như là một người phụ nữ với thân hình nhỏ nhắn và chiều cao khiêm tốn, mái tóc xanh dài bồng bềnh như sóng lượn, dài đến tận gót chân cùng làn da trắng như bông tuyết.

Quả là một người phụ nữ đẹp. Đấy là nếu nhìn từ đằng sau, người ta sẽ không nhịn được mà thốt lên như vậy, nhưng khi nhìn kĩ lại thì mọi người sẽ phát hiện cô gái này không bình thường.

           Điều khiến người phụ nữ này trở nên khác biệt chính là đôi mắt.

         Cô ta có một đôi mắt to tròn cùng đôi đồng tử xanh thẳm, một màu xanh trầm và dữ dội như xoáy nước dưới vực sâu cuốn tất cả mọi thứ vào trong vòng hố sâu vô tận. Ở cái nơi mà người ta gọi là tròng trắng ấy tuyệt không có một chút màu trắng nào, chỉ có một màu đen đặc quánh.

Đôi mắt ấy là đôi mắt của thần chết.

          Nhưng khi nhìn Eli, đôi mắt ấy trông thật dịu dàng.

Đột nhiên, Lucky Guy cảm thấy có thứ gì đó lạnh lẽo chạm vào người, cậu giật mình quay người lại thì phát hiện cô gái nọ đã đứng kế cạnh từ lúc nào không hay.

" Ngươi.....đến đây làm gì ? "

Cô gái nghiêng đầu nói bằng chất giọng trong trẻo pha chút trầm lặng tựa như gió thổi đêm mưa tuyết mùa đông.

" Tôi...... " Lucky Guy không biết trả lời như thế nào. " Tôi chỉ đến để đưa bánh mà thôi. "

            " Vậy à. " Người nọ thở nhẹ một hơi. " Đưa cho ta, khi Eli tỉnh dậy ta sẽ đưa cho nó. "

           " Vâng.....Vậy nhờ cô...... "

           Lucky Guy dúi chiếc giỏ mây vào trong tay người phụ nữ rồi quay người chạy ráo riết.

         ................................

             .......................

                 ...............

                    .........

....

Khi hoàng hôn buông xuống đỏ ửng cả một góc trời, Eli mới tỉnh dây sau cơn mộng mê.

" Đã trễ vậy rồi sao ? " Cậu nói: " Sao người không kêu con dậy ? "

Người phụ nữ ấy nhìn cậu chăm chăm, mãi một lúc sau mới đáp: " Thấy Eli ngủ ngon quá, ta không nỡ gọi. "

" Không nỡ cũng phải gọi chứ. " Eli phồng má tỏ vẻ bất mãn. " Người muốn con ngủ nhiều thành heo luôn đúng không ? "

" Đâu có đâu. " Người nọ nhún vai. " Ngủ nhiều một chút cũng tốt mà. "

Rồi như sực nhớ ra điều gì, cô gái trẻ vội cầm chiếc giỏ mây tre đưa đến trước mặt Eli. " Có người đến đưa bánh, là bánh nướng mật ong mà Eli thích này. Ta đã dùng ma lực để giữ ấm nó nên vẫn còn giòn và ngon lắm, Eli ăn đi. "

Chàng trai với dải băng mắt nhìn người phụ nữ chỉ cao đến vai mình với vẻ mặt bất đắc dĩ. " Nhưng trời đã tối rồi, nếu ăn bây giờ thì sẽ không còn bụng nào để ăn cơm đâu. "

" À, ra vậy. " Người nọ thở dài, cảm thấy có chút tiếc nuối. " Chỉ là không được ăn bánh cùng với Eli rồi. "

" Không có lần này thì vẫn còn lần sau mà. " Chàng trai ấy mỉm cười. " Bây giờ thì chúng ta về thôi. "

Người phụ nữ gật đầu, cả hai sóng vai nhau đi dưới ánh hoàng hôn, bóng đen trải dài trên mặt đất.

" Nhân tiện, người có thấy bầy cú đâu không ? "

" Ta không thấy, chắc là bay đi mất rồi. "

-------------------------

Chuyện hậu trường.

Lucky Guy: Mọi thứ đổi thay nhiều quá~~~~!!!

Naib: Ừ, tôi cũng không ngờ là tôi có con trước khi dựng vợ gả chồng luôn ấy.

            ------------------

         Tập kích ban đêm !!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top