Chương 66. Cẩn tắc vô ưu (2)

         Emma không hiểu sao mình lại bị còng tay lại, chẳng phải chỉ là đi diện kiến Nữ hoàng thôi hay sao ? Có cần phải như áp giải phạm nhân vậy không ?

          Rất nhanh sau đó, cô đã hiểu được nguyên nhân.

       Bọn họ, ở đây là Nữ hoàng và các quý tộc cấp cao nắm giữ nhiều chức vụ quan trọng trong bộ máy chính quyền của Đế quốc Hunter, về cơ bản không hề xem cô là người bình thường.

           Mọi người nói Dhampir mà bình thường cái nỗi gì á ? Không, không phải chuyện đó, ý cô là trong mắt họ, Emma chẳng khác nào một sinh vật lạ từ đâu xuất hiện tại nơi đây. Cô gái trẻ bị bắt quỳ giữa sảnh họp, đối diện là vị Nữ hoàng tối cao trong bộ váy màu đỏ thẫm và đôi mắt sắc bén dõi theo nhất cử nhất động của cô, xung quanh là những lời bàn tán xì xào của các Vampire, họ ném cho cô những cái nhìn khinh bỉ, và những kẻ được gọi là Bá tước ghé tai nhau và thấp giọng nói gì đó về cô. Emma có cảm giác rằng những lời gièm pha của họ đủ sức để dìm chết bản thân mình, và bầu không khí này như khiến cô phát điên.

Thật khó chịu, Emma nghĩ thầm. Làm ơn, hãy kết thúc đi, ai đó hãy phá hỏng bầu không khí ngột ngạt chết tiệt này đi !

        " Ngẩng đầu lên đi, Dhampir. "

         Từ trên ngài cao, giọng nói uy nghiêm của Nữ hoàng vọng xuống khiến tất thảy những lời bàn tán im bặt. Emma vội vã làm theo, trống ngực đập liên hồi.

Hiện tại là tám giờ ba mươi phút sáng ngày 12 tháng 11 năm xxxxx, tại sảnh chính cung điện hoàng gia, buổi thẩm tra đối tượng tình nghi Emma Woods bắt đầu.

" Nói đi, mục đích của ngươi là gì ? "

         Sự đanh thép vào bạo tàn trong lời nói của Nữ hoàng khiến Emma cảm thấy lạnh hết cả sống lưng, chỉ là một câu hết sức đơn thuần nhưng lại mang cho cô cảm giác như có một tảng đá lớn đang nghiền nát cô. Bàn tay Emma chảy đầy mồ hôi, nếp váy bị vò đến nhàu nát.

        " Tôi....đến đây để tìm cha. Cha tôi là một Vampire và..... " Đến đây, Emma đột nhiên ngừng lại, ánh mắt của Nữ hoàng quá đáng sợ, làm cô không thể tiếp tục cất lời.

         " Tất cả.....chỉ có bao nhiêu đó thôi. " Cô nói: " Ngoài ra không còn gì cả..... tôi có thể đi được chưa ? "

         Nữ hoàng lặng yên không đáp, mãi một lúc sau mới chậm rãi mở miệng. " Ngươi nghĩ rằng ta sẽ tin những gì ngươi nói sao ? "

Emma sững sờ, đôi đồng tử xanh như lá non mở to ra, cô đã nói sai chuyện gì ư ?

Một nữ Bá tước tao nhã nhấp một ngụm hồng trà, khoé môi cong cong. " Chà, xem ra Dhampir ngốc nghếch vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra nhỉ. "

Rồi nàng ta đưa mắt nhìn vị tu nữ mặc đồ đen với đôi mắt thâm quầng và làn da tái nhợt đứng bên cạnh Nữ hoàng. " Này Ann, nói cho cô bé biết nguyên nhân tại sao đi. "

Vị nữ tu nhíu mày và chỉ tay vào người đàn ông tóc trắng giống hệt Claude, Emma thầm nghĩ đó chắc là em trai sinh đôi, gia chủ của tộc Desaulnier mà anh đã kể.

" Tại sao lại là tôi ? Chẳng phải kẻ hiểu rõ mọi việc nhất là ngài ấy ư ? "

Người đàn ông tóc trắng điển trai, nếu như cô nhớ không lầm thì tên anh ta là Joseph, trùng trên với người yêu của Aesop, bĩu môi nói với vẻ mặt chán nản xen chút lười biếng. " Cô làm đi, Ann. Ta không có hứng nói chuyện với cô ta. "

         Từ giọng điệu có thể nghe ra được sự chán ghét của Joseph, Emma tự hỏi người này thật sự là em trai song sinh của Claude- một chàng Vampire vừa tốt bụng vừa ấm áp hả trời ?! Anh ta thậm chí còn thua xa người yêu của Aesop, thua xa hai người họ cả dặm đường.

         " Ngài cũng thật là..... " Nữ tu sĩ Ann thở dài. " Lát nữa đừng có mà ném công văn lên đầu tôi đấy. "

           Joseph gật đầu qua loa cho có lệ, chẳng biết là anh ta thực sự có nghe hay không. " Biết rồi mà, cô cứ nói mãi. "

Có vẻ như Ann đã quá quen với thái độ của Joseph, cô không nhiều lời với anh ta nữa mà thay vào đó là tiến về phía Emma. Cô chống tay nhìn chiếc còng sắc ôm lấy cổ tay nhỏ nhắn của cô gái tóc nâu, mặt không biểu tình nói: " Muốn biết nguyên nhân lắm đúng không ? "

Emma không đáp, cô thừa biết rằng Ann đọc được mọi suy nghĩ của cô chỉ thông qua biểu cảm khuôn mặt và cảm xúc ẩn trong đôi đồng tử xanh biếc.

" Được rồi, không nhiều lời nữa. " Ann khẽ híp mắt nói, răng nanh bén nhọn lộ ra khi cô ta cất lời. " Chúng ta biết ngươi đến từ phía đối địch với chúng ta, tức bọn chuột nhắt Survivor. Chức vụ của ngươi ở đó không thấp, thậm chí còn là nghiên cứu viên cấp cao của bọn chúng, đồng thời là trưởng ban của Trại nghiên cứu thực vật biến dị, một nhánh nhỏ thuộc Cục nghiên cứu Khoa học-Kĩ thuật, ta nói không sai chứ, Gardener Emma Woods ? "

Emma không thể tin nổi những gì mình vừa nghe, dù ngoài mặt có tỏ ra bình tĩnh thế nào cũng không thể che giấu nổi sự hỗn loạn bên trong. Còn chuyện gì kinh khủng hơn nữa đây ? Cô thề là cô không hề đá động một chữ nào liên quan đến tổ chứ.

Và rồi Emma sực nhớ đến một điều. Một điều rất quan trọng.

Trong nội bộ của tổ chức tồn tại gián điệp, chính hắn ta là kẻ đã khiến Eli bị hàm oan.

Có thể hắn đã gửi những thông tin về cơ cấu tổ chức của Survivor và danh sách các thành viên thuộc các phân khu khác nhau về Đế quốc Hunter, thế nên hiện tại bí mật của cô xem như đã bị bại lộ phân nửa.

Thiết nghĩ có nên giữ bí mật này nữa không nhỉ ? Hay là nói thẳng ra luôn ?

Nhưng Emma có một ý này hay hơn.

" Thì đã sao ? Bây giờ nó không liên quan gì đến tôi cả ! " Emma cắn chặt răng, móng tay bấu vào da thịt đến rỉ máu. " Tại sao tôi phải ở lại một nơi đã cướp đi mạng sống của người mà tôi xem như anh trai ? Tại sao tôi phải ở một nơi chỉ có những điêu ngoa xảo trá, bất công và lừa gạt ? Tôi đã từ bỏ nơi đó rồi, giờ tôi chỉ muốn đi tìm cha thôi ! "

         Đương nhiên đây chỉ là nói dối, bởi dù cho Hội đồng cấp cao liên tục gây ra nhiều tội lỗi, Emma vẫn không nỡ lòng nào từ bỏ nơi cô đã gắn bó hơn mười năm. Hơn nữa, nơi đó còn có những người thương yêu cô như Aesop, Naib, Tracy, Norton, cô Melly, Fiona, Patricia, Victor, Mike,...... Đặc biệt là có Emily ở đó, thế nên là Emma không thể dứt ra được.

         Có vẻ như Ann không quan tâm lắm tới những gì mà Emma vừa nói, phán quyết cuối cùng là nằm ở Nữ hoàng, không phải một nữ tu bé nhỏ như Ann. Nếu có lòng thương cảm thì cùng lắm chỉ vỗ vai an ủi mấy cái rồi thôi, hoàn toàn không có cách nào giúp cô đâu.

           " Joseph, những điều Dhampir vừa nói, ngươi nghĩ có bao nhiêu phần trăm sự thật ? "

         " Khoảng bảy mươi lăm phần trăm. " Joseph đưa ra cho Nữ hoàng một con số. " Trong buổi hành quyết, cô ta đã khóc rất nhiều đấy, xác suất nói đôi của cô ta khá thấp, nhưng không phải là không có. "

          Nghe vậy, Nữ hoàng liền gật đầu. " Được rồi, ta biết phải làm gì rồi. "

          Nói rồi, Nữ hoàng vung tay ra lệnh cho các binh lính. " Tạm thời giải Dhampir này giam vào ngục, ta và các Bá tước sẽ bàn bạc riêng với nhau về biện pháp xử lý cô ta. Giờ thì buổi họp kết thúc, các ngươi có thể về được rồi. "

.................................

.........................

...................

.............

.......

Emma bị người ta giam vào trong một phòng giam tối tăm, mọi thứ không quá tệ, không ẩm mốc, không sâu bọ, không mùi hôi, chỉ có một chiếc giường đơn và một cái bàn gỗ, tuy hơi kém phòng giam tiêu chuẩn ở bên Survivor một chút nhưng với tình hình hiện tại thì như vầy đã là đãi ngộ cao nhất rồi.

" Anh gì đó ơi. " Emma khẽ kéo kéo tay áo của tên cảnh vệ. " Tôi có thể yêu cầu một cốc sữa không ? Sáng nay tôi chỉ mới húp một chén cháo loãng, bụng tôi giờ đói meo rồi. "

Vị cảnh vệ liếc mắt nhìn Emma một cái rồi nói: " Lát nữa ta sẽ đem đến cho cô, giờ thì câm miệng lại và ngồi yên đó đi. "

" Vâng, cảm ơn ngài rất nhiều. " Emma nhoẻn môi cười hì hì.

         Cô gái trẻ được tháo còng tay, lúc này cô mới cảm thấy dễ chịu hơn đôi chút. Nhờ cái còng chết bầm đó mà cổ tay cô đỏ hết lên rồi nay, Emma xoa xoa cổ tay tội nghiệp của mình, nhỏ giọng thầm mắng bọn Vampire đáng ghét.

          Việc tiếp theo mà cô cần làm chính là ngồi ngốc trong nhà giam đợi thời gian trong qua. Một phút, hai phút, thời gian trôi thật chậm, hiện tại mới là chín giờ ba mươi phút sáng, biết bao giờ mới đến trưa đây ? Emma thở dài, còn một tiếng rưỡi nữa, biết làm gì giải khuây trong khoảng thời gian này nhỉ ?

          Thả hồn vào những suy nghĩ vu vơ, Emma đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ.

         Phía sau song sắt là bầu trời không thuộc về nhân loại, nhưng những áng mây trắng bồng bềnh trên bầu trời, những cơn gió nhẹ mang theo hương hoa lùa qua mái tóc khiến cô cảm thấy thật bình yên.

        " Ngắm nhìn bầu trời.....đúng là luôn khiến con tim bình tâm lại nhỉ. "

       Dù cho bên này lục địa khác xa với những gì cô tưởng tượng, nhưng chỉ riêng bầu trời là luôn trong xanh như thế.

         Đột nhiên, bên ngoài vang lên tiếng keng keng, có ai đó đang gõ vào thanh sắt.

         Emma giật mình xoay người lại. " Ai đó ?! "

        " Xin lỗi vì đã làm phiền cô bé, nhưng ta có thể trò chuyện với cô bé một chút được không ? " Đáp lại cô là một giọng nam trầm ấm và dịu dàng, có vẻ như người này không hề có ý xấu.

           Nhưng Emma cảm thấy hình như mình từng nghe giọng này ở đâu rồi thì phải.

        " A, có phải bác là người đánh mất đồ chơi cho con gái ở Vanhalson không ? Bác làm gì ở đây vậy ạ ?! "

        Vừa dứt lời, Emma liền suy nghĩ lại. Nếu đã ở đây rồi thì đồng nghĩa với việc người trước mặt cô chắc chắn là Vampire. Có thể một mình tiến vào đây mà không có sự giám sát của binh lính thì địa vị hẳn không phải dạng tầm thường. Đến đây, sự hoà nhã ban đầu đã dần thay bằng lòng phòng bị, cô nhìn người đàn ông mà nếu cô nhớ không lầm thì tên là Leo Beck và chờ đợi câu hỏi sắp đến.

            Leo nhìn khuôn mặt tràn đầy nghi kị của Emma mà không khỏi thở dài buồn bã. " Cô bé không cần phải như vậy, ta đến đây chỉ để trò chuyện thôi. "

          " Ừm, vậy thì ngài cứ nói đi, tôi nghe. " Emma ôm chân ngồi bệt xuống đất vẽ vòng tròn.

          Leo nghiêng đầu chậm rãi nói. " Thật ra thì cách đây một thời gian dài, gia đình ta sống rất hạnh phúc ở một khu phố nhỏ. "

          " Nhưng hạnh phúc không được bao lâu, năm con gái ta mười tuổi, một vụ hoả hoạn đã cướp đi tính mạng của người vợ mà ta yêu thương, chia cách cha con chúng ta. Và đến nay ta vẫn không ngừng tìm kiếm con bé. "

        Ồ, một câu chuyện quen thuộc.

        " Thế ngài kể chuyện này cho tôi nghe để làm gì ? "

Emma lạnh lùng nói.

Leo yên lặng không đáp.

         Thời gian vẫn cứ trôi, bầu trời vẫn yên ả và dịu dàng.

           Họ ngồi cách nhau một song cửa, thế nhưng lại không nhận ra sự tồn tại của nhau. Chẳng lẽ mối liên kết của huyết thống yếu ớt đến như vậy sao ?

          Không, chúng không hề yếu ớt. Chỉ là họ đang không ngừng phủ nhận dòng máu chảy trong người.

         " Thật ra thì cũng không có gì. "

           Người đàn ông nói bằng giọng pha chút nghẹn ngào.

          " Chỉ là cô bé trông giống con gái ta lắm. "

        -------------------

          Sau khi buổi họp riêng với các Bá tước kết thúc, Joseph tìm đến dãy hành lang với tầm nhìn thật đẹp, thật ra thì cũng chẳng để làm gì, chỉ đơn thuần là anh muốn ngắm nhìn phong cảnh cho giải khuây.

         Bấy giờ Claude đi ngang qua, cùng anh đứng bên khung cửa sổ nhìn vườn hoa bên cạnh, một lúc lâu mới nói: " Họp xong rồi à ? "

       " Ừ, họp xong rồi. "

         " Thế còn đứng đây làm gì ? "

         " Nghĩ về người yêu chứ còn gì nữa. "

        Joseph đáp, vẻ mặt tỉnh bơ.

         Cả hai nhìn vườn hoa rộng lớn không một bóng người, những đóa hồng đỏ thắm nở rộ dưới ánh mặt trời rực rỡ. Gió đưa những cánh hoa bay giữa không trung, mang theo hồi ức.

" Em nghĩ sao về Emma ? " Claude nói: " Anh không có ý gì đâu, chỉ là trông em có vẻ như không muốn gặp cô bé lắm. "

Joseph nhún vai: " Đương nhiên là em không muốn gặp người quen cũ trong tình huống oái oăm như thế rồi. Dù sao thì giấu được chừng nào thì hay chừng ấy. "

" Em nghĩ em sẽ giấu được bao lâu ? " Claude cau mày hỏi. " Đây không phải là một ý hay đâu, Joseph à. "

" Em biết. " Joseph thản nhiên đáp. " Nhưng em không còn cách nào khác. Em đã phạm quá nhiều sai lầm, nếu như để Aesop biết được chuyện này thì.......Ôi Claude, em chẳng dám tưởng tượng điều gì sẽ xảy ra sau đó nữa. "

Trước đây khi còn có thể ôm người ấy vào lòng, anh ta đã bao giờ nghĩ đến chuyện này chưa ? Đương nhiên là chưa, hạnh phúc ngay trong tầm tay thì ai hơi đâu nghĩ về những thứ tồi tệ. Mãi cho đến tận lúc này, Joseph mới hiểu được cảm giác của Jack khi yêu một người ở đầu bên kia chiến tuyến. Sự đau khổ và xót xa khi chẳng biết lần cuối cùng gặp nhau sẽ là khi nào, và chẳng biết đến bao giờ mới có thể quang minh chính đại nắm tay nhau dạo bước trên thảm đỏ lễ đường dưới sự chúc phúc từ cả hai phía.

" Tình yêu đúng là là thứ chết tiệt nhất trên đời. " Joseph nở một nụ cười chua chát. " Em đã tự nhủ với bản thân đừng bao giờ rơi vào cạm bẫy của nó, và giờ thì sao ? Em bị nó quật không trượt li nào. "

           " Có vẻ như cậu trai tên Aesop Carl đối với em thật sự rất quan trọng. " Claude buông lời cảm thán.   

        Joseph đáp bằng giọng chắc nịch. " Đương nhiên, nếu không có em ấy thì em chẳng biết mình sẽ ra sao nữa. "

          Cậu ấy là ánh sáng trong cuộc đời tối tăm, là niềm vui trong chuỗi ngày tẻ nhạt của Joseph. Aesop không chỉ đơn thuần là tình yêu mà còn là nguồn sống của anh, là tất cả mọi thứ đối với Joseph.

          Bởi vì quá quý giá nên không thể buông tay.

           Bởi vì quá quan trọng nên buộc phải nắm chặt lấy.

            " Anh có hiểu cảm giác đó không, Claude ? "

        Đặt tay lên ngực trái nơi con tim cư ngụ, lắng nghe tiếng đập liên hồi của thứ cảm xúc thiêng kiêng nhất mà tại hoá ban tặng cho loài người.

          " Cảm giác khi yêu một người ấy. "

         Claude lặng yên nhìn người em trai song sinh của mình, trong lòng cảm xúc ngổn ngang.

           " Thôi, nói với anh cũng chẳng được lợi ích gì. " Joseph vươn vai, tuy ngoài miệng nói như vậy nhưng anh cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều, những tâm sự ứ đọng suốt thời gian qua được giải toả không ít. " Em đi trước nhé, chiều hay có cuộc họp. "

           " Ừ, em đi đi. " Claude không mặn không nhạt đáp.

         Đợi cho đến khi bóng dáng Joseph xa dần, Claude mới nhẹ nhàng lấy ra một chiếc khăn tay được cất cẩn thận trong túi áo.

       " Cảm giác khi yêu ư ? "

        Anh dùng tay miết nhẹ dòng chữ Mon amour, Joseph được thêu bằng chỉ đỏ ở một góc khăn.

           " Đương nhiên là hiểu chứ. "

           Mon amour. Người yêu dấu hỡi.

          Người có biết tôi vì ai làm nên chiếc khăn này.

          Mon amour. Người yêu dấu ơi, liệu người có biết rằng....

         " Cậu ấy cũng yêu người, yêu bằng cả con tim. "

      -------------------------

         Chuyện hậu trường.

        Norton: Eli này.

        Eli: Có chuyện gì ?

        Norton: Chả là dạo này chuyện của hai đứa mình yên bình quá nhỉ, không giống hai thằng kia.

         Eli: Ừ, công nhận.

          Eli: Tôi mới vừa nhận được tin từ tác giật này.

         Norton: Tác giả nói gì thế ? Có phải là về hai đứa mình không ?

         Eli: Không phải là về hai đứa mình đâu, là về Aesop.

           Norton: Ok, ông nói đi.

          Eli: Tác giả vừa bảo tôi là, " Đố mọi người biết chương sau có gì ? "

           -----------------------

          Chuyện là hôm nay tui lên cơn lười nên văn phong hơi lủng củng, nhạt nhẽo và có phần hơi tệ, mong mọi người thông cảm !!!!!! Còn diễn biến tiếp theo của chương trước thì mọi người tự tưởng tượng đi nha:))))))

          
         
        

        

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top