Chương 65. Cẩn tắc vô ưu (1)

Ông bà ta có câu, " Mắt không thấy, tai không nghe, tâm không phiền. " Vậy nên Naib cắn chặt răng, miễn cưỡng xem tên âm binh kia là như không hề tồn tại.

" Naib, cậu không định gọi món à ? " Thấy gã vẫn không trả lời, Eleanor cảm thấy có chút lo lắng. Lẽ nào Naib vẫn không tha thứ cho cô sau vụ ở Rose de Commerate ?

        " Ở đây có món gì ngon ngon không ? " Naib nhìn người phục vụ và hỏi bằng giọng chán nản, gã đang cố gắng loại bỏ sự tồn tại của âm binh ra khỏi đầu đây.

           " Có món tôm nướng và cá hấp là nổi tiếng nhất. " Người phục vụ gõ gõ cây bút xuống cuốn sổ tay rồi nói. " Ngoài ra thì quý khách còn có thể dùng một chút súp hải sản cũng không tồi. "

          Naib chống tay, hình như lâu rồi mình chưa ăn cá.

         " Vậy cho tôi một phần cá hấp. "

         Như sực nhớ ra chuyện gì đó, gã bổ sung thêm. " Xin lỗi, ở đây có bánh ngọt không ? "

        " Chúng tôi có món tráng miệng là hoa quả ướp lạnh, bánh kem và bánh pie việt quất, quý khách muốn dùng món nào ạ ? "

" Thế thì cho tôi một bánh pie việt quất, cảm ơn. "

" Vâng, món ăn sẽ được dọn ra liền đây. "

Đợi cho người hầu bàn đi khuất, Eleanor mới quay sang nhìn chàng trai trẻ trước mặt, khoé môi nhếch lên tạo thành một nụ cười đẹp đẽ. " Cậu vẫn thích ăn đồ ngọt nhỉ. "

" Ừ, thói quen ấy mà, bỏ không được. "

" Vậy à. " Eleanor nhấp một ngụm trà, nhàn nhạt đáp lời.

Cynthea ngồi bên cạnh Naib với hai má đỏ như trái cà chua và một trái tim đập mạnh liên hồi. Cô không ngờ rằng sẽ có một ngày, cô được ngồi chung bàn ăn với thần tượng, còn niềm hạnh phúc nào hơn niềm hạnh phúc này không ? Đương nhiên là không, không gì có thể diễn tả được tâm trạng của Cynthea lúc này, dù cho người đó có là nhà văn tài ba với những áng văn để đời cũng không thể.

           Eleanor là người mà cô ngưỡng mộ nhất, và hình như cô ấy có quen biết với khách hàng của cô.

            Nhìn hai người họ trò chuyện thân thiết quá, biết làm sao để bắt chuyện với thần tượng bây giờ.

            Cynthea thở dài, thật là rầu quá đi.

         Trong khi cô gái trẻ của chúng ta hẵng còn rối rắm không biết nên đối diện với thần tượng thế nào thì bên này, cuộc trò chuyện giữa Naib và Eleanor diễn ra khá suôn sẻ. Theo như lời cô ta nói thì sau khi thoát khỏi " địa ngục " mang tên Rosswall, Eleanor đã đến một thành phố khác để làm lại từ đầu, và nơi cô lựa chọn chính là Lalcohn, thiên đường nhạc kịch.

        " Hồi đầu thì mọi chuyện khá là khó khăn bởi danh tiếng của Patison vốn không được tốt, giờ gặp thêm chuyện đấy nữa nên thành ra ai cũng kiên dè. Cũng may là vẫn còn có người cho tôi cơ hội, nhờ đó nên tôi mới có được ngày hôm nay. "

         " Chị sống tốt là tôi mừng rồi. " Naib khoanh tay trước ngực, nói. " Hiện tại thì cứ gọi tôi là Naib, Neo là tên giả thôi, chị gọi tôi là Neo nghe chẳng khác nào đang gọi anh trai tôi vậy. "

          " Ra là từ đầu đến giờ cậu lừa tôi à ? " Eleanor có hơi bất ngờ nhưng rất nhanh sau đó, cô đã hiểu được nguyên nhân. Với tính chất công việc của cậu ta thì việc bảo toàn thông tin cá nhân là vô cùng quan trọng, hẳn là chỉ trong những dịp hiếm hoi như thế này mới nói cho người khác biết.

Naib nâng ly nước sao trái cây kề bên miệng rồi làm một hơi cạn sạch. " Chị biết lý do mà, bản thân tôi cũng có như thế đâu. "

" Thế thì số cậu khổ thật đấy. " Eleanor phì cười.

" Ừ, cứ mãi như thế nên chẳng có người để yêu thương. " Naib khẽ rũ mi, đáp.

Nghe vậy, Eleanor liền chỉ tay về phía Cynthea đang ngồi bên cạnh, hai mắt mở to không che giấu nổi sự ngạc nhiên. " Chẳng phải bạn gái cậu đang ngồi đây sao ? "

          Khụ khụ !!! Đến đây thì chỗ nước hoa quả đã đi xuống dạ dày bỗng chốc rủ nhau trào ngược lên vòm họng.

         Hình như Eleanor hiểu nhầm chuyện gì đó rồi thì phải.....

         " Xin.....xin lỗi nhưng tôi và Naib không phải là người yêu hay bạn trai ban gái gì đâu ! " Hai má Cynthea vốn đỏ nay lại càng giống quả gấc chín, cô vội khua tay múa chân, miệng lắp bắp không nói thành lời nhưng vẫn có thể hiểu đại khái là cô đang thanh minh cho mối quan hệ của cả hai.

" Đừng hiểu nhầm, Eleanor. Chúng tôi không có gì cả. " Naib cũng lên tiếng phủ nhận. " Tôi đến đây để du lịch, còn chị ấy thì có thể xem như là hướng dẫn viên. "

       " Đúng vậy ! " Cynthea liên tục gật đầu. " Thậm chí chúng tôi quen nhau còn chưa đến một ngày, tuyệt đối không thể xảy ra chuyện gì được. "

           Eleanor tạc lưỡi tỏ vẻ tiếc nuối. " Chậc, thế mà tôi còn tưởng sẽ có kịch hay để xem đấy. "

         " Chị muốn làm gì ? " Naib nhíu nhíu mày, hỏi bằng giọng nghi hoặc.

        " Thì cậu cũng biết rồi đấy, tác giả của vở kịch hôm nay là người nọ. " Eleanor nhìn Naib và nở một nụ cười đầy ẩn ý, khoé môi nhếch lên để lộ chiếc răng nanh ranh mãnh, một nụ cười có thể khái quát bằng hai từ gian xảo. " Tôi thấy ngài ấy rất có hứng thú với cậu đó, mà kiểu người như ngài ấy sẽ không dễ từ bỏ con mồi của mình đâu. "

         Naib chống tay nghịch nghịch chiếc ly trống rỗng ở trên bàn, lặng yên không đáp.

Ờ thì hắn đương nhiên sẽ không buôn tha cho gã, gã biết chứ. Thằng cha đó đã uống máu của gã luôn rồi này.

" Tốt nhất là đừng để tôi gặp lại hắn. " Naib nghiến răng gằn từng chữ, nắm đấm siết chặt lộ rõ những khớp xương. " Bằng không thì hắn chuẩn bị tinh thần bị tôi đánh cho đến chết đi. "

Thấy thế, Eleanor liền bĩu môi, nhướng mày đầy vẻ khinh thường. " Cậu ? Đánh ngài ấy đến chết ? Cho tôi xin đi, ngài ấy chưa đè cậu ra chơi cho sống dở chết dở là may lắm rồi, cỡ cậu thì đè nổi ai ! "

" Chị đang mỉa tôi đấy à ? "

" Chứ còn gì nữa, giờ cậu mới nhận ra sao ? "

        Gã liếc mắt lườm Eleanor một cái nhưng cô nàng không thèm quan tâm, cô quay sang nhìn Cynthea rồi cười khúc khích.

        " Cô bé có nghĩ giống tôi không ? Còn lâu Naib mới đánh được ông chủ của Shadowheart. "

         Đương nhiên là Cynthea sẽ không bao giờ phủ nhận ý kiến của thần tượng. " Vâng....Đúng vậy ạ ! "

        " Chị đừng có mà hùa theo Eleanor chứ, em rõ ràng có thua kém ai đâu. "

           Cả ba vui vẻ trò chuyện với nhau trong lúc chờ món ăn được bưng lên, và Naib không hề hay biết rằng có người luôn dõi theo từng nhất cử nhất động, từng lời nói của gã.

         Một lúc sau, những món ăn được dọn lên, quả không hổ danh là nhà hàng nổi tiếng, đến cách trình bày đồ ăn trên dĩa vô cùng tinh tế. Thịt cá trắng nõn được phủ một lớp nước sốt sóng sánh, đậm đà, ăn kèm với rau củ chiên giòn và nấm hương tựa như một bức tranh về dòng sông nơi rừng vắng, chỉ nhìn thôi cũn đủ biết mùi vị của nó thơm ngon đến cỡ nào.

Naib dùng dao cắt một miếng cá và cho vào miệng, hương vị ngay lập tức bùng nổ.

          " Ngon không ngon không ? Ngon quá đi chứ. "

       Eleanor háo hức trông chờ phản ứng của Naib, cô thật sự rất vui khi nhìn sự thoả mãn và vui vẻ trên khuôn mặt gã, và cảm thấy thật tuyệt khi cả Naib và Cynthea đều thích những món ăn tại nhà hàng mà cô chọn.

Cắt một miếng thịt bỏ, ăn cùng đậu tây và rượu vang.

Đây đích xác là một bữa tối kiểu Âu tiêu chuẩn.

        Cả ba vừa ăn vừa trò chuyện rôm rả. Eleanor hỏi vì sao Naib và Cybthea lại đi xem kịch cùng nhau trong khi chỉ mới gặp ban sáng, đương nhiên là gã có kể lại đầu đuôi câu chuyện, lượt bỏ một số chi tiết, khái quát rằng đến đây chỉ đơn thuần là để du lịch giải trí. Cynthea dở khóc dở cười kể lại sự cố hồi sáng, về những ánh mắt hiếu kì mà gã đã phải chịu trong lúc đi mua mĩ phẩm. Eleanor há gốc miệng, cô hỏi Naib đi mua mĩ phẩm để làm gì ? Gã bất lực đáp rằng những thứ ấy là do đồng nghiệp nhờ mua, không chỉ có mặt nạ và dầu dưỡng tóc mà còn phải mua thêm một chai nước hoa của hãng Versett.

         " Versett ? Tôi cũng đang dùng nước hoa của hiệu đó đây, cần tôi tư vấn không ? "

" Đương nhiên là cần ! " Đối với một người chẳng hiểu mô tê gì về thẩm mĩ như gã thì đây chính là vị cứu tinh.

       " Thế thì cô đồng nghiệp của cậu là người như thế nào ? " Eleanor xoay xoay ly rượu trong tay. " Nói đi, để tôi còn biết đường tư vấn. "

          Naib chống tay suy nghĩ một hồi rồi đáp: " Cô ấy tên là Vera Nair, là một người rất mạnh mẽ, quyết đoán. Tính cách có hơi nghiêm khắc và khó gần đôi chút nhưng thật ra bên trong rất mềm mại. À, còn rất quan tâm đến cấp dưới nữa. "

Đến đây, Eleanor liền cảm thấy có điểm kì lạ, mang theo một nỗi nghi ngờ không tên, cô ngờ ngợ hỏi lại. " Đồng nghiệp của cậu có họ là gì ? "

" Nair, họ của cô ấy là Nair. " Naib không hiểu tại sao Eleanor lại hỏi như vậy, nhưng vẫn thành thật đáp lời.

         " Chậc, tôi chẳng biết nên gọi đây là trùng hợp hay không nữa. " Cô gái tóc đỏ tạc lưỡi.

         Lúc này, gã lờ mờ đoán ra được điều gì đó. " Ý chị là...... "

          " Ừ, cậu nghĩ đúng rồi đấy. " Eleanor khẽ vén tóc sang một bên, nói: " Người sáng lập đồng thời là chủ nhân của dòng nước hoa cao cấp Versett cũng mang họ Nair, tên của cô ấy là Cloe, là một người phụ nữ trẻ thành đạt, nghe nói trước đây từng có chị em song sinh. "

         ...................................

              ..........................

                   ...................

                         ...........

                             ....

Hôm nay Jack có cuộc họp với đối tác loài người về chuyện làm ăn ở bên này lục địa. Sản nghiệp của hắn tại đây rất nhiều, điều đó đồng nghĩa với việc gắn có rất nhiều hướng phát triển và việc giao du với nhân loại là điều không thể tránh khỏi. Xung quanh khu vực bàn ăn này đã được rào kết giới, người bên ngoài không thể nghe thấy bên trong nói gì, như vậy là có thể thong thả bàn chuyện mà không sợ bị nghe lén.

" Xin chào ngài, ngài Shadow. " Một gã đàn ông với cái bụng đầy mỡ vươn bàn tay nhễ nhại mồ hôi ngỏ ý muốn bắt tay với hắn. Đương nhiên là hắn sẽ không chạm vào sinh vật xấu xí này, nên một kẻ khác đứng sau lưng hắn sẽ thực hiện điều đó thay hắn. Nếu chạm dù chỉ một đốt tay vào tảng thịt di động ấy thì Jack sẽ không nhịn được mà nôn ngay lập tức.

Người đàn ông nọ là thị trưởng của thành phố này, một nhân vật có chức có quyền trong bộ máy trung ương, bình thường kiêu căng phách lối thế nào chứ khi đối mặt với Jack là liền co rụt người lại, bộ dạng khúm núm hết chỗ nói. Nhìn thấy sự mất kiên nhẫn trên mặt quý ngài Vampire, thị trưởng cũng biết đường mà không rề rà nữa, bắt đầu đi vào công việc chính thôi.

        Mục đích chính của cuộc gặp mặt ngày hôm nay đó chính là bàn về việc mở một đường dây cũng cấp máu từ Lalcohn đến Đế quốc Hunter, một chuyện vô cùng quan trọng. Cơ mà bảo là chuyện quan trọng thì sao lại ngồi nói giữa thiên lộ thế kia ? Không sợ bị kẻ khác phát hiện à ? Đương nhiên là Jack không sợ, bởi các bậc tiền nhân có câu là " Nơi nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất ", giờ tất cả kéo nhau vào phòng kín VIP thì không khéo còn đáng nghi hơn.

          " Đầu tiên, tôi xin cam đoan với ngài rằng chất lượng máu của các cô gái ở Lalcohn rất tốt, thơm ngon tuyệt vời với vị ngọt tựa như mật ong. Đương nhiên là bên chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để đảm bảo chất lượng vật phẩm, vậy nên chúng tôi hy vọng ngài có thể kí kết hợp đồng với chúng tôi. "

          Thị trưởng chà sát hai lòng bàn tay vào nhau và nói với vẻ hèn mọn.

          Jack gật gù, thực chất là nghe câu được câu không. Dù sao thì đối với những vụ như thế này thì có trăm người thì vẫn y một lời nói đó thôi, hắn nghe đến mòn cả tai rồi, giờ có nhắm mắt cũng đoán ra được tên thị trưởng kia sắp nói cái gì.

Thật nhàm chán, hắn nghĩ, chẳng có thứ gì có thể điểm tô cho cuộc sống xám xịt của hắn. Kể từ lúc ấy, Jack không tìm thấy được sự hứng thú trong bất kì điều gì, dù cho có là những công việc mà trước đây hắn yêu thích.

Mọi chuyện sau đó có lẽ sẽ trôi qua trong buồn tẻ, và Jack nghĩ hắn sẽ từ chối giao dịch lần này. Không phải Lalcohn không tốt mà là chính quyền nơi này quá tệ hại, đừng tưởng hắn không biết những vui bê bối gần đây của lão ta.

Vị khách tiếp theo là một nhóm ba người, hai nữ một nam. Tất nhiên là sẽ không có vấn đề gì nếu Jack không vô tình nhìn thấy bóng lưng quen thuộc của người mà hắn đem lòng nhung nhớ.

Naib, tại sao cậu ấy lại ở đây ?

Nếu hắn nhớ không lầm thì trong sống những người đi cùng có một cô gái tóc đỏ, là nữ chính của vở nhạc kịch To my Little Star vừa được công chiếu chiều nay.

Nghĩ đến việc Naib đã xem vở kịch do chính tay hắn viết, nghĩ đến việc người ấy hiểu được phần nào tâm tư tình cảm của hắn, trong phút chốc cõi lòng Jack liền trở nên ngọt ngào. Mọi thứ xung quanh dường như cũng trở nên đáng yêu hơn đôi chút.

         Nhưng rồi hắn nhận ra một điều, rằng tại sao Naib lại đi cùng với người con gái khác ? Còn cười nói rất vui vẻ, họ là gì của nhau ? Là người yêu sao ? Không đúng, không thể có chuyện đó được !

         Nghĩ đến việc Naib sóng vai đi cùng một ai khác không phải mình, trái tim hắn dường như bị một thứ tạp chất xấu xa mang tên đố kị chiếm lấy. Jack tự hỏi rằng cô ta có gì hay, cùng lắm chỉ là một kẻ hèn mọn cầu xin sự cứu rỗi từ tay gã khi còn ở Rosswall. Tuyệt không xứng với Naib một chút nào.

         Thế là thay vì tập trung tinh thần vào công việc thì quý ngài Bá tước quyết định xuất một phần hồn ra để.....nghe lén chuyện người khác.

           Ừ thì không phải do hắn tò mò tọc mạch chuyện cá nhân của người ta đâu, chỉ là hắn muốn xác định xem có ai trong hai người họ là bạn gái Naib hay không mà thôi.

          Khoảng cách của cả hai chưa đến mười bước chân, nhưng sao vẫn có cảm giác xa đến tận chân trời.

         Jack thầm lặng đứng sau lưng người thương, trộm quan sát nụ cười của người ấy.

              Hắn thở phào khi biết Naib chưa có người yêu. Phì cười trước câu chuyện mua mĩ phẩm của gã.

Khuôn mặt với những đường nét năng động, tươi tắm của Naib làm Jack xao xuyến, đôi mắt ánh cười của gã khiến trái tim hắn đập rộn ràng.

Thật muốn hôn một cái.

Đang trò chuyện vui vẻ thì đột nhiên, Naib đặt ly nước trái cây xuống bàn và nói: " Xin lỗi, tôi đi đây một chút, lát nữa sẽ quay trở lại sau. "

       Bên này, Jack cũng xin phép rời khỏi cuộc nói chuyện và lặng lẽ đi sau lưng Naib.

           Này, tính làm gì đấy ?

          Còn phải hỏi nữa sao......

          Naib vào phòng vệ sinh và gục đầu xuống bồn rửa mặt, để nước xoá tan đi mọi muộn phiền tích tụ trong lòng. Được một lúc thì gã mới ngẩng đầu lên, dùng tay gạt những vệt nước chảy dọc theo sườn mặt.

           Tấm gương phản chiếu hình ảnh của gã, mái tóc dính vết vào nhau và mảng áo sũng nước trước ngực trông thật thảm hại.

           Gã không biết rằng người đằng sau gã đã âm thầm nuốt nước bọt, cổ họng khát khô.

          Naib xoay người rời đi, nhưng chưa kịp nhấc chân lên liền bị một lực kéo về phía trước, đầu va vào lồng ngực vững chãi của ai đó. Gã nghe thấy tiếng hít thở nặng nề, chưa kịp định thần thì đôi môi liền bị người kia ngậm lấy.

       ----------------------

        Chuyện hậu trường.

       Eli: Tình hình là các anh em của tôi đã bị bọn móng heo ăn hết rồi, không thì cũng bị bên kia dòm ngó, rầu hết sức.

       Tác giả: Yên tâm đi, cậu vẫn còn mấy cây cải thảo chưa bị heo nhà bên ăn hết mà.

         Eli: Ý bà là tôi còn cái nịt thôi chứ gì !

        ----------------------

        Chuyện là tui đã từng nói là khi chiếc fic này được 15000 lượt đọc thì sẽ có một chương show tranh cho mọi người xem, nhưng tui không ngờ là đến bây giờ đã 15,3K  lượt đọc rồi mà tui chưa chuẩn bị được gì hết. Chẳng biết có nên đăng không nữa.....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top