Chương 64. Sông có khúc, người có lúc (4)
Emma không nhớ mình đã ngất đi bao lâu.
Cảm giác đau nhói từ bả vai truyền đến khiến cô bừng tỉnh. Emma bật người dậy, thần trí hẵng còn nửa tỉnh nửa mê, cảm giác dưới thân có một tấm đệm lông mềm mại và sự ấm áp đến từ chiếc chăn bông cô đang đắp trên người, Emma mới giật mình thoát khỏi cơn mụ mị. Cô đưa mắt nhìn xung quanh, tự hỏi chuyện gì đã xảy ra với bản thân vậy ? Và Tại sao cô lại ở đây ?
Nằm một mình trên chiếc giường rộng lớn, xung quanh là những món đồ đắt tiền của giới thượng lưu, rèm cửa màu đỏ được làm bằng nhung lụa, thảm lông thú quý hiếm, bên cạnh giường là một tủ quần áo lớn với nhiều họa tiết và hoa văn tinh xảo, chếch về phía bên trái một chút là một bộ bàn ghế được làm bằng gỗ lignum vitae màu nâu đỏ, trên bàn đặt một bộ ấm trà và mấy đĩa bánh ngọt cạnh bên. Chính những tông màu ấm áp cùng thiết kế tinh xảo này đã tạo nên bầu không khí cổ điển, nhẹ nhàng, khiến tâm hồn con người ta cảm thấy được thư giãn.
Cô gái nhỏ thầm nghĩ, nơi này sang trọng quá.
Giống như căn phòng dành cho công chúa vậy, hệt như trong giấc mơ của cô thuở nào.
Cộc, cộc !
Tiếng gõ cửa vang lên.
Emma giật nảy mình. " Ai đó ?! "
Từ bên ngoài truyền đến một giọng nam trầm thấp. " Ra là cô bé đã tỉnh rồi, thành thật xin lỗi, chúng tôi sẽ không làm gì cô đâu, liệu chúng tôi có thể vào phòng được không ? "
Qua lời nói thì Emma có thể chắc chắn rằng người này không có ý xấu, mặc dù còn nhiều câu hỏi không tiện nói ra nhưng cô vẫn để cho người nọ vào, đằng nào thì đây cũng là phòng của người ta, mình tự tiện từ chối thì thật khiếm nhã.
Cánh cửa hé ra, người đàn ông nọ bước vào phòng với một xe đẩy đồ ăn còn bốc khói nghi ngút, theo sau anh ta là hai đứa trẻ nom chưa đến mười tuổi, một bé gái sở hữu mái tóc đen dài tựa màn đêm, khuôn mặt cô bé hơi nhợt nhạt, đôi mắt sâu không thấy đáy toát lên vẻ chững chạc và một bé trai có nụ cười rực rỡ, khuôn mặt còn vương nét thơ ngây với hai gò má phúng phính hồng hào, tựa như mặt trời nhỏ đầy năng lượng.
" Chị Dhampir, chị Dhampir ! "
Hai đứa trẻ lao đến bên cạnh cô và nở một nụ cười ngọt ngào. Chúng hỏi Emma từ đâu đến, cô đáp rằng cô đến từ một nơi rất xa, xa nơi này nhiều lắm. Đó là một câu trả lời bâng quơ mang tính đối phó, đặc ở tình huống nào cũng đều rất bất lịch sự nhưng Emma không quan tâm, cô tuyệt sẽ không nói ra thông tin cá nhân của mình cho người lạ.
Tuy nhiên, Robbie và bé hầu nhỏ đều là những đứa trẻ ngây ngô, khi nghe Emma nói cô đến từ một nơi rất xa là ngay lập tức, cả hai liền nghĩ đến những vùng đất với cánh đồng hoa cải vàng ươm, suối nước trong vắt với những đám mây bồng bềnh như kẹo bông gòn, những vùng đất bốn mùa sai trĩu quả, hang động pha lê lấp lánh như sao và thị trấn được làm bằng bánh quy đường. Những vùng đất nhiệm màu, như lời mà người lớn vẫn thường kể.
" Chị ơi, tên của chị là gì ? " Nàng hầu nhỏ len lén kéo cánh tay áo của Emma, hỏi bằng giọng rụt rè. " Liệu.....nơi chị sống có tiên không ? "
Trước đôi mắt trong veo không nhiễm chút bụi bẩn nào của hai đứa trẻ, Emma cảm thấy trái tim mình như bị hoà tan, tất thảy những đề phòng cùng nghi kị từ đầu cho đến giờ đều bị cô buông xuống.
" Tên chị là Emma Woods. " Cô nhẹ nhàng đáp lời. " Rất tiếc cho hai nhóc là nơi chị sống không có tiên đâu, nhưng yêu tinh và ngựa một sừng thù vẫn có, cả kì nhông lửa và mãng xà đất nữa, ngoài ra còn có trùng phát sáng và cá kim cương. "
Thoạt đầu, hai đứa nhóc rất thất vọng vì nơi đó không có các nàng tiên, nhưng nỗi chán nản ấy nhanh chóng bị sự vui sướng thay thế. Ai mà cần những nàng tiên khi chúng đã có ngựa một sừng ? Ôi, những sinh vật tuyệt đẹp với bộ lông trắng như tuyết và chiếc sừng lấp lánh ánh vàng, còn gì tuyệt vời hơn khi cưỡi trên lưng của một con ngựa một sừng và ngao du khắp chốn ? Chắc chắn những đứa trẻ khác sau khi nghe được chuyện này sẽ tức đến phát điên mất thôi, bởi đó chính là ước mơ của mọi trẻ em trên thế giới này mà.
Claude lặng lẽ kê ghế ngồi bên cạnh giường xem cả ba người trò chuyện rôm rả. Đôi mắt của hai đứa trẻ không ngừng sáng lên và những tiếng reo đầy kinh ngạc được thoát ra khỏi miệng khi nghe Emma kể về những điều kì thú ở nơi cô sinh sống. Điều mà cô ấy kể thật đến rất thú vị, khiến người đã tồn tại qua hàng ngàn năm như anh phải buộc miệng xuýt xoa mấy lần.
" Được rồi, chúng ta tạm dừng ở đây thôi. " Claude nhấc Robbie và nàng hầu nhỏ đặt sang một bên. " Cô bé vừa mới tỉnh dậy, không nên làm phiền như thế. "
Robbie bĩu môi tỏ ý bất mãn. " Bọn con chỉ hỏi một tí thôi mà. "
" Cũng không được, để hôm khác đi. "
" Ngài Claude xấu tính quá ! Con không chơi với ngài nữa bây giờ. "
" Mặc kệ nhóc, sức khỏe người bệnh quan trọng hơn. "
Emma nhìn một màn đang diễn ra trước mặt này, nhất thời không biết nói sao. Cô không nghĩ họ là cha con vì thật sự là người đàn ông ấy rất trẻ, cơ mà tuổi tác không phải là vấn đề nếu anh ta thật sự là một Vampire, giữa ba người này là một thứ gì đó khác chứ không phải tình thân, nói sao nhỉ, giống như bạn bè thân thiết nhưng tuổi tác cách nhau một trời một vực.
Sau một hồi khuyên bảo thì cuối cùng, Robbie và bé hầu nhỏ mới ngoan ngoãn ngồi gọn sang một bên không hỏi nữa. Lúc này, Claude mới quay sang Emma và nở một nụ cười. " Xin lỗi vì đã để cho cô bé nhìn thấy những điều không hay. "
" Không.....Không sao. " Emma ngập ngừng đáp.
" Cô bé vừa mới tỉnh dậy, suốt ba ngày ba đêm không ăn uống gì hẳn là đói lắm, đúng không ? " Nói rồi đưa đến bên cô một tô cháo trắng tỏa hương nghi ngút. " Hiện tại thì cô bé nên ăn thanh đạm một chút, qua ngày hôm sau thì có thể ăn thứ gì cũng không thành vấn đề. "
Emma không nói gì, cô múc một muỗng cháo đưa lên thổi cho nguội rồi mới đưa vào miệng. Cháo được nấu cùng với nước xương hầm và rau củ có mùi vị rất thơm ngon, chúng hoà cùng hương thơm của gừng và nắng, lấp đầy cái bụng trống rỗng.
Một miếng rồi lại hai miếng.
Cho đến khi hết sạch.
" Chị ấy ăn nhanh ghê ha. "
" Là nhóc thì cũng giống vậy thôi. "
Claude xoa đầu Robbie, nhìn bộ dáng háu ăn của Emma bằng đôi mắt vô cùng dịu dàng.
Sau khi ăn xong, cô gái trở hít một hơi thật sau rồi thở ra đầy thỏa mãn. Lúc này, Emma quay sang hỏi người đàn ông. " Xin hỏi nơi đây là đâu ? "
" Đây là dinh thự của gia tộc Desaulnier thuộc Đế quốc Hunter. Ta là Claude Desaulnier, anh trai của gia chủ. " Người đàn ông trả lời. " Còn cô bé tên là..... "
" Tên của tôi là Emma Woods. " Cô nói ra cái tên của mình, trong lòng thầm nghĩ mình vậy mà lại đến vương quốc của Vampire rồi.
Tuy mừng là vậy nhưng Emma vẫn cảm thấy lo lắng nhiều hơn. Theo như cô được biết thì các gia đình hoàng gia Vampire rất coi trọng danh dự, nhiều người vẫn còn mang trong mình tư tưởng cổ hủ xem những Dhampir như cô là vết nhơ, là tạp chủng. Người đàn ông trước mặt cô ôn nhu là thế, nhưng ai mà biết em trai gia chủ của anh ta có phải là hung thần ác sát hay không. Có khi người nọ chướng mắt cô, tống cô vào ngục luôn chứ chẳng chơi.
Như biết được suy nghĩ của Emma, Claude thấp giọng trấn an cô gái trẻ. " Không sao đâu, thật ra thì em ấy cũng không đáng sợ như cô bé nghĩ đâu, và liệu em có thể cho ta biết tại sao em lại xuất hiện ở tu viện của Ann được không ? "
Emma không nhớ mình đã từng đặt chân đến nơi được gọi là tu viện, có lẽ đó là nơi mà cô đã ngất đi. Cô nghịch nghịch chiếc thìa trong tay, mãi một lúc sau mới chậm rãi nói: " Tôi......Tôi đến đây để tìm cha. "
" Vậy thì cha của cô bé là ai ? Nếu được thì ta có thể giúp. "
Nghe vậy, Emma liền lắc đầu. " Tôi cũng không nhớ rõ nữa, tôi không biết cái tên của ông ấy có thật hay không, và ngoại hình của ông ấy phải chăng là lấy từ một người nào khác ? Tôi không rõ, tôi thật sự không biết ! "
Cô ôm đầu gục mặt xuống đùi, mái tóc nâu mềm phũ xuống che khuất vầng trán cao và khuôn mặt thanh tú. Giọng cô nghẹn ngào, tựa như có thứ gì đó đọng lại ở xuống họng không thể thoát ra
Emma luôn bấu víu vào một tấm gỗ mục trôi giữa lòng đại dương và coi đó là mục đích sống của mình. Cô đi tìm cha, phải, nó không sai. Nhưng liệu những gì cô biết về cha mình có hoàn toàn là sự thật ? Ông ấy sẽ không ruồng bỏ người con tạp chủng này chứ ? Nếu thật đúng là vậy thì mọi cố gắng của cô từ trước đến giờ là cái thá gì cả, chẳng phải đã đổ sông đổ biển hết rồi sao.....
Claude cũng hiểu được phần nào tâm trạng của Emma, anh biết là cuộc sống này không hề dễ dàng, đặc biệt khi trao niềm tin vào giống loài không tim không phổi như Vampire. Có thể là mẹ của cô bé đã bị tên ất ơ nào đó lừa gạt, hoặc cha cô bé đã chết dưới tay bọn thợ săn.
" Ngày mai, em có thể hỏi Nữ hoàng về chuyện này. Còn bây giờ thì cứ nghỉ ngơi cho lại sức. "
" Nữ hoàng ? Tại sao tôi phải đến gặp Nữ hoàng ? " Chẳng lẽ bọn chúng phát hiện điều gì đó rồi ?
" À, chuyện là vì em đột nhiên nằm bất tỉnh tại tu viện hoàng gia nên Nữ hoàng muốn hỏi em một số câu ấy mà, không cần căng thẳng quá. "
Nói rồi, Claude nắm tay Robbie và bé hầu nhỏ rời khỏi phòng, để lại cho Emma không gian riêng tư.
" Chúc em ngủ ngon, Dhampir bé nhỏ. Hy vọng ngày mai em sẽ cảm thấy khá hơn. "
Robbie cũng nghiêng nghiêng cái đầu nhỏ. " Chị Emma ngủ ngon nhé, mai chị lại kể chuyện cho tụi em nghe nữa nha. "
Và nàng hầu xinh xắn tiếp lời. " Cầu cho chị có những giấc mơ đẹp....về những nàng tiên. "
Khi cánh cửa khép lại, tiếng bước chân xa dần, Emma vẫn chưa thể nào hết ngẩn ngơ.
Bọn họ đều là Vampire sao ? Cô tự hỏi, bọn họ thật sự là những Vampire ư ?
Không kiêu ngạo, không lạnh lùng, không tàn ác, không hung hãn, không hề giống những kẻ mà cô từng gặp.
Cô không biết cha mình là người như thế nào, vì cô đã lạc mất ông ấy từ lúc cô còn quá nhỏ để hiểu và biết về thế giới xung quanh. Emma không cần cha mình phải là một người đàn ông giàu có, chỉ cần ông ấy tốt bụng như ba người vừa nói chuyện với cô ban nãy là đủ rồi.
Có lẽ trong lúc cô ngủ, ai đó đã giúp cô thay băng, nhìn từng vòng vải trắng nhiễm một tầng đỏ hoe như cánh hoa đào, Emma lấy lọ huyết thanh được cất trong túi áo, mở nắp và dốc cạn.
--------------------
Naib yên vị ngồi trên hàng ghế khán giá, bên cạnh là Cynthea cùng bịch bỏng ngô to bự, gã vươn tay bốc một miếng bỏ vào miệng rồi hướng mắt nhìn về phía sân khấu, chờ buổi biểu diễn được bắt đầu.
To my Little Star, chẳng biết là hài kịch hay một vở diễn nhàm chán của một kẻ lợi dụng niềm tin của người khác.
Khúc nhạc dạo đầu vang lên.
Mở màn là khung cảnh thần bí tại một khu rừng nọ, nhóm nhân vật bị vây quanh bởi cây cối và rêu, thêm cả những con quái vật được tạo ra bởi công nghệ điện tử với những chi tiết sống động như thật. Tình hình có vẻ gay go khi họ bị dồn vào thế gọng kìm, nhóm nhân vật đứng áp lưng vào nhau, giữa dòng người hỗn loạn có một mái tóc đỏ nổi bật hơn hết thảy.
" Eleanor đóng vai nữ chính, tức đóng vai Navillie, đúng chứ ? "
Naib quay sang hỏi Cynthea.
" Đúng vậy, là cô gái tóc đỏ kia kìa. "
Cynthea gật đầu đáp lời.
Gã không hỏi thêm gì nữa, tiếp tục quan sát câu chuyện.
Tình thế đang lúc nguy cấp, một trong số những thợ săn quái vật không nhịn được nữa.
" Bây giờ chúng ta phải làm sao đây ? Mất một lúc nữa quân chi viện mới đến, từ đây cho đến lúc đó chúng ta phải làm thế nào ? Bọn quái vật khốn kiếp này chắc chắn sẽ giết chết chúng ta ! "
Người nọ ôm đầu quỳ thụp xuống, kiếm và gươm bị anh ta vứt xuống để thay bằng sự sợ hãi và ý nghĩ muốn lùi bước. Sự bi quan của anh ta nhanh chóng lây sang cả đội, khiến những con người mỏi mệt ấy không biết có nên kéo dài trận chiến này hay không, nếu lui quân và chờ cứu viện thì lục lượng sẽ được bảo toàn, nhưng dân làng thì sao ? Trong khoảng thời gian ấy, hàng trăm con người sẽ hy sinh chỉ vì sự hèn nhát và ích kỉ của bọn họ, những người mà họ ngỡ rằng sẽ cứu giúp họ khỏi cuộc sống khốn cùng này.
" Đừng vội từ bỏ, gắng được chừng nào hay chừng đấy. "
Dứt lời, cô gái tóc đỏ vung kiếm lên chặt đứt cánh tay của quái vật, những sợi tóc dài tung bay trong không khí, và một giai điệu hào hùng vang lên.
" Chúng ta là ai ? Là những kẻ săn lùng quái vật.
Mục đích của chúng ta là gì ? Bảo vệ bình an cho muôn người.
Thế nhưng ta muốn chạy, như những kẻ hèn nhát.
Trở thành trò cười cho giống loài xấu xa.
Lầm lũi trở về như những thây ma.
Thế ta có tư cách gì để cân đo thiện ác ?
Hãy để gió mát mơn trớn lưỡi đao.
Để máu đào nhuộm tươi một mảng.
Chiến đấu cho đến khi bình minh ló dạng.
Cất khúc ca, đón chờ ánh ban mai.
Từ thuở hồng hoang, thuở sơ khai.
Không có chỗ dành cho sự thất bại.
Ta thật thà trong vinh dự. Để trên ta được khắc ghi muôn đời.
Còn hơn rơi xuống hố sâu tận cùng của tội lỗi.
Còn hơn phải mang cái danh bán đứng đồng đội.
Chỉ vì cái mạng của riêng ta.
Chúng ta là ai ? Những kẻ săn lùng quái vật.
Thế thì hãy sống cho tròn nghĩa tròn danh.
Cầm kiếm lên đi, ta bước đi thật nhanh.
Chém tan những gì cản đường.
Diệt trừ xú uế, tai ương.
Dưới sự bảo hộ của ánh sáng. "
Đi cùng với lời hát hào hùng là những đường kiếm linh hoạt của Eleanor, Naib nhớ là trước đây, cô nàng cầm dao còn chưa vững chứ huống hồ gì cầm kiếm. Có vẻ như để chuẩn bị cho vở kịch lần này, Eleanor đã phải cố gắng rất nhiều, mặc dù còn nhiều sai sót về kiếm thuật nhưng để đạt được đến mức này là cả một quá trình gian nan.
Naib có thể thấy rõ sự hạnh phúc trong đôi mắt ấy. Một sự tự tin tuyệt đối và lòng tự hào khôn cùng, khác hẳn với lúc còn đứng trên sân khấu Rose de Commerate.
Gã không biết là đã có chuyện gì xảy ra với cô gái ấy ở Rosswall, nhưng gã dám chắc rằng bây giờ, Eleanor mới thật sự được sống.
" Có vẻ như cô đã tìm được ánh sáng cho mình. "
Trong khi tôi vẫn còn lầm lạc trong đêm đen.
.................................
.......................
................
...........
.....
Gã sẽ không thuật lại diễn biến của vở kịch, những chi tiết, những cảm xúc khi ấy chỉ một mình gã biết thôi là đủ.
Sau khi tặng cho dàn diễn viên một tràn pháo tay nồng nhiệt, Naib và Cynthea nán lại thêm một chút nữa rồi mới ra về, khi ấy trời cũng đã tối.
" Vở kịch hay thật, Naib nhỉ. " Cynthea nói, trái tim cô vẫn còn xuyến xao bởi dư âm mà nó mang lại.
" Ừ, đúng là hay thật, cảnh kết đúng lấy một tuyệt tác. " Naib bắt tay ra sau đầu, dù cho có muốn phủ nhận nhưng đúng là không thể từ chối nổi cảm xúc của gã khi đó, khi nghe những lời tâm tình của Jacob dành cho Navillie.
Giá mà tình yêu của gã cũng đẹp như vậy......
" Cảm ơn chị vì đã mời em, lần sau em sẽ tìm cách đáp lễ. "
" Ầy, người phải cảm ơn là tôi mới đúng chứ, quý khách là người đã bỏ thời gian và công sức để đi với một người lạ mặt ngớ ngẩn là tôi mà. "
Nói rồi cả hai nhìn nhau, cười khúc khích.
Cả hai thong thả dạo bước trên con đường lấp lánh ánh đèn, cảm giác thời gian trôi qua thật chậm.
Từ xa bỗng nghe thấy tiếng bước chân.
" Neo Sullivan ! Đợi tôi với ! "
Có một ai đó đang gọi cái tên dùng để ảm mình của gã. Là giọng của Eleanor.
Cả hai dừng bước, quay đầu ra đằng sau.
Eleanor thở hổn hển, cuối cùng cũng bắt kịp.
" Cô chạy ra đây làm gì ? Chẳng phải lúc này nên ăn mừng cùng đồng nghiệp trong nhà hát sao ? "
Cô nàng tóc đỏ vừa thở vừa nói. " Lâu rồi không gặp, tôi muốn nói chuyện với cậu một chút ấy mà. "
" Tôi tưởng chị ghét tôi lắm kia mà ? "
" Ai lại đi so đo chuyện quá khứ. " Eleanor phẩy tay. " Lúc đó là do di chứng sau việc bị hút máu một thời gian dài mà. "
Nói rồi, cô nở một nụ cười. " Trời cũng tối rồi, chúng ta đi ăn không ? Tôi có biết nhà hàng này có món hải sản ngon lắm. "
Naib suy nghĩ một chút rồi gật đầu. " Chị bao nhé. "
" Đương nhiên rồi. "
Cả ba cùng nhau đi đến một nhà hàng lâu đời với thiết kế cổ điển, sau đó chọn một bàn ăn nằm tương đối khuất ở trong góc. Mọi chuyện hoàn toàn không có vấn đề gì nếu Naib không đưa mắt nhìn sang một bên, nhìn bàn ăn lộng lẫy nhất tại chính giữa sảnh phòng.
Có rất nhiều người đàn ông mặc vest đen sang trọng ngồi quanh chiếc bàn ấy.
Trong đó có một kẻ nổi bật hơn hết thảy.
Khiến gã không nhịn được mà thốt lên rằng: " Đậu má ! "
Sao tên khốn đó lại ở đây ?
Jack, nhà ngươi là Vampire hay âm binh ? Sao cứ bám theo ông như cô hồn mãi thế ?!
-----------------------
Chuyện hậu trường.
Naib: Tôi tự hỏi kiếp trước tôi có nợ gì anh không mà sao anh bám theo tôi đòi nợ mãi thế ?!
Jack: Có, em nợ ta rất nhiều thứ.
Naib: Tôi nợ anh cái gì ?
Jack: Nợ tình.
Tác giả: Chẳng biết có nên tạo thêm tình huống có người thứ ba chen chân vào không nhỉ ?:)))
-------------------------
Hôm qua tui vừa nhắc đến vụ ship sổ thì hôm nay sổ về thật này !!! Tặng cô _Cloak_ chiếc JackNaib như đã hứa này, xin lũi vì không vẽ Naib hôn Jack được, chỉ đành vẽ ngược lại thôi.....
Cơ mà tui chẳng hiểu cái camera của tui bị gì mà khi chụp hình lại xuất hiện cái cục đen xì thế kia, ai nhìn lại tưởng tui làm bẩn giấy ToT.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top