Chương 60. Innocent kids

Robbie cảm thấy người lớn thật kì lạ.

Kể từ ngày vị Bá tước thứ năm Joseph Desaulnier trở về, cậu chưa thấy anh ta kia mặt ra khỏi dinh thự một lần nào cả. Tính đến nay cũng xấp xỉ nửa tháng chứ không ít.

Cậu nhóc tự hỏi, ngài ấy đang làm gì vậy nhỉ ?

        " Hầu ơi, cậu có biết ngài Joseph đang làm gì không ? Dạo gần đây tớ không thấy ngài ấy xuất hiện tại mấy cuộc họp. "

         Cô hầu nhỏ lắc đầu, không biết. " Mẹ không hay kể cho chị em bọn tớ nghe nhiều về ngài Joseph, mẹ nói ngài ấy là người xấu. "

        " Tại sao lại là người xấu nhỉ ? Tớ thấy ngài ấy rất tốt, thường hay cho tớ bánh ngọt với kẹo bông. " Robbie không nghĩ một người như thế là người xấu.

           " Tớ cũng không biết. " Cô nhóc khoanh tay trước ngực, đầu nhỏ nghiêng nghiêng như đang cố gắng nhớ lại một điều gì đó. " Hình như mẹ bảo ngài ấy là tên dối trá lừa gạt tình cảm của người khác. "

          Cậu nhóc không hiểu cụm từ " lừa gạt tình cảm " có nghĩa là gì. Chẳng lẽ ngài Joseph đã gạt mất kẹo của ai sao ? Thế thì ngài ấy sai rồi, người lớn đã dặn là không được lấy kẹo của người khác, như vậy là không nên.

           " Nếu là tớ thì tớ chẳng thèm lừa gạt tình cảm của người ta làm gì. Số kẹo mà Nữ hoàng và chị Demi cho tớ đủ để tớ ăn trong vòng ba mươi năm. "

          " Cậu ăn nhiều kẹo quá sẽ bị sâu răng đó, sâu răng thì không hút máu được đâu. " Rồi cô bé thầm tưởng tượng đến cảnh Robbie nhoẻn miệng cười thật tươi, cậu ấy nghĩ mình rất đẹp trong khi sự thật là cậu ta chẳng còn cái răng nào hết, cảnh tượng ấy thật sự vô cùng hài hước, đến nỗi cô nhóc không nhịn được mà che miệng cười khúc khích.

        " Tớ không thích uống máu, vị của nó kì lắm. " Robbie không hề hay biết rằng bản thân đã trở thành một cụ ông rụng răng trong đầu bạn hầu nhỏ, cậu làm một chuỗi động tác kì lạ giữa không trung nhằm bày tỏ sự chán ghét mãnh liệt của mình đối với hành động được gọi là hút máu, bản năng thuần tuý của Vampire, kèm thêm biểu cảm khoa trương.

" Này nhé, tớ chẳng hiểu tại sao người ta có thể thích máu của nhân loại nữa. Tớ thử nếm qua rồi, nó dở~~ kinh khủng, còn không ngọt bằng siro dâu tây mà bác đầu bếp làm. Thậm chí món rượu nho đắng ngắt chị Demi lén lút cho tớ uống còn ngon hơn. Nói chung là tớ không thích máu, cũng không thích hút máu. "

" Thế thì làm sao cậu sống được ? "

Vampire cấp cao thì có thể không cần máu để duy trì sự sống, nhưng Robbie vẫn còn là trẻ con mà, trẻ con thì cần phải bổ sung chất dinh dưỡng mới có thể cao lên.

" Thế thì tớ nhờ mọi người trộn máu vào siro cho tớ uống là được rồi chứ gì. "

Robbie bĩu môi, tuy cậu là một quý tộc trẻ nổi danh trong cung, quyền lực nhiều vô kể nhưng cậu không thể phủ nhận một điều, đó chính là cậu là người lùn nhất trong số những Vampire cấp cao. Quyền lực cao thì sao chứ, nó có thể giúp cậu tăng trưởng chiều cao à ?

" Ừ, phải ăn uống đầy đủ mới là bé ngoan. Nhưng ăn nhiều siro quá sẽ bị mập đó. "

        Cô hầu nhỏ hài lòng gật đầu, không quên bồi thêm một câu nhắc nhở ở sau cùng, bộ dáng hệt như một người mẹ đang bảo ban con cái.

       Nhân tiện, cả hai đang bàn về hành động bí ẩn mấy hôm nay của ngài Joseph mà, sao tự dưng lại chuyển hướng sang vấn đề dinh dưỡng của Robbie rồi ?

         Là ai đã xui khiến họ đổi đề tài đột ngột, mau hiện hình đi.

        " Mà phải công nhận là chán thật đấy, dạo này ngoài việc nghĩ xem ngài Joseph đang làm gì thì tớ chẳng biết phải làm sao cả. "

       Robbie vươn vai thở dài một hơi. Mọi người đều đã đi vắng hết rồi, chỉ còn mình cậu với bạn hầu nhỏ đi lang thanh trên dãy hành lang vắng tanh không một bóng người này thôi. Bên ngoài, những tia nắng lùa qua khung cửa, nhảy múa trên tấm thảm màu đỏ au, in trên mặt thảm bóng hình của những tán lá cây rậm rạp. Bầu trời trong xanh không một gợn mây, quả là một ngày đẹp trời, rất thích hợp để ra ngoài chạy nhảy, tiếc là cả Robbie và bạn hầu nhỏ không có hứng.

        " Tớ nghĩ là tớ sẽ chờ ngài Ann họp xong rồi sẽ đi hỏi ngài ấy. "

        Cậu âm thầm hạ quyết tâm, nhất định phải tra ra chuyện này cho bằng được. Không phải là do cậu tò mò đâu, cậu chỉ sợ ngài Joseph làm điều gì đó nguy hiểm đến tính mạng mà thôi.

         " Cậu muốn tìm hiểu về ngài Joseph mấy hôm nay đúng không ? Tớ thấy là bọn mình không cần phải chờ đến khi mọi người họp xong đâu, lâu lắm. "

Nàng hầu nhỏ như vừa nhớ ra điều gì, vội vàng kéo tay Robbie.

" Cậu định đưa tớ đi đâu ? "

Robbie nghiêng đầu hỏi.

" Đến chỗ ngài Naiad. " Nàng hầu nhỏ trả lời. " Ngài ấy không bị bắt buộc phải tham dự những cuộc họp, chúng ta đến đó thử xem sao. "

         Nghe đến đây, Robbie vô cùng mừng rỡ. Làm sao cậu có thể quên Vampire duy nhất không bị trói buộc bởi luật lệ cơ chứ ! Địa vị của Naiad trong giới chính trị rất cao, hơn nữa nàng cũng rất thông thái, chắc chắn sẽ biết được ít nhiều.

           Cả hai nắm tay nhau, cùng đi đến toà tháp nằm ở hướng Tây, nơi mặt trời lặn.

--------------------

Đi thẳng về hướng Tây ba mươi phút, sau đó rẽ ba lần vào ngã rẽ bên tay trái là có thể nhìn thấy một toà tháp cao chọc trời, đó chính là nơi ở của Naiad, nữ Vampire cấp cao duy nhất không chịu tiếp xúc với ánh mặt trời.

Mọi người nghĩ là do dòng máu và bản năng của tổ tiên trong người nàng ta quá mạnh, phải không ? Bởi ngày xưa Vampire cũng không thích ánh sáng mặt trời mà.

Thế thì mọi người sai hết rồi.

        Naiad không thích tiếp xúc với ánh nắng bởi vì một lí do hết sức đơn giản, đó chính là nàng ta sợ bị đen da.

         Đúng vậy, mọi người không nghe lầm đâu, Naiad sợ bị đen da thật đấy. Nàng ta bảo rằng cái thứ chứa đầy tia ngoại kia nên tránh xa nàng ra, nếu không thì đừng trách nàng độc ác vô tình.

          Ơ, thế thì lại có hơi sai sai. Mà sai ở chỗ nào thì Robbie không biết.

           Cửa vào không khoá, thế nhưng đố ai vượt qua được bức tường kết giới bảo vệ vô hình nếu như không có một tấm bùa đặc biệt mà Naiad đưa cho. Chỉ cần xé nó thành hai nửa thì kết giới sẽ tự động hình thành một lối vào cho người ta đi qua, sau đó trở về như cũ. Bùa này là hàng sử dụng một lần, chỉ bao phí đi chứ không bao phí về, muốn ra thì phải xé thêm một lá bùa khác. Mỗi lần xé bùa là một lần trái tim tan vỡ, bởi thứ này giá không hề rẻ, một xấp ba mươi tờ có giá là một trăm đồng vàng, chừng này tiền là đủ để cậu mua hai ngàn năm trăm viên kẹo với mỗi viên giá còn chưa đến một xu.

         Robbie vẫn còn là trẻ con, thế nên cậu không được phép sử dụng tiền bạc một cách bừa bãi, mọi chi tiêu của cậu đều do nữ tu tế Ann quản lí, mỗi tháng đến chỗ cô nhận một trăm đồng vàng tiêu vặt, chỉ một trăm đồng không kém không hơn, thế nên là Robbie phải ngậm ngùi chi một tháng tiêu vặt của mình để mua bùa đó có biết không ! Cũng may là cậu không cần phải trả tiền lương cho người hầu phục vụ, nếu không thì cậu sẽ khóc thét mất.

          Hít một hơi thật sâu, sau đó băng qua kết giới, thuận lợi tiến vào trong toà tháp.

         Thoạt nhìn bên ngoài, người ta chỉ đơn thuần nghĩ rằng đây là một toà tháp cũ với rêu dại và thường xuân nhưng không, toà tháp này chính là một nơi diệu kì, bởi khi bước vào, bạn sẽ thấy bản thân như lạc vào một thế giới khác.

        Robbie và bạn hầu nhỏ đứng trên một lớp kính xanh, cảm giác lành lạnh từ bàn chân truyền đến đại não khiến hai cô cậu không khỏi suýt xoa, bên dưới tấm kính to và dài có những chú cá nhỏ tung tăng bơi lội giữa làn nước mát cùng với những tản san hô đủ sắc màu, và cái cảm giác lành lạnh ấy khiến cho hai đứa nhóc cảm thấy mình đang bước đi trên vùng biển rộng lớn.

          Hai đứa trẻ không biết Naiad đang ở đâu, thiết nghĩ đây đang là buổi sáng, với tính cách của ngài ấy thì hẳn là đang ngâm mình tại một hồ nước nào đó rồi. Nhưng là cái hồ nào mới được nhỉ, Robbie quay sang hỏi nàng hầu nhỏ. Cô bé lắc đầu và bảo rằng cô bé cũng không biết, có thể là ngài Naiab đang ở nơi đó cũng nên, gian phòng với hồ nước lớn và trụ đá cẩm thạch ấy.

           " Cậu nghĩ chúng ta tuy tiện xông vào thì có sao không ? " Robbie cảm thấy hơi lo lắng với kế hoạch mà bạn mình đề ra. " Lỡ đâu chúng ta làm ngài Naiab giận thì sao ? "

           " Robbie yên tâm, tớ nghĩ sẽ không sao đâu. " Cô hầu nhỏ cố gắng trấn an cậu bạn yêu kẹo của mình. " Chúng ta sẽ bước đi thật nhẹ, và sẽ gõ cửa trước khi vào phòng mà. "

          Sau một hồi đắn đo suy nghĩ, lưỡng lự đủ điều thì cuối cùng, Robbie cũng đành phải thuận theo dòng nước. " Nhưng nếu có chuyện gì thì cậu phải chịu trách nhiệm đó. "

         " Cậu chẳng ga lăng chút nào cả. " Nàng hầu nhỏ phồng má tỏ vẻ bất mãn. " Ai lại nỡ để bé gái chịu phạt một mình chứ, tớ có bị phạt thì cậu cũng phải chịu cùng tớ. "

          " Nhưng tớ có làm gì sai đâu, mọi chuyện từ đầu đến giờ đều là chủ ý của cậu mà. "

        " Cậu làm bạn với tớ là đủ sai rồi, giờ thì chúng ta đi thôi. "

        Rồi nắm tay kéo Robbie đi mất dạng.

          Nàng hầu nhỏ đi theo sự chỉ bảo của trí nhớ, men theo con đường hẹp tăm tối chỉ có chút ánh sáng nhạt nhoà của những con cá đèn lồng bơi dưới chân, rẽ hai lần ở bên trái, năm lần ở bên phải, cuối cùng cũng đến nơi cần đến.

          Trước mắt cả hai là một cánh cửa đồ sộ với họa tiết hình san hô và những viên đá quý lấp lánh, nổi bật nhất là những viên ngọc lưu ly khảm trên tay nắm cửa và sapphire đính trên vương miệng của vị hải vương được khắc trên đó. Cả hai nhìn nhau, không hẹn mà cùng chạm vào viên ngọc trên tay nắm cửa.

       Cạch !

         Cánh cửa nặng nề mở ra.

          Phía sau cánh cửa là một thứ gì đó khác với thế giới bên ngoài. Nơi đó được bao bọc bởi bầu trời đêm đầy sao, những ngôi sao nhỏ bé và lấp lánh, ở giữa phòng có một hồ nước lớn chiếm non nửa diện tích mặt sàn, xung quanh là những cây cột được làm từ cẩm thạch với những hoa văn tinh tế đặt xen kẽ với những bức tượng phụ nữ. Người phụ nữ ôm bình, nước từ trong bình chảy xuống hồ, trong suốt như mang theo ánh sáng và những vệt lân tinh.

Robbie và cô hầu nhỏ say mê ngắm nhìn khung cảnh ấy.

Nơi này không giống như phần còn lại của toà tháp, không phải thủy cung hay đại dương mà là một ngôi đền cổ, đúng vậy, một ngôi đền với suối nước thần kì giống như trong câu chuyện mà ngài Yidhra từng kể.

        Cả hai đắm chìm trong bầu không khí cao quý và thiêng liêng, ngây ngất không thể thốt thành lời.

         Naiad ngoi lên từ mặt nước lấp lánh như pha lê, mái tóc đen dài pha chút xanh rêu được thắt thành một bím tóc dài thả sau lưng, bộ váy sũng nước ôm lấy thân hình cân đối quyến rũ và đôi chân dài. Nàng có làn da xám xanh, đôi mắt linh hoạt và giữa các ngón tay có một lớp màn mỏng, khiến Robbie vô thức liên tưởng đến người cá trong thần thoại.

          " Ôi chà, xem hôm nay ai đến thăm ta này. Hai nhóc thất thần cái gì đấy, còn không mau lại đây. "

Robbie và bé hầu nhỏ giật mình, biết bản thân vừa vô lễ với người lớn nên cả hai liền vội vã cúi chào, sau đó đến ngồi bên cạnh Naiad ở trên thành hồ.

        " Để xem nào, đây là Robbie có đúng không ? Lâu quá rồi ta không ra ngoài, nhóc cao lên nhiều rồi đấy. " Naiad nhẹ nhàng xoa đầu cậu nhóc, đôi mắt dịu dàng và hiền từ như một người mẹ, rồi nàng khẽ bẹo má nàng hầu nhỏ, cười: " Còn bé là bé thứ mấy đây ? Yidhra có nhiều con quá, ta không nhớ hết. "

" Dạ con là bé đầu tiên mà ngài Yidhra tạo ra, nhưng mẹ không đặt tên cho con nên mọi người đều gọi con là bé hầu nhỏ. " Cô nhóc thành thật đáp lời, mà kể cũng lạ, rõ ràng là nhóc được tạo ra đầu tiên, đáng lẽ phải là chị cả chứ, sao mọi người cứ thích xem nhóc là em bé vậy nhỉ.

" Thế thì Robbie và bé hầu nhỏ đến tìm ta có việc gì ? "Naiad tiếp tục nói.

         " Con nghĩ cái này cũng không cần phải phiền đến ngài đâu. " Robbie gãi gãi đầu. " Chỉ là con và bạn ấy muốn biết dạo gần đây ngài Joseph có bị bệnh gì không thôi. "

" Nhưng nếu ta nhớ không lầm thì lần trước, Jack cũng như vậy mà nhỉ. " Nghĩ đến điều này, Naiad không khỏi thắc mắc. " Con quan tâm Joseph hơn Jack à ? Đúng là thật thì khi Jack nghe được sẽ khóc mất thôi. "

" Ngài Jack sẽ không khóc đâu ạ, và ngài cũng không cần Robbie quan tâm đâu. " Cậu nhóc nghiêng đầu.

        " Tại sao lại không khóc ? Chẳng lẽ Jack không biết tổn thương ? "

         " Con không chắc, nhưng ngài ấy đã nói với con rằng một người đàn ông mạnh mẽ sẽ không bao giờ khóc. " Cậu nhóc nắm chặt tay, đôi mắt tràn ngập sự ngưỡng mộ. " Ngài Jack là một người đàn ông thực thụ, thế nên sẽ không có chuyện đó đâu ạ. "

         Naiad: "............"

       Thế chẳng lẽ Joseph không phải đàn ông à ?

          Được rồi, quay lại vấn đề chính nào. Vì Robbie và cô hầu nhỏ đã bày tỏ mong muốn quá đỗi mãnh liệt của mình đó chính là muốn biết hiện tại Joseph đang làm cái con mẹ gì, thế nên là với cương vị của một nhà thông thái, Naiad sẵn sàng giải đáp tất cả các thắc mắc của hai đứa trẻ.

" Ngồi nói không thì cũng hơi nhàm chán, để ta đưa hai nhóc đi trải nghiệm thực tiễn luôn nhé. "

Không để hai nhóc tì kịp phản ứng, nàng ta đã ôm lấy hai đứa rồi biến mất giữa thinh không.

Mặc dù có hơi không phải khi xâm phạm quyền riêng tư nhưng đây cũng là lo cho ngươi thôi, Joseph. Ngươi đã đến chỗ của ta để mượn một loại độc dược có thể gây chết người trong vòng một nốt nhạc rồi còn gì. Ai mà biết ngươi có ý định tự sát hay không.

Tính tự sát vì tình là ta không tha cho đâu đấy.

------------------------

Naiad thi triển ma lực của bản thân lên ba người nhằm biến đổi trạng thái tồn tại. Con người hay Vampire đều được hình thành bởi những tế bào, tức trạng thái tồn tại là dạng vật chất hữu cơ có thể phân hủy. Loại pháp thuật thay đổi trạng thái này có thể biến đổi một số cấu trúc vật lý, khiến cho con người ta từ hữu hình sang vô hình, trở thành một dạng tồn tại tương tự các linh hồn phiêu bạt.

         Cả ba thuận lời vượt qua lớp kết giới, tiến vào căn phòng bí mật dưới tần hầm của Joseph. Họ lặng lẽ đứng ở một góc phòng quan sát mọi chuyện, khéo léo không để anh ta phát hiện.

Căn phòng này khá bừa bộn, Joseph đứng ở một bên của bếp lò, dùng pháp thuật tạo ra một ngọn lửa nung nóng những thứ ở bên trong. Naiad nheo mắt nhìn, có một số thứ nàng không thể gọi tên, nhưng những thứ còn lại thì nàng vẫn biết. Vuốt rồng, gỗ cây liễu, mắt của yêu tinh, rễ cây tùng bách một ngàn tuổi, sừng quỷ, nanh của tộc người sói, hòn đá ma thuật của đại pháp sư Nicolas, bùa hộ mệnh của tinh linh......

Ngọn lửa cháy hừng hực, khuôn mặt Joseph thật âm trầm.

Nàng không thể nhìn ra bất cứ cảm xúc nào trên khuôn mặt kẻ kia.

Sau khi tất cả đã hoá thành tro bụi, Joseph gom chúng rồi bỏ vào một cái vạc, trộn đều.

Bên cạnh anh ta là một cỗ quan tài, một người giống hệt anh ta nằm ở bên trong.

Naiad chợt nhận ra điều gì đó.

Nàng nhớ rõ thứ mà nàng đưa cho Joseph lúc trước là độc của một loài rắn vô danh ở phương Nam và hoa mạn đà la.

          Chiếc bình được đặt ở trên bàn, bên cạnh là mấy tập tài liệu và một thẻ bài trong giống bài tarot.

          " Hoá ra.....là định hồi sinh người chết. "

         Naiad cười khổ.

         Công thức hồi sinh người chết có hai bản với hai phương pháp thi triển khác nhau, một bản đã bị bọn Survivor nắm giữ, bản còn lại thì vẫn chưa rõ tung tích.

          Nàng đã tốn một thời gian gian dài để tìm bản còn lại nhưng vẫn không thấy, ra là nó ở trong tay Joseph. Cái trên này cũng thật là, tìm được rồi thế mà chẳng báo cho nàng tiếng nào, xem nàng không khác gì người ngoài.

             Một bản tập trung vào việc bày bố trận pháp, dùng ma lực của bản thân để kéo linh hồn trở về thân xác.

          Một bản thì dựa vào đặc tính dị thường của các tạo vật có trong tự nhiên, dùng nó làm vật trung gian để tái tạo sinh mệnh.

         Dựa vào những thứ có được thì hẳn là Joseph đang giữ bản thứ hai nhỉ.

       -----------------------

        Chuyện hậu trường.

        Hầu: Ăn kẹo sẽ bị sâu răng đó, bé ngoan không nên làm theo nha.

         Robbie: Nhưng nếu không ăn kẹo thì tớ sẽ không trở nên ngọt ngào, cậu sẽ không thích chơi với tớ nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top